Chưa đặt tiêu đề 5
Chương 5: Thi thể thứ ba
Nhà của Lưu Chí Quân trông rất kỳ lạ, dù sạch sẽ ngăn nắp, sàn nhà cũng được lau chùi bóng loáng, nhưng cảm giác vẫn cứ "sai sai". Hắc Hạt Tử quẹt tay lên nóc tủ, ngón tay hoàn toàn sạch sẽ, đến kẽ cửa sổ cũng không hề bám bụi.
"Quá sạch sẽ. Kẻ xử lý hiện trường rất chuyên nghiệp."
Hắc Hạt Tử bước qua vạch cảnh giới ở cửa phòng tắm. Chưa đầy 24 giờ mà đã phát hiện ba cái xác, hiện tại chưa thể khẳng định liệu có thể nhập thành một vụ án để điều tra hay không, nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của hắn, ba người này khả năng cao có liên hệ ngầm với nhau. Đó là một sợi dây mỏng manh như sợi tóc mà đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể nắm bắt được đầu mối.
Chủ nhà họ béo nói Lưu Chí Quân chuyển đến từ nửa năm trước, trùng khớp với thời gian hắn làm kiểm lâm. Đối phương tuyên bố chỉ trao đổi với Lưu Chí Quân mỗi ba tháng một lần để thu tiền thuê nhà, hơn nữa tên này đã nợ hơn nửa tháng tiền thuê chưa trả.
"Tại sao ông nói hắn lén lút?" Ngô Tà tiếp tục hỏi. Gã béo xoa cái nọng cằm mỡ màng, đáp: "Mấy căn nhà của tôi ở gần đây, căn bên cạnh cũng là của tôi. Thằng nhóc này mẹ nó cứ như ma ấy, ở được nửa năm rồi mà ban ngày tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Đồng chí cảnh sát, anh nói xem thằng này có khi nào chết từ lâu rồi không?"
"Được rồi, đừng có tuyên truyền mê tín dị đoan. Gần đây có ai đến tìm hắn không?"
Gã béo "ư ử" một hồi, suy nghĩ đến mức nếp nhăn trên trán đủ kẹp chết cả con ruồi, vẫn không nghĩ ra, đành lắc đầu bảo tôi cũng chẳng phải camera giám sát, sao biết được mọi thứ. Lời vừa dứt, đột nhiên như bừng tỉnh, gã vỗ trán cái "bộp": "Nhớ ra rồi, hình như có một cô gái đến tìm hắn một lần, còn trẻ, mặc váy ngắn lắm, đôi chân dài miên man."
Giải Vũ Thần lần này không tới hiện trường. Kết quả xét nghiệm thành phần mảnh sợi vải tìm thấy trong hang động núi Bắc Lộc vừa mới có, việc đối chiếu DNA vẫn cần thêm thời gian. Hắc Hạt Tử nghe một cuộc điện thoại giữa chừng, Giải Vũ Thần trực tiếp đưa báo cáo cho Trương Khởi Linh, người này chỉ khi làm án mới nói nhiều chữ như thế.
"Trong mảnh vụn phát hiện một loại thuốc nhuộm huỳnh quang đặc biệt, thứ này rất cũ, trong thành phố hiện nay chỉ còn một nhà máy vẫn sản xuất. Tôi theo hướng này, tối chúng ta trao đổi thông tin."
"OK." Hắc Hạt Tử cúp máy, quay sang nhìn thi thể Lưu Chí Quân. Cơ thể xám ngắt đã phủ đầy vết tử thi, hai bên thắt lưng mỗi bên có một vết dao dài hơn mười cm, kỹ thuật khâu khép lại ngay cả người ngoài nghề cũng nhìn ra là vô cùng tinh xảo. Tắt đèn, ánh sáng xanh từ thuốc thử Luminol rất yếu, chỉ tạo ra phản ứng sáng quanh thi thể, hơn nữa chỉ có những nơi thi thể nắm giữ giãy giụa như gạch dưới sàn và đồ nội thất trong phòng ngủ là có dấu vân tay và da chết, còn hành lang phòng khách thì sạch sẽ không hề có vết tích.
"Không phải hiện trường đầu tiên?" Ngô Tà hỏi. Hắc Hạt Tử gật đầu, có khả năng, nhưng hiện trường đã bị xử lý, khó mà nói trước. Ở đây quá sạch sẽ, có thể xử lý tỉ mỉ đến mức này lại còn có kiến thức y khoa chuyên nghiệp, kẻ này hoặc là biến thái, hoặc là một tổ chức.
"Sư phụ, chủ nhà nói có một người phụ nữ tìm Lưu Chí Quân. Có khi nào liên quan đến vụ phân xác không?" Ngô Tà chạy theo, bóng lưng Hắc Hạt Tử khựng lại. Quan hệ xã hội của Lưu Chí Quân rất đơn giản, ngoài đơn vị thì là nhà, vô cùng khép kín, trong thành phố không người thân thích, cũng chẳng có bạn bè, chứ đừng nói đến bạn gái.
"Bảo Tiểu Vương chú ý các camera quanh khu chung cư xem có người phụ nữ mặc váy siêu ngắn nào không. Còn nữa, bảo đồn cảnh sát lắp vài cái camera trong khu đó đi."
Ngô Tà "ạ" một tiếng, vội vàng gọi điện cho đồng nghiệp ở trung tâm thông tin.
Hắc Hạt Tử đẩy cửa phòng ngủ, trên bàn bám một lớp bụi mỏng, rõ ràng hung thủ đã không xử lý nơi này. Đây là căn hộ đơn, mở cửa là một hành lang hẹp dài khoảng ba mét, bên cạnh đặt ba cái tủ cao bằng người, góc hành lang là phòng tắm, bên trong là phòng khách hình vuông, bên trái là phòng ngủ, bên phải là bếp. Căn nhà thiếu sáng, thuộc hướng khuất, dù là giữa trưa cũng không chiếu nổi chút ánh sáng nào vào.
Phòng ngủ rất chật hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế và một cái rương gỗ long não. Trên bàn bày vài cuốn giáo trình địa chất, và mấy tờ bản đồ vẽ tay vò nát, chắc là bản thảo bị loại. Mặt bàn cũng rất bẩn, chắc lâu rồi không lau. Hắc Hạt Tử tiện tay sờ vào tay cầm ngăn kéo, sạch trơn. Hắn cảnh giác, giật mạnh ra thì thấy trống rỗng. Hắn nhìn chằm chằm vào hộc tủ trống không, đáng lẽ ở đây phải có thứ gì đó, nhưng đã bị lấy đi.
Hắc Hạt Tử nhíu mày. Hắn bây giờ nghiêng về hướng đây là vụ án có tổ chức và do một nhóm tội phạm được huấn luyện bài bản thực hiện. Lưu Chí Quân chắc chắn có thứ gì đó đe dọa đến bọn chúng nên mới bị thủ tiêu, còn hai quả thận bị mất... Hắc Hạt Tử suy đoán khả năng cao đã tuồn vào thị trường nội tạng, nhưng thứ này thường không lưu lại trong nước, việc tìm ra kênh tiêu thụ sẽ rất khó khăn.
Nhưng có một vấn đề là hiện trường tử vong của Lưu Chí Quân hoàn toàn khác với ở núi Bắc Lộc. Vụ phân xác dù nhìn từ thủ pháp hay quá trình phi tang đều lộ vẻ rất "nghiệp dư", không hề khớp với sự bình tĩnh, trật tự ở đây. Chẳng lẽ có hai đội ngũ? Hắc Hạt Tử vẽ hai vòng tròn lên lớp bụi trên bàn, vậy điểm kết nối của hai vòng tròn này, có phải là vị bác sĩ kia không?
Trong lòng cảm thấy hơi bứt rứt, cảm giác gần như chạm tới chân tướng nhưng lại xa rời chân tướng thật tồi tệ. Hắc Hạt Tử quay sang nhìn mấy cuốn sách, hắn giở ra, bên trong ghi chép đầy những ghi chú, rất nghiêm túc, chữ cũng là kiểu chữ tiểu khải tiêu chuẩn. Hắn lật nhanh một lượt, định xem bên trong có kẹp thứ gì không, quả nhiên khi sắp lật đến cuối thì một tấm thẻ từ trong rơi ra, "cộp" một tiếng xuống sàn.
Hắn nhặt lên, đó là một tấm danh thiếp — Buckingham, kỹ thuật viên Kiều Kiều. Buckingham khá nổi tiếng ở địa phương, mở từ ba mươi mấy năm trước, ông chủ là một doanh nhân có danh tiếng, những năm đầu phất lên nhờ club này, hiện tại gần như một phần ba dự án bất động sản trong thành phố đều là của ông ta, lại còn là đại biểu Quốc hội. Hạng mục chính của club là khách sạn, hộp đêm và massage, kỹ thuật viên cơ bản đều là những phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp. Những năm trước đội chống tệ nạn cũng không ít lần đột kích, chẳng biết là vốn dĩ làm ăn chân chính hay là giấu quá kỹ mà lần nào cũng không tra ra vấn đề gì. Sau này chủ tịch Lương một bước lên làm đại biểu Quốc hội, chuyện này cũng không ai dám kiểm tra nữa. Người phụ nữ tên Kiều Kiều này, liệu có phải là người từng đến tìm Lưu Chí Quân không?
Hắc Hạt Tử thấy cần thiết phải đi Buckingham một chuyến. Nhưng chỗ đó có mức tiêu thụ tối thiểu, phí vào cửa thôi cũng đủ để mở một chai rượu hàng vạn tệ. Hắn không định vào với tư cách cảnh sát để tránh "rút dây động rừng", mà hai kẻ nghèo kiết xác như hắn và Ngô Tà chắc chắn không vào nổi. Thế nên hắn định đi cầu cứu vợ cũ, vài vạn tệ đối với Giải Vũ Thần chẳng phải như mấy tờ tiền đồ chơi luyện công sao?
Hắc Hạt Tử đã có tính toán, hắn mở cái rương gỗ long não ở góc phòng, bên trong toàn quần áo, nhìn ra đa số đều giặt đến bạc màu, gấu quần đều xơ xác, có cái còn chắp vá. Một người kinh tế eo hẹp như vậy tại sao lại đến Buckingham nơi tiêu thụ cao như thế? Mức tiêu thụ tối thiểu ở đó cũng bằng ba bốn tháng lương của hắn, không hợp lý.
Hắc Hạt Tử lật từng món một, tay đưa đến đáy rương, đột nhiên chạm vào thứ gì đó, hắn quơ lấy, phát hiện là một tờ giấy. Lấy ra mới biết đó là một tờ hóa đơn — Nghĩa trang Trường Ninh, khu B, huyệt 1433, quyền sử dụng 10 năm. Đây là một khoản chi không nhỏ. Cha mẹ Lưu Chí Quân đều an táng ở tổ sơn huyện Cừ Sơn, vậy cái huyệt mộ đơn này là để cho ai? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế?
Đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu Hắc Hạt Tử: "Ngô Tà!" Hắn hô lớn về phía cửa, "Sáng nay cậu nói gì? Tranh gì cơ?"
"Ồ, là tranh vẽ đường kẻ. Ba bức tranh chúng ta tìm thấy ở trạm kiểm lâm, trên đó hình như là một vụ giết người, nhưng em không chắc ———"
"Đi, nghĩa trang Trường Ninh." Hắc Hạt Tử ngắt lời cậu, sau đó dặn những người khác đưa thi thể Lưu Chí Quân về cục, tiếp tục nói: "Tra tài khoản của Lưu Chí Quân, tôi muốn tất cả bảng sao kê dòng tiền của hắn." Hắn lại bắt đầu đau đầu, nghĩ đến chuyện uống hai viên thuốc, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Giải Vũ Thần, vì vậy hắn quyết định cắn răng vượt qua cơn này. Bước chân Hắc Hạt Tử rất nhanh, Ngô Tà nhanh chóng đuổi theo, gần như chạy xuyên qua chợ hải sản lúc nãy, tìm được chiếc G-Wagon đỗ ở ngã tư. Hắc Hạt Tử ngồi vào ghế phụ, ném chìa khóa cho Ngô Tà: "Cậu lái."
Tiếp đó hắn khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mày nhíu chặt, nhìn trạng thái không mấy khả quan.
Ngô Tà lo lắng nhìn sang, liên tưởng đến chai thuốc nhỏ màu trắng mà Giải Vũ Thần bảo cậu lấy, liền hỏi: "Sư phụ, anh vẫn ổn chứ?"
"Bệnh cũ thôi. Cậu cứ coi như không thấy, biết chưa?"
Ngô Tà "ồ" một tiếng, cũng không tiện hỏi thêm. Cậu lái xe khá gắt, nhấn ga lao vun vút đến nghĩa trang Trường Ninh. Vừa xuống xe trời bắt đầu đổ mưa, họ không mang ô, cứ thế đội mưa leo lên sườn núi. Nơi này đối với Hắc Hạt Tử mà nói không thể quen thuộc hơn. Mỗi năm hắn và Giải Vũ Thần đều tới hai lần: ngày sinh tới một lần, ngày giỗ tới một lần. Năm ngày nữa là sinh nhật Tiêu Tiêu, dù thế nào hắn cũng sẽ cố gắng dành chút thời gian đến thăm con bé.
Mộ phần của Tiêu Tiêu nằm ở nơi gần nước, nghe nói phong thủy là tốt nhất. Giải Vũ Thần là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng khi mua mảnh đất này đã nói: "Hy vọng phong thủy tốt có thể khiến kiếp sau con bé được bình an hạnh phúc." Leo đến khu B trên đỉnh núi vừa vặn nhìn thấy mảnh đất gần nước dưới chân núi. Hắc Hạt Tử thấy tim lại như bị kim châm, hắn thu hồi ánh nhìn, tìm đến số 1433.
Bia mộ không chữ. Ngô Tà ngạc nhiên: "Hả? Lưu Chí Quân này học theo Võ Tắc Thiên à? Mua đất mà không khắc bia, hắn có ý gì?"
Trước bia mộ đặt trái cây cúng, không giống táo, bánh trái và rượu thịt truyền thống, mà ngược lại là một ít đồ ăn vặt như kẹo bánh, rượu cúng cũng là nước ngọt và sữa.
"Trẻ con." Hắc Hạt Tử nói. Ngô Tà gật đầu, thắc mắc: "Nhưng nhà hắn chỉ có mình hắn là con..." Cậu xoa cằm suy nghĩ một lúc, mới nói: "Sư phụ, không phải là của nữ kỹ thuật viên Kiều Kiều đó chứ?"
"Bớt đoán mò đi. Đang đóng phim truyền hình à?" Hắc Hạt Tử vẫy tay với cậu, "Đi thôi, đến trung tâm quản lý."
...
"Thời gian tử vong 5-7 ngày trước, vết thương nằm ở hai bên thắt lưng, nguyên nhân tử vong là suy đa tạng cấp tính. Đầu động tĩnh mạch thận có phản ứng sinh tồn, phù hợp với đặc điểm cắt bỏ khi còn sống."
Giải Vũ Thần khâu xong mũi cuối cùng, đưa một túi vật chứng chứa móng tay cho Tú Tú: "Mang đi xét nghiệm cùng với mẫu máu." Cậu tháo khẩu trang và găng tay, ra hành lang hít một hơi thật sâu. Gần phòng giải phẫu lúc nào cũng nồng nặc mùi formalin và thuốc sát trùng, Giải Vũ Thần cảm thấy trên người mình cũng toàn mùi này. Thứ mùi này hoàn toàn khác với mùi bệnh viện, đó là mùi thối rữa của xác chết, ngay cả khi đông lạnh ở nhiệt độ cực thấp thì nó vẫn cứ dính chặt vào không khí như cao dán, rồi bám vào người cậu, mãi không tan đi.
Năm đầu đi làm, cậu còn tâm trí xịt chút nước hoa để át đi, về đến nhà việc đầu tiên là chui vào phòng tắm. Giải Vũ Thần mắc bệnh sạch sẽ khá nặng, sáng trước khi đi làm tắm một lần, tối về nhà tắm một lần. Sau này qua hai ba năm, mũi cậu hình như cũng quen với mùi phòng giải phẫu, nhưng ngay cả khi mệt đến mức nhắm mắt là ngủ gục, cậu vẫn phải tắm rửa sạch sẽ mới ngủ. Thế nên không ít lần Hắc Hạt Tử về nhà lúc nửa đêm, đều là vớt người từ trong bồn tắm ra, nước đã gần nguội ngắt, Giải Vũ Thần mơ màng để hắn bế, giọng cũng dính dính: "Em lại ngủ trong phòng tắm à?"
Hắc Hạt Tử "ừm" một tiếng, giúp cậu lau khô người rồi khoác áo choàng ngủ. Giải Vũ Thần từ trong chăn thò hai cánh tay ra khoác lên cổ người trước mặt. Lúc đó Hắc Hạt Tử vẫn còn ở trong bộ đội, bận đến mức bóng cũng chẳng thấy, hai người đôi khi chỉ có thể chạm mặt giữa đêm, sáng sớm hôm sau lại bận rộn như chong chóng.
Giải Vũ Thần móc cổ đối phương kéo xuống, gương mặt Hắc Hạt Tử lập tức áp sát, cậu hôn lên, cằm cọ vào lớp râu lởm chởm vừa mọc ra. Giải Vũ Thần vùi đầu vào hõm cổ đối phương, cọ cọ như một con vật nhỏ. Hắc Hạt Tử cố nén sự thôi thúc muốn "ăn" cậu, ngồi bên giường ôm chặt người vào lòng, hỏi: "Sao thế?" Giải Vũ Thần rõ ràng còn rất buồn ngủ, vòng tay ôm cổ hắn dần dần buông lỏng, giọng cũng yếu đi, nhưng Hắc Hạt Tử vẫn nghe rất rõ, cậu nói: "Chồng ơi, em nhớ anh."
...
Mẫu phẩm vừa đưa vào máy sắc ký, thời gian chờ đợi không lâu, khoảng hơn một tiếng. Giải Vũ Thần nhìn thời gian, đã qua tám giờ tối, bèn nói với Tú Tú: "Em đi ăn trước đi, để anh ở đây đợi là được."
Đối phương sớm đã đói đến chóng mặt, bèn bảo vậy em đi mua hai suất, anh ăn cùng em luôn. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là thấy đói, hai miếng bánh buổi sáng sớm đã tiêu sạch. Cậu xua tay định bảo không cần, kết quả bụng lại kêu lên một tiếng thật lớn, đành gật đầu.
Mười mấy phút sau, hai suất bánh phở nóng hổi bày trên bàn làm việc. Tú Tú đói đến mức ăn ngấu nghiến, ăn no rồi còn nhét thêm hai cái bánh trứng vào miệng. Hiếm khi rảnh rỗi, cô nhìn Giải Vũ Thần vẫn đang ăn một cách từ tốn: " anh thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh rể à?"
Giải Vũ Thần liếc nhìn cô một cái, đặt đũa xuống lau vết dầu bên môi, hỏi: "Anh ta phái em tới thăm dò à?"
"Tất nhiên là không rồi." Tú Tú sát lại gần cậu, đôi mắt to chớp chớp: "Em chỉ thấy tiếc thôi, dù sao anh rể đối với em cũng rất tốt."
Giải Vũ Thần vẫn luôn dùng đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Lòng cậu rất rối, dù chưa bao giờ buông bỏ cái chết của Tiêu Tiêu, nhưng cũng chưa bao giờ thôi yêu con người đó. Tú Tú thấy cậu ngẩn người, nhận ra mình đã nói đúng chỗ ngứa, liền không nói thêm nữa, yên lặng ăn nốt đống đồ ăn vặt còn lại rồi nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi.
Giải Vũ Thần giúp cô tắt đèn, nguồn sáng duy nhất trong văn phòng là ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Cậu nhìn những cành cây bên ngoài ngẩn người, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ——— Anh ấy đã ăn cơm chưa? Chứng đau đầu có nặng thêm không? Giải Vũ Thần cầm điện thoại lên, hơn một năm nay ngoài công việc ra họ gần như không liên lạc. Tin nhắn cuối cùng trong Wechat vẫn đang thảo luận về kết quả khám nghiệm tử thi. Cậu do dự một lúc lâu, nghĩ thầm đợi kết quả xét nghiệm ra rồi sẽ gọi điện cho Hắc Hạt Tử, như vậy sẽ không tỏ ra là cậu chủ động.
Máy in lạch cạch nhả ra báo cáo xét nghiệm. Trong máu của Lưu Chí Quân có chứa một lượng nhỏ Propofol, khẳng định thêm rằng hai quả thận đã bị cắt bỏ khi còn sống, còn một mảnh cặn bẩn nhỏ bằng hạt gạo trong kẽ móng tay hắn, tỷ lệ Crom và Niken rất cao, rõ ràng là bị ô nhiễm hóa chất. Giải Vũ Thần đặt túi vật chứng dưới đèn tia cực tím, quả nhiên, phát ra một tia sáng màu xanh lam.
Thuốc nhuộm huỳnh quang. Cùng một loại chất với mảnh sợi vải tìm thấy trong hang động núi Bắc Lộc.
Giải Vũ Thần nhanh chóng gọi cho Hắc Hạt Tử, đối phương bắt máy rất nhanh. Cậu tóm tắt ngắn gọn những phát hiện về vụ án Lưu Chí Quân, Hắc Hạt Tử im lặng một hồi. Giải Vũ Thần vừa định hỏi hắn đã ăn tối chưa, đối phương hít một hơi thật sâu rồi nói: "Anh có một chuyện phải nói với em."
Giải Vũ Thần sững sờ, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, lời vừa tới miệng lại bị nuốt ngược trở vào, cậu "ừm" một tiếng: "Anh nói đi."
"Nhà máy sản xuất thuốc nhuộm huỳnh quang đó, nằm ngay trên con đường nơi Tiêu Tiêu xảy ra tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com