Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17 - RỜI ĐI

Như đã hứa (từ lâu) chap này dài bù cho chap trước luôn. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ^^ Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^

~~~~<<<<<>>>>>~~~~

Cậu đáng ra là nên biết. Quyết định sẽ là phần dễ dàng nhất trong suốt quá trình dù trông nó có mất thời gian hay bị kéo dài bao lâu. Nếu Minghao nghĩ chuyện này là căng thẳng, cậu thật sự bắt đầu đặt dấu hỏi về lựa chọn của cuộc đời khi mà cậu đứng trước một căn biệt thự sang trọng kiểu gothic nằm giữa cánh rừng. Rừng gì thì cậu không biết vì cậu chưa sống ở Hàn lâu đến mức có thể biết đến đặc điểm địa lý của nó. Nhưng những cái cây cao to bao quanh khu vườn khiến ngôi biệt thự giống như trong tiểu thuyết viễn tưởng và làm cậu phải trầm trồ. Có một bức tường đá cao. Ít nhất là cao gấp đôi chiều cao của cậu. bao bọc khắp khu đất. Cánh cổng được làm từ thép mạ vàng, làm nó trông có vẻ nhiệt thành hơn là lạnh lẽo. Và nếu Minghao nghĩ vườn nhà Jeonghan xinh đẹp thì cậu đang được khia sáng. Nhưng chậu cây cảnh được tỉa thành hình những con vật, mấy bụi hồng nằm hai bên con đường lát đá, một con sông nhỏ ngoằn ngoèo, tất cả xoa dịu cảm giác sợ hãi của cậu khiến cậu không muốn rời đi. Màu sắc đa dạng kết hợp hài hòa của khu vườn như đưa cậu về nhà.

Cho đến lúc Jun đậu xe xong, đưa cậu vào cửa, cậu gần như, gần như quên mất lý do cậu đến đây. Nhưng khi anh (với kiểu tóc mới, trông vô cùng nam tính và chững chạc, chỉ là Minghao không để ý thấy) mở cánh cổng sang trọng kia, cậu mới bị lôi về hiện tại và đóng băng tại chỗ. Cậu không biết có thể ở trong một ngôi nhà khổng lồ toàn là ma cà rồng này không. Hơn hết là cậu không biết cậu đang sợ hãi điều gì. Seungcheol và Jeonghan cũng sẽ đưa Sofia tới, DK cũng sẽ có mặt cùng với cộng huyết của cậu ấy. Cậu nhận ra, ít nhất nếu cậu không thể làm quen với những gương mặt lạ, cậu có thể thấy đỡ hơn khi có người quen ở cạnh. Nhưng cậu thật sự không muốn làm Jun và gia đình anh thất vọng. Cậu muốn hòa đồng với tất cả mọi người nhưng cậu không biết có thể hay không. Còn nữa, cậu là người Trung Quốc, chưa lưu loát tiếng Hàn và theo như Junhui nói, cậu là người trẻ tuổi nhất ở đây. Trông không giống vậy chút nào.

Tuy nhiên Jun không có vẻ như là nhận thấy được sự lo lắng của cậu. Anh chỉ nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu vào nhà, không cho cậu thời gian nhìn những món đồ cổ trang trí đắt tiền. Cậu được dẫn lên lầu ba, đến cánh cửa cuối cùng của hành lang. Cậu chưa kịp hỏi gì, Jun đã bịt mặt cậu bằng một tay rồi mở cửa. Sau đó cậu thấy tay Jun đặt sau lưng mình đẩy nhẹ cậu về phía trước, Minghao sắp chết vì tò mò rồi.

Cuối cùng cậu cũng có thể mở mắt, cậu nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp kia qua khung cửa sổ chạm đất. Căn phòng rộng lớn, một bên là cửa sổ, bên kia là một cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra một ban công đầy hoa. Bên tường là một chiếc giường lớn đầy gối với một tấm chăn bông gấp kiểu hiện đại. Đối diện khung cửa sổ lớn có hai cánh cửa khác. Jun nói đó là tủ quần áo, trong đó đã có sẵn đồ cậu mang theo để mặc vào những ngày này. Jun phì cười với vẻ mặt bối rối của cậu, anh giải thích người làm ở đây không phải dạng vừa. Anh còn nói nếu cậu bước sang cửa sổ nhìn xuống cậu sẽ không còn nhìn thấy xe của anh nữa. Minghao tin lời.

Có vẻ như hai người sẽ không ở cùng phòng, Minghao không biết nên thấy may mắn hay thất cọng. Cậu rũ bỏ suy nghĩ, chỉ tập trung vào việc đi một vòng ngôi biệt thự, tìm hiểu thêm về lịch sữ của nó cũng như quá khứ khi Jun sống ở đây lúc nhỏ. Khi cậu hỏi hiện tại ai là người trông coi nơi này, câu trả lời là người lớn tuổi thứ ba trong gia tộc đang sống ở đây cùng cộng huyết của mình nhưng cậu chưa thể gặp họ vì Jun đã xin họ cho cậu một không gian riêng để làm quen với tất cả mọi thứ trước. Và nếu Minghao thấy anh thật chu đáo, thì cậu chỉ có nhiệm vụ ghi nhận điều đó thôi. Sau khi đã đi tham quan khắp nơi, kể cả khu vườn kia, hai người quay trở về phòng khách ngồi đợi, có thể là chơi một vài ván bài Trung Quốc trong khi chờ những người khác trở lại.

Seungcheol và Jeonghan tới đầu tiên. Sofia chạy vào trong ôm lấy hao anh rồi chạy lên lầu, báo rằng cô bé sẽ ở trong phòng mình. Jeonghan là người thứ hai vào nhà, trên tay khệ nệ thức ăn (dù anh biết không cần thiết phải mang theo, Joshua luôn có đầy đủ mọi thứ trong bếp) rồi đến Seungcheol, mang theo một chiếc cặp. Anh đang lớn tiếng nói gì đó bằng tiếng Nhật, vẻ mặt nhăn nhó. Jeonghan còn chưa kịp quay lại thì Seungcheol đã biến mất không thấy đâu. Anh thở dài ngồi xuống cạnh Minghao trên sofa.

"Anh ấy tức giận vì vì một trong những đối tác bên Nhật làm rối hết mấy bản báo cáo. Dù là cuối tuần, người trong công ty sợ anh ấy không giải quyết kịp nên gọi cho anh ấy khi tụi anh mới ra khỏi nhà. Họ may là bọn anh còn chưa tới đây, nếu không có lẽ anh ấy đã đuổi hết bọn họ, đóng cửa nghỉ làm vào tuần sau để tìm những nhân viên tài năng hơn." Jeonghan nói không biểu cảm, anh quen với loại chuyện này rồi, và thật lòng, anh không mấy dễ chịu với nó. Đặc biệt đây lại là dịp hiếm hoi anh có thể lôi Seungcheol rời khỏi máy laptop mà không phải với lý do lo lắng cho một thành viên nào đó.

Ba người nói chuyện một lúc, Jeonghan ôm Minghao thật lâu, tự hào vì cậu quyết định nói thẳng với cậu bạn và trở thành một thành viên trong gia tộc. . Jun nhẹ mỉm cười. Anh không hề bỏ lỡ cách Minghao hơi cứng nhắc rồi thả mình vào cái ôm, cả cái cách Jeonghan trông như đang cân cơ thể cậu, như thể anh đang kiểm tra xem cậu có bị sụt đi tí nào hay không, nè, làm như Jun bỏ đói cậu vậy. Anh thậm chí còn khiến Minghao ăn trọn một bữa ít nhất một lần một ngày. Thỉnh thoảng là hai nếu anh làm lượng thức anh ít lại.

Mặt trời bắt đầu lặn, họ nghe tiếng mở cửa lần thứ ba. Lưng Minghao cứng đờ thấy rõ khi nghe tiếng bước chân, cậu nhích lại gần Junhui, mắt mở to hướng về phía lối vào phòng khách. Ngay sau đó, một chàng trai cao, cao thật, đứng ở cửa. Mái tóc màu cam tạo kiểu bóng láng. Đôi mắt hơi to so với khuôn mặt. Đôi môi của anh làm Minghao nghĩ đến một con mèo, suy nghĩ đó khiến cậu bình tâm hơn hẳn. Điều thứ hai trấn an cậu là anh chào cậu bằng tiếng Trung. Minghao cười lịch sự rồi chào lại bằng những câu tiếng Hàn cậu đã khổ sở tập luyện, cố gắng thể hiện sự tôn trọng với anh vì anh đã nghĩ tới quốc tịch của cậu.

"Minghao, đây là Joshua. Anh ấy là người sống ở đây." Jun ở một bên nói.

Trước khi có thêm lời nào nữa thì một người khác tới. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng mật ong, mắt màu xanh dương đậm, nục cười ấm áp, và một chiếc mũi nhỏ sẽ nhăn lại mỗi khi cô cười. Cô thấp hơn Joshua, đầu cô chỉ ngang tới vai anh, nhưng cách anh nhìn cô cho thấy anh không bao giờ xem nhẹ cô. "Và đây là hôn thê, cũng là cộng huyết của anh, Emory." Joshua nói, "anh gặp cô ấy khi còn học đại học ở New York, nên tên cô ấy hơi lạ. Cứ gọi cô ấy là Ri hay Em gì cũng được, người khác thường gọi vậy." Một sự im lặng len lỏi, và bị phá vỡ bởi một lời chào bằng tiếng Hàn, Minghao cười rạng rỡ, cậu nhận ra cậu không phải người duy nhất gặp phải rào chắn ngôn ngữ.

Hai người đi vào phòng khách. Joshua nói chuyện với Jeonghan và Junhui trong khi Emory và Minghao ngượng ngùng ngồi một bên, chỉ trả lời hoặc nói chuyện khi được hỏi đến. Một lúc sau, Sofia trở xuống để xem có mới tới hay chưa (nhất là Seungkwan, cô bé yêu cậu gần như ngang ngửa Jun và chơi với cậu rất vui, vì cậu quá vi diệu). Không có ai đến nữa, mãi đến tối mịt, họ còn đang bận rộn với những việc cuối cùng trong ngày trước khi vào cuối tuần. Sofia ngồi cạnh Emory và bắt đầu nói chuyện với cô bằng tiếng Anh, bỏ lại Minghao gượng gạo nhìn quanh khắp nơi. Một tiếng đồng hồ rồi và Seungcheol vẫn còn chưa xuất hiện. Jeonghan cứ liếc nhìn cửa chờ anh trở lại.

Tiếp đó là DK và Mina tới, hai cô gái cùng Sofia đi vào phòng ăn dùng bữa tối. DK ngồi xuống cạnh Joshua, chào hỏi nhanh mọi người. Cuối cùng, Seungcheol cũng xong việc, tay áo anh xắn lên cùi chỏ, còn tóc thì rối bù vì bị anh vò liên tục, một thói quen khi căng thẳng. Anh ngồi kế Jeonghan, vòng tay qua vai thiên thần của mình và kéo lại gần, dường như chì một cái chạm của Jeonghan cũng khiến anh thấy nhẹ nhõm sau một cuộc gọi căng thẳng của công việc.

Lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, ngoài cửa có thêm hai người tới, đang cãi nhau chí chóe. Người thấp hơn đang bực bội, đẩy bàn tay đang cố vuốt tóc mình. Nếu nghe kĩ thì sẽ nghe mấy chữ thì thầm phát ra giữa hai người, trong đó có "Để tôi yên đi Seungkwan. Tôi thề với trời đất, nếu cậu mà còn động vào tôi, tôi sẽ bẻ gãy cổ tay cậu rồi bỏ đi thêm 30 năm nữa."

Minghao đứng hình, cậu biết họ chính là cặp mà cậu để lại ấn tượng đầu không được tốt lắm, bụng cậu nhưng thắt lại. Cậu nhìn sang Jun vừa thở dài khi nghe hai người đi vào. Mọi người có vẻ không ổn lắm, kể cả Seungcheol, điều này khiến Minghao lo hơn nữa.

Đột nhiên, như cảm nhận thấy bầu không khí cứng nhắc mà mình tạo ra, Seungkwan, cậu trai tròn trĩnh tóc nâu bật cười "Yo, ladies!" cùng một cái vẫy tay kiểu hoàng gia. Cậu đi vòng cả bàn, tặng mỗi người một cái ôm trông có vẻ chặt đến phát đau. Cậu dừng lại trước Minghao, bật cười kéo nhẹ tóc của cậu, nói rằng nó đáng yêu và véo má cậu, hệt như mấy bà cô trong viện dưỡng lão. Diva vừa thể hiện bản thân kia nhanh chóng nói như lũ bằng một thứ ngôn ngữ mà Minghao không thề hiểu, nên cậu chỉ cười và gật đầu theo. Rõ ràng việc này làm vừa ý Seungkwan, cậu ngồi phía đối diện Minghao, bắt đầu nói chuyện với Jeonghan. Sau cùng, người thấp hơn kia cũng yên lặng ngồi xuống cạnh Seungcheol, cách Seungkwan nửa cái bàn. Seungwan thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía đó. Cảm thấy lo lắng vì sự hiện diện của hai người ngọ, Minghao lập tức bỏ phần thức ăn của mình xuống, khẳng định cậu đã ăn xong. Jun nhận thấy sự khó chịu của cậu, anh đặt một bàn tay lên đùi cậu, ý nói sẽ không sao rồi trở lại với bữa ăn của mình.

Tối đó, sau khi dùng bữa tối, cả nhóm họp lại ở phòng khách, ai cũng ngồi với cặp của mình ngoại trừ Seungkwan và Jihoon, một người ngồi trên ghế bành kiểu cổ, một người thì ngồi tách biệt ở ghế của đàn piano. Minghao được hỏi một vài câu, cậu thích Hàn Quốc ra sao, trường học thế nào, cậu thích làm gì, tìm nhà bằng cách gì, cứ thế. Câu hỏi đầu tiên khiến cậu hơi khó trả lời, nhưng sau đó cậu thấy thoải mái hơn và có thể trả lời mà ít lo sợ hơn. Đa số những người chưa có thời gian tiếp xúc với cậu lâu thì thầm về tiếng Hàn còn yếu và gò má ửng đỏ của cậu. Cứ một lúc thì Sofia lại đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, ôm con mèo của Ri, chen vào giữa Jun và Minghao, thậm chí là ngồi lên đùi Seungkwan nói chuyện rì rầm với cậu trong khi sự tĩnh lặng len lỏi trong phòng. Jihoon chơi một vài đoạn nhạc còn Jeonghan thì ngân theo, làm dịu bầu không khí gượng gạo.

Cuối cùng, mọi người quyết định đi ngủ. Tất cả cùng lên lầu và trờ về phòng. Minghao vừa tắm xong, cậu chui vào giường thì có tiếng gõ nhẹ cửa. Cậu nói "vào đi" và rồi Junhui bước vào. Anh ngồi ở mép giường, Minghao ngồi dậy, ôm một cái gối trong lòng. Minghao lên tiếng trước, "Anh không nghĩ chúng ta sẽ giống như Seungkwan và Jihoon chứ? Em không biết có thể sống mà luôn luôn tranh cãi như vậy không nữa."

Jun thở dài, anh luồn mấy ngón tay vào tóc cậu xoa nhẹ, nhìn những giọt nước còn đọng trên sa cậu. "Anh không nghĩ chúng ta sẽ đối mặt với chuyện đó. Chỉ là... Bọn họ là một cặp đôi thú vị. Seungkwan gần như chắc chắn là định mệnh không ưa thằng bé, nên mới để nó gặp phải một người như Jihoon. Thật lòng thì, anh không nghĩ Jihoon sẽ đồng ý gắn kết nếu không phải vì Seungkwan đã cứu mạng cậu ấy, còn tiếp tục đến thăm cậu ấy mỗi ngày trong suốt một tháng sau đó. Thấy không, họ gặp nhau vào lúc con người và ma cà rồng bất đồng, khi đó luật mới được hình thành và không có nhiều người hài lòng với nó. Jihoon phải làm một lúc hai công việc khác nhau để giúp bố, mẹ cậu ấy bị bệnh, họ cần tiền để chữa trị cho bà, Một đêm nọ, cậu ấy đi qua "lãnh thổ ma cà rồng" vì mệt, con đường đó gần hơn là đi vòng.

Ừm, đó là một sai lầm lớn. Có một vài tên phản động ở đó và chúng tấn công cậu ấy. Nếu Seungkwan không nghe thấy mùi cậu ấy trước đó và đi tìm thì Jihoon có lẽ đã chết vào đêm đó rồi. Họ đồng ý gắn kết không phải vì tình yêu hay sự đồng thuận lẫn nhau nào, mà vì Jihoon thấy cậu ấy nợ Seungkwan mạng sống của mình. Cậu ấy thật sự không mấy thoải mái khi ở cạnh ma cà rồng cũng là vì những chuyện đã xảy ra, cậu ấy ghét động chạm da thịt. Vậy nên có thể tưởng tượng như thế nào khi mà Seungkwan rất thích làm vậy. Lúc đầu, Jihoon không thật sự thoải mái với bất kì ai torng số bọn anh cả, nhưng rồi cậu ấy nhận ra những thành viên đã có cộng huyết vào thời điểm đó – DK và Seungcheol – đối xử với một nửa kia như thể họ là ơn trời. Cuối cùng, cậu ấy không quá lạnh lùng với bọn anh. Cậu ấy là người hướng nội, còn Seungkwan, nói đơn giản thì, Seungkwan không như vậy.

Nên anh thấy có lẽ anh nên cảnh báo em trước khi Wonwoo và Mingyu đến vào ngày mai. Sungkwan có một mối quan hệ rất kì cục với Mingyu, Wonwoo không quan tâm lắm. Không phải hai người đó làm gì nhau, chỉ là họ thân nhau hơn bọn anh nghĩ. Nên nếu em gặp họ vào ngày mai và thấy vậy, đừng hỏi gì hết, họ sẽ thấy xấu hổ và cả cuối tuần sẽ rất là kì dị cho tất cả mọi người. Tốt nhất là cứ nhìn đi chỗ khác hay chú tâm vào việc em đang làm là được.

Minghao, anh biết em lo lắng về tương lai chúng ta nhưng anh thề với em, anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em không thoải mái. Có thể anh thật sự thích chiếm hữu và dễ làm người khác ngột ngạt, nhưng anh sẽ cố hết sức để khắc phục. Anh chỉ...anh chỉ muốn em được an toàn và hạnh phúc, anh muốn ở bên cạnh em. Thế nên đừng lo lắng, chúng ta sẽ không giống Jihoon và Seungkwan. Anh hứa anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Jun hôn nhẹ lên trán Minghao rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com