Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn bình thường, ánh đèn lồng phía sau nhòe dần nơi khóe mắt, từng quầng sáng vàng vỡ thành những mảng mờ ảo. Mỗi tràng cười vọng lại từ phía sau nghe như đều đang hướng về cậu.

Cậu bước thẳng về phía rìa bãi biển.

Nơi ánh đèn không còn vươn tới.

Nơi tiếng sóng vang to hơn.

Nơi tiếng thình thịch ngu ngốc trong lồng ngực cậu cuối cùng cũng chịu lắng xuống.

Nhưng nó không lắng.

Không hề.

Bởi vì—

"Sieun."

Đương nhiên rồi.

Cậu dừng bước, chậm rãi quay người lại.

Seongje đứng cách cậu vài bước chân, hai tay đút trong túi, biểu cảm khó mà hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Sieun không nói gì.

Seongje tiến lên thêm một bước.

"Mày để quên điện thoại."

Sieun chớp mắt, theo phản xạ cúi xuống nhìn túi quần mình.

Trống không.

Đúng là cậu quên, chiếc điện thoại giờ đang nằm trong tay Seongje. Hắn đưa nó ra trước mặt cậu, trông gần giống một lời giảng hòa hơn là đơn thuần trả lại đồ.

Cậu cầm lấy, không một lời cảm ơn.

Sự yên lặng bao trùm lấy cả hai người.

Nặng nề—Nóng bức—Ngột ngạt.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này là Seongje.

"Nhỏ đó phiền thật." Hắn đột ngột nói.

Sieun không đáp.

"Tao không—không có ý để mặc nhỏ kia làm thế" Hắn ngập ngừng. "Chỉ là...con đó không chịu dừng.

Sieun cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. "Nhìn thì có vẻ mày chẳng thấy phiền chút nào cả."

"Tao có." Seongje nói, đôi giày hắn xoay xoay dưới cát nghiền nát những hạt cát mịn như đang cố kiềm chế.

...Hắn đang căng thẳng sao?

"Thế à? Trông thì không giống lắm."

Seongje lại bước tới gần hơn, quá gần.

Sieun không cử động.

"Sao mày lại quan tâm?" Seongje hỏi.

Giọng hắn trầm thấp, khàn nhẹ, mệt mỏi sau cả một ngày dài nhưng ẩn dưới sự bình thản ấy vẫn còn một thứ khác.

Một điều gì đó gần giống...mong chờ.

Như thể hắn thật sự muốn nghe Sieun trả lời.

Tim Sieun đập dữ dội, không phải vì vừa đi bộ.

"Tao không quan tâm."

"Nói dối," Seongje cười, nụ cười nhàn nhạt có phần tàn nhẫn.

Lại là từ đó.

Nói dối.

Sieun cắn chặt môi.

Cậu muốn quay đi, nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích.

Cậu nên rời khỏi đây, quay lại chỗ mọi người.

Giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Giả vờ như cậu không cảm thấy gì khi Seongje chạm vào cậu.

Giả vờ rằng nơi hắn từng chạm qua chẳng để lại bất cứ dấu vết nào.

Nhưng cảm giác mắc nghẹn nơi cổ họng vẫn còn đó—khô khốc và nóng rát.

Vậy mà hắn vẫn nhìn cậu, vẫn từng bước dồn ép.

Và từ đó...vang vọng trong đầu cậu như tiếng cò súng vừa bị bóp.

"Nói lại lần nữa đi." Sieun lạnh lùng nói.

"Nói gì?"

"Rằng tao có quan tâm."

Seongje thậm chí còn không chớp mắt.

"Thì mày có quan tâm mà."

Sieun khẽ bật ra một tiếng cười qua mũi, tiếng cười mang vị đắng chát thật khó nghe. Thậm chí  còn chưa tính phải là cười.

"Mày đúng là tự tin quá mức."

Cậu không nhìn hắn, Không muốn thấy biểu cảm ấy trên mặt hắn. Cái vẻ như hắn đã nhìn thấu cậu, như thể hắn đã thắng.

"Đừng tự đề cao bản thân mình như thế, mày không quan trọng đến vậy đâu."

"Không quan trọng thật sao?" Seongje nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh như mọi thứ chỉ là trò đùa.

Câu nói ấy chạm đúng vào cậu.

Nấm đấm Sieun siết chặt trong túi áo, đầu ngón tay khẽ giật lên vì gồng quá mức.

Cậu muốn đấm một thứ gì đó, tốt nhất là hắn.

Tốt nhất là cái vẻ mặt đắc ý ấy.

Tốt nhất là phần con người hắn có thể nhìn thấu mọi điều Sieun chưa từng nói thành lời.

"Mày không quan trọng." Sieun đáp cọc lốc.

"Vậy sao mày lại bận tâm?"

"Tao không bận tâm."

"Sao lúc nãy mày lại bỏ đi?"

"Tao muốn thế." Sieun nhìn xuống cát, nhìn bất cứ thứ gì trừ đôi mắt Seongje.

"Thế sao mày ngừng ăn ngay khi thấy cô ta ngồi với tao?"

Cổ họng Sieun nghẹn lại.

"Tao không đói."

"Vậy sao mày vẫn đứng đây, nói chuyện với tao?"

Sieun cứng họng.

Vì cậu không có lấy một câu trả lời nào đủ để phản bác hắn.

Vì câu trả lời duy nhất là thứ cậu không muốn nói ra, thứ sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.

Cậu cười khẩy, một lớp vỏ bọc yếu ớt.

"Mày nghĩ cả thế giới này đều xoay quanh mình à? Mọi chuyện ngu ngốc tao làm đều vì mày. Tin đi, tao không phải loại đáng thương thảm hại đến mức lúc nào cũng phải vì mày mà—"

"Mày đang nói dối."

"Im mồm."

"Mày đang nói dối." Seongje lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn, bình tĩnh hơn, chắc chắn hơn. Như thể hắn đang đọc thẳng từ trong đầu Sieun.

Sieun nghiến chặt răng, môi mím thành một đường thẳng nhưng chẳng có lời nào thốt ra được.

Vì cậu đang nói dối.

Và cậu ghét điều đó.

Ghét cách Seongje dễ dàng nhìn thấu cậu, ghét việc nó khiến lồng ngực cậu siết chặt đến mức như xương sườn không còn vừa vặn. Như có thứ gì đó bên trong đang vỡ vụn và lớn lên cùng lúc.

Nhưng hơn hết thảy—

Cậu ghét vì đó là sự thật.

"Mày hôn lại tao như thể chẳng có gì xảy ra ở trên sân thượng hôm đó," Seongje nói, giọng trầm hơn.

"Đó chẳng có ý nghĩa gì." Sieun đáp rất khẽ, từng chữ đều được cân nhắc cẩn thận.

Vì nó có ý nghĩa quá nhiều để cậu dám thừa nhận.

"Lại nói dối."

"Tao không quan tâm đến mày."

Seongje nhẹ thở ra, không mang chút hài hước nào. Một tiếng thở dài nghe như mệt mỏi.

"Tao thật sự không hiểu, sao mày có thể nói những lời đó dễ dàng đến thế trong khi đôi mắt mày lại nói hoàn toàn ngược lại?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Loại im lặng khiến da thịt ngứa ngáy khó chịu.

Rồi—

"Tại sao mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó?...lúc ở bàn ăn là tao đã cảm nhận được rồi, ánh mắt chết tiệt của mày cứ dán chặt lên người bọn tao, như thể nó đang giày vò mày từng chút một. Kỳ lạ thật, rốt cuộc mày đang có vấn đề gì? Sao mày lại hành động như thế, trong khi chính mày mới là người bỏ mặc tao sau khi đáp lại nụ hôn đó?"

Giọng Seongje không còn vững nữa, mỗi câu hỏi đều như đang cố giữ bình tĩnh.

Cậu gần như đang run lên, như thể có thứ gì đó bên trong đã bị kéo căng đến cực hạn.

"Vì tao ghét." Sieun bật ra, hơi thả gấp gáp. "Ghét nhìn thấy mày ở cạnh người khác, ghét việc mày để cô ta chạm vào mày, ghét cái cách mày nhìn cô ta như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về cô ta, tao ghét—."

Cậu ngừng lại đột ngột, nghiến chặt răng.

Seongje không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cậu.

"Tao ghét mày." Cậu gằn từng chữ, câu nói ấy bật ra khỏi miệng quá nhanh.

Nhưng cũng không che giấu được sự run rẩy ẩn sau câu nói.

Nó chẳng hề giống lời căm ghét.

Mà giống một lời tuyệt vọng hơn.

Và Seongje nghe ra điều đó.

Hắn bước thêm một bước tới.

"Không, mày không ghét."

"Câm miệng."

"Mày không ghét tao."

"Có đấy, đồ ngu—"

Seongje nắm lấy cổ tay cậu.

"Mày không ghét tao."

"Buông ra."

"Không." Seongje nói cứng rắn.

"Tao thề là tao sẽ—"

"Mày chỉ đang sợ thôi." Giọng hắn trầm thấp, bình tĩnh và chắc nịch.

Câu nói ấy là giọt nước tràng ly.

Sieun đẩy mạnh Seongje ra.

Seongje lảo đảo lùi về sau nửa bước, gót giày kéo thành một vệt dài trên cát.

"Sợ cái gì?"

"Điều này."

Hắn lại vươn tay ra, lần này nắm chặt cả hai cánh tay Sieun.

Khóa chặt.

Giữ cậu tại chỗ.

Giữ cậu gần hắn.

Quá gần.

Bên ngoài, màn đêm vẫn tiếp tục chuyển động.

Bãi biển vẫn ồn ào như cũ. Tiếng sóng vỗ, tiếng người cười nói, tiếng guitar vọng lại từ đâu đó. Tất cả vẫn hòa lẫn vào nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Sieun chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ còn tiếng tim mình nện dồn trong lồng ngực, tiếng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng và cách cả cơ thể cậu như đang cố gào thét mà không phát ra tiếng.

"Mày nghĩ tao không nhận ra à?" Seongje nói rất nhỏ, có hơi nguy hiểm. "Mày nghĩ chỉ mình mày cảm thấy sao?"

"Cảm thấy cái gì?"

Nỗi ghen tuông hắn cảm thấy khi nhìn thấy Sieun đi cùng một cô gái hôm phát hiện ra dấu ấn Tri Kỷ.

Cái cảm giác khó chịu đến vô lý ấy.

Nhưng không, chưa phải lúc này.

Seongje không nói ra, vì đó là vấn đề của một ngày khác cần phải gỡ rối.

Thay vào đó, hắn bất ngờ kéo mạnh.

Khiến Sieun mất thăng bằng, loạng choạng bước về phía trước.

Rồi cả hai cứ thế lao về phía trước, mỗi bước đều như đang chạy, nhanh chóng và liều lĩnh.

Họ băng dọc lối đi gỗ ven biển, bỏ lại sau lưng những chiếc đèn lồng, những dãy bàn cắm trại, làn khói từ bếp nướng...Bỏ lại tất cả mọi người.

"Mày đang làm cái đéo gì vậy—"

"Im đi."

Seongje cắt ngang, bàn tay siết lấy cổ tay Sieun càng lúc càng chặt.

"Tao không quay lại đó đâu—"

"Chúng ta không quay lại."

Họ đi qua lối vào khách sạn, nhưng Seongje không quay về phòng. Hắn vẫn tiếp tục đi sâu hơn, dọc theo một hành lang yên tĩnh.

Thảm trải sẫm màu, ánh đèn mờ nhạt gần như không đủ để xua đi bóng tối, không một bóng người.

Hắn dừng lại trước một cặp cửa đôi—cao, bằng gỗ, không có biển tên.

Là phòng tổ chức sự kiện.

Đèn tắt và cửa không khoá.

Seongje đẩy một bên cửa ra, kéo Sieun vào trong.

Cậu loạng choạng thêm lần nữa, ngực phập phồng, vẫn đang cố hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

"Mày bị điên à? Mày không thể cứ—"

Nhưng Seongje theo sau đã đóng sầm cửa lại và khóa chặt.

Ngay lập tức, thế giới trở lại yên tĩnh

Chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, tiếng nhạc mơ hồ từ bãi biển vọng vào. Trong căn phòng trống, từng chuyển động nhỏ nhất cũng vang lên rõ ràng.

Tim Sieun đập thình thịch.

Seongje bước tới.

Sieun lùi lại.

"Đừng."

"Đừng cái gì?"

"Đừng lại gần tao."

"Tại sao?"

"Vì tao không tin được chính mình."

Họ nhìn nhau chằm chằm, hơi thở nặng nề, đứt quãng.

Quá gần rồi.

Không khí giữa họ như bị kéo căng đến giới hạn, như thể chỉ cần một cái chạm là sẽ vỡ tung.

Ngực Sieun phập phồng, nắm đấm siết trắng bệch.

Hàm Seongje siết chặt, đôi mắt nóng rực nhìn cậu như thể Sieun là thứ hắn không được phép sở hữu, nhưng vẫn khao khát muốn được.

Và thế—

"Tốt," Seongje thì thầm.

Ngay sau đó, hắn túm lấy cổ áo Sieun kéo mạnh về phía mình và hôn cậu.

Đó không phải là một nụ hôn, mà là một cuộc xâm lược.

Nụ hôn giáng xuống đầy cưỡng ép, thô bạo và vội vã. Môi răng va chạm đau điếng, bàn tay hắn mất kiểm soát bấu chặt vạt áo như muốn xé toạc nó ra.

Môi họ ngấu nghiến lấy nhau điên cuồng, bất chấp tất cả, tàn nhẫn cướp đoạt từng ngụm không khí nhỏ nhoi của đối phương. Một nụ hôn trần trụi, dồn dập và nhuốm màu phẫn nộ. Mọi sự kìm nén, mọi lời chối bỏ mà họ từng ép bản thân phải nuốt xuống, bỗng chốc vỡ òa, đồng loạt bùng nổ.

Sieun thở hổn hển, hai tay siết chặt lấy chiếc hoodie của Seongje coi đó là điểm tựa duy nhất đang giúp cậu đứng vững.

Cậu ghét điều này.

Nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào.

Cậu muốn nhiều hơn.

Nhưng lại muốn đẩy hắn ra thật xa.

Cậu muốn tất cả những gì thuộc về Seongje, cùng cả những điều hắn chưa từng nói thành lời.

Lưng cậu va mạnh vào bức tường phía sau, phát ra một tiếng trầm đục.

Seongje ép sát vào, một tay chống bên đầu cậu, tay kia không an phận gấp gáp mà luồn xuống dưới áo cậu. Tham lam mò mẫm từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, như cố ghi nhớ trước khi khoảng khắc này biến mất.

"Mày bị điên rồi," Sieun thở ra giữa những nụ hôn.

"Tao biết."

"Mày thật sự—mẹ kiếp—"

"Im mồm."

Rồi Seongje làm một chuyện ngu ngốc.

Một chuyện kéo Sieun trở ngược về vài giờ trước.

Sân thượng.

Mới chỉ vài tiếng trước thôi.

Khoảnh khắc mà mọi thứ lần đầu tiên hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khi Seongje vòng tay ôm lấy eo cậu như thể trọng lượng của cậu chẳng đáng là bao.

Khi hắn dễ dàng nhấc bổng cậu lên đặt trên thành lan can.

Khi hắn hôn cậu như thể hắn biết chắc Sieun sẽ để hắn làm vậy.

Sieun đã giả vờ như nó chẳng hề ảnh hưởng đến mình.

Cậu đã nói dối.

Bởi vì từ lúc ấy đến giờ...cậu chưa từng ngừng nghĩ về nó.

Không chỉ là nụ hôn, không chỉ là hơi ấm còn lưu lại.

Mà là cảm giác bị Seongje kéo vào lòng, nhấc bổng lên một cách dễ dàng như thể mọi sự chống cự của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Và có lẽ Seongje cũng nhớ rõ điều đó.

Vì giờ đây —

Hắn lại vòng tay giữ lấy cậu, rồi nhấc cậu lên.
Giống hệt như lần ở trên sân thượng.

Sieun nghẹn lại một hơi khi lưng lần nữa va mạnh vào bức tường phía sau.

"Mày định làm cái gì—"

Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt.

Bởi hai chân cậu đã tự động quặp chặt lấy eo Seongje.

Bởi cậu đã để mọi chuyện diễn ra.

Bởi cậu chẳng hề đẩy hắn ra.

Bởi ngón tay cậu đã vùi sâu vào tóc Seongje, kéo mạnh nó.

"Thả tao xuống." Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu oxy.

"Mày muốn thế thật sao?" Seongje gầm gừ, giọng trầm thấp nguy hiểm. "Muốn tao dừng lại?"

Hắn ép sát lại gần mặt cậu, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Chóp mũi hai người khẽ cọ vào nhau, khoảng cách hai môi chạm nhau, chỉ cách một sợi tóc.

Sieun không trả lời.

Vì cơ thể đã thay cậu làm đều đó.

Cậu đang run.

Hai tay bấu chặt lấy Seongje như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ biến mất.

"Ngoan." Seongje thì thầm, rồi lại hôn cậu.

Nụ hôn ập đến dữ dội, như hai luồng sức mạnh va chạm trực diện. Như một cuộc đối đầu mà không ai chịu lùi bước.

Sieun đáp lại gần như theo bản năng, mãnh liệt đến mức chính cậu cũng không còn phân biệt nổi đâu là lý trí, đâu là cảm xúc.

Cậu lắc nhẹ hông—Thèm khát, Không kiềm chế, Không chút xấu hổ.

Seongje khẽ gầm trong cổ họng, âm thanh trầm khàn, như tiếng thú dữ bị chọc giận.

Hắn đáp lại ngay lập tức, ép hông mình sát vào cậu với lực tương đương — mạnh bạo, dứt khoát, như muốn nghiền nát khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Răng họ va vào nhau trong nụ hôn hỗn loạn.

Móng tay Sieun cào mạnh xuống lưng Seongje, để lại những vệt đỏ chót qua lớp áo mỏng.

Tất cả đều hỗn loạn.

Vụng về.

Rối tung.

Và rất giống chính họ.

"Mày nghĩ tao quên chuyện trên sân thượng à?" Seongje nói, hơi thở phả ngay bên môi cậu. "Cách mày nhìn tao lúc đó?"

"Nín họng vào..." Sieun thở dốc. "Đừng nói nữa."

"Mày thích mà."

"Mày nghĩ tao không muốn mày làm lại lần nữa sao?"

Câu nói ấy khiến cả hai cùng sững người.

Mắt Sieun mở to.

Lời nói treo lơ lửng trong không khí.

Quá thật lòng, quá rõ ràng để có thể rút lại.

Nhưng đã quá muộn.

Khoé môi Seongje khẽ giật giật, không phải cười, mà là thứ gì đó tối tăm hơn.

"Bám chắc vào." Dứt câu.

Hắn di chuyển, vẫn bế Sieun trên tay nhẹ tênh, băng qua căn phòng.

Không động tác thừa, thô bạo đặt cậu xuống chiếc bàn gần đó.

Như một lời cảnh cáo.

Cũng như một sự cho phép.

Sieun hít mạnh một hơi, hai tay chống ra sau mặt bàn, hơi thở dồn dập thành từng nhịp ngắn và đứt quãng.

Seongje cúi xuống.

Kisses him again—hot, demanding. Bites down along his throat. Breathes him in like he's fire and oxygen all at once.

Sieun ngửa đầu ra sau, để lộ thêm phần cổ cho hắn. Hai đùi cậu quấn chặt quanh hông Seongje một cách bản năng. Toàn thân cậu từ trong ra ngoài đều đang nóng ran.

"Mày đúng là một rắc rối chết tiệt."

"Vậy thì sửa tao đi," Seongje gầm gừ.

Rồi cả hai lại lao vào nhau.

Không chút dịu dàng.

Không chút do dự.

Chỉ có lửa.

Chỉ có hỗn loạn.

Chỉ có họ.

Vì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết cách đối xử với nhau một cách dịu dàng.

Vì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra những điều thật lòng mình đang cảm thấy.

Nhưng khoảnh khắc này...

Là của riêng họ.

Thay lời xin lỗi bằng những vết cắn.

Thay lời nói bằng những nụ hôn thô bạo.

Chạm vào nhau như thể đó là ngôn ngữ duy nhất họ biết để bày tỏ.

Và không một ai trong hai người muốn nó kết thúc.

__________________________________________

Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc.

Vết rám nắng dần nhạt đi, dấu ấn trên vai cũng không còn nhức nhói.

Cơn hỗn loạn trong lòng cậu cũng tạm thời lắng xuống.

Đã mấy ngày trôi qua, gần một tuần kể từ đêm hôm đó.

Thế nhưng...

Dư âm của ngọn lửa của đêm ấy vẫn chưa hề tắt vẫn âm ỉ cháy như một bí mật mà cậu không tài nào dập tắt hay gạt bỏ được.
__________________________________________

Tiết học kết thúc.

Ghế cọ mạnh xuống sàn, tạo thành những tiếng ken két lộn xộn. Balo được kéo khóa vội vàng, tiếng nói chuyện rì rầm trong lớp dần nhỏ lại rồi tắt hẳn khi học sinh lần lượt rời đi, từng người một bước ra khỏi lớp.

Một vài tiếng gọi tên cậu vang lên từ xa, có người thì còn nán lại ở cửa như muốn hỏi thêm điều gì đó trước khi đi.

Baku nhìn sang Sieun.

"Cậu ổn không?"

Sieun gật đầu mà không ngẩng lên. "Tôi còn chút việc phải làm."

Baku nhún vai, vẫy tay một cái rồi rời đi. Cánh cửa trượt khép lại sau lưng người cuối cùng.

Toàn bộ phòng học chìm vào yên tĩnh.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại sự im lặng.

Sieun chậm rãi thở ra, lật một trang sách, nhưng ánh mắt cậu không thực sự dừng lại ở bất kỳ chữ nào. Cậu không đọc, cũng không viết.

Chỉ ngồi đó chờ đợi.

Cậu không biết mình đang chờ gì.

Hoặc có lẽ cậu biết rất rõ.

Vì chỉ vài phút sau—

*RẦM*

Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh, tiếng động vang vọng khắp phòng.

Và Seongje bước vào.

Vẫn là nụ cười kiêu ngạo quen thuộc, không chút bận tâm đó trên gương mặt hắn. Vẫn là mái tóc rối bời, chiếc áo khoác da quen thuộc, và cái ánh nhìn ngông cuồng như thể cả thế giới thuộc về hắn.

và có lẽ đúng là vậy, vì tim Sieun khẽ hụt một nhịp ngay khi thấy hắn.

Seongje tựa người vào khung cửa như thể đây là một cảnh trong phim.

Hắn như được sinh ra để trở thành một 'lựa chọn sai lầm' mà Sieun vẫn luôn bị hút vào và tự chọn đi theo.

"Chúng ta còn định trốn đến bao giờ nữa, công chúa?"

Sieun thở dài. "Im đi."

"Miễn là em hôn tao để tao im thì tao không phiền đâu."

Câu đó đã khiến cậu phản ứng, một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi Sieun.

và trước khi cậu kịp nhận ra—

Cậu đã cười.

Một nụ cười thật sự, không sắc bén, không mỉa mai, chỉ đơn thuần rất tự nhiên.

Và Seongje—

Seongje bị tạm dừng.

Nụ cười nhếch mép của hắn khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi, rồi lại dịu xuống.

Cái vẻ trêu ngươi, ngạo nghễ thường ngày dần hạ khỏi gương mặt hắn, thay vào đó là thứ gì đó khác.

Một thứ gần như dịu dàng.

Hắn mỉm cười.

Không phải nụ cười nghếch mép thường ngày như lớp giáp hắn vẫn khoác lên người. Cũng không phải tiếng cười nửa vời khi trêu chọc người khác.

Mà là một nụ cười tự chân thành, thật lòng và không che giấu.

Sieun nhìn thấy và tiếng cười trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là một cảm giác yên lặng, ngỡ ngàng.

Cậu nhìn hắn, sững sốt như thể chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây.

Đúng hơn là chưa từng thật sự thấy.

"Anh nên cười như vậy nhiều hơn," Sieun khẽ nói, ánh mắt lại rơi xuống vở.

Seongje nghiêng đầu.

"Chỉ riêng em thôi."

Hắn đi qua phòng, không chút do dự. Những ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Sieun lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Và Seongje nghiêng người tới—

Lần này thật dịu dàng

Không còn đánh nhau. Không còn bão tố. Không còn môi rách hay những vết cắn vội vàng.

Không còn những cuộc đối đầu, không còn bão tố cuộn trào, không còn môi rách hay những vết cắn vội vàng.

Chỉ là một nụ hôn, chậm rãi, cẩn thận, nhẹ nhàng và thật sự

Hàng mi Sieun run nhẹ, bàn tay cậu từ từ nâng lên, nắm lấy vạt áo Seongje.

Không phải để đẩy ra, cũng không phải để kéo lại.

Chỉ để giữ lấy.

Để không rơi mất.

Và khi họ rời nhau, trán tựa vào trán, hơi thở hòa quyện, không một lời nào được thốt ra.

Vì khoảnh khắc này đã nói đủ.

Vì lần này, không phải để chứng minh điều gì, không phải về quyền lực hay thắng thua.

Chỉ là muốn.

Và có lẽ vũ trụ vốn thích trêu đùa Sieun, hết lần này đến lần khác ném vào cậu những thứ cậu chưa từng mong, cũng chưa từng muốn.

Những trận đánh, áp lực đè nặng không dứt, và cả dấu ấn tri kỷ mà cậu chưa từng thật sự tin vào.

Nhưng có lẽ không phải lần này.

Có lẽ lần này, nó đã trao cho cậu một thứ khác.

Thứ gì đó to lớn, ồn ào, và khó chịu.

Một thứ rất chân thật.

Một thứ mang tên Geum Seongje.

Và có lẽ, có lẽ mà thôi...

Đây không phải là một sai lầm.

Có lẽ đây là khởi đầu.

________________________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com