#6: Hole
Jung Jihun lại giật mình tỉnh giấc từ trong bóng tối.
Mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo thun đen, dính bết vào lưng như một lớp vỏ mỏng lạnh lẽo.
Anh không nhớ đó là giấc mơ gì, chỉ còn nhịp tim đập loạn và hơi thở gấp gáp vẫn còn đó, nhắc nhở anh rằng anh vừa đến một nơi không thể thoát ra.
Cảm giác buồn nôn dâng lên, nhưng dạ dày lại trống rỗng.
Tay chạm vào một thứ gì đó ấm nóng, anh theo bản năng rụt lại, mở to mắt trong bóng tối để nhận diện đường nét đang thở kia.
Anh xoa xoa giữa chân mày, phải mất vài giây mới cảm thấy trở về thực tại, nhớ ra trong phòng còn có người khác.
"......Minseok..." Anh không thốt thành tiếng.
Không muốn vì cơn ác mộng ngu ngốc của mình mà đánh thức em.
Jung Jihun lặng lẽ trượt xuống giường, bước vài bước, sàn nhà bắt đầu trôi nổi, một trận choáng váng khiến anh dừng lại.
Lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực sao?
Lần sau thi đấu, anh có thể ngất xỉu được không?
Anh vịn vào tường, chậm rãi di chuyển trong bóng tối. Không đi đến được sofa, anh chỉ có thể dựa vào góc tường trượt dần xuống, cho đến khi sàn nhà đỡ lấy anh.
Trước mắt tối sầm lại.
Một khoảng tối sâu không đáy, giống như cái ống kính ấy.
Anh đứng trên sân khấu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, tối om, ống kính, phía sau ẩn giấu vô số con mắt, đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh mắc lỗi.
Mỗi năm anh đều nói năm nay sẽ khác, mỗi năm anh xin lỗi và hứa năm sau sẽ tốt hơn. Tay anh siết chặt micro, khóe miệng giữ nguyên đường cong ngang.
Anh ghét phần thịt má mình ngày càng nhiều hơn, chính nó đã đè lên nụ cười vốn có của anh.
Khoảng tối bắt đầu xuất hiện những tia sáng lờ mờ, một bóng người hiện ra ở đằng xa.
Anh cố nhìn rõ, nhưng phát hiện người đó không đi về phía anh, mà quay lưng lại, hướng về phía xa xôi.
Anh cố nhìn trong bóng tối, phần sáng trên lưng người ấy.
D e f t
Cuối cùng cũng nhìn rõ, nhưng lại cảm thấy hối hận.
Mỗi chữ anh đều nhận ra, ghép lại với nhau lại quen thuộc đến mức khiến anh hoang mang.
Một, hai, bốn...
Họ vai kề vai, những chữ cái trôi nổi xếp hàng, duy chỉ thiếu cái bắt đầu bằng C và kết thúc bằng Y.
Xung quanh bắt đầu ồn ào, như rất nhiều người đang vây quanh anh thì thầm.
Jung Jihun cảm thấy một trận buồn nôn.
Anh bịt tai, tiếng ồn không biến mất, ngược lại càng lớn hơn, cuối cùng...
Trở thành tiếng vỗ tay như sấm.
Một tia sáng xé toạc bóng tối, là chiếc cúp bạc lấp lánh trên sân khấu.
Anh cười với ống kính, hứa sẽ giữ nước mắt cho đến chung kết thế giới.
Sau đó, anh mất luôn quyền được khóc.
Đó là chuyện rất lâu sau.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, môi nứt nẻ.
Là Chovy đấy.
Là một thi thể.
「......」
Jung Jihun nhìn khuôn mặt xa lạ kia, giống hệt mình, kẽ nứt vừa rách trên môi rỉ ra một giọt máu.
Còn sống sao?
Anh cố hít thêm một hơi.
Xác nhận ngay cả không khí cũng không đứng về phía anh.
Anh vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nhắm mắt lại.
////
Ryu Minseok tỉnh giấc giữa đêm, trong phòng tối om, theo bản năng tiến về phía nguồn nhiệt ban đầu, nhưng chỉ chạm vào ga giường hơi lạnh, và vị trí vốn thuộc về người kia.
Không còn nữa.
Em đưa tay sờ soạng trên đầu giường, tìm được công tắc đèn ngủ ấn xuống. Ánh sáng cam cam dịu nhẹ, nhưng em vẫn chớp mắt mấy cái mới quen.
Ánh mắt quét quanh phòng.
Đèn toilet không sáng, trên sofa chỉ có gối ôm.
Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một góc phòng.
Ryu Minseok chậm rãi xuống giường, trên người mặc chiếc áo thun của chủ nhân căn phòng, vạt áo rộng thùng thình xõa đến đùi. Em tiện tay kéo một tấm chăn, khoác lên vai, đi về phía bóng dáng co ro ở góc tường.
Bóng dáng dần đến gần, cho đến khi hoàn toàn bao phủ đối phương.
"Sao anh lại ở đây?" Giọng còn khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn.
Im lặng.
"Jihun?"
Em không biết nên nói gì.
Muốn hỏi anh sao vậy, nhưng lại cảm thấy hỏi cũng vô ích. Muốn nói không sao đâu, nhưng lại không biết có phải đang nói dối không.
Ryu Minseok lại tiến gần hơn, ngồi xổm xuống, đôi chân trắng trẻo gần như chạm vào mép đầu gối co ro của Jung Jihun.
Ánh sáng cam không chiếu tới được góc tối này, em chỉ nhìn thấy một đường nét co rút, và cái đầu vùi sâu giữa hai đầu gối.
Em nghe thấy tiếng thở.
Rất nông, như bị thứ gì đó đè nặng.
Jung Jihun muốn đáp lại, nhưng như có thứ gì đó mắc ở cổ họng, nghẹn lại, không thốt nên lời.
Giống như trong mỗi trận đấu quan trọng, anh nên lên tiếng, nhưng lại không phát ra được.
Anh cảm thấy xấu hổ vì điều đó, rồi lại cảm thấy bi thảm vì sự xấu hổ. Đầu anh càng vùi sâu hơn, không ngẩng lên nổi.
Bóng đen trước mặt bắt đầu chuyển động, tiếng sột soạt của chăn và vải rất khẽ, nhưng với anh lại đặc biệt chói tai. Đó giống như tiếng trở mình, vải cọ vào ga giường, xoay chuyển, trong bóng tối càng lúc càng rõ ràng.
Anh nhớ lại đêm trước khi roommate bốn năm rời đi, anh đã nằm nghe tiếng đó suốt, đếm từng lần trở mình, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh.
Mỗi bóng lưng rời bỏ anh, anh đều đếm...
D or ...... L e h en ds...
Những chữ cái như những cọc gỗ đâm vào tim, đóng anh lại tại chỗ, anh chỉ có thể nhìn.
Cảm giác ngột ngạt lại ập đến.
"... Đừng đi..."
Nếu anh có thể phát ra tiếng. Nếu anh may mắn hơn một chút. Anh đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào mép vải, nhưng vải lại trượt khỏi đầu ngón tay.
"Em... cũng sẽ đi sao..."
Bàn tay anh mất hết sức lực, buông thõng xuống sàn, cảm nhận cái lạnh thấm qua tứ chi.
Thà tránh xa bất hạnh, còn hơn theo đuổi hạnh phúc.
Đó là lời anh từng nói.
Sớm đã biết, vậy mà vẫn còn ảo vọng.
Giây tiếp theo, một luồng ấm áp bao phủ lấy vai anh.
Ryu Minseok nhẹ nhàng phủ tấm chăn đang khoác trên vai xuống người anh. Chưa kịp rút tay, bàn tay của đối phương đã nắm lấy vạt áo em. Ban đầu chỉ là một góc, sau đó bàn tay ấy bò lên, luồn vào trong áo, cấp bách, như đang xác nhận điều gì.
Ryu Minseok không động đậy, chỉ để anh tìm.
Jung Jihun khẩn thiết cảm nhận từng tấc da, từng đường cong, qua đùi, lên sau eo, lướt dọc sống lưng, kéo em xuống, bám lên xương bả vai, xương quai xanh. Anh vùi mặt vào hõm cổ Ryu Minseok, da ở đó rất mịn, rất mỏng, chỉ cần dán sát đã có thể cảm nhận nhịp mạch của người kia, rất nguy hiểm, nhưng cũng rất an toàn. Một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, như đang dò xét, dừng lại một chút, rồi vuốt ve trọn vẹn.
Jung Jihun cảm thấy khóe mắt ươn ướt, nhưng không rơi nổi nước mắt. Tức giận bản thân, tức giận sự mất kiểm soát, cũng tức giận việc không được mất kiểm soát.
Anh rất tệ, không phải như em mong đợi.
Anh cắn nhẹ một cái vào Ryu Minseok, không mạnh, nhưng để lại dấu răng. Đối phương không như anh dự đoán mà rút lui. Ryu Minseok khẽ vỗ anh một cái coi như phạt, rồi ôm anh chặt hơn.
"Cắn đi, cho anh cắn."
Jung Jihun lắc đầu, rồi như nhớ ra gì đó, thè lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa cắn.
Như một lời xin lỗi.
Đầu lưỡi lướt qua da, Ryu Minseok khẽ run người, đôi chân đang ngồi dạng trên người anh siết lại một chút, nhưng em không di chuyển.
Im lặng kéo dài giữa hai người rất lâu. Jung Jihun không nói gì, Ryu Minseok cũng không hỏi. Cho đến khi nhịp thở dán sát hõm cổ em, từ từ, chậm rãi trở nên đều đặn.
"Không sao rồi chứ? Hửm?"
"......"
"... Jihun?"
Không có trả lời.
Ryu Minseok vặn vẹo người, điều chỉnh tư thế, kéo ra một chút khoảng cách. Jung Jihun bị buộc phải rời khỏi hõm cổ ấy, ngả lưng vào tường, nhưng vẫn cúi đầu.
Ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt anh càng thêm loang lổ.
"Để em xem—"
Ryu Minseok dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên. Jung Jihun vặn vẹo đầu, tay vòng lại ôm chặt, kéo em trở về, lại chui vào chỗ có thể giấu mặt. Ryu Minseok lúc đầu không dám động. Chờ một lúc, rồi lại chờ thêm. Cảm nhận được người đang vùi trong hõm cổ mình, nhịp thở dần trầm xuống, tay cũng không còn siết chặt như lúc nãy. Em khẽ cử động, đổi tư thế, hai tay vòng qua eo anh, tựa đầu vào ngực anh, như thể chính em mới là người đang nũng nịu. Jung Jihun chỉ có thể ngẩng đầu lên lần nữa, dựa vào tường. Anh nheo mắt, thích nghi với ánh sáng. Ở trong tối quá lâu, dù chỉ là ánh sáng dịu nhẹ cũng cần một khoảng thời gian. Yết hầu chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Ryu Minseok như cảm nhận được, hoặc chỉ là trùng hợp.
Em ôm anh một cái.
"Sao anh không gọi em?" Em càu nhàu, mang theo chút giận dỗi.
Jung Jihun không trả lời.
Gọi em sao?
Anh thậm chí không chắc mình có đủ tư cách lay em dậy khỏi giấc ngủ chỉ vì một cơn ác mộng mà anh còn không nói rõ được.
Im lặng thêm một lúc.
Anh cúi đầu, nhìn đỉnh tóc Ryu Minseok đang vùi trong ngực mình. Chỉ nhìn như vậy. Rồi lại dời ánh mắt ra xa. Nhìn ngọn đèn ngủ, anh phát hiện ánh sáng dường như không còn chói nữa.
Cam vàng, ấm áp.
Anh hít vào, cố gắng để không khí đi sâu hơn.
Một lần, hai lần.
"... Cảm ơn." Giọng nhỏ và khàn, như con cá voi mắc cạn.
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại vùi mặt vào lòng anh.
"Cảm ơn cái gì?"
Em cọ cọ, như tìm được một vị trí để ngủ yên. Jung Jihun không trả lời, chỉ siết chặt người trong lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com