Chapter 26
Gaeun tỉnh lại từ tiếng rầm rì nho nhỏ từ TV.
Ngáp một cái thật to, cô khẽ giãn người, nhưng cánh tay đã bị cản trở... bởi một người đang nằm kế mình.
Kyungsoo.
Gaeun lập tức nín thở. Kí ức tối hôm qua như ùa về.
Sau khi anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, cô đã dành thời gian đánh giá lại tình hình.
Anh ta không thể nào.
Không có lý nào.
Dù cô không chắc chắn 100% tính hướng của anh, như anh không thể nào thích cô được.
Có thể do suy nghĩ nhiều, hoặc do việc ngâm nước nóng trước đó mà Gaeun cảm thấy cực kì mệt và buồn ngủ. Có thể do cả hai. Cô dần không còn tập trung vào màn hình TV nữa, dù âm thanh hình ảnh vẫn rất lôi cuốn.
Trước khi cô nhận ra, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Và giờ khi tỉnh lại, cảm giác deja vu ập đến.
Lần trước khi thấy anh nằm cạnh mình, cô đã cực kì hốt hoảng. Nhưng giờ đây, Gaeun lại thấy mừng vì anh vẫn còn đang ngủ, để cho cô có chút thời gian nhìn ngắm anh.
Anh đang mặc bộ đồ ngủ Pororo còn lại, sắc xanh tôn lên nước da trắng của Kyungsoo. Đôi mắt to giờ đang nhắm lại thành hình vòm cung hoàn hảo.
Mái tóc mềm mượt lòa xòa trước trán, một vài chỗ phủ xuống che đi đôi lông mi đen, một đôi môi dày.
Thật muốn hôn lên đôi môi ấy.
Khoan đã.
Choi Gaeun, mày đang nghĩ cái khỉ gì thế này?
Cô há hốc mồm. Có lẽ vì động tĩnh của cô mà Kyungsoo đột nhiên xoay người.
Gaeun trong lúc hoảng hốt liền nhắm tịt mắt lại, lòng cầu mong rằng anh không phát hiện ra cô đang giả ngủ.
Kyungsoo không phát hiện ra thật.
Khoảng khắc anh nhận ra khung cảnh xung quanh, và cô, anh liền nở nụ cười.
Vẻ ngoài cứng rắn thường ngày của cô giờ biến thành hình ảnh yên tĩnh, yếu đuối. Kyungsoo chợt nghĩ, mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này thật là tốt biết mấy.
Mắt cô khẽ động, dường như cô đang mơ.
Liệu có phải ác mộng không?
Anh đưa tay muốn chạm vào cô, những ngón tay run run. Đúng lúc anh chuẩn bị chạm tới thì điện thoại anh bíp một tiếng báo tin nhắn đến.
Một nửa trong anh muốn lơ đi tin nhắn, nhưng anh là một người có trách nhiệm. Vào giờ này chỉ có ba người có thể nhắn tin cho anh.
Đồng nghiệp tại phòng kinh doanh, bà nội và Baekhyun.
Nhỡ là bà nội thì sao?
Kyungsoo ngập ngừng, rồi cũng ra khỏi chăn, nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Bước sang bên kia phòng để lấy điện thoại, anh mở tin nhắn.
Khốn khiếp cái số của Kyungsoo.
Trong tất cả con người, thì chủ nhân của tin nhắn này lại là tên bạn thân phiền phức của anh.
Tớ nghe bảo có người check in vào tối hôm qua đấy ! Có thích món quà không? Tớ muốn nghe tất.tần.tật mọi chuyện khi tớ trở về, okay?? Còn giờ thì đôi chim câu cứ tiếp tục mặn nồng đi nhé...
Kyungsoo khẽ rên.
"Có chuyện gì sao?" Giọng Gaeun nhẹ nhàng vang lên khắp phòng. Kyungsoo quay lại. Cô đang nhìn anh với gương mặt đầy lo lắng.
"D-Dậy rồi sao?"
Khỉ thật Do Kyungsoo, đừng có cà lăm như mấy đứa thiếu niên nữa đi.
"Ừ, nếu có chuyện quan trọng thì chúng ta nên về thôi." Gaeun trả lời.
"Oh, không có gì. Chỉ là... Baekhyun nhắn tin, cậu ấy hôm nay bay đi Mỹ."
"À..."
Cô gật đầu.
Hai người quả là rất thân.
Đáy lòng cô khẽ quặn lên vì cảm giác tội lỗi. Gaeun biết một khi quan hệ của Kyungsoo và Baekhyun bị công khai thì sự nghiệp của cả hai đều sẽ tuột dốc không phanh và nó hoàn toàn là lỗi của cô. Quan trọng hơn nữa là Kyungsoo sẽ cảm thấy như thế nào khi anh phát hiện ra chính cô là kẻ phản bội và là nguyên nhân của mọi việc?
Buồn cười thật, trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước giờ cô có bao giờ làm bạn với những người trong bản tin cô viết đâu. Đó là nếu như cô và anh coi nhau là bạn bè.
Mà giữa cô và anh còn có gì đó khác cơ
Thứ mà khiến cô mặt đỏ tim đập mỗi khi anh nhìn cô với ánh mắt ấy.
Như bây giờ.
"K-Kyungsoo ssi?
Kyungsoo như bừng tỉnh, anh khẽ cười.
"E-em có vội không? Gần 7h rồi. Em phải đến văn phòng lúc 9h đúng không?
"Đ-Đúng vậy."
****
Chuyến xe trở về nhà không có gì đáng nói, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Gaeun đang tính toán xem để đào ra được bí mật của nữ thừa kế sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Linh tính cô mách bảo rằng quy mô vụ việc này còn lớn hơn cô từng nghĩ nhiều.
Và nếu vậy thì cô có thể thuyết phục Kris bỏ vụ Kyungsoo và Baekhyun đi.
Kyungsoo thì nhớ lại hình ảnh của Gaeun khi còn ở khách sạn, hơi thở vấn vít và nụ hôn hụt ấy. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cơ thể anh nóng bừng.
Cho đến khi anh giữ cửa cho cô, nhìn thấy cô níu chặt áo khoác vì lạnh và cái mong muốn được vòng tay ôm lấy cô tràn ngập trong tâm trí anh, Kyungsoo nhận ra, mình đã đổ cô rồi.
Kyungsoo cực kì bối rối, chuyện này không nên xảy ra mới phải.
Anh chưa từng có cảm giác với ai nhanh như thế này trước đây, và anh không chắc đây có phải là do hoocmon nam của mình không nữa.
Cho tới khi Kyungsoo xác định được tình cảm của mình, thì chỉ có một việc anh có thể làm.
***
Mới đầu Gaeun tưởng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi.
Nhưng khi Kyungsoo lảng tránh trò chuyện với cô vào hai đêm liền cô thức đợi anh và không hề xuất hiện vào đêm thứ ba, cô biết anh đang tránh mặt cô.
Cô không hiểu vì sao cô bắt đầu thức đợi anh. Thường thì Kyungsoo sẽ trở về trước 1h sáng, được gặp anh sau một ngày toàn dán mắt vào màn hình máy tính và thu thập tin tức thì thật là tốt biết mấy.
Công việc của Gaeun từng là thứ tiếp thêm sinh lực cho cô. Giữ cho cô tỉnh táo.
Nhưng giờ không còn nữa, những giờ làm việc biến thành phút giây đau khổ, vì những gì còn đọng lại trong đầu cô là nụ cười trái tim cũng như giọng nói trầm ấm đợi chờ cô trong những thời khắc ngắn ngủi vào buổi sáng.
Gaeun cho rằng anh tránh mặt cô là bởi vì Baekhyun phát hiện ra cô chiếm phòng khách sạn mà anh ta đã đặt trước. Và chắc là Baekhyun đã rất tức giận? Kyungsoo cũng vậy chăng?
Thật đáng sợ cái cách mà Kyungsoo ảnh hưởng đến cô
Và giờ càng thêm đáng sợ khi cô nhận ra tới cuối tháng anh sẽ không còn bên cô nữa.
Kyungsoo ở lại đài phát thanh lâu hơn bình thường, chỉ để có thể tránh đụng mặt cô ở nhà.
Trong hai ngày liên tiếp, anh luôn thấy cô ở nhà, vẫn còn thức, ngồi trên ghế trước màn hình tivi, đôi mắt lim dim và nụ cười ấm áp.
Và khốn khổ cái thân anh nếu như anh nói anh không muốn đi tới bên cô để đặt một nụ hôn đánh thức lên đôi môi như đóa hoa đang hé nở đó.
Nhưng Kyungsoo không cho phép mình chìm vào vọng tưởng. Anh chỉ lầm bầm hai chữ ngủ ngon rồi đi thẳng về phòng.
Việc ở lại đài phát thanh của Kyungsoo không phải là việc gì đáng chú ý lắm, nhất là khi người duy nhất còn lại trong đài phát thanh vào giờ này chỉ có kỹ thuật viên truyền thông. Tuy nhiên, Minseok lại nhận ra sự thay đổi của đồng nghiệp mình.
Tối thứ sáu, khi Kyungsoo lê bước vào văn phòng để chuẩn bị vào ca làm, Minseok liền lên tiếng, "Mấy nay em trông mệt mỏi đấy."
"Vậy sao?" Kyungsoo trong vô thức đưa tay lên xoa mặt. "Chắc do em thiếu ngủ đó mà."
Lời này cũng không hẳn là nói dối. Dạo này Kyungsoo thật khó để chìm vào giấc ngủ. Những suy nghĩ về nụ cười tươi rói và đôi môi hồng ngập tràn trong tâm trí anh.
Thật sự khiến anh phải say mê.
Kyungsoo không thể nhớ được lần cuối cùng người khác giới có ảnh hưởng đến anh như thế này là lần nào.
"Cãi nhau với bạn gái à?" Minseok nhướng mày.
Bạn gái sao? Giá mà đơn giản được như vậy.
"Em không có bạn gái." Kyungsoo lên tiếng.
"Oh? Anh tưởng em có rồi chứ, chứ gần đây là như thế nào vậy." Minseok nhún vai.
"Gần đây thì sao chứ?"
"Em biết mà, cái kiểu vầng sáng bao quanh khi một người đang yêu ấy." Minseok dựa vào bàn, khóe miệng kéo lên. "Em có muốn nói không? Về cô gái ấy ấy?"
Kyungsoo khó chịu nhúc nhích trên ghế ngồi.
"Không có cô gái nào hết."
"À... vậy thì thôi."
Minseok cầm lấy túi của mình. Trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ lên lưng của Kyungsoo.
"Chủ động lên. Đôi khi em phải nói ra cảm xúc của mình cho đối phương biết. Người ta có thể suy đoán nhiều thứ ngạc nhiên lắm, nhất là về người như em."
Kyungsoo hơi trề môi.
"Người ta thường suy đoán gì về em chứ?"
Minseok đưa ngón cái lên chống cằm, ra vẻ thông minh.
"Rằng em với Baekhyun là một cặp?"
Kyungsoo không ngại xấu hổ mà khịt mũi khiến Minseok phải bật cười.
"Anh biết, nhưng mấy bà tám thì thích câu chuyện kiểu này lắm. Nếu không phải anh biết em, thì anh cũng sẽ nghĩ như vậy." Minseok cười, nhưng sau đó lại chuyển sang vẻ nghiêm trọng. "Dù anh biết rằng em chỉ là đang cẩn trọng không muốn trao ra quá nhiều. Cho đến khi em hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy chính là người dành cho mình."
Kyungsoo không còn vẻ hời hợt nữa.
Minseok tiếp tục. "Nhưng vấn đề là ở đó đấy. Em sẽ chẳng bao giờ chắc chắn được cả, trừ khi em chịu cho mình một cơ hội. Em phải thử đi."
Im lặng dễ có đến một phút, trước khi Kyungsoo khẽ đấm lên cánh tay của Minseok
"Từ bao giờ anh trở thành chuyên gia tình yêu vậy?"
"Từ khi anh vớ phải cái công việc này, ngồi trả lời mấy cuộc gọi của mấy người yêu đương. Anh nghĩ em cũng khá thạo đấy chứ, thường mấy đứa thất tình toàn gọi buổi đêm còn gì."
Kyungsoo bật cười. "Đúng vậy."
"Vậy thì chúc may mắn nhé." Minseok chuẩn bị rời đi, rồi nghĩ sao đó lại đập nhẹ lên vai Kyungsoo. "Lúc nào đó thì dắt bạn gái lên cho anh gặp nhé."
Kyungsoo khẽ rên. "Em không có bạn gái mà."
Minseok chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt. Kyungsoo buông tiếng thở dài và quay lai với màn hình máy tính.
Em chỉ có vợ thôi, và sẽ biến mất sau một tuần nữa. Kyungsoo buồn rầu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com