Oneshot
Tiết Toán thứ ba của buổi chiều vừa kết thúc, cả lớp gần như gục xuống bàn ngủ
Jeong Jihoon chống cằm nghe nhạc. Cậu đeo tai nghe có dây, không giống những người khác giấu dây tai nghe vào trong ống tay áo đồng phục rộng thùng thình, mà để nó lộ rõ bên ngoài
Mới khai giảng năm lớp 12 được ba tuần, cậu đã bị thầy giám thị bắt tổng cộng ba lần
Đây là chiếc tai nghe thứ tư. Mới mua tuần trước, có hy vọng phá kỷ lục. Ban nhạc rock trong tai nghe vẫn gào thét không ngừng, tách biệt hẳn sự yên tĩnh của lớp học buổi chiều. Dây tai nghe màu trắng rủ dài, lướt qua tấm bảng tên kim loại trước ngực, rồi theo động tác cúi đầu tìm sách của Jeong Jihoon mà cọ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ
Bạn ngồi bàn trên quay xuống. Thấy cậu chưa ngủ, cậu ta kéo ghế sát lại
"Chiều nay đi net không?"
"Làm gì?"
Jeong Jihoon chỉ khẽ ngước mắt, tay vẫn không ngừng lục cặp. Cậu gạt quyển bài tập Vật lý sang một bên, tranh thủ nhớ xem cuốn sách Chính trị của mình có phải đã để quên ở quán net hay không
"Đi không? Lâu rồi mày chẳng đi còn gì. Quán gần khu nhà tao ấy, gọi thêm hai đứa lớp bên nữa"
Jeong Jihoon nhét lại quyển bài tập vào ngăn bàn, cuối cùng cũng nhớ ra sách Chính trị đang ở đâu. Thế nhưng tâm trạng chẳng khá hơn chút nào
Trong lòng như có một mớ chỉ rối quấn chặt
Cậu nhếch môi, coi như là cười
Jeong Jihoon kéo ghế đứng dậy, vô thức nghiến răng, vừa nói vừa đi về phía cửa sau
"Không đi"
Cậu giật phăng tai nghe, nhét vào túi. Vừa cầm quyển sách mượn quay lại thì thấy thầy Chính trị gần năm mươi tuổi đã ôm giáo trình bước vào đúng lúc chuông reo. Thầy dùng sách gõ lên bục giảng. Jeong Jihoon tiện tay đẩy chồng bài kiểm tra Toán sang một bên, chừa chỗ đặt sách giáo khoa
Một tay chống cằm ngẩn người, cậu nhìn chằm chằm tiêu đề trên trang sách. Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, dòng chữ ấy chẳng to lên cũng chẳng nhỏ đi
Sự mong chờ và miễn cưỡng giằng co lẫn nhau
Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn lấy điện thoại trong cặp, giấu dưới ngăn bàn nhắn một tin
"Sách của em còn ở chỗ anh phải không?"
⸻
Jeong Jihoon đè người lên, vừa kéo sợi dây chuyền trên cổ Han Wangho vừa hỏi
Cậu dùng khá nhiều sức. Mặt dây chuyền bằng kim loại sắc lạnh cứa qua làn da nơi cổ Han Wangho, mang theo cảm giác lạnh buốt xen lẫn đau rát li ti
Thế nhưng điều đó lại khiến anh muốn bật cười. Không nhịn được, Han Wangho quay đầu định gạt tay cậu ra
Kết quả lại bị Jeong Jihoon nhanh tay tóm lấy cổ tay trong chớp nhoáng. Hai người gần như chóp mũi chạm chóp mũi. Đèn trần chói đến mức anh phải nheo mắt lại. Anh dời ánh nhìn, thầm nghĩ lần sau nên đổi khách sạn khác
Hôm nay đúng là ngoài dự liệu
Khi quay đi, Han Wangho lại bắt gặp đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của Jeong Jihoon
Cậu chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn sợi dây chuyền
Anh bất giác híp mắt cười, dường như rất vui, còn chủ động ngẩng cằm cọ nhẹ vào bàn tay cậu. Thoáng thấy nụ cười ấy, Jeong Jihoon không hiểu vì sao, nhưng tâm trạng lại khá hơn đôi chút
Chỉ là cậu không muốn để lộ, nên vẫn mím môi
"Đúng rồi. Đến nhà anh lấy"
"Mật mã là sinh nhật anh"
Jeong Jihoon bất ngờ giật mạnh sợi dây chuyền lên cao. Phần kim loại sắc bén lại cứa qua da
Một cơn đau nhói truyền tới. Han Wangho nghi ngờ mình đã bị rách da, nhưng vẫn không lên tiếng. Hàng mi khẽ run, ánh mắt nhìn Jeong Jihoon lại như đang bình thản khích lệ cậu tiếp tục. Bị anh nhìn rất lâu như thế, cậu đột nhiên mất hết khí thế. Sợi dây chuyền trượt khỏi đầu ngón tay cậu, rơi xuống xương quai xanh của Han Wangho, để lại cảm giác lạnh buốt
Jeong Jihoon bối rối nhìn anh
"Tại sao lại như vậy?"
Giống như một đóa hồng
Sau khi Jeong Jihoon buông tay, trên cổ Han Wangho vẫn còn in một vệt đỏ nhạt
⸻
Hai người đã hơn một tháng không gặp
Han Wangho sang nước ngoài chụp hình
Ba giờ sau khi vừa hạ cánh, Jeong Jihoon nhắn hỏi cuối tuần có muốn gặp nhau không. Lúc ấy Han Wangho đang ngồi trong khách sạn, vừa cắn bánh sandwich vừa trả lời:
"Cậu tan học buổi tối chưa?"
Ngay sau đó Jeong Jihoon gọi bằng cuộc gọi thoại
Han Wangho suýt nghẹn. Anh vội bấm nghe
Giọng Jeong Jihoon lập tức vang lên trong phòng. Mạng khá lag, âm thanh cũng không rõ, lẫn theo tiếng rè rè của sóng điện thoại
Hầu như câu nào cũng mơ hồ khó nghe. Ngược lại, tiếng ồn xung quanh lại rất rõ
Có lẽ vừa tan học tối
Một lúc sau, xung quanh yên tĩnh dần. Cậu lại hỏi lần nữa:
"Cuối tuần có gặp không?"
Lần này mạng khá hơn, giọng nói không còn đứt quãng nữa. Chỉ là âm lượng quá nhỏ, gần như bị tiếng giày giẫm lên lá khô lạo xạo nuốt mất
"Tuần sau chắc không được. Trường phải học bù"
Lúc ấy Han Wangho mới nhắc mình đang ở nước ngoài. Đầu dây bên kia lập tức im bặt
Anh chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng còi xe
Ba giây sau màn hình hiện lên thông báo cậu đã cúp máy
Rất tự nhiên, sau đó Jeong Jihoon cũng không nhắn thêm gì nữa
⸻
Thứ Sáu, Jeong Jihoon vẫn trốn tiết tự học buổi tối như thường lệ để cùng bạn đến quán net cách trường ba con phố
Thoáng nhìn thấy một người qua đường mặc áo hoodie xám ở quán bên cạnh, cậu bất giác thất thần trong giây lát, rồi vẫn kéo ghế ngồi xuống. Khi đăng nhập game, cậu không nhịn được liếc thêm một lần danh sách bạn bè
Đến lúc đăng xuất chuẩn bị về, người đi cùng bảo đợi mình hút xong điếu thuốc
Jeong Jihoon không hứng thú với thuốc lá
Chủ yếu là ghét mùi khói
Cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua đồ uống lạnh còn đọng đầy hơi nước. Đầu ngón tay lướt qua đủ loại sữa khác nhau. Không đúng lúc chút nào, cậu lại nhớ đến Han Wangho đáng ghét đã lâu không gặp
Trong ký ức của cậu, Han Wangho cũng không hút thuốc. Dù sao hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần. Mỗi lần gặp, anh đều sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả mái tóc cũng được chăm chút cẩn thận
Anh đứng đó mỉm cười với Jeong Jihoon
Không khác gì hình ảnh trên truyền hình hay Internet
Mỗi lần nhìn thấy Han Wangho như vậy trong lòng Jeong Jihoon luôn dâng lên một ham muốn phá hỏng. Dưới những lời trách mắng chẳng có chút uy lực của anh, cậu để lại không ít dấu vết trên người anh
Có cái là cắn
Có cái là bóp, véo
Da thịt hoặc đỏ lên, hoặc là tím bầm
Đến khi nghịch đủ rồi, Jeong Jihoon cong ngón trỏ, vừa khéo hứng lấy giọt nước mắt rơi xuống từ hàng mi của Han Wangho
Ngày hôm sau trên lớp
Trong lúc giáo viên đang chữa bài kiểm tra, cậu lén lưu một tấm ảnh của anh vào điện thoại. Trong ảnh, trên khớp ngón tay của Han Wangho còn lưu lại một vệt đỏ mờ không nhìn rõ sẽ khó mà phát hiện ra được
⸻
Ảnh của anh trong điện thoại Jeong Jihoon rất ít. Nếu có thì cũng chỉ là tiện tay lưu từ các trang mạng
Ngoài đời, cậu chưa từng chủ động chụp anh lấy một tấm
Thậm chí cậu cũng chẳng chủ động lên mạng xem tin tức về Han Wangho. Một phần lớn là vì cậu ghét gương mặt lúc nào cũng cười với tất cả mọi người của anh, càng không thích hình ảnh anh trong mắt công chúng. Điều đó khiến bản thân trông chẳng khác nào một fan may mắn được thần tượng "liên hệ riêng" chỉ vì chơi game giỏi và lên giường cũng giỏi
Dù đứng ở góc nhìn của người ngoài thì đúng là rất đáng nghi
Nhưng sau lần đầu tiên ngủ với nhau Jeong Jihoon tiện tay ném lon Coca đỏ vào thùng rác rồi quay đầu nhìn Han Wangho còn đang ngái ngủ
Cậu nói:
"Em không phải fan của anh"
Trước khi quen Han Wangho, Jeong Jihoon hoàn toàn không có hứng thú gì với idol nam
Chỉ từng vô tình thấy tên anh trên bảng xếp hạng của ứng dụng nghe nhạc
⸻
Đã một tuần kể từ cuộc điện thoại đầy ngượng ngùng hôm đó. Jeong Jihoon phát hiện Han Wangho vẫn chưa liên lạc với mình, ngay cả tài khoản phụ mà chỉ cần nhìn là biết cũng chẳng có cập nhật gì
Cậu thậm chí còn không biết anh đã về nước hay chưa
Những suy nghĩ linh tinh của cậu nam sinh cấp ba kết thúc cùng tiếng chuông tan học. Jeong Jihoon viết vội tên mình lên bài kiểm tra Toán tuần rồi nộp
Đạp xe về nhà với tốc độ rất nhanh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng dáng thiếu niên kéo thành một vệt dài
⸻
Điện thoại đặt trên đầu giường. Khi Jeong Jihoon chuẩn bị đi ngủ thì đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, vô cùng không đúng thời điểm
Cậu che mắt, uể oải bắt máy
Ngay khoảnh khắc tiếp theo đã có một chuỗi tiếng thở gấp dồn dập bất ngờ nổ tung bên tai
Điện thoại Jeong Jihoon suýt rơi xuống sàn. Cậu giật mình kéo máy ra nhìn tên người gọi. Ba giây sau mới dám chắc đúng là Han Wangho
Trong đầu còn kịp thở phào vì điện thoại không rơi xuống đất để Han Wangho nghe thấy
Cậu đeo lại tai nghe
Tim đập loạn xạ nhưng giọng nói lại cố giữ bình tĩnh
"Anh muốn làm gì?"
Han Wangho không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hơi thở anh càng lúc càng gấp gáp
Rồi bỗng nhiên dừng lại
Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, bàn tay trái của Jeong Jihoon vô thức mở ra rồi siết chặt
"Jihoon"
Han Wangho khẽ gọi tên cậu
.......
Jeong Jihoon xuất tinh ngay trên tay mình
12 giờ 21 phút
Cậu không biết bên phía anh bây giờ là mấy giờ. Jeong Jihoon nằm nhìn trần nhà một cách vô định
Cuộc gọi đã bị cúp cách đó một phút rưỡi
Đột nhiên
Cậu thấy tủi thân
Suýt chút nữa Jeong Jihoon đã lên mạng tìm tin tức về Han Wangho
Nhưng cuối cùng
Chỉ lặng lẽ đứng dậy đi tắm thêm một lần nữa
⸻
Han Wangho vẫn ngẩng mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Jeong Jihoon không nói thêm gì với anh, chỉ lấy chiếc tai nghe có dây trong túi áo đồng phục ra. Dây tai nghe quấn thành một mớ, cậu chậm rãi gỡ từng nút thắt
Han Wangho hứng thú quan sát, trong lòng thật sự mong Jeong Jihoon đừng phụ lòng thành ý vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến đây của mình. Trợ lý từng hỏi anh có muốn về biệt thự trước không, nhưng chỉ một phút sau khi lên xe, anh lại đổi ý. Khung chat với cậu đã bị những cuộc trò chuyện khác đẩy xuống rất sâu vì đã lâu không có tin nhắn mới. Thế nhưng lúc định thoát ra, anh bỗng nhớ đến tấm lưng gầy gò của cậu, gầy đến mức có thể lần theo từng đường nét xương. Ý định ban đầu bỗng chốc bị lật ngược một cách chẳng hề có lý do
Anh nhắn hỏi Jeong Jihoon có rảnh không, anh muốn cùng chơi game. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm gửi đi. Han Wangho vốn là người vô thần, nhưng lúc này lại giống như đang mang điều gì giấu kín trong lòng, vội dời mắt đi, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Thực ra, theo thói quen của anh, ngay từ khoảnh khắc Jeong Jihoon bắt đầu giận dỗi rồi chiến tranh lạnh với mình, anh nên buông tay mới phải, thay vì lựa chọn một cách làm vô lý đến mức cứ dây dưa không dứt
Hai ngón út của họ bị buộc lại với nhau bằng dây tai nghe
Han Wangho nhìn đầu ngón tay mình đỏ lên vì máu lưu thông không tốt, suýt nữa bật cười, cười cái sự nhàm chán và trẻ con của Jeong Jihoon
"Lát nữa ép hỏng mất đấy" Han Wangho khẽ nói
"Ừm, vậy thì mua cái khác"
Jeong Jihoon nhìn mái tóc hôm nay Han Wangho không chải chuốt cẩn thận, có vài lọn vì ngủ không ngoan nên dựng lên. Cậu từ trước đến nay ở trên giường vốn không thích dùng kính ngữ. Anh đã mắng cậu mấy lần nhưng vẫn không sửa được. Mỗi lần Han Wangho bắt cậu phải nói kính ngữ, Jeong Jihoon đều chỉ im lặng nhìn anh, giống như cố ý khiến lời yêu cầu ấy trôi qua mà chẳng buồn đáp lại
"Hôm nay em cố tình dành thời gian đến đây đấy, chiều mai còn phải học bù nữa"
"Ừm"
Han Wangho nghiêng đầu sang một bên, ôm lấy Jeong Jihoon
"Thế thì anh cứ từ chối em đi"
"Jihoon à, đừng giả vờ nữa"
Anh dùng ngón tay quấn lấy ngón tay cậu
"Anh biết rõ em sẽ đến mà"
"Tại sao em lại đến?"
Jeong Jihoon không trả lời, vẻ mặt bỗng tối đi vài phần
"Vì em nhớ anh"
Han Wangho dường như thoáng thấy trong ánh mắt cậu có chút hờn trách, nhưng anh cũng không chắc đó có phải chỉ là ảo giác, hay lại là một trong những trò giỏi nhất của Jeong Jihoon. Ban đầu họ quen nhau trong game, chơi duo với nhau một thời gian rồi trao đổi cách liên lạc, dĩ nhiên Han Wangho dùng tài khoản phụ để kết bạn. Hai người cứ chuyện được chuyện mất. Anh vốn không hay dùng tài khoản phụ, lại vì tính chất công việc nên thường quên trả lời tin nhắn, hoặc đáp lại rất qua loa. Jeong Jihoon thì chẳng hề để bụng, họ vẫn tranh thủ cùng nhau chơi game. Có lần Han Wangho đánh đường giữa với thành tích 1/13, còn Jeong Jihoon thì cười đến mức không dừng lại được trong tai nghe. Mãi đến khi hẹn gặp ngoài đời, anh mới phát hiện cậu hóa ra vẫn là học sinh cấp ba. Dù gương mặt ngoài đời chẳng khác gì ảnh trên mạng xã hội, hoàn toàn đúng gu của anh, nhưng Han Wangho vẫn mất hứng. Chơi cùng thêm hai trận rồi định ai về nhà nấy
Han Wangho vừa cầm điện thoại và chìa khóa xe lên thì Jeong Jihoon cũng đứng dậy, hỏi mượn ô của người ngồi cạnh. Cậu bảo bên ngoài đang mưa, không có ô thì không về được, áo khoác ướt sẽ rất phiền. Ánh mắt Jeong Jihoon rất thản nhiên. Trên người là chiếc áo khoác đồng phục của trường cấp ba gần đó, giọng điệu tự nhiên như thể chỉ đang nói một chuyện rất bình thường
Jeong Jihoon nghĩ rằng mình thích Han Wangho
Không phải kiểu yêu thích như mấy nữ sinh lớp bên thích thần tượng trên sân khấu rồi mua poster về dán. Nếu không, tại sao ngay lần đầu gặp mặt cậu đã nói dối?
Anh cũng quên mất rằng mình hoàn toàn có thể gọi xe cho cậu. Nhưng cuối cùng áo khoác của Jeong Jihoon vẫn bị ướt
Sau đó, cậu giả vờ như không có chuyện gì, hỏi Han Wangho phải trả chiếc áo khoác thế nào. Cậu cúi đầu, dùng đúng chất giọng rụt rè hệt như lúc mượn ô
"Lần sau gặp thì đưa em nhé?"
Han Wangho mỉm cười xoa dịu cậu, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi Jeong Jihoon, lòng bàn tay lướt qua vòng eo, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng rồi nhẹ nhàng cào một chút lên da
"Đang ở nhà anh. Lần sau đến lấy nhé"
"Em muốn ăn anh quá"
Jeong Jihoon chăm chú nhìn hàng mi đang khẽ rung của Han Wangho. Cậu cảm thấy nhịp tim mình như chậm lại vì đôi mắt ấy, nhưng đồng thời dòng máu trong người lại nóng rực đến mức khiến cậu hoảng loạn. Trái tim như bị chính sợi dây tai nghe treo lơ lửng nơi đầu ngón tay
Cậu hiểu quá rõ những điểm nhạy cảm của anh. Mang theo chút bất mãn và oán giận khó gọi thành tên, Jeong Jihoon không báo trước mà giữ chặt vai Han Wangho rồi mạnh mẽ tiến vào. Bị đâm thẳng vào đúng điểm nhạy cảm, Han Wangho lập tức ngẩng đầu bật lên một tiếng kêu. Lý trí gần như bị dục vọng nhấn chìm, đùi trong không ngừng run rẩy. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đỡ lấy cổ chân anh. Cơ thể Han Wangho lúc này hoàn toàn bị ham muốn chi phối, những điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích dữ dội, khoái cảm mãnh liệt đến mức anh gần như nghẹt thở, chỉ có thể không ngừng há miệng hít lấy từng ngụm không khí. Lỗ huyệt liên tục ôm siết lấy dương vật Jeong Jihoon, những lời nói đầy mê loạn cứ như dòng nước tràn ra không dứt. Chống cự và đón nhận dường như đã trở thành cùng một ý nghĩa. Đôi mắt ướt át ngước lên chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt cậu. "Thế là đủ" bỗng trở thành một mệnh đề giả dối không bao giờ có thể thực hiện
Jeong Jihoon lặng im lắng nghe Han Wangho hết lần này đến lần khác gọi tên mình
Giá như thời gian có thể dừng lại
Han Wangho mở mắt nhìn gương mặt nghiêng đang cố né tránh ánh nhìn của cậu. Móng tay sắc nhọn của anh cắm sâu vào vai cậu, dây tai nghe rung lên giữa hai bờ vai của họ. Qua một lớp da thịt mỏng, sợi dây gần như cứa lên xương, siết chặt đến mức những ngón tay đau nhức và tê cứng
Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng thấy đau
Ngược lại, đó giống như một thứ khoái cảm đến từ việc cuối cùng cũng có thể trút bỏ tất cả, khiến cậu nhẹ nhõm thở phào. Nhìn hình ảnh của chính mình trong mắt Han Wangho, tốc độ của thời gian bỗng trở nên kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nhớ đến những cặp đôi từng nắm tay nhau chạy dọc hành lang sau giờ học - cùng ăn một que kẹo bông, mua vé xem phim ghế đôi với một phần bắp rang cỡ lớn, chen chúc bên nhau lựa xiên oden trong cửa hàng tiện lợi
Ngay khi bản thân sắp lên đến đỉnh, cậu lại bất ngờ rút dương vật của mình ra khỏi lỗ huyệt. Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu, theo bản năng giữ lấy cổ tay Jeong Jihoon. Tinh dịch đặc quánh cũng theo động tác ấy chảy ra, vương bên eo của anh, làm ướt cả vạt dưới chiếc sơ mi của cậu. Cậu tựa trán vào hõm cổ anh, rồi giải tỏa lên vùng bụng trắng ngần quanh năm hiếm khi thấy ánh mặt trời của Han Wangho. Jeong Jihoon chăm chú nhìn từng giọt chất lỏng chậm rãi trôi xuống hõm eo anh, để lại những vệt trắng đục. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt và mục rữa sau một cơn mưa mùa mưa dầm
"Anh, anh có muốn ăn kẹo hồ lô không? Dạo này đang nổi lắm, hay mình đi xem bộ phim mới chiếu ấy, em nghe nói cũng hay"
Hiếm khi Jeong Jihoon chủ động gọi Han Wangho một tiếng "anh"
"Tại sao?"
Cậu không trả lời nữa. Khi cúi người xuống, xương bả vai Jeong Jihoon khẽ va vào người anh
灯下黑 (đăng hạ hắc) nghĩa đen là "dưới chân đèn là nơi tối nhất". Trong tình yêu thường được dùng để chỉ những tình cảm luôn ở rất gần nhưng lại khó nhận ra nhất. Người ta có thể mải mê đi tìm một tình yêu ở nơi xa xôi, trong khi người vẫn luôn âm thầm dõi theo, quan tâm và yêu thương mình lại ở ngay bên cạnh. Chỉ đến khi khoảng cách xuất hiện hoặc suýt đánh mất đối phương, họ mới nhận ra rằng thứ mình tìm kiếm bấy lâu vốn luôn ở ngay dưới "ánh đèn" của cuộc đời mình, lặng lẽ nhưng sâu sắc
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com