Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kazuya. | Hãy tựa đầu lên vai anh.

1.

"Cái tên ngốc đó..." Kazuya đang nấu bữa tối thì cánh cửa bị bật tung sau đó Kuramochi bước vào căn hộ của anh như thể anh ta là chủ nhà. "...cậu ta đi đâu rồi?" Sự khó chịu trong giọng nói của cầu thủ chơi vị trí shortstop rất rõ ràng, nhưng anh ta không hề tức giận. Anh chàng này chưa bao giờ nổi giận nếu chuyện đó liên quan đến Sawamura.

"Sao cậu lại hỏi tớ?" Kazuya tắt bếp và hỏi, rồi quay sang Kuramochi nhướng mày nhìn anh ta. "Tớ có phải người trông trẻ của em ấy đâu."

Chàng shortstops nhìn Kazuya như thể không hề thấy buồn cười trước câu trả lời – không, thực ra anh ta đang nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là không hề thấy buồn cười chút nào. "Ừ cậu không phải, nhưng vì cậu thích thằng nhóc đó."

Kuramochi nói điều đó một cách thản nhiên như thể đó là một thông tin thú vị trong ngày, và thành thật mà nói, Kazuya rất mừng vì anh chưa bắt đầu ăn, nếu không anh có thể sẽ bị nghẹn mất.

Điều đó là sự thật.

Và Kuramochi là người đã khiến anh nhận ra rằng mình đang có – tình cảm lãng mạn dành cho tên ngốc ồn ào nhưng đáng yêu kia hồi còn học trung học. Thật không may , dường như những cảm xúc như vậy không hề phai nhạt ngay cả khi anh không gặp người đó cả năm trời, anh chỉ càng nhớ nhung và mong sớm được gặp lại cậu ấy mà thôi.

Anh vẫn nghĩ chuyện đó thật nực cười vì đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi Kuramochi ngu ngốc khiến anh nhận ra điều đó? Bốn năm. Và đến giờ, anh vẫn không biết mình đã thích Sawamura bao lâu trước khi nhận ra tình cảm của mình.

"Thì có liên quan gì đến chuyện đó chứ?" anh hỏi, và tất nhiên, anh biết câu trả lời. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Sawamura biến mất, Kuramochi đến chổ anh tìm. Như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Kuramochi bước đến bên cạnh và liếc nhìn bữa tối của anh. Anh ta đã hiểu bạn mình rất rõ nên không cần anh phải nói ra. Rằng Kazuya không ăn tối một mình.

"Chổ có liên quan là cậu quá dễ dãi với Sawamura, đến cái mức cho phép thằng nhóc ở lại căn hộ của cậu bao lâu tùy thích như thể nó không có nhà riêng vậy."

Vấn đề là, anh đã quá quen với việc có một tên ngốc ồn ào ở xung quanh đến nỗi anh không còn bận tâm việc Sawamura quyết định ngủ lại trên ghế sofa của mình dù phòng của Sawamura chỉ cách phòng anh ta một cánh cửa, anh không ngại nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho hai người (nhất là khi Sawamura bắt đầu chia phần chi phí ăn uống), anh không còn thấy phiền khi thấy Sawamura đi lại trong căn hộ của mình bất cứ lúc nào trong ngày.

Vậy nên anh thực sự không có lời phản bác nào về những điều Kuramochi nói, vì đó là sự thật, nhưng vì anh là Miyuki, một tên khó ưa, anh sẽ không để Kuramochi là người nói cuối cùng. "Tớ tưởng cậu sẽ nói rằng cuối cùng tôi có lẽ đã mất trí rồi và tôi quyết định bắt trói Sawamura trên giường."

"Cậu thật kinh tởm. Sawamura như em ruột tôi luôn đấy đồ ngu này, vậy mà cậu lại dám nói với tôi điều đó. Đó là gì chứ? Đó là ảo tưởng của cậu hay sao?" Anh biết rằng mình có thể sẽ bị Kuramochi hạ gục bằng một trong những chiêu võ thuật của (vì điều đó đã từng xảy ra trước đây rồi, thật không may) nếu không phải vì anh ta đang mải mê ăn cà ri.

Kazuya dễ dàng đoán được lý do tại sao tay shortstop này lại tìm kiếm người bạn cùng phòng thời trung học của mình, bởi vì Kuramochi không thể chơi game cùng ai khác ngoài Sawamura, Kazuya sẽ không bao giờ là lựa chọn của anh ta.

Nhưng thật đáng tiếc, Kazuya cũng không biết Sawamura đang ở đâu, cũng như không biết cậu ấy đang ở cùng ai.

Nếu anh bảo anh không tò mò muốn biết Sawamura đang làm gì mà vẫn chưa về vào giờ này thì là nói dối. Thông thường vào những ngày nghỉ, Sawamura sẽ nằm dài trên ghế sofa và đọc truyện tranh, lướt điện thoại hoặc xem TV, nên Kazuya không khỏi thắc mắc một chút về việc cậu ấy đang ở đâu hoặc đang dành ngày nghỉ của mình với ai.

Anh ấy không ghen.

Dĩ nhiên anh là không ghen chút nào rồi.

"Này, cậu đang thực sự ghen đấy à?"

Kuramochi trông kinh hãi, như thể anh ta thực sự ghê tởm khi nhìn thấy Kazuya, bất kể biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này là gì.

"Tớ không ghen. Sao tớ lại phải ghen chứ? Và tớ nên ghen với ai?"

Chàng shortstop không tin liếc nhìn anh, hoàn toàn không tin vào những lời phòng thủ vớ vẩn của anh. Ừ, những lời đó thốt ra từ miệng anh, anh đang lo lắng vô cớ.

"Tôi không biết, với mẹ nó?"

"Buồn cười."

"Tôi không biết nữa anh bạn ạ."

Anh bị Kuramochi đá một phát bất ngờ vào chân, khiến anh xoay người ngã xuống bàn. "Cái quái gì vậy Kuramochi!" Tên khốn đó chẳng biết kiềm chế gì cả. Nếu ngày mai anh không đi lại được trong buổi tập, chắc chắn anh sẽ nói với huấn luyện viên rằng đó là lỗi của Kuramochi.

"Đừng hờn dỗi nữa!"

"Tớ không hề hờn dỗi!"

Anh trông có vẻ hờn dỗi không? Kazuya nhìn Kuramochi và điều đó lại nhắc nhở anh một lần nữa về sự tinh ý và nhạy bén của tên này. Đây chính là người đã nhận ra anh thích đàn em của họ và giúp anh nhận ra mình thực sự có tình cảm với người đó.

"Cậu hoàn toàn đúng là như vậy và cậu đang ghen!" Và Kuramochi giờ đã hoàn toàn nổi cáu. "Cậu không biết mặt cậu trông như thế nào khi ghen à?" Anh thực sự không biết. "Cậu đang cau có và bĩu môi như một đứa trẻ con!"

"Tớ không có như vậy," anh phủ nhận, dù giờ đây chính anh cũng nhận ra đó chính xác là biểu cảm của mình hiện tại.

"Chắc chắn rồi." Cuối cùng Kuramochi chỉ đảo mắt. Cả hai đều biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu vì địa ngục sẽ đóng băng trước khi Kazuya thú nhận với Kuramochi rằng mình đang ghen.

"Dù sao thì—" Vừa lúc Kuramochi định nói tiếp, cả hai nghe thấy tiếng cửa mở, và đúng là không ai có thể vào căn hộ của Kazuya ngoại trừ Kuramochi - người đang ngồi ăn, và—

"Miyuki-senpai!"

Điều đầu tiên Kazuya chú ý là tóc của Sawamura hơi ướt, và anh đoán rằng nhóc ồn ào này đã tắm ngay khi về đến căn hộ của mình. Thứ hai là chiếc hộp mà cậu ấy đang cầm.

"Cả Kuramochi-senpai nữa!" Sawamura bước đến chỗ họ và đặt chiếc hộp lên bàn. Nhìn vẻ ngoài và kích thước, Kazuya đoán rằng bên trong có bánh ngọt.

"Im đi! Vừa đến thôi đã ồn ào thế rồi." Kuramochi đang trừng mắt nhìn người bạn cùng phòng cũ, Kazuya chắc chắn rằng sự khó chịu của anh ta vì không tìm thấy Sawamura trong căn hộ trước đó đang quay trở lại. "Nhóc đã đi đâu vậy?! Nhóc đã bỏ buổi tối chơi game của chúng ta."

"Hả?" Sawamura nghiêng đầu nhìn người chơi vị trí shortstop với vẻ mặt rất khó hiểu. "Em quên nói với anh à?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện hôm nay em đi chơi với Haruichi và Furuya?"

Ồ.

"Không có nói nhé!" Kuramochi tặc lưỡi. "Và Haruichi thậm chí còn không buồn nhắn tin cho anh?"

Sawamura nhún vai khi đi lại trong bếp của Kazuya. Kazuya biết Kuramochi sắp nổi điên lên chỉ vì nghe thấy tên người bạn thân cũ, nhưng lúc này anh không rảnh để để tâm đến điều đó vì giờ - Sawamura đang làm một trong những điều anh thích nhất, là khi cậu ấy ở trong bếp, cư xử như thể mình là chủ căn hộ của Kazuya. Anh cảm thấy có điều gì đó thân mật khi Sawamura di chuyển trong không gian yêu thích của mình, giống như họ có một mức độ gần gũi vượt trên cả tình bạn, thật tự nhiên khi nhìn cậu ấy lấy vài cái đĩa và thìa rồi đặt lên bàn.

Như Kuramochi đã nói, anh rất mềm lòng với Sawamura Eijun – anh sẽ không ngần ngại trở nên mềm lòng chỉ để tiếp tục thấy Eijun được thoải mái khi ở chổ anh.

"Haruichi nói anh đang giận cậu ấy." Sawamura mở hộp và Kazuya đoán đúng, dù chỉ còn lại một nửa, rồi chàng trai thuận tay trái nhìn anh. "Đây là bánh streusel quế," cậu nói, cắt bánh rồi đặt từng lát lên đĩa của họ.

"Cảm ơn em." Kazuya nhếch mép cười (thực ra nụ cười này quá nhẹ để gọi là cười nhếch mép nhưng kệ đi), nhưng anh cảm thấy ấm lòng khi biết Sawamura đã chọn mua vị này vì cậu ấy biết Kazuya không thích sô cô la.

"Anh giận cậu ấy á?" Kuramochi hỏi. "Hay ý nhóc là cậu ấy giận anh?"

Thành thật mà nói, Kazuya không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Kuramochi và Kominato. Cậu biết giữa hai người họ có tình cảm với nhau – anh cũng bắt đầu để ý đến họ từ hồi trung học sau khi Kuramochi khiến anh nhận ra mình thích Sawamura – nhưng anh chưa bao giờ thực sự hỏi về mối quan hệ của họ, liệu họ có đang hẹn hò hay không. Mà thôi, anh biết hai người đó có thể nói chuyện thẳng thắn về bất cứ vấn đề gì, dù đôi khi họ có thể cư xử nhỏ mọn đi nửa . Anh còn có chuyện tình cảm của riêng mình để theo dõi và lo lắng nữa.

"Em không biết nữa Yoh-chan! Hai người khó hiểu quá." Sawamura bĩu môi, nhíu mày, còn Kazuya thì suýt lên cơn đau tim vì nửa kia battery của mình dễ thương quá, cậu ấy nên ngừng làm cái biểu cảm đó đi nếu không anh sẽ chết mất.

Kazuya nhìn Kuramochi đứng dậy và đi về phía cửa. "Tớ sẽ gọi Haruichi một lát. Đừng đụng vào bánh của tớ!" Anh ta chỉ vào Sawamura. "Chúng ta sẽ tiếp tục chơi game ở đây, đồ ngốc."

Sau khi Kuramochi đóng cửa căn hộ của mình, một khoảnh khắc im lặng bao trùm... cho đến khi anh nghe thấy Sawamura thở dài.

"Em mệt?"

"Hừm? Không hẳn."

Kazuya đã quen biết Sawamura được sáu năm rồi, sẽ là bảy năm nếu tính cả lần đầu tiên họ hợp tác cùng nhau. Có lẽ có thể nói rằng anh ấy hiểu Sawamura rất rõ, và ý anh ấy là anh ấy có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Sawamura, những tiếng thở dài, khóe môi cong lên và ánh mắt của cậu ấy. Có lẽ anh đã ghi nhớ những điều đó vì họ đã thực sự là một cặp đôi ăn ý trong nhiều năm rồi, chưa kể việc luôn theo dõi tình trạng của các pitcher là trách nhiệm của anh, hoặc đơn giản là anh luôn chú ý đến Sawamura nhiều hơn một chút.

Vậy nên anh biết rằng Sawamura đang không thành thật.

Chuyện này chẳng có gì mới, đó là lý do Kazuya vẫn không hiểu tại sao Sawamura không nói thẳng với anh ấy rằng mình mệt. Tất nhiên, anh cũng biết Sawamura không muốn làm phiền anh mỗi khi cậu ấy cảm thấy như vậy nhưng...

Nhưng Kazuya muốn biết. Anh muốn biết để có thể giúp cậu ấy vui lên, anh muốn biết điều gì khiến tâm trạng cậu ấy sa sút, ngay cả khi đó chỉ vì một sự bất tiện nhỏ.

"Ánh mắt của em nói với anh điều ngược lại."

Kazuya không bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt Sawamura mở to như thể cậu ta vừa nhận ra mình quên che giấu cảm xúc – thật đáng tiếc cho Sawamura, Kazuya quá tinh ý về những điều liên quan đến cậu.

Cứ thế, cậu nhóc southpaw xẹp xuống như một quả bóng xì hơi và cười yếu ớt.

"Em chỉ hơi kiệt sức thôi." Giọng Sawamura cũng rất nhỏ, như thể năng lượng đã bị hút cạn khỏi cậu ấy. Kazuya không thích mỗi khi cậu nói như vậy vì nó luôn nhắc anh nhớ đến lần họ phát hiện ra Sawamura bị Yips. Giọng cậu ấy nhỏ nhẹ, nghe rất chán nản, như thể cả trời đất đều chống lại cậu ấy. Anh ghét điều đó.

Cậu nhóc Pitcher ngước mắt nhìn anh và có lẽ nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt, nên cậu lại mỉm cười và cố gắng tỏ ra hoạt bát như thể đó là biểu cảm mặc định mà cậu luôn phải có, và với giọng nói vui vẻ, cậu lại cố gắng che giấu sự mệt mỏi mà mình đã để lộ ra vài phút trước. "Hôm nay thật vui! Em nhớ Haruichi và Furuya lắm." Cậu cười khúc khích.

Nhưng Kazuya hoàn toàn nhìn thấu lớp vỏ bọc đó và anh biết rằng Sawamura cũng biết anh hiểu rõ mình như thế nào... cậu ấy nhanh chóng xóa đi nụ cười cứng nhắc mà mình đang cố gắng trưng ra.

Kazuya thở dài và đứng dậy, anh nắm lấy cổ tay Sawamura đang đặt trên bàn, kéo cậu ra khỏi chỗ bàn ăn và đi đến ghế sofa của mình, để nguyên những miếng bánh, rồi ngồi xuống. Anh giữ Sawamura ngồi sát bên mình, không có khoảng cách nào giữa hai, tay và đầu gối chạm vào nhau.

Chuyện này cũng chẳng mới lạ gì. Nhưng mỗi lần nhìn Sawamura, cậu ấy luôn có vẻ mặt lo lắng như thể không chắc mình nên làm gì hay liệu điều này có ổn không, cứ như đang chờ được cho phép vậy. Thế nên mỗi lần như thế, Kazuya lại hắng giọng và nói, "Eijun, em có thể tựa đầu lên vai anh nghỉ ngơi."

Đó là lúc Sawamura sẽ di chuyển, cậu ấy sẽ khẽ dịch người trên ghế sofa để có thể thoải mái tựa đầu lên vai Kazuya.

Như mọi khi, trọng lượng đầu của Sawamura dường như rất nhẹ, như thể cậu ấy đang cố gắng hết sức để không tựa quá mạnh vào Kazuya, như thể cậu ấy lo lắng rằng đầu mình có thể quá nặng so với khả năng chịu đựng của Kazuya.

Kazuya không hề thấy phiền. Thực ra, Kazuya thích khi họ ngồi như thế này—thật gần gũi, thật êm đềm, thật thân mật, Sawamura lúc này như đang ở trong tầm tay anh.

"Em có thực sự thấy vui không?" anh ấy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy tò mò.

"Em có." Kazuya không cần nhìn mặt Sawamura cũng biết cậu ấy đang mỉm cười khi trả lời câu hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ấy đã nói lên rất nhiều điều.

Chẳng mấy chốc, Kazuya bắt đầu cảm nhận được sức nặng đầu của Sawamura tựa vào vai mình, và ngay sau đó là một tiếng ngáy rất nhẹ. 'Chắc hẳn em ấy mệt lắm rồi,' anh nghĩ, rồi tiếp tục tò mò, 'Hôm nay họ đã làm gì vậy nhỉ?'

Sawamura trông thật đáng yêu khi ngủ.

"Anh yêu em, Sawamura Eijun," Anh thì thầm, như một bí mật, như điều không nên để ai nghe thấy ngoài Eijun, như một lời cầu nguyện thiêng liêng.

Chỉ là, anh chỉ có thể nói ra khi Sawamura đang ngủ.

Kazuya quay đầu về phía cửa khi nó mở ra lần nữa và Kuramochi bước vào... anh ta dừng bước khi nhìn thấy anh và Sawamura.

"Cậu có nhận ra là hai người bây giờ giống một cặp vợ chồng son không?"?"

Kazuya trừng mắt nhìn cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ, như thể muốn hắn ta lùi bước, rồi nói, "Đi chỗ khác đi."

Kuramochi nhướn mày rồi nở một nụ cười nham hiểm, kiểu cười mà anh ta biết Kazuya cực kỳ ghét. "Được thôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ lấy phần bánh của mình."

Ánh mắt anh ta dõi theo từng cử động của Kuramochi như thể nếu có thể, anh sẽ đạp tên shortstop đó ra cửa và đuổi hắn ra ngoài, anh đã từng làm điều đó rồi.

"Dù sao thì, đến bao giờ cậu mới thổ lộ với nó?" Kuramochi đang đi về phía cửa và dừng lại trước khi mở cửa. "Đến bao giờ cậu mới hành động, Kazuya?" Rồi anh ta bước ra ngoài như thể chưa hề hỏi gì.

Nhưng đó là Kuramochi. Người hiểu rõ anh. Anh ta sẽ không cần phải nghe câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com