Chương 1
Max lại nhìn thấy Charles đứng trước gương trong phòng tắm, loay hoay với tai trái của mình, cuối cùng không nhịn được mà hỏi
"Tai em sao thế?"
Charles nhìn anh qua gương, vẻ hơi bực bội." Khuyên tai không đeo vào được nữa."
Max bước tới đứng sau lưng em. Quanh lỗ xỏ ở tai trái của Charles có một vòng đỏ nhạt, hơi sưng lên. Những ngón tay thon dài của em cầm chiếc khuyên, cố gắng luồn vào nhưng mãi không được.
"Xỏ từ bao giờ vậy?" Max hỏi.
" Vài năm trước. Lúc đó nổi hứng nên đi xỏ. Sau này em đeo suốt, tháng trước đi dự sự kiện của nhà tài trợ thì tháo ra, rồi quên đeo lại."
Max lập tức hiểu ra.
Lỗ xỏ chưa khép hẳn, nhưng đã đủ để một chiếc khuyên bình thường không thể xuyên qua nữa.
"Phải dùng kim nong lại thôi, không thì vài ngày nữa nó sẽ kín hẳn."
Charles thở dài." Em biết, nhưng tự làm đau lắm."
Max đưa tay vén tóc bên tai em."Để anh làm cho em nhé?"
Charles nghiêng đầu nhìn anh."Anh biết làm à?"
"Đại khái thôi. Khử trùng trước, rồi từ từ đưa kim vào."
"Chắc anh không làm hỏng tai em chứ?"Charles cười khúc khích
Max cười."Không đâu, anh sẽ cẩn thận."
Charles do dự vài giây rồi gật đầu."Được, nếu đau quá em sẽ bảo dừng."
Max lấy bông tẩm cồn và kim xỏ tai dự phòng.Charles ngồi ở mép giường, ngửa đầu để lộ chiếc cổ trắng và bên tai.
Max lau tay mình rồi cẩn thận lau tai của em.
Charles khẽ rùng mình.
" Cồn lạnh quá".
" Cố chịu một chút."
Max cầm cây kim lên." Anh bắt đầu đây. Hít sâu nào."
Charles hít một hơi thật sâu." Làm đi."
Max dùng ngón tay giữ lậy tai em, xoa nhẹ vài cái rồi đưa kim đến lỗ xỏ.
Lần đầu tiên gặp lực cản rất lớn.
Charles khẽ rên lên, vai lập tức căng cứng.
" Có đau lắm không, em yêu?"
Max lập tức dừng lại.
"Hơi đau… giống như bị ong chích vậy. Tiếp tục đi."
Max xoay cây kim một chút rồi chậm rãi đẩy vào.
Cuối cùng, cây kim xuyên qua lớp da đã khép lại.
" Xong rồi."
Charles lập tức đưa tay sờ tai mình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
"Anh thật sự làm được ngay lần đầu."
"Anh đã bảo sẽ cẩn thận mà. Đừng động, để anh đeo khuyên cho em."
Chiếc khuyên nhẹ nhàng trượt qua lỗ xỏ.
" Xong."
Charles lập tức chạy đi soi gương.
Một lúc sau, em quay lại nhìn anh, đôi mắt cong lên.
"Max, không chảy máu luôn. Anh còn giỏi hơn cả em."
"Vì anh quan tâm đến đôi tai của em. Lần sau nếu tháo khuyên lâu quá thì nói với anh."
Charles đưa tay xoa tóc anh.
" Chỉ là không muốn nhìn em chịu đau thôi.
Charles nhìn anh thật dịu dàng."
" Anh biết tại sao em không tự làm không?".Charles ngồi lên đùi Max mà mân mê tóc anh.
" Vì sợ đau?"
"Thì chỉ là một phần. Nhưng còn một lý do khác.
Em mỉm cười.
" Nếu tự làm, sẽ chẳng có ai phát hiện ra tai em có vấn đề, cũng chẳng có ai nghiêm túc giúp em chỉ vì muốn em đeo được chiếc khuyên mình thích."
Max nhìn em một lúc rồi nói."Lần sau anh vẫn sẽ giúp em."
Charles bật cười." Đi ăn gì đó nhé?"
Sau đó, trong thang máy chỉ còn hai người.
Charles cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau.
" Cảm ơn anh vì đã giúp em."
" Em cảm ơn rồi mà. Với bạn trai mình còn khách sáo thế làm gì?"
" Cảm ơn thêm một lần nữa không được à?"
Em cười lộ ra đôi má đồng tiền rồi hỏi vặn lại.
...
Đến lúc ăn tối, Max mới nhận ra chiếc khuyên ấy chính là món quà anh từng tặng Charles.
"Đây là chiếc khuyên anh tặng em à?"
Charles chạm vào chiếc khuyên.
" Đúng vậy. Nếu không thì anh nghĩ tại sao em lại muốn đeo nó đến thế?"
Mặt Max bỗng nóng lên.
Charles bật cười khúc khích" Đừng nói là đến giờ anh mới nhận ra nhé?"
Max đỏ mặt ngượng chút gãi cổ."Ừ… vừa mới nhận ra."
Charles chống cằm, cười đến đỏ cả mặt."Max, anh đúng là ngốc thật."
Max cũng đỏ mặt theo."Đừng cười nữa, mặt em cũng đỏ rồi."
" Chúng ta như nhau thôi."
Hai người nhìn nhau, bầu không khí dịu dàng đến lạ.
Max khẽ nói:
" Sau này đừng tháo nó quá lâu nữa nhé.
Charles đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai."
"Sẽ không đâu…tất nhiên em sẽ luôn đeo nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com