Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Sai lệch

Keria's pov

"Chính xác", hoặc chuẩn nhất phải là "chính xác hơn", chính là thứ Ryu Minseok luôn theo đuổi.

Thời điểm ra vào giao tranh chính xác, bố trí tầm nhìn chính xác, swap lane chính xác, và sự phối hợp... chính xác.

Em từng là cậu thiếu niên tài năng tràn đầy như ngọn lửa hoang khó nắm bắt, sau này em học cách gọt giũa bản thân thành đủ hình dạng để nhét vào những hệ thống được gọi là "chính xác".

Em làm rất tốt, tốt đến mức mọi người đều nhớ trước tiên, em là support mạnh nhất thế giới, là một nửa không thể tách rời của bộ đôi đường dưới.

Cho đến ngày ấy, sợi dây mang tên "lý trí" cuối cùng cũng bị tất cả những thứ"nên làm" kéo đến cực hạn.

Đầu óc em như một chiếc máy ghi hình hỏng, không kiểm soát được mà lặp lại tất cả chi tiết trong năm năm qua. Nhiệt độ còn sót lại ở đầu ngón tay khi chạm nắm tay, vẻ ngông cuồng đầy gai góc khi cắn lấy bông hồng, và giọng nói trầm thấp gọi tên em. Sau đó là cãi vã, lạnh nhạt, nghi ngờ, cùng bóng lưng cuối cùng biến mất trong cơn mưa vàng.

Những tính toán "chính xác" ấy trong đầu em gào thét rồi tan vỡ.

Em không tìm được Kim Hyukkyu hay Kim Kwanghee đang phục vụ trong quân đội, em cũng không thể tìm đồng đội T1, em không muốn để gần một năm giả vờ che giấu trở nên vô ích.

Ngay lúc đang bám víu vào chút lý trí cuối cùng trên vách núi để không nhảy xuống, một cái tên lâu lắm không nhớ tới, đột nhiên nổi lên.

Jung Jihun.

Người mà vài năm trước, dù ngắn ngủi, em cũng từng dựa vào để hỏi "phải làm sao đây".

Jung Jihun giống em. Cả hai đều đứng trên đỉnh vực thẳm, đều quen với việc cô độc tính toán, quan trọng nhất là, Jung Jihun hoàn toàn không liên quan đến "hiện tại" của em. Trước mặt anh, em không cần là nửa kia của ai, không cần là support hoàn hảo của ai.

Khi em thật sự đứng trước cánh cửa ấy, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra lời lẽ.

Mọi thứ bắt đầu trở nên mất khống chế từ lúc nào?

Có lẽ là từ khoảnh khắc Jung Jihun mở cửa, ánh mắt không hề ngạc nhiên, cũng không mở miệng hỏi "tại sao".

Trong cơn hỗn loạn đầy tiếng thở dốc và va chạm ấy, Ryu Minseok mất đi nhận thức về thời gian và không gian. Em chỉ nhớ những nhiệt độ hòa quyện. Nước mắt và mồ hôi, cùng những giọt chất lỏng trượt trên da, khô đi, rồi lại bị che lấp.

Mặn, đắng, chát.

Nhưng lại là thứ ấm áp sống động duy nhất em có thể chạm đến trong mùa đông ấy.

Em đã không còn sức để suy nghĩ Jung Jihun đang nghĩ gì. Em không biết người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ này tại sao lại dung túng cho những đòi hỏi gần như hoang đường của em, thậm chí còn dùng một lực đạo như nhìn thấu khát khao sâu thẳm trong em để đáp lại.

Em chỉ dựa vào bản năng, đưa tay ra trong bóng tối ngập tràn ấy.

Rồi em nhận được đáp lại.

Những lần xuyên thấu đầy hung hãn, và đôi bàn tay vững chãi như núi. Jung Jihun không an ủi em, cũng không hỏi han, chỉ trong từng va chạm và nhịp điệu, theo như lời hứa, ép hết những tàn ảnh ra khỏi linh hồn Ryu Minseok.

Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mình như một cỗ máy tinh vi đang bị cưỡng ép tháo rời, rồi lắp ráp lại.

Đây là một quyết định sai lầm đến mức nào.

Bỏ ra ngoài giữa đêm khuya, chạy đến chỗ đối thủ, tìm kiếm sự an ủi trong hỗn loạn.

Nhưng khi em vùi mặt vào hõm cổ Jung Jihun, lắng nghe nhịp tim trùng hợp kinh ngạc với mình, trong lòng lại sinh ra một sự bình tĩnh gần như tự ngược.

Em không muốn được sửa chữa.

Em chỉ muốn ở đây, hỏng hoàn toàn.

Jung Jihun cũng chưa bao giờ cố hàn gắn em.

Những vết cắn và bầm tím để lại trên da, chưa bao giờ là sự tưới tắm dịu dàng, mà là những dấu ấn không che giấu. Anh mặc cho trái tim Ryu Minseok tiếp tục dừng lại đó, ngồi trên mảnh đất hoang tàn cháy xém, cảm nhận, không cần đáp lại.

Cuối cùng cũng có thể... không cần nghĩ gì nữa.

Khi Ryu Minseok nhận ra, mọi thứ về Jung Jihun đã bao quanh em,

Đôi dép lê to bất tiện ở cửa ra vào, hai chiếc áo hoodie thêm ra trên giá treo, rồi cốc nước uống xong không dọn trên bàn trà, anh chiếm nửa ghế sofa một cách đương nhiên, phía trong giường.

Sự xâm chiếm này là toàn diện, mang theo chút bá đạo, nhưng lại lặng lẽ lấp đầy khoảng trống của em.

Ryu Minseok nhìn tất cả, từ cầu cứu đường cùng ban đầu, đến sự dung túng im lặng, cuối cùng trở thành thói quen mà chính em cũng dính vào.

Em không muốn đi đâu cả, không còn đuổi theo, không cần tự động viên chính mình.

Hóa ra chỉ cần ở yên, cũng sẽ có một người tìm đến em.

///

"Jung Jihun! Anh vứt AirPods của em ở đâu rồi?"

Một buổi chiều nào đó, Ryu Minseok theo bản năng hét to. Hét xong em mới ngẩn ra.

Đó là giọng nói em bao lâu rồi không phát ra? Không phải để giao tiếp chiến thuật, không phải để xã giao đúng mực, mà là giọng mang theo cảm xúc, mang theo bực bội, thậm chí mang theo chút ỷ lại mà nũng nịu.

Ryu Minseok từng gọt giũa bản thân cho tròn trịa để phối hợp với người khác, dường như trong những cuộc cãi vã vụn vặt này, lại từ từ mọc lại những góc cạnh bị gọt bỏ.

Jung Jihun lười biếng thò đầu từ đầu kia sofa, miệng vẫn ngậm nửa que kem, giọng mơ hồ: "Hôm qua em tự vứt vào túi đồng phục rồi còn gì? Em không nhớ, lại đổ lỗi cho anh."

"... Ai vứt chứ? Đó cũng là vì anh không cho em đi cất trước!"

Ryu Minseok nhảy xuống giường, sải vài bước tới, động tác nhẹ nhàng như ngọn lửa hoang năm xưa khó nắm bắt. Em không nhận ra, em đã không còn là mảnh vụn đổ nát co ro trong đêm mưa nữa. Em bắt đầu cướp đồ ăn vặt của anh, bắt đầu chê bai tư thế ngủ của anh, bắt đầu quản anh tại sao còn chưa sấy tóc.

Em trở lại thành Ryu Minseok "không chính xác", sống động, ồn ào.

Em từng nghĩ cần hoàn hảo mới xứng đáng với tất cả, sau này mới phát hiện, em chỉ cần một người như Jung Jihun —

Một người không cần em hoàn chỉnh, không cần em đúng đắn, thậm chí không cần em "tốt hơn".

Jung Jihun chính là ở đó, mặc cho Ryu Minseok hoành hành, sụp đổ trên người anh, rồi lại cùng em đi đến nơi em muốn đến.

Ryu Minseok cúi đầu nhìn người đang lấy đùi mình làm gối — Jung Jihun.

Nhịp thở trầm ổn gần như đang ngủ say, dường như lặng lẽ tuyên bố sự chiếm hữu đương nhiên này.

Bàn tay em vô thức vuốt lên mái tóc mềm mại của anh.

Đây có lẽ là phép tính sai lầm nhất em từng làm trong đời.

Mà bàn tay em,

Vẫn chưa từng rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com