Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Anh cũng sẽ cần thời gian trước khi có thể ở bên Max. Bởi vì việc chia tay với Alex khó khăn hơn nhiều so với anh tưởng, và anh cảm thấy mình không xứng đáng để khao khát bất kỳ ai khác, ít nhất là trong một khoảng thời gian nữa.

Charles chỉnh lại cà vạt rồi gõ cửa nhà Max. Thực ra, gọi đây là một dinh thự thì đúng hơn. Charles đã chọn một căn hộ nhỏ hơn ở Monaco kể từ khi dọn ra sống một mình với chú chó Leo. Alexandra đã chủ động liên lạc lại, cô ấy thỉnh thoảng vẫn ghé qua để xem tình hình của chú chó và chơi đùa cùng nó. Họ thường trò chuyện bên tách trà hoặc cà phê tùy thuộc vào thời gian trong ngày trước khi cô ấy ra về. Mối quan hệ giữa hai người vẫn còn chút gượng gạo, dù mọi chuyện đang dần tiến triển tốt hơn.

Kika từng oán hận anh sâu sắc vì đã làm tổn thương Alex. Nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn cách buông bỏ, có lẽ nhờ vào tài thuyết phục của Pierre, người chắc chắn đã giải thích cho cô ấy hiểu Charles đã phải chịu đựng những gì suốt những tuần qua.

Cánh cửa bật mở, để lộ một Max Verstappen đầy mồ hôi. Hắn cởi trần, khoe trọn vóc dáng nảy nở và vạm vỡ mà hắn đã dày công khổ luyện trong vài tuần qua. Charles vội ngước mắt lên, hy vọng gã người Hà Lan không nhận ra anh vừa nhìn chằm chằm đến mức ngây người. Max nhìn anh từ đầu đến chân rồi tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực như một cách ẩn ý để phô diễn thành quả luyện tập cơ bắp của hắn.

"Chà, nhìn xem ai đến này. Leclerc siêu sao F1 nổi tiếng," hắn mỉm cười mỉa mai, mở rộng hai tay một cách đầy kịch tính. "Sau khi ngó lơ tôi suốt ba tháng trời, đây đúng là một bất ngờ lớn đấy!"

Charles khẽ nhăn mặt, bỗng cảm thấy bản thân thật lố bịch trong bộ vest và chiếc cà vạt chỉn chu này. Anh đã lên kế hoạch mặc bộ đồ này để đưa Max đến một nhà hàng sang trọng ở biên giới Ý, chỉ cách Monaco khoảng bốn mươi phút lái xe. Mọi chuyện khởi đầu có vẻ không được suôn sẻ, nhưng chết tiệt, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Anh không nghĩ anh đã bắt đối phương chờ đợi quá lâu, anh thậm chí còn cho rằng việc vội vàng tán tỉnh một người mới ngay sau khi chia tay là quá chóng vánh. Alexandra từng ngạc nhiên khi biết anh đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Max để cho bản thân thêm thời gian, vì cô ấy cứ ngỡ hai người sẽ nhanh chóng thành một đôi hơn thế.

"Em đã chia tay Alexandra," Charles nói, dù điều đó chẳng có gì là bí mật khi nó đã chễm chệ trên trang bìa của các tạp chí lá cải. Ai cũng biết họ không còn bên nhau, nhưng cả anh và Alex đều từ chối bình luận, chỉ tuyên bố đó là chuyện riêng tư và không ai có quyền can thiệp.

"Thế sao? Thật vậy à? Em chậm trễ tới ba tháng để thông báo cho tôi cái tin tức này đấy," Max cười khẩy.

Charles thở dài, đút một tay vào túi quần trong khi tay còn lại siết chặt chai vang đỏ có giá khoảng 350 bảng Anh. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại mua một chai rượu đắt tiền đến thế, anh chỉ đơn giản là muốn làm Max vui.

"Cho em xin lỗi. Em vào nhà được chứ?" anh hỏi bằng tông giọng trầm thấp, có chút ngập ngừng. Max nhìn anh trân trân vài giây rồi dứt khoát từ chối. Hắn bảo hắn không muốn anh vào trong, nếu anh có điều gì muốn nói thì cứ đứng ngay trước cửa mà nói cho xong. "Nghe em giải thích đi. Em cần thời gian, đặc biệt là để tôn trọng Alex. Em không thể lập tức chạy đến bên anh được. Việc em rời bỏ cô ấy vì anh đã là một cú sốc quá lớn đối với cô ấy rồi. Anh thử nghĩ xem, nếu em lên giường với anh chỉ năm ngày sau đó thì sẽ ra sao? Như vậy chẳng phải là quá tồi tệ hay sao?"

Max bật ra một tiếng khịt mũi khinh bỉ. "Em đang nói chuyện tôn trọng với tôi đấy à? Nhưng tôi nghĩ em chẳng thèm bận tâm đến hai chữ tôn trọng khi hai đứa mình lao vào nhau hôn hít trong nhà vệ sinh như lũ thiếu niên thèm khát tình dục đâu nhỉ."

Charles đỏ bừng mặt. Anh vẫn có thể cảm nhận rõ luồng điện mà nụ hôn đó đã truyền khắp trái tim anh. Cơ thể anh khẽ có phản ứng, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc. Anh cần một cuộc trò chuyện dài và nghiêm túc với Max để giải thích những tuần qua đã khó khăn với anh nhường nào. Anh đã phải công khai xu hướng tính dục với gia đình, những người không hiểu nổi lý do anh chia tay Alex. Không phải ai cũng bao dung như bạn gái cũ của anh. Một vài thành viên trong gia đình, dù không mấy thân thiết, đã thẳng thừng tỏ thái độ ghê tởm. May mắn thay, hai người em trai và mẹ anh đều phản ứng rất tích cực, anh thậm chí còn nghe Arthur nói rằng cậu ấy đã đoán trước được điều này từ lâu.

"Cho em vào nhà đi. Em có mang theo rượu ngon đây," Charles kiên trì thuyết phục, giơ chai rượu lên như thể đó là một lá bùa hộ mệnh buộc Max phải tuân theo, nếu không muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của các vị thần, có lẽ thần rượu nho Dionysus sẽ không thích có kẻ từ chối một thức uống tuyệt hảo như vậy.

"Chết tiệt, tôi thề là tôi ghét em lắm, Leclerc. Đưa chai rượu đây, và làm ơn đi thay đồ giùm tôi cái, nhìn em lố bịch chết đi được," hắn cằn nhằn trong khi giật lấy chai rượu. Hắn bước lùi lại, nhường lối cho Charles bước vào nhà. Anh để ánh mắt của anh đảo quanh những món đồ nội thất và những bức tranh khác nhau được treo trên tường. Không gian vô cùng quyến rũ, chứng tỏ Max có gu thẩm mỹ rất tốt. "Kelly đã thiết kế căn nhà này đấy," Max thông báo khi thấy anh đang chăm chú quan sát xung quanh. Hóa ra là không phải, Kelly mới là người có gu thẩm mỹ tốt, Charles thầm nghĩ và khẽ gật đầu đồng tình.

Anh theo Max vào bếp, nơi một trong những chú mèo của hắn đang ngủ sải lai trên mặt quầy bar. Hắn hoàn toàn cho phép điều đó vì anh không hề thấy hắn quát mắng chú mèo. Charles kiềm chế không đưa ra lời nhận xét nào, anh biết bản thân thậm chí còn đang không được chào đón ở đây. "Em hy vọng em không làm phiền anh," anh nói, sẵn sàng đưa ra lời xin lỗi nếu anh thực sự quấy rầy hắn.

Gã tóc vàng nhún vai. "Không, anh chỉ đang đọc sách thôi." Charles định hỏi hắn thích đọc thể loại sách gì, nhưng Max đã nói tiếp: "Phòng của anh ở tầng trên, cánh cửa thứ ba bên phải ở cuối hành lang. Đi thay đồ đi, mặc cái gì đó thoải mái hơn chút ấy."

Charles đỏ mặt, cúi xuống nhìn bộ vest của anh. Anh nghĩ nó trông rất ổn, nhưng có lẽ nó quá trang trọng cho một buổi hẹn hò, đặc biệt là khi anh đến mà không báo trước và đã ngó lơ Max suốt ba tháng qua. Anh im lặng đi về phía phòng ngủ của Max, những ngón tay lướt nhẹ dọc theo thành lan can, mắt thầm tán thưởng phong cách trang trí mà Kelly đã chọn.

Anh bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại phía sau. Anh bình tĩnh đi về phía tủ quần áo rồi mở rộng nó ra. Anh vớ đại một chiếc áo thun đen mà không thèm nhìn dòng chữ in trên đó, kết hợp cùng một chiếc quần đùi thể thao. Anh cởi bỏ bộ vest, ném nó lên giường rồi nhanh chóng mặc vào những món đồ anh vừa chọn. Anh cầm lấy một khung ảnh đặt trên bàn cạnh giường ngủ, đó là bức ảnh chụp hắn cùng gia đình, một bức ảnh rất đẹp. Charles thở dài, anh cảm thấy thật tồi tệ vì đã phớt lờ Max quá lâu, đặc biệt là sau khi hắn đã mang lại cho anh những cảm xúc mãnh liệt như vậy trong nụ hôn đầu tiên của họ.

Điều khó khăn nhất không phải là những dòng tin nhắn của Max làm anh tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng với nội dung: "Anh không ngủ được, anh không thể ngừng nghĩ về em, anh đã làm sai điều gì sao? Cho anh biết đi...". Không, điều tồi tệ nhất là phải nhìn thấy hắn trong những tuần đua và vờ như hắn không hề tồn tại. Sau chặng chặng Grand Prix Azerbaijan, Max đã đột ngột dừng gửi tin nhắn, hắn nhận ra mọi nỗ lực đều là vô ích.

Nhưng giờ đây họ đang ở trong kỳ nghỉ đông. Chặng đua cuối cùng vừa kết thúc chưa đầy một tuần trước, và Charles muốn tận dụng khoảng thời gian này để kéo gần khoảng cách giữa hai người, để cùng nhau vượt qua rào cản bấy lâu nay. Anh muốn ở bên Max, và anh sẽ khiến hắn hiểu rõ điều đó. Anh bước xuống lầu và quay trở lại căn bếp.

Gã tóc vàng khẽ cười khúc khích khi thấy anh tiến lại, còn chàng trai tóc nâu thì cau mày. "Gì thế?" anh lầm bầm, tay bắt đầu vuốt ve chú mèo để tránh phải nghĩ về cái cách Max đang nhìn anh. Nhìn trân trân và cắn môi dưới như thể đang do dự xem có nên "ăn tươi nuốt sống" anh ngay tại chỗ hay không.

"Daddy... Chết tiệt, anh cứ tưởng anh đã giấu kỹ chiếc áo đó rồi chứ. Nhưng mà anh thích em mặc nó đấy, cứ mặc vậy đi."

Charles sững sờ nhìn dòng chữ trên áo. Đúng thật, nó chình ình chữ Daddy. Đôi gò má anh đỏ bừng, trong một khoảnh khắc anh tưởng như cơ thể mình vừa bốc cháy. "Thật là xấu hổ quá đi."

"Anh không biết cái nào thì tốt hơn nữa. Là anh mặc nó để cho em thấy ai mới là 'Daddy'... hay là em mặc nó đây..." Hắn cười lớn trước khi cắn một miếng cà rốt nhỏ. "Em biết gì không? Anh sẽ mua cho em một chiếc khác có dòng chữ 'Tài sản của Daddy'. Thế có được không, Leclerc?"

Charles lắc đầu khi ngồi xuống ghế. "Mới đó mà đã nghĩ đến quà sinh nhật cho chúng ta rồi sao? Em cứ tưởng anh không muốn gặp em chứ," anh nhận xét, nhướng mày thách thức khiến Max đảo mắt.

"Ừ thì, quên những gì anh vừa nói đi. Em sẽ không có quà cáp gì hết. Tối nay em có thể ăn ké ở đây, nhưng sau đó thì biến khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa. Em không xứng đáng," hắn càu nhàu, nhưng Charles có thể cảm nhận được đằng sau vẻ bực dọc đó vẫn là một Max đang phát điên vì anh-cũng cuồng nhiệt y như cái cách hắn đã hôn anh trong nhà vệ sinh hộp đêm ba tháng trước.

"Tất nhiên rồi. Cứ ăn xong đi đã rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra," Charles nói, một nụ cười nửa miệng hiện lên. Anh ngắm nhìn Max tất bật trong bếp, lôi thớt và đủ loại rau củ ra để băm chặt. Khung cảnh này thật giống một gia đình nhỏ, và anh chợt tưởng tượng cảnh anh ngắm nhìn hắn nấu ăn cho cả hai mỗi tối. "Em không biết là anh biết nấu ăn đấy," Charles nhận xét khi với lấy chai rượu, muốn mở nó ra càng nhanh càng tốt.

Max liếc nhìn anh rồi đưa cho chiếc dụng cụ mở nút bần mà hắn vừa lấy ra từ ngăn kéo. Charles mở chai rượu, tiếng "póc" vang lên dội vào vách tường. "Anh biết nấu vài món, anh khá tận hưởng việc đó," gã người Hà Lan tâm sự. "Hy vọng là em sẽ thích."

Chàng trai người Monaco mỉm cười gật đầu trấn an: "Tất nhiên là em sẽ thích rồi! Miễn là nó được nấu bằng tình yêu." Anh lấy hai chiếc ly sau khi Max chỉ vào ngăn tủ đựng ly vang. Anh rót đầy cả hai ly rồi đưa một chiếc cho gã tóc vàng, không quên cắn nhẹ môi dưới-một hành động không hề lọt khỏi tầm mắt của "đầu bếp" Max. "Em thực sự xin lỗi," Charles lại lên tiếng xin lỗi khi sự im lặng bao trùm. "Em đã có quá nhiều việc phải giải quyết."

Max đảo mắt và lắc đầu. Hắn đáp lại đầy mỉa mai: "Ồ vậy sao? Việc gì cơ? Giả vờ ủ rũ sau khi chia tay à? Hay có lẽ em đang lên giường với ai đó khác để giết thời gian? Ồ không, đúng rồi, em muốn 'tôn trọng' Alexandra mà. Xin lỗi nhé, anh quên mất người yêu cũ của em quan trọng hơn cả anh."

Charles định nói "đúng vậy" chỉ để chọc tức Max và khiến hắn cuối cùng cũng phải chú ý đến anh, dù đó là sự chú ý dựa trên cơn giận. Anh có thể chịu đựng bất cứ điều gì miễn là liên quan đến hắn. Anh nghiến chặt quai hàm và đáp lại: "Không, em bận công khai với gia đình và bạn bè. Một vài người trong số họ đã hèn nhát bỏ rơi em, anh tưởng tượng nổi không. Vậy nên đúng thế, hãy tin em đi, em đã rất ủ rũ vì em không biết rằng việc nói em thích một chàng trai lại có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho cuộc đời em đến thế. Tin em đi, nếu có thể chọn, em đã chọn Alexandra thay vì anh rồi."

Ban đầu, Max tỏ ra ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Charles lại đi kể với tất cả mọi người rằng anh bị thu hút bởi đàn ông. Đó là một bước tiến lớn và đầy nguy hiểm, nhất là khi Charles đang ở trong một môn thể thao có thể rất bảo thủ như Công thức 1. Cứ cho là mọi người không hẳn là những kẻ tiến bộ nhất, dù một số đang nỗ lực thay đổi. Nhưng rồi cơn giận ập đến, cái cách Charles nói rằng anh thà chọn Alex hơn hắn như một nhát dao đâm vào tim Max.

Hắn tiến lại gần chàng trai tóc nâu và bóp chặt hàm anh để ép anh phải nhìn hắn. Nếu như lúc nãy hắn không quá giận khi thấy Charles mặc chiếc áo thun đó, thì giờ đây cơn thịnh nộ lại bùng lên khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng anh. Sự xấc xược của anh luôn làm hắn bất ngờ. Anh có gan ném điều đó vào mặt hắn sau khi đã "lặn mất tăm" suốt ba tháng. Nếu không muốn hắn, thì Charles không nên quay lại đây làm gì, Max nghĩ thầm trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Nếu em có quyền lựa chọn? Em biết là em có thể tiếp tục lờ anh đi mà. Chẳng phải là anh cũng chẳng còn thiết tha gì đến em nữa sau khi em biến mất ba tháng trời sao," hắn nói bằng giọng sắc lẹm khiến Charles phải nuốt nghẹn.

"Em không có ý đó... Ý em là... Với tư cách là một người đàn ông, hẹn hò với một phụ nữ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với một người đàn ông khác, xét về cách nhìn của người đời. Vậy nên nếu có thể chọn, em sẽ chọn một người phụ nữ thay vì đàn ông," anh cố gắng giải thích, nhưng Max không còn tâm trạng để nghe.

"Anh chưa bao giờ yêu cầu em phải chọn anh, Charles. Anh cũng không nhớ là anh đã từng bảo em bỏ Alexandra. Chính em, và chỉ mình em, đã đưa ra quyết định đó. Đừng có cố làm cho anh thấy tội lỗi. Đáng lẽ em nên ở lại với cô ta. Thậm chí, anh nghĩ em nên đi đi. Anh nghe thế là đủ rồi."

Hắn buông anh ra và quay đi để tiếp tục thái rau dưới cái nhìn của Charles. Anh không dám nói gì, gần như không cử động hay dám thở mạnh. Anh không biết phải làm gì, anh muốn ở lại cũng nhiều như muốn rời đi vậy. Anh nhấp một ngụm vang đỏ và nhắm mắt lại khi vị ngon tuyệt hảo của thức uống lấp đầy khoang miệng.

"Em bỏ Alex là vì anh," Charles lại nói. "Đó không phải là quyết định mà em sẽ hối hận. Nhưng cứ cho là... không dễ dàng gì để chấp nhận bản thân hay chấp nhận việc người khác coi mình là ghê tởm. Bị gọi là 'kẻ biến dị của tự nhiên', ngay cả khi em có tinh thần thép, thì nó vẫn đau lắm."

Ánh mắt Max dán chặt vào anh, đôi lông mày hắn cau lại và những nét mặt hằn lên vẻ giận dữ, Charles ngỡ rằng hắn sắp quát lên bảo anh cút đi. Tuy nhiên, bằng một giọng trầm thấp và căng thẳng, hắn chỉ đơn giản hỏi: "AI? AI ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI KINH TỞM ĐÓ VỚI EM? ĐỂ ANH ĐI ĐẬP CHO CHÚNG VÀI PHÁT GÃY HÀM MỚI THÔI."

Chàng trai người Monaco khẽ cười và lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là lời nói từ vài thành viên trong gia đình thôi. Cuối cùng em cũng chấp nhận được rồi, nhưng phải mất một thời gian dài. Max, nếu em có thể quay lại sớm hơn, chỉ để được cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh, hãy tin em đi, em đã làm rồi. Nhưng tinh thần em lúc đó rất tệ, và em cứ tự nhủ rằng họ đúng. Rằng kết hôn với Alexandra là giải pháp khả thi nhất, rằng em có quyền lựa chọn." Anh dừng lại, hít một hơi sâu trước khi bồi thêm: "Nhưng trái tim em đã không cho em lựa chọn nào khác khi nó bắt đầu đập loạn nhịp ngay giây phút em nhìn thấy anh."

Max mỉm cười khi cho tất cả rau củ vào chảo. Hắn xào chúng với dầu ô liu trong vài phút trước khi cho thịt bò vào, rồi quay lại nhìn Charles với một nụ cười rạng rỡ. "Được rồi. Em đang trong thời gian thử thách đấy. Đừng có mà làm hỏng chuyện."

Charles đảo mắt, lầm bầm: "Thử thách á? Em là cái gì, thuê bao điện thoại hay sao mà phải thử thách?" Điều này khiến Max bật cười khi quay lại với công việc nấu nướng. Sự căng thẳng đã dịu đi nhưng vẫn còn đó, nó sẽ lơ lửng trong không khí cho đến khi họ thực sự hòa vào làm một, Charles biết rõ điều đó.

Vì vậy, sau bữa tối ngon lành mà Max đã chuẩn bị, cả hai vừa ăn vừa xem một bộ phim trên Netflix, đã đến lúc cho món tráng miệng. Và gã người Hà Lan đã nói rõ qua vô số lời gợi ý trong suốt một giờ qua rằng món tráng miệng chính là Charles. Hắn xếp hai chiếc đĩa vào máy rửa bát để dọn dẹp nốt rồi đóng cửa máy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com