Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trận đấu

SummaryHaaland và Bellingham rõ ràng đã phải lòng nhau dù cả hai đang là đối thủ chiến đấu cho hai đội bóng khác nhau. 

Mình không biết nhiều về bóng đá đâu nên có thể có một số chi tiết không đúng, mình chỉ viết fic này vì mình thích concept của hai bạn này khi ở cạnh nhau thôi.

Notes: Đây là fic đầu tiên của mình nên mọi người đừng đánh giá nặng nề quá nhé. Với cả mình xin lỗi nếu có mấy lỗi ngữ pháp hay đánh vần :) Có thể mình sẽ thêm vài chương ngược, thú nhận tình cảm rồi van xin các kiểu, chả biết nữa.

Trong truyện này câu nào mà kết thúc có dấu '~' nghĩa là đấy là tin nhắn khi hai bạn nhắn với nhau. 

Mình biết cả hai đã có bạn gái ngoài đời, mình viết cái này do mình bị ám ảnh khi mọi người ship họ thôi.

--

Erling Haaland~

Miami 2026. Tôi vừa bước ra ngoài đã bị cái nóng nơi này thôi thúc quay về phòng khách sạn bật điều hòa ngủ tiếp. Thật sự là nóng, không khí như thể không lưu chuyển mà đứng yên một chỗ rồi từ từ tăng nhiệt độ. Cái kiểu nóng mà cái áo phông bạn mới mặc được một phút đã dính bết vào da bởi mồ hôi không ngừng tuôn ra như tắm. 

Trời đã nóng lại còn ồn ào khủng khiếp. Cả nghìn người đứng trên khán đài không ngừng gào thét tên tôi và hô vang những câu fanchant ngẫu nhiên. Tôi hơi nheo mắt dưới cái nắng như thiêu như đốt, quẹt quẹt tay vào quần rồi đứng ngây ra trong mấy giây. Thật sự là đông kín người, đông kinh khủng.

Một trong mấy tên đồng đội của tôi chạy lướt qua rồi huých vào tay tôi như thể muốn nói, "Chạy đi cu," làm tôi bừng tỉnh trong phút chốc. Tôi chạy đến sân cỏ, trông cao lớn hơn hẳn mấy người đồng đội khác đang sải bước trước và sau tôi. Hôm nay là một ngày quan trọng, không chỉ bởi vì diễn ra trận Tứ kết World Cup, mà còn vì hôm nay tôi sẽ phải đối đầu với em ấy. Tôi đã nghĩ đến ngày này vài lần trong suốt sự nghiệp, nhưng bây giờ, khi nó thật sự sắp xảy ra, tôi lại cảm thấy mọi thứ thật hoang đường. Đội đối thủ bước đến trước mặt chúng tôi, tuy vậy tôi lại thấy lo lắng đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cố tình ngẩng cao đầu. Không phải tôi lo là mình không chơi được, tôi chỉ sợ mắt mình lại không thể kiềm chế mà vô thức quan sát em ấy kỹ lưỡng quá mức cần thiết.

Trong sân vận động với sức chứa đến sáu mươi lăm ngàn cổ động viên, khi tiếng gào thét, ăn mừng và cả tiếng la ó bùng nổ suốt từng phút thi đấu, chỉ có một người duy nhất mà tôi luôn kiếm tìm, mong mỏi được người chú ý và tán thưởng. Jude.

Khi tôi lấy hết sự can đảm cúi xuống nhìn, các cầu thủ tuyển Anh đang hăm hở nhún nhảy bên cạnh chúng tôi, họ ngẩng cao đầu, tràn đầy khí thế sẵn sàng chiến đấu với người Viking chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi cười khẩy. Tôi vẫn chưa thấy em ấy, có lẽ em đang hoà lẫn vào hàng người đã được huấn luyện viên sắp xếp từ trước. Tôi cố gắng không để cái nhìn khao khát của mình lộ ra quá rõ, tôi biết camera đang cố gắng ghi lại toàn bộ khoảnh khắc từ tất cả góc mặt của tôi. Truyền thông sẽ bùng nổ nếu họ tìm ra bất kể một lần lén nhìn nào, dù là nhỏ nhất. 

Tiếng reo hò cổ vũ vẫn liên tục đập vào tai tôi như phát ra từ những cái loa thùng công suất lớn, nhưng nó không hề làm tôi phân tâm. Điều duy nhất khiến tôi trở nên căng thẳng chỉ là Jude Bellingham, không phải vì tôi sợ em ấy sẽ đá quá hay, tôi biết rõ điều này là sự thật hiển nhiên.

Có thể là vì một lý do nào khác, một thứ gì đó lớn hơn thế, phải nói sao nhỉ...là một chút tâm tư cá nhân. Tôi thật sự đã cố, rất cố để loại bỏ dòng suy nghĩ này, nhưng tôi không thể. Đã vài tháng kể từ khi chúng tôi nhìn thấy bóng hình nhau, và thật lòng thì, tôi đã quá nhớ em ấy. 

Tôi nhìn sang trái, phải và rồi quay đầu nhìn mấy người đứng sau mình, tôi đang ở giữa hàng, cả hai đội áo đỏ áo trắng đều hy vọng mình sẽ chiến thắng trận đấu hôm nay. 

Khi tôi lướt qua hàng người bên tay phải mình, tôi thấy em ấy. Em ấy đã ngước lên nhìn phía sau gáy tôi từ lúc nào. Em không quay đi chỗ khác, và tôi cũng không muốn thế...cho tới  khi tôi vô tình đá vào gót chân người đồng đội thân mến khi đang di chuyển. Tôi quay ngoắt đầu ra phía trước ngay lập tức, "Cẩn thận nào bạn tôi" anh ta lên tiếng nhắc nhở, hoặc theo cách nói của Jude thì sẽ là "Coi chừng đấy, nhóc ạ."

Hàng cầu thủ đi đến điểm dừng, và tôi nhận ra mình đứng ngay cạnh Jude, hàng của chúng tôi đứng song song với nhau. Em ngước lên nhìn tôi, rồi cười nhếch mép. Chúa ơi, em đẹp quá. 

"Chúc may mắn." Em ấy cười với vẻ đầy chế giễu, một nụ cười không mấy tự nhiên trên gương mặt màu bánh mật của em. Tôi nhanh chóng cúi xuống để ngang tầm với em ấy, thì thầm vào tai em, hơi thở ấm nóng của tôi lướt qua làn da mềm mại của em, "Em cũng thế nhé, thằng nhóc xinh đẹp." Jude vẫn nhìn thẳng, như thể nếu quay sang nhìn tôi em sẽ bị bắn lủng đầu vậy. Ủa má, tôi nói câu đó có hơi quá không ta? Thôi chắc chả sao, tôi hiểu Jude mà, em ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang châm chọc mỉa mai em như những thằng bạn, nhỉ?

Hàng người tiếp tục quay mặt về phía trước và rồi chúng tôi chuẩn bị hát quốc ca của nước mình. Tôi không thể ngăn bản thân nhoẻn miệng cười khi chúng tôi đang hát, nghĩ về gương mặt đẹp như tạc tượng và nụ cười quyến rũ chết người của em ấy. Làm sao để vượt qua 90 phút thi đấu bây giờ?

Trận đấu bắt đầu ngay sau đó. Chưa gì áo đấu tôi đã ướt đẫm mồ hôi bởi cái nóng gay gắt tại Miami. Jude đang ở bên kia của sân đấu. Tôi thật sự rất muốn thắng, vì Na Uy, nhưng tôi cũng không muốn em phải buồn, nó sẽ làm tôi đau đớn hơn cả việc thua cuộc.

Trận đấu vẫn đang diễn ra, tôi cảm giác như bị đồng đội phản bội. Tôi đã chạy chỗ, sẵn sàng đón bóng nhưng họ lại không chuyền cho tôi, thật kỳ lạ. Chúng tôi đã ghi một bàn, tôi đoán là áp lực cũng giảm đi một chút.

Một nửa hiệp một.

Em ấy vẫn chưa chịu rời khỏi tâm trí tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau ở phòng tắm, hoặc...thôi được rồi, dừng lại nhanh! Tôi độc thoại với bản thân, tôi cần tập trung vào trận đấu, vả lại, em chắc cũng không muốn tôi làm xao nhãng hay quấy rầy em, đúng không? Hết hiệp hai, em ghi được hai bàn, giỏi đếch chịu được, Chúa ơi tôi chỉ muốn...không được.

Một quả penalty dành cho đội tuyển Anh (*), cả hai đội lập tức đứng xếp hàng gần khung thành, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội đứng gần em lần đầu tiên trong trận đấu. Em đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào trái bóng tròn đang lao về phía chúng tôi với tốc độ nhanh như tên bắn. Tôi đẩy nhẹ vai em, cố tình dùng lực nhẹ để không làm em đau hay bị xao nhãng, chỉ muốn thông báo cho em biết rằng tôi vẫn luôn ở đây, ngay phía sau em. Hai tay em chắp lại đằng sau lưng, không thèm quay lại nhìn tôi, hoàn toàn tập trung vào trận đấu, vậy mà tất cả những gì tôi nghĩ được lại chỉ có em. Tay em ấn nhẹ lên cơ bụng săn chắc của tôi khiến tôi không kìm được mà nhếch khóe môi. Và kể cả khi em không quay lại, tôi cũng biết là em đang cười. Tôi cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ cười của người đẹp, miệng lầm bầm một vài con số. "202". Thắc mắc chứ gì, số phòng tôi đấy. 

Quả bóng bay thẳng về phía chúng tôi, em bật nhảy lên để chuẩn bị cho một quả đánh đầu. Tuy nhiên, không bàn thắng nào được ghi cả, các cầu thủ ùa ra như ong vỡ tổ. 

Em quay ra nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi không chắc có phải em muốn thông báo về sự hiện diện của mình hay không, tôi không hiểu biểu cảm đó của em. Em chạy đi trước khi tôi kịp phân tích hành động đó.

Bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa, liệu em có đến không? Tôi mong là có, theo cả hai cách. Tập trung nào Haaland ơi, tôi cố nhắc nhở bản thân nhưng đành bất lực.

Cuối cùng, huấn luyện viên cũng thay tôi ra dự bị, các cổ động viên Na Uy trên khán đài không ngừng thể hiện sự bất mãn, nhưng trong tôi bỗng xuất hiện một tia vui vẻ. Hôm nay tôi đang không có tâm trạng để thi đấu. Tôi cởi áo đấu qua đầu rồi ngồi phịch xuống ghế.

(*): Đội tuyển  Anh không được công nhận quả phạt đền nào trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy. Trọng tài chính từng thổi phạt đền cho Anh ở phút 101 sau tình huống Djed Spence ngã trong vòng cấm, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và quyết định này bị hủy bỏ. Có vẻ author đã có một chút nhầm lẫn.

Câu chuyện đang được viết theo hướng tập trung vào tình cảm Haaland dành cho Bellingham và theo đó hạ thấp ý chí chiến đấu vì nước nhà Na Uy của Haaland. Haaland luôn là cầu thủ thi đấu hết mình vì quê nhà, đã rất lâu rồi Na Uy mới có thể đá WC. Mình cũng nhận ra điều này và không hoàn toàn thích cách triển khai câu chuyện của tác giả, nhưng dù sao cũng chỉ là fanfiction nên nếu có ai thấy hơi khó chịu thì mn hoan hỉ nhiee!!!! 

"Cái đếch gì đang xảy ra vậy hả?" Huấn luyện viên tức giận quay sang trách mắng tôi, tôi hiểu nên chỉ dám nhìn thẳng ra sân đấu. Trời nóng đến mức tôi không muốn bận tâm đến gì cả, cũng chả muốn suy nghĩ. Thế trận không quá tốt dành cho Na Uy, tuyển Anh rõ ràng đang có lợi thế hơn cả, thậm chí họ còn đang dẫn trước một bàn. Dù sao thì bây giờ tôi cũng rời sân rồi, tôi thậm chí còn chẳng phát điên thêm được nữa. Đồng đội có thèm chuyền bóng cho tôi mấy đâu nên rõ ràng việc tôi ra sân còn tốt hơn cho họ.

Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để tiếp tục dõi theo trận đấu, trận đấu tên là Jude Bellingham. Từng chuyển động của em ấy đều được tính toán kỹ lưỡng và đạt tốc độ đáng kinh ngạc, một cầu thủ hoàn hảo. Em ấy trên sân cỏ là phiên bản tuyệt vời nhất, như thể ở đúng nơi mà em ấy thuộc về, gần như là thế. Bởi vì nơi em ấy thực sự thuộc về là trên giường tôi.

Tối nay.

Tôi mong là em nghe thấy những gì tôi đã nói, tôi mong là em sẽ đến.

Tiếng còi  mãn trận vang lên, có nghĩa là đội chúng tôi đã thua. Suốt cả trận tôi gần như chẳng thể làm gì, ừ thì trừ việc rạo rực trong quần mỗi khi Jude  nhìn về phía tôi. 

Cầu thủ Na Uy ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi sân, tôi liền đứng dậy ôm từng người một một cách qua loa, nhỏ giọng an ủi họ mấy câu như "Tôi hiểu, tôi rất xin lỗi". Tôi chỉ muốn ngay lập tức có một cuộc trò chuyện thật sự với Jude, và bây giờ cơ hội đã đến. Các cầu thủ quay trở lại sân với quai hàm siết chặt đầy giận dữ và bất lực, vì họ còn phải chúc mừng các cầu thủ tuyển Anh, và tất nhiên là tôi cũng vậy. Đi lướt qua Rice, đếch quan tâm. Harry Kane, cha nào vậy trời? Tự nhiên thấy đói ghê.

Cuối cùng thì tôi cũng tiếp cận được em, em ôm chầm lấy tôi mà không tốn một giây suy nghĩ, tay em vòng qua cổ và lưng tôi. Đệt. Tôi ôm lại em, chẳng muốn tách rời. "Em nghe được những gì anh nói  lúc trước chứ?" Tôi hỏi khi chúng tôi vừa tách nhau khỏi cái ôm, đầu tôi hơi nghiêng nhẹ.

"Ồ, làm tốt lắm Jude..." Em trả lời một cách châm chọc rồi cười khẩy, "Anh biết đấy...để giành chiến thắng mà." Tôi đặt tay lên vai em rồi mỉm cười, "Phải, anh xin lỗi, em đá hay lắm. Nói em xuất sắc là vẫn chưa đủ đâu."

"Vậy thì..." Tôi ghé sát hơn vào tai em, hạ giọng xuống đột ngột như một lời thì thầm, những giọt mồ hôi mặn chát ấm nóng trên da em thấm đẫm lên môi tôi, trước ống kính máy quay tôi vẫn chỉ như đang lẩm bẩm vài điều mà hai thằng cốt sẽ nói với nhau.

"Phòng 202, anh muốn gặp em, để thảo luận về...trận đấu?" Tôi nhẹ nhàng kéo em về phía mình, đắm chìm vào đôi mắt sâu đen thẳm vẫn luôn ngước lên nhìn tôi.

"Anh đang khiêu chiến em làm trận phục thù à Erling?" Em nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi để không làm mấy cái camera đang soi từng milimet về chúng tôi kia cảm thấy khó hiểu.

"Cũng có thể, miễn là anh vượt lên trên em." Tôi dừng lại, và trong vài giây tiếp theo chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau và mỉm cười. Rồi em cũng gật đầu. Chỉ một lần duy nhất và rất nhanh, sau đó thì lao nhanh như cắt về phía cuối sân để hát bài Wonderwall với những người đồng đội của mình, bỏ lại tôi với sự khao khát tuyệt vọng cho một cuộc trò chuyện dài hơn thế.

Tôi cũng muốn cười lắm mà không cười nổi, tôi mới bị đá khỏi World Cup, nhưng tôi lại không thấy quá buồn về điều đó. Tôi rời khỏi sân cỏ và bị bao vậy bởi hàng trăm phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh và vồ vập đặt câu hỏi. "Erling, anh thấy màn thể hiện của Jude Bellingham hôm nay thế nào?" Họ mới đọc suy nghĩ của tôi đấy à? Tôi lộ liễu lắm hả?

"Yeah...anh ấy là một người bạn tốt của tôi. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời." Vậy đấy, không có gì mới lạ, tôi tiếp tục, "Tôi không bất ngờ mấy, thật đấy - tôi biết anh ấy chơi tốt như thế nào." Tôi ngừng lại, tất cả phóng viên đều háo hức muốn biết tôi sẽ nói gì tiếp. "Tuyển Anh rất may mắn vì có được anh ấy. Và,...anh ấy không đáng để bị chỉ trích như vậy; tôi nghĩ anh ấy đã bị chỉ trích khá nhiều vì lối chơi của mình nhưng anh ấy thật sự là một cầu thủ vô cùng xuất sắc, anh ấy không đáng phải bị như vậy."

"Cảm ơn anh." Trả lời xong một phóng viên và hàng triệu câu hỏi khác bùng nổ trong đám đông cùng một lúc, tôi đã rất cố để trả lời nhiều hết mức có thể, cho đến khi được hộ tống rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com