Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 19

Chương 19: Giao dịch

Thực ra đôi khi Giải Vũ Thần rất ngưỡng mộ Hắc Hạt Tử vì có một người sư phụ thật lòng yêu thương hắn. Cho dù cha mẹ đối phương đều đã mất, thì xung quanh hắn vẫn tràn đầy hơi ấm tình người hơn cái gia đình lạnh lẽo của cậu.

Từ khi trưởng thành đến nay, Giải Vũ Thần chỉ về Bắc Kinh đúng hai lần. Lần đầu là vừa mới đăng ký kết hôn, lần thứ hai là dắt theo con gái. Một trong những lý do khiến cậu không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ mình chính là vì cậu vẫn ôm giữ những ảo tưởng đáng thương về người đàn bà đó. Trên thế gian này, làm gì có người mẹ nào không yêu con mình? Chỉ cần mẹ cho cậu một chút thiên vị dành cho con cái thôi, có lẽ cậu đã không cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cái gia đình này rồi.

Chính vì ảo tưởng nực cười đó, giây phút nhận được giấy kết hôn, người đầu tiên cậu muốn báo tin vẫn là mẹ. Khi yêu Hắc Hạt Tử, cậu đã từng nghĩ, liệu lần này mẹ có chúc phúc cho mình không? Người phụ nữ nghiêm khắc đó, người phụ nữ chưa từng yêu cậu đó, liệu trong giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, bà có thể thương xót cậu một chút, ban cho cậu chút tình yêu không?

Vì vậy, chuyện Giải Vũ Thần về Bắc Kinh không hề báo cho bất kỳ ai. Trước khi lên máy bay, ngón tay cậu cứ lảng vảng mãi trên số điện thoại của mẹ. Đến cửa nhà, cậu lại đứng ngoài sân mà không đủ dũng khí bước vào. Ở cái tuổi đôi mươi, dù nói gì đi nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành, cậu do dự, rồi lấy hết can đảm gõ cửa. Nhưng đúng như dự đoán, người mở cửa không phải là mẹ.

Cậu ngồi co quắp trong ngôi nhà đã thay đổi phong cách trang trí như một vị khách lạ. Cậu đợi đến tận gần nửa đêm, nữ doanh nhân cả đời hiếu thắng mới chậm rãi xuất hiện. Tiếng gót giày cao gót nện trên sàn gạch lanh lảnh, Giải Vũ Thần nghe tiếng liền đứng dậy. Đập vào mắt cậu vẫn là gương mặt cao ngạo đó. Thẩm Lan trang điểm tinh xảo, bà nhìn lên nhìn xuống đứa con bao năm không gặp, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

"Bên ngoài không trụ nổi nữa à?" Sau đó bà liếc mắt nhìn món đồ hiệu Hermès trên người Giải Vũ Thần, lười biếng ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên nói: "Xem ra ngươi cũng còn chút bản lĩnh. Nói đi, muốn gì?"

"Con kết hôn rồi, hôm kia."

Biểu cảm của người phụ nữ cứng đờ trong chốc lát. Giải Vũ Thần nhẹ nhàng đặt giấy kết hôn lên bàn trà, giọng điệu mềm xuống, mang theo niềm mong chờ nhìn về phía mẹ: "Mẹ, con hy vọng mẹ có thể chúc phúc cho con một lần."

"Người đó làm nghề gì?" Ánh mắt đối phương sắc như chim ưng. Giải Vũ Thần hơi né tránh, đáp: "Cảnh sát. Hơn nữa, con rất yêu anh ấy, ở bên anh ấy con rất hạnh phúc."

"Cha mẹ thế nào? Gia cảnh ra sao?"

Giải Vũ Thần nhìn ánh mắt như dao găm của mẹ mà cảm thấy ngột ngạt. Cậu chợt thấy hối hận vì đã bồng bột quay về Bắc Kinh, vì vậy cũng lười bịa ra một gia thế giàu sang cho Hắc Hạt Tử, thành thật đáp: "Cha mẹ đều mất cả, trong nhà không còn ai."

"Giải Vũ Thần, ta chưa từng dạy ngươi kết thành gia đình với loại người như vậy." Thẩm Lan ném trả giấy kết hôn lên người cậu, mặt lạnh tanh nói: "Ta sẽ không chúc phúc cho ngươi. Đã chọn rời khỏi Giải gia, thì ta không có đứa con trai như ngươi. Sau này tự ngươi lo liệu lấy."

Giải Vũ Thần sững sờ hồi lâu. Người đàn bà đó đi thẳng lên lầu không thèm ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn cái bóng lưng quyết tuyệt kia, mới nhận ra mình không hề tức giận, cũng không thấy tủi thân, thứ thoát ra khỏi cổ họng không phải tiếng khóc mà là một tiếng cười nhạo chính mình. Đáng lẽ cậu phải đoán được từ lâu, mẹ cậu căn bản không hề yêu cậu.

Giải Vũ Thần không về nhà ngay. Mặc dù trong ký ức của cậu, Bắc Kinh không phải là nơi tràn đầy hạnh phúc, mà ngược lại là địa ngục đau đớn muốn trốn chạy, nhưng cậu vẫn nán lại đó vài ngày. Ký ức thời thanh xuân đã trở nên mơ hồ theo thời gian, còn những tình cảm non nớt thuở nào, cũng đã bị rửa trôi sau từng trận mưa tuyết.

Suy đi tính lại, Giải Vũ Thần bước vào Chùa Ung Hòa chưa từng đặt chân tới. Cậu chắp tay vái ba vái trước Đại Hùng Bảo Điện, trong lư hương trước mặt cũng có ba nén nhang của cậu. Thực ra cậu không tin vào điều này, nhưng con người một khi đã có tình cảm hoặc chấp niệm sâu đậm hơn, thì tự nhiên sẽ tin. Cậu cầu Phật tổ bảo hộ cái gia đình khó khăn lắm mới có được này, bảo hộ người yêu của cậu, cùng tương lai của bọn họ.

Lần thứ hai Giải Vũ Thần về Bắc Kinh là vì cậu không đủ sức chăm sóc con gái. Dù qua điện thoại mẹ đã nói rõ từ chối nhận đứa trẻ, nhưng cậu vẫn quay về. Lần đó về, Giải Vũ Thần mới nhận ra mình là người phương Bắc gốc mà đã sắp không chịu nổi thời tiết phương Bắc nữa rồi, hóa ra cậu đã sớm quen sống ở cực Nam. Tiêu Tiêu như một chú thỏ nhỏ tò mò với mọi thứ mới lạ, nhưng cậu lại mệt mỏi đến mức ngay cả nụ cười cũng không gượng nổi.

Khi Giải Vũ Thần lại một lần nữa đứng trước mặt mẹ, cậu mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như thế. Cậu không còn là đứa trẻ xanh non năm nào nữa, cậu đã trở thành một người mẹ, cũng có thứ mà mình nhất định phải bảo vệ.

"Mẹ, nhà con... xảy ra chút chuyện, con muốn để Tiêu Tiêu ở lại đây một thời gian. Con đã mang tiền cho nó, mẹ cũng không cần bận tâm đến nó đâu, cứ để dì Vương chăm sóc là được."

Thẩm Lan hơi ngẩng đầu. Sắc mặt Giải Vũ Thần rất tệ, môi không chút huyết sắc, quầng thâm dưới mắt gần như rơi xuống tận gò má. Lòng bà hơi nhói lên một cái, vì cuộc sống của cậu không hề tốt đẹp.

"Người kia đâu? Chết rồi?"

"Con không biết."

Giải Vũ Thần vùi mặt vào lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Con không biết anh ấy còn sống được bao lâu nữa." Hai người im lặng vài phút. Trong sân truyền đến tiếng cười non nớt của cô bé, con bé dường như rất tò mò về người bà chưa từng gặp mặt này, tò mò về từng viên gạch hòn đá trong ngôi nhà này. Giải Vũ Thần chỉnh đốn cảm xúc một lúc mới mỉm cười với con bé qua khung cửa kính sát đất. Sự im lặng kéo dài khiến cậu thấy hơi lúng túng. Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm cốc nước trong tay, nhìn lá trà chậm rãi nhấp nhô, và lúc này, người mẹ mới gọi tên cậu, một cách hiếm hoi.

"Tiểu Vũ."

Cậu ngẩng đầu, gương mặt mẹ bị ánh nắng làm cho nhòe đi không rõ nét. Đối phương nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: "Ngươi biết ta không công nhận cuộc hôn nhân của ngươi, nên cũng không chấp nhận đứa trẻ của ngươi." Giải Vũ Thần cau mày, người phụ nữ nói tiếp: "Nhưng ta cũng có thể giúp ngươi. Cho dù người kia sống hay chết, ngươi đều phải ly hôn, quay về nhà tiếp quản công ty."

"Ngươi về tìm ta ngoài việc vì đứa con hoang này, còn muốn đưa hắn tới Bắc Kinh chữa bệnh đúng không."

"Mẹ ăn nói đừng có khó nghe như vậy. Con và anh ấy là đăng ký kết hôn, Tiêu Tiêu là cháu ngoại hợp pháp của mẹ. Hơn nữa, dù con có đưa anh ấy tới Bắc Kinh, cũng không cần mẹ phải giúp."

Giải Vũ Thần chộp lấy áo khoác định bỏ đi. "Đứng lại!" Đối phương cũng đứng dậy theo, dường như đã nổi giận, giọng điệu trở nên gay gắt hơn: "Ngày lành tháng tốt ngươi không sống, cứ nhất định phải làm cho cái nhà này không được yên ổn mới chịu hả!"

Cậu dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn thấy người phụ nữ vốn luôn nắm chắc mọi việc trong tay mà cậu từng ấn tượng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khẩn thiết, bàn tay nắm chặt lấy áo dần dần siết lại. Lần cuối cùng, cậu khẩn cầu mẹ: "Mẹ giúp con lần này, được không?"

Tiếp đó, cậu thấy biểu cảm của Thẩm Lan trở nên hơi dữ tợn, bà phẫn nộ nói: "Dắt theo con bé đó, cút khỏi nhà của ta."

Giải Vũ Thần dắt Tiêu Tiêu đi thật nhanh. Cô bé không theo kịp bước chân người lớn, chỉ có thể chạy lon ton theo sau. Con bé ngước mặt lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đáng sợ kia, thế là trên xe taxi, con bé ngập ngừng hỏi: "Có phải vì con không ngoan, ở ngoài sân ồn ào nên bà ngoại mới không thích con không?"

Giải Vũ Thần quay đầu lại, gượng cười xoa xoa sau đầu cô bé, giúp con bé chỉnh lại mũ và cổ áo, nói bà ngoại không phải không thích con, bà là không thích ta.

"Tại sao? Bà ngoại không phải mẹ của mẹ sao?"

Cậu nhìn đôi mắt trong veo như viên bi thủy tinh đen của con bé. "Phải đó," cậu đáp, rồi quay sang nhìn cảnh phố xá mười mấy năm như một ngoài cửa sổ. Bắc Kinh trong ký ức từ nhỏ của cậu vẫn luôn như thế, cũng giống như Thẩm Lan, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi chút nào. Cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa qua, nói: "Không sao cả, có con và bố thích ta là đủ rồi."

Có lẽ bản năng của con người khi đường cùng là trốn vào lòng mẹ. Những năm qua, thi thoảng cậu cũng nhớ về Thẩm Lan, đặc biệt là sau khi mất đi Tiêu Tiêu. Đôi khi cậu tự hỏi, liệu cách cậu dạy dỗ con gái mười mấy năm qua có phải càng ngày càng giống Thẩm Lan không? Kiểu nghiêm khắc thái quá, gửi gắm vô vàn kỳ vọng đó cũng khiến Tiêu Tiêu ngày càng xa cách cậu. Giải Vũ Thần không hiểu phải làm thế nào mới đúng, cậu chỉ đang làm điều mình cho là đúng, cũng như cách cậu vẫn luôn làm từ trước đến nay.

...

Giờ phút này, tiếng "tít" của thẻ phòng mở khóa vang lên. Người trên sô pha sau cánh cửa không hề ngạc nhiên, thản nhiên nhấp một ngụm sâm panh. Giải Vũ Thần bước vào phòng, khóa cửa khẽ đóng lại. Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này, hơn nữa không được để Hắc Hạt Tử biết chuyện liên quan đến sư phụ của hắn.

"Ở đây không có camera, thả lỏng đi."

Đồ Điên đưa tới một ly rượu, Giải Vũ Thần không nhận, ánh mắt lạnh băng lướt qua mặt hắn một vòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế cách xa hắn.

"Tại sao Lý Chính Bình lại ở đây?"

"Đừng vội thế chứ. Ta đã nói rồi, muốn cùng ngươi ôn lại chuyện xưa."

Ly rượu đó lại xuất hiện trước mặt. Giải Vũ Thần muốn đẩy ra nhưng phát hiện thái độ đối phương rất cứng rắn. Cậu không muốn đàm phán tan vỡ ngay bây giờ, thế là chỉ có thể nhận lấy, nhưng cầm trong tay lại chẳng có ý định uống.

Đồ Điên dùng ly sâm panh trên tay kia chạm nhẹ vào ly của cậu, rồi uống cạn một hơi. Giải Vũ Thần lại chần chừ mãi không uống. Đối phương thấy vậy liền lấy lại nhấp một ngụm rồi nói: "Không có độc, chỉ là đơn thuần muốn uống với ngươi một ly." Thế là cậu cũng uống nửa ly, tiếp tục hỏi: "Rượu ta cũng uống rồi, ngươi nên trả lời câu hỏi của ta."

Đồ Điên nhướng mày, lấy máy tính ra cho cậu xem một loạt sao kê ngân hàng. Đó là một tài khoản hải ngoại, phần người mở tài khoản chỉ có một chữ Li. Cứ khoảng ba tháng tài khoản lại nhận được mười mấy vạn đô la Mỹ, dòng tiền này kéo dài hai ba năm.

"Điều này chẳng đại diện cho cái gì cả." Giải Vũ Thần âm thầm siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đồ Điên cười hắc hắc hai tiếng, ném cho cậu một tờ hóa đơn nằm viện của bệnh viện Công giáo. Giải Vũ Thần lướt qua tên bệnh nhân và kết quả chẩn đoán, trên đó viết rõ ràng chính là vợ của Lý Chính Bình, suy thận giai đoạn cuối, cần ghép thận.

Lần nhập viện đầu tiên vừa khéo là lúc khoản tiền đầu tiên đổ vào tài khoản, còn lần cuối cùng, cũng chính là lúc chẩn đoán ra giai đoạn cuối, hoàn toàn trùng khớp với khoản tiền cuối cùng.

Giải Vũ Thần không muốn nghĩ tiếp nữa. Cục trưởng Lý tham gia vào việc buôn bán nội tạng sao? Cậu siết chặt bản sao nhìn Đồ Điên, hỏi: "Mục đích ngươi đưa cho ta những thứ này là gì?"

Đối phương lộ ra nụ cười giảo hoạt, không nhanh không chậm đáp: "Ta đang giúp ngươi phá án." Tiếp đó dùng mu bàn tay khẽ quẹt qua má Giải Vũ Thần, nhưng rất nhanh đã bị cậu tránh đi.

"Ta là thấy xót cho ngươi." Đồ Điên vòng ra sau lưng cậu, ghé sát bên tai thì thầm: "Trước đây ngươi rời xa ta, kết hôn chớp nhoáng với gã họ Tề kia, ta chịu. Nhưng ngươi bây giờ, con gái không còn, hôn nhân cũng tan vỡ, lẻ loi một mình, ta muốn giúp ngươi."

"Đủ rồi, giả vờ mệt không?" Giải Vũ Thần bước lên một bước tạo khoảng cách. Đồ Điên muốn ôm lấy eo cậu nhưng vồ hụt nên chỉ đành thu tay lại.

"Ngươi nghĩ kỹ đi, trong tay ta đâu chỉ có mỗi những thứ này." Đồ Điên chộp lấy cẳng tay cậu. Giải Vũ Thần khóa khớp cổ tay đối phương rồi bấm mạnh, dùng một thế võ khống chế ấn hắn vào tường. Đồ Điên không hề đánh trả, trái lại ngoan ngoãn để cậu ấn. Giải Vũ Thần cảm thấy kỳ quặc trong lòng, tên này bụng dạ toàn nước bẩn, không biết lại đang mưu tính gì.

Cậu vừa định chất vấn thì ngay khoảnh khắc đó, tay chân bỗng mềm nhũn, cơ thể không tự chủ được mà ngã xuống đất, tim đập như điên. Những lời muốn chất vấn thoát ra khỏi miệng chỉ còn là hơi thở dốc. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, đứt quãng nói: "Ngươi đã bỏ gì vào..."

"Một chút thứ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu thôi." Đồ Điên ngồi xổm xuống vén lọn tóc đã xõa tung của cậu. Trán Giải Vũ Thần đã rịn mồ hôi, da cổ cũng đỏ ửng. Cậu muốn đẩy người trước mặt ra nhưng khắp cơ thể không còn chút sức lực, ngay cả ý thức cũng ngày càng mơ hồ.

"Ngươi tin không... ta giết ngươi..." Tiếp đó một lưỡi dao bén ngọt lướt sát qua cổ họng đối phương. Đối phương rõ ràng giật mình, đứng dậy lùi ra xa một chút, có chút thẹn quá hóa giận nói: "Giải Vũ Thần, ngươi vẫn giống như trước đây, chẳng ngoan ngoãn chút nào. Thế nên ta đổi ý rồi, giao dịch cũng có thể làm với người khác."

Nói đoạn ngoài cửa truyền đến tiếng "tít". Tầm nhìn của Giải Vũ Thần đã hơi vặn vẹo và mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhìn ra được từ ngoài cửa bước vào hai người đàn ông, chắp tay gật đầu với Đồ Điên — là người Thái Lan. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng vẫn gắng gượng giữ tỉnh táo, nghe thấy vài từ tiếng Anh xen lẫn trong một tràng tiếng Thái.

"Đúng, hắn là cảnh sát." Câu này là Đồ Điên nói. Tiếp đó hai người kia tiến lại ngày càng gần, cho đến khi cậu bị ai đó nắm lấy cổ chân lôi ra khỏi cửa phòng. "Mẹ kiếp," Giải Vũ Thần yếu ớt chửi một tiếng, tên khốn này quay đầu là bán cậu ngay. Cậu không thể phản kháng. Trong tầm nhìn đảo ngược là gương mặt hưng phấn mà dữ tợn như quỷ của Đồ Điên. Buồn ngủ quá, Giải Vũ Thần cố gắng cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, nhưng vẫn vô ích. Cậu lịm đi.

...

Khi mở mắt ra, trước mặt cậu chỉ là một thùng container khổng lồ. Giải Vũ Thần không biết mình đã hôn mê bao lâu, cổ tay đau nhói, cổ chân cũng đau, chắc là khi bất tỉnh đã bị người ta trói lại, da thịt đã cọ xát đến mức trầy xước, máu me be bét.

Cậu từ dưới đất bò dậy mới nhận ra sau lưng cũng có một thùng container khác. Giải Vũ Thần cử động chân tay, không biết có phải do bị trói quá lâu không mà toàn thân đau nhức như sắp rời ra. Cậu gắng gượng ngồi dậy, mắt thích nghi với bóng tối một phần mới nhận ra mình đang nằm trong một khe hở chỉ vừa đủ hai người đối mặt, bên trái bị chặn đứng, bên phải có thể đi ra. Giải Vũ Thần hạ thấp người di chuyển ra phía ngoài, cử động một chút mới phát hiện bộ lễ phục trên người đã không cánh mà bay, giờ đây trên mình chỉ khoác độc một bộ đồ tác chiến màu đen. Cậu kéo áo xuống, rồi mới phát hiện ra mình không hề mặc gì bên dưới, hoàn toàn trần trụi, phía dưới cũng ươn ướt.

Bộ não Giải Vũ Thần đứng hình mất đúng nửa phút. Ký ức của cậu đứt đoạn hoàn toàn từ lúc bị hai tên người Thái kia lôi đi, nhưng rõ ràng cậu vừa mới "làm" xong. Hy vọng duy nhất lúc này là chiếc áo của Hắc Hạt Tử, nhưng hắn đâu rồi? Giải Vũ Thần ló đầu ra quét mắt một vòng, đây chắc là kho hàng, khả năng lớn là chứa đồ lậu. Cậu mặc quần áo vào định lẻn ra ngoài xem vị trí, vừa thò đầu ra đã bị bịt miệng lôi ngược trở vào. Tiếp đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt.

Hắc Hạt Tử đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cậu im lặng, rồi lách mình chui vào khe hở, tiện tay ném qua một cái quần. Giải Vũ Thần vừa mặc vừa ném đi ánh mắt "chuyện gì thế?". Hắc Hạt Tử rút khẩu súng 92 từ sau thắt lưng ném tới. Lúc này cậu mới chú ý đối phương sau lưng vác một khẩu súng tiểu liên M76, trên cánh tay lộ ra quấn một mảnh vải rách, nhưng rõ ràng đã thấm đẫm máu, những chỗ khác cũng treo màu ở các mức độ khác nhau.

"Tên họ Đồ đã bán chúng ta rồi." Hắc Hạt Tử nói bằng âm thanh thầm thì: "Hiện tại tình hình hơi phức tạp, người Thái muốn thủ tiêu chúng ta. Nhưng ngươi đừng sợ, ta đã để lại đường lui ở chỗ thằng câm rồi, viện binh hải cảnh chắc cũng sắp đến thôi." Nhưng câu nửa sau Hắc Hạt Tử rõ ràng không chắc chắn lắm.

Đầu Giải Vũ Thần vẫn còn đau. Cảm giác mất trí nhớ này thật tệ, thế là cậu khẽ hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Áo của ta đâu?"

"Ngươi mất trí nhớ tạm thời à?" Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm đôi mắt mơ hồ của Giải Vũ Thần. Đối phương xoa xoa sống mũi, khó chịu ừ một tiếng.

"Không có gì, chỉ là làm thôi." Hắc Hạt Tử giúp cậu ấn huyệt thái dương. Giải Vũ Thần toàn thân đau nhức, rõ ràng không chỉ là do bị trói, xem ra bọn chúng làm rất mạnh tay.

"Nhưng mà..." Hắc Hạt Tử túm lấy cằm đối phương xoay gương mặt Giải Vũ Thần về phía mình, tay xuyên qua quần sờ vào phần ươn ướt giữa hai chân, ghé sát vào tai cậu thở ra một hơi nói: "Ta cũng hôm nay mới phát hiện ra, chỗ này của ngươi vậy mà có thể ăn được đến thế, tưới ba bốn lần vẫn chưa đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hachoa