Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nếu có thể quay ngược thời gian mà vẫn giữ nguyên ký ức hiện tại thì trong chiến dịch phối hợp đó, Furuya chắc chắn sẽ không đồng ý chung đội với Akai.

Tổ chức đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một vài tàn dư đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Mặc dù Tổ Zero đã giải tán thì cuộc điều tra chung giữa Nhật Bản và FBI vẫn tiếp tục. Thành thật mà nói, bỏ qua các yếu tố chính trị hay bối cảnh văn hóa đặc thù, việc hợp tác điều tra với những người đến từ khắp nơi trên thế giới là một trải nghiệm không tồi. Họ đều là những điều tra viên giàu kinh nghiệm còn Furuya đánh giá cao môi trường làm việc hiệu quả này, nơi được bao quanh bởi kiến ​​thức chuyên môn và thái độ nghiêm túc.

Vì vậy, vào ngày hôm đó, khi Akai đột nhiên ngỏ lời muốn hành động cùng với Furuya, anh đã lập tức đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Tại sao không? Mâu thuẫn giữa anh và Akai chưa đến mức không thể hòa giải. Anh không thực sự ghét Akai, và Akai cũng chưa bao giờ khó chịu với anh. Tất nhiên là họ từng đối đầu và tránh mặt nhau. Nhưng kể từ khi cuộc điều tra chung bắt đầu, trải qua một thời gian dài tiếp xúc cùng với sự hòa giải của mọi người, cuối cùng anh đã học được cách buông bỏ định kiến ​​và giao tiếp với Akai một cách tự nhiên và công bằng.

Công bằng mà nói, hợp tác với Akai Shuichi thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Akai là một người cực kỳ điềm tĩnh và tỉnh táo. Đôi khi, Furuya thậm chí còn cảm thấy hắn ta giống như một người máy mô phỏng trong phim khoa học viễn tưởng - không hề có cảm xúc, thực thi mệnh lệnh chính xác, phân công nhiệm vụ gọn ghẻ, hạ gục mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả... Nghĩ lại thì, dường như ngay từ hồi còn ở Tổ chức, Furuya cũng chưa bao giờ thấy Akai thất bại trong việc giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Khả năng hành động của người đàn ông này đơn giản là mạnh đến đáng sợ.

Cuộc điều tra lần này bất ngờ kéo dài hơn dự kiến. Trong quá trình thu thập chứng cứ, họ phát hiện ra rằng kẻ tiếp xúc với mục tiêu chính là tàn dư Tổ chức đang cần truy bắt và thẩm vấn. Do đó họ ngay lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến, điều này có nghĩa là nhiệm vụ bắt buộc phải kéo dài thêm.

Nếu tính cả thời gian họp và chuẩn bị trước chiến dịch, đã hơn 50 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt nên không có gì lạ khi tâm trạng anh có chút khó chịu.

"Furuya-kun, cậu ổn chứ?" Giọng của Akai vang lên qua tai nghe, như thể đang nhắc nhở anh giữ bình tĩnh.

"Lắm lời quá."

Anh lập tức xốc lại tinh thần, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ. Phải công nhận sự kiên nhẫn của tay bắn tỉa này thật đáng nể; Akai, đang ở gần đó, dường như hoàn toàn không hề nao núng như thể hắn đã quen với việc thời gian thực hiện nhiệm vụ bị thay đổi bất ngờ.

Furuya cau mày. Không phải anh ngại mệt hay sợ hãi bất kỳ rủi ro nào. Chỉ là đến giai đoạn này của nhiệm vụ, việc thụ động chờ đợi không phải là sở trường của anh. Có lẽ anh giỏi hơn trong việc chủ động xuất kích, thu thập và phân tích thông tin tình báo.

Tuy nhiên nếu xác suất một người bình thường gặp sự cố ngoài ý muốn là 30%, thì xác suất đó đối với người có công việc tiềm ẩn nguy hiểm có thể lên tới 80%.

Họ không có cơ hội hành động. Mục tiêu nhận ra tình thế bất lợi cho bản thân nên đã khống chế một con tin khi ra ngoài.

Furuya và Akai liếc nhìn nhau và nhanh chóng hiểu ý của đối phương.

Và rồi trong khoảnh khắc đã ngầm được thống nhất đó, ngay khi viên đạn của Akai găm vào vai kẻ bắt con tin, Furuya - người vòng sang bên cạnh, lập tức lao ra vật ngã mục tiêu. Những người khác cũng nhanh chóng hành động sau đó, khống chế mục tiêu đồng thời giải cứu nạn nhân đang hoảng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, Furuya cảm thấy lòng bàn tay mình dường như bị cứa bởi những mảnh vỡ sắc nhọn trên mặt đất. Anh không quan tâm nhưng Akai liếc nhìn Furuya mấy lần.

"Không tệ, FBI." Nghĩ đến pha bắn tỉa xuất sắc vừa rồi, Furuya hạ giọng nói với Akai, người đang tiến lại gần anh.

"Cậu cũng không tồi đâu." Akai nói một cách thong dong rồi dừng lại, quay đầu hỏi nhỏ vào tai anh, "Tay cậu không sao chứ?"

Anh nhìn xuống thấy máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay.

"À, về nhà tôi sẽ tự băng lại." Anh giấu tay ra sau lưng, khẽ xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

Trước khi người kia kịp nói gì thêm, Furuya nhanh chóng thốt lên, "Đến lúc phải về rồi." sau đó chủ động rời đi.

***

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mang theo vẻ kiệt sức, mọi người cuối cùng cũng có thể giải tán. Thấy tình trạng sức khỏe của Furuya không ổn, Akai đề nghị lái xe đưa anh về nhà. Nhận ra bản thân hiện tại quả thực không đủ sức để lái xe, Furuya lập tức đồng ý.

Mặc dù lái chiếc xe thể thao màu đỏ hầm hố, Akai vẫn lái rất êm. Khi khung cảnh lướt qua cửa sổ cùng làn gió mát mơn man trên trán, đi kèm với cảm giác mệt mỏi sâu sắc, Furuya từ từ nhắm mắt lại.

Đến khi tỉnh dậy, anh ngạc nhiên thấy chiếc xe đã dừng lại. Xung quanh im ắng chỉ còn những ánh đèn xám nhạt chiếu sáng ngã tư phía trước. Anh đang ở trong bãi đỗ xe ngầm gần nhà.

Trên người anh đang đắp chiếc áo khoác da màu đen của Akai, còn chủ nhân của chiếc áo đang tựa vào ghế lái, nhắm mắt, dường như cũng đang ngủ giống như anh.

"Akai?" Furuya gọi người đàn ông, rồi khẽ thở dài. Ngủ gật trên xe của người đang đưa mình về nhà quả thực có chút thất lễ.

Hệ thống điều hòa trong xe vẫn đang hoạt động tạo ra những luồng khí lạnh. Nhiệt độ lẽ ra phải dễ chịu nhưng Furuya lại cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng lên dưới da một cách khó hiểu. Điều kỳ quặc hơn nữa là, dù cảm thấy nóng, anh vẫn không muốn cởi áo khoác của Akai ra.

"Chuyện gì thế này?" anh nghĩ. "Hắn thực sự quá mệt nên cơ thể mới thả lỏng đến mức này à?"

"Này, FBI!" anh gọi lớn để đánh thức người đàn ông.

Akai mắt nhắm mắt mở ngáp một cái rồi thản nhiên nói với cậu ta, "Furuya-kun, cậu tỉnh rồi à."

Furuya cắn môi, trong đầu hình dung ra cảnh mình ném mạnh chiếc áo khoác vào ngực Akai. Nhưng sau đó, với một chút ngượng ngùng, anh lại bảo, "Tôi rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh."

"Ồ, không sao đâu. Tôi cũng nhân tiện nghỉ một chút."

Akai không quan tâm. Ở một khía cạnh nào đó, một phần tính cách của hắn cũng phóng khoáng như mái tóc đen rối bù của mình.

"Dù sao thì, cảm ơn anh." Furuya ngắn gọn gửi lời cảm ơn Akai. Thời gian thực hiện nhiệm vụ kéo dài ngoài dự kiến ​​không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn cả Akai. Anh thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Akai dành cho mình lúc này và đương nhiên sẽ không ngần ngại đáp lại ân tình với đối thủ cũ.

Anh nhấc áo khoác của Akai lên và không ngoài dự đoán ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc mà đàn ông thường hút trên bộ vest của anh. Chết tiệt. Anh quay sang trừng mắt nhìn Akai, đôi mắt xanh lục của hắn lại tràn ngập vẻ vô tội.

Trời đã tối. Furuya nhanh chóng gấp áo khoác của người đàn ông, nhẹ nhàng ném lên đùi Akai rồi dứt khoát mở cửa bước xuống xe.

"Hẹn gặp lại ngày mai."

Akai hạ cửa kính xe xuống, chống khuỷu tay lên đó nói lời tạm biệt với Furuya.

"Đừng để bị ướt, cẩn thận kẻo nhiễm trùng," hắn thong thả nói.

Furuya vẫy tay chào lại hắn rồi quay người rời đi.

***

Trong lúc tắm, Furuya nhớ lại lời Akai dặn khi anh về nhà: "Cẩn thận kẻo nhiễm trùng."

Thực ra, vết thương này chẳng là gì so với những thương tích anh từng phải gánh chịu trước đây. Hay nói đúng hơn, những người làm công việc này ai mà chưa từng bị thương? Anh từng bị đạn sượt qua bụng, gãy khớp, bị dao rạch vào tay. Vô số vết thương chất chồng không chỉ là sự đau đớn mà còn là những thử thách bắt buộc, để rồi cuối cùng tôi luyện nên một cơ thể đủ mạnh mẽ để chống lại cái ác.

Đó chỉ là một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay. Sau khi rửa sạch vết thương, Furuya không để ý nhiều đến nó. Anh nhanh chóng đi tắm rồi nằm vật ra giường.

Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Furuya bị đánh thức bởi một cơn sốt nhiệt kỳ lạ không rõ nguyên nhân.

Cảm giác lúc đó giống như vừa bước ra sau khi tắm nước nóng quá lâu hay nốc một hơi hết ly rượu mạnh với nồng độ cồn cao. Anh cảm thấy cả người nóng lên và hơi choáng váng.

Bật đài phát thanh lên, trong bản tin buổi sáng, nữ phát thanh viên đã nhắc nhở quý khán giả một cách rõ ràng súc tích rằng hôm nay dự kiến ​​sẽ có mưa lớn và khi ra ngoài nhớ mang theo ô dù.

Anh nhặt chiếc chăn bị rơi xuống đất lên và rót cho mình một cốc nước đá. Chất lỏng mát lạnh dường như xua tan đi cái nóng, Furuya cảm thấy mình hồi phục lại phần nào.

Anh nghĩ, "Có lẽ là do mật độ và độ ẩm không khí trước cơn mưa gây ra cảm giác oi bức khó chịu như vậy." Anh nghĩ thêm, "Nếu tên FBI kia đã đúng khi nói đến chuyện bị nhiễm trùng thì mất mặt chết đi được."

Anh vẫn cần quay lại để thẩm vấn mục tiêu và tiến hành rà soát các bước tiếp theo; bây giờ không phải là lúc dừng lại. Anh lắc đầu, xua tan những suy nghĩ thừa thãi đó.

Anh đã dành cả buổi sáng miệt mài làm việc để hoàn thành các công việc tồn đọng sau nhiệm vụ ngày hôm qua.

Đến tận giờ ăn trưa, viên đặc vụ FBI mà Furuya vẫn luôn cằn nhằn bước vào, tay xách một chiếc túi gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt Furuya, người vẫn đang mải mê làm việc.

Gã người Mỹ mang theo đồ uống và bánh mì sandwich. Họ tìm một chỗ yên tĩnh, Akai dựa vào lan can vừa uống vừa lắng nghe Furuya nói chuyện. Thỉnh thoảng hắn gật đầu, ra hiệu rằng hắn vẫn đang chăm chú lắng nghe và đồng ý.

Hành động của Akai khiến Furuya vừa thấy buồn cười vừa cảm động. Có lẽ không lâu sau khi mối quan hệ của họ được cải thiện, trong một lần họ tình cờ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, họ bắt đầu thỉnh thoảng dành khoảng thời gian này cùng nhau khi cả hai không bận rộn. Việc này đã trở thành một điều ngầm hiểu giữa bọn họ. Hai người hiếm khi bàn chuyện công việc vào giờ ăn trưa, dù sao thì kể từ khi cuộc điều tra chung bắt đầu và mọi thứ đều xoay quanh công việc; giờ trưa là một khoảng thời gian hiếm hoi để họ thoát khỏi thực tại.

Furuya nuốt chửng chiếc bánh sandwich trong miệng. Thành thật mà nói thì nó không ngon bằng những chiếc bánh do chính tay anh làm, nhưng lịch làm việc bận rộn khiến anh không thể kén chọn.

Những lát bánh mì khô khiến anh mắc nghẹn và ho hắng vài tiếng, Akai lặng lẽ đưa cho anh hộp đồ uống. Sau vài ngụm trà xanh, cả hai im lặng trong giây lát.

Theo lẽ thường thì hiện tại vẫn chưa phải là mùa hè và thời tiết đầu xuân thường khá lạnh, nhưng không biết có phải vì vị trí này gió không thổi tới được hay không, nhưng Furuya lại có cảm giác ngột ngạt đến khó tin.

Hay vết thương thực sự đã bị nhiễm trùng đúng như Akai đã dự đoán?

Sau khi ở bên cạnh Akai, cảm giác nóng rát lại xuất hiện khiến Furuya, người vốn tự tin rằng "đó chỉ là vết thương nhỏ và không cần phải bận tâm", cảm thấy có chút ngượng.

Nếu là Akai, chắc là hắn ta hiếm khi bị ốm, nhỉ?

Đến lúc này, anh phải đối mặt với thực tế rằng thể chất vượt trội của thuộc tính Alpha của hắn.

Ba giới tính Alpha, Beta và Omega đã tồn tại trên thế giới từ rất lâu. Từ việc áp bức Omega và các phong trào đấu tranh bình quyền của họ đến cuộc vận động nhân quyền cho Beta, tất cả những sự kiện quan trọng liên quan đến các giới tính này đều đã diễn ra trong suốt quá trình lịch sử. Ngày nay, nhân loại phần lớn đã vượt ra khỏi những định kiến và giới hạn bởi ABO.

Từ khi sinh ra, ngoài giới tính sinh học nam và nữ ra thì đều người ta sẽ được kiểm tra chỉ số Alpha hoặc Omega. Nếu chỉ số này không vượt quá 50%, họ được xếp vào nhóm Beta. Beta cũng là giới tính phổ biến nhất thế giới. Thông thường, những người ở độ tuổi 20 có thể trải qua giai đoạn phát dục thứ hai về giới tính, cho đến khi chỉ số vượt quá 50% thì mới chính thức bước vào thế giới của Alpha hoặc Omega thực thụ.

Đối với nhiều người, việc là một Beta có chỉ số cao, chẳng hạn như có 40% giá trị thuộc tính Alpha hoặc Omega, là một trạng thái lý tưởng và thoải mái hơn. Các chỉ số dưới 50% ngăn chặn việc xuất hiện kỳ phát tình của Alpha hay Omega, cho phép tự do hoạt động bất cứ lúc nào; có thể giữ được lý trí và không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Pheromone quá cao mà dẫn đến mất kiểm soát; quan trọng nhất, chỉ số thuộc tính 40% có nghĩa là sở hữu một phần đáng kể khả năng của A hoặc O. Ví dụ, chỉ số Alpha 40% cho khả năng thể chất vượt trội hơn so với người bình thường, trong khi giá trị Omega 40% sở hữu một vóc dáng xinh đẹp và dẻo dai hoặc năng khiếu về nghệ thuật tương đối xuất sắc. Mặc dù thế giới vẫn coi trọng Alpha và Omega hơn, nhưng Beta không còn là thành viên mờ nhạt trong bộ ba giới tính ABO nữa.

Không phải ai cũng muốn trở thành Alpha hay Omega. Furuya khá hài lòng với 42% thuộc tính Omega của mình và trong suốt khoảng thời gian làm nhiệm vụ bí mật, anh đã nhiều lần thầm cảm thấy biết ơn vì chỉ số đó. Xét cho cùng, trong một tổ chức, trừ khi bạn sở hữu tài năng xuất chúng và thủ đoạn phi thường, một Omega gần như chắc chắn sẽ bị cái nơi trụy lạc đó nuốt chửng...

Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu gặp Akai trong tổ chức, anh đã biết người này là một Alpha.

Lúc đó anh đứng cạnh Vermouth, lơ đãng nghe người phụ nữ nói rằng cô có một bất ngờ dành cho anh.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng trắng mỏng manh lọt qua sắc như thanh kiếm đâm xuyên qua khe cửa nhưng lập tức bị phá tan bởi tiếng bước chân của người mới đến.

Tiếng giày dẫm lên sàn nhà vang vọng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Bourbon vô thức nín thở. Tiếng bước chân dừng lại, anh cảm thấy bóng đen phủ lên mình.

Anh ngước nhìn lên.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bourbon đột nhiên cảm thấy có gì đó quen thuộc về người đàn ông này, như thể anh đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đó hoàn toàn là người xa lạ.

Người đàn ông đó vô cùng điển trai, với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt xanh ngọc bích. Bên dưới chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc áo lót ôm sát gần như không che được thân hình vạm vỡ của hắn ta. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc nhưng lại toát lên khí chất uy nghiêm, vững chãi như một ngọn núi hùng vĩ, khiến hắn trở nên áp lực đến bức người.

"Rye," người đàn ông giới thiệu ngắn gọn, nhìn xuống cậu. "Cậu là cộng sự tương lai của tôi phải không?"

Anh không ngửi thấy mùi Pheromone, cũng không cảm nhận được thuốc ức chế Pheromone mà Vermouth và cấp dưới của cô ta đã đề cập. Nhưng anh gần như ngay lập tức nhận ra rằng người đàn ông này chắc chắn là một Alpha.

Một Alpha mạnh mẽ, kiêu ngạo và thô lỗ.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà Akai để lại cho anh.

"Furuya-kun." Akai nhìn cậu với vẻ mặt lạ lùng.

"Có chuyện gì vậy?"

Người từng là kẻ thù của anh đứng cạnh anh hỏi với vẻ lo lắng.

Furuya bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, gật đầu lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Akai. Hắn vẫn đẹp trai, một nét đẹp với khuôn mặt có phần không mấy thân thiện nhưng lại luôn được vây quanh bởi nhiều người. Hắn thích ở một mình, dạo này hắn dành nhiều thời gian hơn với Furuya.

"Tối nay đi ăn sushi nhé?" Akai hạ thấp giọng hỏi.

"Được thôi."

Anh không hề khó chịu khi ở riêng với Akai. Gần đây, họ thường xuyên gặp nhau, ăn uống, trò chuyện về các vụ án hoặc những chuyện đời thường. Khi vui vẻ, họ cười cùng nhau; khi buồn, người kia sẽ lặng lẽ ở bên cạnh. Đó là một mối quan hệ hoàn hảo.

Sau bữa tối, Akai lái xe đưa anh về nhà như thường lệ.

Thành phố lung linh huyền ảo về đêm, ánh sáng từ mỗi ô cửa sổ kể một câu chuyện sống động. Những ngọn đèn không bao giờ tắt mang đến một tia hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho tất cả những ai đang âm thầm gìn giữ nơi này.

"Mỗi khi nhìn thấy mọi người mỉm cười hạnh phúc, tôi cảm thấy những gì chúng ta đang làm đều có ý nghĩa."

Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Furuya đột nhiên lên tiếng.

Akai khẽ cười, trong khoang xe tối om nghe có chút mờ ảo không rõ ràng.

"Dĩ nhiên là có ý nghĩa rồi. Nếu cậu còn có gì không chắc chắn," đèn giao thông bật xanh, Akai nhấn chân ga, "thì cứ nhìn tôi rồi đi theo tôi là được." Lời nói của hắn cùng tiếng động cơ xe vọng đến tai Furuya.

"...Akai."

"Ừm, sao thế?"

"Anh thật ngạo mạn!"

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc Ford Mustang màu đỏ dừng lại dưới tòa nhà cao tầng.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Ngày mai là ngày nghỉ của anh. Sau một ngày làm việc vất vả, anh đã kiệt sức. Anh thực sự muốn về nhà, tắm rửa và tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi.

"Vậy thì, tạm biệt ở đây nhé."

Furuya mở cửa xe rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng lại và quay sang nhìn Akai.

"Nhân tiện, anh có làm đổ cà phê trên xe không? Lần sau chở ai đó thì nhớ dọn sạch nhé."

Suốt quãng đường, anh đều ngửi thấy một mùi đắng thoang thoảng lan tỏa bên trong xe của Akai.

Akai trông có vẻ bối rối, như thể không biết phải trả lời thế nào. Furuya dường như không để ý, nhanh chóng nói "Chúc ngủ ngon" rồi xuống xe.

***

Vào buổi sáng ngày nghỉ của mình, Furuya phải thừa nhận rằng anh chắc chắn bị ốm.

Toàn thân uể oải, thiếu năng lượng lại có hơi buồn ngủ.

Anh vội vàng uống một viên thuốc kháng viêm rồi nằm vật ra ghế sofa. Thế nhưng anh không thể hoàn toàn thư giãn; cơn nóng bắt đầu từ hôm qua vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn dữ dội hơn. Một luồng nhiệt liên tục tỏa ra từ dưới da nhưng lạ thay anh không đổ mồ hôi. Khi đo nhiệt độ, kết quả chính xác là 37 độ C - chắc chắn không sốt.

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù không thể so sánh với thể trạng khỏe mạnh của Alpha nhưng Furuya thực sự là một người có thể lực tốt, hay nói đúng hơn nếu không có thể lực tốt, anh đã chẳng thể hoàn thành những nhiệm vụ cường độ cao của Cục An ninh. Anh chưa từng trải qua chuyện này trước đây, vả lại chút bệnh vặt này có lẽ sẽ tự khỏi trong vài ngày tới, Furuya không để ý nhiều đến nó.

Đồ ăn của Haro đã sắp hết, tủ lạnh cũng chỉ còn lại vài chai nước. Anh cần phải đến siêu thị một chuyến để mua thêm một số nguyên liệu.

Khi anh đẩy xe hàng đi lại siêu thị, cảm giác khó chịu ấy dần dần lan tỏa trở lại. Rõ ràng là nơi anh hay lui tới nhưng hôm nay, tất cả các mùi dường như trở nên nồng nặc một cách bất thường. Những mùi này chui vào mũi anh rồi xộc thẳng lên não khiến anh cảm thấy đầu nặng trĩu. Anh nhanh chóng thanh toán, cầm lấy túi đồ và rời khỏi siêu thị.

Tại quầy thu ngân, Furuya vô tình lướt qua một người đàn ông có mùi cà ri.

Người đó đầu tiên liếc nhìn Furuya một cách khó hiểu rồi lập tức đổi hướng bám theo anh. Sau khi nhanh chóng đuổi kịp, hắn chặn đường Furuya, nhìn anh từ đầu đến chân với ánh mắt vô cùng bất lịch sự và cực kỳ trơ trẽn rồi nói một cách kỳ quặc, "Cậu khá gan đấy, dám tự phát ngay chỗ này."

Người đàn ông đột nhiên nghiêng người lại gần, cố gắng nắm lấy cánh tay của Furuya. "Này, sao cậu không đi theo tôi?"

Trong tích tắc, toàn thân anh dường như phản ứng theo bản năng, tóc dựng lên, tim đập nhanh không rõ lý do. Gần như hoàn toàn nhờ vào bản năng chiến đấu được rèn luyện lâu năm mà hạ gục được gã đàn ông có ý đồ xấu trước mặt.

Có điều gì đó không ổn.

Anh nghĩ.

Cảm cúm hay sốt thông thường tuyệt đối không thể như thế này được.

Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của anh...?

Furuya hít một hơi thật sâu rồi vội vã rời khỏi đó.

***

Cuộc hẹn với bác sĩ là vào lúc 4 giờ chiều. Vì còn chút thời gian rảnh, Furuya về nhà trước, đổ thêm thức ăn vào đĩa của Haro rồi ngồi xuống nghiêm túc tra cứu thông tin.

Khi rời khỏi nhà, anh cố gắng che kín toàn thân từ đầu đến chân rồi đến bệnh viện trước giờ hẹn. Dù đã đeo khẩu trang, mùi thuốc khử trùng cùng đủ loại mùi hương khác vẫn xộc thẳng vào mũi anh.

Phòng khám chỉ có một bác sĩ lớn tuổi và một y tá tháo vát, nằm khá xa khu vực chờ. Trong không gian tách biệt này, Furuya kiên nhẫn chờ đợi chẩn đoán của bác sĩ.

"Hiện tại cậu trở thành một Omega rồi."

Sau một loạt các cuộc kiểm tra, Furuya vẫn sững sờ trước lời khẳng định của bác sĩ.

Omega? Anh ước mình đã nghe nhầm. Nhưng rõ ràng thực tế lại không như mong đợi. Furuya cầm lấy bản báo cáo kết quả xét nghiệm, trong đó ghi rõ người được kiểm tra có giá trị thuộc tính Omega vượt quá 50% và đang trong kỳ phát tình, khuyến nghị anh nên tìm kiếm sự an ủi từ một Alpha hoặc sử dụng thuốc ức chế càng sớm càng tốt.

Mặc dù rất khó tin nhưng tình hình hiện tại khiến anh có cảm giác rằng "đây là lời giải thích duy nhất."

Anh không phải kiểu người hay tự than thân trách phận. Thay vì nằm ở thế thụ động, anh cần phải tìm hiểu lý do tại sao chuyện đó xảy ra và hậu quả sẽ là gì. Quan trọng nhất, anh hy vọng thân phận Omega của mình sẽ không ảnh hưởng đến công việc...

Hiện tại độ tuổi phân hóa Omega muộn nhất trên thế giới được ghi nhận là 42 tuổi, nhưng đến tầm 30 tuổi như anh mới phân hóa thì vẫn là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Dù trước đây là Beta thì anh vẫn có hiểu biết về những kiến thức cơ bản của Omega.

"Chắc hẳn cậu đã gặp một Alpha rất tương thích rồi, phải không?" anh nghe vị bác sĩ lớn tuổi nói với giọng trấn an. "Chỉ số Omega ban đầu của cậu vốn đã không thấp. Cơ thể con người là một thứ rất kỳ diệu. Khi cậu ở trong trạng thái mà cơ thể cho là an toàn và cậu dành thời gian dài với một Alpha có độ tương thích cao, cơ thể cậu sẽ cảm thấy rằng cậu đã sẵn sàng trở thành một Omega. Đôi khi, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây ra một sự thay đổi lớn."

Sau khi rời bệnh viện, Furuya đứng trên bậc thềm một lúc lâu nhìn bóng người dần được kéo dài ra dưới ánh đèn đường trước mặt, đột nhiên anh cảm thấy một nỗi bất lực không thể diễn tả.

Anh nhận ra vị Alpha có khả năng tương thích cao mà bác sĩ nhắc đến là ai, anh biết rõ rằng mình không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ vị Alpha này. Tưởng tượng rằng mình có thể phải uống thuốc hoặc thậm chí truyền dịch suốt đời, hoặc rằng bản thân có thể cần sự an ủi của một Alpha xa lạ nào đó để sống sót thì Furuya cảm thấy một làn sóng bi quan dâng trào.

Không có nhiệm vụ mới, không cần đi thực địa, chỉ cần làm việc cật lực. Và thế là, một tuần mới bắt đầu.

Dưới tác dụng của thuốc ức chế, Furuya cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái phát sốt kia nhưng khứu giác được phóng đại của anh không bao giờ có thể trở lại như trước nữa.

Để dùng một phép so sánh hơi thiếu chính xác nhưng đủ trực quan thì, Alpha và Omega giống như những loài động vật sống bằng khứu giác. Mặc dù Pheromone đóng vai trò thu hút giữa hai bên nhưng điều kiện tiên quyết để cảm nhận được sự hấp dẫn vẫn là khứu giác.

Chẳng hạn như, giờ đây anh ta có thể ngửi thấy mùi của người cấp dưới ngồi đối diện là một Alpha có mùi bạc hà - một mùi hương sảng khoái nhưng đối với anh thì nó giống như kem đánh răng thông thường. Jenna ở nhóm kế bên là một Omega có mùi hoa oải hương, rất dịu dàng và dễ chịu, giống như một chiếc chăn mới giặt và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Một số ít Beta cũng có mùi nhưng thường thì mùi rất nhạt, cần phải ở rất gần mới có thể ngửi ra được.

Furuya thầm cảm thán trong lòng rằng may mà ở đây không có những mùi kiểu như cá trích muối chua hay rau củ ngâm. Nếu không thì với một người vừa phân hóa như anh chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần vì không thể đối mặt với những người sở hữu loại mùi hương đó mất.

Lấy lí do muốn tránh những lời đồn đại và cũng có chút xấu hổ, Furuya đã sử dụng thuốc ức chế Pheromone kể từ khi biết mình trở thành Omega, ngay cả sau khi kỳ phát tình của anh kết thúc. Nhờ vậy, mùi Pheromone của anh trở nên cực kỳ nhạt nhòa, và hiện tại cũng không ai ở đây biết giới tính thật của anh.

Suốt cả ngày, Furuya cố gắng ngồi yên tại chỗ hạn chế di chuyển, vừa xử lý hồ sơ vừa thầm thở dài. Anh vẫn chưa quen với khứu giác nhạy bén của mình, đặc biệt là khi đi thang máy anh càng phải nín thở. Ngoại trừ điều đó ra thì ảnh hưởng của thuốc ức chế đã có thể giúp anh không còn gặp phải phiền phức gì quá lớn nữa.

Dù sao thì rồi cũng sẽ quen thôi.

Có tiếng gõ cửa văn phòng của nhóm họ - nhờ khứu giác nhạy cảm hiện tại của Furuya, dạo gần đây anh luôn đóng cửa ngay khi trở về. Vài lời chào hỏi vang lên rồi một tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần.

Thậm chí trước cả âm thanh và hình ảnh, chính mùi hương là thứ đầu tiên Furuya cảm nhận được.

Anh cảm thấy như thể mình bị một thứ gì đó vô hình tấn công.

Cà phê, sô cô la đen, thuốc lá - đó là một hương vị đậm đà, trầm lắng và mãnh liệt với mùi thơm hơi đắng pha lẫn chút khói rang hoặc hương gỗ.

Trong khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng. Miệng anh không chỉ khô khốc mà toàn thân cũng run nhẹ không tự chủ. Anh phải véo mạnh vào đùi để lấy lại bình tĩnh.

Mùi hương phức tạp này hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ mùi nào mà Furuya từng gặp trước đây. Nếu như những mùi hương khác chỉ tác động đến khứu giác, thì mùi hương này đã hoàn toàn thu hút cả năm giác quan của Furuya; anh cảm thấy như thể mình đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nó.

Furuya ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến.

Đã 3 ngày đã trôi qua, ngay cả sau khi vừa hoàn thành một nhiệm vụ thực địa, Akai vẫn trông vô cùng tràn đầy năng lượng. Mái tóc đen và chiếc mũ đen của hắn hòa quyện hoàn hảo, chiếc áo khoác mỏng màu đen dường như không đủ để chống lại cơn gió lạnh ngoài trời nhưng người đàn ông này dường như đã khá quen với mức nhiệt độ đó. Đôi bốt đen của hắn kêu cót két trên sàn nhà. Tất cả đều màu đen - một sự kết hợp khá tẻ nhạt và đơn điệu lại trông rất oai vệ và mạnh mẽ trên người Akai. Khi hắn nghiêng người lại gần để nói chuyện với Furuya, anh có thể cảm nhận được không khí giữa cả hai vì thế mà rung động.

Người này đặc biệt đến nỗi ngay cả thuốc ức chế Omega cũng không thể ngăn cản sự ảnh hưởng mà Alpha mang lại vào lúc này.

Vào một buổi chiều đáng lẽ ra rất đỗi bình thường như thế này, người đàn ông đó giống như một trận cuồng phong ập tới, mang đến cho Furuya một câu trả lời khó chấp nhận mà cuối cùng anh ta buộc phải đối mặt.

"Furuya-kun." Giọng nói của Akai kéo anh khỏi cơn mơ màng, anh tập trung lại vào khuôn mặt người đàn ông.

"Thôi xong," anh nghĩ.

Anh như một người trần truồng không thể cưỡng lại mùi hương này, hay đúng hơn là Pheromone của người này, chỉ có thể thụ động chịu đựng cơn sóng dữ dội mà xa lạ đủ để nhấn chìm anh.

Đây là một cảm giác rất đặc biệt; cuối cùng Furuya cũng hiểu được tầm ảnh hưởng của mức độ tương thích lên các giới tính.

Rõ ràng trong một thế giới đang không ngừng phát triển như thế này, quan niệm về sự tương thích hay định mệnh đã không còn đại diện cho tất cả mọi thứ và mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn bạn đời của mình. Thế nhưng, gen của anh vẫn mách bảo rằng: "Tôi muốn chọn hắn ta."

Furuya ngồi trên ghế ngẩng đầu liếc nhìn Akai rồi lạnh lùng nói, "Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"

"Ừm." Akai khoanh tay dựa người vào bàn của Furuya một cách thoải mái, dáng vẻ cực kỳ thoải mái.

"Thế thì báo cáo tuần trước chắc nộp được rồi?" Furuya giả vờ như không biết mà hỏi.

"...Tha tôi đi." Akai khẽ cười, chống tay lên trán. "Tôi đã không có một bữa tử tế nào trong 3 ngày. Không biết liệu tôi có vinh hạnh mời Thanh tra Furuya cùng đi ăn một bữa tối thịnh soạn không?"

"Vậy thì tôi e rằng anh sẽ không có cơ hội đó."

Furuya thở dài như thể muốn tống khứ hết đống mùi nồng nặc của Akai ra khỏi lồng ngực. "Anh rỗi hơi quá nhỉ, FBI," anh nói, quay đầu khỏi tập hồ sơ trước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Furuya nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ đang bị gió lạnh thổi lá đung đưa. Anh nhớ lại vài ngày trước, Akai đã đợi một người phụ nữ lạ mặt dưới gốc cây này. Anh nhớ đôi mắt sâu thẳm của Akai khi dõi theo một bóng hình của người khác.

"Thật phiền phức," anh lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình anh nghe thấy.

Dùng lý do công việc để từ chối lời mời đi ăn của Akai, vừa tan làm anh liền vội vã về nhà.

Anh cần ở một mình và suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

***

Tác động của mùi hương thực sự là thứ vô cùng khó kiểm soát. Furuya dường như đã quên mất trước khi trở thành Omega, bản thân từng cảm nhận mùi của người bình thường như thế nào. Anh mơ hồ nhớ rằng mình không thích mùi thuốc lá vương trên tay Akai nhưng cũng thầm khen ngợi mùi nước hoa vừa vặn, lịch thiệp mà hắn dùng trong những dịp quan trọng. Cảm xúc của anh lúc đó có lẽ vô cùng bình thản và điềm nhiên.

Nói một cách ngắn gọn, đối với Furuya trước đây, Akai Shuichi là một cá nhân phức tạp và mùi hương chỉ là một khía cạnh nhỏ trong đó. Thế nhưng giờ đây, những phản ứng sinh lý đã phá vỡ vùng an toàn mà anh đã từng duy trì.

Hãy tưởng tượng thế này: bạn từng là kẻ thù không đội trời chung với một người, nhưng mối quan hệ của hai người tạm thời bị gián đoạn vì một mục tiêu chung. Có điều gần đây bạn mới gạt bỏ hận thù và trở thành bạn bè với họ. Và rồi - cơ thể bạn lại dùng hình thức phân hóa để bày tỏ rằng: bạn đang "khao khát" đối thủ cũ, kẻ từng không đội trời chung một thời nay đã trở thành bạn của bạn.

Là một điệp viên tình báo xuất sắc, Furuya rõ ràng sở hữu khả năng quan sát vượt trội cùng thiên phú thao túng tâm lý người khác. Thế nhưng, biết rõ vấn đề là gì và thực sự có thể giải quyết nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau: kể từ khi tâm trạng anh thay đổi, cơ thể cũng bị ảnh hưởng, còn lý do lại rất đơn giản và dễ hiểu.

Rõ ràng là anh bị ám ảnh bởi mùi hương của Akai và khó lòng cưỡng lại được.

Nếu Akai tỏa ra Pheromone mà bản thân lại không có thuốc ức chế, anh nhất định sẽ phát ra những ham muốn đầy khao khát và phóng túng.

Là một người từng mang nhiều thân phận khác nhau, Furuya chưa bao giờ nhìn nhận bản thân rõ ràng đến thế. Nằm trên giường, anh trêu chọc Haro, cố gắng phớt lờ mọi điều mình vừa nhận ra nhưng dường như có một giọng nói vang lên trong đầu, thể hiện bằng giọng điệu khao khát và bất mãn rằng nó muốn người đàn ông đó đến nhường nào.

Trong lúc làm việc, những người xung quanh Furuya đều nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi và quầng thâm mắt rõ rệt của anh. Furuya tự pha cho mình một tách cà phê rồi người cấp dưới của anh, người có mùi bạc hà thoang thoảng, thận trọng hỏi: "Dạo này sếp ngủ không ngon giấc à?"

"Rõ ràng lắm sao?" Furuya nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo hơn. "Đúng là có chút rối loạn giấc ngủ, nhưng không có gì nghiêm trọng cả nên đừng lo lắng quá."

Cấp dưới dưới bán tín bán nghi gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Furuya thở phào nhẹ nhõm; bởi nếu tiếp tục trò chuyện thì biết đâu chừng sẽ đề cập đến lý do khiến anh ngủ không ngon giấc, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh đau đầu trở lại.

"Sao cậu cứ xem điện thoại vậy?"

Sáng hôm nay trong lúc chờ thang máy, anh lại tình cờ gặp Akai. Người đàn ông thoang thoảng mùi cà phê tiến đến chỗ Furuya, nhìn anh rồi lên tiếng: "Ồ? Cậu muốn mua hạt cà phê à?"

Furuya tắt màn hình. Chắc hẳn Akai đã nhìn thấy trang web mà anh đang truy cập; anh vừa xem một loại cà phê rang đậm.

"Đúng vậy," anh trả lời ngắn gọn.

"Hô, tôi tưởng cậu không thích cà phê."

"Anh nghĩ phản ứng đó của tôi là do ai gây ra hả?" Furuya lườm Akai với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu không phải vì "ham muốn" đó, cái cảm giác trống rỗng không chịu biến mất đang khiến tâm trí anh rối bời thì anh đã không cần phải làm thế này.

Thu thập những thứ có mùi giống Akai là giải pháp tốt nhất mà anh ta có thể nghĩ ra lúc này.

"Gần đây tôi muốn tìm hiểu thêm về cà phê thôi."

Furuya nhìn chằm chằm vào những con số nhấp nháy trên màn hình hiển thị trong thang máy.

"Đợt này loại hạt tôi mua khá ngon," Akai đột nhiên nói. "Cậu có muốn thử một ít không?"

Ánh mắt của Furuya lập tức hướng về Akai. "Anh vừa nói gì?"

"Đổi lại, Furuya-kun, cậu mời tôi đi ăn tối nhé."

Furuya khựng lại, rồi không nhịn được cười. "Hạt cà phê của anh đáng giá bao nhiêu chứ? Có đủ cho một bữa ăn sang trọng không?"

"Không sao," Akai nói, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn anh. "Ăn bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi với cậu cũng được."

Furuya khó khăn lắm mới giữ được nụ cười lịch sự; nhịp tim anh đập nhanh hơn theo mỗi lời nói, ngỡ như tiếng đập đùng đùng bên tai.

Cuối cùng, anh hắng giọng. "Được thôi, hẹn gặp lại sau."

[Kịch ngắn 1: Mùi Pheromone của Furuya]

Furuya: /Nhíu mày ngập ngừng/ "Tôi có mùi gì vậy?"

Y tá trưởng, người đang cắm kim truyền dịch: /Sững sờ rồi cảm thấy thương hại vị tiên sinh trước mặt, người đã trở thành một Omega muộn/ "Xin lỗi, tôi là một Beta, tôi không ngửi được mùi của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com