Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Những giai điệu đầu tiên của bài The Bear and the Maiden Fair réo rắt vang lên từ hàng ống sáo của các nhạc công trên khán đài phía trên. Chúng bay bổng và đầy sống động lướt qua nhịp trống dồn dập khi người ca sĩ lấy một hơi sâu, và dường như toàn bộ sảnh tiệc bùng nổ trong những tiếng reo hò.

Các băng ghế đều chật nêm, hầu như không đủ khoảng trống cho hai người hầu cùng lúc đi qua giữa mỗi chiếc bàn ghép, nhưng chẳng mấy chốc một người đàn ông đã đứng bật dậy, rồi một người nữa. Họ kéo tay những người phụ nữ vẫn còn đang ngồi cười đùa để làm bạn nhảy, ép cả những cô hầu gái vào điệu nhảy dân gian của mình, và rồi gần như tất cả mọi người xung quanh họ dường như đang xoay tròn, đảo vần và tung bạn nhảy của mình lên không trung khi âm nhạc chuyển từ điệu này sang điệu khác.

"Đêm nay tâm trạng họ vui vẻ thật đấy" Baela nhận xét, hai tay ôm chặt chiếc cốc của mình. Cô ấy luôn luôn có một chiếc cốc trên tay, Aegon nhận ra điều đó trong vài dịp hiếm hoi họ được ăn cùng nhau ngoài đại sảnh thay vì bị bắt phải dùng bữa một mình trong bầu không khí hôi hám nơi căn phòng nhỏ của họ. Nhưng chị hiếm khi làm gì khác ngoài việc nhấp môi cho ướt bằng rượu vang. Ngay cả bây giờ, khi cô ấy trông có vẻ tràn đầy niềm vui, đùa cợt và cười nói đến mức hụt hơi, đôi mắt cảnh giác của cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng và tỉnh táo.

Bản thân Aegon cũng cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ, hoặc ít nhất là vui hơn nhiều so với nhiều tháng qua. Nhưng không phải vì bất kỳ bài hát ngu ngốc nào, hay vì chiếc cốc rượu vang mà cậu được phép uống, thứ rượu đậm đặc đến mức ngay cả khi đã pha nước cậu vẫn đặt xuống sau vài ngụm, gần như choáng váng vì hương vị quá nồng của nó. Không, cậu chỉ quan tâm rằng Luke đang ngồi giữa hai người bọn họ, gương mặt anh nhợt nhạt nhưng đang mỉm cười. Luke, người mà cái ôm suýt nữa đã ép chặt Aegon vào lồng ngực khi Aegon lao vào anh trong niềm vui sướng đến ngỡ ngàng, một thực thể vững chãi, ấm áp và đang ở ngay đây.

Aegon đã không gặp anh trong hai tuần, và cảm giác như đã trôi qua một năm. Lần trước thậm chí còn không được tính, cái buổi lễ đăng quang kinh khủng đó, khi họ bị chia cắt bởi một đám đông khổng lồ trong phòng ngai vàng, và Luke đứng đó với đôi mắt trống rỗng khi nhìn Đại Tư Tế hạ chiếc vương miện xuống đầu vị vua mới.

Aegon được phép đi lại trong lâu đài với một lính gác theo dõi nhất cử nhất động, được đến thư viện và các khu vườn, con đường dọc bờ sông và điện thờ, vì vậy cậu đã biết từ nhiều ngày trước rằng sẽ có một bữa tiệc để ăn mừng việc bổ nhiệm Bàn Tay Phải của Nhà vua. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng cậu bé hầu cận vui tính, người đã nói với cậu bằng cái giọng thé lên nực cười rằng cậu sẽ được tham dự bữa tiệc, và chắc chắn càng không ngờ được nhìn thấy Luke và Baela đang rạng rỡ cười với cậu từ những băng ghế phía dưới khi một lính đẩy cậu vào sảnh.

Ngay cả bây giờ, Aegon vẫn không thể kiềm chế được việc liên tục đưa tay ra chạm vào vai Luke, răng cậu cắn chặt vào môi dưới để ngăn một cái nhíu mày khi cảm nhận được sự gầy guộc như xương chim bên dưới lớp vải áo. Cậu đẩy chiếc cốc của mình về phía Luke để cố gắng đảm bảo rằng anh có uống nước, lướt những ngón tay qua cổ tay Luke dưới cái cớ vươn người qua anh để lấy bánh mì, tất cả chỉ để tự trấn an bản thân rằng anh thực sự ở đây, chứ không phải một trong những giấc mơ mà Aegon thường giật mình thức giấc rồi khóc nức nở trong đêm.

Jace, Luke và Joff chưa bao giờ khóc như thế. Họ đều dũng cảm hơn cậu; Mẹ và Cha không bao giờ nói ra điều đó, nhưng Aegon biết họ chắc chắn phải nghĩ như vậy.

Cậu nhớ ba người họ đôi khi đã mất kiên nhẫn trước việc Aegon dễ dàng rơi nước mắt thế nào nếu trò chơi của họ trở nên quá thô bạo hoặc cậu thua cuộc quá dễ dàng, họ sợ rằng điều đó sẽ mang lại sự tức giận của nữ tu, hoặc tệ hơn, là Mẹ trút xuống đầu tất cả bọn họ. Cậu nhớ những lời trêu chọc nhẹ nhàng của họ bảo cậu hãy thôi làm một đứa trẻ con đi nếu không họ sẽ không cho cậu chơi cùng nữa, ngay cả khi Luke và Jace sẽ ngừng chế giễu và cố gắng dỗ dành nếu những giọt nước mắt của Aegon có vẻ như đã trở thành thật.

Tuy nhiên, giờ đây, Luke không hề chế giễu cậu vì sự yếu đuối của mình chút nào, mặc dù anh xua tay trước nỗ lực lần thứ ba của Aegon nhằm ép anh ăn món bánh mì kẹp thịt bò và hành tây với một vẻ hóm hỉnh khiến Aegon bất giác đỏ mặt. Anh nắm chặt lại tay Aegon mà không cần Aegon nói một lời; anh thậm chí không phàn nàn một chút nào khi khuỷu tay của Aegon thúc vào mạn sườn anh khi cậu rúc sát vào bên hông Luke, nhớ lại những đêm mùa hè ở Dragonstone nơi cậu sẽ mơ màng ôm ấp giữa Luke và Rhaena trước khi Cha cười lớn bảo tất cả bọn họ đi ngủ. Baela cũng bồn chồn không kém Aegon trước sự thay đổi này, cậu nhận ra điều đó, khi cô quan sát Luke với đôi mắt sắc lẹm lo lắng, và lặng lẽ siết chặt tay anh khi nhà vua đứng dậy để nâng ly chúc tụng đầu tiên.

"Không phải tất cả mọi người," Luke thì thầm, và Aegon chớp mắt, quá đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình đến nỗi cậu gần như quên mất lời nhận xét của Baela. Cậu nhìn theo ánh mắt của Luke lóe lên, nhanh chóng và đầy ẩn ý, hướng về nơi Lãnh chúa Peake đang ngồi. Vị lãnh chúa trông lộng lẫy trong chiếc áo chẽn bằng nhung xanh và vải dệt kim tuyến vàng, huy hiệu Bàn Tay Phải Vua lấp lánh trước ngực gã.

Baela khịt mũi, giọng cô nhuốm vẻ chua chát.

"Ông ta? Toàn bộ trò hề này không vừa mắt gã khốn đó sao? Chị tưởng em nói ông ta đã cầu xin chức vụ này. Gã còn muốn cái gì nữa, lạy các vị thần, giờ gã đã ngồi vào ghế Bàn Tay Phải Vua rồi?

"Một chiếc vương miện cho con gái ông ta," Luke nói, sự chán ghét hằn lên trên trán khi anh ngoảnh mặt đi khỏi Lãnh chúa Peake, người hiện đang mải mê trò chuyện với Đại Học sĩ Orwyle. Aegon vội vàng cúi mặt xuống đĩa của mình, không muốn bị bắt gặp đang nhìn nếu một trong hai người đàn ông đó quay lại, nhưng bụng cậu vẫn quặn thắt lại.

Lãnh chúa Peake đã nhìn Luke vào ngày diễn ra lễ đăng quang, khi Luke đang quỳ xuống để tuyên thệ lòng trung thành. Aegon đã căm ghét tất cả những người đàn ông cười nhạo anh lúc đó. Unwin Peake thì không cười, nhưng cái nhìn trong mắt hắn khiến Aegon căm ghét gần như tương tự.

Cậu không biết người đàn ông đó có thể nghĩ gì về anh trai mình, nhưng chắc chắn không thể là điều gì tốt đẹp. Luke đã tâm sự rằng Peake đã nói với nhà vua nhiều hơn một lần rằng chiếc vương miện của hắn sẽ không bao giờ an toàn cho đến khi mọi đứa con trai của Mẹ đều chết sạch.

"Ông ta nói cô ta có gương mặt kiều diễm và là biểu tượng của sự thuần khiết, và đã sai người đưa cô ta đến triều đình. Nhưng với việc Công chúa Jaehaera sẽ trở lại kinh thành vào kỳ trăng này-"

Sự bối rối đấu tranh với vẻ bực bội trên khuôn mặt Baela. Cô không thích nghe nói về bất kỳ người thân nào thuộc phe Hightower của họ, cau mày bất cứ khi nào tên của họ được nhắc đến trước mặt cô, và chắc chắn không có chút tình cảm nào dành cho con gái của người đàn ông đã... người đã...

Aegon cũng không thích nghĩ đến Jaehaera. Chỉ vì làm như vậy khiến cậu nhớ đến Hoàng tử Jaehaerys, và giờ cậu không bao giờ có thể nghĩ về cậu bé đó mà không có một thứ gì đó kinh tởm và lạnh lẽo lộn nhào bên trong mình.

"Jaehaera thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Hay Myrielle Peake cũng vậy, bất kể gương mặt cô ta có kiều diễm đến thế nào? Hắn ta đã hứa hôn với một trong những cô con gái nhà Baratheon, chắc chắn rồi. Cuối cùng hắn đã chọn ai chứ? Cassandra, hay-"

"Hắn ta đã hứa với Lãnh chúa Borros rằng hắn ta sẽ lấy một trong số họ làm vợ," Luke nói, và có một nét gì đó gần như hằn học trên mặt anh, trước khi nó dịu lại thành vẻ buồn cười.

"Nhưng Lãnh chúa Borros đã chết, và thành Storm's End giờ nằm trong đống đổ nát cùng với gần như mọi người đàn ông ông ta dẫn lên con đường vương lộ. Hắn chẳng thề ước gì với những cô con gái của người đàn ông đó cả... và ngay cả khi hắn có làm vậy, hội đồng cũng tranh luận rằng nhà Baratheon đáng ra phải đáp lại lời kêu gọi vũ trang của phe Xanh ngay từ đầu, thay vì lãng phí binh lực họ đã hứa hẹn ở dãy Núi Đỏ."

Khóe miệng Baela cong lên trong sự vui sướng bất chợt, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác.

"Chị đoán Gia tộc Baratheon không thể trách hắn ta về điều đó được, khi mà chính Borros cũng quá bừa bãi với những lời thề của chính mình," cô nhận xét, bằng giọng điệu của một người hoàn toàn mong đợi và vui sướng rằng tất cả các thành viên của Gia tộc Baratheon có lẽ sẽ làm đúng như vậy cho đến hơi thở cuối cùng của họ.

"Nhưng Jaehaera? Chắc chắn con bé chưa đến tuổi trăng tròn. Helaena đã từng nói với chị và Rhaena rằng con bé ốm yếu từ nhỏ. Hắn ta sẽ phải đợi thêm nhiều năm nữa mới có thể chung chăn gối với con bé; lâu hơn nữa nếu hắn có chút quan tâm đến con bé và những đứa trẻ mà con bé sẽ sinh cho hắn. Liệu các lãnh chúa của hắn ta có để hắn ta đợi lâu như vậy mà không có người thừa kế không, khi mà Egg vẫn còn sống? Aemond chắc chắn biết phương Bắc và vùng Thung lũng vẫn sẽ phủ phục trước em ấy như một vị vua, nếu có một nửa cơ hội."

"Đừng nói thế," Aegon rít lên, tràn đầy nỗi sợ hãi khi đôi mắt cậu dáo dác nhìn quanh, cố gắng xem có ai nghe thấy cô nói không; người chú của họ sẽ dùng kìm nung đỏ để giật lưỡi cô ra, cậu biết điều đó, hắn sẽ đem cô cho Vhagar ăn, và cho cả Luke lẫn Aegon ăn nữa-

Nhưng may mắn đã đứng về phía họ, một lần duy nhất này. Đại sảnh quá đông đúc đến mức tiếng nói của một người phải chiến đấu để được nghe thấy giữa tiếng ồn ào ngay cả tại bàn ăn của chính mình, và một vài người khác ngồi cùng bàn với họ đã chủ động giữ khoảng cách xa với họ, như thể họ đang mắc phải một căn bệnh dịch khủng khiếp nào đó. Và vị trí họ được ban cho - một góc tối tăm tít bên dưới, nơi khói từ những ngọn đuốc lơ lửng dày đặc trong không khí và chắc chắn sẽ làm ố quần áo của họ trước khi đêm kết thúc - có nghĩa là bất kỳ ai ở các bàn trên cao cũng khó lòng có thể nhìn thấy họ, huống hồ là nghe được những gì Baela nói.

"Hắn ta... bằng lòng chờ đợi," Luke nói ngắn gọn, và Baela khựng lại, sự giận dữ trên mặt cô lịm đi thành một thứ gì đó lạnh lẽo hơn, tuyệt vọng hơn. Khi cô lên tiếng lần nữa, những từ ngữ đến nhẹ nhàng hơn, mặc dù vẫn trĩu nặng cơn thịnh nộ.

"Nếu... nếu hắn ta thực sự cưới một vương hậu, có lẽ hắn ta sẽ chán chuyện này. Hắn sẽ có... những trò tiêu khiển khác, và một chiếc vương miện ăn cắp được để khiến hắn bận rộn nữa. Hắn ta sẽ kết thúc trò hề này, và đòi tiền chuộc tất cả chúng ta trở lại với ông ngoại-"

"Có lẽ hắn ta sẽ đòi tiền chuộc cho chị," Luke nhẹ nhàng trả lời, đưa tay ra để đỡ lấy Aegon khi một người đàn ông đang cười lớn trong bộ trang phục nhà Mooton lảo đảo đâm vào băng ghế của họ và làm một đĩa bánh mì cùng hành tây bay tung tóe. Người đàn ông đó thậm chí không thèm xin lỗi khi Baela trừng mắt nhìn hắn ta, chỉ lẩm bẩm điều gì đó về cô dưới hơi thở khi hắn hậm hực bước đi; khi Aegon bấu chặt vào cổ tay Luke để ngăn anh lao lên đối chất với hắn, cậu cảm nhận được nhịp đập nóng hổi từ dòng máu của Luke, sợi gân gồ lên dưới lớp da mỏng như giấy.

Cậu bé tự hỏi còn bao nhiêu sự tức giận vẫn đang cuộn trào trong những dòng máu đặc quánh của anh trai mình. Bao nhiêu nụ cười của Luke, như nụ cười anh đang khoác lên lúc này khi anh thản nhiên ngồi sụp trở xuống để nói chuyện với Baela kèm theo một cái nhún vai đầy tạ lỗi với Aegon, đơn thuần là những lời dối trá ngọt ngào.

Cậu không biết ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi hay đau lòng.

"Em không thể nghĩ rằng ông ngoại sẽ không trả tiền cho hai người chứ," Baela nói một khi cuộc trò chuyện đã tiếp tục, gõ gõ những ngón tay lên bàn để nhấn mạnh từng từ. Các nhạc công chuyển sang một phiên bản đặc biệt náo nhiệt của bài The Dornishman's Wife và cô nhăn mặt, nhưng Aegon không bị lừa. Cậu có thể nhìn thấy bàn chân cô bên dưới gầm bàn đang nhịp nhàng theo điệu nhạc. Cô luôn thích nhảy múa ở Dragonstone khi Mẹ gọi những người thổi sáo và gảy hạc cầm đến chơi cho họ nghe vào bữa tối, đôi khi cô kéo một Jace đang phản đối đứng bật dậy trước một điệu nhạc đặc biệt sống động ngay cả trước khi anh kịp ăn xong bữa của mình.

Nhưng Jace đã chết, những nhạc công đó có lẽ cũng vậy, và Baela không khiêu vũ với bất kỳ người đàn ông nào tuyên thệ trung thành với Aemond Targaryen.

"Bà ngoại đã nói với Rhaena và chị rằng các vị vua đã được chuộc với giá thấp hơn gấp ba lần so với những gì ông ấy đã đề nghị Otto Hightower để chuộc em. Ông ấy vẫn sẽ trả cái giá đó, hai đứa biết điều đó mà. Ông ấy đã thề với Rhaena khi Rhaenyra chiếm Vương Đô rằng ông ấy sẽ đưa em về nhà ở Driftmark, bất kể giá nào. Nếu tên khốn đó không bắt em đi đến Harrenhal-"

Khuôn mặt Luke đanh lại, một thứ gì đó không thể nhận thấy lóe lên trong lòng sâu tăm tối của đôi mắt anh. Anh không bao giờ muốn nhắc về thành Harrenhal.

"Em vẫn là cháu trai của ông ấy, bất kể phe Xanh có tuyên bố điều gì đi nữa," Baela tiếp tục, giọng gần như cầu xin. "Đã hứa hôn với cháu gái của ông ấy nữa."

"Rhaena từng đính hôn với người thừa kế của Driftmark," Luke chỉ ra một cách thẳng thừng, và sự tủi hổ bùng cháy khắp người Aegon; cậu biết chính xác Luke đã ký vào tờ văn kiện kinh khủng cách đây vài tuần vì lợi ích của ai, tờ giấy tuyên bố anh là Lucerys Waters, đứa con hoang của Công chúa Rhaenyra và Ser Harwin Strong, và không phải là người thừa kế hợp pháp của bất cứ thứ gì.

"Và họ sẽ không bao giờ để cô ấy kết hôn với bất kỳ ai từng chiến đấu dưới ngọn cờ của mẹ. Cô ấy có một con rồng, Baela. Một số người trong hội đồng nghĩ rằng Aemond nên lấy chị ấy làm vương hậu thay thế-"

Bụng dạ Aegon lộn nhào trong nỗi kinh hoàng đến mức không thể tin nổi, và Baela giật mình lùi lại như thể Luke vừa hất một gáo nước lạnh vào mặt cô.

"Hắn ta sẽ không bao giờ có được con bé đâu," chị nói sau khi đã bình tĩnh lại. Nhưng vẻ kịch liệt trong giọng nói của cô đã bị giảm bớt bởi cách những ngón tay cô run rẩy khi nắm chặt tay Luke, đầu cô nghiêng về phía anh trong sự khẩn thiết đột ngột.

"Thung lũng Vale vẫn chưa đầu hàng, và Phu nhân Arryn sẽ không giao con bé cho hắn ngay cả khi hắn đáp con quái vật của mình ngay trên đỉnh Eyrie. Và không đời nào hắn lại lập một đứa con gái của Cha làm vương hậu của mình- "

"Mặc dù vậy, điều đó có thể được coi là một cử chỉ thiện chí. Hợp nhất phe Xanh với phe Đen và giúp cả hai người cưỡi rồng trong vương quốc chung sống hòa bình với nhau"

"Dừng lại đi," Aegon thì thầm kèm theo một cái giật nhẹ đầy cầu xin vào tay Luke; một luồng giận dữ đang tràn lên mặt Baela, và nó đông đặc lại trong bụng Aegon như nỗi sợ hãi.

May mắn thay, Luke đã lắng nghe, anh dừng lại những gì định nói tiếp theo để vòng một tay qua bả vai đang phập phồng của Baela.

"Em xin lỗi. Có lẽ, chị nói đúng, Baela. Hắn chưa bao giờ hận ai nhiều như hận Daemon, ngoại trừ... chà. Và Alicent Hightower sẽ muốn cháu gái mình làm vương hậu. Hắn hoàn toàn có thể cưới Jaehaera chỉ để mang lại sự yên bình cho con bé. Hắn sẽ thả chị đi nếu chị chịu tuyên thệ như lời hắn đề nghị... hoặc có lẽ hắn sẽ nhận tiền chuộc của Ông ngoại để bắt đầu xây dựng lại vương quốc, và chị có thể tự do trở về Driftmark cùng Rhaena một khi trận chiến lắng xuống."

Vương thái hậu không có mặt trong đại sảnh, Aegon chợt nhận ra điều đó, và ý nghĩ này mang lại sự nhẹ nhõm.

Cậu sợ Alicent Hightower và vẻ mặt tái nhợt vì đau buồn mà khuôn mặt bà luôn có, cánh tay bà hằn những vết cào đỏ từ chính móng tay của mình. Người ta nói rằng bà đã hét lên trong tiếng cười, để rồi đột ngột tự giật tóc mình khi Vua Aegon dâng lên bà bằng chứng cháy sém về cái chết của Mẹ, bà khóc nức nở đến mức họ phải cho bà uống thuốc ngủ để trấn tĩnh.

Aegon không biết mình có tin câu chuyện đó hay không, nhưng cậu biết rằng Thái hậu Alicent cũng đã nhìn chằm chằm vào Luke suốt buổi lễ đăng quang, gương mặt bà vẫn còn đầm đìa những giọt nước mắt khi họ đặt chiếc vương miện lên đầu đứa con cuối cùng của bà. Bà nhìn anh, nhưng cậu không nghĩ người bà thấy là Luke. Có lẽ họ đã đúng, khi họ thì thầm rằng thái hậu đã mất đi lý trí khi nhìn thấy thi thể của Vua Aegon, bọt mép và dịch vị vẫn còn bám đầy trên môi gã.

"Và cả hai đứa nữa," Baela kiên quyết, bướng bỉnh cho đến phút cuối cùng.

"Bất kể hắn bắt em phải tự gọi mình là gì, em vẫn là con trai của Rhaenyra, và là em trai của Jace. Vẫn còn những người trung thành trong vương quốc, những người sẽ không đứng nhìn giọt máu cuối cùng của họ bị giết mà không có lời đáp trả. Aemond cũng biết điều đó, và biết hắn không thể một lúc cưỡi hai con ngựa được. Nếu em là một đứa con hoang, hắn không có lý do gì phải sợ em. Nếu em là một hoàng tử... Thì việc gửi cả hai đứa đến Tường Thành vẫn sẽ an toàn hơn là đưa đến chỗ đao phủ."

"Ít nhất thì em có thể mặc đồ đen một lần nữa," Luke mỉm cười buồn bã, chỉ vào màu xám xịt của chiếc áo chẽn mà anh được ban cho để mặc - vì, như chú của họ đã cười rống lên khi mực khô trên chữ ký của Luke với tất cả họ làm nhân chứng, một đứa con hoang không được mặc màu áo của một gia tộc mà anh không có quyền thừa kế.

Điều mà Aegon nghĩ chỉ chứng minh người chú của họ thực sự ngu ngốc như lời Baela nói. Addam xứ Hull là một đứa con hoang, Nettles cũng vậy, và họ vẫn mặc đồ đen và màu xanh Velaryon cùng với tất cả những bộ quần áo khác được ban tặng với tư cách là những người cưỡi rồng tuyên thệ của Nữ vương. Và dù sao đi nữa, Aegon không thể không nghĩ rằng Luke trông rất hợp với màu xám, vì nó rất tôn lên làn da sáng mịn như kem và những lọn tóc xoăn màu bồ hóng của anh. Nó chắc chắn tốt hơn một trăm lần so với việc nhìn thấy Luke mặc đồ xanh một lần nữa.

"Em sẽ đi cùng anh đến Bức tường," cậu thốt lên trong một sự lo lắng đột ngột. "Em sẽ tuyên thệ, đi đến bất cứ nơi nào họ muốn gửi anh đến, miễn là họ để chúng ta ở bên nhau. Chúng ta có thể đi tuần đêm, và bảo vệ nó khỏi bọn man tộc, giống như trong các bài hát ấy.."

Phục vụ ở Bức tường là một sự hy sinh cao cả, ít nhất đó là những gì Học sĩ Geradys luôn nói. Tất cả quá khứ của một người đàn ông sẽ mất đi khi anh ta khoác áo đen... nhưng Aegon và Luke vẫn có thể là anh em. Không ai có thể chia cắt họ trên Tường Thành. Aegon ghét cái lạnh, nhưng cậu nghĩ mình có thể dũng cảm đối mặt với nó, vì Luke.

"Cứ nghĩ về những cuộc phiêu lưu mà chúng ta sẽ có trong ngập tràn tuyết trắng xem", Luke nói với một nụ cười tinh nghịch quen thuộc nhưng dường như không hoàn toàn chạm đến đôi mắt anh.

Nhưng lúc đó, Luke không biết, Aegon nghĩ, sự tội lỗi và nhẹ nhõm cùng lúc nhào trộn trong bụng cậu. Anh không nghe thấy, như Aegon hầu như đêm nào cũng nghe, tiếng răng rắc và tiếng xèo xèo của những ngọn lửa đang thiêu rụi giàn dây buồm, tiếng gầm rú của nước muối và những tiếng kêu chiến trận suýt chút nữa đã nhấn chìm tiếng khóc của Viserys trong bóng tối khi Aegon chạy trốn lên các bậc thang về phía Stormcloud, bỏ lại em ấy phía sau-

"Nhưng anh nghĩ bọn man tộc sẽ không sợ hai đứa mình bằng một nửa nỗi sợ chúng dành cho Baela đâu."

"Chị thà đối mặt với một ngàn quân của chúng còn hơn là phải tuyên thệ làm một nữ tu câm," Baela khạc nhổ, và Aegon nép người trở lại vào Luke, một lần nữa sợ hãi có ai đó cảm nhận được nọc độc trong những lời nói của cô. "Hoặc tệ hơn, bị gả cho một tên Hightower hám lợi nào đó-"

"Còn Alyn xứ Hull thì sao?" Luke hỏi, liếc nhìn tinh ranh dưới hàng mi đen dày của anh.

"Alyn á?"

Trong một khoảnh khắc, một tia đau đớn lướt qua mặt Baela trước khi cô chôn vùi nó bên dưới vẻ vui tươi, vừa cười vừa tự chỉ vào mình. Ai đó đã tìm thấy một bộ váy cũ cho cô để tham dự bữa tiệc, tấm lụa màu hồng sáng với phần váy rộng hơn và phần ngực thấp hơn những gì Baela thường mặc, và nó phô bày trọn vẹn mạng lưới những vết bỏng bò loang lổ sắc hồng và trắng trên cổ và má cô.

"Alyn có một người tình ở mọi bến cảng từ đây đến tận Asshai, và từng người trong số họ đều xinh đẹp hơn chị bây giờ."

"Họ không có đâu", Aegon gắt lên một cách giận dữ. "Em cá là Alyn chưa bao giờ nghĩ thế. Anh ta thật ngu ngốc nếu nghĩ vậy, ngu ngốc và sai lầm."

Mặc dù cậu không biết mình có thích ý nghĩ Alyn kết hôn với Baela hay không. Alyn luôn tốt với Aegon, cả anh trai Addam của anh nữa, nhưng ý nghĩ rằng anh ta có thể cưới Baela, khi mà đáng ra cô phải kết hôn với Jace, và có tin tức đưa đến rằng anh ta thậm chí có thể chiếm lấy Driftmark từ Luke nữa...

Âm nhạc lơ lửng bay xuống từ khán đài dịu lại, những giai điệu ngọt ngào của người ca sĩ cất lên rõ ràng phía trên đám đông.

Tôi yêu một thiếu nữ xinh đẹp như mùa hè, với ánh nắng vương trên mái tóc nàng.

"Dù sao thì, em không muốn nói về chuyện này nữa," Aegon nói to, khoanh tay trước ngực khi các anh chị quay lại nhìn cậu.

Aegon không muốn nói về Driftmark và chuyện nó không bao giờ có thể là nhà của Luke nữa, không muốn nghĩ về cuộc chiến chút nào, và chắc chắn không muốn nghĩ về việc mất Baela, cho cuộc hôn nhân, cho Đức tin hay tệ hơn. Chuyện đã đủ tồi tệ khi cậu thậm chí còn không chắc chắn khi nào mình mới có thể gặp lại một trong hai người một lần nữa khi đêm nay kết thúc, đặc biệt là Luke.

Luke chưa bao giờ dùng bữa cùng Aegon trong phòng của cậu như Baela đôi khi vẫn làm, chưa bao giờ hóng gió cùng cậu trong các khu vườn hay con đường dọc bờ sông hoặc ghé thăm thư viện với một lính gác hầm hầm nét mặt nhìn theo từng trang sách được lật của họ. Những ngày của anh trôi qua khép kín trong căn phòng nhỏ duy nhất đó, nơi Aemond chưa bao giờ cho phép Aegon đến thăm kể từ cái ngày hắn ném anh dưới chân Luke như một đống xác thối từ mỏ của một con quạ.

Aegon đã nghe thấy Luke thì thầm với Baela khi anh nghĩ Aegon không thể nghe thấy, rằng cánh cửa gỗ sồi nặng nề luôn khóa chặt trong mọi khoảnh khắc anh tỉnh giấc, rằng những tên lính gác bên ngoài và những người hầu mang thức ăn và thay ga giường chưa bao giờ nói với anh một lời, rằng Luke đi đi lại lại trên sàn nhà ngày qua ngày, ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ có chấn song, và đôi khi cầu nguyện thành tiếng đơn giản chỉ để nghe thấy âm thanh của một giọng nói.

Không phải lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, cậu tự hỏi cái giá mà anh trai cậu đã phải trả là gì, để nhà vua cho phép anh gặp họ lúc này.

"Không sao đâu," Luke nói, với một nụ cười thân thiện không để lộ bất cứ điều gì khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Sẽ là một bữa tiệc lãng phí đúng không, Egg, nếu chúng ta chỉ ngồi đây nói chuyện suốt đêm trong khi chúng ta có thể đang khiêu vũ với thiếu nữ xinh đẹp nhất trong thành phố? Thưa tiểu thư, chúng tôi có thể xin tiểu thư điệu nhảy này không?"

Sự bình tĩnh của Baela chỉ kéo dài cho đến khi cô nhìn thấy bộ mặt nực cười mà Luke đang làm dưới sự che chở của cái cúi chào cầu kỳ của anh dành cho cô, và âm thanh tươi sáng từ tiếng cười của cô vang lên như những dải lụa được tung lên trên đầu.

"Thật là một lời mời ga-lăng," cô mỉm cười, tinh nghịch chớp chớp mắt. "Làm sao chị có thể chối từ cơ chứ? Nào, đi thôi Egg."

"Gì cơ?" Aegon tái mặt; cậu ghét khiêu vũ, ghét trông giống một kẻ ngốc. Ghét cách nó gợi nhớ cho cậu về Mẹ và Cha, và ký ức mờ nhạt về việc họ xoay tròn trên sàn nhà trong bữa tiệc cuối cùng đó ở Dragonstone, bàn tay Cha trượt xuống thấp để vuốt ve đường cong nơi bụng Mẹ–

"Làm ơn đi, Egg," Luke nói, những ngón tay của anh tinh nghịch vẫy vẫy trong không trung, và Aegon không hoàn toàn hiểu tại sao những lời phản đối của mình lại lịm đi nhanh chóng đến vậy khi hơi ấm của anh bao bọc lấy tay cậu và cậu bị kéo vào vòng xoáy của điệu nhảy của họ.

Kỳ lạ thay, nó không tồi tệ như cậu sợ hãi; những câu hát của ca sĩ lướt qua họ kèm theo tiếng thánh thót của sáo và đàn hạc, và cả Baela và Luke đều di chuyển uyển chuyển qua từng vòng quay của điệu nhảy đến mức Aegon thấy dễ dàng tìm được nhịp điệu của mình chỉ bằng cách bắt chước họ, hai người họ nhẹ nhàng điều chỉnh theo tốc độ của cậu và để tâm đến những bước chân không vững của cậu khi họ xoay tròn cậu giữa hai người. Luke vẫn còn dấu vết của một tật đi khập khiễng khi đi bộ, nhưng bạn sẽ không nhận ra điều đó qua cách anh di chuyển dễ dàng cùng hai người bọn họ lúc đó. Họ đổi tay nhau giữa những khoảng lặng của tiếng trống, vừa cười vừa bước qua các bước nhảy khi điệu nhảy mang họ đối mặt nhau rồi lại tách ra.

Tất nhiên, có những nụ cười khẩy từ một số người nhảy khác trong đám đông hỗn loạn của đại sảnh, và những người khác đơn giản là nhìn xuyên qua họ như thể ba người bọn họ là một vài bóng ma không được chào đón, một lời nhắc nhở về một ký ức khó chịu thà rằng quên đi sớm hơn. Nhưng điều đó chẳng quan trọng mấy, khi Baela cười một cách vui vẻ như vậy; tóc cô vẫn đang mọc trở lại sau khi họ cắt bỏ những lọn tóc xoăn bị cháy, nhưng sắc bạc của nó tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ viên ngọc nào khác trong sảnh, và khi cô nhảy lên với đôi tay của Luke đặt trên eo cô, cô bay cao hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác dám làm.

Tôi yêu một thiếu nữ trắng ngần như mùa đông, với ánh trăng vương trên mái tóc nàng.

Và Luke, cao ráo và duyên dáng bất chấp sự hốc hác dai dẳng trên khuôn mặt anh, người nhấc bổng Aegon rời khỏi mặt đất và xoay cậu bằng đôi tay cho đến khi cậu cười khúc khích và chóng mặt, gần như ướt sũng trong niềm vui sướng khi cậu loạng choạng bước trở lại nền đất, bấu chặt vào tay Luke để tìm chỗ dựa khi cậu quay người theo tiếng trống dồn dập để nhìn thấy-

Nhà vua, chiếc vương miện đặt phía trên một khuôn mặt cứng đờ và trắng bệch như đá cẩm thạch. Hắn bị bủa vây bởi một bầy cận thần đang tranh giành sự chú ý của hắn, và gần như toàn bộ chiều dài của đại sảnh nằm giữa bọn họ và bục hoàng gia... vậy mà Aegon vẫn nhìn thấy hắn chằm chằm nhìn qua toàn bộ đại sảnh đông đúc, bám đầy vết khói về phía họ.

Không.

Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Luke.

Luke, người vẫn chưa nhìn thấy. Luke, người vẫn đang xoay người cười đùa quanh Baela, khuôn mặt anh được thắp sáng bởi một nụ cười, một nụ cười thực sự, hiếm hoi và rực rỡ như tuyết mùa hè. Luke, người có vòng nguyệt quế bằng những lọn tóc xoăn màu đen rủ xuống quanh một khuôn mặt được dát vàng bởi ánh đuốc, dịu dàng với tình yêu chân thành đến mức Aegon nghẹn thở trong cổ họng.

Tôi yêu một thiếu nữ xinh đẹp như mùa xuân, với những đóa hoa vương trên mái tóc nàng.

Nhưng không có gì dịu dàng trong ánh mắt mà Vua Aemond hướng về phía anh trai mình trong khoảnh khắc đó. Aegon không hiểu điều đó, giống hệt như đêm đầu tiên ở Vương Đô. Không hiểu làm thế nào nó khiến người chú của mình trông giống như một kẻ đang chết đói, nhưng... cũng tức giận nữa, như thể hắn ta đã bị tước đoạt mất những gì thuộc về mình.

Nhưng cậu hiểu điều này-

Sẽ không có tiền chuộc nào hết. Không có Tường Thành nào cả. Nếu Aegon muốn ở lại cùng Luke, cậu phải làm vậy ở Vương Đô, bởi vì không có điều gì trong con mắt đó sẽ chịu buông tha, buông tha cho anh trai cậu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com