Chương 15.
1.
Cửa tự động mở ra một tiếng xoạch, hai người trong phòng họp đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Một người tóc đỏ với dáng vẻ thiếu niên bước vào phòng, đôi mắt sưng húp, dưới mắt hằn rõ một quầng thâm đen. Không khí trong phòng họp khô khốc và áp lực. Zetsu ngồi nghiêng người, Sasori ngồi sụp xuống vị trí bên cạnh, dùng hai tay gối đầu gục xuống bàn, vẻ mặt uể oải.
Trên bàn họp, sừng sững một con dao găm dính máu.
"Cậu ấy sao rồi?" Sasori im lặng hồi lâu, mở lời hỏi.
"Vẫn chưa biết."
Zetsu tựa vào lưng ghế, vùi sâu mặt vào lòng bàn tay.
Kỹ thuật chiết xuất dấu hiệu sinh học vi mô trên nhãn cầu.
Đây là tên gọi chính thức của phát minh này mà Sasori tìm thấy trong dữ liệu giải mã từ Phòng thí nghiệm Bóng Tối ở ngoại ô Jomae sáng nay. Chức năng của nó nói một cách đơn giản là thông qua việc cấy một camera đặc chế vào nhãn cầu của vật thể nhận, tiến hành quét và ghi lại đặc trưng mống mắt cũng như cấu trúc khuôn mặt của nhân vật mục tiêu. Dữ liệu liên quan có thể dùng để mở khóa mật mã dựa trên dấu hiệu sinh học, thậm chí có thể nhờ vào kỹ thuật in 3D để đạt đến mức độ ngụy trang thành một người khác từ đầu đến chân.
Mặc dù khoảng cách chụp, thời gian nhìn chăm chú và góc độ của nó đều có yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng phải thừa nhận rằng, sự tồn tại của kỹ thuật này là một thảm họa đối với cơ quan tình báo của các nước. Nhưng ngược lại, đối với một quốc gia nhỏ bé lập quốc dựa vào tình báo nằm xen kẽ giữa các quân sự nước lớn thì đây lại được coi là một kỹ thuật mấu chốt để sinh tồn.
Theo động thái tài chính mà Kakuzu tra ra, dự án thuộc tập đoàn Gingetsu này, bên hợp tác đứng sau chính là chính phủ Jomae. Những người bị cấy ghép ở giai đoạn hiện tại bao gồm bốn nhân viên kiểm tra an ninh tại hiện trường đám cưới đã bị Ban điều tra đặc biệt Konoha bắt giữ và một số ít sát thủ. Mà trong hồ sơ còn ghi lại nhóm vật thể nhận đầu tiên thử nghiệm mang theo sản phẩm lỗi có chức năng không hoàn chỉnh. Trong mười con chuột bạch làm vật hy sinh này, chỉ có duy nhất một người thoát khỏi sự phá hủy dây thần kinh não của hàng thử nghiệm, cuối cùng sống sót với cái giá là chỉ tổn thương một lượng nhỏ thị thần kinh. Mà vật thể nhận có mật danh "Hanare" này còn có một cái tên được nhiều người biết đến:
— Gingetsu Hanare.
Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn có một số dự án khác, ví dụ như cải tạo sợi sinh học. Kỹ thuật không gây hại tưởng chừng như dùng bắp làm quần áo này lại vì bị phát hiện quá muộn dẫn đến hậu quả suýt nữa không thể cứu vãn.
Con dao bấm dính máu trên bàn chính là thành quả của kỹ thuật này. Vì vật liệu không phải là kim loại, cũng không có chất nổ và tia laser, con dao này sau khi được kẹp vào món thần khí biến hình gấp gọn của mục sư đã lọt qua khâu kiểm tra an ninh.
Zetsu nhớ lại lời dặn dò tưởng chừng như vô ý của ông chủ lúc đó, hối hận khôn nguôi. Bản thân hắn đáng lẽ phải nghĩ đến việc hai người Kakashi và Obito đã dày dạn sa trường, chừng mực từ trước đến nay luôn nắm bắt rất rõ ràng. Có lẽ việc khăng khăng để Uchiha có lập trường khó xử làm điều tra, thậm chí chỉ đích danh Nagato để mắt tới vốn dĩ chẳng liên quan gì đến vướng mắc tình cảm. Mà là hai người họ dựa vào khứu giác nhạy bén tích lũy được trong các nhiệm vụ nhiều năm qua, đã không hẹn mà gặp cùng nhận ra một chút cảm giác khác lạ trong những ngày thường ở chung với Hanare.
Bây giờ nghĩ lại, lúc hai người gặp nhau một năm trước, Kakashi rõ ràng vẫn còn sự kháng cự đối với đồ ngọt.
— Mà Hanare, một người phụ nữ tỉ mỉ như vậy, có thể thông qua sản phẩm dưỡng da để ám chỉ Kakashi có thể ở lại qua đêm, nhưng lại không thể phát hiện ra anh không thích ăn đồ ngọt trong ngần ấy lần ăn cơm trực diện, bản thân việc này đã vô cùng khả nghi.
Mà đối với loại chi tiết khó chú ý này, ngoài hệ thống chính phủ hiện tại của Konoha, ngoại trừ Uchiha Obito và Hatake Kakashi, người duy nhất đóng vai trò bên thứ ba và sở hữu năng lực quan sát này chính là Nagato.
Nếu bản thân có thể ý thức được điều này sớm hơn một chút, hoặc là dẫu cho có nghiêm túc hơn đối với lời dặn dò của ông chủ, thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.
17 giờ trước, Uchiha Sasuke mang theo lệnh bắt giữ khẩn cấp vừa được phê duyệt từ Ban điều tra đặc biệt, xông vào hiện trường đám cưới trước khi người mới tuyên thệ. Sát thủ đã mang lưỡi dao sắc bén đáng lẽ phải bị chặn ngoài khâu kiểm tra an ninh vào lễ đường, nhưng lại không thể tạo ra thêm nhiều thương vong trong tình huống các cấp cao của Sở cảnh sát Konoha đều có mặt đông đủ. Mà dữ liệu dấu hiệu sinh học của các chính khách các nước và quan chức tình báo Konoha đã bị quét thành công trong khâu kiểm tra an ninh, cũng nhờ có sự hỗ trợ kỹ thuật của Sasori mà không lưu lại trong cơ sở dữ liệu của kẻ địch quá một giờ. Được sự đồng ý của Sasuke, với tư cách là viện trợ tạm thời của Ban điều tra đặc biệt Konoha, Nagato và Kakuzu hỗ trợ chỉnh lý chuỗi chứng cứ tại trụ sở Amegakure; Kisame, Hidan và Deidara tiến hành điều tra thanh trừng ở Jomae; dữ liệu nghiên cứu còn sót lại cũng đã bàn giao cho phòng thí nghiệm của Orochimaru. Hưởng lợi từ sự nỗ lực của "Akatsuki", sự kiện này ngoại trừ để lại một đống nợ ngoại giao hỗn loạn thì không gây ra ảnh hưởng thực tế nào đối với quốc phòng các nước.
Mà tất cả những điều này đối với Uchiha Obito mà nói một chút cũng không quan trọng.
Vài giờ trước Zetsu vừa đến bệnh viện thăm, hắn đứng sau bức tường nhìn ông chủ, không dám bắt chuyện. Phù rể ăn mặc bảnh bao của hai tiếng trước đang ngồi một mình ở hành lang bệnh viện. Chiếc nơ cổ được người bạn cũ chỉnh lý cho đã bị dao găm chém đứt, treo lủng lẳng trên cổ đung đưa. Quần áo bị xé thành từng mảnh xơ xác, trên làn da lộ ra còn sót lại những vệt máu lớn đến rợn người.
Ngay tại trong lễ đường vừa rồi, Uchiha Obito lần đầu tiên thể hiện ra chiếc nanh vuốt tàn bạo mà anh đã thu liễm không hề lộ ra sau khi trở về Konoha. Anh trực tiếp dùng hai tay vặn gãy cánh tay của đối phương, nhặt dao găm lên liền đâm xuyên động mạch. Xác chết ngã xuống hết người này đến người khác trước mặt anh, máu phun ra như suối xối lên người, làm ướt đẫm mái tóc ngắn màu đen, khiến anh trông như một con ác quỷ mất hết lý trí.
Bác sĩ và y tá đi đi lại lại trong hành lang, cứ cách mười mấy phút lại có một tờ thông báo được giao vào tay anh. Bệnh nhân là trẻ mồ côi, không cha mẹ con cái, không có người thân. Với tư cách là người có mối quan hệ gần gũi nhất, Uchiha Obito đã như nguyện ký tên mình vào ô người nhà ngay trong ngày cưới của Kakashi. Có điều văn bản được ký không phải là chứng nhận kết hôn, mà là hết tờ này đến tờ khác thông báo bệnh tình nguy kịch. Anh lau bàn tay dính máu vào người, vô cùng phối hợp hỗ trợ làm tốt tất cả thủ tục. Xong xuôi nhìn bóng dáng bác sĩ đi xa, thu thân hình vạm vỡ của mình lại một góc, trông giống như một kẻ quái dị đáng thương.
Vào lúc Sasuke ném ra lệnh truy nã, Hatake Kakashi để xoay chuyển cục diện, bất chấp đối phương ra sức giãy giụa, đã kịp thời khống chế hai tay của cô dâu để làm con tin. Mà vị mục sư vốn luôn trông có vẻ hiền hậu dễ gần, lúc này lại chộp lấy khoảng trống sau lưng anh, rút ra con dao găm giấu trong khay đựng nhẫn, đâm một dao vào lồng ngực anh.
— Hatake Kakashi là người duy nhất bị thương nặng trong toàn bộ buổi lễ.
"Những thứ này, các cậu tiện đường mang đến cho ông chủ đi." Zetsu dặn dò đồng nghiệp, "Có vài bộ quần áo thay giặt tôi lấy từ nhà cậu ấy, khăn mặt, hai chai nước, còn có cháo đậu đỏ của tiệm Shikaya vừa mới mang đến." Hắn bổ sung một câu, "Có thêm đường."
"Tôi có thể không đi không." Sasori có chút oán hận, "Vì đống rắc rối này của các người mà tôi đã thức trắng hai đêm liền... Đừng nhìn tôi có dáng vẻ thế này, dù sao tôi cũng đã có tuổi rồi, không chịu nổi dày vò đâu."
"Vẫn phải vất vả cho cậu một chuyến rồi," Zetsu nhìn Sasori, "Thứ tự tài liệu trên bàn của Nagato đều là do Konan xếp, vạn nhất bị trách tội xuống, tính khí của ông chủ cậu cũng đâu phải không biết..."
"Thôi được rồi, được rồi... Vẫn là để tôi đi đi." Konan ngăn Sasori đang định cự cãi lại, chuyển mắt nhìn sang Zetsu vừa mới phát biểu, "Lúc anh đến đó trưa nay, bên phía bệnh viện đều đã làm xong chưa?"
"Ừ." Zetsu đặt chiếc thẻ lên bàn, "Đây là căn cước công dân của Kakashi, Naruto đưa thẻ phòng cho tôi, tôi lấy từ trong túi của cậu ấy. Không biết phẫu thuật tiến hành thế nào rồi... Sakura nói thủ tục có thể bổ sung sau, nhưng vẫn là đừng gây phiền phức cho người ta. Nếu cô đến đó thì có thể đi đóng tiền trước, trừ từ tài khoản cá nhân của tôi là được."
Zetsu thay đổi vẻ lẻo mép độc mồm độc miệng ngày thường, ngữ điệu hiếm thấy trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Hắn cũng giống như Sasori và Kisame, trong hai ngày cuối cùng tra được một nửa mà không có chứng cứ mang tính quyết định, lại lo lắng bị giám sát sợ rút dây động rừng không dám liên lạc với ông chủ, đành phải hết đêm này đến đêm khác thức trắng. Nói cho cùng những công việc kỹ thuật đó hắn không giúp được gì nhiều, nhưng hắn không ngủ được, bây giờ cả người đều đã kiệt quệ rồi.
Lúc Konan đến bệnh viện, Obito vẫn đang ngồi ở hành lang. Khu nội trú yên tĩnh hoang vu, sắc trời ngoài cửa sổ đã có chút hửng sáng. Obito nhận lấy chiếc túi, vào nhà vệ sinh gột rửa qua loa mùi máu tanh bết dính trên người, thay quần áo sạch sẽ. Sau đó ngồi trở lại băng ghế, nhặt một chai nước lên, uống ực ực hết nửa chai.
"Phẫu thuật thế nào rồi."
"Cũng ổn. Dao không chạm vào tim với động mạch chủ, Sakura nói thế này đã là rất may mắn rồi. Nhưng mà..." Obito dừng lại một chút, "Có thể rất khó tỉnh lại."
Tim Konan thắt lại, "... Vậy cậu định làm thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào nữa, thì chỉ có thể đợi em ấy trở về thôi."
"..."
Konan nhìn ông chủ bĩu môi cười hai cái, lục lọi chiếc túi nilon.
"Ăn chút gì đi, có đợi thì cũng đừng để bụng đói mà đợi chứ."
Obito nhìn bát cháo đậu đỏ cô nhét vào tay mình:
"Cái này là..."
"Cháo đậu đỏ của tiệm Shikaya." Konan bổ sung, "Có thêm đường."
Obito mở nắp ra, mệt mỏi cầm lấy chiếc thìa nhựa dùng một lần đi kèm, "Đều lạnh cả rồi."
"Xin lỗi," Konan đứng dậy, "Để tôi đi hâm nóng lại..."
"Không cần. Thế này là được rồi."
Konan nhìn Obito đưa hai miếng cháo vào miệng, muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Obito mắt nhìn vào bát cháo.
"Zetsu anh ấy..."
"Tôi biết." Obito gác chiếc thìa vào thành bát, "Tôi không trách anh ta." Anh dừng lại hai giây, "Đều là lỗi của tôi."
Konan chớp mắt, "Chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu?"
Obito không trả lời, chỉ vài miếng đã vét sạch đáy bát. Sau đó đặt chiếc hộp rỗng bên cạnh ghế, cầm túi đi về phía phòng bệnh.
"Konan, cô về trước đi."
"Không cần, tôi ở đây bầu bạn với cậu. Dù sao tôi cũng không có việc gì."
"Không sao đâu, cô vội vã đi máy bay tới đây như vậy chắc đã mệt rồi."
"..."
"Nói với mọi người là tôi vẫn ổn, không cần lo lắng."
Obito quay đầu mỉm cười với Konan một cái, liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng quan sát của ICU. Konan tự mình thở dài một tiếng, cũng lặng lẽ rời đi.
— Dao không trực tiếp chạm vào tim và động mạch chủ, vốn dĩ vẫn còn một tia hy vọng cứu chữa.
Nhưng vì trái tim của Hatake Kakashi bốn năm trước từng phải chịu một đợt sốc điện nghiêm trọng dẫn đến cơ tim suy nhược.
Mạng sống tạm thời bảo toàn được, nhưng với cơ năng của trái tim hiện tại đã rất khó để chỉ dựa vào chính nó độc lập duy trì vận hành nữa rồi.
Trong lễ đường, lúc nhìn thấy ngăn ngầm của khay đựng nhẫn bị mở ra để lộ dao găm, Uchiha Obito chưa bao giờ hối hận như thế. Anh nhớ lại ba lần chia xa và một lần đám cưới mà hai người cùng trải qua, anh tổng cộng có ba lần cơ hội để làm hòa với y, và một lần cơ hội cuối cùng để mang y đi. Nắm bắt được bất kỳ một lần nào, đều có thể tránh được cảnh sinh ly tử biệt hiện tại.
— Cái chết của em ấy không phải do mày gây ra.
Nhưng nói cách khác, nếu như không có Uchiha Obito, Kakashi sẽ không chết.
— Chính mày đã giết chết Kakashi.
Uchiha Obito đứng lặng bên ngoài bức tường kính của ICU, nhìn Kakashi đang nằm thẳng an tường trong phòng bệnh, nghĩ như vậy.
"Bây giờ tôi sẵn sàng mang em đi rồi."
"Xin em, Kakashi, đừng rời xa tôi..."
"Xin lỗi..."
"Em phải sống tốt nhé."
"Đừng đến quá sớm..."
2.
"Obito,"
Zetsu kéo kéo chiếc khăn quàng cổ của mình,
"Trong nghĩa trang không được hút thuốc."
Obito lại nhét bao thuốc lá vừa mới rút ra được một nửa trở về.
"Cậu thấy sắp xếp như vậy có được không?"
"Được, cứ như vậy đi."
Một năm sau sự kiện Gingetsu. Người đàn ông tóc trắng đứng ở nghĩa trang liệt sĩ Konoha, nhìn ngôi mộ hoang phế trước đây của chính mình.
"Còn có điều gì muốn dặn dò nữa không?"
"Những thứ khác đã chuẩn bị xong chưa? Quan tài, quần áo liệm các thứ..."
"Yên tâm đi, đều sắp xếp ổn thỏa."
Vì Hatake Kakashi vào thời khắc cuối cùng khi ý thức còn sót lại đã kịp thời giữ được con tin mấu chốt, hơn nữa vì y thầm kín ủy thác Uchiha tiến hành điều tra, gián tiếp ngăn chặn ảnh hưởng tiếp theo của tập đoàn Gingetsu đối với ngoại giao quốc phòng của nhiều bang. Xem xét đến thân phận cựu cảnh sát của y, Sở cảnh sát Konoha đã đồng ý phong tặng công huân liệt sĩ, cho phép y nhập táng vào nghĩa trang liệt sĩ Konoha.
Uchiha Obito cúi người xuống, nhặt ống cắm hoa đặt bên cạnh mộ phần của mình, chuyển sang trước tấm bia mộ trống mới lập bên cạnh.
"Đi thôi." Obito nói.
"Đi đâu, bệnh viện Konoha à?"
"Ừ."
Zetsu đi ba bước gộp làm hai bước đi theo sau lưng Obito, cụp mắt xuống.
"Từ đây lái xe về phía bên tay phải khoảng 1 km, có tiệm hoa Yamanaka."
"Anh nói với tôi cái này làm gì."
"Ý tôi là, nếu cậu cần..." Zetsu nhìn tấm lưng trầm mặc của hắn, "Sakura nói với tôi, Hatake Kakashi trước đây có để lại một thẻ giảm giá ở đó, bên trong còn có mấy trăm đồng..."
Người đàn ông tóc trắng đi phía trước giẫm lên cái bóng của chính mình, "Tôi biết rồi."
"Vậy có muốn bây giờ ghé qua mua một ít không? Tiện đường đi bệnh viện mà."
"Không cần," Obito nói, "Ngày mai tôi sẽ đích thân tới lấy."
Đèn giao thông nhấp nháy ánh đỏ, hoàng hôn từ trên kính chắn gió phía trước xe đâm thẳng vào. Mắt của Zetsu vì nheo lại mà trở nên hẹp dài. Uchiha Obito không nói một lời sụp ngồi trên ghế phụ, sự thay đổi kịch liệt của ánh sáng không thể gây ra một chút phản ứng sinh lý nào trên cơ mặt anh, chỉ mệt mỏi hé mở mắt, như muốn ngủ thiếp đi trong ánh nắng.
Zetsu không khỏi nhớ đến ngày Kakashi gọi điện thoại cho Obito bảo hắn làm phù rể, lúc mọi người từ trong phòng họp lần lượt bước ra, hắn cũng có một khuôn mặt trống rỗng như thế. Obito của ngày hôm nay đã không còn dễ dàng tự nhốt mình trong văn phòng suốt cả buổi chiều nữa. Nhưng hắn càng bình tĩnh, trầm ổn, không lộ chút tăm hơi, Zetsu lại càng có thể nhìn thấy bóng dáng của một người khác trong mắt hắn.
Trong một năm này, Zetsu tận mắt chứng kiến ánh sáng trong mắt Uchiha Obito, cùng với sự lụi tàn sinh mệnh của Kakashi mà từng chút từng chút một tắt ngấm. Hắn rất khó tưởng tượng một người đối với người mình yêu lâu như vậy, trân trọng đến mức sẵn sàng buông tay không có được, toàn thân đầy máu chìm trong lòng mình, mỉm cười từng chút từng chút một tắt thở, là loại cảm giác như thế nào.
Hắn cũng không biết Uchiha Obito là với tâm trạng như thế nào, 365 ngày như một ngày đi đến bệnh viện Konoha. Hắn chỉ biết Obito tuy bề ngoài bình tĩnh đến kỳ lạ nhưng ở ngoài phòng bệnh, lời nói lại ngày càng trở nên ít đi. Mà vào cái ngày Haruno Sakura lần đầu tiên đề xuất rút ống thở 9 tháng trước, Zetsu phát hiện lúc Obito chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trên xoáy tóc bỗng sinh ra một nhúm tóc trắng không rõ lý do.
Đứng từ góc độ y học mà nói, với tình trạng tim của Kakashi, tháng đầu tiên không tỉnh lại thì hầu như có thể tuyên án tử hình. Nhưng do sự im lặng của Uchiha Obito, dùng dằng mãi cho đến vài ngày trước mới ngầm cho phép bản thân bắt tay vào chuẩn bị hậu sự.
Chuyện này không thể trách anh, cái chết của Kakashi vốn dĩ có liên quan đến anh. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, là do sai lầm trong quá khứ của anh gây ra. Bắt anh một lần nữa đích thân tuyên án tử hình Kakashi, e là có chút quá mức tàn nhẫn rồi.
Có lẽ đây chính là cái giá cho sai lầm lúc đó của anh.
Nhưng dẫu sao anh cũng đã gánh chịu tất cả quả báo và đưa ra tất cả những bù đắp trong phạm vi năng lực của mình.
Hơn nữa, tại sao rõ ràng đã mất đi rồi mà còn phải tiếp tục chịu phạt chứ?
Uchiha Obito của bây giờ và Hatake Kakashi của 11 năm trước sao mà giống nhau đến thế.
Cho đến ngày hôm nay, anh cuối cùng đã có thể hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Kakashi trong hơn 20 năm qua. Cái gọi là cái chết, cái gọi là có được, cái gọi là thay thế, cái gọi là lặng lẽ bảo vệ không cầu dắt tay, anh trải qua một lượt toàn bộ không sót một cái nào.
Có điều sự thấu hiểu muộn màng này, đổi lại không phải là vòng tay tha thứ của đối phương —
Mà là một cái xác lạnh ngắt.
Sau 9 tháng cách biệt, Uchiha Obito cuối cùng đã ký tên vào tờ đơn đồng ý trong văn phòng của Haruno Sakura. Phía sau tờ giấy A4 này, còn có báo cáo y khoa do bệnh viện Konoha cấp và bản sao di chúc của Kakashi lưu lại tại đoàn luật sư Senju cùng văn bản phán quyết của tòa án.
"Những lời kiểu như 'Đây không phải lỗi của chú', cháu sẽ không nói. Nhưng chuyện cũ đã qua rồi. Hơn nữa trong một năm này, chú thực sự đã cố gắng hết sức."
"Với tư cách là một bác sĩ, cháu nghĩ đây đối với bệnh nhân cũng là một sự giải thoát. Mà với tư cách là bạn bè, cháu cũng hy vọng chú có thể quên đi quá khứ, tiếp tục bước về phía trước."
"Cháu tin rằng nếu là thầy Kakashi cũng nhất định sẽ nói với chú như vậy."
Obito cụp mắt xuống.
"Cảm ơn, thời gian qua vất vả cho các cháu rồi."
"Đây là việc cháu nên làm."
Nữ bác sĩ xếp lại tài liệu.
"Theo thời gian trên thông báo, 10 giờ sáng mai rút ống thở. Cháu vừa tự ý quyết định, chuyển thầy từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh VIP số 3, bây giờ chú đến đó có thể không cần mặc quần áo bảo hộ nữa rồi."
Sakura đóng ngăn kéo lại.
"Còn có ngày cuối cùng, cháu cũng không làm mất thời gian của chú nữa."
"Đi bầu bạn với thầy đi ạ."
Tôi đồng ý và ủy quyền cho bệnh viện Konoha ngừng hệ thống duy trì sự sống y tế của Hatake Kakashi. Đối với cái chết của bệnh nhân và hậu quả pháp lý liên quan do việc này gây ra, sẽ do tôi chịu trách nhiệm.
Chữ ký người nhà: Uchiha Obito
3.
Obito lấy nước khoáng ra, kê miệng chai vào môi. Anh vừa rồi đã nói quá nhiều lời, thực sự có chút khát khô cổ.
Kakashi nằm thẳng trên giường, dáng người gầy khô, mặt nạ thở trên mặt bị phà lên từng lớp hơi nước với tần suất ổn định.
Sau đêm ly biệt oanh oanh liệt liệt năm đó, trong những ngày hai người mỗi người một ngả, Obito thỉnh thoảng sẽ hoài niệm khuôn mặt không chút phòng bị này. Anh nhớ lại năm đó mặt dày bám lấy giường Kakashi ngủ nhờ, đã từng nhìn trộm khuôn mặt lúc ngủ của y. Sự sắc sảo và cảnh giác ngày thường tan biến không thấy tăm hơi, lông mi rũ xuống dày đặc, làn da thỉnh thoảng lại kéo động nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng, nơi nơi đều hiện ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu khiến người thương yêu.
Mà bây giờ, cho dù biểu cảm tương tự đã nhìn suốt một năm, anh cũng vẫn chưa từng nhìn chán.
Obito lau miệng xong, vo viên khăn giấy lại thành một cục. Bên cạnh là hộp cơm cá thu đao anh vừa mới chiên mang từ nhà tới.
Trong hơn 300 đêm không có gì khác biệt với ngày hôm nay, anh đã đem cuộc đời hơn 20 năm hai người từng cùng trải qua và những câu chuyện xảy ra trong 10 năm đối phương vắng bóng trong đời mình lặp đi lặp lại kể mấy vòng. Mà vào đêm cuối cùng này, sau 4 tiếng đồng hồ lải nhải không ngừng nghỉ, anh đã không còn lời nào để nói.
Đêm tối bao trùm lấy thành phố Konoha vào đầu xuân. Ánh đèn của muôn vàn nhà ở ngoài trời lốm đốm phản chiếu trên tấm màn đen kịt. Uchiha Obito nắm lấy tay y, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt khiến anh mong nhớ đêm ngày này, từ trong túi ngực móc ra một cặp nhẫn bạc. Một chiếc tự mình đeo vào, chiếc còn lại nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út tay trái của đối phương.
"Đây là món quà tôi tặng em. Hôm nay không cần mặc quần áo bảo hộ, cuối cùng có thể trả lại cho em rồi."
Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay y, dùng tay trái của mình đan chặt lấy đối phương.
"Tôi vốn không giỏi nói những lời sến súa thế này, em cũng biết mà."
"Hơn nữa cùng một câu, tôi đã lặp lại 364 lần rồi, chắc em sẽ thấy phiền chán."
"Nhưng mà, tha thứ cho tôi nhé. Hôm nay là lần cuối cùng rồi."
"Kakashi, tỉnh lại đi."
"Đi với tôi đi mà..."
"..."
4
"Obito."
Mắt Uchiha Obito bỗng chốc mở to.
"... Tiền bối?"
Obito lập tức siết chặt bàn tay trong lòng bàn tay mình, không có phản ứng. Tứ chi quen thuộc trước mắt không chút sứt mẻ nằm trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt, thở đều đều.
Haruno Sakura rụt bàn tay đang đặt trên vai anh lại.
Ngày 10 tháng 3, 9 giờ 55 phút sáng, phòng bệnh VIP số 3 khu nội trú bệnh viện Konoha.
Rèm cửa được y tá kéo ra, ánh nắng xuân ấm áp dịu dàng rọi vào trong phòng, bầu trời trong xanh như gột rửa y hệt như một năm trước. Bạn bè thân quen mặc đồ đen, vẻ mặt trang nghiêm đứng thành một hàng ở cuối giường.
Những người bạn cùng khóa và hậu bối thân thiết của Kakashi, Yamato và Tsunade của tập đoàn Senju, Shizune của bệnh viện, Zetsu cũng như Đội 7 hôm nay toàn viên có mặt đông đủ, bao gồm cả Sasuke vốn luôn nhiều nhiệm vụ khó lòng rời thân.
Những bông hoa trắng muốt bày đầy đầu giường và các nơi trong phòng, trên cánh hoa còn vương những giọt nước, làm nổi bật làn da có chút khô héo của bệnh nhân. Haruno Sakura công khai tuyên đọc các thuyết minh y khoa và văn bản pháp lý có liên quan. Sau đó nhìn đồng hồ treo tường, cầm lấy ống thông khí của máy thở.
"Đến giờ rồi."
"Sakura." Obito lên tiếng, "Để tôi làm cho."
"Không cần thiết phải để cháu gánh vác chuyện này,"
Anh nói,
"Đây là việc tôi nên làm."
Haruno Sakura nhìn bàn tay đang hướng về phía mình, nhường vị trí cho đối phương.
Uchiha Obito nắm lấy bàn tay trái của bệnh nhân, ngón tay đan siết vào chiếc nhẫn bạc, đứng bên cạnh máy thở.
Con người ta luôn cầu nguyện vào kỳ tích.
Nhưng kỳ tích sở dĩ được gọi là kỳ tích chính là vì nó không phải lúc nào cũng xảy ra.
Hoặc có lẽ, việc bản thân có thể thành công bước ra khỏi cầu Kannabi, trở về bên cạnh Hatake Kakashi, để hai người có thêm một cơ hội để yêu nhau lại từ đầu, đã tiêu hao hết toàn bộ vận may trong cả cuộc đời của hai người rồi.
Uchiha Obito nghĩ như vậy, rồi dứt khoát rút ống truyền ra khỏi máy thở.
Ở cuối giường, thân hữu ai nấy đều cúi đầu che mặt. Haruno Sakura đón lấy ống truyền, tháo mặt nạ thở trên mặt Kakashi ra, làn da trắng trẻo lộ ra ngoài không khí, hiện lên dáng vẻ vô cùng an tường.
Điện tâm đồ nhảy từng nhịp từng nhịp tịnh tiến, hết đỉnh sóng suy giảm này đến đỉnh sóng suy giảm khác, khiến anh nhớ lại hơn 20 mùa đông hè hai người đã cùng nhau trải qua.
Gặp gỡ, yêu nhau. Không cam tâm, không hết hy vọng. Thanh thản, buông tay. Chúc phúc, và sinh ly tử biệt.
Chúng mình đã cùng nhau nếm trải tất cả những gì mà bạn bè và người yêu có thể trải qua, duy chỉ có nợ nhau một lời hứa bên nhau đến bạc đầu.
Nếu như năm tháng không thể quay đầu thì cứ coi như mái tóc hoa râm này của tôi là đã cùng em bạc đầu giai lão rồi vậy.
Vào lúc đỉnh sóng cuối cùng của điện tâm đồ sắp sửa đi qua, anh cúi người, ghé tai vào bên tai đối phương, nói khẽ vài chữ đơn giản, rồi mặc kệ tất cả thân hữu phía sau, đặt lên môi y một nụ hôn.
Không khí yên bình đến mức chỉ còn lại tiếng máy móc kêu từng giọt từng giọt, bó hoa trong tay nhóm thân hữu rơi bộp xuống đất, cánh hoa rải rác đầy sàn.
Môi Obito vẫn dừng lại trên người đối phương. Nước mắt ứ đầy từ trong hốc mắt tuôn trào theo những rãnh nếp nhăn dọc ngang trên khuôn mặt, rơi lã chã bộp bộp xuống mặt y.
— Đầu môi của anh bị hai hàm răng khẽ cắn một cái.
Uchiha Obito là bản năng của Hatake Kakashi.
Là anh hùng của y,
Cũng là kỳ tích của y.
【 Kakashi, cậu cái gì cũng không cần. 】
【 Chẳng phải tôi đã nói là tôi không biết sao! 】
【 Cậu sẽ biết thôi. 】
【 Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn như vậy hả? 】
【 Tôi cứ biết đấy. 】
【 Hatake Kakashi! 】
【 Đến chỗ tôi đi! 】
【 Kakashi! 】
【 Bakakashi! Đến bên cạnh tôi đi! 】
【 Tỉnh lại đi! 】
【 Đi với tôi đi mà... 】
"Đây là, câu thoại cuối cùng của tôi rồi..."
"Hatake Kakashi, tôi yêu em."
"Chúng ta ở bên nhau nhé."
Cánh tay gầy gò co rút một cái, chậm rãi nhấc lên, đặt lên chiếc cổ thô ráp của đối phương, mặc cho anh dùng trán tựa vào mình, mi mắt trên và dưới nhắm nghiền siết chặt vào nhau, nước mắt ngang tàng gột rửa đôi gò má.
"Obito."
"Xin lỗi, tôi đến muộn mất rồi..."
Kakashi vuốt ve mái tóc hoa râm của đối phương, lười biếng nói:
"Tôi bị lạc đường trên đường đời mất rồi."
"Cho nên cậu xem, đến muộn là một việc quá đáng đến mức nào chứ. Cậu trước đây..."
"Bakakashi, cái đồ..."
"Rác rưởi, đúng không?"
Kakashi khẽ cười ôm lấy đối phương, vỗ vỗ lưng anh. "Chúng ta cũng tám lạng nửa cân."
"Đồ mít ướt..."
Trong phòng bệnh hỗn loạn thành một mớ, cánh hoa bị những người đang ôm nhau khóc nức nở giẫm thành từng đống. Naruto thở phào một hơi nhẹ nhõm tựa vào tường, cùng Sasuke mỉm cười cùng nhau. Sakura vội vàng lao lên lắp ráp lại máy móc, bất chấp người đàn ông tóc trắng đang khóc sống khóc chết ăn vạ trên người bệnh nhân, dứt khoát kéo người ra, đeo lại mặt nạ thở cho người bệnh.
Uchiha Obito cảm thấy bản thân lúc này quả thực chẳng còn chút hình tượng nào nữa, một đại nam nhi bảy thước ngoài 30 co rúm trước giường bệnh, cơ thể co giật, khóc như một thằng đần. Kakashi ngược lại bình tĩnh đến kỳ lạ, chống đỡ thân hình yếu ớt của mình lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng bệnh hương hoa ngào ngạt, ánh mặt trời rực rỡ đang ấm áp bao phủ lên khuôn mặt y.
"Hôm nay là ngày 10 tháng 3 đúng không, 10 giờ?"
Kakashi liếc nhìn tờ thông báo tử vong mới ghi được một nửa đặt ở đầu giường,
"Mà... cũng không tệ."
"Đỡ phải gửi lại thiệp mời."
Mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía Kakashi. Người bệnh tóc bạc nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người bạn cũ đã gần như khóc đến bất tỉnh nhân sự trước mặt.
"Tuy có chút vội vàng. Nhưng hiếm khi hôm nay mọi người đến đông đủ thế này, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trịnh trọng như vậy, đến cả hoa cũng chuẩn bị sẵn rồi..."
Anh run rẩy giơ bàn tay trái đang được nắm chặt lên. Hai chiếc nhẫn bạc đan siết vào nhau, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng ngày xuân trong vắt.
Kakashi cong mắt cười:
"Vậy thì, anh Uchiha Obito."
"Không định giải thích với mọi người một chút sao?"
5.
Bộ Tình báo Đặc biệt Konoha, phòng thăm hỏi.
Lực lượng bảo vệ mở cửa, người phụ nữ chậm rãi bước từng bước theo sự chỉ dẫn, đôi tay bị còng ra sau mò mẫm dò xét rồi ngồi xuống ghế.
Phía trước tấm kính, cánh cửa ở phía bên kia cũng được mở ra. Một người đàn ông có dáng người cao gầy bước vào. Anh đút hai tay vào túi quần, nhưng thân hình lại đứng thẳng tắp. Đôi giày da được bảo dưỡng sạch sẽ, bóng loáng nện xuống nền xi măng, bước đi nhẹ nhàng ổn định. Anh ngồi xuống trước tấm kính ngăn cách, gật đầu ra hiệu với lính canh, đối phương liền vặn nhỏ đèn trong phòng xuống, chỉ để lại một dãy nguồn sáng mờ nhạt. Lính gác phía sau người phụ nữ kéo dải băng vải sau đầu cô ra, chiếc băng bịt mắt theo đó rơi xuống. Cô nhíu mày, thích nghi một chút với ánh sáng.
"Ca phẫu thuật diễn ra thế nào?"
"Suôn sẻ, nhờ cô."
Người phụ nữ mở ra đôi mắt nhu nhược động lòng người.
"Anh Kakashi."
Người đàn ông tóc bạc mỉm cười một cái.
"Tôi vừa mới hỏi Ibiki, việc điều tra và phán quyết đối với sự kiện Gingetsu đã đi vào giai đoạn cuối. Không có gì bất ngờ thì khoảng cuối tuần sau cô sẽ tự do."
"Không hổ là Kakashi tiên sinh, rời khỏi tập đoàn Senju rồi mà vẫn còn năng lượng lớn như vậy."
"Mà... lăn lộn nhiều năm như vậy, chút biện pháp này nói chung vẫn là có." Kakashi bắt chéo chân, "Có điều tập đoàn Senju quả thực lại mời tôi quay về. Người tiếp quản tạm thời trong một năm qua, Shimura Danzo, hình như đã đắc tội không ít người. Cho nên hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay lại đi làm."
"Vậy thì chúc mừng."
Kakashi gật đầu biểu thị cảm ơn.
"Nhưng mà... để giải quyết chuyện này, chỉ có một mình tôi đi thì cũng không đủ. Loại kỹ thuật mang tính đột phá như của các cô, ai lấy được cũng đều là một mối đe dọa cực kỳ lớn đối với các thế lực khác. Cho nên để bù đắp cho sự kinh hãi mà các vị khách mời phải chịu đựng trong đám cưới, dữ liệu nghiên cứu của Gingetsu cuối cùng sẽ được chia sẻ công khai."
Hanare mỉm cười duyên dáng, "Có cần thiết phải vì tôi mà làm đến mức này không?"
"Cũng không thể nói là chỉ vì cô. Dù sao lúc đó mọi người đều có mặt ở đó, chuyện đã không thể giấu được nữa rồi. Đây cũng là để các nước khác không liên minh lại để đối phó với Konoha, chẳng qua là làm một việc thuận nước đẩy thuyền thôi. Hơn nữa đối với kỹ thuật bắt giữ thông tin nhãn cầu, mấu chốt không nằm ở việc ứng dụng như thế nào mà là ở việc phòng ngự ra sao. Đến cuối cùng vẫn là sự cạnh tranh về thực lực nghiên cứu và phát triển, về điểm này Konoha vẫn rất có lòng tin." Kakashi mân mê ngón tay, "Có điều, để thuyết phục các vị, chúng tôi quả thực cũng đã áp dụng một số thủ đoạn đặc biệt."
"Là anh Obito sao?"
"Ừ."
Kakashi bình tĩnh nhìn đối phương:
"Cho nên nói, cô bắt đầu nhận ra từ lúc nào?"
"Từ lần đầu gặp mặt."
"Sớm như vậy sao?"
"Anh Obito là một người rất đáng yêu. Tuy rằng ngày thường làm việc với dáng vẻ trầm ổn, đáng tin, nhưng cứ hễ nhắc đến anh, luôn có những lúc không kiềm chế được." Hanare như chìm vào ký ức, "Bây giờ nghĩ lại, cho dù mắt của tôi không nhìn rõ chi tiết biểu cảm, nhưng lúc ở nhà hàng anh ta bảo anh giới thiệu tôi, ngữ điệu và động tác cũng đã thể hiện đủ rõ ràng rồi."
Kakashi cong khóe miệng, "Vậy sao?"
"Nhưng lúc đó tôi quả thực cũng không nghĩ nhiều. Tôi cũng là lúc anh gặp chuyện ở đám cưới, nhìn thấy anh ta không màng tất cả lao ngược dòng người lên nói những lời đó với anh mới dần dần hiểu ra."
"Vậy thì cô cũng xem như lợi hại, những người xung quanh tôi trước đó chẳng ai nhận ra điều gì cả."
Hanare nghiêng đầu, "Có lẽ vì tôi cũng thích Kakashi, cho nên đối với phương diện này đặc biệt nhạy cảm chăng."
Kakashi cong mắt cười.
"Nhưng bất ngờ thật đấy, anh ta thế mà lại lựa chọn cứu tôi. Dù sao thì chính tôi đã hại anh suýt chút nữa mất mạng... Hay là nên nói đến cả yêu cầu quá đáng như vậy cũng chịu đồng ý, anh Obito đối với anh quả thực là tình sâu nghĩa nặng nha."
"Không, không phải vậy. Việc Obito chọn cứu cô là do chính cậu ấy quyết định." Kakashi nói, "Nếu không, tại sao họ không gây ra bất kỳ tổn thương thể chất nào cho cô trong suốt một năm qua, tôi chưa từng thấy ai có thể sống sót quá một tháng ở Cục Tình báo Konoha đâu."
Một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ.
"Cậu ấy trước đây... cũng từng làm một số chuyện không được tốt lắm với tôi. Theo lời cậu ấy là còn quá đáng hơn những gì cô làm." Vẻ mặt Kakashi dịu dàng, "Vậy nên, vì cậu ấy đã được chuộc lỗi, cô cũng hoàn toàn có thể được tha thứ."
"Ai cũng sẽ phạm sai lầm, huống hồ đây không phải là ý muốn của cô. Cậu ấy tin cô xứng đáng có được cơ hội thứ hai."
"Làm sao anh ấy biết được đây không phải là ý muốn của tôi?"
"Maa... ai mà biết được." Kakashi ngả người ra sau ghế, trông có vẻ thư thái, "Cậu ấy chỉ nói nếu là cô, cô sẽ hiểu được thôi."
"..."
"Quả không hổ là anh Obito." Người phụ nữ nói.
"Vậy còn Kakashi sao lại chọn cứu tôi? Cho dù là thuận nước đẩy thuyền thì hẳn đã tốn rất nhiều công sức nhỉ."
"Ừm, nói thế nào nhỉ..." Người đàn ông tóc bạc trầm ngâm, gãi gãi mũi, "Dù sao thì cũng là vợ chồng một hồi?"
Hanare bị chọc cười.
"Thật sao? Tôi cứ tưởng mình chỉ là người thay thế thôi."
"Không đến mức đó." Kakashi nhún vai, "Tuy tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì nhưng tôi vẫn không thể nào cưới một người phụ nữ mà tôi hoàn toàn không thích."
"Ara," Hanare nói như đùa, "Vậy tôi có thể hiểu là Kakashi vẫn tình cảm với tôi đúng không?"
"Sao thế," Kakashi cười nói, "Cảm thấy tôi rất tồi à."
Hanare lắc đầu.
"Tôi có thể hiểu được phần nào."
"Có lẽ nếu Sasuke không xông vào lễ đường với lệnh bắt giữ hôm đó, anh sẽ kết hôn với tôi. Chúng ta lâu ngày sinh tình, tình cảm hòa thuận, có một đứa con xinh đẹp và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng..."
"Người này là ai cũng được."
"Trên thế giới này có rất nhiều cô gái giống tôi, nếu anh gặp bất kỳ ai cũng sẽ nảy sinh thiện cảm, sống một cuộc sống tương tự. Tôi cũng vậy. Ngay cả khi không có Kakashi, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người xuất sắc, vì vậy vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác."
"Tình yêu của người trưởng thành chưa bao giờ là 'không thể thiếu người đó'."
"Tuy nhiên, đối với Hatake Kakashi, Uchiha Obito là duy nhất. Những lựa chọn khác có thể là một Happy Ending nhưng sẽ không bao giờ là câu trả lời hoàn hảo."
"Tôi luôn cảm thấy hôn nhân là sự kiềm chế. Nhưng gặp được người khiến mình mất kiểm soát hết lần này đến lần khác cũng là một điều may mắn."
"Tôi vẫn chưa gặp được người như vậy, cho nên Kakashi nhất định phải trân trọng nhé."
Hanare nghiêng đầu, mỉm cười.
"Tôi thiệt tình..."
"Chúc hai người hạnh phúc."
Kakashi bước ra khỏi phòng thăm hỏi, đế giày nện xuống nền xi măng phát ra những tiếng thùng thục vang vọng. Bốn bức tường của Cục Tình báo lạnh ngắt, không gian ngột ngạt. Nhưng điều này không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của anh.
Nhìn dọc hành lang hẹp, cuối đường chính là đại sảnh tầng 1. Vào đầu tháng 4, hoa anh đào nở rộ, mọc thành từng cụm và hàng dọc theo con đường, tạo thành một dải hoa trải dài bất tận. Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những cánh hoa vào căn phòng mờ ảo, nhuộm sàn và trần nhà thành một màu hồng rực rỡ.
Kakashi nhìn thấy Uchiha Obito đang đứng ở cổng, lưng tựa vào chiếc xe địa hình màu đen, thẫn thờ nhìn dáo dác xung quanh đầy vẻ chán chường. Cánh hoa xoay tít rơi xuống bả vai hắn. Hắn sốt ruột gõ nhẹ ngón tay lên cánh tay, ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc có khắc hoa văn Sharingan. Người đàn ông tóc trắng nghe thấy tiếng động liền quay ánh mắt lại, lộ ra vẻ mặt sốt ruột, lẩm bẩm điều gì đó qua cửa kính.
Kakashi không kìm được nụ cười, chào tạm biệt người bạn bên cạnh rồi bước về phía cửa, bước chân vô thức nhanh hơn vài phần. Bước ra khỏi cổng, ánh nắng chiếu rọi xuống người, hương thơm tươi mát của hoa cỏ và bùn đất trong không khí buổi sớm phả vào mặt. Khuôn mặt người trước mắt được hoa anh đào chiếu vào ửng đỏ, và những lời than thở khàn khàn vang vọng khắp những con phố nhuốm màu hồng.
"Obito."
Anh khẽ gọi một tiếng.
Một làn gió nhẹ, ấm áp thổi qua, lướt qua mái tóc bạc và những cánh hoa rơi. Obito nhìn Kakashi đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, đứng thẳng trước mặt mình, không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Kakashi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người trước mắt, chẳng khác gì thuở thiếu niên năm nào.
Hơn 20 năm trước, vào một ngày xuân như thế này, cũng dưới tán cây anh đào ấy, mấy người họ cầm giấy tốt nghiệp trong tay, vừa trêu chọc nhau vừa mang theo ước mơ về hòa bình và niềm hy vọng dành cho tương lai, cùng nhau chạy nhảy dọc bờ sông Naka.
Mà giờ đây, chiến tranh đã kết thúc. Những dấu ấn mà vinh quang và đau thương để lại trên thể xác lẫn tâm hồn cũng dần được thời gian xoa dịu. Cuối cùng, họ cũng có thể buông vũ khí xuống, vượt qua những vết thương lòng không thể xóa nhòa cùng quá khứ phủ đầy bụi bặm, tiếp tục sánh vai bước đi trên những con phố quen thuộc.
Obito bước tới, nắm lấy tay Kakashi.
Rồi chúng ta sẽ trưởng thành, học cách xã giao, học cách diễn tròn vai trong những cuộc gặp gỡ đời thường.
Đến một ngày nào đó trong tương lai, cơ bắp săn chắc của cậu sẽ dần teo lại theo năm tháng, làn da mịn màng của tôi cũng sẽ hằn đầy nếp nhăn như dòng sông chằng chịt.
Nhưng dù có đổi thay hay không, bất kể những ngày tháng phía trước là sáng lạn hay tăm tối, tôi vẫn sẽ ở bên cậu, cùng cậu bước qua tất cả, không oán không hối. Từ rung động đầu đời năm ấy, cho đến khi mái tóc đôi ta bạc trắng.
Cũng giống như lúc này. Bốn mùa luân chuyển, vòng đi vòng lại. Người từng đứng đợi cậu đến trường năm xưa, giờ đây vẫn đang đợi cậu đi làm.
Lại một lần nữa, tôi và cậu bắt đầu.
Happy Ending
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com