Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Anh khựng lại, ánh mắt rà soát khắp lượt trong hộp đêm để tìm kiếm một người cụ thể. Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở Max, hắn đang cầm trên tay ly gin tonic và mải mê trò chuyện với Lando. Max dường như cảm nhận được ánh nhìn của Charles nên đã ngước lên. Hắn kín đáo giơ ly rượu về phía anh, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc ý vốn luôn có khả năng chọc điên chàng trai người Monaco.

Anh đảo mắt rồi bước về phía quầy bar để gọi hai món cocktail, một cho anh và một cho bạn gái. Chính Verstappen là người đã chủ động tiến lại gần, tựa người vào mặt quầy ngay cạnh anh. "Chà, nếu đây không phải là một bất ngờ thì tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa. Cậu đã đến thật đấy."

"Có vẻ là vậy. Nhưng sẽ không lâu đâu," Charles đáp nhanh, như thể không muốn đối phương nảy sinh ý đồ gì. Max khịt mũi một tiếng trước khi nhấp một ngụm rượu mạnh mà chẳng hề biến sắc. "Được rồi, hẹn gặp lại sau," anh bồi thêm khi nhân viên pha chế đưa cho hai ly thức uống đã gọi.

Max gật đầu, không để lộ vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Hắn chắc chắn không muốn Charles nhận ra rằng hắn đến đây chỉ với hy vọng được gặp anh. Điều đó thật thảm hại và đáng xấu hổ. Ánh mắt hắn lướt qua những đường cong trên cơ thể anh, dừng lại ở vòng ba của đối phương một lát trước khi nhìn đi chỗ khác, cảm thấy gò má hắn hơi nóng lên.

Chàng trai người Monaco tiến về phía nhóm bạn đang tụ tập gồm Alexandra, Kika, Pierre và Esteban. Bạn gái của Esteban không có mặt. Anh chợt nhớ lại những gì cậu ta đã nói vào thứ Năm, cô ấy đang đi nghỉ ở Hy Lạp cùng những người bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp. Điều đó giải thích cho sự vắng mặt này, thật đáng tiếc vì Alex khá thân với cô ấy.

Anh đưa ly rượu cho bạn gái, cô nhận lấy và cảm ơn anh bằng nụ cười như thường lệ. Charles cố gắng nhập cuộc vào cuộc trò chuyện, nhưng đôi mắt cứ liên tục phản bội anh. Chúng cứ dán chặt vào Max, người dường như đang tán tỉnh một người đàn ông khác. Pierre ghé sát tai anh thì thầm: "Ghen à?" Anh đẩy cậu ta ra và lắc đầu trước khi nốc cạn ly cocktail chỉ trong một hơi.

"Tôi đi lấy ly khác đây," anh nói với nhóm bạn, những người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh uống nhiều như vậy. Thực tế, anh đang sục sôi giận dữ, và rượu là cách duy nhất để làm dịu cơn thịnh nộ đó. Anh không muốn thừa nhận rằng Pierre có thể đã đúng. Anh không thích thấy Max tán tỉnh bất kỳ ai, và việc thấy hắn ở bên Kelly trước đây đã là một cực hình rồi.

Lần này, anh yêu cầu nhân viên pha chế cho một ly vodka táo, muốn thứ gì đó nặng đô hơn để gột rửa cảm giác đang lấn át tâm trí. Anh cảm nhận được ánh mắt của Max dõi theo anh khi nhân viên đẩy ly rượu vào tay. Anh cảm ơn rồi đẩy một tờ tiền về phía họ. Lần này, Charles không hề có ý định quay lại chỗ bạn bè. Đời nào anh để họ thấy anh cho đến khi kiểm soát được sự ghen tuông và giận dữ này. Họ sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn, Pierre đã nhận ra rồi, và điều đó là không thể chấp nhận được.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Charles ngước lên và tim anh đập loạn nhịp khi thấy Max. Tóc hắn rối bù và đôi môi sưng tấy như thể vừa mới hôn ai đó. Có lẽ là đúng vậy. Và anh cũng chẳng thể làm gì được, anh không có quyền kiểm soát việc gã người Hà Lan chọn hẹn hò với ai. Anh gật đầu và ra hiệu vào chiếc ghế đẩu bên cạnh.

"Cậu tận hưởng buổi tối chứ?" Max hỏi, cố gắng bắt chuyện một cách tốt nhất có thể. Nhưng thông thường, họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ngoại trừ những lời xã giao thông thường. Mỗi khi muốn nói chuyện với chàng trai người Monaco, hắn lại thấy bản thân toàn hỏi những câu ngớ ngẩn về thời tiết, hoặc liệu cờ của Singapore có giống của Monaco không. Dù hắn thừa biết cách phân biệt hai loại cờ đó mà chẳng gặp khó khăn gì. Đó chỉ là những cái cớ để được nghe giọng nói của anh, để cố gắng xích lại gần anh hơn. Nhưng không mấy thành công, họ dường như đang ở trong một ngõ cụt, thậm chí chẳng thể trở thành bạn bè.

"Hơi chán," Charles thì thầm trước khi nhấp một ngụm vodka táo. Max dùng ngón tay di chuyển theo vành ly, cố nghĩ ra một chủ đề nào đó có thể khiến đối phương hứng thú, nhưng hắn thực sự chẳng nghĩ ra được gì. "Nhưng có vẻ cậu thì đang vui vẻ lắm." Ánh mắt anh rơi xuống đôi môi của gã người Hà Lan, khiến hắn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

Hắn đã hôn một người đàn ông trong nhà vệ sinh trước khi nhận ra rằng đó không phải là người hắn khao khát. Việc đó cũng vui đấy, nhưng hắn không có ý định tiến xa hơn với người đó, không xa như những gì hắn muốn với Charles. Charles chiếm trọn mọi suy nghĩ của hắn, dù tốt hay xấu, kể từ khi họ gặp nhau. "Cậu có muốn tôi cho cậu xem tôi đã vui vẻ thế nào không?" Max trêu chọc, ghé sát mặt vào người đối diện, đầu lưỡi khẽ đưa ra liếm bờ môi đang khô khốc.

Charles theo bản năng lùi lại và nhìn đi chỗ khác. "Không... Không hẳn. Tôi không muốn kết thúc bằng việc bị cậu đè ra trong nhà vệ sinh đâu," anh lầm bầm trước khi uống cạn ly rượu. Max cười khẽ, lắc đầu, không chắc hắn đã nghe đúng lời Charles nói hay chưa.

"Tôi nằm mơ à, hay là cậu vừa tưởng tượng cảnh tôi làm chuyện đó với cậu trong nhà vệ sinh vậy?" hắn hỏi, gương mặt hiện rõ nụ cười chế nhạo.

Chàng trai người Monaco đỏ mặt hơn nữa, sự xấu hổ khiến gò má anh nóng bừng theo cách tệ hại nhất. "Chẳng lẽ không phải vậy sao? Môi cậu sưng lên kìa."

"Môi tôi vốn dĩ đầy đặn tự nhiên mà, cậu biết không?" Charles nhìn vào môi hắn sau câu hỏi của Max và khẽ cau mày

"Chúng vẫn đầy đặn hơn bình thường đấy," anh nhận xét, những lời đó thốt ra trước khi anh kịp ngăn lại. Anh vừa thừa nhận rằng anh biết rõ đôi môi đó lúc bình thường trông như thế nào, để lộ việc anh đã nhìn chằm chằm vào chúng ít nhất vài lần để ghi nhớ trong đầu.

"Tôi rất vui vì cậu quan tâm đến môi của tôi đến thế. Nhưng tôi nghĩ là bạn gái cậu không cảm thấy như vậy đâu nhỉ?" Hắn nhếch mép, mắt liếc về phía Alexandra đang nhảy cùng Kika, hoàn toàn không hay biết gì về sự căng thẳng giữa hai người đàn ông.

Sự căng thẳng đó có thể làm nổ tung những ánh đèn neon màu tím và hồng đang chiếu sáng hộp đêm, một sự căng thẳng có thể phóng ra tia sét khắp thành phố, một trận sóng thần sẽ tàn phá mọi thứ xung quanh. Luồng điện rọt rẹt trong không khí, và thật khó để không cảm thấy nóng bức trong bầu không khí nặng nề, tích điện này.

Charles lườm hắn một cái rồi đứng dậy. "Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh." Anh nhanh chóng lách người đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hộp đêm để chỉnh đốn lại bản thân. Nhưng ngay khi anh vừa vào trong, gã tóc vàng kia đã bám theo sau và bước vào cùng một không gian. "Cậu cũng đột nhiên có nhu cầu cấp bách à?" anh lầm bầm.

"Cậu thấy đấy, chất cồn làm tôi đi vệ sinh nhiều lắm," Max giải thích, tiến đến vị trí ngay cạnh anh.

"Cậu có thể chọn một vị trí xa hơn một chút mà..."Max nhếch môi cười, ánh mắt đầy tính khiêu khích lướt qua người Charles rồi dừng lại ở khuôn mặt đỏ bừng của anh. "Nếu tôi chọn chỗ khác, làm sao tôi có thể nhìn ngắm cậu ở cự ly gần thế này được?"

Charles hít một hơi sửng sốt, nhanh chóng chỉnh lại trang phục để ngăn không cho Max nhìn thêm lần nữa. "Đã bảo đó là một kỹ thuật tán tỉnh cực kỳ tệ hại rồi," chàng trai người Monaco nhận xét, khoanh tay trước ngực.

Gã người Hà Lan mỉm cười và nhún vai. "Tôi đùa thôi, tôi chỉ đang trêu cậu thôi mà. Nhưng thừa nhận đi, ánh mắt của tôi không làm cậu khó chịu đến thế, đúng không?"

Hắn quay sang Charles, thản nhiên thách thức. Charles lắp bắp: "Khó chịu? Hừ... Tất nhiên là nó làm tôi khó chịu rồi!"

Max khẽ cười trước khi nói: "Lần sau nếu có nói dối thì hãy cố làm cho nó thuyết phục hơn nhé. Nếu cậu muốn tôi đến thế thì cứ việc lên tiếng, tôi sẽ không ngần ngại đâu."

Charles thở dài bất mãn và lắc đầu. Anh phát ngán với thái độ của gã tóc vàng, kẻ dường như nghĩ rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Nhưng anh không thể không nhận ra tim anh đang đập thình thịch như thế nào, và cơ thể anh đang bắt đầu có phản ứng không nên có trước ánh nhìn của Max. "Tôi chắc chắn là không muốn cậu!" chàng trai người Monaco gắt lên, bước tới và ép hắn vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Max nhướng mày và chấp nhận với một tư thế thong dong, để Charles nắm quyền kiểm soát trong vài giây. Anh đưa mặt tới trước và đôi môi anh khẽ chạm vào môi gã tóc vàng. Đôi mắt hắn mở to và hắn đứng hình. Nhưng ngay sau đó, gã người Hà Lan tận dụng cơ hội này để đảo ngược vị trí của cả hai. Hắn đẩy Charles vào bồn rửa trước khi kẹp chặt hàm anh giữa những ngón tay, ép sát cơ thể hắn vào người anh.

"Chết tiệt, cậu có biết cậu đã khiến tôi phát điên bao lâu rồi không? Tôi đã cố gắng tiếp cận cậu suốt nhiều tháng trời, và tôi có cảm giác như cậu đang chơi đùa rồi thích thú nhìn tôi chật vật như một thằng điên vậy," Max gầm gừ.

Charles phát ra một tiếng rên nhỏ khi cảm nhận được môi Max chạm vào xương hàm, ngay dưới chân cổ. Max nhanh chóng gặm nhấm dái tai anh, khiến anh phải ngửa đầu ra sau, cơ thể vô thức cử động theo bản năng để tìm kiếm thêm sự gắn kết.

"Tôi không hề cố ý làm thế. Tôi thề," anh thì thầm, mắt nhắm nghiền khi để gã tóc vàng nắm quyền kiểm soát tình hình. Anh không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Anh chưa bao giờ hứng thú với một chàng trai nào trước hắn, và rồi anh còn có Alexandra nữa. Suy nghĩ đó tan biến vào hư không khi anh cảm thấy Max dùng lực giữ chặt lấy hông anh để ép anh dán sát vào cơ thể hắn. Anh có thể cảm nhận được sự cứng rắn và khao khát mãnh liệt từ phía đối phương đang áp sát vào anh qua lớp quần short linen mỏng manh.

"Tôi không muốn đè em ra trong cái nhà vệ sinh này đâu," Max thở dốc, giọng khàn đặc đầy đè nén. "Nhưng chết tiệt, em không biết tôi muốn xoay người em lại, ép em vào cái bồn rửa đó, kéo phăng chiếc quần của em xuống chỉ bằng một động tác dứt khoát trước khi đâm vào em cho đến khi em trở nên hỗn độn, nước dãi chảy khắp nơi và hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của tôi đâu. Tôi muốn thấy em tan nát dưới những cú thúc của tôi, thấy em hoàn toàn ngây ngất với tất cả những khoái cảm mà tôi có thể mang lại cho em."

Charles nuốt nước bọt cái ực, đôi tay anh theo bản năng vòng qua cổ Max để kéo hắn lại gần hơn. "Ít nhất thì... cậu hôn tôi được không?"

Đôi mắt Max tối sầm lại khi hắn gật đầu. Hắn lướt môi hắn trên môi Charles một lần nữa, hành động đó chỉ càng khiến máu dồn xuống phía dưới của Charles nhiều hơn. Và rồi cuối cùng, hắn cũng áp đôi môi đầy đặn của hắn lên làn môi mỏng hơn của đối phương. Charles cảm thấy tâm trí anh tê dại trước sự mãnh liệt mà gã người Hà Lan dồn vào nụ hôn. Tất cả sự phấn khích, giận dữ, ghen tuông và đam mê mà nó khơi dậy tạo thành những luồng điện chạy dọc khắp cơ thể anh. Anh bật thốt ra một tiếng rên rỉ nhưng đã bị Max nuốt chửng ngay khi hắn luồn lưỡi vào trong để làm chủ nụ hôn, để khẳng định ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát.

Tay Charles bấu chặt vào tóc hắn để đẩy đầu hắn ra sau, cố gắng giành lại thế thượng phong trong cuộc chơi này. Nhưng bàn tay Max đã siết chặt lấy cổ anh, và anh phải thốt lên một tiếng kinh ngạc khi hắn tăng thêm lực nắm. "Đừng có thử. Ngay cả trong ý nghĩ cũng không được đâu," hắn gầm gừ trước khi tiếp tục nụ hôn dở dang. Charles cuối cùng cũng để bản thân bị kiểm soát mà không chút phản kháng, đôi tay anh chỉ vờn nhẹ vài lọn tóc của hắn chứ không còn kéo mạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com