Chap 2- Ngã Rồi
**7h30, Tại nhà hàng Star Moon
Cậu và anh đã có mặt tại nhà hàng, cậu đã thay đổi trang phục, không còn là bộ vest trang trọng nữa thay vào đó mà chiếc áo thun cá tính, chiếc quần jean rách, đôi giày van màu đỏ có thể nói bây giờ cậu mới sống đúng với tuổi 20 của mình. Còn anh, thay vào đó chính là chiếc áo thun màu đen khoác ngoài là áo khoác da đen viền lông trắng cùng chiếc quần jean, anh cũng mang một đôi giày van nhưng là màu xanh dương. Cả 2 cùng bước vào nhà hàng trong sự ái mộ cũng tất cả những ai có mặt tại đó, khí thế vương giả ngút trời của cả 2 cùng lúc tỏa ra khiến đi ngang ai cũng phải không rét mà run. Vì cả 2 là khách VIP ở đây nên không cần đặt bàn đã có người dẫn tới phòng. Bước vào phòng cậu và anh cũng không nói gì chỉ ngồi vào vị trí rồi chọn món.
Phục vụ đi ra, căn phòng trở nên thật im lặng, hàn khí từ 2 người tỏa ra nghi ngút. Cậu thì chỉ im lặng dán chặt mắt vào điện thoại xem mail, còn anh thì im lặng ngắm nhìn cậu
"Thật đúng là một mĩ nhân, tôi phải làm sao mới có được em đây hả Xi Luhan"- Sehun
_E hèm, àh tổng giám đốc Xi àh tôi có thể gọi cậu là Luhan được không, dù sao chúng ta cũng là đối tác, sẽ làm việc lâu dài đúng chứ, vậy xem ra 2 chúng ta cũng có thể làm bạn với nhau đi?- Anh vì thấy không khí không ổn cho lắm nên mở lời, dù sao đây cũng là lời anh muốn nói.
_Được thôi, vậy tôi sẽ gọi anh là Sehun, được chứ- Lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó xen lẫn một chút vui vẻ, cậu nãy giờ cũng rất muốn mở lời nói chuyện với anh nhưng không biết phải nói như thế nào mới đúng nên vẫn im lặng
_Được, hảo được nha- Anh vì đạt được điều mình muốn mà nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy, có thể nói là chưa bao giờ có trước đây
"Thịch...thịch...thịch"
Cậu vì điều này mà bỗng nhưng đỏ mặt.Sao anh có thể lúc cười đẹp như vậy chứ, thật làm cậu xấu hổ mà, thấy anh cười cậu cũng có chút vui lây. Chẳng lẽ cậu thích anh rồi sao, không không thể cậu không phải là một người trào phúng như vậy chỉ vì một nụ cười mà đỗ trước anh là không thể.
Cậu vì suy nghĩ điều này mà lắc đầu liên tục, làm cho anh ngồi đối diện cũng có chút không hiểu mới mở miệng hỏi:_Luhan àh, cậu bị làm sao vậy, khó chịu trong người sao, tại sao lại đỏ mặt, tại sao lại lắc đầu như vậy?-Vừa nói anh vừa chồm người tới trước mặt cậu, lấy tay mình đặt lên trán cậu rồi lại ấn lên trán mình. Kì lạ, không có bệnh, vậy là tại sao vậy a?
_Tôi....Tôi không sao... anh đừng lo- Vì hành động này của anh, làm cậu cứ ấp a ấp úng cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng mặt lên nhìn anh
Cả 2 cùng im lặng vì không biết làm sao thoát khỏi tình trạng ngại ngùng này, vừa lúc phục vụ đem thức ăn vào, anh và cậu mới có thể nói vài câu mời nhau ăn rồi lại tiếp tục cắm đầu vào mà ăn cố sống cố chết
_Luhan àh, mặt cậu dính đồ ăn kìa, để tôi lau cho- Đang ăn anh ngẩn mặt lên nhìn cậu thì thấy đồ ăn dính ngay mép của cậu, không kịp để cậu phản ứng, anh đã chồm người lên tay mình lau miệng cho cậu. Cậu vì bất ngờ vừa ngại nên mặt trở nên đỏ bừng lên không được một câu hoàn chỉnh
_Cả... cảm ..ơ..ơn ah..anh
"Thật là dễ thương quá đi mình mà không kiềm chế giỏi chắc sẽ đè em ấy mà ăn sạch mất"-Sehun
"Ôi trời ạ, ngượng quá đi mất, còn đâu hình tượng của tui nữa"-Luhan
Cả 2 cùng tràn ngập trong suy nghĩ của mình cho tới khi điện thoại của Luhan vang lên "Luhan àh, ba đã công tác về rồi, con mau về nhà đi, mama của con đã nấu bữa tối chờ chúng ta rồi đấy"
Cậu đọc xong tin nhắn cũng không muốn chần chừ thêm nữa mà nói lời cáo từ, Sehun tất nhiên sẽ không để cậu dễ dàng ra về như vậy mà một hai nằng nặc đòi chở cậu về, vì nể tình anh nên cậu chấp nhận
Trên xe cả 2 không nói chuyện, anh thì tập trung lái xe còn cậu thì chỉ chống tay trên cửa nhìn ra bên ngoài. Không khí thật ảm đạm.
**** Trước nhà Luhan.
_Luhan àh, tới nhà cậu rồi này
_ Cảm ơn anh Sehun nhiều nhé.
_ Àh mà Luhan này, cậu cúi xuống đây tôi nói nhỏ cái này nhé- Anh như nảy ra ý tưởng gì đó nên nở một nụ cười hết sức là dâm
Cậu thấy mà lạnh cả xương sống nhưng mà vẫn cui xuống để lắng nghe
"Chụt"
Anh hôn cậu, là HÔN đó. Cậu vừa đừng hình vì hành động vừa rồi của anh, chưa kịp tức giận đã nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của anh, khóe môi cũng nhếch thành một đường hoàng mĩ. Từ tức giận chuyển thành ngượng ngùng, khuôn mặt bây giờ của cậu có thể chiên được cả một quả trứng ấy chứ
_ Anh về nhé, Luhan. Em ngủ ngon
Nói rồi không để cậu trả lời, anh đã phóng xe đi mất khôg thấy bóng dáng
"Thật đúng là đồ trẻ con. Hình như là mình thích anh ta thật rồi
Cậu bước vào nhà với tâm trạng lâng lâng, chào pama rồi phi thẳng lên lầu.... ngủ
Đêm nay, ở 2 nơi khác nhau, có 2 con người đang nằm lăn qua lăn lại với cùng một suy nghĩ
"Mình thích em/anh ấy thật rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com