Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bước lùi

[Truyện trans chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, tuyệt đối không reup, không đăng lại trên các nền tảng khác. Nếu phát hiện có reup ở nơi khác, truyện sẽ bị xóa ngay lập tức.]

Tên truyện gốc: Approaching Sun
Tác giả gốc: ANerdInAllHerGlory
Link truyện:
1. https://archiveofourown.org/works/47742100/chapters/120347602
2. https://www.wattpad.com/story/175987538-approaching-sun


"Tớ không thể tin được. Cuối cùng thì cậu cũng đã về."


Anh chàng Uchiha đáp lại bằng một cái nhếch môi nhẹ; nếu chớp mắt, Sakura hẳn đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, cô không thể rời mắt khỏi người đàn ông mà suốt hơn hai năm qua cô chẳng hề gặp gỡ hay nhận được tin tức gì. Trông anh vô cùng mệt mỏi và rệu rã; đôi mắt được đào tạo bài bản về y thuật của cô nhanh chóng quan sát dáng vẻ anh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu thương tích nào. Dù trông không có vẻ gì là bị thương nặng, Sakura vẫn nhận ra anh vừa trải qua một trận chiến gần đây qua những vết trầy xước, bầm tím trên da và cả những chỗ rách trên chiếc áo choàng. Tuy trông anh có vẻ cao hơn và tóc cũng dài ra, nhưng anh vẫn y hệt như Sasuke trong ký ức của cô; mái tóc phía sau vẫn dựng lên thành kiểu tóc nhọn đặc trưng của tộc Uchiha. Chỉ có điều, giờ đây mái tóc ấy lại che khuất mắt trái của anh, con mắt mà cô biết là Rinnegan. Có điều gì đó trong diện mạo anh đã thay đổi so với lần cuối họ gặp nhau. Phải chăng đó là thoáng cảm xúc hiện lên trên gương mặt anh?


"Ừ," anh lên tiếng đáp lại, rồi quay nhìn về phía những lính gác đang dán mắt vào hai người họ. Anh cau mày với họ rồi bước ra xa khỏi cô, đi qua cổng thành. Sakura thoáng chút ngập ngừng, không biết liệu mình có nên đi theo anh hay không, cho đến khi anh bước chậm lại và ngoái nhìn về phía cô như thể muốn hỏi xem cô có đi cùng không. Hành động ấy khiến tim cô đập loạn nhịp, và cô phải dồn hết nghị lực mới kìm được bản thân không chạy tới ôm chầm lấy Sasuke vì quá đỗi phấn khích. Cô nhanh chóng bước tới bên anh, và cả hai cùng đi về phía tòa nhà Hokage.


Cô vẫn không thể tin được rằng cuối cùng anh đã trở về và đang ở ngay đây, sánh bước bên cạnh cô. Cô đã tưởng tượng về cuộc hội ngộ này biết bao lần trong tâm trí, thế nhưng giờ đây, Sakura lại thấy mình chẳng thốt nên lời. Sau vài giây im lặng, Sakura lên tiếng hỏi: "Cậu định đi đâu?"


Anh thoáng nhìn vào mắt cô rồi nói: "Tôi cần đến gặp Hokage để báo cáo những tin tình báo quan trọng và thông báo về sự trở lại của mình."


Đúng rồi, cô thầm nghĩ. Một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Sau hai năm không trò chuyện với anh, Sakura cảm thấy mình có chút lúng túng và thiếu tự nhiên. Bắt đầu cảm thấy hơi bất an và không biết nên nói gì với anh, cô cúi nhìn xuống đôi chân cả hai khi đang bước đi. Sakura chợt nhận ra dáng vẻ thong dong của họ khi sánh bước bên nhau, tựa như đây là chuyện họ vẫn thường làm. Cô cũng không thể không để ý thấy Sasuke đang bước đi rất chậm rãi, như thể anh cố tình đi chậm lại để cả hai có thể đồng hành cùng nhau. Có lẽ đó chỉ là suy diễn từ mong muốn của riêng cô mà thôi.


"Cậu dậy sớm nhỉ," anh nói một cách bình thản, ngước nhìn bầu trời đang dần sáng rõ phía trên.Sakura hơi ngạc nhiên trước nhận xét của anh và bật cười khúc khích. "Tớ cũng có thể nói điều tương tự với cậu đấy."


Anh không đáp lời, nên Sakura nói tiếp: "Tớ vừa mới xử lý xong phương pháp điều trị cho các nạn nhân bị bỏng ở bệnh viện. Dạo này chẳng có mấy thời gian để lãng phí đâu." Cô giơ lọ dung dịch nhỏ trên tay lên, chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm nó.


Sasuke liếc nhìn cô rồi nhướng mày. "Nạn nhân bị bỏng ư?"


"Phải," cô đáp. "Vụ nổ do những bộc nhân gây ra đã làm nhiều người bị thương nặng; họ là những người đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để ngăn chặn chúng." Cô nhận thấy anh cau mày khi nghe cô nói vậy và tự hỏi tại sao anh lại làm thế. "Nhân tiện, cảm ơn cậu nhé," cô nói ngắn gọn.


"Vì chuyện gì?" anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước khi cả hai tiếp tục bước đi.


"Vì những gì cậu đã làm để giúp chúng tớ. Vì những gì cậu đã làm để giúp họ. Nếu không có cậu, chúng tôi đã chẳng thể nào..." Anh đột ngột dừng bước và quay sang nhìn cô, ngắt lời Sakura.


"Nếu không có tôi, chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra." Anh nhìn thẳng vào cô, như thách thức cô phản bác lại lời mình. Tim cô đập loạn nhịp dưới ánh nhìn trực diện ấy. Sakura lấy hết can đảm.


"Đó là một suy nghĩ vô lý. Nếu không có cậu, hai người họ sẽ phải sống cả đời với lòng đầy thù hận. Những gì cậu làm là một việc tốt. Cậu đã giúp họ." Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, còn Sakura nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Anh bước theo sau mà không nói lời nào.


Họ bước đi trong im lặng suốt vài phút, Sakura chỉ đơn giản tận hưởng sự hiện diện của anh bên cạnh. Dù mặt trời đang dần ló dạng, ngôi làng bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn trong mắt Sakura. Màu sắc của những tòa nhà trông thật tuyệt diệu dưới ánh sáng mờ ảo. Việc Sasuke trở về Làng Lá khiến nơi này mang lại cảm giác thân thuộc như một mái nhà thực sự, tựa như chính cô cũng đang được trở về vậy.


"Sasuke, có biết bao nhiêu chuyện cậu đã bỏ lỡ. Có biết bao điều tớ muốn kể cho cậu nghe," cô nói và quay sang nhìn anh. Nhưng biết bắt đầu từ đâu đây?


Sasuke khẽ gật đầu như ngầm cho phép cô tiếp tục. Sakura mỉm cười và bắt đầu kể về tất cả những gì đã diễn ra trong thời gian anh vắng mặt: đám cưới của Naruto và Hinata cùng cảnh mọi người bối rối không biết nên tặng quà gì cho họ; cô thậm chí còn càm ràm đôi chút về cuộc thi làm bánh giữa mình và cô bạn nhà Yamanaka. Cô cũng kể cho anh nghe chuyện Shikamaru và Temari đính hôn, rồi tường thuật lại chi tiết buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Gaara.


Sakura nhận thấy rằng hai năm qua chẳng hề làm thay đổi khả năng giao tiếp của anh chút nào. Anh vẫn giữ im lặng trong suốt câu chuyện. Anh chỉ gật đầu đúng lúc, và Sakura trân trọng nỗ lực lắng nghe đó của anh. Lúc này, mặt trời đã nhô hẳn lên khỏi rặng cây, và Sakura im bặt khi họ đến trước cửa Khu Hành chính của Học viện. Sasuke định mở cửa bước vào thì cô dừng lại ngay bên ngoài, không theo anh vào trong. Cô đứng lại phía sau, ánh mắt hướng sang trái, và Sasuke quay lại nhìn cô.


"Xin lỗi cậu, tớ phải quay lại bệnh viện. Ca trực của tớ sắp bắt đầu rồi, nếu đến muộn là tớ sẽ phải đối mặt với một đám bệnh nhân đang cáu kỉnh đấy." Cô nở nụ cười nhẹ khi thấy anh vẫn đứng chờ với cánh cửa đang mở. Cô cảm thấy lúng túng trước ánh nhìn vô cảm của anh và thoáng nghĩ rằng có lẽ mình nên bỏ đi thì hơn.


"À," cuối cùng anh lên tiếng, buông tay khỏi cánh cửa rồi quay hẳn người lại phía cô.


Sakura ngượng ngùng chắp tay ra sau lưng, cố gắng lấy hết can đảm. "Nghe này Sasuke, nếu cậu cần bất cứ điều gì khi ở đây, cứ tìm tớ nhé."


Anh bước lại gần cô một chút, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Trái tim Sakura như ngừng đập trước những lời tiếp theo của anh.


"Cảm ơn," anh nói rồi bước vào trong.

.
.
.

Sasuke liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 7 giờ 58 phút. Ông ấy đâu rồi? Sasuke vốn biết Kakashi luôn trễ giờ trong mọi việc, từ các cuộc họp, nhiệm vụ cho đến những buổi huấn luyện hồi Đội 7 còn nhỏ, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng thói xấu này lại có thể tiếp diễn ngay cả khi ông đã đảm nhận cương vị chính thức là Hokage. Lẽ ra, một Hokage phải có mặt tại văn phòng từ sớm tinh mơ, sẵn sàng giao nhiệm vụ và xem xét các giấy tờ hành chính. Nhìn những chồng tài liệu cao ngất ngưởng và lộn xộn trên bàn làm việc của Hokage, Sasuke phần nào hiểu được lý do tại sao Kakashi lại chẳng buồn đến đúng giờ.


Năm phút trôi qua trong sự bực dọc, một ninja với kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc bước vào phòng, miệng ngáp dài. Cậu ta khựng lại một chút khi thấy Sasuke nhưng vẫn bước vào và khoanh hai tay ra sau gáy. "Tôi đã nghi là cậu rồi, Sasuke, nhưng gặp cậu bằng xương bằng thịt vẫn khiến tôi ngạc nhiên như mọi khi." Cậu ta lại ngáp thêm một cái nữa.


"Shikamaru," Sasuke lên tiếng, "Đôi khi tôi tự hỏi làm sao mọi việc ở đây có thể trôi chảy khi hai người nắm quyền điều hành." Shikamaru lại ngáp dài, chẳng hề bận tâm trước lời nhận xét thẳng thừng của chàng Uchiha.


"Làm việc với cậu đúng là phiền phức thật đấy," cậu ta thở dài, bước về phía chiếc bàn nhỏ hơn ở góc trái căn phòng rồi ngồi xuống ghế. Cậu ta dụi mắt và bắt đầu đọc một trong vô số xấp tài liệu trên bàn.


Sasuke cố nén sự sốt ruột. "Tôi cần báo cáo với Hokage. Ông ấy đâu rồi?"


"Bình tĩnh nào. Chắc chắn ông ấy sẽ đến đây sớm muộn gì thôi," Shikamaru đáp, ra hiệu về phía một chiếc ghế khác trong phòng, "Trong lúc chờ đợi, cậu cứ ngồi xuống đi."


Đúng khoảnh khắc đó, Sasuke cảm nhận được luồng chakra của người thầy cũ khi vị ninja tóc bạc đang bước về phía văn phòng. Ông bước vào với dáng vẻ y hệt Shikamaru, trông có vẻ mệt mỏi và chẳng mấy hứng thú với ngày làm việc sắp tới. Kakashi liếc nhìn Sasuke, và biểu cảm trên gương mặt ông cho thấy ông hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại anh chàng Uchiha sớm đến vậy. 

"Sasuke. Đã lâu rồi không gặp," ông lên tiếng sau vài giây im lặng, bước lại gần cậu học trò cũ và đặt tay lên vai phải của chàng trai Uchiha. "Ta suýt không nhận ra em khi thiếu chiếc khăn quấn đầu đó. Ta thấy em cũng bỏ luôn cả chiếc áo choàng rồi. Tiếc thật. Ta cứ nghĩ chúng rất hợp với em."

Trước tiếng cười của cả Shikamaru và Kakashi, Sasuke thở dài. Phải rồi, hai người này chính là những người chịu trách nhiệm bảo vệ Làng Lá. Họ đang khiến công việc của anh trở nên khó khăn hơn nhiều.

Rút tay khỏi vai cậu học trò, Hokage Đệ Lục quay về chiếc ghế sau bàn làm việc, nhìn vào những chồng giấy tờ còn dang dở. Ông lập tức quay lại nhìn Sasuke, dành trọn sự chú ý cho anh. Sasuke đoán rằng đó chỉ là một cách để ông tạm quên đi khối lượng công việc khổng lồ đang bủa vây lấy mình.


"Tôi có thông tin quan trọng cần truyền đạt cho thầy về vấn đề chúng ta đã thảo luận lần trước. Tôi muốn có một cuộc họp với cả thầy và Naruto."


Kakashi nhướng mày đầy vẻ dò hỏi. "Ra vậy. Tiếc là hiện tại Naruto không có ở trong làng."


Sasuke cau mày khi nghe tin này. Dùng cảm nhận để rà soát khắp ngôi làng nhằm tìm kiếm luồng chakra mạnh mẽ đặc trưng của người bạn ồn ào kia, nhưng anh chẳng thấy gì cả. "Khi nào cậu ấy mới về? Việc tôi gặp cả hai người là vô cùng quan trọng."


Kakashi lơ đãng mân mê mép của xấp giấy tờ gần nhất trên bàn, nhưng rồi dừng lại và ngước lên khi nghe câu hỏi của cậu học trò cũ. Dưới ánh mắt đánh giá đầy im lặng của Kakashi, Sasuke chỉ có thể đoán xem ông đang nghĩ gì. Anh thầm chột dạ khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén đầy quan sát của Shikamaru đang hướng về phía mình. Anh hiểu cả hai người họ đang nghĩ gì. Làm sao một kẻ đã rời đi quá lâu và tự nguyện vắng mặt như anh lại có thể hỏi xem khi nào người đồng đội cũ mới trở về nhà chứ? Chẳng phải tất cả bọn họ cũng từng đặt câu hỏi tương tự về anh sao? Anh hình dung ra cảnh bạn bè mình cứ mãi tự hỏi khi nào anh mới thực sự trở về. Ấy vậy mà, họ chưa bao giờ ép buộc anh phải quay lại; tất cả họ đều dành cho anh sự kiên nhẫn, thứ đã mang lại cho chàng Uchiha sự tự do này.


Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tâm trí, nhưng chàng trai Uchiha nhanh chóng gạt bỏ nó và giữ ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Hokage. Sau sự việc liên quan đến Kido, và gần đây hơn là Chino cùng Fushin, Sasuke càng thêm kiên định với quyết định không ở lại làng. Chỉ riêng việc anh còn sống cũng đã là một mối nguy hiểm cho bạn bè mình. Nếu kẻ thù vẫn coi anh là kẻ lang thang, chúng sẽ ít có khả năng tìm đến Konoha để nhắm vào anh hơn. Ngay cả sau vụ Kido, khi tính mạng Sakura bị đe dọa bởi một kẻ thèm khát Sharingan, Sasuke càng trở nên thận trọng hơn về việc trở về nhà. Anh biết rằng những kẻ thù yếu hơn sẽ nhắm vào những người thân cận với mình; dù anh đã kịp đến hỗ trợ, nhưng Sakura thực ra đã tự mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Bạn bè anh không cần anh bảo vệ khỏi những loại kẻ thù như vậy. Còn những kẻ thù mạnh hơn thì hoặc sẽ thách đấu trực diện với Sasuke, hoặc coi anh chẳng đáng bận tâm đến mức không thèm tìm kiếm anh hay ngôi làng; với những kẻ này, chính Sasuke sẽ phải là người đi tìm chúng. Kaguya là một trong số đó. Anh cũng cảm thấy an tâm khi biết rằng Naruto sẽ ở lại bảo vệ ngôi làng phòng trường hợp một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm xuất hiện.


Câu trả lời của Kakashi kéo anh chàng Uchiha ra khỏi dòng suy nghĩ đang ngày càng miên man. "Em ấy mới rời đi tối qua thôi. Thời gian thực hiện nhiệm vụ còn tùy thuộc vào tiến độ hoàn thành."


Sasuke khẽ thở dài đầy vẻ bực dọc. Anh muốn hỏi xem Naruto đang ở đâu, nhưng thừa biết Kakashi sẽ nói đó là thông tin mật.


"Tôi hiểu rồi," chàng trai tộc Uchiha nói, lòng cân nhắc về bước đi tiếp theo. Anh sẵn sàng chờ Naruto bao lâu? Liệu việc trì hoãn hành trình có khiến anh bỏ lỡ điều gì quan trọng không? Anh còn lại bao nhiêu thời gian? Nhưng mặt khác, khi Naruto vắng mặt, liệu ngôi làng có thực sự an toàn trước những mối nguy hiểm thực sự? Ai sẽ bảo vệ nơi này khi Naruto đi vắng? Sasuke ngước nhìn hai người đàn ông trước mặt. Kakashi thậm chí chẳng còn nhìn anh nữa; thay vào đó, ông đang giấu cuốn sách nhỏ màu cam quen thuộc vào giữa xấp giấy tờ dang dở, giả vờ như đang làm việc. Shikamaru thì đang chống cằm bằng tay phải và bắt đầu thiu thiu ngủ. Sasuke thở dài đầy vẻ khó chịu khi nhìn cả hai người họ. Có lẽ anh đành phải chờ cho đến khi Naruto trở về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com