Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀

Người ta vẫn nói, thà mạo hiểm một lần còn hơn sống cả đời trong hối tiếc.

Nhưng làm sao có thể đánh cược khi cái giá phải trả có thể là một tình bạn—một tình bạn mà bạn đã dành biết bao năm để vun đắp và gìn giữ—chỉ vì những cảm xúc mà chính bạn cũng không chắc đối phương có đáp lại hay không?

Vậy thì bạn sẽ lựa chọn liều lĩnh một lần...

Hay chôn chặt những tình cảm ấy nơi đáy lòng và lặng lẽ yêu họ suốt đời?

"Jai, mày mà dám làm hỏng chuyện này thì tao đập đầu đầu thật đấy!"

Tôi vừa nói vừa giúp cậu bạn thân chỉnh lại cổ áo khoác.

Bọn tôi đang ở trong phòng của cậu ấy, lựa một bộ đồ thật đẹp cho buổi hẹn ăn tối tối nay. Chính tôi là người đã sắp xếp cuộc hẹn giữa cậu ấy và người mà cậu ấy thích—Ozone.

"Sao tao lại phải đi buổi hẹn này vậy?"

Cậu ấy hỏi lần thứ không biết bao nhiêu.

"Cứ đi đi mà, được không? Chuyện này là vì mày đấy!"

Tôi lại kiên nhẫn đáp như mọi lần, nhớ đến lời nhờ vả của Ozone muốn tôi làm mai cho hai người.

"Tao thật sự phải đi hả, Pookpik?"

Giọng cậu ấy chán nản đến mức tôi chỉ muốn đấm cho một cái. Người ta được hẹn hò với người mình thích mà còn thấy chán là sao chứ?

"Đúng. Không thì tao sẽ mách cô là mày trốn học để đi chơi bóng rổ."

Tôi tung lá bài cuối cùng, hy vọng cậu ấy thôi hỏi nữa mà ngoan ngoãn đi.

"Đồ gấu con bướng."

Vừa nói, Jai vừa nhào tới cù lét tôi.

"Dừng! Dừng lại đi, Jaijai! Tao thề luôn đấy!"

Nhưng cậu ấy chẳng chịu dừng.

Cuối cùng hai đứa lao vào đánh nhau bằng gối vì chẳng ai chịu nhường ai.

Tôi đang định lấy gối đập thẳng vào mặt cậu ấy thì chẳng may trượt chân.

Tôi theo phản xạ nhắm mắt chuẩn bị đón cú ngã, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

Jai vội kéo mạnh tôi về phía mình.

Thế là cả hai cùng ngã xuống sàn.

Cậu ấy nằm trên tấm thảm, còn tôi thì đè ngay lên người cậu ấy.

Tôi sững người đến mức ban đầu còn chẳng nhận ra tư thế của cả hai lúc này mờ ám đến thế nào.

"Vụng về thật đấy."

Jai thì thầm, rồi khẽ búng lên trán tôi một cái.

"Tại mày ghẹo gan tao mãi."

Tôi đáp, vội vàng chống tay đứng dậy trước khi cậu ấy nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn xạ.

Không khí ngượng ngùng đến mức tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu ấy.

"Tao về đây. Nhớ báo tình hình cho tao sau nhé. Ngoan ngoãn một chút, đừng để công sức của tao uổng phí."

Tôi nói một mạch mà không hề ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Đợi mãi chẳng thấy trả lời, tôi mới ngước lên.

Và lập tức khựng lại.

Jai đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

"Mày thật sự muốn tao đi buổi hẹn này sao?"

Giọng cậu ấy nghiêm túc đến lạ.

Tôi bỗng thấy căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Ừ. Tin tao đi."

"Tao tin mày, Pik."

Jai nhìn tôi thật lâu.

"Tao sẽ đi... vì mày."

Ba chữ cuối cùng vang lên rất rõ trong tai tôi.

Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ mà chúng mang lại.

"Nhớ báo cho tao đấy nhé."

Tôi không đợi cậu ấy đáp, lập tức quay người rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, tôi liền tựa lưng vào cánh cửa, một tay ôm lấy ngực mình.

"Bình tĩnh nào... tim ơi."

Tôi thì thầm, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt lưu luyến mà Jai nhìn tôi khi cả hai ngã xuống sàn lúc nãy.

"Cậu ấy thích người khác rồi, đồ ngốc."

Tôi tự nhủ như vậy, rồi chậm rãi bước đi.

"Cái vẻ mặt đó là sao đây?"

Tôi còn đang mải nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Jai trên điện thoại thì Yim bước vào phòng.

Tối nay bọn tôi có bài tập nhóm cần làm, nên quyết định làm ở nhà tôi vì phòng của cậu ấy đang được sửa sang.

"Có gì đâu!" Tôi vội khóa màn hình điện thoại lại.

Tôi cần phải đánh lạc hướng bản thân. Nếu cứ mãi nghĩ đến chuyện cậu bạn thân của mình đang hẹn hò với người cậu ấy thích, trong khi người tôi ước đó là mình, thì chắc chắn tôi sẽ chẳng thể tập trung nổi.

"À... ra là thế." Yim nhếch môi cười, khoanh tay trước ngực.

"Đó là gương mặt của một kẻ sắp mất cả bạn thân lẫn người mình yêu, chỉ vì quá hèn nhát để nói ra sự thật."

Không nói hai lời, tôi chộp ngay chiếc gối bên cạnh rồi ném thẳng vào đầu cậu ấy.

"Này! Mày làm tổn thương trái tim mong manh của tao đấy!"

"Thì sự thật vốn luôn đau lòng mà."

Tôi chẳng đáp lại.

Chỉ ngả người nằm phịch xuống giường.

Bởi sâu trong lòng, tôi biết Yim nói đúng.

Tôi đã thích cậu bạn thân của mình từ hồi còn học cấp hai.

Đến bây giờ đã lên đại học, vậy mà tôi vẫn không đủ dũng khí để tỏ tình.

Tôi sợ.

Sợ đến mức không dám đánh đổi tất cả những gì bọn tôi đã cùng nhau xây dựng chỉ vì thứ tình cảm ngu ngốc này.

Và trái tim tôi hoàn toàn vỡ vụn vài ngày trước, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Jai và Alpha.

"Đúng, tao thích Ozone."

Đó là chính xác những gì tôi nghe thấy khi Alpha hỏi cậu ấy có thích đội trưởng đội cổ vũ không.

Tôi chỉ biết gượng cười cay đắng rồi nhanh chóng rời đi, sợ rằng họ sẽ phát hiện mình đang nghe lén.

Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.

Từ trước đến nay, cả tôi lẫn Jai đều chưa từng hẹn hò với ai.

Bọn tôi cũng hiếm khi nói về chuyện yêu đương.

Thế nhưng Jai vốn chẳng bao giờ giấu tôi điều gì.

Tôi biết tất cả bí mật của cậu ấy.

Từ những cột mốc quan trọng nhất...

Cho đến những thói quen nhỏ nhặt nhất.

Tôi biết cậu ấy thích gì.

Biết điều gì khiến cậu ấy cười đến đau cả bụng.

Biết điều gì khiến cậu ấy thao thức cả đêm không ngủ.

Tôi đã chứng kiến tất cả những lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ấy.

Và cậu ấy cũng vậy.

Bọn tôi luôn như hình với bóng.

Vậy tại sao lần này cậu ấy lại không nói với tôi?

Hay là... cậu ấy không còn tin tưởng tôi nữa?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Nhưng kỳ lạ thay...

Tôi chẳng thể giận Jai được.

Tôi chưa từng hỏi.

Có lẽ cũng có những chuyện mà người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Thế nên...

Tôi giả vờ như không biết gì cả.

Chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát.

Nhưng rồi đúng một ngày sau, Ozone tìm đến tôi và nhờ tôi sắp xếp một buổi hẹn với Jai.

Tôi đã đồng ý ngay lập tức.

Dù trái tim mình đau đến tan nát.

Bởi hạnh phúc của cậu bạn thân...

Quan trọng hơn trái tim của chính tôi.

Và tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy cậu ấy mỉm cười.

"Còn mày thì sao?"

Yim lên tiếng.

Lúc này cả hai đã nằm dài trên tấm thảm trong phòng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Cả hai đều biết tối nay sẽ chẳng làm nổi chút bài tập nào.

Ít nhất là không phải khi tôi vẫn đang chìm trong mớ thất tình của chính mình.

Tôi cứ cố thuyết phục bản thân rằng mình ổn.

Nhưng tôi đang lừa ai cơ chứ?

"Thì... một người bạn tốt còn biết làm gì khác nữa? Chỉ có thể vui cho cậu ấy và ủng hộ thôi."

Tôi cười khẽ.

Nhưng Yim không cười.

Thay vào đó, cậu ấy nghiêng người sang, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Biết gì không?"

"Mày đúng là đồ ngốc."

Giọng điệu nghiêm túc đến mức tôi chẳng thể phản bác.

Tôi quen Yim trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Bọn tôi có cùng kiểu năng lượng điên rồ và cùng sở thích, nên nhanh chóng thân thiết với nhau.

Trùng hợp hơn nữa là cả hai lại học chung một ngành.

Thế là gần như lúc nào cũng dính lấy nhau.

Ngoài Jai ra...

Yim là một trong số rất ít người mà tôi tin tưởng nhất.

Tôi lật người đối diện cậu ấy, trừng mắt.

"Này! Mày nghĩ tao không nhận ra à? Từ lúc bước vào phòng tới giờ mày cứ chọc ngoáy tao mãi!"

Tôi bực bội nói.

Thế nhưng thay vì xin lỗi...

Yim chỉ giơ tay búng nhẹ vào trán tôi.

"Nghe tao này, Pik."

"Mày với Jai làm bạn bao nhiêu năm rồi, trời mới biết. Ít nhất mày cũng phải là người hiểu cậu ấy nhất chứ."

"Hoặc chí ít..."

"Này cũng phải nhận ra người mà cậu ấy thật sự thích là ai từ lâu rồi."

Tôi khựng lại.

Hàng mày khẽ nhíu.

"Là Ozone mà."

"Chính miệng cậu ấy nói như vậy còn gì."

Yim thở hắt ra một hơi thật dài như thể sắp cạn kiệt kiên nhẫn.

Rồi cậu ấy ngồi xếp bằng trước mặt tôi.

Tôi cũng ngồi dậy theo.

Nhìn vẻ mặt ấy...

Tôi có cảm giác Yim sắp phát điên vì mình mất rồi.

"Năm nhất đại học, trong buổi tiệc làm quen tân sinh viên."

Yim bắt đầu, vừa nói vừa giơ từng ngón tay ra đếm.

"Hôm đó có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đến mời Jai nhảy. Nhưng cậu ấy lịch sự từ chối tất cả. Người duy nhất cậu ấy nhảy cùng suốt cả buổi... là mày."

Tôi nhíu mày.

"Hả? Không đúng đâu. Cậu ấy cũng nhảy với người khác mà!"

Tôi cố lục lại ký ức về đêm hôm đó.

"Tin tao đi, chỉ có mình mày thôi."

Yim khẳng định chắc nịch.

"Cả buổi tối hôm đó, cậu ấy cứ nhìn bất cứ ai định mời mày nhảy bằng ánh mắt như muốn giết người. Thậm chí còn đấm James một cú khi cậu ta định hôn mày."

"À..."

"Chuyện đó thì tao nhớ."

Một đoạn ký ức lập tức hiện về.

Đêm đó tôi đang ngồi ở bàn, mải mê ăn thì James tiến đến rồi bất ngờ định hôn tôi.

Jai phản ứng còn nhanh hơn cả tôi.

Cậu ấy lao tới và đấm thẳng vào mặt James.

Sau đó mới biết hóa ra James chỉ bị đám bạn thách làm vậy.

Thế là tôi cũng đấm cậu ta thêm một cú.

Kết quả là hai đứa tôi bỏ luôn buổi dạ tiệc, kéo nhau ra quán ăn ven đường vì tâm trạng đã bị phá hỏng.

"Còn lần mày làm hỏng file thuyết trình, điểm cuối kỳ suýt nữa tiêu tan thì sao?" Yim tiếp tục.

"Jai bỏ luôn tiết học bắt buộc của mình chỉ để giúp mày. Giáo sư của cậu ấy nổi giận lắm. May mà bạn thân mày là thiên tài, điểm kiểm tra trước đó cao chót vót nên mới không gặp rắc rối lớn."

Ký ức ấy cũng nhanh chóng ùa về, khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Chiều hôm đó tôi gần như sắp khóc.

Bài thuyết trình không được lưu trong máy tính xách tay.

Chiếc USB thì lại để quên trên bàn học ở nhà.

Ngay lúc tôi đang van xin giảng viên cho thêm vài phút...

Jai đột ngột xông vào lớp.

Cậu ấy thở hổn hển, trên tay cầm chiếc USB của tôi.

Jai bảo rằng chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy tôi cuống cuồng nên lập tức chạy về nhà lấy giúp.

"Hóa ra... cậu ấy chưa từng nói với tao là mình đã bỏ tiết học vì chuyện đó."

Tôi khẽ thì thầm, mắt nhìn xuống hai bàn tay mình.

"Vì cậu ấy không muốn mày cảm thấy có lỗi."

Yim đáp.

"Và đó vẫn chưa phải tất cả."

"Còn nhớ lần mày giận dỗi vì Jai hứa sẽ đến xem trận bóng rổ của mày nhưng lại đến muộn không?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Cuối cùng cậu ấy vẫn chạy đến khán đài vào những phút cuối cùng của trận đấu. Sau này mới biết xe của cậu ấy bị hỏng giữa đường cao tốc."

Yim nhìn tôi.

"Jai còn bắt xe buýt để đến kịp, mặc dù cậu ấy vốn chẳng bao giờ đi phương tiện công cộng."

Tôi ngồi im lặng.

Mọi mảnh ghép bắt đầu dần khớp lại với nhau.

"Cậu ấy đã làm rất nhiều điều vì mày, Pik."

"Hoàn toàn tự nguyện."

"Rất vui vẻ."

"Và chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại."

Giọng Yim dịu xuống.

"Tao đã chứng kiến tất cả."

"Những đêm thức trắng giúp bọn mình hoàn thành bài tập."

"Những buổi bỏ học chỉ để đến xem mày thi đấu."

"Những lần hy sinh chỉ để đổi lấy nụ cười của mày."

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thật sự mày không nhận ra sao?"

"Thật sự... mày không cảm nhận được gì à?"

Ngay khoảnh khắc ấy...

Con đập trong lòng tôi hoàn toàn vỡ òa.

Hết nhận ra điều này...

Đến nhận ra điều khác...

Tất cả cùng lúc ập đến như một cơn sóng thần.

"Tao không nói gì trước đây vì muốn mày tự mình nhận ra."

Yim rên lên đầy bất lực.

"Nhưng tao không ngờ mày lại ngốc đến mức này."

"Đã thế còn tự tay mai mối cậu ấy với—"

"Tao đi đây!"

Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

Vội bật dậy khỏi sàn.

Chộp lấy điện thoại.

Rồi khoác vội chiếc hoodie rộng thùng thình mà Jai tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái.

"Tao sẽ quay lại sau nhé, Yim! Tao phải đi sửa sai chuyện này. Cảm ơn mày rất nhiều!"

Tôi hét lớn, rồi lao khỏi phòng mà không hề chần chừ dù chỉ một giây.

"Lời khuyên của tao á?"

Yim gọi với theo từ phía sau.

"Cứ phá hỏng tình bạn đi!"

Giọng cậu ấy vang vọng khắp hành lang.

Một nụ cười thật lớn nở trên môi tôi.

Không thể tin được...

Yim phải chỉ rõ từng chút một thì tôi mới nhìn thấy điều vốn ở ngay trước mắt mình suốt bấy lâu.

Tôi mải mê bảo vệ trái tim yếu đuối của chính mình.

Đến mức chẳng hề nhận ra...

Người bị tổn thương không chỉ có tôi.

Mà còn có cả Jai.

Tôi không biết tối nay giữa cậu ấy và Ozone đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Jai ra sao.

Tôi cũng không dám chắc...

Liệu tình cảm của cậu ấy dành cho tôi có sâu đậm như tình cảm tôi dành cho cậu ấy hay không.

Nhưng...

Hoặc là bây giờ.

Hoặc là không bao giờ nữa.

Xin hãy để mình kịp.

Tôi vừa lao xuống cầu thang vừa thầm cầu nguyện.

Chỉ cần... còn kịp thôi.

Tôi xông qua cửa chính, chạy thẳng ra ngoài.

Lúc này đã mười giờ tối.

Có lẽ Jai và Ozone vẫn còn đang hẹn hò.

Hoặc cũng có thể Jai đang lái xe về nhà.

Tôi chỉ cần một cơ hội.

Chỉ một cơ hội để nói hết lòng mình—

Rồi tôi đột ngột khựng lại.

Một bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước cổng nhà tôi.

Đầu cúi thấp.

Mũi giày khẽ đá một viên sỏi nhỏ dưới chân.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu ấy khẽ thở dài rồi đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia đầy bồn chồn.

"Cún phiền phức..."

Tôi khẽ gọi.

Đó là biệt danh tôi đặt cho Jai từ nhiều năm trước chỉ để chọc cậu ấy.

Chủ yếu vì cậu ấy rất thích gọi tôi là "gấu con."

Nghe thấy giọng tôi, Jai lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Rõ ràng cậu ấy không hề nghĩ tôi sẽ lao ra khỏi nhà vào giờ này.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

Tôi hỏi, chậm rãi bước về phía cậu ấy.

"Chúng ta... nói chuyện được không?"

Jai khẽ hỏi.

Vẻ mặt lúc này đúng hệt biệt danh tôi đặt cho cậu ấy.

Giống như một chú cún lạc đường...

Vừa lo lắng.

Vừa bất an.

Ngực tôi chợt thắt lại.

Không biết rốt cuộc giữa cậu ấy và Ozone đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com