Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12- Chăm sóc

Sáng sớm, khi ánh nắng đang lên cao, len lỏi vào căn phòng của 2 con người 1 lớn 1 nhỏ trần trụi ôm lấy nhau mà ngủ, vì ánh nắng chiếu vào mặt của Luhan khiến cậu tỉnh giấc, chỉ vừa mở mắt ra đã cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của Sehun. Im lặng ngắm nhìn anh khi ngủ, anh khi ngủ rất đẹp, đôi mắt này khi mở ra chỉ trừ cậu ai nhìn cũng phải sợ hãi nhưng nó cũng chính là nơi mà cậu cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cậu nhiều như thế nào. Đôi môi này khi nói ra thì chỉ toàn những lời độc địa khiến cho người khác chỉ được tiến không thể lui nhưng khi nói với cậu thì như những lời nhúng mật, ngọt ngào vô cùng khiến cậu rơi vào lưới tình của anh không thấy lối ra. Khuôn mặt này cậu cũng rất yêu nha, khuôn mặt góc cạnh, quai hàm sắc xảo, vì anh đang nằm ngược nắng nên còn hoàn hảo thêm ngàn lần. Cậu rướn người lên hôn lên môi anh một cái, rồi định sẽ ngồi dậy đi làm đồ ăn sáng cho anh. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì từ hạ thân truyền lên một cơn đau đớn tới tận não bộ làm cậu chỉ có thể mặt đen như nồi than. Sehun không biết dậy từ lúc nào, chỉ là muốn ngắm bảo bối thêm một chút nữa nên nhắm mắt, thấy bà xã không vui nên mở mắt ra, ôm lấy bảo bối vào lòng, nỉ non nói chuyện

_Bà xã, mới sáng sớm ai đã làm em không vui?

_Còn không phải do anh- Cậu nghĩ đến chuyện hôm qua liền tức

_Xin lỗi bà xã nha, lần sau anh sẽ tiết chế một chút, bây giờ ông xã sẽ bế em đi vscn có được hay không, xuống ăn sáng một chút rồi ông xã sẽ chở em tới công ty- Anh nói rồi bế xốc cậu đi vào nhà vệ sinh, đặt cậu lên thành bồn tắm tự tay mình đánh răng cho cậu, rửa mặt rồi lại bế cậu ra ngoài, đặt cậu xuống giường, xoay người lại chọn cho cậu một bộ vest trắng tay vừa tính cởi áo cậu ra để thay cho cậu đã bị cậu giữ lại

_Em cũng không phải bị bại liệt, em có thể tự thay- Cậu dù sao cũng đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn bị người khác chăm sóc như một đứa trẻ như vậy cậu có phần không thoải mái, dù người đó có là anh cũng vậy

_Bà xã ah~~~- Anh lại giở trò, nhiều khi cậu không hiểu mình là đang yêu một người đàn ông hay là  một đứa trẻ, anh chỉ khi ăn cậu mới trở lại là một con thú hoang đói còn khi bình thường anh cứ như một đứa trẻ

Cậu lắc đầu rồi lại miễn cưỡng cho anh thay đồ, anh thấy vậy nên vui vẻ thay đồ cho cậu, mặc đồ cho cậu xong anh lại tự mình thay đồ. Cậu ngồi trước nhìn thấy cơ thể tráng kiện của anh, cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi hoàn hảo, màu da đồng thật đẹp, bất giác đỏ mặt.Anh vì thấy cậu hài lòng với cơ thể mình như vậy cũng rất thỏa mãn, cũng không quên trêu chọc cậu một chút

_Bà xã àh, em đừng nhìn anh như vậy anh sẽ rất ngại đó nha- Anh tỏ vẻ ngây thơ nhìn cậu

_Em...em làm gì nhìn anh cơ chứ, anh thay mau đi, em đói bụng rồi đó- Cậu vì nói trúng tim đen nên mặt càng thêm đỏ, lẩn tránh quay sang chỗ khác ngó lơ anh

Sau khi thay đồ xong anh bế cậu xuống nhà ăn, cả 2 ăn sáng trong một màu hường phấn vô cùng ngọt ngào. Anh chở cậu đến công ty, cậu vừa mở cửa xe muốn bước ra thì bị anh kéo ngược trở lại, anh vẻ mặt phụng phịu nói

_Bà xã a, hôn anh đi a~~!!!!

"Chụt" Không nói không rằng cậu cúi xuống hôn anh một cái rõ kêu, mỉm cười ôn nhu nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ngọt ngào vô cùng. 

_Anh mau ngoan đi làm đi, chừng nào đến hãy gọi cho em vậy nhé, ÔNG XÃ- Cậu nhấn mạnh từ ÔNG XÃ với anh rồi xoay người bước đi để lại anh ngơ ngác

"Em ấy vừa gọi mình là ông xã, em ấy gọi mình là ông xã đó" Anh ngồi ngơ ngác một chút rồi mỉm cười rời đi. Đến công ty, anh vừa vào đã làm cho tất cả nhân viên hoảng hốt không biết hôm nay chủ tịch bị cái gì, tại sao lại cười như vậy, nhưng anh cười thật sự rất đẹp trai nha

_Còn không mau làm việc, muốn bị đuổi hay sao?- Rồi đây, đây chính là vị chủ tịch lạnh lùng của bọn họ, anh đã trở về rồi. Còn anh sau khi nói xong cũng đi lên lầu, phải mau gọi cho bà xã nếu không bà xã sẽ giận đó nha

Cậu đang xem bảng kế hoạch tháng này thì điện thoại của cậu reng chuông vừa nhìn thấy tên người gọi là "Ông xã móm" cậu đã mỉm cười nhấc máy

_Sehun, anh đến công ty rồi sao

_Đúng a, anh đến rồi ngay lập tức gọi cho em ngay nè 

_Được, rất ngoan, vậy anh làm việc đi, em còn phải làm việc

_Được, tạm biệt bà xã "Chụt"- Anh hôn vào điện thoại một cái rồi tắt máy mà không kịp nghe người bên kia đang cười khúc khích nói anh _Đồ trẻ con

**************11h trưa, tại tập đoàn SH

"Két" một chiếc Lykan Hykesport (Vì công ty cua Luhan có vài viếc xe cậu để lại nên Luhan mới có xe đi tới công ty của Sehun) dừng trước cổng của tập đoàn, một thân ảnh bước xuống xe, không ai khác chính là Luhan, vì là giờ nghỉ trưa nên cậu muốn đem đồ ăn đến cho anh ăn vì lo anh sẽ ham làm việc mà quên mất bản thân (Thương ck khinh khủng hông). Thân bận một bộ vest trắng do anh chọn, mái tóc bạch kim xõa ngang, đôi mắt to tròn nhưng lạnh lùng, đôi môi nhỏ đỏ mọng nhưng mím chặt, cả người toác ra khí thế vương giả duy ngả độc tôn tiêu sai bước vào công ty trong ánh mắt thèm thuồng của bọn nhân viên nam, ánh mắt ghen tỵ của đám nhân viên nữ. Cậu bước đến quầy tiếp viên nói chuyện

_Xin hỏi thiếu gia muốn tìm ai- Cô nhân viên nãy giờ nhìn cậu không chớp mắt, tại sao cậu có thể đẹp đến như vậy cơ chứ, thật làm người khác ganh tỵ mà

_Oh Sehun- Cậu nhàn nhạt phun ra tên anh rồi không nói tiếp

_Cho hỏi thiếu gia có hẹn trước hay không, hiện tại chủ tịch đang ở văn phòng rất bận

_Tôi tên Xi Luhan, cũng không cần gọi cho anh ấy, chỉ cần nói cho tôi biết phòng làm việc của anh ấy là được

_Dạ là tầng 94 ạ!- Cô nhân viên đương nhiên biết cái tên Xi Luhan này, là tổng giám đốc lừng danh của tập đoàn LH, nên rất nhanh chóng nói ngay nếu không cô cũng hiểu số phận của bản thân đi, vì không chỉ là một tổng giám đốc cậu còn là một Nữ Vương của thế giới ngầm, cái này ai mà không biết cơ chứ

Cậu không trả lời, xoay người bước vào thang máy bấm tầng 94. "Ting" thang máy mở ra,cậu ngay lập tức đi đến dãy cuối, vì là tầng của chủ tịch nên chỉ có một phòng nên cậu dễ dàng bước vào không cần tìm

"Cạch" "Bộp"

1s...2s...3s... "Đoàng"

_Luhan em hiểu lầm anh rồi... LUHANNNNNNNNN

Cậu xoay người chạy đi không nói một lời, anh thì vừa đẩy cái thân thể kia ra khỏi người mình mà đuổi theo cậu.

End chap 11.

Chap sau có biến nha...... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com