Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phỏng Chế

Mở đầu

Love is not love Which alters when it alteration finds, Or bends with the remover to remove.

(Tạm dịch: Tình yêu chẳng phải tình yêu / Nếu đổi thay khi thấy lòng ai đổi / Hay suy chuyển khi người kia rời lối.)

Sonnet 116. William Shakespeare

Đó không phải là tình yêu đích thực.

Có lẽ là vào khoảnh khắc vài lọn tóc đen nhánh rủ trước hàng mi dày và cong của anh bị gió thổi bay, bờ mi sau tròng kính khẽ chớp đầy nhu hòa, khi ánh đèn nhập nhoạng nửa tỏ nửa mờ.

Có lẽ là vào cái hôn vụng trộm đầy bất an giấu sau lưng, khi ai đó lặng lẽ tiến lại gần anh, đánh cắp đi nhịp đập thổn thức, những viên trân châu cùng tất cả tập hợp của sự may mắn bình dị, để rồi siết chặt phần ngây ngô còn sót lại nơi lòng bàn tay.

Có lẽ là vào mùa thu năm ấy, khi anh dùng chất giọng hững hờ nói rằng "Em vẫn chưa hiểu thế nào là yêu", câu nói giáng một đòn nặng nề vào tim tựa như chín viên đạn xuyên qua lồng ngực, kể từ đó phong tỏa mọi âm thanh lọt vào tai, ngay đến vị thần tình yêu Eros cũng chẳng còn ai đoái hoài.

Thế nên, có lẽ đó không phải là tình yêu chân chính, mà chỉ là sự tự mãn nực cười khi coi món đồ ăn cắp đã quá thời hạn truy tố như một báu vật đời mình.

"Hãy cạn ly vì bữa tiệc độc thoại giữa cô đơn của chúng ta đi, bất kỳ một giọt nước mắt nào cũng đều là sự xúc phạm đối với thi sĩ."

Chương 1. Phỏng Chế

Duy chỉ có lá ngân hạnh khi rơi xuống đất là không hề phát ra tiếng động. Tiếng xào xạc cọ xát của những cành cây màu nâu đen bị gió thổi bay đi xa, hòa cùng tiếng cười đùa tinh nghịch của những đứa trẻ sau giờ tan học rồi dần dần tán sương; người thanh niên đeo kính lặng lẽ dừng bước nơi ngã tư đường, cúi người nhặt lấy một mảnh mùa thu vàng rực vừa đáp xuống trong tịch mịch, kẹp vào giữa trang sách rồi ép chặt lại.

Người đi bên cạnh có độ tuổi xấp xỉ anh, mặc một bộ com-le trang trọng cùng giày da đen bóng, trước ngực thắt chiếc cà vạt kẻ sọc màu xanh hải quân, tay xách một chiếc cặp táp giả da màu nâu sẫm. Chiều cao của gã nhỉnh hơn người thanh niên đeo kính một chút. Nhận ra động tác nhặt lá của đối phương, gã tiến lên vài bước rồi dừng lại, giơ tay lấy đi cuốn sách trong lòng anh.

Cuốn sách đã hơi cũ, dòng chữ tiếng Anh mạ vàng trên bìa phản chiếu thứ ánh sáng không mấy đều đặn dưới nguồn sáng tự nhiên. Phiến lá hình quạt màu vàng vừa được kẹp vào nằm ở đoạn giữa cuốn sách, mép lá phía trên uốn lượn không đều, phần trung tâm lõm vào trong, trông tựa như một đôi cánh đang sải rộng. Người đàn ông mặc âu phục lật đến bìa sau của cuốn sách, nhìn thấy một chiếc lá ngô đồng khác kẹp giữa các trang giấy, chiếc lá màu xanh thẫm nay đã bị ép phẳng lì, biến thành một kết cấu khô giòn, vừa vặn đóng vai một chiếc thẻ kẹp sách thực thụ.

"Cái này lại được kẹp vào từ bao giờ thế?" Người thanh niên mặc tây trang hỏi.

"Mùa hè năm ngoái thì phải."

"Xem ra cuốn sách này cậu đọc lâu lắm rồi. Đã đọc xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Khó đọc đến thế cơ à."

"Đúng là tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng."

Người đàn ông đeo kính cất cuốn sách đi, lại nói: "Phải đi thôi."

Nhiều, rất nhiều năm về sau, khi anh một lần nữa ngồi trên chuyến tàu hỏa ghé thăm thị trấn nhỏ, mở cuốn sách này ra ở vị trí cạnh cửa sổ của toa cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở những câu chữ và dấu câu quen thuộc, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hàng chữ in mực, để dòng thời gian đóng băng của lá ngô đồng và lá ngân hạnh lặng lẽ trượt ra khỏi trang giấy không một tiếng động, anh vẫn sẽ nhớ về buổi chiều mùa thu xa xôi khi hai người gặp gỡ năm ấy.

Thuở ấy, anh tháo kính xuống, dùng thị lực không bị che chắn của mình để thu trọn mấy hàng chữ kia vào mắt, chứng kiến vị văn hào của trăm năm trước định nghĩa tình yêu ra sao, dệt nên bi kịch và hài kịch thế nào; để rồi anh đứng trong con phố rải rác lá rụng giữa làn mưa sương, chậm rãi, chậm rãi thấu hiểu trong thế giới bảng lảng ấy rằng, cho dù có dùng mánh khóe xảo quyệt để giam giữ mùa thu năm đó, thì cũng chẳng có nghĩa là thời gian của họ sẽ ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy.

"... Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ đọc hết được." Anh nói.

Người ta nói rằng trong suốt cuộc đời của một con người, đại khái sẽ gặp gỡ khoảng 29 triệu người, và kết giao với 1.700 người; thế nên việc anh và gã gặp nhau, chẳng qua cũng chỉ chiếm một phần 29 triệu. Nhưng anh lại không thỏa mãn với một phần 29 triệu ấy, thứ anh muốn là cái duy nhất trong số 7 tỷ người: Xét về mặt lý tính thì đó là xác suất, còn về mặt cảm tính, có lẽ có thể gọi đó là một kỳ tích.

Đứng trước kỳ tích, anh không có một tấc sắt trong tay, đành phải buông một lời nói đùa. Một lời nói đùa đen tối. Tổn thương người hơn sự thật một chút, tươi đẹp hơn lời nói dối một phân; giống như con búp bê bằng sứ trong tủ kính vậy, một lời nói đùa tinh tế và đáng yêu.

Về lời nói đùa đen tối rằng, anh đã từng yêu gã.

Quả bóng rổ trên ngón tay trỏ xoay ngược chiều kim đồng hồ được bốn, năm vòng thì mất kiểm soát bật nảy về phía trước bên trái, Moon Hyeon-jun chửi thề một tiếng, lao vút về phía trước, kịp thời vớt quả bóng lại trước khi nó lăn xuống bậc cầu thang ở cuối hành lang. "Phù, nguy hiểm thật," Moon Hyeon-jun thở hắt ra một hơi.

Lee Min-hyung đi bên trái Moon Hyeon-jun tay cầm một cuốn sổ từ vựng tiếng Anh nhỏ nhắn, miệng lẩm bẩm đọc, cậu ta đã học đến từ thứ bảy của ngày hôm nay: enchanted, nghĩa là bị bỏ bùa mê, bị cuốn hút.

"Giáo viên mới chắc không ác đến mức ấy chứ, ngay tiết đầu tiên đã kiểm tra miệng sao?" Moon Hyeon-jun nói. Cậu thử xoay bóng trên đầu ngón tay lần thứ hai, lần này quả bóng không bị bay ra ngoài nữa, yên vị rơi vào lòng cậu.

"Tớ phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ," Lee Min-hyung vừa phân tích nghĩa từ vừa trả lời cậu.

"Cày cuốc quá đấy."

"Đã hứa với Min-seok rồi, kỳ thi giữa kỳ này ai được điểm cao hơn thì có thể vô điều kiện yêu cầu đối phương làm một việc."

"Chịu hai bồ luôn," Moon Hyeon-jun nói, "Tình yêu của học sinh giỏi đều lành mạnh thế này sao?"

"Hơ, Hyeon-jun có muốn cá cược cùng tụi tớ không?"

"Tớ không muốn làm chân chạy vặt cho hai người đâu."

Nói đoạn, Moon Hyeon-jun ném quả bóng rổ trở lại tủ đồ, lấy chiếc khăn thể thao tùy ý lau khô mồ hôi trên trán. Lee Min-hyung nhún vai, tiếp tục học từ vựng ở trang kế tiếp: endless, vô tận, vô cùng; endeavor, nỗ lực, cố gắng... Cuốn sổ từ vựng tiếng Anh bị cậu ta lật đến mức nhăn nhúm, mép giấy cuộn lại, phần bìa cũng đã trở nên rách nát, phảng phất như đang trình chiếu một góc thu nhỏ trong cuộc sống của những học sinh lớp 11 đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học như bọn họ: Chen chúc trong đám đông xô bồ, gánh vác áp lực học tập khổng lồ để cầu sinh, tựa như từng xấp giấy vụn chất đống ở trạm thu mua phế liệu dưới tầng hầm, chỉ được chọn một trong hai giữa rách nát thảm hại hoặc đổi mới hoàn toàn, chờ đợi người lớn thao tác máy ép để nghiền nát tất cả.

"Thầy giáo mới tên gì thế?" Lee Min-hyung hỏi.

"Không nhớ nữa. Đợi thầy ấy đến là biết ngay thôi," Moon Hyeon-jun nói.

Năm lớp 11 này, cô Kang phụ trách dạy tiếng Anh mang thai, gần đây cô vừa xin nghỉ thai sản vài tuần, dự định sau khi sinh xong sẽ cùng chồng di cư sang Anh sinh sống. Để lấp đầy khoảng trống giáo viên, nhà trường đã tạm thời tìm một giáo viên dạy thay mới, nghe nói cũng là một thầy giáo trẻ tuổi. Khoan bàn đến vấn đề tiếp nối chương trình học, việc phải tiễn đưa cô Kang vốn dịu dàng dễ mến, gương mặt ngọt ngào ngay giữa học kỳ, đối với các nam sinh trong lớp mà nói thì thật sự chẳng phải là một tin tốt lành gì.

Moon Hyeon-jun và Lee Min-hyung đi từ cửa sau lớp học trở về chỗ ngồi, Ryu Min-seok ngồi ở dãy đầu ngoảnh lại liếc nhìn bọn họ một cái, đưa qua hai lon nước ngọt, một sữa dâu và một Powerade. Moon Hyeon-jun lấy đi lon nước uống thể thao, vặn nắp ngửa cổ tu ừng ực, thứ hương vị chất điện giải mát lạnh, hơi chua ngọt ngập tràn khoang miệng, cậu thỏa mãn thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nói: "Cảm ơn người anh em, Min-seok chu đáo quá nha, khi nào thì cậu rước người ta về dinh thế?"

Lee Min-hyung phì cười, miệng cắn bẹp chiếc ống hút, hương liệu sữa dâu từ từ tan ra, cậu ta hạ thấp giọng nhỏ nhẹ: "Cái đó phải xem Min-seok có chịu gả hay không đã."

Làn gió mát của buổi chiều mùa thu thổi vào lớp học, các bạn học nhao nhao ồn ào, có người đem bài kiểm tra miệng không đạt điểm trung bình gấp thành máy bay giấy, phóng ra từ cửa sổ bên hông lớp học, chiếc máy bay giấy mỏng manh bay vút đi theo một quỹ đạo chao đảo bất định, hạ cánh khẩn cấp bên cạnh một đôi giày da nam kiểu cổ điển.

Chủ nhân của đôi giày da giơ tay nhặt chiếc máy bay giấy đó lên, vuốt phẳng cuộn giấy, bài kiểm tra là về phần lượng giác, góc trên bên phải viết số điểm bằng bút đỏ: 15 điểm. Anh bước vào lớp học, đặt chiếc máy bay giấy trở lại mặt bàn giáo viên, khẽ hắng giọng một tiếng, nói: "Tôi đến muộn, xin lỗi cả lớp."

Các học sinh bên dưới đổ dồn ánh mắt vào thầy giáo mới có vóc dáng gầy gò, cố nén ham muốn thì thầm to nhỏ với nhau, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Thầy giáo đeo một cặp kính gọng mảnh có phần tẻ nhạt, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, phần cổ áo được là lượt tỉ mỉ không một nếp nhăn, cúc áo cài đến chiếc thứ hai, tay cầm một cuốn sách tiếng nước ngoài dày cộp.

Vừa bước lên bục giảng, anh liền quay người bắt đầu viết bảng, vẽ một trục thời gian nằm ngang ở vị trí sát cạnh trên của bảng đen, vừa mở lời đã là chất giọng phẳng lặng lạnh lùng: "Tiết học này chúng ta học về thì hiện tại hoàn thành."

Tiếng phấn gõ nhịp lộc cộc trên bảng đen, thầy giáo mới chia trục thời gian thành ba đoạn, viết xuống past, present, future, kế đó tô đậm đoạn đường tuyến của hai phần đầu, đánh dấu là present perfect. Anh vừa viết vừa giảng: "Ý nghĩa của thì hiện tại hoàn thành nằm ở chỗ bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong quá khứ, kéo dài liên tục cho đến hiện tại hoặc là kinh nghiệm..."

Học sinh trong lớp nhìn nhau trân trân, nháy mắt ra hiệu với nhau, một nam sinh sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền giơ tay phát biểu: "Thầy ơi, thầy không tự giới thiệu về mình trước sao ạ?"

Viên phấn khựng lại giữa không trung, thầy giáo tiếng Anh chớp chớp mắt, con ngươi sau tròng kính thủy tinh đen nhánh mà sáng ngời, anh nắm viên phấn xoay hai vòng trên tay, hỏi: "Các em muốn biết điều gì?"

Ba mươi học sinh nhất thời rơi vào im lặng, các bạn ở dãy đầu nhìn trái ngó phải, cuối cùng do Ryu Min-seok phá vỡ cục diện bế tắc: "Thầy ơi, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Tôi tên là Lee Sang-hyeok, điều này chắc là trên thời khóa biểu của lớp có viết rồi." Thầy giáo mới tên Lee Sang-hyeok đẩy đẩy gọng kính, lại hỏi: "Còn điều gì khác muốn biết nữa không?"

"... Dạ không còn nữa, thưa thầy." Ryu Min-seok trả lời.

Lee Sang-hyeok gật đầu, tiếp tục liệt kê các luận điểm để giảng giải kiến thức ngữ pháp, một nữ sinh khác ngồi phía sau Ryu Min-seok giơ tay lên: "Thầy ơi, cho em hỏi phần này ở trang bao nhiêu trong sách giáo khoa ạ?"

Lee Sang-hyeok trầm ngâm một lát mới nói: "Không nhìn sách giáo khoa cũng không sao, chỉ cần ghi nhớ những gì tôi viết là được."

Các học sinh nửa hiểu nửa không, thoát khỏi sự khống chế của cuốn sách giáo khoa cứng nhắc, họ cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Trong thời gian đợi học sinh cúi đầu chép bài, Lee Sang-hyeok quay đầu nhìn phần chữ viết của mình trên bảng, bảng đen vẽ một trục thời gian kéo dài từ trái sang phải, phân chia các cột mốc thời gian thành hiện tại, quá khứ và tương lai một cách đơn giản thô bạo.

Ba từ này, lại có thể cùng lúc tồn tại ở một nơi sao?

Còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, chủ nghĩa thi cử giống như một đứt gãy địa chất khổng lồ chắn ngang trước mặt những sinh mệnh trẻ tuổi, tất cả mọi người đều nghiến răng vật lộn bên rìa thung lũng, liều chết muốn hái lấy đóa hoa nơi đỉnh vách đá, họ tự biết rõ trong lòng, bại trận và khải hoàn chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng, cái giá của việc sẩy chân chính là rơi xuống vực sâu vạn trượng không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Bản đồ sao quỷ dị cấu thành từ 26 chữ cái tiếng Anh mở ra trước mắt, Moon Hyeon-jun càng nhìn càng đau đầu, cậu phiền muộn xoay xoay cây bút bi trên tay, hai ngón tay dùng lực xoay vài vòng, sơ sẩy một cái liền mắc lỗi, không kiểm soát tốt thân bút đang lật chuyển, ngòi bút hướng xuống dưới rơi rụng —— Cạch!

Tiếng động nghe đặc biệt chói tai trong phòng học yên ắng. Moon Hyeon-jun "tặc" một tiếng, nhặt cây bút rơi trên đất lên, vạch mạnh vài đường vào khoảng trống trên sách giáo khoa, có thể tưởng tượng được là các đường nét đứt đoạn, quả nhiên là bị tắc mực rồi.

Moon Hyeon-jun ném cây bút bi trở lại hộp bút trong suốt, tìm kiếm một lát, bên trong chỉ còn lại một cây bút dạ quang, ngoài cái đó ra thì chẳng còn gì khác. Người ngồi ở vị trí chéo phía sau Moon Hyeon-jun là Lee Min-hyung chọc chọc vào lưng cậu, đưa qua một cây bút đen, Moon Hyeon-jun xua xua tay ra hiệu cho cậu ta không cần đâu, trên đời này chắc chẳng có cây bút nào muốn được chính tay học bá giao vào tay học sinh cá biệt cả.

"...past participle, viết tắt là p.p., cũng chính là quá khứ phân từ mà các em thường nghe; còn về sự biến đổi của động từ bất quy tắc, chỉ có thể dựa vào việc học thuộc lòng..."

Tiết học tiếng Anh trôi qua quá chậm, Moon Hyeon-jun vô cùng chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, coi tiếng giảng bài của thầy giáo như khúc nhạc đệm cho tiếng ve kêu muộn. Thời tiết điển hình của mùa thu nhiều mây đôi lúc có mưa, những đám mây cuộn tròn trên bầu trời màu xám nhạt âm u, cậu chợt nghĩ đến chiếc máy bay giấy được thầy giáo tiếng Anh nhặt về kia, có bay lên nhào lộn vài lần thì cũng chẳng bay ra khỏi căn phòng học cấp ba dài 8 mét, rộng 6 mét này, huống chi là những chú chim non đã từ bỏ lông vũ, đến cả đôi cánh cũng thoái hóa như bọn họ.

"—— Hôm nay học đến đây thôi, có chỗ nào chưa hiểu, hoan nghênh các em sau giờ học đến hỏi tôi."

Lee Sang-hyeok đặt viên phấn màu trắng trở lại rãnh bảng, đầu ngón tay phủi đi lớp bụi phấn bám trên cửa tay áo sơ mi, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, khoảng cách đến lúc tan học còn nửa phút cuối cùng. Anh đã điều chỉnh thời gian trên đồng hồ từ trước để phối hợp với tiếng chuông của trường, chậm hơn một chút so với giờ chuẩn trên điện thoại di động.

"Thời gian chúng ta ở bên nhau có thể rất ngắn ngủi, cũng có thể rất dài lâu," Lee Sang-hyeok nói. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ trân trọng nhân duyên với mọi người, hy vọng năm nay có thể cùng các em trải qua quãng thời gian vui vẻ."

Trong lòng âm thầm đếm ngược năm, bốn, ba, hai, một... Chuông tan học reo vang. Lee Sang-hyeok cảm thấy hơi ù tai, tiếng chuông vang vọng khắp khuôn viên trường học phảng phất như gõ vào một bát súp đặc hải sản, hỗn độn và đặc quánh.

"Các em học sinh, tan học thôi." Anh nói.

Cuốn sổ danh sách học sinh mở ra in bằng hàng chữ lớn đen thẫm "Lớp 11B", giáo viên chủ nhiệm là Bae Sung-woong, sĩ số lớp tổng cộng 30 người, chia ra gồm 16 nam và 14 nữ. Lee Sang-hyeok chăm chú nhìn ảnh thẻ trên danh bạ, một tay sờ cằm suy nghĩ, hồi tưởng lại tình hình lúc lên lớp ngày hôm nay. Dựa vào vài chục phút quan sát trên lớp học, anh đại khái có thể nhận ra gương mặt của các học sinh lớp B, nhưng để đối chiếu tên tuổi với khuôn mặt thì có độ khó nhất định.

Dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ. Bọng mắt tinh tế. Dáng người nhỏ nhắn. Cậu học sinh này anh nhớ khá rõ, ngồi ở dãy đầu lớp học, hôm nay lên lớp có phát biểu. Cậu ấy tên là... Ryu Min-seok.

Trả lời đúng rồi. Lee Sang-hyeok mãn nguyện lật sang trang kế tiếp của danh bạ.

Mắt hai mí sâu hoắm. Đeo kính. Lông mày rậm cộng thêm mắt cười. Anh ngược lại không thể nào nhận nhầm người này được.

Lee Sang-hyeok viết đáp án chính xác vào tờ giấy trả lời —— Lee Min-hyung. Rất tốt, câu tiếp theo.

Mái tóc vàng tựa như bị nhà tạo mẫu tóc tẩy hỏng. Làn da bánh mật. Bờ môi trên và môi dưới hơi dày. Dường như có một chút ấn tượng, cậu ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, khoác chiếc áo khoác đồng phục thể thao, Moon... Moon... Họ của cậu ta là họ Moon phải không?

Cây bút trong tay Lee Sang-hyeok khựng lại. Cậu học sinh này tên là gì nhỉ? Anh giống như một thí sinh để trống tờ giấy làm bài, lấy chiếc kẹp tài liệu đang che khuất họ tên của học sinh ra, xem đáp án chính xác.

Lời giải đáp là Moon Hyeon-jun.

...

Lee Ji-hoon bưng một xấp đề thi toán lớn đã chấm điểm đi qua chỗ ngồi làm việc của Lee Sang-hyeok, thấy đối phương đang chăm chú nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay, gã tò mò ghé sát lại gần, hỏi: "Sang-hyeok, mới vừa đến đã cày cuốc thế này sao?"

"Tôi muốn sớm nhớ kỹ mặt của các em," Lee Sang-hyeok nói, "So với đề thi lượng giác mà anh ra, việc học thuộc tên học sinh chắc đơn giản hơn nhiều."

Lee Ji-hoon cười nói: "Chỉ cần từng học qua thì không khó, Sang-hyeok thông minh thế này, nhất định có thể đạt điểm cao."

"Thế thì tôi phải làm thêm vài đề luyện tập mới được."

"Cậu bây giờ so với hồi trước lúc làm giáo viên thực tập chẳng khác nhau tí nào." Bae Sung-woong rút cuốn sổ danh sách học sinh trên tay Lee Sang-hyeok đi, lật xem hai trang, thong thả nói: "Cậu nghiêm túc quá rồi."

Lee Sang-hyeok không cho là đúng cũng không phản đối điều đó. Viết bảng suốt cả tiết học, cảm giác tay hơi mỏi, anh giơ cánh tay lên duỗi thẳng về phía trước.

Han Wang-ho lấy một mảnh khăn giấy lau chùi bề mặt quả địa cầu trên bàn làm việc, cậu hỏi: "Anh Sang-hyeok, cảm tưởng ngày đầu tiên dạy học thế nào? Trẻ con trường trung học D tuy có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng thực ra bản tính không hề xấu đâu."

Lee Sang-hyeok suy nghĩ một lát, nói: "Lần sau tôi nên chuẩn bị trước vài câu chuyện đùa, lên lớp mới không quá tẻ nhạt."

"Chuyện đùa kiểu ông chú thì xin miễn nha." Han Wang-ho nói.

"Nhưng em lại rất muốn nghe chuyện đùa của anh Sang-hyeok đấy," Son Si-woo chen mồm vào.

"Thầy Son, đề thi giữa kỳ mà thầy phụ trách ra đã hoàn thành chưa thế?" Han Wang-ho cười như không cười hỏi gặng.

"Ha ha ha haha... Dĩ nhiên là vẫn chưa rồi," Son Si-woo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com