Chương 7. Thất vọng
Thất vọng
"Alo??"
"Sao hôm nay không đi học??"
Là Phác Xán Liệt
"A~~ hôm nay hơi mệt một chút...có chuyện gì sao??"
Biện Bạch Hiền nhẹ giọng đáp.
"Không có gì. Tôi cúp máy trước!!"
Xán Liệt giọng banh lãnh, chủ động cúp máy.
"A~~"
Bạch Hiền chỉ kịp "a" một tiếng, đầu dây bên kia lập tức ngắt kết nối. Chiếc điện thoại vẫn nằm bên mang tai, khuôn mặt xanh xao của cậu sớm đã không còn chút sinh lực. Bạch Hiền rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Cậu nghĩ lại chuyện Xán Liệt cùng mình dùng cơm sáng, lúc ấy Bạch Hiền đã vội cho rằng hắn ta cũng có tình cảm với cậu mà tiến bước nữa, vất vả thức khuya dậy sớm hảo chăm lo phần ăn mà hắn thích đến lúc sắp đem tặng lại bị người khác trước một bước.
Lại thêm một lần ngông cuồng nữa đi. Mạnh dạn hỏi xin số điện thoại hắn không do dự lập tức cho ngay, Bạch Hiền thiết nghĩ Xán Liệt thật ra rất dễ tiếp xúc, bức quá thức ăn lần trước là do cậu còn chưa kịp đưa. Mộng tưởng mơ hồ gọi điện cho Xán Liệt một cuộc hẹn hắn đi xem phim. Hắn xem vậy mà đồng ý.
Cho đến tối...vẫn là chính bản thân mình một thân mỏng manh đứng đợi hắn hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng lại nhận được cuộc gọi với hai từ ngắn gọn cho một ngày mong chờ của mình "Tôi quên". Đã sự thành vậy, hắn còn không lưu tâm bồi thêm một câu "Có hẹn với Hạ Vy" làm tâm tình Bạch Hiền xuống dốc không phanh.
Lẽ loi thân xác yếu đuối trở về nhà không một chiếc áo ấm trong tiết độ 10°C, vẫn là không tránh khỏi cảm mạo, sốt miên mang một đêm tới sáng nhưng là tự thân mình chiếu cố khăn ấm, không giám báo cho mẹ lại sợ bà sinh lo mất ngủ.
Đến sáng bây giờ nhận được cuộc gọi của Phác Xán Liệt hỏi tại sao không đi học, mình lại thẳng thắng trả lời rằng bị cảm mạo cuối cùng nhận được từ hắn một chữ "ừm" ngắn gọn và kết thúc cuộc gọi.
Biện Bạch Hiền, rốt cuộc mi có nên từ bỏ hay không??
.
.
Sáng hôm sau.
Bạch Hiền một bên chỉnh lại đồng phục, một bên soạn lại sách vở. Hôm qua được một ngày ở nhà nghỉ ngơi cộng thêm thuốc uống cùng thức ăn tẩm bổ của mẹ Hàn Ngân mà sáng sớm hôm nay Bạch Hiền lập tức cảm thấy trong người lại khỏe mạnh, có thể tiếp tục đến trường.
Cậu ngay ngắn ngồi xuống bàn ăn, tay phải cầm lên đôi đũa đã chuẩn bị sẳn mà từ tốn dùng cơm.
"Tiểu Bạch đã khỏe hơn rồi sao??"
Baba Lữ Nam nghiêng đầu nhìn con trai mình thần sắc đã có phần hồng hào liền buông câu hỏi, khóe miệng nâng lên một nụ cười hiền hòa.
"Ân...thưa ba, ngày hôm qua nhờ có thức ăn ngon miệng bổ dưỡng của mẹ mà con đã thấy đỡ hơn nhiều!!"
Bạch Hiền vui vẻ đáp lại một câu, tầm mắt hướng mẹ mình cười một cái
"A~~ được rồi, được rồi... mau ăn đi còn phải đi học!?"
Biện Lữ Nam gật đầu một cái, tiếp tục ăn cơm.
"Mang ít thức ăn này theo đến lớp đi, ta chuẩn bị cho con đấy..Tiểu Bạch!?"
Hàn Ngân từ trong gian bếp đi ra, trên tay là một ngăn chứa thức ăn nóng hổi
"A??? Mẹ, là món gì vậy a~~"
Bạch Hiền ngạc nhiên mở to mắt nhìn ngăn thức ăn đẹp mắt trên bàn, khóe mắt sớm hiện lên tầng nước mỏng
"Là rong biển cuộn trứng, không phải con rất thích ăn sao??"
Hàn Ngân nhẹ nhàng đáp, đặt thức ăn qua một bên, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.
"Ân...con cảm ơn mẹ~~"
Biện Bạch Hiền nghẹn ngào nói, mắt chăm chú nhìn phần ăn trên bàn, trong bụng bồi thêm một câu "Là Xán Liệt thích ăn, không phải con!?"
"Ta cũng không thấy con hay ăn những thứ này, vạn nhất là vừa mới đổi khẩu vị đi??"
Mẹ Hàn Ngân đối Bạch Hiền hỏi thêm một câu, cũng không mang hàm ý gì không ngờ làm cậu bối rối một trận.
"A~~ không phải, không phải... là mới đổi khẩu vị a!!!"
Bạch Hiền chột dạ nhanh nhảu đáp một câu, lại tiếp tục chú ý dùng xong bữa sáng của mình.
.
.
.
Đến trường.
Biện Bạch Hiền trên tay cầm ngăn thức ăn của mẹ mình hảo chuẩn bị cho, ung dung bước vào lớp. Cậu đặt hộp thức ăn vào ngăn bàn, tiếp tục lấy ra từ trong cặp sách Ngữ Văn thao thao bất tuyệt dò lại bài.
Chuyện tình cảm giữa mình và Xán Liệt đã sớm cho ra sau đầu.
"Reng~Reng"
Tiếng chuông vào lớp kéo dài một đoạn, lúc bấy giờ Phác Xán Liệt mới vừa bước từ ngoài vào, trên vai là một chiếc balo của nhãn hàng khác ngày hôm qua, chậm rãi bước vào bàn của mình.
Lúc này lớp trưởng Tô liền đứng ra ổn định cả lớp trật tự, không lâu sau cô giáo Mộc Nhiên cũng vào lớp. Một tiết Văn nhẹ nhàng trôi qua, tiếp theo là đến tiết Toán. Giáo viên là thầy Trương trẻ tuổi. Một tiết nữa mau chóng kết thúc.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh phấn khích đổ bộ khỏi lớp học. Khung cảnh quen thuộc của đúng nghĩa một trường học lại diễn ra như thường.
Biện Bạch Hiền lấy ra ngăn thức ăn trong hộc bàn, mở nhẹ hai đầu nắp đậy. Hương thơm lập tức bay thẳng vào mũi.
Cậu ăn được một khoanh rồi hai khoanh...chợt ngừng đũa một tí. Sực nhớ đến con người tuyệt tình tên Xán Liệt kia vẫn là thích ăn rong biển cuộn hơn mình, liều mạng đem xuống hộp thức ăn.
"Xán Liệt, cậu có muốn dùng thử món rong biển cuộn này không?? Là do mẹ tớ làm đó a~~"
Biện Bạch Hiền nhẹ giọng đáp, đuôi mắt cong lên ý cười.
"Được rồi. Tôi không muốn ăn thêm cho lắm!?"
Phác Xán Liệt lạnh lùng đáp, đẩy lại ngăn thức ăn về phía Bạch Hiền
"Ăn thêm sao??"
Cậu mờ mịt hỏi một câu
"Đúng vậy. Lúc sáng vừa ăn xong của Hạ Vy"
Nói đến cái tên Hạ Vy, khóe môi Xán Liệt lại cười thêm một cái
"Hạ Vy??? Sao lúc nào cô ấy cũng như vậy??"
Hốc mắt Bạch Hiền chậm rãi đỏ lên, giọng nói không giấu nổi sự kìm nén
"Là vì chúng tôi đang yêu nhau!!"
Là vì chúng tôi đang yêu nhau...
Biện Bạch Hiền mơ hồ tiếp thu lời nói của Xán Liệt, đến khi hiểu ra câu nói nhẹ nhàng như đánh gục trái tim cậu thế kia, nước mắt không nén được mà chảy xuống từng giọt.
"Cậu sao lại khóc?? Tôi với Hạ Vy quen nhau làm cậu đau lòng đến mức đó sao??"
Xán Liệt nhíu mày nhìn nước mắt của cậu rơi, nói bừa một câu, lại vô tình như kim đâm vào ngực trái của Bạch Hiền.
"Phải. Là tôi đang đau lòng muốn chết... đồ ngốc, tôi hận không bóp chết cậu!!!"
Bạch Hiền đột nhiên đứng lên, to miệng quát Xán Liệt một cái, liền nhận được ánh mặt giễu cợt của hắn và ánh nhìn không mấy thiện cảm từ khắp lớp học mà hai bên má đỏ bừng. Không suy nghĩ thêm gì nữa, Bạch Hiền vội vàng thối lui ra ngoài.
======================================
Sao mà ai cũng bơ ta hết trơn, post chương mới không ai care. Ta giận ta không post nữa!! *buồn-ingggg*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com