Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Gaeun gọi điện xin nghỉ ốm.

Cả ngày hôm đó, Sera dường như chú ý nhiều tới cô hơn.


Gaeun không thể nào không nghĩ rằng Kyunsoo có liên quan tới việc Sera thường xuyên đến kiểm tra cô. Sau hai tuần tiếp xúc với Sera, cô biết cô ấy không phải là kiểu người quan tâm tới người khác thường xuyên như vậy.


Cái suy nghĩ Kyungsoo quan tâm đến mình khiến cô cảm thấy ấm lòng, nhưng, cô biết mình không nên lún sâu vào loại cảm giác này. Hãy nhìn vào cái lần gần đây nhất cô chấp nhận sự quan tâm của một ai đó đi.


Rốt cuộc người đau khổ cũng chỉ là cô mà thôi.


Ngày hôm nay của cô trôi qua trong giấc ngủ triền miên.


***


Sáng hôm sau, khi cảm thấy mình đã khỏe hơn, Gaeun đi làm trở lại.

Tuy nhiên, cô về nhà sớm hơn thường ngày, vào đúng thời gian quy định là 6 giờ, vì mấy viên thuốc cảm khiến cô hơi chếch choáng.


Về đến nhà, cô nằm dài ra ghế đánh một giấc, tới khi trở mình tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 8 giờ. Vội vàng tắm rửa và ăn qua loa bữa tối Sera đã chuẩn bị trước đó, cuối cùng Gaeun mới thấy hoàn toàn tỉnh táo.

Nóng lòng muốn làm gì đó, Gaeun quyết định sẽ thử nướng bánh một lần nữa, cô lôi hết những nguyên liệu mà mình đã thuộc nằm lòng từ tủ bếp và tủ lạnh ra.

Không muốn phá hỏng mẻ bánh này, cô lấy cuốn sổ từ trên lầu xuống để xem những tip mình đã ghi lại hôm đến tiệm bánh. Khi cô lật giở những trang giấy, hai mảnh giấy ghi công thức kẹp trong sổ rơi ra ngoài. Tờ cũ hơn có hơi nhăn nheo do bị sử dụng thường xuyên, thế nên Gaeun đã lấy tờ mới đây Kyungsoo viết cho cô và dán nó lên tủ lạnh.


Tuy nhiên, khi đọc lại công thức một lần nữa, cô để ý thấy có chút khác biệt giữa hai công thức. Ngoài việc chữ viết có hơi cẩu thả hơn, có một nguyên liệu không hề có mặt trong công thức trước đó.


Để cho chắc ăn, cô cầm tờ cũ lên và đặt hai tờ kế nhau để so sánh.


Đường ư?


Dù cảm thấy có chút nghi ngờ, Gaeun vẫn lấy đường ra và nướng bánh theo công thức mới.


Có thể là nhờ việc ghé qua cửa hàng ngày hôm trước, cô hoàn toàn cảm nhận được sự khác biệt khi nhào bột bánh.


Sau khi chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ dài dằng dặc, bột bánh nở phồng lên đẹp đến nỗi cô phải vỗ tay vui mừng và chạy đi lấy điện thoại để chụp hình.


Cho tới khi lò nướng kêu lên một tiếng ping! và mùi bánh mì nướng ngập tràn khắp nhà, thì đã 12:50 rồi.


Gaeun cẩn thẩn kéo khay bánh ra khỏi lò nướng vẫn còn nóng hổi. Cô lùi lại một bước để chiêm ngưỡng thành quả của mình, nhìn cũng có hy vọng đấy.


Sự giống nhau đã có, nhưng còn cần một bước kiểm tra cuối cùng.


Mùi vị.


Gaeun lo lắng bẻ một mẩu và ngập ngừng đưa lên miệng.


Cô cố gắng nhai thật chậm và...


Nó. Hoàn. Hảo.


Mùi vị của nó không khác gì bánh mì của tiệm Provence và để chắc chắn là mình không nằm mơ, cô nhón thêm một miếng nữa và...


Yes! Giống y hệt!


"Ye-mmpf-s!!"


Cô kêu lên, âm thanh hơi tắc nghẹn vì vẫn còn bánh mì trong miệng, rồi cô bắt đầu nhảy tưng tưng vì vui sướng, không quan tâm việc mình có thể đánh thức cả cái khu này dậy. Khi cô vẫn còn đang chìm trong niềm vui thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa và Kyungsoo bước vào, tay kéo áo khoác từ trên vai xuống.

"Tôi làm được rồi! Làm được rồi!" Trước khi anh kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cô đã chạy đến và chìa ổ bánh mì ra trước mặt anh.


"Thử đi!"

Không thể từ chối sư hưng phấn của cô, Kyungsoo cẩn thận bẻ một mẩu và nhai chầm chậm.


"Sao?" Anh cau mày. "Cô cho tôi ăn cái này làm gì?"

"Anh nghĩ nó là gì?"

"Chẳng phải là bánh mì của cửa hàng Provence sao?"


Cô như vỡ òa vì vui sướng

"Đúng không? Đúng khong?! Ahhhh!!!!" Dưới ánh nhìn bối rối của Kungsoo, Gaeun chạy nhanh về phía tủ lạnh, kéo mảnh giấy công thức vẫn còn gắn trên đó xuống.


"Đây... Đây..." Cô chọc vào mảnh giấy. "Ở đây này! Đường! Đó là nguyên liệu bị thiếu!"


Lúc này Kyungsoo mới mơ hồ nhận ra.

Oh.

Hôm đó anh quá bối rối nên đã viết công thức đúng cho cô.


"Tôi làm được rồi! Tôi làm được rồi!" 

Kyungsoo biết anh nên cảm thấy khó chịu mới phải, nhưng vì một lí do nào đó mà đến cả anh cũng không biết được, anh thấy mình chuẩn bị nở một nụ cười.


"Tôi bảo rồi mà! Tôi, Choi Gaeun, một khi đã quyết tâm thì cái gì cũng làm được tất!"

Sau khi tuyên bố sự thành công của mình, cô quay lại đối mặt với Kyungsoo, hy vọng được tận hưởng vẻ mặt bất ngờ và khó chịu của anh. Thế nhưng, trước mặt cô lại là nụ cười hình trái tim và đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết.


Đây... không phải là phản ánh mà cô đang mong chờ.

Anh ta đang chế nhạo cô à?

Nhưng nụ cười của Kyungsoo chân thành đến nỗi cô quên mất việc mình phải ba hoa về thành công của bản thân, và... cô nở một nụ cười với anh.


Hai giây sau, cô đột nhiên nhớ ra sự khác biệt của hai công thức.

"Khoan đã. Tại sao... Hồi đầu tiên, anh không đưa tôi công thức đúng..."


Nụ cười trên mặt anh tắt ngấm.

"Tôi... có lẽ viết sai." Anh nói dối.


Không gian trở nên im ắng.

Cho tới khi Kyungsoo thản nhiên hỏi, "Không phải giờ cô nên đi ngủ sao? Cô vừa ốm dậy mà.


Sau câu nói đó, anh nhanh chóng quay về phòng.

Tới khi bên ngoài vang lên tiếng Gaeun dọn dẹp và bước lên cầu thang, Kyungsoo mới tiến vào phòng tắm.


Khi làn nước ấm chảy qua người anh, Kyungsoo tự hỏi tại sao anh lại không cảm thấy thất vọng khi cô không thất bại như anh muốn. Mà thật ra, anh lại cảm thấy... vui.

Anh vui khi nhìn thấy nụ cười vô tư của cô.


Có gì đó không ổn với mình.

Anh cho rằng đó là do anh đã quá mệt mỏi với công việc của mình.


***


Sáng hôm sau cô nhận được một cuộc gọi từ Madam Park.


"Hôm nay là thứ Bảy, Gaeun à, cháu có bận gì không?"

"Không bận gì mấy ạ..." Cô nghĩ mình không nên nói với bà rằng cô dành hầu hết mọi ngày thứ Bảy để lướt net. Có lẽ cô nên giả vờ mình vẫn còn ốm, nhưng thật ra cô đã gần như khỏe hẳn rồi.


"Cháu có muốn cùng ta đi đến mái ấm trẻ em hôm nay không? Ta nấu cơm trưa cho tụi nhỏ ở đó, nhưng ta cũng nhớ cháu nữa..."

Trong giọng nói của bà chứa đầy tình cảm, và nó khiến Gaeun mủi lòng.


"Tất nhiên rồi ạ. Bà muốn cháu tới vào lúc nào?"

"11 giờ được không?"

"Vâng ạ, bà cho cháu xin địa chỉ với?"

"Oh, không cần đâu. Để bà bảo Kyungie đưa cháu đi."


"K--? Khoan đã, cháu..."

"Hẹn lát nữa gặp lại cháu Gaeun à!"


Và bà cúp máy.

Tuyệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com