Chương 2
Trần Trạch Bân không biết Lạc Văn Tuấn đã nói gì với Vương Húc Trác.
Hôm đó Vương Húc Trác gọi điện cho hắn, nói Lạc Văn Tuấn uống quá chén rồi, bảo hắn tới đón người.
Lúc hắn tới quán bar thì chỉ có hai người họ. Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn tựa lên vai Vương Húc Trác ngủ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, ướt nhẹp.
Vương Húc Trác giao người cho hắn, tiện thể tặng kèm mấy cái trợn mắt xem thường. Trần Trạch Bân cảm thấy lúc này Vương Húc Trác giống gay nhất – tha lỗi cho định kiến của hắn, nhưng mấy gay ít ỏi hắn quen đều kiểu mồm mép sắc như dao thế này.
"Ôi chao~~ thái tử Bin bận rộn vậy mà cũng rút được thời gian tới đón người cơ à~"
Nếu Trần Trạch Bân hiểu được hắn đang âm dương quái khí cái gì thì đã không phải Trần Trạch Bân rồi.
"Sau này tôi không bận vậy nữa đâu."
"Thế thì đúng là phúc phần của Tiểu Ngang nhà chúng tôi quá nha~"
Trần Trạch Bân lột áo với giày của Lạc Văn Tuấn ra rồi lấy chăn cuốn cậu lại.
Lạc Văn Tuấn nói người mình hôi quá, muốn đi tắm. Trần Trạch Bân bảo cậu uống say rồi, không được tắm.
Lạc Văn Tuấn vừa khóc, Trần Trạch Bân liền đi lấy nước tới lau người cho cậu.
Người thì lau sạch được rồi, nhưng mặt thế nào cũng không lau sạch nổi, vì nước mắt của Lạc Văn Tuấn cứ chảy mãi, chảy mãi.
Lạc Văn Tuấn lúc say thích khóc, cũng đâu phải lần một lần hai. Nhưng trước giờ chưa từng đau lòng tới vậy.
"Sao thế?" Trần Trạch Bân hỏi cậu. "Khó chịu chỗ nào à?"
"Trần Trạch Bân, tôi thích cậu quá."
Đôi mắt Lạc Văn Tuấn dưới ánh đèn ngủ giống như hai quả anh đào đen phủ tuyết.
"Mỗi ngày đều nhiều hơn hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai."
Trần Trạch Bân không chơi cặp Xayah–Rakan nên không biết đây là lời thoại của hai vị tướng đó. Nhưng hắn cũng biết câu này vốn phải rất ngọt ngào, vậy mà giọng Lạc Văn Tuấn lại đắng chát.
Những lời hợp với giọng điệu này hơn phải là:
"Tại sao tôi lại thích cậu nhiều như vậy chứ... Có thể đừng thích nữa không?"
"Tôi..." Lạc Văn Tuấn hé miệng nói được một chữ rồi lại ngậm lại.
Chắc là say quá rồi, Trần Trạch Bân nghĩ.
Không thể giảng đạo lý với người say được, nhưng mỗi lần nhìn Lạc Văn Tuấn khóc hắn vẫn muốn dỗ cậu vui lên, nên cũng nói ra vài câu mà trước giờ chưa từng nói:
"Tôi cũng vậy. Mỗi ngày đều thích cậu hơn một chút, Lạc Văn Tuấn."
...Đệt, đúng là quá xấu hổ rồi, lần sau không nói nữa.
Hắn mang tâm lý trốn tránh mà tắt đèn, nên không nhìn thấy biểu cảm của Lạc Văn Tuấn sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
Được Trần Trạch Bân ôm trong lòng tới lúc sắp ngủ mất, Lạc Văn Tuấn mới mơ mơ màng màng nhớ ra—
Vốn dĩ câu tiếp theo cậu muốn nói là:
"Chúng ta chia tay đi."
Đã chuẩn bị tâm lý cả một đêm, còn bị Vương Húc Trác mắng tới tám trăm lần, cuối cùng vẫn bị một câu của Trần Trạch Bân chặn họng trở về.
Vương Húc Trác nói, nếu tin mấy câu kiểu "tôi yêu cậu" thì đời này phải ly hôn ba lần.
Haizz... vậy thì tin thêm lần nữa đi.
Dù sao điều kiện tiên quyết để ly hôn vẫn là kết hôn mà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Trạch Bân hỏi tối qua cậu khóc cái gì.
Lạc Văn Tuấn đáp: "Tôi uống say là vậy mà, cậu cũng đâu phải không biết."
Hắn lại hỏi cậu còn nhớ mình đã nói gì không.
Lạc Văn Tuấn nói không nhớ mình đã nói gì, nhưng nhớ Trần Trạch Bân bảo hắn yêu cậu muốn chết.
Sau này Trần Trạch Bân không còn bận như trước nữa, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi.
Hắn tới chỗ ba mình thực tập nên thiếu rất nhiều thí nghiệm, giờ phải bổ sung hết. Hôm đó hắn đang ngồi trong phòng thí nghiệm gõ đá, Lạc Văn Tuấn gửi tới một tin WeChat. Trần Trạch Bân liếc nhìn một cái, suýt nữa đập trúng tay mình.
"Nếu tôi là con gái, cậu vẫn sẽ thích tôi chứ?"
Trần Trạch Bân không biết cậu lại đọc phải cuốn tiểu thuyết kỳ quái gì nữa. Dạo gần đây Lạc Văn Tuấn đặc biệt thích suy nghĩ lung tung, thường xuyên ngẩn người thất thần.
Trần Trạch Bân bắt đầu tự kiểm điểm bản thân: nuôi mèo không chỉ cần cung cấp chỗ ở với đồ ăn, mà còn phải cho nó sự bầu bạn nữa.
Hắn chỉ lo nghĩ sau này phải kiếm tiền mua thức ăn cho mèo thế nào, quên mất còn phải ngày nào cũng vuốt mèo nữa.
Hắn lờ mờ cảm thấy câu hỏi này rất quen tai.
Lạc Văn Tuấn không phải kiểu thích làm mình làm mẩy. Cậu rất dễ dỗ, hoặc phải nói là cậu luôn nhường nhịn sự thiếu lãng mạn của Trần Trạch Bân, nên hiếm khi hỏi mấy câu thế này. Vì thế những lần cậu từng hỏi, Trần Trạch Bân đều còn nhớ.
À đúng rồi – là đêm sáu năm trước, lúc hai người chính thức ở bên nhau.
Lạc Văn Tuấn từng hỏi hắn:
"Cậu đâu phải gay, sao lại tìm tôi?"
Xu hướng tính dục của người khác có khi được quyết định bởi hôm nay là thứ mấy.
Thứ hai là gay, thứ ba là trai thẳng, thứ tư là nam sinh lý nữ tâm lý thích con gái, thứ năm thì cứ hai tiếng lại đổi một lần, từ túi mua đồ Walmart biến thành trực thăng vũ trang.
Nhưng xu hướng tính dục của Trần Trạch Bân lại được quyết định bởi Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn là con trai thì hắn sẽ là gay.
Lạc Văn Tuấn là con gái thì hắn sẽ là trai thẳng.
Nếu Lạc Văn Tuấn là giới tính linh hoạt, vậy hắn cũng phải là xu hướng linh hoạt theo.
Cho nên câu trả lời của hắn vẫn giống hệt lần trước:
"Với tôi thì đều như nhau thôi."
"Nếu tôi không phải con trai... cũng chẳng phải con gái thì sao?"
"Vẫn thích."
"^^"
"Ông xã, yêu cậu~"
Hai tuần sau đó, Lạc Văn Tuấn liên tục chạy tới bệnh viện tư.
Trần Trạch Bân hỏi cậu bị gì, cậu chỉ nói đổi mùa nên hơi khó chịu, đi lấy ít thuốc thôi.
Đến cuối tuần, Trần Trạch Bân mặt mũi đầy bụi đất trở về từ phòng thí nghiệm thì trời đã tối đen. Trong nhà chỉ còn Đại Bính đói tới mức meo meo kêu liên tục, cả máy cho ăn tự động cũng trống trơn.
"Đừng kêu nữa, mày sắp thành hai cái ON tròn vo rồi đấy."
Trần Trạch Bân bổ sung thức ăn cho Đại Bính rồi gọi điện cho Lạc Văn Tuấn.
Gọi hai cuộc không ai nghe.
Hắn đi tắm xong lại gọi tiếp, bên phía Lạc Văn Tuấn vang lên âm thanh trống trải của không gian rộng lớn. Cậu hạ giọng nói mình đang nằm viện.
"Không phải cậu bảo chỉ là vấn đề nhỏ thôi à? Sao lại nhập viện rồi?"
Tóc Trần Trạch Bân còn đang nhỏ nước, hắn tiện tay kéo một bộ quần áo từ trong tủ mặc vào.
"Gửi địa chỉ cho tôi."
"Ây da, thật sự không có gì đâu. Chỉ là đợt trước khám sức khỏe phát hiện một cái u nang nhỏ, bác sĩ nói là lành tính nhưng tốt nhất vẫn nên cắt đi. Hôm nay tôi vừa làm tiểu phẫu nội soi thôi, hai ngày nữa là xuất viện rồi."
Trần Trạch Bân bật loa ngoài, đặt điện thoại lên tủ giày nghe cậu lải nhải, vừa xỏ giày vừa lặp lại:
"Gửi địa chỉ cho tôi."
Lạc Văn Tuấn nằm phòng bệnh đơn. Trần Trạch Bân vừa bước vào đã nhìn thấy cậu – một tay còn cắm kim truyền lưu, tay kia lướt điện thoại. Ngoài môi hơi tái, sắc mặt không tốt lắm ra thì trông đúng là không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Đã bảo với cậu chỉ là chuyện nhỏ mà~" Lạc Văn Tuấn tắt màn hình điện thoại, kéo ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay kéo tay hắn.
Trần Trạch Bân đưa tay cho cậu nắm, giữ lấy đầu ngón tay lạnh lạnh ấy rồi liếc nhìn hồ sơ bệnh án điện tử cạnh đầu giường.
Trên đó ghi:
[Phẫu thuật nội soi cắt bỏ vùng bụng dưới]
"U nang mọc ở đâu thế? Còn đau không?"
"Ở phía dưới bụng một chút. Không đau đâu, có gây mê mà." Lạc Văn Tuấn dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm như tôi bị bệnh nan y không bằng."
Trần Trạch Bân kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Trước đây cậu nhổ cái răng khôn thôi còn sống chết bắt tôi ở cạnh, lúc đó cũng gây mê mà. Lần này gan thế, dám tự mình đi mổ luôn?"
"Tôi cũng trưởng thành rồi được không? Có phải rời cậu là không sống nổi đâu, hừ."
Lạc Văn Tuấn vùi mặt vào gối.
"Thuốc mê của tôi còn chưa tan hết đâu, cậu về trước đi. Tôi buồn ngủ lắm, muốn ngủ rồi."
"Ồ."
Trần Trạch Bân đưa tay kéo mặt cậu ra nhìn, cảm thấy quầng thâm mắt cậu còn nặng hơn ma nữa.
"Vậy mấy ngày này ngủ nhiều một chút đi. Cậu biết giờ cậu nhìn giống ai không?"
"Giống ai?"
"Giống Đại Bính ấy. Lúc Đại Bính vừa triệt sản xong, thuốc mê chưa tan, cả con mèo trông như bị đần vậy. Giờ cậu y chang nó. Mấy trăm năm rồi chưa ngủ à? Tôi ngủ không ngáy đâu nhỉ."
Lạc Văn Tuấn khẽ run lên, cắn môi trợn trắng mắt một cái thật lớn.
"Tôi vừa mới phẫu thuật xong mà cậu còn chọc tức tôi, phiền chết được, mau biến đi!"
"Vậy cậu ngủ đi, mai sáng tôi lại tới thăm."
"Mai không cần cậu tới đâu, mai Zhuo nghỉ làm, sẽ tới ở với tôi. Cậu tới làm gì, làm bóng đèn à? Mau đi bổ sung cho xong cái đống thí nghiệm chết tiệt của cậu đi."
"Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Biết cậu không có gì nghiêm trọng, mí mắt Trần Trạch Bân cũng bắt đầu đánh nhau. Hắn kéo chăn đắp kín cho cậu, chỉ chừa lại mỗi cái đầu rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi về đây."
"Ừm."
Nghe tiếng bước chân Trần Trạch Bân dần biến mất ở cuối hành lang, Lạc Văn Tuấn cắn góc chăn nhét vào miệng. Trong phòng bệnh trống rỗng chỉ còn lại tiếng cậu sụt sịt.
Sáng hôm sau Trần Trạch Bân đã chui đầu vào phòng thí nghiệm từ sớm.
Thí nghiệm tiến tới giai đoạn lấy mẫu quan trọng, giáo sư đứng ngay bên cạnh quan sát nên hắn không thể rời đi.
Đến trưa, tranh thủ lúc máy móc tạm ngừng vận hành, hắn ra hành lang lấy điện thoại ra.
Hắn định gọi cho Lạc Văn Tuấn, nhưng lại bấm tắt, nghĩ rằng có lẽ cậu còn đang ngủ, nên đổi sang gọi cho Vương Húc Trác.
"Alo, Zhuo à, ON dậy chưa? Hôm nay vết mổ của cậu ấy sao rồi?"
Giọng Vương Húc Trác lần này còn cay nghiệt với đời hơn lần trước, như thể cả thế giới thiếu hắn mười thằng đàn ông vậy:
"Nó khỏe lắm~ khỏe không tưởng luôn~"
"Rốt cuộc là tốt hay không?"
"Tệ cái đầu cậu ấy ấy! Nó đi nhầm khoa rồi! Theo tao thấy thì nó nên tới khoa não khám mới đúng! Cắt bỏ cái não yêu đương của nó đi! Nhưng tao nghi cắt xong thì cũng chẳng còn tí não nào luôn mất!"
"Zhuo——"
Trần Trạch Bân nghe thấy Lạc Văn Tuấn gọi hắn:
"Sao cậu lại nói tôi vậy chứ, quá đáng thật đó~ Chỉ là làm tiểu phẫu không để hắn ở cạnh thôi mà, cậu cần phản ứng dữ vậy không?"
Sau một trận ồn ào, Lạc Văn Tuấn cầm điện thoại lên. Giọng cậu nghe có tinh thần hơn hôm qua nhiều rồi:
"Đừng để ý cậu ấy, A Bân. Anh Zhuo chẳng qua mới chia tay thôi mà, ghen tị vì tình cảm bọn mình tốt đó~"
"Tao ghen tị với tụi mày á?? Con heo Trần Trạch Bân này cũng chỉ có kiểu vợ nhỏ như mày chịu nổi thôi, loại phúc khí này mày tự hưởng một mình đi!"
Vương Húc Trác vẫn còn tiếp tục xả đạn.
Trần Trạch Bân nhớ lúc chơi LOL hắn cũng thích chơi hỗ trợ. Lạc Văn Tuấn đã là support đánh hổ báo nhất hắn từng gặp rồi, ai ngờ Vương Húc Trác còn công kích mạnh hơn cả cậu.
Lạc Văn Tuấn bị phản ứng của Vương Húc Trác chọc cười.
Trần Trạch Bân nghe cậu cười, tâm trạng cũng tốt lên theo.
"Bác sĩ nói thêm vài ngày nữa là tôi được xuất viện rồi~"
"Chiều tôi tới thăm cậu. Muốn ăn gì không?"
"Tôi muốn ăn sườn~ phải hầm với củ sen~"
Vương Húc Trác: "Trần Trạch Bân, mày có thể tự đem mình đi hầm luôn được không!"
"Được."
Đương nhiên câu này là trả lời Lạc Văn Tuấn.
A/N: Văn Tuấn đừng có mềm mại đáng yêu vậy nữa mà 😥 kiếp sau tui không làm fan mẹ nữa đâu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com