Chapter 17
Kyungsoo không cố ý nói chuyện cộc lốc với cô.
Nhưng cô bằng một cách nào đó cứ làm cho anh như phát bực với những điều dù nhỏ nhặt nhất. Khả năng kiểm soát cảm xúc của anh rơi về gần bằng không khi dính đến cô và điều đó khiến Kyungsoo bối rối.
Cũng như cái lần anh đi theo cô vào con hẻm đó vậy. Kyungsoo bình thường là một người nội tâm chỉ quan tâm đến chuyện của mình, nhưng cứ có điều gì đó ở cô khiến anh tò mò cực độ
Và vào lúc này, anh thật ra đang cảm thấy một chút hối lỗi vì không đưa cô công thức hoàn chỉnh. Anh không phải không nghe thấy Gaeun ầm ĩ trong nhà bếp suốt buổi sáng, và dù cho đáng lẽ ra anh phải cảm thấy khó chịu vì bị quấy rầy thời gian nghỉ ngơi, anh lại không thể đi đến bảo cô ngừng lại.
Anh tự nhủ rằng anh bị như thế này là quả báo cho việc tò mò thích xen vào chuyện người khác lúc trước.
***
Sau hai lần thử thất bại nữa vào tối hôm đó, sáng hôm sau cô thấy mình đứng trước cửa hàng bánh ngọt Provence hàng đầu ở Seoul, trong lòng ngập tràn hứng khởi và quyết tâm.
Đã có sẵn một đám động đứng trước cửa tiệm khi cánh cửa bật mở lúc 8:15 và cô chen chúc trong dòng người, tiến về phía bếp.
"Xin lỗi nhưng cháu cần gì?" Cô bị chặn lại bởi một phụ nữ lớn tuổi, thấp bé mặc đồng phục màu be của tiệm bánh.
"Oh, cháu là Choi Gaeun, cháu đến đây để viết bài về những hiệu bánh truyền thống ở Seoul?" Cô giơ chiếc thẻ phóng viên ra (hơi nhanh so với đôi mắt kèm nhèm của dì ấy)
"Ah... nhưng bà chủ không có ở đây còn dì thì không chắc liệu..."
"Cháu đã được sự cho phép từ chính Madam Park rồi ạ. Nếu dì muốn, dì có thể gọi cho bà ấy để kiểm tra?" Cô vạch ra một lời nói dối, mong rằng dì ấy sẽ không buồn chán tới nổi thật sự gọi điện xác minh.
Gaeun không muốn Madam Park nghĩ rằng cô "háo hức" học công thức trong khi cô chỉ muốn chứng minh cho anh chàng Kyungsoo kia rằng anh ta đã sai.
"Ah, nếu vậy thì chào mừng cháu." Dì ấy nở nụ cười.
Trúng rồi.
"Vậy, cháu tính viết gì?" Bà dì lướt đi trong phòng bếp chật chội còn Gaeun thì chật vật theo sau.
"Làm thế nào để hiệu bánh có thể giữ nguyên tính truyền thống của nó qua những giai đoạn gian khó hiện nay... Nếu cháu có thể xem mọi người làm bánh mì que Provence nổi tiếng như thế nào thì còn gì bằng ạ?" Cô lôi cây bút ghi âm ra để nhìn chuyên nghiệp hơn.
"Oh, cháu tới đúng lúc đó! Bọn dì đang nướng mẻ bánh mì que đầu tiên và cỡ một tiếng nữa sẽ xong. Chắc cháu cũng biết, chúng ta luôn nướng trực tiếp mà." Dì dẫn cô đến quầy chính. "Nhưng phải xin lỗi cháu, chúng ta không tiết lộ công thức được."
"Ah, không sao ạ, cháu hiểu mà." Cô tươi cười gật đầu, háo hứng vì được xem chuyên gia làm việc... và nhiều khi sẽ làm tốt công thức trong tay mình.
"Chúng ta tới rồi đây, đầu bếp Kim và đầu bếp Jung sẽ chỉ cho cháu."
Hai người đàn ông lớn tuổi gật đầu và cô lễ phép cúi chào.
Khi hai người chỉ cho cô cách nhào và làm bột nở, cô chăm chỉ ghi lại tất cả những thông tin mới vào cuốn sổ tay, quan tâm hỏi han những câu hỏi cô quan tâm
Argh, thảo nào mình cứ cảm thấy bột dính quá...
Hmm... làm vậy để thử độ đàn hồi...
Oh, vậy là phải đấm cho hơi thoát hết khỏi bột à? Mình làm được...
Đột nhiên cô tưởng tượng ra gương mặt Kyungsoo dính trên bao cát và tự mình cười khúc khích.
"Cháu xem ra rất thích nướng bánh, Miss Choi?" Đầu bếp Jung, người thích trò chuyện hơn lên tiếng hỏi
"Erm, cháu đang học nhưng cháu không giỏi lắm." Cô thừa nhận
"Bác hiểu... cháu là tập nướng bánh cho người yêu sao? Sẽ làm bánh ngon hơn đó cháu biết không?" Bác nở một nụ cười hiền lành.
Tình yêu sao?
Thứ duy nhất liên quan đến tình yêu trong vụ này là cô rất yêu khoảnh khắc nhìn thấy cái vẻ tự mãn trên mặt Kyungsoo bị lôi tuột xuống.
"Không... hẳn ạ"
Ông bác gật đầu và tiếp tục chỉ cô cách nhào bột.
Một tiếng sau, cô bước ra khỏi cửa hàng, trong tay là một bọc bánh mì que Provence mới nướng còn thơm phức và một túi đầy đạn cho công cuộc trả thù cô đã chờ đợi từ lâu.
Cắn một miếng bánh, cô khúc khích cười.
Ooh... trả thù ngọt ngào.
***
"Đây là, ngày thứ ba em đem bánh mì tự làm vào phòng làm việc rồi đó Gaeun. Anh mong em sẽ không lơ là công việc vì những sở thích gia đình như thế này."
Kris đứng ở bàn làm việc của cô, cầm một miếng bánh mĩ vẫy vẫy.
"Anh có thể không khuyến khích em bằng cách đừng có mỗi lần đi ngang qua lại lấy một cái." Cô giận dỗi, cố vươn tay đoạt lại ổ bánh mì, nhưng boss cô là một tên khổng lồ cao 1m86 trong khi cô là một tên lùn 1m58. Là một trận chiến không cân sức.
"Oh, anh sẽ không lấy đâu, nếu mùi bánh mới nướng không quá thơm và bởi vì anh chưa ăn sáng nữa,"
"Nhưng cả anh lẫn Zitao vẫn bảo bánh mì que những chỗ khác ngon hơn mà. Em chả hiểu, rốt cuộc em làm sai bước nào?" Cô ngồi phịch xuống ghế.
Kris nặn ra một nụ cười.
"Rồi em cũng sẽ làm được thôi, anh chắc chắn. Chỉ là, nhớ mang theo cả bài mới nha."
Kris trở về phòng làm việc còn Gaeun bực bội nhìn chằm chằm máy vi tính của mình.
"Noona."
Cô nghe thấy tiếng kêu bé tí của Zitao
"Gì." Cô ảm đảm lên tiếng.
"Em có thứ chị muốn này."
Cậu nhóc tóc tổ quạ tiến đến từ phía sau, đưa cho cô một cái USB. Cô cầm lấy với một nụ cười tươi trên môi.
"Em là nhất, Huang Zitao!"
Cô nhanh chóng nhét USB vào máy và load hình.
"Chị đừng nói với Kris hyung là em giúp chị nhé, ảnh sẽ giết em rồi băm vằm em ra cho hai con chó của ảnh ăn mất." Zitao run rẩy lầm bầm
"Chị biết, chị biết mà Zitao, đừng lo."
Cô nhấn vào ảnh và bấm zoom. Ah... thì ra đó là nơi nữ thừa kế đến sao.
"Mà sao chị vẫn theo vụ của Chen thế? Em tưởng Kris hyung cấm chị theo vụ này rồi mà?
Gaeun liếc nhìn cậu nhóc với nụ cười không biết sợ.
"Em nhìn thấy chị đang làm gì nào? Tất nhiên là mang theo bài mới cho Kris rồi." Chuyển sự chú ý về màn hình, cô tự tin lên tiếng.
"Hai bài."
***
"Em đã nhìn cái màn hình đó nửa tiếng rồi đó. Không sao chứ?"
Kyungsoo dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình để nhìn anh bạn đồng nghiệp, Minseok, đang cười rạng rỡ ở một bên.
"Y-Yeah, chỉ là.... em hơi mệt." Anh vừa trả lời vừa đưa tay xoa mặt.
Mấy ngày hôm nay chuyện này xảy ra rất nhiều. Những suy nghĩ kì quặc về đôi bàn tay thon gầy và đôi lông mày nhướng lên đầy tự hào trên gương mặt xinh đẹp và biểu cảm của ai đó.
Mẹ kiếp.
"À mà," Giọng nói của Minseok hạ xuống chỉ còn tiếng thì thầm đầy bí mật. "Em nghe chuyện gì chưa?"
"Chưa, chuyện gì em chưa nghe cơ?"
Kyungsoo không phải dạng người tọc mạch, nhưng với cái logic đang đi không đúng hướng này của anh, anh rất muốn được đổi chủ đề.
"Có tin đồn rằng, nữ thừa kế mới của ES Entertainment đang thực hiện đường dây phục vụ cấp cao cho mấy tên nhà giàu. Son Ye-seul với Sunny G là hai trong số những cái tên được nhắc đến."
Kyungsoo nhướng mày.
"Ừm, sốc đúng không? Và nghe bảo những khách hàng trong đường dây này có từ chính trị gia cho tới ngành giáo dục, toàn những nhân vật chính quyền chủ chốt cả. Nếu một ai trong số họ lòi ra, sẽ gây ra một vụ huyên náo đáng kể trong ngành ấy. Tại vậy mà bọn họ đã có vài biện pháp cực đoan đối với mấy tờ tạp chí tọc mạch để dập tắt tin đồn. Nữ thừa kế mới này có dính dáng tới xã hội đen đấy, với cả Chen, người tình của cô ta nữa."
"Chen, ca sĩ hát ballad?"
"Ừ, thảo nào cậu ta nổi nhanh thế..." Minseok tặc lưỡi kinh bỉ. "Làm anh nhớ anh từng yêu thích cậu ta hồi cậu ta còn nằm dưới sự quản lý của Gaeun-ssi."
Kyungsoo dỏng tai trước cái tên của cô.
"Gaeun? Choi Gaeun-ssi?"
Minseok gật đầu khẳng định.
"Ừ cô nàng quản lý xinh xắn đó đó. Cô ấy nghỉ việc trước khi nữ thừa kế này lên chức. Nghe bảo là vì Chen bắt cá hai tay cô ấy với một cô nàng khác trong cùng công ty. Tiếc thiệt, cô ấy tốt vậy mà..."
Kyungsoo không còn để tâm tới phần nói còn lại của Minseok nữa, vì những gì còn trong đầu anh lúc này, là suy nghĩ liệu có phải anh đã đánh giá sai cô vào cái buổi tối ở club hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com