002
MinGyu thở dài khi nhìn con người vẫn nằm thiêm thiếp trên giường kia, cậu đã ngủ như vậy gần một tuần mất rồi. Kể từ ngày hắn ép cậu phải nuốt xuống máu của hắn, hắn đã mang vị linh mục nhỏ bé kia về dinh thự của mình và chờ cậu tỉnh lại. Cuối cùng hắn đã làm điều đó, biến JiSoo thành đồng loại của hắn, hoặc...không thực sự như vậy.
Da JiSoo dần trở nên nhạt màu hơn so với màu da ban đầu của cậu và nó làm cậu trông giống như một thiên thần của mùa đông hơn là một ma cà rồng. Đôi môi cậu cũng đỏ mọng hơn và điều làm MinGyu hài lòng nhất chính là bộ quần áo mới mà hắn mặc cho cậu. Một chiếc áo sơ mi trắng cài nút đơn giản, quần bó đen và một vài phụ kiện trên cổ. Tất cả đều là đánh dấu cho việc họ đã thực hiện việc chuyển đổi, trừ cổ áo vì MinGyu nghĩ choker nhẹ nhàng, phù hợp và đáng yêu hơn.
MinGyu lại thở dài lần nữa, thực ra JiSoo đã tỉnh dậy vào ngày thứ 3 nhưng vẫn chưa thực sự ý thức được điều gì. Cậu tỉnh dậy vì cơn đói đầu tiên sau khi trở thành ma cà rồng và MinGyu tiếp máu cho cậu, thế nhưng sau đó JiSoo lại tiếp tục mê man, dường như cơ thể cậu vẫn cần thêm thời gian để thích ứng. MinGyu biết người yêu nhỏ của hắn rất yếu, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cậu lại cần nhiều thời gian như vậy để thích ứng và điều này bắt đầu làm hắn sợ hãi, lo lắng.
"Dậy đi JiSoo yah...".
MinGyu vuốt ve cần cổ nhợt nhạt của cậu, rung rung chiếc choker, giống như cứ làm như thế thì JiSoo sẽ tỉnh lại vậy. Màu đen của chiếc vòng càng nhìn kĩ lại càng tương phản với làn da trắng của JiSoo và làm nó trở nên thật quyến rũ. Và cuối cùng, điều MinGyu mong đợi cũng đến, đôi mắt mèo đáng yêu của ai đó bắt đầu chớp nhẹ và mở ra.
"Chào người đẹp ngủ trong rừng!".
MinGyu nhẹ nhàng lên tiếng, trong khi JiSoo vẫn còn chưa tỉnh hẳn và ngơ ngác nhìn xung quanh.
***
Mắt JiSoo dần nhìn rõ mọi thứ và cậu phát ra một vài tiếng rên nhỏ. Lấy tay đỡ gáy, cậu cảm thấy toàn thân như thể bị tê liệt, vòm họng thì khô rát còn đôi mắt thì bị ánh sáng đột ngột làm cho có chút đau đớn.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng JiSoo cũng thích nghi được với ánh sáng.
"Chào người đẹp ngủ trong rừng ~"
JiSoo quay đầu lại và ánh mắt cậu dừng trên gương mặt MinGyu, cái tên đang cười nham nhở bên cạnh giường. Cậu chợt nhớ lại những gì hắn đã làm với mình và mở to mắt kinh hoàng...
"ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? EM GHÉT ANH! GHÉT ANH! GHÉT ANH!".
JiSoo túm lấy người cao lớn hơn với mái tóc ánh kim kia và liên tục đấm vào ngực hắn bằng nắm tay nhỏ chẳng có mấy sức lực của mình. MinGyu vẫn chẳng làm gì cả, hắn chỉ nhìn chằm chằm xuống mái đầu cam nho nhỏ đang gục vào ngực hắn và đấm hắn dù nó chẳng đau tí nào. Nhưng tất cả bắt đầu dọa hắn sợ khi một vài tiếng nức nở bắt đầu thoát ra nơi người nhỏ bé hơn hắn kia.
"CHA MẸ TÔI SẼ NÓI GÌ! MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TÔI NỮA! ANH CÓ TỪNG SUY NGHĨ KHÔNG VẬY? ANH KHÔNG THỂ CỨ TỰ TIỆN BIẾN ĐỔI NGƯỜI TA NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC".
MinGyu đã định nói điều gì đó, nhưng những nắm tay nhỏ từ vị linh mục tóc cam vẫn không ngừng lại cho hắn làm vậy.
"Anh không thể cứ làm điều khiến anh thấy thoải mái chỉ vì anh có đủ quyền năng để làm vậy. Anh đã từng đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ về cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao hay chưa? Nếu như tôi không phải bạn đời hay định mệnh của anh hay cái quái gì đó? KHÔNG PHẢI BẤT KÌ AI CŨNG HỨNG THÚ VỚI VIỆC KIẾM ĂN TRÊN SINH MỆNH NGƯỜI KHÁC. VÌ SAO Ư? VÌ NÓ QUÁ ÁC ĐỘC VÀ TÀN NHẪN!!! LÀM SAO TÔI CÓ THỂ SỐNG NHƯ VẬY CHỨ? ANH KHÔNG NGHĨ RẰNG TÔI CÒN CÓ CUỘC SỐNG CỦA RIÊNG TÔI HAY SAO? CÒN CẢ NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI VÀ NHÀ THỜ NỮA? AI SẼ CHĂM SÓC CHO CHÚNG!?"
Lại một lần nữa MinGyu định nói gì đó nhưng bị JiSoo ngăn lại.
"MingHao...em ấy chỉ mới được nhận vào trại trẻ mồ côi của nhà thờ, em ấy vẫn còn chưa thích nghi được,...còn chưa nói nổi tiếng Hàn! JiHoon còn có một chuyến thăm quan sắp tới, ai sẽ chuẩn bị thức ăn nhẹ và đồ ăn trưa cho nó? SeungKwan còn đang trong thời điểm thi cử quan trọng, SeokMin thì chỉ vừa mới ốm dậy!!! Không, không được...anh phải làm tôi trở lại bình thường!!! Tôi không thể trở nên giống anh được, làm ơn...!".
MinGyu bật cười và JiSoo ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngập nước. MinGyu luôn thấy cách mà JiSoo lo lắng về cuộc sống của cậu trong "cuộc sống của những người khác xung quanh cậu" thật sự rất đáng yêu và ngọt ngào. Cái gọi là "cuộc sống của JiSoo" thực ra chỉ là những lo lắng và quan tâm mà cậu dành cho những người yêu thương xung quanh cậu.
"Anh cười cái gì chứ!!!". – JiSoo bất ngờ đứng lên và suýt thì ngã ngửa lại trên giường, mắt cậu tối sầm lại và cơ thể thì như nhẹ bẫng.
"Từ từ đã babe, cơ thể em vẫn chưa thích nghi ngay được" – MinGyu ngọt ngào nói.
"Tôi không quan tâm, làm tôi trở lại như trước!!!" – JiSoo bĩu môi nói.
"Không thể được" – MinGyu nhẹ giọng.
JiSoo rên rỉ rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Anh biết em đang rất bực mình, đúng không?" – JiSoo bất lực hỏi.
"Tất nhiên rồi" – MinGyu nói khi đang cười dịu dàng.
"Giờ thì nói xem, em phải nói với cha ra sao về chuyện này đây...?" – JiSoo nói, hàm răng nghiến chặt lại đe dọa.
"Đừng lo lắng babe, anh đã nói hết cả rồi".
"CÁI-...".
MinGyu chặn miệng nhỏ của ai kia lại bằng một ngón tay và nhẹ nhàng đẩy linh mục nhỏ với mái tóc màu cam lên giường. MinGyu đã quá quen với việc thi thoảng JiSoo có thể sẽ đổi tính và trở nên mất bình tĩnh thế này, chưa kể...việc không được nói chuyện với cậu một tuần quả thực đã tra tấn dày vò hắn đủ lắm rồi nên hắn phải "hoàn vốn" lại vụ đó đã chứ nhỉ?
"M-mingy-aahh...".
Từ khuôn miệng xinh yêu của JiSoo thoát ra một tiếng rên nhỏ khi MinGyu ghim chặt hông đè lấy cậu, một cảm giác thật kì lạ dấy lên trong JiSoo và cậu không lâu sau đó cũng nâng hông đáp lại hắn. Ma sát giữa hai khối thân thể ngày một trở nên nóng bỏng và kết thúc bằng việc JiSoo còn "muốn" nhiều hơn là chỉ ma sát, đổ lỗi cho MinGyu và cái lưỡi hư hỏng của hắn cứ chạy quanh cổ và quai hàm cậu. Cánh tay nhàn rỗi của MinGyu bắt đầu trượt vào cổ áo vị linh mục nhỏ, chạm nhẹ lên chiếc choker đen trên đó nhưng ngay sau đó hắn lại dừng bất ngờ và cười vào một JiSoo đang phụng phịu khó chịu bên dưới hắn kia.
"Anh dám dừng lại bây giờ? ...làm em trở nên thất bại và bực mình sau đó là...và không thèm làm hết cho thật tốt..." – JiSoo đỏ mặt ngượng, nghiến răng đe dọa tên ma cà rồng chết tiệt nào đó.
MinGyu không nói được gì, chỉ cười một chút vì cái cách mà người hắn yêu cứ mãi đáng yêu theo cách của riêng cậu như thế. JiSoo chưa bao giờ thực sự là một người nói nhiều nên MinGyu thấy thích thú hơn là bất ngờ khi mà cậu lên giọng đe dọa trách cứ hắn như thế, việc chuyển đổi đã bắt đầu phát huy tác dụng chăng?
"Đừng lo lắng baby, rồi em sẽ có một khoảng thời gian dài đi lại khó khăn sau chuyện này" – MinGyu nói, mỉm cười trong khi bắt đầu vạch mở áo sơ mi của người yêu nhỏ bé, vùi đầu vào nghịch ngợm hai điểm nhỏ đỏ hồng, còn cánh tay còn lại thì trượt vào trong quần bó đen của cậu khiến JiSoo bị kích thích, cả cơ thể nhỏ bé cong lên thành một đường vòng cung tuyệt mĩ.
"Chúa ơi, MinGyu..." – JiSoo rên rỉ và mở chân ra khi MinGyu đang lùng sục tìm kiếm thứ xấu hổ đó trong quần cậu.
"Rất thích khi anh chạm vào chỗ này của cưng, phải không baby?" – MinGyu dùng chất giọng khàn khàn quyến rũ và kích tình của hắn thì thầm vào vành tai đỏ lựng của JiSoo khiến cậu đỏ mặt rùng mình.
Rồi ngày mai cậu sẽ chẳng thể đi lại cho tử tế được cho xem, JiSoo tự nhủ với lòng mình...
***
Tiếng va đập mãnh liệt của da thịt nóng bỏng vang dội khắp căn phòng, cùng với đó là những rên rỉ ngọt ngào của JiSoo hòa với giọng gằn trầm thấp quyến rũ của MinGyu.
MinGyu đã vượt trên cả mức phấn khích khi nhận ra cơ thể JiSoo ngày càng trở nên nhạy cảm khi hắn chạm vào cậu, đặc biệt là hai điểm hồng đang dựng lên vì kích thích quá lớn kia. MinGyu yêu cái cách mà người hắn thương chẳng thay đổi nhiều sau khi bị hắn biến thành ma cà rồng, vẫn cứ ngốc nghếch và ngượng ngùng mỗi khi làm tình, yêu cả những khi JiSoo đỏ mặt nhắm chặt mắt khi MinGyu nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt yêu thương ấm áp.
"Mở mắt ra đi nào, JiSoo...muốn nhìn thấy em cơ..." – MinGyu nói, liếm nhẹ lên đôi môi run rẩy của JiSoo trong khi bên dưới vẫn liên tục chọc ngoáy vào lỗ nhỏ chặt khít, nóng bỏng của cậu.
"Không phải...a-anh...vẫn a-ah ang~ đang nhìn thấy em đó s... a-shhh" – JiSoo cố gắng hoàn thành câu nói của mình trong khi cái đó của MinGyu vẫn thúc vào điểm G của cậu một cách trêu chọc.
"Anh muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của mèo nhỏ, mau nào". – Ma cà rồng nịnh nọt hôn nhẹ trong khi giảm dần tốc độ ra vào bên trong chỗ đó của người yêu nhỏ bé. Và hắn chợt mỉm cười thỏa mãn khi JiSoo cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn hắn.
"Chào em, mèo nhỏ xinh đẹp..."
Nói rồi, MinGyu lại bắt đầu những nhịp thúc mãnh liệt nhưng còn nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nhiều, nâng cả hai bắp đùi JiSoo lên mà tiến vào nơi sâu nhất. Đúng như JiSoo đòi hỏi hắn làm thế, yêu cầu hắn làm thế.
Hắn muốn làm cậu quên đi như thế nào là một con người...
Quên đi những người khác mà cậu vẫn luôn cho rằng họ là "cuộc sống của cậu"...
Muốn làm cậu không còn phải bất an về những đàm tiếu hay dị nghị mà người khác nhìn vào...
Đó là đêm đầu tiên JiSoo thức giấc khi cậu đã thuộc về một giống loài khác không phải là con người. Không còn phải lo lắng về ngày mai hay những việc cần làm, và đó cũng là đêm đầu tiên cậu yên giấc mà chẳng còn sợ hãi sẽ bị bắt gặp khi ở bên người cậu yêu nhất – một ma cà rồng và những lời đàm tiếu của người khác về chuyện đó.
***
"Chờ chút...gì cơ?" – JiSoo chớp chớp mắt, nhìn chằm chặp vào tên ma cà rồng trước mặt đang nhai nhai đồ ăn sáng.
"Anh nói, thực ra em đã là một ma cà rồng từ ban đầu rồi...chính người em vẫn gọi là cha đó nói với anh như thế khi anh nói với ông anh đã biến đổi em, hoặc là anh nghĩ anh đã làm điều đó, nhưng ông nói không, anh chỉ đơn giản là đánh thức dòng máu ma cà rồng trong em mà thôi..." – MinGyu nói khi nhấm nháp ly nước cam.
".....Hả?".
MinGyu thở dài và đảo mắt
"Bé cưng à, em đã là một ma cà rồng ngay từ đầu rồi! Và điều đó rất hợp lí, bởi vì chúng ta – ý anh là ma cà rồng ấy, chỉ ...ờm làm chuyện mà khiến em đi lại khó khăn ấy với đồng loại của mình thôi. Anh đã từng nghĩ mình thật dị biệt vì yêu một người bình thường nhưng hóa ra em cũng là một ma cà rồng giống anh...và anh mới chỉ biết điều này một tuần trước..." – MinGyu nói
"Nhưng sao có thể chứ? Cha em là người bình thường...và em...còn là một linh mục! Sao điều này có thể hợp lí cho được cơ chứ?".
"Đúng! Cha của em, SeungCheol chỉ là một người bình thường thôi, nhưng em là ma cà rồng bởi vì ông nhận nuôi em. Cha mẹ em đã mất trong tay thợ săn, SeungCheol đã chứng kiến điều đó và ông cứu em, nuôi em như con trai mình, làm nên một câu chuyện rằng mẹ em đã mất khi sinh em ra. Ông cố khiến em trở nên giống như một người thường vì ông biết, em cần phải tồn tại giữa xã hội loài người. Và may mắn thay, dòng máu ma cà rồng trong em dần ngủ yên từng chút một và nhạt nhòa đi".
JiSoo chớp chớp mắt.
MinGyu lại tiếp lời.
"Và làm ơn đi, mấy thứ thánh thần nhảm nhí gì gì đó không có hiệu quả với chúng ta đâu. Em nhớ lần đầu gặp anh, em đã vẩy nước gì đó lên anh chứ? Nó chẳng có tác dụng gì sất và tất nhiên em hoàn toàn có thể là một linh mục...Và ma cà rồng cũng chẳng phải là một sinh vật ma quỷ hay gì, giống như trên mấy bộ phim làm về chúng. Chúng ta đơn giản chỉ là...dơi? Và tất nhiên có thể ra vào nhà thờ, sống như con người, chỉ là chúng ta có giác quan mạnh hơn vào ban đêm và ...ờm "hoạt động" nhiều hơn vào ban đêm".
JiSoo "lại" chớp chớp mắt sau lời giải thích tường tận của MinGyu.
MinGyu cũng chớp chớp mắt, không chắc là JiSoo hiểu hết những gì hắn vừa nói.
"Như vậy...anh nói là ma cà rồng chỉ...với ma cà rồng ấy hả?". – Jisoo đỏ mặt hỏi.
"Đúng! Đó là điều anh vừa mới nói đó..." – MinGyu gật gật đầu.
"ÔI CHÚA ƠI...vậy em vốn là ma cà rồng sao?" – JiSoo hỏi tiếp, hoàn toàn bị shock.
"ÔI CHÚA ƠI...đó chính là cái anh nói đến đó" – MinGyu nhái lại giọng điệu của JiSoo, bất lực ôm trán.
Hắn yêu người yêu nhỏ của hắn chết đi được.
Nhưng mà cái sự chậm tiêu của ai đó nhiều lúc khiến hắn chỉ muốn tự tử...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com