Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13- Giải Quyết

_LUHANNNNN... đợi anh một chút...... Luhan àh...- Anh vừa đuổi theo cậu vừa la lớn tên cậu, làm tất cả nhân viên ở sảnh lớn chóng mắt lên mà nhìn, chủ tịch sao vậy, sao cứ vừa chạy vừa la thế kia

Cậu không quay lại, cứ vậy mà chạy tới chiếc Lykan Hypesport, đóng cửa lại phóng đi mất, anh vừa chạy ra thấy cậu đi mất nên cũng phóng lên xe của mình dựng kế bên mà đuổi theo. Hai chiếc siêu xe phóng như bay trên mặt đường, tiếng gầm rú của 2 cỗ xe như vũ bão thổi bay cả thành phố. Cậu không những không chậm lại mà còn tăng tốc phóng đi.

Chạy về nhà, cậu mở cửa xe phóng lên phòng, chốt cửa lại để anh ở ngoài đập cửa rầm rầm trong ánh mắt hoảng sợ của người giúp việc, thiếu gia hôm nay tâm trạng đang rất xấu không thê đụng tới được

_Luhan nghe anh giải thích, anh và cô ta không có gì cả em phải tin anh- Anh lo lắng vừa đập cửa vừa gào lên như muốn cậu nghe

_....

_Hannie, anh nói thật mà, Luhan mau ra đây gặp anh, cầu xin em

"cạch"

Cậu lù lù mở cửa, anh hoảng hốt nhìn cậu, đôi mắt cậu hằn lên những tia đỏ, khóe mắt còn ươn ướt, chẳng lẽ....cậu đã khóc sao, khóc vì anh sao? Nhưng hiện tại sao đôi mắt của cậu lại đáng sợ thế kia, còn đáng sợ hơn ánh mắt của cậu lần đầu gặp anh nữa. Sát khí từ cậu tỏa ra lấn áp cả anh, anh bất giác muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, muốn giải thích với cậu chuyện không phải như vậy, nhưng sao lại khó mở miệng đến thế, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bối rối đến thế

_Anh mau biến khỏi đây, trước khi tôi nổi điên lên- Cậu lạnh lùng nhìn anh, nhàn nhạt phun ra câu nói

_Hannie, em phải nghe anh giải thích, chuyện không phải như vậy đâu mà- Anh vội vàng nắm lấy tay cậu giải thích

_Anh không xem lời nói tôi ra gì?

_Không, không phải đâu nhưng em phải tin anh

_Nếu anh không biến khỏi đây, tôi sẽ chết cho anh xem, nói cho anh biết tôi đã hết kiên nhẫn với anh rồi- Cậu nhân cơ hội anh không để ý, lùi về 3 bước chân, rút từ túi quần ra chiếc dao nhỏ sắc bén

Anh hoảng loạn nhìn cậu, run run lên tiếng

_Được...cc.....anh..hh đi ngay....Luhan... em đừng nghĩ bậy- Nói rồi anh xoay người đi mất, nhưng cậu rõ ràng nhìn thấy bờ vai anh run lên, nhưng cậu không còn thời gian để ý đến nó, cậu còn việc quan trọng hơn cần giải quyết

_Jackson, hôm nay tôi muốn giải quyết toàn bộ gia tộc Choi gia, KHÔNG CHỪA MỘT TÊN- Lúc này ánh mắt cậu hằn lên những tia máu, không phải vì khóc mà là vì giận.

"Choi Sulli, dám đụng đến người đàn ông của Xi Luhan này, cô chuẩn bị làm đám ma cho gia đình của mình đi"


Cậu nở nụ cười lạnh, ánh mắt thập phần tàn nhẫn. Đây chính là Nữ Vương tàn nhẫn của thế giới ngầm.

Sehun sau khi rời khỏi nhà của Luhan, đã gọi cho thuộc hạ bắt con đàn bà kia tới tổng bộ Ám Dạ, còn mình thì phóng xe tới Ám Dạ, anh nhất định để ả ta sống không bằng chết, dám quyến rủ anh còn làm Hannie hiểu lầm anh đúng là chán sống mà.

"Két" anh dừng xe trước một lâu đài hoành tráng màu đen, trông rất thần bí, vừa nhìn thấy anh những tên canh cửa đã nhanh chóng mở cửa cho anh, anh không nói chỉ đưa chìa khóa xe cho hắn rồi tiêu sái bước vào bên trong. Một thân thể dũng mãnh, cả người tỏa khí thế vương giả duy ngả độc tôn từ từ đi tới nhà giam dưới tầng hầm, phía sau là một đám người mặc toàn áo đen. Anh vừa tới trước phòng tra khảo đã thấy một người con gái quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù, phía tay phải còn đang chảy máu không ngừng, là do bảo bối của anh đã bắn. Lạnh lùng bảo những tên phía sau dội nước lên ả ta còn bản thân thì đi tới ghế sofa trước mặt ngồi chéo chân

"Rào"

_Sao, thoải mái chứ- Thấy cô ta đã tỉnh anh nhàn nhạt lên tiếng

_Oh....hhh...Sehun- Choi Sulli vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị trói ở cái nơi quái quỷ này, không phải vừa rồi cô đang quyến rũ Oh Sehun hay sao, tại sao bây giờ lại ở đây

_Đúng vậy, cô thật không muốn sống nữa? Dám động vào tôi cô CHẾT chắc- Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô

_Tôi....iii....á á á á á MÁU.....- Choi Sulli sợ hãi nhìn anh, anh thật đáng sợ, rồi chợt thấy cánh tay của mình hơi nhói, quay sang nhìn thì thấy tay của mình chảy máu không ngừng như xả nước

_Là do bảo bối của tôi bắn đấy, thấy thế nào, thích chứ- Anh lạnh lùng nhìn cô nhướng mày kiếm hỏi

_Bảo bối?- Sulli nghi ngờ hỏi, bảo bối của anh ta là sao

_Là Xi Luhan, cô biết?

_X...Xi gia- Cô run rẫy hỏi

_Bingo, thông minh lắm- Anh cười khinh bỉ nhìn cô, rồi quay lại phía sau huýt sáo một cái

Chỉ 5s sau đã thấy một con sói đen chạy tới dưới chân anh, đầu cọ cọ vào gấu quần anh lấy lòng, anh xoa xoa đầu nó một cái, rồi lại liếc tới đám thuộc hạ phía sau mình, ra lệnh

_Các người, từng tên một chơi cô ta đi, chơi chán rồi thì cho Black ăn, hiểu chưa?- Anh nhàn nhạt ra lệnh rồi đứng dậy xoay người tính rời đi thì lại nghe giọng Choi Sulli gào thét ở phía sau

_OH SEHUN sao anh dám làm vậy với tôi, nói cho anh biết tôi có chết cũng sẽ quay về tìm anh OH SEHUN

"Đoàng" Viên đạn cấm vào cổ họng của cô ta, máu chảy ra thật ghê tởm, nhưng không chết, anh mỉm cười lạnh, ánh mắt hằn lên tia máu trông thật đáng sợ, anh không nói gì chỉ xoay người rồi đi mất.

Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu, anh phải làm gì để cậu không hiểu lầm anh đây, thật khó suy nghĩ

Anh về nhà, đã thấy cậu ngồi ở sofa ăn trái cây, trông rất thoải mái, một nửa muốn tới ôm cậu vào lòng, nhưng một nửa lại không dám, sợ cậu sẽ làm bậy thì anh sẽ đau lòng chết mất. Đứng mãi ở cửa ra vào, cậu quay lại thấy anh như vậy, cũng mỉm cười nhìn anh, lên tiếng gọi

_Còn không mau vào nhà, chẳng lẽ tối muốn ngủ ở đó hay sao

_Em.. gọi anh sao?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải hồi trưa cậu còn rất tức giận nhìn anh hay sao

_Không lẽ phía sau anh còn có người- Cậu nhướn mày nhìn anh

_Không có, a bà xã a em thật làm anh buồn quá đi- Anh nghe cậu nói vậy liền vui vẻ chạy tới chỗ cậu, ngồi xuống ôm cậu vào lòng

_Anh cũng biết buồn sao?-cậu nằm gọn trong lòng anh hỏi

_Chỉ em mới có thể làm anh buồn thôi nha, chẳng lẽ ông xã của em không phải người nên không biết buồn- Anh bĩu môi nhìn cậu

_Anh vừa đâu về

_Anh đi giải quyết rắc rối nha- Anh vui vẻ kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện

Cậu sau khi nghe xong cậu mỉm cười, anh là nói thật không lừa cậu, nếu như cậu biết anh nói dối, cậu cũng sẽ làm cho anh thân tàn ma dại

_Em biết rồi, ông xã giỏi lắm

_Em biết?

_Tất nhiên

_Vậy còn Choi gia?- Anh nhướn mày hỏi cậu

_Không còn một tên- Cậu nói rồi rướn người lên phía trước ăn trái cây để anh ngồi đó thẫn thờ, tuy chuyện này không khó nhưng anh không nghĩ bà xã của anh có thể tàn nhẫn như vậy, có thể một buổi Choi gia không còn một ai, sau này cưới về tốt nhất không nên chọc giận nếu không không biết anh sẽ bị chỉnh như thế nào.

_Bà xã, hôm nay em đã làm anh buồn như vậy, phải đền bù cho anh nha- Anh nói rồi nằm đè lên cậu, liếm liếm vành tai của cậu khiến cậu rùng mình, ngại ngùng gật đầu

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com