Chapter 16
"Hắn ta bảo tao không ăn uống như con gái, tao kiểu, thôi đi chứ! Sống ở thời nào vậy? Thời Victoria à? Tao có phải nhét mình vô nịt bụng mỗi lần ra ngoài không?"
Cái điện thoại áp vào tai cô đang dần nóng lên bởi cuộc nói chuyện cả tiếng đồng hồ giữa cô và Shinae. Hay nói đúng hơn, là cuộc ca cẩm từ một phía với cô bạn thân.
"Nhưng tao vẫn không tin được mày đồng ý với chuyện này đó... Thiệt tình, một lời hứa giữa hai người bà sao?"
Cô cô thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc này của Shinae đang đảo mắt khinh thường.
"Tao biết, tao biết... nhưng..." Cô vẫn chưa nhắc đến chuyện phí phẫu thuật cho Youngjae với con bạn mình. "Chỉ là tạm thời mà thôi. Còn có cái công thức làm bánh tao phải thành thục vào cuối tháng này và đó có thể là vé để tiễn tao ra khỏi đây thì sao?"
"Vậy mày tính bỏ luôn bài kiểm tra đó hả?" Shinae há hốc mồm. "Nhưng thật ra trở thành người nối nghiệp tiệm bánh Provence cũng là một phần khá được trong thỏa thuận này mà, tao nghĩ vậy."
Cô thở dài.
"Tao chẳng có hứng thú gì với việc thừa kế sản nghiệp của họ cả. Không hề nếu như tao phải làm việc với cái tên đó..."
"Mày thật sự không có cảm giác với hắn hả? Không hề dù chỉ một tí tẹo sao?"
"Không"
Giọng cô thập phần chắc chắn.
"Tệ quá nhỉ, vì hắn ta thực ra khá giàu, lại còn đẹp trai..."
"Và gay." Cô kết thúc câu nói của Shinae.
Shinae thở hắt ra.
"Với những gì mày biết được tới giờ, hắn có thể là bisexual lắm chứ?" (bisexual: lưỡng tính thích cả nam lẫn nữ)
"Không phải chuyện của tao."
"Phải là chuyện của mày chứ, vì mày đang làm trong nghiệp paparazzi mà"
Ugh, biết ngay là sẽ lôi cái đó ra để nói mà.
Cô đang chuẩn bị phản bác thì có một cuộc gọi khác gọi đến.
"Ê, có người khác gọi tao, nói sau nha..."
"Yah, yah, sống đàng hoàng đó ok?"
"Biết rồi, bai."
Cô lướt tay lên màn hình rồi áp vào tai.
"Alo?"
"Alo, Gaeun-ssi?"
Madam Park?
"Ồ, chào Madam Park." Cô lễ phép chào.
"Cháu sinh hoạt sao rồi?" Bà hỏi, cực kì thân thiện.
Trừ việc có một tên ki bo, ra vẻ, ngu ngốc, và gay sắp-sửa-trở-thành-chồng-cháu làm cô tức tới chết ra ư? Mọi thứ khác đều ổn, cô chính là muốn nói như vậy đấy. Nhưng rồi vẫn kiềm chế bản thân.
"Mọi thứ đều ổn ạ." Cô nói.
"Vậy chắc đúng rồi. Cả cháu lẫn Kyungie đều nói như vậy." Bà cười.
Vậy sao? Xem ra trong nhà có tới hai kẻ nói dối rồi.
"Gaeun-ssi, ta xin lỗi vì cuối tuần này không đến. Ta phải tới bệnh viện."
Cô chăm chú nghe đầy lo lắng.
"Nhưng tất nhiên, cháu sẽ không nói cho Kyungie biết, đúng không? Đó là bí mật nho nhỏ của chúng ta." Bà thì thầm, giọng nhỏ nhẹ xuyên quá điện thoại.
"Cháu không nói đâu. Nhưng... sao bà lại không muốn cho anh ấy biết?"
Bà thở dài.
"Kyungie là một người hay lo, Gaeun-ssi. Và ta thì không muốn thằng nhóc phải lo lắng. Nó nhiều khi không thể hiện ra nhưng thật sự nó rất quan tâm tới những người xung quanh. Sẽ mất một ít thời gian, nhưng cháu sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Ta chắc chắn đấy."
Oh, cô lại chắc chắn rằng điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian cho mà xem.
"Ta nghe nói nó vẫn chưa dạy cháu cách nướng bánh mì Provence?"
Oh.
Cô nuốt một ngụm nước bọt.
"Erm... Chuyện đó..."
"Đừng lo, chỉ cần làm hết sức mình ok? Vì ta?"
Có điều gì đó trong giọng nói của bà khiến cô không thể nào từ chối được.
"D-Dạ."
***
Khi cô lê bước xuống cầu thang ngang qua phòng Kyungsoo, cô thấy anh đang cúi người trên bàn viết gì đó.
"Erm..." Cô tằng hắng. "Madam Park bảo rằng anh sẽ... chỉ tôi công thức."
Kyungsoo hơi liếc mắt nhìn lên rồi lẩm bẩm, "Ừ, tôi biết rồi. Đợi chút."
Cái quái gì vậy hả... Urgh.
Cô ngồi phịch xuống cái ghế bành màu xám, nhặt lấy một quyển tạp chí lật qua lật lại trong lúc đợi.
Sau vài phút, cô nghe thấy tiếng ghế được đẩy ra. Kyungsoo đứng dậy, rời phòng tiến về phía cô.
"Đây."
Anh đưa cô một tờ giấy.
Cô nhìn nó.
Là công thức của bánh mì que, được viết bằng nét chữ gọn gàng, cẩn thận.
"Cô biết đọc hướng dẫn mà nhỉ? Nguyên vật liệu đều ở trong bếp. Nếu cần thêm gì, thì tiệm tạp hóa gần nhất ở đâu cô cũng biết rồi đó." Dứt lời, anh quay người trở về phòng, ngồi vào ghế, nhét tai nghe vào hai lỗ tai.
Gì cơ?
Anh ta chỉ ngồi ở đó thôi sao? Oh, vậy là anh ta cho rằng không có sự trợ giúp của anh ta cô sẽ không làm được sao?
Cô sẽ chứng minh ta anh ta thấy anh ta sai rồi.
***
Sự thật là số lần cô thử nướng bánh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mà những lần đó là lúc cô phụ giúp nhà bếp khi còn ở trong trại mồ côi.
Cô chưa từng tự mình nướng bánh bao giờ cả.
Nó không khó lắm đâu nhỉ?
Đo lường lượng bột và muối, cô đổ hai thứ cùng với men và nước ấm vào máy trộn rồi bấm nút.
Cái máy bắt đầu hoạt động, cô háo hức đứng nhìn mớ hỗn hợp đó được trộn lại với nhau. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của cô nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ khi cái máy trộn bắt đầu nảy lên như thể sắp sửa phun hết mớ bột ra ngoài còn cô thì tuyệt vọng giữ chặt cái máy.
Sau vài giây, cái máy ổn định trở lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Phủ bột lên cái thớt gỗ, cô nhào bột trong vài phút, tự hỏi nó dinh dính như này có đúng hay không, sau đó để sang một bên chờ nó nở.
Sau khi bột đã nở gấp đôi, cô trải ra và lăn nó thành những mảnh nhỏ trước khi đặt vào lò nướng đã được làm ấm trước đó.
Mười phút đầu tiên, cô đứng trước lò nướng, lo lắng nhìn mớ bột trong lò
Tại sao nó không phồng lên?
Mình làm có đúng không?
Khi bột có dấu hiệu phồng lên, cô thở ra nhẹ nhõm và quay trở về ngồi trên ghế bành, coi tivi.
Mười phút sau, cô quay trở lại phòng bếp, khẽ nhăn mày khi nhìn thấy bánh không nở như những cái cô thấy trong tiệm
Dù sao đi nữa, khi lò nướng ping! lên một tiếng báo hiệu bánh đã nướng xong, cô kéo khay bánh ra khỏi lò và đặt vào vỉ làm nguội. Mùi bánh mới nướng còn thơm phức tỏa ra khắp nơi.
Cô xoay người đứng trước thành quả của mình, hai tay chống hông, trong lòng thầm tự khen chính mình. Ít ra nhìn nó vẫn còn ăn được.
"Xong rồi sao?"
Cô nhìn xung quanh tìm bóng dáng Kyungsoo đang tiến về phía mình.
"Đương nhiên"
Trước âm điệu kiêu căng trong câu trả lời của cô, Kyungsoo chỉ khịt mũi.
Nhưng khi anh nhìn thấy mớ bánh mì trên bàn, anh khẽ nhướng mày.
"Sao?" Cô cộc lốc.
"Đó... không phải bánh mì que."
"Gì, anh mù à? Tất nhiên là bánh mì rồi!" Cô phẩy tay.
"Không, không phải." Anh lắc đầu. "Nhưng người mới mà làm được vậy là khá rồi."
Anh quay người chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy cô hừ một tiếng tức giận.
"Nếu giỏi vậy sao anh không làm thử tôi coi đi."
Bắt chéo tay, cô nhìn anh từ từ quay lại, chớp mắt.
"Tôi đã nướng bánh này suốt mười năm nay rồi. Tôi xét thấy mình không cần phải chứng tỏ bản thân cho ai xem cả. Cô, mặt khác, đang mạo hiểm mọi thứ vào đây và tại thời điểm này, tôi cho rằng mình có thể khẳng định cuối tháng này cô sẽ phải rời khỏi cái nhà này đấy."
Anh đáp lại ánh mắt tức giận của cô trong chốc lát rồi lại quay đi.
"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh sai rồi." Cô tuyên bố.
Đây không còn là về việc giữ lời hứa nữa. Đây là anh ta đang coi thường lòng tự trọng của cô. Và Choi Gaeun, suốt 24 năm cuộc đời mình, chưa bao giờ thất bại chuyện gì nếu đặt hết tâm huyết vào nó.
Lần này Kyungsoo không quay lại nữa.
"Tùy cô."
Được thôi.
Trò chơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com