Chưa đặt tiêu đề 22
Chương 22: Phải làm sao khi vợ quá yêu mình
Ngô Tà lại đến làng Lưu gia một lần nữa.
Đi cùng cậu điều tra còn có vài cảnh sát địa phương. Trước khi ra khơi, Trương Khởi Linh dặn cậu phải làm rõ chuyện nhà Lưu Chí Quân. Ngô Tà biết đối phương vốn không muốn mang cậu theo nên mới tìm cớ bảo cậu đi nơi khác phá án, thế nên trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu, cả người ủ rũ.
Chiếc xe van lắc lư chạy vào đường núi, vượt qua một con dốc đứng rồi dừng lại trước một con đường nhỏ hẹp. Ngô Tà khép hồ sơ hộ tịch trong tay, xuống xe trước. Nhân sự của đồn cảnh sát huyện chủ yếu là người được điều từ xã xuống trong hai năm gần đây, hầu như không có cảnh sát kỳ cựu. Hồ sơ điện tử của khoa hộ tịch chỉ mới sắp xếp đến năm 2000, những hồ sơ cũ từ thập niên 60-70 đều bị bỏ xó trong kho đầy bụi bặm, hầu hết đều không thể tra cứu. Lần trước cậu tìm được hộ tịch nhà Lưu Chí Quân đã là vận may, vốn dĩ không trông mong gì thêm, nhưng may mắn thay, Ngô Tà đã phát hiện ra bản hộ tịch thứ hai của bà cụ nhà họ Lưu trong xấp giấy vàng ố, giòn rụm.
Ảnh trong hộ tịch chỉ nhìn được đại khái, ngũ quan đã mờ đến mức không nhận ra được nữa. Ngô Tà nhìn chằm chằm vào gương mặt đó hồi lâu, lật tài liệu hộ tịch tìm được lần trước ra đối chiếu, bỗng nhiên cậu thốt lên một tiếng "A". Ảnh trên hộ tịch cũ rất rõ ràng là một khuôn mặt vuông, nhưng bản còn lại thì lại là mặt trái xoan điển hình. Cậu tiếp tục đối chiếu chi tiết bên dưới, ngay cả nhóm máu cũng không giống nhau.
Đây là hai người khác nhau. Ngô Tà hít sâu một hơi. Hộ tịch cũ là từ giữa thập niên 60, cậu lật hồ sơ của Lưu Thắng Toàn ra, ngày sinh của ông ta cũng đúng vào giữa thập niên 60. Ngô Tà có một suy đoán táo bạo, dù chỉ dựa vào hai tờ hồ sơ cũ kỹ mờ nhạt không thể làm bằng chứng trực tiếp, nhưng cậu nghi ngờ bà cụ nhà họ Lưu thực sự đã qua đời từ giữa những năm 60 đến 70, còn bà cụ hiện tại là do ông Lưu mua về.
Vậy còn mẹ của Lưu Chí Quân? Hai người em gái song sinh thì sao? Ngô Tà nắm chặt những tờ giấy mỏng manh, trong cái làng này còn bao nhiêu người phụ nữ giống như họ nữa?
Lần này họ đi xe cảnh sát, không giống như lần điều tra lén lút trước, các cảnh sát đều mặc quân phục. Quả nhiên vừa vào làng đã có một đám ông lão bà lão vây lại, người này một câu người kia một câu hỏi thăm. Cảnh sát lấy cớ tổng điều tra dân số để đăng ký lại hộ tịch từng nhà. Làng Lưu gia vốn không lớn, đầu làng cuối làng cũng chỉ hơn chục hộ, kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá và trồng mía nên không cần quá nhiều nhân lực.
Ngô Tà đặc biệt mượn công cụ lấy mẫu DNA từ Tú Tú. Ngân hàng DNA quốc gia vừa mới được thiết lập không lâu, đây không nghi ngờ gì là tia hy vọng lớn lao cho thân nhân của những người mất tích. Những bậc cha mẹ đang mòn mỏi đợi con cái có lẽ nhờ vậy mà tìm lại được máu mủ của mình.
Việc thu thập và đăng ký DNA diễn ra suốt một ngày. Ngô Tà đã dặn dò Tú Tú, mẫu gửi về là bắt đầu xét nghiệm ngay để có kết quả sớm nhất. Đối phương vì vụ án phân xác mà đã thức trắng hai ba ngày, tóc gần như bạc trắng. Trước khi đi, Giải Vũ Thần chỉ dặn cô trực thay vài ngày, lúc đó Tú Tú còn nghĩ việc chị làm được thì mình cũng làm được, nhưng rõ ràng lúc này cô đã không chịu nổi nữa, tuy nhiên vẫn cắn răng gồng mình gánh vác.
Cúp điện thoại, Ngô Tà gõ cửa nhà Lưu Chí Quân, đợi một lúc không có động tĩnh gì. Cậu đẩy cửa bước vào, căn nhà đất tối om, lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Cậu nhận ra ngay đó là mùi gì, ba bước thành hai bước xông vào phòng trong. Trên chiếc giường đất, một cụ già da dẻ khô héo, chân tay teo tóp đang cuộn tròn, rõ ràng đã qua đời từ lâu.
Ngô Tà cảm thấy tim mình nghẹn lại. Đồn cảnh sát huyện không có pháp y, bà cụ cũng không cần khám nghiệm tử thi, thế là ủy ban làng quyết định vận chuyển thi thể đến nhà xác bệnh viện huyện trước khi sắp xếp hậu sự. Cậu đi ra ngoài hút mấy điếu thuốc, bỗng thấy mình thật vô dụng, cảm giác thất bại trào dâng, thậm chí cậu đã rơi vài giọt nước mắt. Cả đời bà cụ bị giam hãm trong cái làng núi không thấy ánh mặt trời này. Ngô Tà không biết cuộc đời ban đầu của bà là như thế nào, nhưng cậu biết chắc chắn không phải là thế này.
Rốt cuộc cậu có thể làm gì? Cậu nhìn những người phụ nữ có vẻ mặt sợ hãi kia, dù những kẻ giam cầm, ngược đãi họ đã chết từ lâu, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi. Thứ giam cầm họ không chỉ là ngọn núi mù lòa này, mà còn là gông cùm trói buộc trong tư tưởng.
Khi đăng ký, Ngô Tà đã hỏi dò vài phụ nữ trông có vẻ trẻ tuổi hơn xem họ có phải bị bắt cóc không. Cậu tưởng đối phương sẽ hợp tác tích cực, nhưng họ chỉ im lặng. Gò má họ đen sạm vì cày cấy dưới nắng, vết cháy nắng màu đỏ nâu đã thấm sâu vào da, kèm theo đó là đầy những vết nám. Bàn tay họ chai sạn vì đánh cá, chặt mía, những vết nứt nhỏ chi chít trên từng đốt ngón tay. Ngô Tà nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện lúng túng kéo vạt áo, lo lắng cấu vào kẽ tay, đứa con đang gào khóc đòi sữa bên cạnh mặt mũi lem luốc, căn nhà đất sau lưng chực chờ sụp đổ. Đôi mắt từng sáng ngời ấy đã bị cuộc sống giày vò đến ảm đạm, nhưng Ngô Tà tin rằng, chúng nhất định sẽ sáng trở lại.
...
Phía sau thắt lưng Giải Vũ Thần dắt một con dao Thụy Sĩ, thứ này là bảo bối của Hắc Hạt Tử, từ khi bố hắn tặng cho đến nay hắn luôn mang theo bên người. Lúc này, mũi dao sắc bén vừa cạy mở khóa cơ của hộp điện. Giải Vũ Thần treo mình trên giàn giáo của khoang máy, ngậm chuôi dao kéo mở nắp sắt, lộ ra một búi dây điện xanh đỏ tím vàng.
Giải Vũ Thần có thể nói là hoàn toàn mù tịt về điện nước. Khi trang trí phòng tân hôn, cậu và Hắc Hạt Tử đã sống chung một năm trong căn nhà cũ nát đó. Căn nhà tồi tàn đó dây điện luôn bị chập, nhất là những hôm trời mưa bão, ngoài tia chớp ngoài cửa sổ ra thì trong nhà tối như mực. Thật ra Giải Vũ Thần hơi sợ sấm chớp mưa giông, vì bố cậu mất trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày mưa tầm tã, máu hòa cùng nước mưa chảy suốt một đoạn đường, người chưa kịp đến bệnh viện đã đi rồi. Mẹ cậu khóc cả đêm, cậu cũng khóc theo cả đêm. Nhưng đến ngày hôm sau, cho đến khi bố cậu được an táng, mẹ cậu không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Từ đó, Giải Vũ Thần rất sợ những ngày mưa giông. Hồi nhỏ cậu còn ôm chăn chạy đến cửa phòng mẹ nói mình sợ, nhưng khi lớn lên, những yếu đuối này biến thành sự nhu nhược vô năng. Giải Vũ Thần không cho phép mình yếu đuối, rõ ràng trong lòng sợ hãi nhưng lại bắt ép mình nhìn chằm chằm vào tia chớp sắp bổ xuống mặt. Cậu có thể nghe thấy tim mình đập ngày càng nhanh theo tiếng sấm, có thể cảm nhận sự ngạt thở đang dần bò lên lồng ngực, nhưng cậu không thể lùi bước.
Cho đến khi gặp Hắc Hạt Tử, rõ ràng mùa hè phương Nam mưa bão nhiều hơn, rõ ràng cậu vẫn theo bản năng mà cảm thấy hoảng loạn. Nhưng Giải Vũ Thần luôn có thể nhìn thấy một người ngậm đèn pin mân mê dây điện trong bóng tối ập đến bất ngờ, thế là thế giới của cậu lại sáng bừng lên. Cậu không cần phải dằn vặt xem có nên ôm chăn chui vào một nơi an toàn hay không, vì luôn có một người bảo vệ sự yếu đuối của cậu, nói cho cậu biết những điều này không phải là biểu tượng của nhu nhược, vật cứng rắn nhất cũng sẽ có vết nứt, cậu không cần phải làm một người hoàn hảo.
Giải Vũ Thần ngạc nhiên vì lúc này mình vẫn còn nhớ lại chuyện mấy chục năm trước. Tiếng gầm rú của máy móc làm cậu càng thêm cáu bẳn, dứt khoát nắm lấy cái cầu dao to bằng cánh tay giật mạnh, đến mức nửa trọng lượng cơ thể cậu đều đè lên đó. Sau một tiếng "khuỳnh" chấn động, tiếng máy dừng bặt, ánh sáng vụt tắt, chỉ còn tiếng bóng đèn "bụp bụp" trong bóng tối.
Sau khoảng mười giây im lặng là tiếng người ồn ào — tiếng la hét bằng tiếng Thái, tiếng chửi bới bằng tiếng Trung và tiếng bước chân hỗn loạn. Có người đang gào thét, có người đang đập cửa. Trên boong truyền đến tiếng vật nặng trượt đi, thân tàu đang nghiêng dần, máy bơm nước ngừng hoạt động, nước tích tụ dưới đáy tàu đang dồn sang một bên.
Sự hỗn loạn bắt đầu.
Trong tình trạng hỗn loạn này, kho y tế lại đặc biệt yên tĩnh. Nguồn điện dự phòng chỉ đủ duy trì hệ thống theo dõi nhịp tim hoạt động bình thường. Giải Vũ Thần nhẹ nhàng chui vào ống thông gió, ngậm đèn pin bò trong đường ống hẹp ẩm nóng chừng ba bốn phút. Bỗng nhiên, trong chùm sáng đèn pin trong hẹp trước mắt xuất hiện một phòng xử lý bừa bộn — giường phẫu thuật nghiêng vẹo, giấy tờ và dụng cụ vương vãi đầy đất, cùng vài vệt máu rõ rệt trên sàn. Rõ ràng ở đây vừa xảy ra xung đột. Giải Vũ Thần đoán có lẽ nhóm người Thái kia mất kiên nhẫn ra tay trước, nhưng việc họ đấu đá nội bộ lại là tình huống có lợi nhất cho cậu.
Giải Vũ Thần nhẹ nhàng kéo cửa sổ sắt, nhảy từ trần nhà xuống như một con mèo, lăn một vòng né sau giường phẫu thuật. Vừa ngẩng đầu, trước mặt đã chạm ngay vào một lối đi tối om. Đó là một lối đi hẹp dẫn đến mạn tàu. Trong lối đi không có đèn khẩn cấp, tối đen như mực. Cậu cầm đèn pin, ánh sáng chiếu lên tường lối đi, lộ ra lớp rỉ sét lốm đốm và những vết nước thấm. Tiếng bước chân hỗn loạn từ sâu trong lối đi truyền đến. Giải Vũ Thần lập tức tắt nguồn sáng, tiếng bước chân chừng như là hai người. Cậu lùi về phía sau tủ thuốc âm mát, gần như cùng lúc đó, cửa bí mật "két" một tiếng bị đẩy ra.
Giải Vũ Thần mò tới khẩu súng 92 bên thắt lưng, không tiếng động gạt chốt an toàn. Xuất hiện đầu tiên ở cửa lối đi là một người nước ngoài mang túi chống nước. Trí nhớ của Giải Vũ Thần siêu phàm, gần như đến mức không bao giờ quên, ngay cả trong môi trường tối tăm như thế này cậu vẫn nhận ra người này chính là Adrian đã gặp tại buổi tiệc tối. Hắn ta là bác sĩ sao? Giải Vũ Thần cố nhìn cho rõ, trên chiếc túi chống nước màu đen khổng lồ kia vắt ngang hai khẩu súng tiểu liên, bên trong căng phồng không biết đựng thứ gì.
Giải Vũ Thần cần lấy được chìa khóa mã hóa của trạm làm việc ảo mới có thể lấy được hồ sơ phẫu thuật, nhưng thứ này lại bị Adrian mang theo người. Vũ khí trong tầm mắt đối phương hiện có hai khẩu tiểu liên, Giải Vũ Thần nhíu mày, cậu không muốn bị bắn thành cái sàng đâu.
Khoảng hơn mười giây sau, một người khác chui ra từ cửa hang. Người kia soi đèn pin, ngoại hình kiểu Thái rõ rệt. Họ thì thầm vài câu, Giải Vũ Thần miễn cưỡng nghe được vài từ, đại khái là muốn rời đi bằng xuồng cứu sinh gì đó. Ngay sau đó, hắn đưa cho người Thái một khẩu súng, Giải Vũ Thần nghe thấy cái tên Lâm Dũng, rồi đối phương rời khỏi phòng xử lý trước. Adrian rõ ràng không có ý định rời đi, ngược lại còn ngồi bệt xuống đất mở túi chống nước, ngậm đèn pin lấy ra một chiếc máy tính. Giải Vũ Thần nheo mắt, tiếp theo đối phương lấy ra một thứ giống như USB. Chìa khóa mã hóa? Cậu hạ thấp người cố gắng hết mức lặng lẽ áp sát lại hai bước. Adrian quay lưng về phía cậu, ngón tay đang gõ bàn phím liên hồi. Giải Vũ Thần mò thấy một ống tiêm rỗng dưới đất, tay lặng lẽ thò vào túi, lấy ra một lọ Propofol vừa chôm được từ tủ thuốc, thứ này chỉ vài mililit thôi là đủ cho người trưởng thành ngủ cả ngày rồi.
Tim cậu đập ngày càng nhanh. Ngay lúc chỉ còn cách Adrian bốn năm bước chân, đèn pin và ánh sáng màn hình đột nhiên tắt ngóm, cả phòng xử lý chỉ còn tiếng máy tính chạy "tít tít". Giải Vũ Thần như phản xạ cơ bắp, rút súng lăn xuống dưới giường phẫu thuật. Cậu nín thở, ánh mắt liếc về vị trí của Adrian lúc nãy thì phát hiện nơi đó đã trống trơn, khẩu súng vứt dưới đất cũng không còn ở vị trí cũ. Vài giây sau, máy tính cũng bị cắt nguồn, chút âm thanh cuối cùng cũng biến mất, toàn bộ không gian yên tĩnh như quỷ vực.
Bị phát hiện rồi. Giải Vũ Thần nuốt nước bọt, nhưng đối phương không vội vàng tấn công, rõ ràng Adrian không biết vị trí của cậu.
"Ngươi là một người có tài." Tiếng Anh vang lên kèm theo tiếng lên đạn lọt vào tai Giải Vũ Thần. Cậu nhắm mắt lại, trong bóng tối tuyệt đối, phán đoán bằng thính giác chính xác hơn nhiều so với thị giác. Âm thanh đó lảng vảng quanh đỉnh đầu một vòng rồi trôi xa. Giải Vũ Thần rút một ống Propofol, lặng lẽ thò đầu ra.
"Ta rất ngưỡng mộ ngươi, làm việc cho chúng ta không tốt sao? Ngươi sẽ nhận được tiền tài không đếm xuể."
Điểm laser màu đỏ của ống ngắm quét qua mặt đất trước mặt Giải Vũ Thần, sau đó tiếng bước chân đột nhiên lại gần. Giải Vũ Thần trở tay nắm chặt ống tiêm, đột ngột lao ra, hướng đèn pin vào mắt Adrian bật lên. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng khiến hắn theo bản năng giơ tay che mắt. Giải Vũ Thần cảm thấy thân thủ mình chưa bao giờ nhanh như thế. Trong một hai giây ngắn ngủi, ống tiêm đã cắm phập vào động mạch cảnh trước mặt. Đối phương vừa ôm cổ vừa dùng một tay nâng súng lên định quét bắn. Một tràng tiếng súng nổ ra trong không gian yên tĩnh, lửa đạn tung tóe. Giải Vũ Thần nhanh chóng lật úp giường cáng làm vật chắn, lăn một vòng vào lối đi bí mật, nhưng vẫn bị trúng đạn. Đạn lạc bắn "bạch bạch" bảy tám giây mới dừng lại. Mùi thuốc súng nồng nặc, hăng hắc chui vào khoang mũi. Cậu nín thở bật đèn pin, hạ thấp người từ từ bò ra. Chùm sáng xuyên qua làn khói rơi xuống gương mặt đang trợn ngược mắt, Adrian đã mất ý thức.
Giải Vũ Thần lập tức thở phào nhẹ nhõm, đèn pin "bộp" một tiếng rơi xuống đất, cậu gần như kiệt sức, tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu quệt mắt, không đoái hoài đến cánh tay đang trào máu, bò dậy thử đá vào thân thể đối phương, xác nhận đã hôn mê rồi mới lấy đi khẩu súng trong tay Adrian, nhanh chóng lột sạch quần áo hắn. Chiếc USB màu đen rơi ra trong quá trình giằng co. Giải Vũ Thần nhét cả máy tính vào túi chống nước đeo lên lưng, nhặt con dao phẫu thuật dưới đất lên. Cậu ngồi xổm xuống, lưỡi dao mổ nhẹ nhàng lướt qua động mạch của gã da trắng, sau đó trong bốn tiếng "cạch" trầm đục của dây chằng bị đứt, con dao phẫu thuật rơi "keng" xuống vũng máu đang loang ra từ tứ chi.
"Fuck you, asshole." Giải Vũ Thần thở hồng hộc, giơ ngón giữa về phía người đang bất tỉnh dưới đất. Lúc này còn chưa đầy mười phút nữa là đến thời gian giao dịch do Tu Đồ Điên ấn định, tất nhiên cậu sẽ không ngoan ngoãn giao đồ ra. Cậu dành một phút khử trùng dao phẫu thuật, ngậm cuộn băng gạc rạch mở vết thương đang găm mảnh đạn. "Mẹ kiếp!" Giải Vũ Thần trút giận đá mạnh vào người dưới đất, dùng nhíp cố tình rút mảnh đạn ra. Cậu đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, kiệt sức dựa vào tủ thuốc trượt xuống. Cánh tay mất phản xạ suốt mấy phút vì đau dữ dội, cho đến khi kim khâu đâm vào mô cơ mới co giật vài cái.
Đây là mũi khâu xấu xí nhất mà Giải Vũ Thần từng khâu. Tay cậu run đến mức nhíp sắp không cầm nổi, xỏ chỉ thoát tay vài lần mới khâu xong, nhưng cánh tay trái thì hoàn toàn không nâng lên được. Giải Vũ Thần khó nhọc dùng một tay mặc bộ đồ tác chiến của Adrian vào, đội mũ bảo hiểm và đeo mặt nạ, cầm súng mò ra cửa. Áp tai vào đó, bên ngoài vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
Tiếng thở trong mặt nạ nghe đặc biệt rõ ràng, hơi thở phả lên mặt nạ trước mắt thành một màn sương, theo nhịp tim cậu lúc xuất hiện rồi biến mất. Giải Vũ Thần gắng gượng dùng tay trái nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa, vai phải tì báng súng, ngón trỏ đặt lên cò, cậu hít sâu một hơi rồi dùng mũi chân đẩy cửa ra một khe hở nhỏ. Bên ngoài vẫn tối om, cậu chỉ thấy vài biển báo lối thoát hiểm gần mặt đất phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt.
Tinh thần Giải Vũ Thần căng thẳng đến cực điểm, đến mức cậu hơi muốn nôn. Cậu hít sâu một hơi, đạp mạnh cửa ra, sau đó nòng súng đập vào một thứ cứng nhắc. Gần như trong nháy mắt, một bàn tay túm mạnh vào vết thương của cậu, cậu cảm thấy như sắp túm vào tận trong xương. Giải Vũ Thần "ư à" một tiếng đau đớn, tay định nổ súng cũng không còn sức nữa, khẩu súng "khuỳnh" một tiếng rơi xuống đất. Nhưng người tới rõ ràng không có vũ khí. Giải Vũ Thần mượn lực khung cửa xoay người đá một cú, sự khống chế trên cánh tay lập tức tan rã. Cậu khom lưng nhặt súng lên quét một vòng vào vị trí vừa rồi, nhưng ngoài tiếng đạn đập vào kim loại "keng keng", không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Người đó biến mất như một hồn ma.
Giải Vũ Thần không dám lơ là cảnh giác. Bỗng nhiên, một bàn tay ma quái vươn ra từ sau đầu cậu, túm mạnh chiếc mặt nạ ra. Cậu quay người định nổ súng thì có người gọi tên cậu, đèn pin "bụp" một tiếng sáng lên. Nòng súng của cậu đang dí ngay vào hàm dưới của Hắc Hạt Tử. Đầu đối phương bị dí ngửa ra sau, nhìn xuống cậu, nở một nụ cười trông rất bất cần đời: "Bảo bối à, em muốn mưu sát chồng mình đấy à?"
Tim Giải Vũ Thần bị hắn dọa cho run bắn lên, lập tức hạ súng xuống, túm cằm đối phương xoay qua kiểm tra. Thân thể căng cứng lập tức xì hơi, cậu ôm cánh tay vô lực hỏi: "Tình hình gì đây? Không phải anh bị Lâm Dũng bắt rồi sao?" Đối phương liếc vào trong cánh cửa khép hờ, xoa xoa cánh tay cậu, khẽ nói: "Xin lỗi, anh không biết là em. Xử lý vết thương trước đã."
Giải Vũ Thần đau đến mức "xì" một tiếng. Hắc Hạt Tử vừa rồi ra tay khá mạnh, vết thương vừa khâu xong không cần nhìn cậu cũng biết là đã rách ra rồi. Máu chảy dọc theo cổ tay áo, cánh tay lúc này ngay cả cử động đơn giản cũng làm không được. Hắc Hạt Tử đang quay lưng về phía cậu tìm thuốc và băng gạc trong tủ, nghe tiếng liền lôi hết đống lọ thuốc xanh xanh đỏ đỏ và một đống bông cầm máu ra. Cảnh sát bọn họ là giỏi khâu vết thương nhất, nhất là kiểu người từng lăn lộn trong quân đội như Hắc Hạt Tử. Thủ pháp của hắn không tinh tế bằng bác sĩ, trực tiếp cầm một nắm bông ấn mạnh vào vết thương bị rách chỉ. Chưa đợi Giải Vũ Thần kịp phản ứng, băng gạc đã quấn chặt lấy cánh tay. Cậu đau đến mức tối sầm mặt mũi, theo bản năng cắn mạnh lên môi dưới, ngay sau đó răng bị một thứ gì đó ngăn lại. Vệt đen trước mắt tan đi, cậu mới nhận ra mình đang cắn vào tay Hắc Hạt Tử.
"Anh làm cái gì?" Giải Vũ Thần giật lấy tay đối phương, vết răng ở hổ khẩu sâu đến mức rướm máu. Cậu lập tức nhíu mày. Hắc Hạt Tử sờ mũi cậu đang lấm lem khói súng, nói vẫn còn mạnh mẽ lắm, không hổ là vợ anh. Giải Vũ Thần lườm hắn một cái, ném lọ cồn cho hắn, gắt gỏng ra lệnh: "Vặn ra." Hắc Hạt Tử vốn chẳng thèm để ý, nhưng thấy cậu căng thẳng như vậy nên thuận nước đẩy thuyền hưởng thụ một chút, cố tình "xuy xuy" kêu đau bảo em nhẹ tay thôi. Giải Vũ Thần ném cho hắn một ánh mắt "nhìn thấu trò của ngươi", nhưng vẫn dùng bông gạc thấm cồn lau sạch vết máu cho hắn, còn đặc biệt thổi thổi hai cái.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu: "Được rồi, chúng ta đi—" Chữ còn lại bị một nụ hôn chặn lại. Sải tay của Hắc Hạt Tử rất dài, cánh tay dài và mạnh mẽ ôm lấy lưng cậu khi ôm hôn, bàn tay to lớn giữ chặt sau đầu cậu, giống như cả người cậu bị bao bọc trọn vẹn vậy. Thần kinh của Giải Vũ Thần hơi buông lỏng, nụ hôn nồng cháy khiến thân thể cứng đờ của cậu dần trở nên mềm mại, cuối cùng biến thành một vũng nước, một đóa mây, một chiếc lá phiêu diêu trong vòng tay Hắc Hạt Tử.
Đầu Giải Vũ Thần hơi thiếu oxy, hôn chừng nửa phút đối phương mới buông ra. Hai người trán tựa vào trán cùng thở dốc. Sau vài giây, Hắc Hạt Tử mới nói: "Em tin rồi?"
"Tin cái gì?" Giải Vũ Thần nghiêng mặt né tránh hơi thở nóng bỏng của đối phương. Hắc Hạt Tử đứng dậy trước, đá một cái vào người đang hôn mê trên đất, hỏi: "Em định đi chuộc anh à?"
"Em không ngu, ai lại tin lời nói không căn cứ chứ."
Hắc Hạt Tử cố tình thở dài, nói anh là cửu tử nhất sinh mới giết ra được đấy, em suýt nữa là phải thủ tiết rồi. Thân thể vừa mới thả lỏng của Giải Vũ Thần lại căng cứng. Hắc Hạt Tử cười cười nói: "Giải Vũ Thần, vì quá yêu anh mà mất đi khả năng phán đoán thì không có gì mất mặt cả."
"Anh nói câu này mà không thấy ngượng à?"
"Anh nói sai sao?"
Dứt lời, cổ tay bỗng rung lên. Hắc Hạt Tử nhìn đồng hồ, đúng lúc con số trên bộ đếm thời gian về không, bộ đàm treo trên ngực phát ra một chuỗi tạp âm dòng điện, sau đó Giải Vũ Thần nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com