1
Notes:
Bối cảnh và các sự kiện diễn ra dựa trên context của Earth 3
Fic được kể theo ngôi một của Thomas Jr
###############
Thật không may, tôi lại sinh ra trong cái thế giới tồi tệ đến cùng cực này.
Một giọng nữ sắc lẹm kéo tôi trở về thực tại.
"Thomas Jr! Thằng quỷ con chết tiệt! Lại đi đâu nữa rồi hả!"
Ồ, đó là mẹ tôi, Martha, một kẻ có thú vui hành hạ người khác đến mức bệnh hoạn. Rõ ràng là bà ta thích thú với việc tra tấn người khác.
Ngay sau đó là giọng nam trầm đục.
"Con sắp có em trai rồi đấy, Thomas Wayne."
Những lời này thốt ra từ cha tôi, Thomas, một bác sĩ hoàn toàn thiếu vắng y đức. Ông ta luôn không thể tránh khỏi việc mắc những sai sót nhỏ trên bàn mổ. Có lẽ đối với gia đình bệnh nhân thì đó chẳng phải là những sai sót nhỏ nhặt gì đâu.
Tôi vốn hiểu rất rõ việc có thêm một người em trai trên đời này nghĩa là gì. Nó là đối thủ cạnh tranh, là kẻ tranh quyền đoạt lợi, một khắc tinh trời sinh, và là kỳ phùng địch thủ của tôi. Chúng tôi sẽ đấu đá nhau như những anh em ở các gia đình khác, cho đến khi một mất một còn mới thôi.
"Liệu có nên gọi đó là điều bất hạnh không nhỉ?" Tôi buột miệng nói. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Martha nổi cơn thịnh nộ. Bà ta giận dữ cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn rồi ném về phía tôi.
Chiếc bình cổ đắt tiền vỡ tan dưới chân tôi, những mảnh vỡ bắn tung tóe như mưa rơi, và một mảnh trong số đó đã cứa vào cổ chân tôi. Tôi cúi nhìn và thấy rõ một vệt máu đỏ tươi.
Tôi biết rằng nếu cứ nán lại, chuyện mà tôi không hề muốn thấy sẽ xảy ra. Thế nên, trước khi cơn giận của bà ta kịp leo thang, tôi vội vã chạy ra khỏi phòng.
Những lời chửi rủa cay nghiệt của bà ta vọng ra từ bên trong:
"Alfred! Lôi thằng ranh con chết tiệt đó về đây cho tôi! Tôi sẽ đánh chết nó!"
Tôi quay người bước vào phòng khách liền kề, vớ lấy hộp sơ cứu rồi một mình chạy ra sân. Việc tự băng bó vết thương vô cùng khó khăn; tôi đã thử nhiều lần nhưng lớp băng quấn vẫn cứ lỏng lẻo, vụng về. Khi ngước mắt lên, tôi thấy quản gia Alfred đang chậm rãi bước về phía mình.
"Ông định đưa tôi quay lại sao?" Tôi nghe thấy chính mình hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Tôi thừa hiểu rằng nếu bị đưa trở lại lúc này, tôi sẽ phải hứng chịu một cơn thịnh nộ kinh hoàng.
"Không đâu, thực ra thì cơn giận của phu nhân sẽ dịu xuống trong chốc lát thôi."
Ông nói với giọng mỉa mai, rồi quay lưng bỏ đi. Có vẻ như đó thực sự chỉ là một phút ngẫu hứng nhằm chế giễu đứa trẻ xuất thân từ gia đình tàn độc này.
Tôi đặt hộp sơ cứu sang một bên rồi ngồi xuống bậc thềm đá lạnh lẽo. Gió thổi qua dinh thự tĩnh mịch, cuốn theo dòng suy nghĩ của tôi miên man vô định.
Ôi, em trai tội nghiệp của anh. Anh có một tin chẳng mấy vui vẻ dành cho em đây: chúc mừng em đã chào đời tại cái thế giới tuyệt vọng này. Một thế giới hỗn loạn, vô trật tự và đầy rẫy những kẻ ác nhân.
Thực ra, tôi cũng từng có chút kỳ vọng về đứa em trai này. Tôi tự hỏi lớn lên em sẽ trở thành người như thế nào—một kẻ bạo ngược thích hành hạ người khác như Martha, hay một kẻ hèn nhát nhu nhược như Thomas? Hoặc có lẽ là sự kết hợp của cả hai—một kẻ hèn nhát nhưng lại thích hành hạ người khác.
Ồ không. Hơn cả thế, biết đâu còn có một khả năng thảm hại nhất: giữa thế giới hỗn mang này, em lại trở thành một kẻ mà người đời gọi là "người lương thiện".
Hahaha, một người tốt đúng nghĩa.
Ý nghĩ về khả năng đó khiến tôi bật cười. Nếu thực sự là như thế, em quả là một sinh linh tội nghiệp. Một sinh linh đáng thương bất hạnh bị thế gian này ruồng rẫy, một kẻ lạc loài lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com