Chap 3
Ba ngày sau cậu mới hoàn toàn khỏi ốm. Cậu đã sáng suốt khi quyết định ở nhà, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc mất một số tiết trên lớp. Chan thật tốt khi chép lại toàn bộ bài học cho Mingyu, thậm chí còn xin giáo viên cho bạn của mình được nghỉ thêm một ngày để hoàn thành việc học bài. Hôm nay là thứ sáu, cậu có cả đống thời gian để hoàn tất công việc của mình. Cậu ở lì trong thư viện trong hàng giờ đồng hồ, và khi xong toàn bộ thì trời đã tối. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Cậu nghe tiếng dạ dày đang gào thét, và khi nhìn xung quanh thì phát hiện ra không còn ai nữa. Cậu đã ở thư viện quá lâu, bỏ cả bữa trưa, giờ đã sắp tới bữa tối rồi. Cậu nghĩ có lẽ phải mua đồ ăn nhanh rồi về nhà nấu lại, vậy nên cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn có thể quay trong lò vi sóng.
Đi lên cầu thang là một cực hình. Chỉ còn một bậc nữa thôi nhưng cậu như muốn buông bỏ tất cả và ngã vật xuống. Cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Cậu để cặp sách gần lối ra vào, và đi thẳng vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn. Cậu không buồn ngồi xuống bàn ăn cho đàng hoàng, đứng chờ sẵn trước lò vi sóng. Chút đồ ăn đó không đủ để lấp đầy cơn đói của cậu, nhưng Mingyu đã quá mệt để tìm cái gì đó khác để ăn.
Có tiếng gõ cửa. Mingyu rất muốn phớt lờ nó nhưng cậu không ác tới nỗi giả vờ là mình không có nhà và bắt người khác phải đợi như vậy. Cánh cửa mở ra, và Wonwoo ở đó, như lúc trước. Nhưng lần này, Wonwoo không hỏi cậu đang làm gì.
"Ra biển hóng gió với tôi không?"
"... Okay."
Wonwoo cầm lái. Mingyu có chút ngạc nhiên khi biết anh có xe, nhưng lại quá mệt để thể hiện điều đó. Cậu gật gù trong chuyến đi dài, nhưng Wonwoo không để tâm. Anh bật một bản nhạc nhẹ và nghe trong suốt chặng đường.
Mingyu bị đánh thức khi Wonwoo lay vai cậu.
"Tới nơi rồi."
Mingyu khẽ nhíu mày, dụi mắt rồi mở to hoàn toàn. Bên ngoài trời tối đen. Họ có thể thấy biển từ xa. Biển đêm trông khác hẳn so với ban ngày. Bóng đêm như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những ai dám tiến vào nó.
Wonwoo và Mingyu ra khỏi xe và đi bộ tới bờ biển, để giày lại trong xe. Cát biển truyền tới chân cảm giác mát lạnh, và hình như nó thô ráp hơn mọi ngày. Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, và hai người họ tiếp tục đi, với đôi tay đã khóa chặt. Khi tới bờ sóng, họ ngồi xuống, mắt hướng về đại dương như vô tận trước mặt.
Wonwoo ngả đầu lên vai Mingyu.
"Thời tiết lạnh này thật thoải mái." Wonwoo nói
Mingyu đồng ý, tay xuýt xoa vì lạnh.
"Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu được trôi nổi trên mặt nước. Trôi vào quãng hư vô, vào khoảng không trong vũ trụ này." Anh tiếp tục, cũng không mong chờ Mingyu hồi đáp.
"...Cổ tay anh bị sao vậy?" Mingyu hỏi, liếc nhìn vết sẹo mà cậu thấy lần trước.
Wonwoo ngừng lại vì câu hỏi bất ngờ này, rồi thở hắt.
"Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi tôi tự kiểm soát cái chết của mình, hơn là đợi cái chết tìm đến tôi."
Mingyu mở to mắt với đầy sự kinh ngạc, nhìn xuống con người đang gối đầu trên vai mình.
"Điều đó là sao?"
"Nó chính xác là như vậy đấy. Không ai có thể tồn tại mãi mãi."
Mingyu thở dài. Cậu mừng vì mạng sống của Wonwoo không gặp nguy hiểm, nhưng cậu chỉ tin một nửa vào sự giải thích của anh.
Wonwoo đứng dậy, kéo theo cả Mingyu. Anh đi dọc theo bờ biển. Cát biển bổng trở nên vững chắc. Cậu leo lên đá ngầm phía trước. Sóng dưới chân không ngừng gào thét. Wonwoo buông tay Mingyu và tiến dần về phía mỏm đá.
"Anh làm gì thế?" Mingyu hỏi, cậu không thích điều đang diễn ra. Chân cậu như bị đông cứng tại nơi Wonwoo đã buông tay cậu.
"Hầu hết mọi người đều không đủ can đảm để đứng tại vị trí này. Họ nghĩ ở bên bờ vực này rất khó để giữ thăng bằng, nhưng thực ra đều không đúng."
Anh càng bước ra xa hơn, và Mingyu cảm thấy mặt mình hiện tại chắc rất khó coi.
"Wonwoo..."
Wonwoo tiếp tục đi cho tới khi chỉ còn cách bờ vực một đến hai bước chân nữa. Anh đã có thể rơi xuống dưới biển sâu.
"Nhìn này. Tôi đang ở đây, mà không bị mất thăng bằng, Tất cả đều tùy vào cậu thôi. Nếu cậu có thể thả lỏng, cậu mới có thể kiểm soát được bản thân."
"Okay, tôi hiểu rồi, rời khỏi chỗ đó đi."
"Và vì tôi đang kiểm soát bản thân, tôi có thể lùi lại... hoặc tôi có thể tiến thêm."
Wonwoo quay lại nhìn Mingyu.
"Thật thoải mái khi có thể tự do đối mặt với cái chết của mình, phải không? Ai mà biết tôi sẽ chết lúc nào? Nhưng nếu làm thế này, tôi lại biết chính xác..."
Anh lùi lại, nhưng hết đường rồi. Anh bắt đầu rơi, nhưng vẻ mặt lại không chút sợ hãi. Mắt anh khẽ nhắm và trên môi nở một nụ cười, chấp nhận số phận với vòng tay rộng mở.
"WONWOO!"
Mingyu chạy nhanh hết sức có thể và nhảy xuống nước sau Wonwoo. Cậu không có thời giờ để nghĩ ngợi gì nữa. Cơ thể cậu tự hành động trước khi não bộ biết chuyện gì đang xảy ra.
Mingyu tiếp xúc với dòng nước lạnh, bọt nước cứ nối tiếp nhau nổi lên khi cậu lặn xuống. Cậu không biết phải đi hướng nào, nên mặc kệ cho cơ thể tự tìm được đường đi. Cậu cố gắng tìm Wonwoo. Anh chưa hề nổi lên. Cậu lặn sâu xuống nước với đôi mắt mở to và cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Nhanh chóng bơi về hướng đó, cậu ôm lấy eo Wonwoo rồi kéo anh ra khỏi dòng nước biển. Cậu bơi về bờ, đặt Wonwoo nằm xuống và kiểm tra nhịp thở của anh. Mạch vẫn đập, tức là anh ta không sao cả. Mingyu chợt thấy một nụ cười có như không trên khuôn mặt của Wonwoo.
"ANH NGHĨ GÌ THẾ HẢ? ANH ĐÃ CÓ THỂ MẤT MẠNG RỒI ĐẤY!" Mingyu không thể tức hơn được nữa.
"Chính xác là như thế đấy." Wonwoo ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh táo. "Cậu không cần phải cứu tôi."
Mingyu không nói gì. Cậu đứng lên và bước đi.
"Mingyu?" Wonwoo mở mắt để tìm cậu. Anh đứng lên và cố đuổi kịp Mingyu.
Anh không nói thêm một lời nào nữa, Mingyu cũng vậy. Họ quay lại xe. Mingyu ngập ngừng một chút, vì cậu đang ướt từ đầu tới chân, nhưng thấy Wonwoo cư nhiên vào xe, cậu cũng không thắc mắc gì nữa.
Trên đường về, Mingyu không ngủ nữa, nhưng vẫn không nói gì. Cậu hướng mắt ra ngoài và nhìn đèn đường nối tiếp nhau đi qua cậu, và trời đã bắt đầu hứng sáng. Khi cả hai đã về tới khu chung cư, mặt trời đã ló dạng.
Hai người ra khỏi xe và đi lên cầu thang về phòng mình. Wonwoo dừng lại trước cửa phòng mình, dõi theo Mingyu vẫn tiếp tục đi. Cánh cửa phòng anh mở ra khi Mingyu vừa tra chìa khóa vào ổ cửa phòng cậu.
"Mingyu," anh lên tiếng, người đã bước vào một nửa.
Mingyu nhìn qua, dừng lại việc mình đang làm.
"Hãy làm thêm một lần nữa đi." Wonwoo mỉm cười trước khi bước hẳn vào phòng và đóng cửa lại.
"Anh nghĩ tôi điên sao hả, " Mingyu tự nhủ.
Cậu vào phòng, quăng bừa giày ở đâu đó. Cậu đã thay quần áo mới và để bộ đã ướt sũng nước biển ở phòng tắm. Cậu trở ra với chiếc khăn tắm để lau khô tóc, nhưng không lâu. Mingyu tiến về phía chiếc giường, vùi mặt vào gối và nhanh chóng ngủ đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com