Chương 1
-
Giống như mở đầu của rất nhiều cuốn tiểu thuyết, lần đầu gặp gỡ trong ký ức cũng diễn ra dưới một cơn mưa.
Đang vào cuối xuân đầu hạ, Vương Lỗ Kiệt cũng chẳng nói rõ được trận mưa ấy nên tính là của mùa xuân hay mùa hạ. Ai mà biết được chứ?
Chỉ biết mưa rất lớn, làm ướt mái tóc và cả tâm trạng của cậu. Vương Lỗ Kiệt một mình đeo cặp, ngồi xổm trước cửa tiệm sách cạnh cổng trường, trong tay cầm chiếc chìa khóa vô thức vạch từng đường lên mặt đất.
Cuối tuần được nghỉ, chiều hôm đó cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, lên xe buýt rồi mới phát hiện mình quên mang chìa khóa. Đợi quay lại lấy xong, vừa bước ra khỏi lớp thì trời bắt đầu đổ mưa.
Đúng là Vương Lỗ Kiệt quá xui xẻo rồi.
Khung giờ này tiệm sách không có khách nên cửa vẫn đóng kín. Vương Lỗ Kiệt không biết mưa bao giờ mới tạnh, cũng nghĩ không ra cách nào khác, chỉ đành ôm cái đầu nặng nề ngồi co ro trước cửa tiệm để trú mưa.
Trong đầu cậu lơ đãng nghĩ về Trăm năm cô đơn mà mình vẫn chưa thật sự hiểu hết. Câu nói buồn bã của đại tá Gerineldo Márquez - "Macondo đang mưa" - chợt trôi vào tâm trí. Cậu khịt mũi, nghĩ thầm, bây giờ cũng đâu phải tháng Tám.
Vương Lỗ Kiệt giống như Aureliano, im lặng trước cơn mưa...
Liệu Vương Lỗ Kiệt cũng đang sống trong một câu chuyện nào đó được viết trên da dê sao?
Mà cái chết của Remedios cũng vô lý quá đi mất.
Một tràng tiếng bước chân lẫn trong nước mưa chậm rãi tiến lại gần. Trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày vải trắng - một chiếc sạch sẽ tinh tươm, chiếc còn lại như vừa bị ai giẫm phải, trên mặt giày vẫn còn in dấu đế của người khác.
Cổ Vương Lỗ Kiệt hơi mỏi, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rồi nhìn thấy một đôi mắt hạnh rất đẹp.
Người kia hơi cúi người xuống nhìn cậu, phần tóc mái cũng bị mưa làm ướt đôi chút. Khi hai người chạm mắt nhau, đôi mắt ấy cong cong, sáng lấp lánh, kèm theo một nụ cười dịu dàng.
Trong trẻo, xinh đẹp.
Đó là cảm giác đầu tiên.
Vương Lỗ Kiệt nghĩ, đôi mắt của anh nhất định còn đẹp hơn cả Remedios.
Giống như cầu vồng nhạt màu còn sót lại trên bầu trời sau cơn mưa nắng. Giống như những đóa hồng Freud tươi mới đặt trước cửa tiệm hoa vào buổi sớm mai.
Vương Lỗ Kiệt khựng lại một chút, rồi nghe người kia cất tiếng:
"Sao em chưa về nhà? Không mang ô à?"
Năm ấy Vương Lỗ Kiệt mười bốn tuổi, đã quen với im lặng và cô độc, nhưng lại không quen với một câu quan tâm đến từ người xa lạ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đập dữ dội đến mức mọi âm thanh trong lòng đều lấn át cả tiếng mưa rơi.
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng của tương lai, mỗi khi nhớ lại lần gặp gỡ ấy, Vương Lỗ Kiệt vẫn nhớ rất rõ.
Nhớ rõ rung động đầu tiên của tuổi thiếu niên.
Cũng là lần duy nhất, nhưng lại kéo dài xuyên suốt cả cuộc đời cậu.
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt né tránh khỏi cái nhìn của Mục Chỉ Thừa, không biết nên nhìn đi đâu mới phải.
"Em quay lại trường lấy chìa khóa... trời lại mưa, nên em đợi tạnh rồi về."
Rõ ràng cậu nói thật, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy chột dạ... Anh ấy có cười mình không nhỉ? Quên cả chìa khóa luôn cơ mà.
"Em ngồi đây bao lâu rồi? Trời sắp tối luôn rồi đấy..."
Mục Chỉ Thừa nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay ôm vai kéo cậu vào dưới ô.
Vương Lỗ Kiệt cứ thế thuận theo động tác của anh, ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt, hình như là hương hoa nhài...
"Anh đưa em về."
Tinh thần hiệp sĩ trong Mục Chỉ Thừa bùng nổ, quyết định cứu giúp cậu nhóc đáng thương này, nhưng người bên cạnh lại chẳng lên tiếng.
Mục Chỉ Thừa nghiêng đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt, còn cậu thì chỉ biết né tránh ánh mắt anh.
"Không tin anh à? Vậy thôi cũng đ-"
"Tin!"
Vương Lỗ Kiệt đột nhiên bật thốt lên.
Ngay giây sau, mặt cậu đỏ bừng như mông khỉ trên núi Nga Mi...
Mục Chỉ Thừa thấy vậy bật cười, vừa khoác vai kéo cậu đi vừa tự giới thiệu:
"Anh học bên khối cấp ba, lớp 11, trong đội bóng rổ. Anh tên Mục Chỉ Thừa, từng nghe qua chưa?"
"Chưa..."
Vương Lỗ Kiệt cảm giác môi dưới sắp bị mình cắn rách luôn rồi.
"Ồ... Thế em học lớp mấy? Tên gì?"
"Lớp 8, em tên Vương Lỗ Kiệt..."
"Lớp 8 à? Cao dữ nhỉ."
"Cũng bình thường thôi."
"Yên tâm đi, anh thật sự không bắt cóc trẻ con đâu."
Đầu óc Vương Lỗ Kiệt lập tức đứng hình, không biết đáp lại thế nào. Mục Chỉ Thừa cũng không cố tìm thêm chủ đề nữa.
Hai người đi đến khu chung cư cho thuê gần trường học. Mục Chỉ Thừa đưa ô cho Vương Lỗ Kiệt, bảo cậu đứng dưới lầu đợi anh.
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.
Trên cán ô vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay Mục Chỉ Thừa. Vương Lỗ Kiệt cảm thấy mình như một kẻ biến thái vậy - ngón tay cậu khẽ vuốt ve cán ô, nhưng chút nhiệt độ còn sót lại rất nhanh đã tan biến trong bàn tay lạnh ngắt của cậu, khiến cậu có hơi thất vọng.
Chưa đầy hai phút sau, Mục Chỉ Thừa cầm một chiếc áo mưa đi xuống, rồi dắt từ mái che bên cạnh chung cư ra một chiếc xe điện.
"Để cặp dưới chân anh, em lên đi."
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn làm theo, chui vào trong áo mưa, ngồi ở ghế sau nhỏ giọng chỉ đường.
Giọng cậu bị lớp áo mưa bọc lại nên nghe hơi khác lạ, truyền đến tai Mục Chỉ Thừa chắc cũng không còn giống giọng thật nữa. Liệu anh có thấy khó nghe không?
"Nhà em ở khu 'Chỉ Viên Lí' à?"
"Vâng."
"Trùng hợp ghê, nhà dì anh cũng ở đó, anh biết đường."
Mưa càng lúc càng lớn, Mục Chỉ Thừa cũng chạy xe chậm hơn. Bị bao trong chiếc áo mưa vàng, vì xe khá nhỏ nên hai người gần như dính sát vào nhau. Vương Lỗ Kiệt có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ lưng Mục Chỉ Thừa, cùng mùi hương thoang thoảng trên người anh.
Cậu không dám chạm vào anh, chỉ cứng đờ nắm lấy mép yên xe.
Trong không gian chật hẹp như thế này, tim Vương Lỗ Kiệt lại bắt đầu đập thình thịch.
Cậu vô thức nuốt khan một cái.
Dù Mục Chỉ Thừa đã chạy rất chậm, nhưng lúc dừng đèn đỏ, theo quán tính, mặt Vương Lỗ Kiệt vẫn đập nhẹ vào lưng anh. Cậu cảm nhận được cả xương sống của đối phương, sống mũi cũng bị va đến hơi đau, đành đưa tay lên xoa xoa.
" Người anh em, xương mặt em cấn lưng anh đau luôn đó."
"Xin lỗi..."
Vương Lỗ Kiệt nghĩ, giá như sống mũi mình thấp hơn một chút thì tốt rồi.
Mưa lộp bộp nện lên áo mưa. Nhìn mặt đường liên tục lùi về phía sau, Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên hy vọng đoạn đường về nhà có thể dài thêm một chút nữa.
Chỉ cần dài thêm một chút thôi.
Nhưng sau khi cậu vừa thầm ước chưa được bao lâu, xe đã dừng lại.
Đưa Vương Lỗ Kiệt đến cổng khu dân cư xong, Mục Chỉ Thừa trực tiếp đưa luôn cây ô cho cậu, bảo cậu tự đi vào.
"Cảm ơn anh khóa trên."
"Chuyện nhỏ thôi." Mục Chỉ Thừa cười, trên mặt còn đọng vài giọt nước chưa kịp lau đi. "Anh đi trước nhé! À đúng rồi..."
Anh nhìn cậu, giọng dịu xuống:
"Mạnh dạn hơn một chút cũng không sao đâu. Lúc nào cũng có thể tìm anh chơi."
"Vâng."
"Bye bye."
" Tạm biệt đàn anh."
-
Nhưng về sau, Vương Lỗ Kiệt thật ra cũng đâu còn nhát gan nữa...
"Lúc đó mình nên hỏi anh ấy có muốn vào uống nước không nhỉ..."
"Mục Chỉ Thừa..."
"Vương Lỗ Kiệt nói là 'tạm biệt'... vậy chắc sẽ còn gặp lại đúng không?"
"Thứ hai có thể mang ô trả anh ấy, lại được gặp thêm một lần."
Cơn mưa ấy kéo dài suốt cả đêm.
Vương Lỗ Kiệt nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ - âm thanh mà cậu luôn thích - nhưng lại bắt đầu mất ngủ.
Mất ngủ vốn là trạng thái quen thuộc của cậu, nhưng hôm nay đã xảy ra một chuyện khác hẳn.
Vậy nên trong đêm dài lê thê ấy, cậu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chẳng đầu chẳng cuối, mà điểm bắt đầu lẫn kết thúc đều xoay quanh Mục Chỉ Thừa.
Tưởng tượng lời thoại lúc trả ô.
Tưởng tượng một ngày nào đó sẽ vô tình gặp anh trên sân thể dục, hoặc lại chạm mặt trong tiệm sách.
Thậm chí còn tưởng tượng xa hơn nữa - hai người cùng đến Sri Lanka ngắm biển...
Sẽ ôm nhau sao?
Rồi hôn nhau?
Vương Lỗ Kiệt, mày đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy.
Cậu vừa nghĩ vừa tự chế giễu bản thân.
Mày có phải kiểu người được yêu thích đâu, chỉ toàn khiến người khác thấy phiền thôi.
Vương Lỗ Kiệt là một đứa trẻ trưởng thành sớm, cũng hiểu rất rõ xu hướng tình cảm của bản thân. Vì thế ở phía sau những tưởng tượng ấy, cậu biết rõ tất cả suy nghĩ của mình cuối cùng đang hướng đến điều gì -
Là thích.
Mà còn là đơn phương.
Đó là một cảm giác cậu chưa từng trải qua.
Không phải sự căng thẳng khi bị chặn trong góc tường.
Không phải cảm giác bất lực vì chưa làm bài xong đã bị thu mất.
Cũng không phải sự giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mẹ.
Vương Lỗ Kiệt thậm chí còn nghi ngờ Mục Chỉ Thừa chính là manh mối quan trọng trong cuốn "da dê tiên tri" của đời mình. Cậu được định sẵn sẽ bị anh hấp dẫn, rồi thích anh.
Nghe trẻ con lắm đúng không?
Nhưng lần đầu tiên, thứ gánh lấy những tưởng tượng của cậu không còn là sách vở hay âm nhạc nữa.
Mà là một con người cụ thể.
Vậy nên từ đó về sau, trong mỗi đêm cô đơn, Vương Lỗ Kiệt cũng có một người để nghĩ đến.
Cho dù chỉ là tưởng tượng thôi, cậu vẫn thấy vừa hạnh phúc vừa chua xót.
Anh tên là Mục Chỉ Thừa.
Anh từng đổi tên, trước đây gọi là Mục Thụy Ân, biệt danh là Ân Tử.
Anh thích chơi bóng rổ, thích đá bóng, thích đạp xe. Hội thao còn đạt danh hiệu vận động viên xuất sắc, nhảy street dance cũng cực kỳ giỏi.
Anh thích chơi CS:GO, thích xem anime.
Anh có một em gái tên Đóa Đóa, cũng rất đáng yêu.
Anh thích chó con, nhưng lại dị ứng lông chó, nên nuôi một bé mèo.
Quan hệ của anh với mọi người rất tốt, ai cũng thấy anh là người rất tốt bụng. Nhưng hình như những người bạn thân của anh đều có một người bạn thân khác quan trọng hơn.
Câu chúc anh hay nói nhất là:
"Ngày nào cũng vui vẻ nhé."
Anh thích ăn lẩu, thích vị cay, đến cả xúc xích tinh bột cũng phải rắc đầy bột ớt mới chịu ăn.
Vương Lỗ Kiệt không tìm ra nổi khuyết điểm nào của anh.
Những "tật xấu nhỏ" mà cậu nghe ngóng được, trong mắt cậu lại đều trở thành điểm đáng yêu của Mục Chỉ Thừa - sống động, chân thật, đặc biệt đến mức khiến người ta rung động.
Anh chỗ nào cũng tốt cả.
Mục Chỉ Thừa hoàn hảo không khuyết điểm.
Có đôi khi chỉ cần nghĩ đến anh thôi, Vương Lỗ Kiệt đã vui đến mức trùm chăn lăn qua lộn lại trên giường.
Trên thế giới này lại có một Mục Chỉ Thừa tốt đẹp như vậy, còn để Vương Lỗ Kiệt gặp được.
Cuộc sống khô khan của cậu bị Mục Chỉ Thừa xé mở ra một khe nứt.
Sau đó Vương Lỗ Kiệt từng chút một tách rộng khe nứt ấy ra, cẩn thận nhét vào bên trong tất cả những tin tức liên quan đến Mục Chỉ Thừa mà mình vất vả gom góp được, coi chúng như báu vật.
Rồi biến nơi đó thành căn phòng nhỏ ấm áp và đẹp đẽ nhất trong thế giới tinh thần của mình.
Mục Chỉ Thừa, sao lần thi tháng này môn Văn anh chỉ được có 89 điểm vậy?
Vương Lỗ Kiệt được tận 121 điểm đó.
Tại sao anh lại dùng áo khoác của người khác lau mồ hôi?
Tại sao nhiều người như vậy đều muốn tranh nhau uống cùng một chai Coca lạnh?
...
Mục Chỉ Thừa thích quán bán takoyaki kia lắm đúng không?
Nhưng Vương Lỗ Kiệt thấy dở tệ.
Này, Mục Chỉ Thừa.
Áo thun hôm nay của anh ngắn quá rồi đó, lúc chơi bóng rổ em thấy cả eo anh luôn rồi.
Hôm nay em mơ thấy anh.
Mục Chỉ Thừa à, là một giấc mơ của mùa xuân.
Anh có biết mình đang xuất hiện trong giấc mơ của người khác không?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com