Chap 1
Mingyu rất phấn khích vì sự tự do sắp tới. Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi trường cấp III và đỗ vào Trường Đại học K, nơi khá xa so với nhà cậu. Cậu quyết định thuê một căn trọ gần trường. Tiền thuê khá rẻ, mặc dù không đầy đủ như ngôi nhà của cậu, nhưng cũng đủ để cậu sinh tồn trong quãng thời gian tới. Căn trọ của cậu ở phía cuối hành lang, nên chỉ có một người hàng xóm để ý tới tiếng ồn do cậu gây ra. Phòng 217.
Mingyu chuyển tới nơi ở mới trước một tuần nhập học. Cậu có khá nhiều thời gian để làm quen với nơi này. Vào ngày chuyển nhà, cậu dậy rất sớm. Ba cậu hộ tống cậu tới tận cửa căn trọ, nhưng lại để cậu tự giải quyết đống đồ của mình. Ông không thể muộn làm được, nhưng Mingyu rất biết ơn ông vì đã đưa cậu tới tận nơi như vậy. Sau khi chào tạm biệt ba mình, cậu nhìn đống hộp các-tông dưới chân mình, thở dài. Cậu đâu có nhớ là mình đã gói nhiều đồ như thế. Cậu bê chiếc hộp đầu tiên lên căn phòng mới số 218. Khi tới cửa, cậu nắm đòn đẩy cửa và mở nó ra.
Nơi này rất nhỏ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp. Nó không hẳn là tồi tàn, nhưng cũng không mới. Cảnh vật trong căn phòng khiến đây giống như một căn nhà thật sự, chứ không phải một căn nhà kiểu mẫu. Đối với cậu thế là đủ rồi. Cậu đặt chiếc hộp xuống và đi lấy một cái khác. Vì chưa biết rõ tình hình nơi đây, nên cậu luôn khóa cửa mỗi khi ra ngoài lấy đồ.
Mingyu chuyển từng chiếc hộp, từ phía ngoài vào bên trong căn hộ của mình ở tần hai. Cậu không hẳn là yếu, nhưng cậu thấy rất mệt. Mỗi khi cậu thấy mình không thể đi thêm được nữa, thì cậu đã lên tới nơi. Chỉ còn ba chiếc hộp nữa thôi. Dồn hết sức lực để chuyển tiếp đống đồ còn lại của mình. Khi thấy chỉ còn một chiếc duy nhất, cậu thiếu điều khóc vì sung sướng.
Cậu đi lên cầu thang với chiếc hộp cuối cùng trên tay. Khi đi trên hành lang tới phòng của mình, cậu thấy một cánh cửa đang mở. Cậu đang ôm trên tay một cái hộp khá to, nên cậu không thể thấy rõ điều gì đang xảy ra trước mặt mình, nhưng cậu vẫn cất giọng rất lịch sự.
"Xin chào, tôi là Mingyu. Tôi vừa chuyển tới phòng 218. Hân hạnh được làm quen!"
"218 à? Vậy có nghĩa là chúng ta là hàng xóm rồi." Một giọng nam trầm phát ra.
Mingyu xoay người để chiếc hộp không còn cản trở tầm nhìn của cậu. Cậu đưa mắt nhìn người vừa nói chuyện với mình, và cậu khá ngạc nhiên với những gì mình thấy. Thứ nhất, anh ta thấp hơn cậu. Thứ hai, anh ta còn khá trẻ. Thứ ba, anh ta rất ưa nhìn. Anh ta có mái tóc đen tuyền, hệt như đôi mắt của mình, đen láy và sâu thẳm. Mingyu tự hỏi liệu có một vũ trụ khác ẩn bên trong đôi mắt ấy hay không. Làn da của anh ta mịn màng, trắng trẻo, rất bắt mắt.
"Tôi là Wonwoo." Anh mìm cười. "Cậu cần giúp gì không?"
"Không sao, đây là thùng đồ cuối cùng của tôi rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Liệu tôi còn gặp lại anh không?"
"Hẹn cậu lần sau."
Mingyu tiếp tục chặng đường của mình cho tới khi cậu chạm tới cánh cửa, nhưng không tài nào mở được nó. Tay cậu mỏi nhừ vì phải bê hộp quá lâu. Cậu loay hoay một hồi, cố để chiếc hộp không rơi, nhưng không thể tra chìa vào ổ khóa. Cậu cảm thấy hối hận vì cứ khóa cửa mỗi lần ra ngoài. Ai có thể vào phòng và lấy đi cái gì đó trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ?
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cười phát ra từ đằng sau. Đó là người cậu vừa gặp vài phút trước. Xấu hổi, Mingyu cố gắng tra chìa vào ổ thêm lần nữa, nhưng vô dụng. Vật lộn với rắc rối này một mình đã khiến cậu muốn đâm đầu vào tường rồi, giờ lại có thêm người khác đứng nhìn, thật xấu hổ không để đâu cho hết. Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay cậu và dẫn đường tới ổ khóa.
"Tôi nghĩ cậu cần tôi giúp đấy." Wonwoo vui vẻ đùa.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, và Mingyu bước vào bên trong, cởi giày trước khi đặt hộp đồ xuống. Cậu quay lại nhìn người hàng xóm đang đứng trân trân trước cửa, mở giọng mời anh vào.
"Anh muốn vào nhà không?" Cậu hỏi
Wonwoo gật đầu rồi cởi giày tiến vào phòng.
"Đằng nào tôi cũng ở đây rồi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp đồ."
Hai người dành khá nhiều thời gian vào việc mở những thùng các-tông và sắp xếp lại mọi thứ trong phòng. Từ những quyển sách, đến gian bếp, mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Phải vận động trong khoảng thời gian lâu như vậy khiến cả hai thấy đói.
"Nóng quá," Wonwoo nói, thổi phù phù vào cổ áo mình. Mingyu không nhớ là mình có nhìn thấy Wonwoo mặc áo dài tay, cho tới khi cậu thấy một vết sẹo mờ trên cổ tay anh. Cậu sẽ không hỏi về nó, có lẽ đó là chuyện cá nhân của anh, và hai người mới chỉ gặp mặt vài giờ đồng hồ.
"Anh thích đồ ăn Trung không? Tôi đãi, coi như lời cảm ơn vì anh đã giúp tôi." Mingyu lên tiếng, lờ đi vết sẹo mình vừa thấy.
"Được đấy."
Hai người nhanh chóng gọi đồ ăn và ngồi ăn một cách ngon lành. Mingyu cảm thấy hạnh phúc vì bữa ăn đầu tiên khi xa nhà, cậu không phải ăn một mình. Cậu nghĩ, có lẽ mình sẽ thích sống ở đây đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mingyu và Wonwoo hợp nhau tới lạ thường, còn hơn cả những gì họ dự tính. Sau ngày Mingyu chuyển tới, Wonwoo quyết định rủ người hàng xóm mới tới phòng của mình. Mingyu tò mò muốn biết nó như thế nào, nên cậu đồng ý. Chỉ là cậu không ngờ nó chẳng khác gì khu căn trọ của cậu. Nó vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa lạ lẫm.
Cách bài trí cũng tương tự như phòng cậu, nhưng ngược lại. Như phòng của Mingyu, nó có vẻ như trống trải. Nhưng thay vì giống như một căn phòng của một người mới chuyển tới, nó ấm áp lạ thường. Giản dị, đó là từ để miêu tả nó. Sàn nhà không hề trải thảm, nhưng không có cảm giác lạnh giá. Một cái TV nhỏ kê dựa vào tường, và vài quyến sách vứt bừa bộn ở góc nhà. Có rất nhiều ánh sáng ở phòng khách, nhưng phòng ngủ lại hoàn toàn tối om.
"Sao ngoài này lại có nhiều đèn như thế, trong khi phòng của anh lại không có lấy một cái?" Cậu cất tiền hỏi.
"Đôi khi tôi muốn nhìn thấy ánh sáng thật rõ ràng... để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn tồn tại. Đôi khi tôi lại muốn chìm vào bóng tối... để chấp nhận cái chết đang đến gần."
Anh đang đọc thơ đấy à?
Wonwoo nhìn thấy biểu hiện đông cứng của Mingyu, bật cười.
"Không có gì cả. Tôi sống khác lạ như vậy đấy. Đó là cách sống của tôi."
Mingyu muốn biết ý anh muốn nói là gì, nhưng lại không chắc rằng mình có thể hỏi điều này. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hỏi, và Wonwoo sẽ giải thích về vết sẹo trên tay anh cho cậu nghe. Thật kì lạ khi Mingyu nghĩ rằng hai người họ có thể thân thiết tới mức đó vào một ngày không xa, cho dù họ mới gặp nhau ngày hôm qua.
Đúng vậy, họ mới chỉ gặp nhau hôm qua, nhưng Mingyu lại cảm thấy Wonwoo rất gần gũi, như thể họ đã biết nhau từ lâu rồi. Họ mới chỉ gặp nhau hôm qua, nhưng Mingyu cảm thấy thoải mái khi ở bên Wonwoo. Họ mới chỉ gặp nhau hôm qua, nhưng Mingyu biết rằng Wonwoo sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu. Ít ra, cậu muốn như vậy.
Họ cùng ngồi xem chương trình tạp kĩ trên TV. Họ cảm thấy sự im lặng giữa hai người rất thoái mái, không bị gò bó. Vì không có ghế tựa nên Mingyu ngồi xuống sàn, còn Wonwoo nằm duỗi người như một con mèo lười. Mingyu thật sự ở rất gần anh, chỉ còn vài inch nữa là cậu có thể chạm tới anh. Mingyu tự hỏi liệu anh có máu buồn hay không, vì thế cậu hướng tay về cần cổ trắng ngần của anh. Đúng lúc ấy, tiếng chuông reo.
"Hừm? Tôi không mong chờ ai đó sẽ tới hôm nay. Cậu ngồi đây một lát nhé, tôi ra ngoài kiểm tra." Wonwoo đứng dậy và đi về phía cánh cứa.
Mingyu nghe tiếng cửa mở, sau đó là giọng Wonwoo phát ra.
"Seungcheol? Cậu làm gì ở đây?"
Mingyu nhoài người để nhìn xem anh đang nói chuyện với ai, nhưng khoảng cách này xa quá. Cậu quyết định dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Và cậu sẽ không phải khổ sở nghe ngóng thế này nếu hai người đó nói lớn lên một chút.
"Tớ rất lo cho cậu đấy! Tớ đã không gặp cậu nhiều tuần rồi, chả biết cậu sống chết ra sao. Nhưng dường như cậu vẫn sống tốt."
Wonwoo cười khan.
"Vậy cậu biết tớ vẫn còn sống nhăn răng ra rồi..."
"Sao không mời tớ vào hả?"
"Tớ đang có khách..."
"GÌ CƠ?"
Mingyu nghe tiếng giày rơi bộp ngoài thềm, và ai đó đang vật lộn phía ngoài. Rồi cậu thấy một đỉnh đầu ló ra ở phía góc phòng. Có vẻ đây là Seungcheol-không-mời-mà-đến, và Wonwoo đang giữ anh lại, ngăn không cho anh vào nhà.
"Xin chào! Tôi là Seungcheol!"
Wonwoo từ bỏ ý định giữ người con trai ấy lại, vậy nên Seungcheol giờ đã tự do để bắt tay với Mingyu. Mingyu đứng dậy và đáp lại lời chào ấy.
"Tôi là Mingyu, hàng xóm của Wonwoo. Tôi vừa chuyển tới hôm qua."
Seungcheol lúc này chính là đứng đờ người như bị đóng băng. Anh mở to mắt, và miệng anh thiếu điều muốn rơi xuống. Anh hỏi Wonwoo.
"Cậu gặp cậu ấy hôm qua? Và cậu đã mời cậu ấy vào nhà rồi á?"
Rồi lại quay qua Mingyu.
"Tôi đã mất tới một năm rưỡi để kết thân với thằng nhóc này và rủ nó đi chơi đấy! Thỉnh thoáng nó còn từ chối tôi! Cậu biết vào được căn phòng này nó khó như thế nào không?"
Anh trưng ra bộ mặt tổn thương. Mingyu không biết anh đang nói thật hay chỉ đùa cho vui, nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt đối với Wonwoo. Cho dù chỉ là một chút.
"Được rồi, cậu lải nhải nhiêu đó đủ rồi, về đi." Wonwoo kéo Seungcheol ra ngoài, bắt anh phải đi ngay lập tức.
"Tạm biệt Mingyu, hãy đối xử tốt với Wonwoo nhé!" Seungcheol nói trong khi bị lôi đi như một bao tải. Wonwoo đảo mắt và đóng sần cửa lại. Anh khóa chặt cửa, chắc chắn rằng mình đã dùng khóa đặc biệt, phòng trường hợp Seungcheol có thể phá khóa như những lần trước.
Wonwoo thở dài và quay trở lại phòng khác, nơi Mingyu đang đứng đợi anh. Anh mỉm cười tỏ ý xin lỗi với cậu, rồi bước tới bên cửa sổ và mở nó ra. Từ khung cửa này không thấy một cảnh vật nào hết, anh chỉ mở nó ra, rồi chống tay lên cằm mà nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Mingyu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ anh.
"Đúng là tôi cần rất nhiều thời gian để trở thành với ai đó, nếu cậu đang thắc mắc."
Mingyu lặng lẽ nhìn anh.
"Nhưng cậu lại khác. Cậu rất đặc biệt. Tôi không biết nữa... có thể cậu không hề đặc biệt, mà tôi chỉ tự tưởng tượng ra mà thôi."
Mingyu vẫn giữ im lặng, không biết nên nói gì mới phải. Wonwoo rõ ràng là đang nói chuyện với cậu, nhưng dường như lại không phải.
Sự im lặng bao trùm không gian. Nó lại đến rồi. Sự im lặng đầy bình thản, thoải mái. Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có đặc biệt đối với bản thân mình, như chính cậu đối với anh hay không.
Wonwoo phá tan sự im lặng ấy, nhưng vẫn ngồi bên cửa sổ.
"Cậu biết không, người ra nói giữa hai người có duyên là một sợi dây đỏ định mệnh gắn kết số phận hai người lại? Chúng ta là người phàm, không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là nó không có thực."
Mingyu nghe rõ từng từ phát ra từ anh, nhưng lại lần nữa không biết liệu đó có phải câu hỏi cậu được phép trả lời hay không. Wonwoo như một khối lập phương, một ẩn số, một bí ẩn cần phải khám phá. Có nhiều thứ con người không thể hiểu được, nhưng Mingyu thì khác. Cậu sẽ hiểu hết con người kì lạ này vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com