Thói quen
link fic gốc:
https://archiveofourown.org/works/86872991
Bản dịch phi thương mại chưa qua sự đồng ý của tác giả.
Mình trans vì yêu thích tác phẩm gốc không có mục đích thương mại.
Nếu tác giả yêu cầu xoá bài, mình sẽ ngay lập tức xoá bỏ bản dịch này.
nếu dẫm phải mìn, vui lòng click back.
trans by: tomaniee
___________________________________
"Anh ơi! Mặc cái này hay cái này thì bảnh hơn ạ?" Woojin vừa hỏi vừa giơ hai chiếc móc áo về phía Ryul.
Hôm nay nhóm có lịch trình đi tỉnh. Suốt cả chuyến đi, cả đám chỉ ngồi lì trên xe chứ không ghé ngang ghé dọc, cũng chẳng phải quay chụp content gì cho mạng xã hội. Theo lẽ thường thì cứ combo đồ bộ thoải mái mà diễn đúng không? Người bình thường như Ryul thì cứ áo thun oversize là xong chuyện. Nhưng khổ nỗi, em người yêu của anh lại thuộc cái hệ điều hành khác. Woojin lúc nào cũng muốn mình phải trông thật lung linh và sành điệu trong mọi hoàn cảnh. Lý do á? Em tự biết mặt mình xinh, nên không đời nào chịu ăn mặc xuề xòa được. Chính chủ tự nói thế luôn đấy!
"Anh Ryul ơi!"
Tiếng gọi lại cất lên, lần này âm lượng đã tăng thêm một tông. Thấy Ryul cứ trơ ra không phản ứng, bảo sao em "út" nhà này không cáu cho được.
Ryul lúc này mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã chạm ngay phải quả biểu cảm "thương hiệu" của Woojin: hai chân mày nhíu chặt vào nhau, mắt lườm sắc lẹm, và tất nhiên là không thể thiếu cái môi đang hơi trề ra hờn dỗi.
Nhìn cái mặt phụng phịu ấy, Ryul buồn cười kinh khủng, nhưng anh thừa biết giờ mà bật cười là "toang" ngay...
"Sao thế bé xinh?"
Woojin thở hắt ra một hơi rõ lớn.
"Xinh xẻo gì tầm này nữa! Gọi gãy cả cổ không thèm thưa! Anh làm cái gì mà ôm khư khư cái điện thoại thế? Thôi đi ra ngoài đi, nếu thích bấm máy tính bảng hay chơi game thì sang phòng Louis mà ngồi!" Em bắt đầu dở giọng đuổi khách.
"Cái bên phải đẹp hơn. Em định phối với chiếc quần treo trước tủ kia đúng không?"
Thực ra không phải Ryul lười rep hay lười cãi nhau đâu. Ngay từ đầu, anh cố tình ngồi lỳ ở đây là để ngắm Woojin đau đầu chọn quần áo thôi. Anh thích mê cái dáng vẻ phân vân rồi cằn nhằn vô tri của em khi không biết mặc gì. Mà quan trọng nhất là, anh thích cái cảm giác được em hỏi ý kiến. Kiểu như: Woojin mặc bộ này là vì anh khen đẹp, vì anh bảo hợp đấy nhé!
Nghe câu trả lời vừa ý, ngọn lửa giận trong lòng Woojin tắt ngóm. Em quay ngoắt lại nhìn chiếc quần đang treo trên núm tủ.
"Thật không anh? Hợp thật ạ?" Mắt em cứ liếc qua liếc lại giữa áo và quần.
Hôm nay Woojin tính mặc áo thun dài tay, nhưng lại phân vân không biết nên chọn quần màu gì. Tay phải em cầm chiếc quần jeans đen basic vẫn mặc mọi khi, tay trái là một chiếc jeans màu xanh denim.
Ryul gật đầu, ánh mắt đầy sự khẳng định để người yêu yên tâm:
"Thật mà. Thế em có thắt lưng như mọi khi không?"
Woojin đứng hình một giây. Em quên béng mất cái chi tiết nhỏ này. Tiện tay, em ném phăng hai chiếc quần lên giường - may mà không trúng đầu anh người yêu đang ngồi đó.
"Kìa, nhẹ tay thôi em" Ryul nhắc nhở.
Woojin quay lại nhìn anh. Tưởng em sẽ hối lỗi cơ? Không có đâu nhé. Em chỉ nở một nụ cười tinh nghịch rồi gãi gãi đầu cười trừ.
"A, em sẽ dùng cái này!" Woojin reo lên đầy hào hứng.
Cái dáng người đang ngồi xổm trước hộc tủ lập tức bật dậy như tôm tươi sau khi tìm thấy món đồ ưng ý.
"Em sẽ đeo thêm sợi dây chuyền này, thắt lưng này, rồi xách cái túi này nữa. Thấy sao anh?" Woojin tí tởn hỏi.
Giờ thì tất cả những món đồ em vừa đọc tên đã được xếp gọn gàng, ngay ngắn thành một bộ trên giường. Ryul nhìn qua nhìn lại mấy lượt, làm tim Woojin cũng đập thình thịch vì hồi hộp chờ chấm điểm.
"Đẹp rồi. Không đội mũ đúng không?"
Woojin lắc đầu: "Không ạ, em cất vào túi thôi, đem theo phòng hờ ấy mà. Sao thế anh?"
"Không có gì, anh chỉ thích ngắm mặt mộc của em thôi. Để tự nhiên thế này đỡ bị che mất nét xinh."
Thề có Chúa, Woojin đứng hình mất vài giây, mặt đỏ bừng vì quả thính ngập mồm đến bất thình lình này.
Ai ở trong phòng lúc đó chắc cũng phải "quắn quéo" theo thôi. Ryul - cái tên đàn ông này chuyên trị cái kiểu thả thính với gương mặt tỉnh bơ, trông ngây thơ vô tội vẹn toàn. Trái ngược hẳn với một Woojin đang phải gồng mình để không bật cười vì sướng.
"Anh bớt sến đi nha. Thôi đi ra đi để em thay đồ."
Thay vì đứng dậy bước ra ngoài, Ryul lại ngả thẳng lưng xuống chiếc giường êm ái của em. Woojin bất lực thở dài, đảo mắt một vòng. Ôi trời, cái tính lầy lội này lại trỗi dậy rồi.
"Anh Ryul ơi, thôi mà~ Muộn giờ là em bị anh Ohyul mắng cho xem!" Em dở giọng làm nũng, tay ra sức kéo tay Ryul dậy.
Nhưng Ryul thì như một khối đá, không hề nhúc nhích. Anh thậm chí còn nhắm nghiền mắt lại như thể mình vô hình.
Thấy không lay chuyển được anh, Woojin quyết định ôm đống quần áo tính chuồn sang phòng cậu út thay nhờ. Biết tỏng em người yêu định bỏ mặc mình ở đây, lại nghe tiếng thở dài sườn sượt và tiếng bước chân dứt khoát của em, Ryul liền ngồi bật dậy gọi giật lại:
"Được rồi, được rồi, anh ra là được chứ gì. Em ở lại đây đi. Anh ra ngoài. Nhưng thay đồ xong phải gọi đấy nhé, anh vào liền," anh dặn dò.
Woojin liếc nhìn anh đầy ngán ngẩm:
"Vào làm gì nữa? Em chỉ chuẩn bị đồ thôi mà. Anh kiểm tra hết vali của anh chưa đấy? Xem có thiếu-"
"Anh xong từ tối qua rồi, sáng nay còn check lại một lượt nữa cơ. Chuẩn không cần chỉnh. Anh chỉ muốn vào xem em chuẩn bị thôi," anh cắt lời, tông giọng đã dịu dàng và cưng chiều hơn hẳn.
"Biết rồi, đợi em tí. Lát em gọi, không thì anh cứ đứng trước cửa đợi đi, em làm loáng cái là xong."
Rầm!
Dứt lời một cái là em đóng sầm cửa lại ngay. Ryul đứng dựa lưng vào bức tường trước phòng, kiên nhẫn đứng đợi tầm ba phút.
"Ơ, làm gì đấy anh?" Louis từ phòng bên cạnh bước ra - quần áo thì tươm tất rồi nhưng tóc tai vẫn còn ướt nhẹp, chắc là vừa tắm xong.
"Đợi Woojin thay đồ thôi."
Louis gật gù ra chiều đã hiểu. Cậu út nhà này chẳng còn lạ lẫm gì với mấy trò sến súa của cái đôi đang chìm đắm trong tình yêu này nữa. Đây có phải lần đầu cậu bắt gặp anh Ryul làm "thần giữ cửa" trước phòng Woojin đâu.
"Thế anh chuẩn bị xong hết chưa?" Louis hỏi lại.
"Anh xong từ đời nào rồi, giờ chỉ chờ xuất phát thôi." Louis nghe vậy thì gật đầu rồi quay vào phòng sấy tóc tiếp.
"ANH ƠI! VÀO ĐI ĐƯỢC RỒI!" Tiếng hét lảnh lót vọng ra từ bên trong.
Ryul khẽ mỉm cười: "Anh vào nhé," anh lên tiếng xin phép rồi mới vặn tay nắm cửa bước vào.
Vừa vào đã thấy em người yêu đang cặm cụi gấp lại bộ đồ ngủ. Vì mới thay từ tối qua nên em quyết định mang theo để tối nay mặc tiếp, đỡ tốn công giặt.
"Còn thiếu gì nữa không bé?" Ryul nhẹ nhàng hỏi.
"Em chưa bôi kem dưỡng thôi, còn lại xong xuôi hết rồi anh," Woojin vừa nói vừa đi về phía bàn trang điểm.
Ryul gật đầu. Nhưng nếu mà không quên cái gì thì đã không phải là Jung Woojin. Anh ngồi bệt xuống sàn, mở túi xách của em ra kiểm tra lại lần nữa.
"Anh ơi! Trong đó đủ hết rồi mà, sao anh lại bới lên thế?!" Woojin thốt lên từ bàn trang điểm.
"Em cứ lo skincare đi, tí anh xếp lại cho, bé yêu."
Dù em có cằn nhằn nhưng vì thời gian gấp rút (cái thói quen nước đến chân mới nhảy của em thì ai còn lạ gì), nên kiểu gì cũng có sơ sót. Woojin đành quay lại tập trung bôi bôi chát chát lên mặt. Em cũng chẳng thèm makeup đậm làm gì, chỉ cần che bớt cái quầng thâm mắt đi là ổn.
Trong khi đó, Ryul ngồi dưới sàn, tỉ mẩn check từng món đồ một.
"Woojin này, em không mang chun buộc tóc à? Lược đâu? Vitamin dưỡng tóc với nước tẩy trang cũng chưa có này."
Woojin đang bận vỗ kem dưỡng lên mặt liền giật mình quay ngoắt lại:
"THẬT Á?! CHẾT EM RỒI, EM QUÊN SẠCH SÀNH SANH!"
Đấy, biết ngay mà! Mấy thứ Ryul vừa đọc tên toàn là "bảo bối" mà Woojin nâng niu như sinh mạng mỗi khi ra đường.
"Thôi em cứ làm tiếp đi, để anh lấy cho." Ryul đứng dậy, bắt đầu đi gom mấy món đồ còn thiếu cho em.
Woojin cười tít cả mắt, lòng sướng rơn: "Cảm ơn anh iu nhé, em đang luống cuống hết cả tay chân đây này," em vừa nói vừa lấy tay quạt quạt cho kem mau thấm.
"Đến nơi ở chung phòng với anh nhé."
Câu nói thốt ra từ miệng Ryul nhẹ tênh, tự nhiên như hơi thở.
"Ủa, cái đó phải theo sự sắp xếp của quản lý chứ, tụi mình có được tự chọn đâu anh."
Dù tay vẫn đang bận lục tìm đồ đạc, Ryul vẫn kiên trì đưa em vào tròng:
"Chuyện nhỏ, quan trọng là em có gật đầu không đã, bé xinh?"
Nói dối làm gì, Woojin đời nào lại từ chối cơ chứ. Bình thường khi ngủ chung giường, người chủ động ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh luôn là em. Người thích rúc vào lồng ngực ấm áp kia cũng là em. Tóm lại, chuyện gì em cũng là người tiên phong hết.
Chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai, Woojin lập tức gật đầu cái rụp: "Dạ, thế cũng được ạ."
Ryul khẽ nở một nụ cười thầm kín. Tối qua anh đã nghĩ đến chuyện này đến phát điên rồi. Thường thì đi sự kiện thế này xác suất được xếp chung phòng là rất thấp, mà ở ký túc xá thì đêm nào anh cũng phải mò sang phòng em để ôm cái thân hình nhỏ nhắn ấy một cái mới ngủ được.
Nhưng xem ra, đêm nay và những đêm kế tiếp, dù không phải ở ký túc xá, Ryul vẫn sẽ ngủ thật ngon. Vì chỉ lát nữa thôi, "em người yêu xinh đẹp" đã nằm trọn trong vòng tay anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com