Chapter 2
Seongje rời đi, hắn buộc phải đi.
Dù hắn cứng đầu và mồm miệng thô tục đến mấy...lúc này hắn cũng chẳng còn gì để nói với Sieun. Cũng chẳng muốn nói hoặc có lẽ hắn đơn giản là không làm được, vì hắn đã không còn sức đâu mà tiếp tục lấy hơi đi mà tranh cãi.
Hắn chán ghét bản thân vì đã để lộ ra sự yếu đuối, càng hận việc phải thể hiện phần sự mong manh, phần dễ tổn thương nhất của mình trước bất kỳ ai, đặc biệt là trước mặt Sieun.
Tại sao hắn không thể được tự do chứ?
Seongje muốn thoát khỏi tất cả những sợi xích đang trói buộc mình: thân phận, quá khứ, hiện tại, Liên Minh, và cả cuộc đời địa ngục của chính mình. Thế mà kiếp sống khốn nạn ấy lại ném thêm một sợi xích mới, trói hắn chặt chẽ vào một người khác.
Người đó lại là Sieun.
Một thằng mồm miệng cay độc, mặt lúc nào cũng như ai đó đang nợ tiền cậu vậy, tính tình kỳ quái đáng lẽ ra không nên là tri kỷ của hắn ngay từ đầu. Hơn nữa, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến việc tri kỷ của mình lại là một thằng con trai...hắn khá chắc chắn là mình thẳng 100%.
Hắn quyết định sẽ bỏ qua chuyện đó.
Seongje kéo mũ hoodie che kín đầu hơn, vai khom xuống, cúi gằm mặt lao vào những con ngõ chật hẹp tăm tối, cố gắng tan biến vào màn đêm. Hắn rồi sẽ quên sạch mọi thứ đã xảy ra hôm nay, vì đó là thứ hắn giỏi nhất—giả vờ như chẳng có gì xảy ra, như không có gì trên đời này có thể ảnh hưởng được hắn.
Hắn sẽ quay lại và tiếp tục cười nhạo mọi thứ, chế giễu tất cả dùng lớp vỏ vui vẻ sắc bén để xuyên thủng qua mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tri kỷ chết tiệt này.
"Yo Seongje, mày biến đâu mất thế?" Một gã trong Liên Minh ho to tên hắn từ phía con hẻm.
Hắn phớt lờ, tiếp tục bước thẳng về trước.
Nhưng gã kia nhanh chóng đuổi theo, đi kè kè bên cạnh. "Êêê, mày bị điếc hay đang giả vờ lảm thằng khốn thế hả?"
Seongje vẫn im lặng, phớt lờ gã kia lần nữa.
Nhưng lần này, sự thờ ơ ấy như châm ngòi nổ. Gã kia đột nhiên nổi điên, đẩy mạnh một phát vào vai Seongje.
Cái đéo gì mà thằng này lắm chuyện thế?
"Tao đang nói chuyện với mày đấy, đừng có mà bỏ đi giống một thằng chỉ huy giả tạo hèn nhát"
Má nó, hôm nay quả là ngày đen đủi.
Seongje nhanh chóng nắm lấy cánh tay vừa đẩy mình, vặn mạnh một vòng cho đến khi gã kia gào lên đau đớn yêu cầu thả ra. Ngay khi buông tay, hắn túm lấy cổ áo gã đập mạnh vào tường, rồi đấm thẳng một cú vào bụng.
Gã kia thở hồng hộc, khuỵ xuống co ro dưới đất. Đáng lẽ hắn nên dừng lại lúc này, nhưng cơn giận dữ tích tụ từ trước đó đã hoàn toàn bùng nổ, không thể kiềm chế. Hắn đấm liên tiếp vào sườn, vào mặt, vào bất cứ chỗ nào, rồi mỗi khi gã cố chống cự, anh lại túm cổ áo ném mạnh người gã vào tường.
Hắn ghét tất cả.
Ghét mọi thứ trên đời này.
Hắn đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Khi tỉnh lại, rất nhiều cánh tay đang cố kéo tay hắn ra khỏi cổ gã kia. Hóa ra cơn thịnh nộ vừa rồi đã khiến anh suýt siết cổ gã đến chết.
Mẹ kiếp... mình đang làm cái quái gì vậy?
Một cơn đau nhói đột ngột lan khắp vai trái, dữ dội và bỏng rát như có ai đó châm lửa đốt cháy từng dây thần kinh.
Seongje giật nảy mình, không ai chạm vào chỗ đó, kkông phải trong trận đánh vừa rồi. Nhưng cơn đau quá chân thật, quá rõ ràng, để có thể bỏ qua.
Hơi thở hắn khựng lại.
Đó là vị trí của dấu ấn.
Dấu ấn của cả hai.
Và nếu hắn đang cảm nhận được điều này—
Đồng nghĩa, Sieun cũng cảm nhận được.
Mỗi cú đấm, mỗi đòn tấn công, hắn vừa ra tay. Mỗi lần hắn dồn hết tất cả sức lực vào nắm đấm như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn đứng vững. Thì Sieun đều đang chịu đựng từng chút một, trong im lặng.
Nó khiến hắn buồn nôn.
Nắm tay Seongje khẽ run rẩy, hắn loạng choạng lùi lại vài bước, ngực phập phồng dữ dội.
Đám đông xung quanh kêu la, vài đứa chửi bới om sòm.
Nhưng Seongje không nghe thấy gì cả.
Điều duy nhất hắn nghe thấy là nhịp tim mình đập thình thịch trong đầu và ẩn sâu bên dưới là tiếng vọng lạnh lùng của giọng nói mà hắn cố gắng xóa nhoà. "Tao ghét mày"
Tốt.
Tao cũng ghét lại mày.
__________________________________________
Hắn lặng lẽ hoà mình vào dòng người trên phố, băng qua dòng người tấp nập như một cái bóng lạc lõng. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nơi người người cười nói rộn ràng, sống cuộc đời của họ một cách bình thường.
Đến mức Seongje thấy ghen tị.
Ghen tị với những người có thể sống trong vô tư mà không hề hay biết phía sau lớp bình yên ấy vẫn tồn tại vô số chuyện bẩn thỉu, tàn nhẫn—với những con người chẳng bao giờ phải biết đến những chuyện khốn nạn xảy ra như cơm bữa trong đời của hắn.
Nhưng suy cho cùng...Chính hắn mới là kẻ đưa mình đến bước đường này.
Trong lúc tâm trí vẫn mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đôi chân vô thức đưa hắn đến trước một tiệm game mini cũ kỹ nép mình giữa dãy phố. Không gian tối tăm, không khí đặc quánh mùi kim loại gỉ sét, mồ hôi của đám thiếu niên và dầu mỡ từ đồ ăn chiên, tất cả hòa quyện thành một thứ mùi khó chịu bám chặt trong khoang mũi. Biển hiệu neon bên ngoài chớp nháy liên hồi, những chiếc máy game bên trong trông như đã lâu lắm rồi không được bảo dưỡng.
Ánh mắt hắn dừng ở máy đấm bốc.
Phải rồi.
Hắn cần thứ này, ít ra thì đấm máy còn tốt hơn là đấm người thật hoặc vẫn chẳng khác gì. Có lẽ hắn chỉ muốn xác nhận một điều.
Seongje đẩy mạnh đồng xu vào khe máy rồi dồn hết sức đấm một cú vào bao cát. Tiếng va chạm vang dội, dễ dàng nghiền nát điểm số yếu ớt của người chơi trước đó.
Thế nhưng lồng ngực hắn vẫn nặng trĩu—vẫn chưa đủ, chưa đủ để thoả mãn.
Cú đấm đầu tiên quá cẩu thả, không phải vì hắn yếu. Mà vì hắn đang giận dữ đến mức mất kiểm soát. Vì bả vai vẫn bỏng rát, như thể mỗi dây thần kinh đều đang bị kéo căng, nối với nỗi đau của một kẻ khác.
Màn hình máy sáng lên: 728
Vẫn chưa đủ.
Seongje siết chặt nắm đấm và đấm mạnh thêm một cú nữa.
Lần này, màn hình hiển thị: 803
Vẫn chưa đủ.
Nếu hắn cảm nhận được, thì Sieun cũng đang cảm nhận được điều đó chứ?
Chiếc máy rung lên dữ dội sau mỗi cú đấm. Bao cát bật mạnh về sau, phát ra tiếng ken két rồi chậm rãi trở về vị trí cũ. Chưa kịp đứng yên, nó đã lại hứng trọn một cú đấm khác.
Hành động ấy cứ như thế được lặp lại liên tục.
Vai hắn như muốn xé toạc khỏi cơ thể nhưng chẳng là gì so với cơn hỗn loạn đang gào rú trong đầu.
Thế cũng tốt.
Cứ đau đi.
Để cậu ta cũng cảm nhận được, để cả hai cùng bị thứ liên kết chết tiệt này dày vò.
Để cho thằng quái thai mặt lạnh chẳng bao giờ biểu lộ điều gì, nếm trải cảm giác bị xích chặt vào hắn. Biết cảm giác phải mang theo nỗi đau của một kẻ khác là thế nào.
Những cú đấm dần mất đi sự chuẩn xác, chúng trở nên vụng về, hỗn loạn, chẳng còn chút kỹ thuật nào. Tư thế càng lúc càng chao đảo, anh chẳng còn đếm nổi mình đã trút bao nhiêu cú đấm lên cái máy này nữa. Các đốt ngón tay tê rần rát bỏng, lồng ngực thập phòng dữ dội—hơi thở đứt quãng dồn dập.
Và bả vai—
Đã hoàn toàn bốc cháy.
Hắn chửi thầm một câu, chống trán lên máy game như sắp ngã khuỵu xuống.
Seongje thậm chí không chắc mình còn đủ sức để vung thêm một cú đấm nào nữa. Túi xu cũng gần cạn sạch, mà đời nào anh chịu bỏ thêm tiền chỉ để tiếp tục hành xác bản thân.
Thế là đủ.
Hắn quay người đi tới hướng nhà vệ sinh của tiệm game trước khi về.
Nói là nhà vệ sinh thì còn sang.
Nơi này bẩn đến mức nhìn thôi cũng thấy mất vệ sinh. Nhưng thôi kệ, hắn định rửa qua loa rồi định rời đi.
Ngay lúc chuẩn bị bước ra, vài tiếng thì thầm khe khẽ truyền tới, nghe thì có vẻ thân mật, vài phần đứt quãng.
Ừ, rõ ràng hai thằng đang hôn nhau say đắm.
Thật tuyệt vời, lại thêm một "điểm sáng" cho ngày hôm nay của hắn.
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được, cả tao và mày điều là người đã có bạn gái." Một giọng nam phát ra từ cái tủ đựng đồ gần nhà vệ sinh.
Thật đấy hả? Trong bao nhiêu nơi, hai bây lại chọn chỗ này?
"Ai thèm quan tâm chứ? Mày là tri kỷ của tao cơ mà, việc gì mà tao phải ở bên nhỏ kia? Còn mày nữa, mày biết rõ tao là tri kỷ của mày chứ không phải con bé ấy, vậy mà vẫn ở bên nó à?"
Từ "Tri kỷ" khiến Seongje khựng bước.
Mẹ kiếp, sao hắn lại dừng lại để nghe mấy chuyện này làm gì chứ?
"Tao không thể chia tay với cô ấy được... tao yêu cô ấy..."
"Mày không thể yêu một người vốn không được định sẵn là định mệnh của mày được. Mày không thể đi ngược lại quy luật của "Bạn Tâm Giao" được đâu. Dù có thế nào đi nữa, người đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về mày, và mày sẽ quay về với tao."
Seongje đứng sững tại chỗ, cả người hoá đá, quên cả việc hít thở.
Cơn đau nhói ở vai lại âm ỉ lan ra, một cơn nhói sắc lẻm chạy dọc khắp cơ bắp, dai dẳng như chẳng chịu buông tha.
Hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ lên đó.
Sieun chắc hẳn cũng đang cảm nhận được cơn đau này.
Đệt, trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc.
Cho đến tận lúc này, cho đến khi nghe hai kẻ xa lạ nói về "Tri kỷ" như một định luật không thể tránh khỏi. Như lực hút không thể cưỡng lại, không thể trốn chạy, chỉ có thể mặc cho nó kéo mình đi.
[ Dù có thế nào đi nữa, người đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về mày.]
Liệu...
Có phải hắn đang rơi vào hoàn cảnh đó không?
Có phải vì vậy mà hắn mới điên cuồng hành hạ cái máy đấm hết cú này đến cú khác, cho đến khi hai tay run lên vì kiệt sức, đến mức dấu không ngừng gào thét muốn thiêu đốt anh?
Còn Sieun—
...có phải cũng đang rất đau sao?
"Đm, cút đi. Tao không thích mày."
"Tao sẽ chia tay với bạn gái, xin mày..."
"Mày bị cái gì vậy? Trước giờ mày đâu có quan tâm đến tao nhiều thế. Chúng ta thậm chí còn chẳng thân thiết đến mức gọi là bạn bè, thế mà ngay khi phát hiện dấu ấn tri kỷ hai đứa trùng khớp. Tự dưng mày lại quay sang để ý tao?"
"Tao không kiềm chế được! Bản chất con người là thế, ai cũng ám ảnh bởi bạn tâm giao và tri kỷ của mình cả. Ban đầu tao cũng nghĩ mình chỉ sẽ ở bên bạn gái, kệ mẹ cái chuyện tri kỷ đó tào lao ấy đi. Nhưng khi thấy dấu ấn của mày khớp với của tao...thứ gì đó trong tao đã thay đổi. Tao không kiểm soát được...tao muốn mày, muốn đến phát điên, đến mức mày còn không tưởng tượng nổi."
"Vãi...tao..."
"Mày không cần phải chia tay bạn gái ngay bây giờ đâu. Cứ suy nghĩ kỹ đi, tao muốn mày và nếu mày cũng muốn tao, thì tao sẽ đợi."
"Được rồi...tao sẽ... sẽ suy nghĩ về chuyện này. Giờ chúng ta đi thôi."
Seongje nhanh chóng rời khỏi hành lang trước khi hai người kia phát hiện ra hắn đang đứng ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Đáng lẽ hắn nên bỏ đi từ sớm, nhưng khoảnh khắc nghe họ nhắc đến tri kỷ, đôi chân hắn như cắm rễ xuống nền đất, buộc anh phải đứng lại và nghe tiếp.
Hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào sau cuộc trò chuyện ấy.
Nhưng lạ thay...nó lại khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ít nhất thì Seongje không phải người duy nhất đang vùng vẫy với cái gọi là Tri Kỷ. Không phải người duy nhất cố cào xé, chống trả, tìm mọi cách để không bị thứ định mệnh ấy điều khiển.
Ai cũng có quỷ dữ của riêng mình, có lẽ Bạn Tâm Giao chỉ là một phần trong đó.
Seongje bước ra khỏi tiệm game, không khí bên ngoài nồng nặc mùi bê tông còn ướt sau cơn mưa, lẫn với mùi thức ăn ôi thiu bốc lên từ những thùng rác ven đường. Theo thói quen, hắn định đút hai tay vào túi áo rồi cứ thế bước đi. Đi đâu cũng được, có lẽ cứ đi mãi, đi đến khi hai chân rướm máu, đi đến một nơi chẳng ai có thể tìm thấy hắn.
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu khiến hắn tạm dừng.
Nếu một ngày hắn thật sự biến mất, liệu sẽ có ai để ý không? Có ai đi tìm hắn không? Và chính anh... có quan tâm không?
Một cái tên mà Seongje thậm chí còn chẳng muốn nhắc đến lại hiện ra trong đầu.
Tên của thằng đã khiến ngày hôm nay của anh trở thành ngày tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.
Đèo mẹ mày.
Anh hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại tên đó nữa—
"Sieun à, mua cho mình cái này đi." Một giọng nói bất chợt vang lên.
'Cái quái gì vậy?'
Seongje đảo mắt tìm nơi phát ra giọng nói ấy, rồi hắn nhìn thấy họ.
Nhìn thấy....Sieun.
Đi cùng một cô gái?
Một cô gái đang khoác chặt lấy cánh tay cậu?
Họ đứng ở phía bên kia đường, ngay trước một cửa hàng mỹ phẩm. Nhìn cách cô gái kia không ngừng kéo tay Sieun về phía cửa, có lẽ cả hai đang chuẩn bị bước vào trong.
Cô ta là ai cơ chứ?
Hắn chưa từng thấy mặt người bao giờ, nhưng rõ ràng nhỏ đó là bạn của Sieun, nếu không cậu đã chẳng để mặc cô ta ôm lấy cánh tay mình một cách tự nhiên đến thế và dựa sát người vào. Như thể vị trí ấy vốn dĩ thuộc về nhỏ.
Cô ta còn nghiêng người sát hơn vào Sieun, thì thầm gì đó vào tai cậu. Khiến cậu...mỉm cười?
Sieun đang cười.
Cười!?
Seongje chết sững tại chỗ, mọi âm thanh phía sau như bị kéo tuột ra xa. Điều duy nhất hắn nghe thấy là tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực và tiếng ù ù trong tai.
Hắn bối rối, hắn không tài nào hiểu nổi làm sao Sieun có thể hành động bình thường đến vậy sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay? Chẳng lẽ cậu không bị ảnh hưởng gì sao? Hay Seongje mới là kẻ yếu đuối khi làm quá mọi chuyện, trong khi Sieun có thể thong thả đi dạo cùng người khác, cười nói như hôm nay chỉ là một ngày bình thường và cậu đã giải quyết xong xuôi hết mọi thứ?
Phải chăng việc bị trói buộc với kẻ mình căm ghét chỉ bằng một dấu ấn phát sáng trên vai...Đối với Sieun, lại chẳng đáng để bận lòng?
Vai Seongje lại bỏng rát.
Hắn thầm hy vọng Sieun cũng đang phải chịu đựng cơn đau cháy bỏng này, hy vọng nó sẽ nhắc nhở cậu rằng cậu không thể cứ mãi thờ ơ với tình huống này. Rằng cậu cũng phải đối mặt với nó, giống như hắn đang làm...
Không kịp suy nghĩ, Seongje kéo mạnh mũ hoodie xuống thấp, che khuất gần hết gương mặt. Tim hắn đập thình thịch gần như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Hắn tự nhủ rằng mình chỉ cần rời đi.
Hắn nên rời đi ngay.
Nhưng đôi chân lại phản bội hắn.
Seongje băng nhanh qua đường, đúng lúc Sieun và cô gái kia vừa bước vào cửa hàng mỹ phẩm. Hắn đáng lẽ nên dừng lại, nhưng vì hắn quá yếu đuối, vì đầu óc hiện giờ chẳng khác gì một cuộn chỉ rối, và vì hắn nhất định phải biết...
Seongje đẩy cửa bước vào ngay sau họ.
Mùi nước hoa, mùi mỹ phầm, mùi hóa học nhân tạo ngọt đến phát ngấy lập tức ập vào khứu giác bao trùm lấy hắn. Nó quẩn quanh trong không khí, bám lên quần áo, bám lên da thịt hắn như một thứ hối tiếc mãi chẳng chịu buông.
Hắn cúi thấp đầu, nép mình sát vào các kệ hàng lặng lẽ len qua những dãy kệ chất đầy mỹ phẩm.
Thú thật mà nói...
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang làm cái quái gì.
Chỉ biết rằng hắn đang ở đây, dấu ấn trên vai vẫn đang bỏng rát.
Và hắn cần phải tận mắt chứng kiến, xem Sieun có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra được bao lâu. Có lẽ hắn chỉ muốn tự mình xác nhận. Có lẽ hắn ngây thơ nghĩ rằng, nếu nhìn thấy mọi chuyện ở khoảng cách gần hơn...thì cảm giác đau nhói trong lồng ngực sẽ dịu đi đôi chút.
Nhưng rồi—
Hắn nhìn thấy họ.
Nhìn thấy Sieun.
Sieun đang đứng quá gần con nhỏ ấy.
Cánh tay vẫn ung dung để đó cho cô ta ôm lấy thoải mái, như thể đó vốn thuộc về cô. Như thể...nó thật sự có thể thuộc về nhỏ vậy.
Rồi...cậu cười, nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái, và tự nhiên.
Là kiểu cười không bao giờ nên xuất hiện trên gương mặt của một người vừa bị thiêu đốt bởi cùng một dấu ấn bỏng rát trên vai.
Có thứ gì đó trong Seongje vỡ vụn.
Mọi tiếng ồn xung quanh bỗng nhòa đi, cơn đau nơi bả vai cũng dần tan biến. Ngay cả mớ suy nghĩ điên cuồng vẫn gào thét trong đầu hắn từ nãy đến giờ...cũng đột ngột im bặt.
Sieun đang cười à?
Hắn nhìn chằm chằm vào Sieun, ánh mắt trống rỗng.
Không giận dữ, không đau đớn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc.
Như thể có ai vừa bật một công tắc trong hắn.
Đương nhiên rồi.
Đương nhiên cậu vẫn có thể cười.
Đương nhiên chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu như cách nó đang nghiền nát hắn.
Ai cho phép mày được trông hạnh phúc đến thế?
Ai cho mày cái quyền thản nhiên bước tiếp như chẳng có gì xảy ra?
Seongje khẽ cười khẩy, âm thanh sắc lạnh và khinh miệt.
Rốt cuộc hắn đang làm trò gì ở đây? Lén lút bám theo Sieun như một thằng ngốc bị ám ảnh. Núp sau những dãy kệ hàng như thể chẳng có việc gì tốt hơn để làm. Như thể hắn bận tâm thật sự.
Hắn chỉnh lại mũ hoodie lần nữa, quay người không một tiếng động, và bước ra ngoài.
Không liếc nhìn lại lần nào.
Không còn cơn nóng giận bốc lên trong lồng ngực.
Chỉ còn vẻ thờ ơ ngạo mạn quen thuộc mà hắn luôn khoác lên như lớp giáp bảo vệ.
Thôi bỏ đi, cậu không đáng để hắn đau đầu thêm.
________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com