Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Cô Jessica Jung" Cô y tá đọc tên Jessica kêu .
"Vâng"Jessica đứng lên đi theo cô y tá vào phòng bác sỉ.
Hôm nay là ngày cô đi tái khám cô còn phải trở về quay quản cáo nên phải khám thật nhanh mới được.
Cô bước vào phòng khám đi đến ngồi vào ghế.
"Jessica cậu cãm thấy thế nào " Vị bác sỉ kia có vẽ là biết Jessica, cô ấy nói chuyện rất thân thuộc với cô.
Jessica nở nụ cười yếu ớt.
"Tớ Khõe "
" Gạc ai chứ,tớ không tin đâu nhìn vẽ mặt của cậu cũng biết cậu đang gạc người " Vị bác sĩ nữ kia nhìn cô trách móc.
"Yoona "Jessica gọi tên vị bác sĩ cười cười.
Yoona là bạn cũa cô, và cũng là bác sĩ điều trị cho cô.
"Cậu đừng gọi tớ, lúc nào cũng vậy" Yoona tức giận trừng Jessica.
"Cậu lại không uốn thuốc đúng không? " Yoona nhìn nét mặt Jessica oán trách.
".." Jessica vẫn im lặng nở nụ cười.
"Cậu điên rồi Jessica, cậu ...cậu không muốn sống nưã hã, cậu cũng biết là nếu như không uống thuốc bệnh tim của cậu sẽ ngày một trầm trọng cậu sẽ chết đấy"
Yoona rống lên nhìn con nhỏ bạn của mình.
"Nếu như uống thì mình sẽ sống bao lâu 1 tháng hay 2 tháng hay 1 năm " Jessica khổ sở ánh mắt đầy bi thương.
Cô muốn sống nhưng mà nếu uốn thuốc cô sẽ cầm cự được bao lâu, cô biết mình cũng sắp kết thúc tín mạng rồi ,mạng sống của cô bây giờ dù có uốn thuốc hay không thì cô cũng sẽ chết mà thôi.
"Jessica " Yoona nhìn cô những muốn khóc.
"Cậu yên tâm tớ biết rồi, tớ sẽ uống mà " Jessica trấn an Yoona nói.
"Nhưng mà bệnh cũa tớ..tớ còn sống được bao lâu nữa" Jessica nói nhìn Yoona.
"1 năm nữa ,nhưng mà cậu yên tâm tớ nhất định tìm cách giúp cậu" Yoona trấn an Jessica.
"C. Ơn cậu "
"Bây giờ tớ có chuyện tớ đi trước " Jessica nói sau đó rời đi.
Bởi vì cô bây giờ không còn hy vọng mình sẽ được sống nữa, cũng không còn một chút hy vọng rồi vậy thì khoảng thời gian 1 năm này cô nhất định phải sống thật tốt.
Phải nhất định sống thật tốt, không ngược đãi bãn thân nữa.
Vừa nghĩ Jessica vừa đi, hôm nay cô có múôn đến nơi đó...
-------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""""""""""""""""""""""""%%%%
Đứng trước một bia mộ Jessica nở nụ cười đặt bò hoa trên tay xuống dưới bia mộ kia.
"Mẹ Soo Yeon đến rồi, Soo Yeon của mẹ đến thăm mẹ rồi "
Ngồi xuống tựa đầu vào ngôi mộ kia.
"Mẹ ,mẹ có vui không? "
Nhìn vào bia mộ kia Jessica nở nụ cười lần nữa.
"Mẹ con kể cho mẹ nghe chuyện này mẹ nhất định sẽ rất vui "
Jessica tựa đầu vào mộ như củ nói tiếp.
"Con đã đến Jung gia gặp ông và cũng chuyển đến đó ở với ông rồi, mẹ yên tâm đi con sẽ chăm sóc ông thật tốt " Cô cứ huyên thuyên mãi bên mộ mẹ mình .
Ánh nắng ấm áp chíu gọi vào gương mặt mĩ lệ cũa Jessica, cũng làm cho người ta nhìn thấy rõ hơn mặt dù cô đang nở nụ cười nhưng mà không hề vui vẻ gì.
Đứng từ xa một chàng trai đang ở đấy quan xát cô.
Anh đã thu hết những biểu cảm cũa cô vào trong đáy mắt, nhìn cô đau buồn trong lòng anh dân lên cãm giác đau lòng không dứt. Kris căm tức mình tại sau đã nói là hận cô nhưng vẫn không thể khiến bản thân hận được, lúc nào cũng muốn bão vệ cô.
Nhìn thấy cô đau đớn bên mộ mẹ mình anh càng đau lòng không thôi.
Mẹ nó cái cảm giác chết tiệt này
Kris nhệ giọng nguyên rũa tay nắm chặt thành đấm vẫn quan xát cô như cũ.
Rồi anh thấy Jessica rời đi anh đi theo sau cô.
Cô đi phía trước anh đi phía sau, cô vào mua cafe anh đứng núp bên ngoài, cô vào trung tâm thương mại anh cũng theo sau như củ.
Hai người cứ duy trì như vậy, Jessica cũng không hề hay biết anh đi theo mình nên cứ thế mà đi.
"A... "Tim nhói đau cô đau đớn đứng lại, nhưng sau đó cơn đau giãm đi cô đi tiếp, trên tay cô vẫn còn cầm ly cafe lúc nãy mua cô không hề uôn.
Kris lúc nãy định chạy đến giúp cô nhưng thấy cô đã đi tiếp nên anh cũng đi theo sau cô.
Trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, và trẻ con cũng nhiều.
Đó chính là lí do gây ra sự cố cho Jessica
Một cậu bé trai vì không cẩn thận nên va phải Jessica, cô mất thăng bằng ly cafe trên tay rơi ra hất lên người cậu bé, cậu bé vì hoãn sợ mà khóc ầm lên.
Trong tình hình này Jessica khó sữ trấn an ,do dành nhưng cậu vẫn không nín.
"Cậu bé em không nên khóc đâu"
Kris đứng từ sau Jessica bước đến.
Jessica nhìn anh, trong lòng là đang nghĩ thật trùng hợp lại là anh ta, nhưng sau anh ta lại có mặt ở đây.
"Con trai thì phải mạnh mẽ, dũng cảm không được khóc nhè đâu ,hiểu không" Kris quì một gối xuống nhìn cậu bé.
"..." Cậu bé vẫn nhìn anh nhưng đã nín khóc.
"Phải như vậy chứ, ngoan lắm "
"Cái này cho cháu, đi chơi đi" xoa xoa đầu cậu bé, lấy từ trong túi ra một thanh sôcôla đưa cho cậu.
"C. Ơn chú cháu đi đây" Cậu bé vui vẻ nhận lấy thanh sôcôla chạy đi.
"C. Ơn anh nhé" Jessica nhìn Kris vẫn còn qùy ở trước mặt, anh đưa lưng về phía cô nhưng cô biết anh đang cười.
"Không có gì " Kris đứng lên quay mặt nhìn Jessica gương mặt khôi phục lại lạnh lùng như củ ,xoay lưng lại chuẩn bị rời đi.
Cô không muốn để anh rời đi nữa, không muốn mình bỏ đi cơ hội đến gần anh được, cơ hội này cô phải nắm bắt thật tốt vì nếu bỏ lỡ thì Jessica sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ thế nên đuổi theo giữ lấy bàn tay cũa anh nắm thật chặt.
Kris bởi vì hành động của cô mà dừng lại xoay mặt nhìn cô.
"Anh đừng đi" Jessica nhìn anh tay vẫn nắm chặt tay anh nói.
"Vì sau? " Kris nhìn Jessica nói.
"Vì..... Là vì bởi vì anh giúp tôi nên tôi muốn mời anh ăn cơm thôi" Jessica nhìn anh nở nụ cười chân thành nói.
"Cô mời tôi " Đôi mắt màu đỏ rực rỡ nhìn vào gương mặt trắng mịn xinh đẹp của Jessica Kris nói.
"Phải " Jessica gật gật đầu.
"Được " Kris suy nghĩ một chút sau đó nói.
"Vậy chúng ta đi" Jessica rất vui vì anh đồng ý nên không để ý cứ như vậy nắm tay anh kéo đi.
Đôi bàn tay mềm mại chạm vào bán tay anh, sút cảm lạ lẩm làm Kris run lên một trận.
Bàn tay cô rất ấm một phút kia khi cô chạm vào tay anh ,Kris cảm nhận được tim mình run lên toàn bộ dây thần kinh đều đình chỉ hoạt động cứ như vậy bị cô dẫn đi,cũng đã lâu rồi anh không có cảm giác ấm áp đến thế và cũng đã lâu rồi không ai làm những hành động thân mật này với anh, cũng không ai nắm tay anh nữa nhưng mà anh cũng không thấy như thế là cần thiết nên cũng không cần nữa, mà cái cô gái Jessica này chỉ cần cô nở nụ cười hay đơn giản là chạm vào anh một chút anh cũng có cảm giác vui vẻ như thế là tại vì sau chứ.
Cô là người anh nên hận nhưng anh lại không thể nào hận nổi cô, rốt cuộc anh nên làm sau đây.
Chìm đắm với suy nghĩ trong lòng nên đến nhà hàng khi nào anh cũng không,ngồi vào bàn từ lúc nào anh cũng không biết mà bây giờ thức ăn cũng đã đặt trước mặt anh.
Kris nhìn Jessica.
"Anh nhìn gì thế? Mau ăn đi " Jessica đẩy đĩa bít tết đã cắt song đẩy về phía anh.
"Tôi không ăn thịt " Kris nhìn đĩa thức ăn trước mặt, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
" hả" Jessica trố mắt nhìn anh.
Cô là cảm thấy rất lạ nha, anh lại không ăn thịt cơ đấy, không lẽ anh ăn chay????
Không thể nào đâu.
"Vậy anh ăn cái này đi" Jessica đẩy đĩa bánh kem dâu về phía anh.
"Tôi không ăn được đồ ngọt" Kris lại lạnh lùng nói.
" Cái gì? " Bánh ngọt cũng không ăn, trời thế anh ăn cái gì sống đây hử?
Đừng nói là anh hít không khí để sống nha?
Con người này lạ thật đó.
Không lẽ là người ngoài hành tinh??
Jessica khó hiểu nhìn anh từ trên xuống dưới cố ý dò ra điểm khác thường trên người anh.
Kì lạ không có gì khác, giống người thường mà, nhưng mà anh đẹp trai thật đó.
Còn đôi mắt kia thật đẹp.
"Này " Kris khó chịu nhìn cô.
"Hả.. Hả" Jessica nhìn anh trả lời.
"Đi được chưa? " Anh lại hỏi.
Anh muốn rời khỏi đây, anh gét cái cảm giác bị người ta nhìn sau đó soi mói mà chết tiệt cái cô gái này lại làm diều đó.
Kris đứng lên khõi ghế nhanh nhẹn bước ra ngoài không đợi cô.
Jessica vội vàng chạy theo sau lưng Kris.
Cã hai ra đến cữa nhà hàng thì trời cũng dần sụp tối rồi.
Ngoài trời đang đổ mưa rất lớn bước chân của Kris dừng lại, anh đứng bất động ngay tại cữa nhà hàng, nhìn cơn mưa ngày một lớn những kí ức đáng sợ của tủi thơ cũng như vậy ùa về.
Hôm đó cũng là một ngày trời mưa, cái ngày mà ba mẹ anh bị người trong Jung gia giết chết trước mắt anh nhưng cũng rất may mắn anh đuợc cưú thoát.
Kể từ đó anh sợ mưa, rất sợ.
Chân anh như nhũng ra bất giác ngồi khụy xuống trước cửa nhà hàng hay cánh tay bịt kính tay lại vẻ mặt hốt hoãng như một đứa bé tội nghiệp.
"Anh có sau không? " Jessica lo lắng chạy đến bên anh.
"T.. Ô.. I... tô.. i" Kris tính nói rằng mình không sau nhưng mà lời vừa mới ra tới miệng lại trở nên sợ hãi nhìn Jessica.
Jessica ôm lấy anh để đầu anh tựa vào vai mình tay nhẹ nhàn vuốt tóc như muốn trấn an anh.
Buổi chiều hôm ấy cô đưa anh về nhà mình, để anh ngũ ở phòng mình và đây cũng là lần đầu tiên cô được nằm ngủ bên cạnh anh.
Trên chiếc giường rong lớn êm ái có một đôi nam nữ đang nằm bên nhau, cô gối đầu lên cánh tay chàng trai ngũ yên ổn còn chàng trai thì ôm cô gái rất chặt như muốn khảm cô vào lòng, trên môi cả hai đều nở nụ cười thoa mãn.
..........................End chap 4............................,........................

K

ris :
Jessica anh không hối hận vì mình đã yêu em, không bao giờ hối hận.
Bởi vì gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời anh rồi!

Jessica :
Nếu như em không gặp được anh thì cuộc sống của em sẽ thế nào?
Tương lai của em sẽ hạnh phúc như có anh ở bên không?
Những ngày trôi qua có hạnh phúc như ở bên anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: