Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cái quái---- Tại sao con bé lại ở đây??

-"OPPA!!!!!!"

Tâm trạng của tôi liền trở nên tốt lên vì giờ tôi đã an tâm rằng họ vẫn khỏe. Tôi có thể thấy Krystal đang rất bối rối rồi cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt chết người....

Trước khi con bé chạy tới tôi con bé dừng lại và để ý thấy Krystal, nó ôm lấy Krystal... CÁI GÌ VẬY TRỜI!! Em ôm cô ấy trước anh sao!! Em còn không biết cô ấy cơ mà.. À em biết cô ấy qua ảnh...

-"Chị là Krystal Jung đúng không?" Kristine buông Krystal ra và nói.

-"Ừ--ừm... Tại sao?"

Kristine ôm Krystal lần nữa... Tôi đi đến và gỡ họ ra...

-"YAH! Oppa! Em chỉ ôm bạn gái anh thôi mà... Có gì mà phải ghen chứ??"

-"Em ôm cô ấy trước cả anh thế hả!! Em còn chưa biết cô ấy mà... Em mới chỉ thấy cô ấy qua---"

-"Qua gì??" Krystal cắt lời tôi.

-"Từ ảnh ạ..."

-"Ảnh? Ảnh gì?" Krystal trông rất bối rối và có chút đơ ra.

-"Krys, Đây là Kristine, em họ Ber... Người mà em đã gh-----

Trước kia Krystal đã rất hay ghen. Cô ấy còn cứ liên tục hỏi tôi ai là người mà tôi nói "Anh cũng yêu em" trong điện thoại.

-"Yeah yeah!! Em nhớ rồi." Krystal cắt lời tôi, Kristine thấy vậy cười. -"Nhưng sao em biết chị vậy?" Krystal nhìn chằm chằm vào Kristine hỏi.

-"Đi nào, vào phòng em rồi em sẽ giải thích cho chị nghe TẤT CẢ..."

AISHH! Con bé nàyl!! Đó là lý do tại sao tôi không muốn nó gặp Krystal... Và rồi họ đi vào phòng và bỏ lại tôi ở đây .....

-"Amber!"

-"CẬU!!" Tôi chạy lại ôm lấy ông. -"Cháu nhớ cậu quá!"

-"Chúng ta cũng rất nhớ cháu đặc biệt là Kristine con bé rất nhớ cháu đó. Ta thực sự rất xin lỗi về chuyện chuyến bay. Ta biết, lẽ ra chúng ta đã phải sang đây vào tuần trước rồi."

-"Không sao mà cậu. Giờ cháu đã yên tâm rằng mọi người đều ổn rồi. Cháu thực sự rất lo cho mọi người đó."

-"Chúng ta xin lỗi nhé..." Cậu buồn bã nói.

-"À mà cậu à cháu muốn hỏi cậu vài điều. Người bác kia của cháu đã biết hay đã thấy cháu bao giờ chưa?"

-"Chưa bao giờ. Sao thế?"

-"Tại cậu biết đấy, ông ta đã cài người theo dõi cháu, cháu nghĩ là ông ấy ghét cháu nhưng cháu không biết tại sao."

-"Trong số tất cả anh chị em, anh ấy là người duy nhất ghét bọn ta đặc biệt là bố cháu vì ông nội đã trao lại công ty cho bố cháu nên anh ấy rất tức giận về điều đó.... Anh nói tại sao anh ấy là anh cả mà Yiyun lại được thừa kế công ty...."

-"Ông ấy tên là gì ạ?"

-"Yifan Liu... Bố cháu là Yiyun Liu và ta là Yixing Liu... Thấy không, tên của bọn ta đều bắt đầu với Yi... Và cháu là Yiyun Liu Jr. nhưng bọn ta lại muốn gọi cháu là Amber."

-"Ahhh.. Vậy tại sao ông lại trao lại công ty cho bố cháu ạ?"

-"Tại trong ba người bọn ta Yiyun là người duy nhất có thể điều hành một công ty lớn, anh ấy là học sinh có thành tích cao nhất trong lớp của bọn ta... Và anh ấy cũng đã làm rất tốt trong các cuộc đàm phán... Ta còn nhớ khi Yiyun mới vào có rất nhiều các công ty đối thủ và anh ấy chỉ cần mua nó với 1won."

-"HUH!! Nhưng làm thế nào ạ? Chẳng có công ty nào có giá một won cả."

-"Ta nói rồi, bố cháu thực sự là một thiên tài và anh ấy cũng rất giỏi đàm phán.... Anh ấy tìm hiểu những bí mật sâu kín của các công ty đối thủ và khi anh ấy phát hiện ra Mr. Lee có cặp kè bên ngoài và có cả hai đứa con riêng nhưng vợ ông ta không hề biết điều đó... Ông ta còn cặp với cả thư ký của mình và mua cho cô ta cả nhà và du thuyền... Và rồi bố cháu đã cảnh cáo ông ta hãy bán công ty của mình với giá 1won nếu không bí mật đen tối này của ông ta sẽ bị công khai..."

-"Ohhh... Ra thế... Ông ấy thông minh thật đấy..."

-"Phải... Đó là lý do tại sao ông nội lại chọn bố cháu làm người điều hành đó..."

-"Cậu không muốn vị trí đó sao?"

-"Thực ra, ta cũng muốn nhưng ta cũng không được tự tin như bố cháu... Trước đây ta đã rất sợ khi phải điều hành công ty vì ta có thể sẽ khiến công ty và cả họ Liu đi xuống... Đó là lý do ta đã đồng ý với bố ta để Yiyun điều hành công ty.."

-"Vậy đã có chuyện gì xảy ra với bác Yifan?"

-"Anh ấy vẫn là một trong những người có tên và có cổ phần trong công ty... Yiyun có 40%, ta có 15%, Yifan có 10%, 15% thì nằm trong tổ chức và các thành viên khác chiếm 20% cổ phần trong công ty... Vậy nên cháu sẽ có số cổ phần của bố cháu, 40% của công ty... Và ta biết cháu sẽ điều hành công ty tốt... Tốt hơn cả bố cháu nữa... Ta nghĩ bố cháu sẽ rất tự hào về cháu nếu anh ấy ở đây.."

-"Cậu nghĩ thế à? Nhỡ cháu thất bại thì sao?"

-"Well, có lẽ đôi khi cháu sẽ thất bại nhưng ta muốn cháu hãy nhớ rằng những điều mà cháu đã làm hỏng thì cháu không được lặp lại lần nữa... Và trước khi ta giới thiệu cháu với ban hội đồng quản trị ta muốn cháu chỉ được nghe Jackson, ta và Anne.."

-"Anne? Em ấy đang làm ở công ty ạ?"

-"Phải. Nhưng cả ban hội đồng quản trị đều không biết chuyện này... Con bé đang nắm 15% trong tổ chức... Mọi người đều biết vì tổ chức bố cháu đã tạo nên câu chuyện này nhưng anh ấy lại trao nó cho Anne."

-"Nhưng làm sao mà em ấy lại làm được trong công ty ạ?"

-"Bố cháu đã đưa con bé vào để nó theo dõi và bảo vệ công ty đặc biệt là cháu."

-"Đó là lý do tại sao em phải luôn để ý anh đó!!!"

Anne đột nhiên xuất hiện... tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra... Bộ con bé đã bám theo tôi từ trước tới giờ à?... Nhưng tại sao?? Tại sao con bé cần bảo vệ tôi.

-"A-anne? E--em làm gì ở đ-đây?"

-"Bố em bảo anh rồi đó, em theo dõi và bám theo anh tới bất kỳ đâu... Và em muốn anh làm một vài điều quan trọng cho em...."

-"Gì vậy?"

-"Em muốn anh chia tay Krystal và rời bỏ các bạn của mình..."

Kristine's POV

Tôi biết mọi chuyện ngay từ đầu rồi mà... Trước khi Amber tới Mỹ... Bố đã dặn tôi không được nói gì cho Amber về chuyện bác Yiyun vì Amber đang có tâm trạng không vui trong những ngày đó...

Tôi kéo Krystal theo mình vào phòng là để bố có thể nói chuyện với Amber... Chúng tôi không muốn để Krystal gặp nguy hiểm vì chúng tôi... và tôi thực sự rất buồn vì chị Anne muốn Amber quên đi Krystal và các bạn của anh ấy...

Tôi đã giải thích cho Krystal mọi chuyện như làm sao tôi biết cô ấy và cả chuyện trước khi Amber quay lại Hàn Quốc. Có vẻ như Krystal không có giận mà thậm chí còn rất vui khi biết Amber chưa bao giờ quên cô. Tôi thực sự rất thích Amber và Krystal thành một đôi nhưng có lẽ không được rồi. Chúng tôi sẽ khiến Krystal gặp nguy hiểm nếu họ ở bên nhau.

Tôi biết, Amber sẽ sẵn sàng để quên Krystal thay vì để bạn gái mình gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không biết Krystal sẽ cảm thấy thế nào đây.

Trước khi chúng tôi bay sang Hàn Quốc, chúng tôi đã nhận được cuộc gọi và tin nhắn của Amber nhưng không ai trả lời lại cả vì chúng tôi biết bác Yifan đã cài đặt nghe lén ở điện thoại của Amber và muốn biết sự liên lạc của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi không liên lạc lại với anh ấy, tuần trước tôi nhận được tin nhắn của Amber là anh ấy và Krystal đã thành một đôi. Tôi vừa thấy vui lại vừa thấy buồn, vui vì anh ấy đã vui trở lại và quên cái con khốn kia rồi còn buồn là vì tôi biết chị Anne sẽ bắt Amber chia tay Krystal.

Có rất nhiêu điều mà Amber vẫn chưa biết. Tôi biết khi anh ấy biết tất cả mọi chuyện, anh ấy sẽ rất sốc và có thể rất giận chúng tôi. Tôi hi vọng là anh ấy hiểu. Tất cả là vì sự an toàn của anh ấy.

Hi vọng Amber sẽ chấp nhận được những điều này và không bao giờ từ bỏ. Và cũng hi vọng trái tim anh ấy sẽ không bao giờ hết yêu Krystal.

***

Amber's POV

-"SAO! Em đang đùa anh đấy à!" Tôi hét lên.

-"Đó chỉ vì cuộc sống cuả cháu thôi." Cậu khoác vai tôi nói.

-"Cậu à, cuộc sống của cháu sao? Krystal là tất cả cuộc sống của cháu." Tôi gạt tay cậu xuống rồi lùi về phía sau. -"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY!! Cháu muốn biết!! Làm ơn nói cho cháu SỰ THẬT đi!!!"

Tôi đã không tự chủ được nữa rồi, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi muốn biết sự thật đằng sau những chuyện này. Và tại sao tôi phải chia tay với Krystal chứ.

-"Am, cứ ngồi xuống trước đã rồi em sẽ nói cho anh nghe sự thật."

-"Không, anh muốn biết ngay bây giờ và đừng lòng vòng gì cả Anne."

Và rồi Taeyeon và Yuri đột nhiên vào nhà tôi với một ánh mắt nghiêm trọng. Tại sao họ lại sốc khi thấy Anne và cậu thế chứ.

-"Tae, Yul, giúp Anne giải thích cho Amber đi."

-"SAO! Hai người cũng biết nữa à?" Tôi chỉ vào hai người họ.

-"Làm ơn bình tĩnh đi, Am. Bọn anh anh sẽ giải thích cho cậu tất cả."

-"Đừng có nói vậy với tôi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi ở vị trí này hả?"

-"Bọn tôi làm tất cả những điều này là vì cậu Amber. Tất cả là vì cậu."- Yuri.

-"Vậy cái quái gì đây!!! Tại sao các người lại làm vậy với tôi!!!"

-"AMBER!!!!! LÀM ƠN!!!!!!!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!! BỌN EM MUỐN ANH NGHE TRƯỚC KHI ANH NỔI CÁU LÊN!!!!" Anne hét lên, nước mắt con bé chảy xuống, Jackson Hyung trấn an con bé lại.

Khi thấy Anne khóc như vậy, đôi chân tôi trở nên yếu đi. Tôi không biết chuyện gì ở đằng sau những vấn đề này nhưng tôi chắc chắn rằng trái tim tôi như đang chết đi lần nữa..

Tôi không nói thêm bất cứ từ nào nữa mà ngồi luôn xuống sàn. Sau đó Tae và Yul đến lại gần và giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi.

-"Amber, bọn anh đến Hàn Quốc là để tìm và bảo vệ cậu." - Taeyeon.

-"Bố mẹ bọn anh đã mang ơn bố cậu rất nhiều nên bọn anh không thể không báo đáp cho cho chú Yiyun Liu. Chú ấy đã đưa công ty đi lên và thoát khỏi tình thế phá sản, đó là lý do bọn anh bất chấp mạng sống để bảo vệ cậu. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa."- Yuri

-"Và chú Yixing, Anne, Kristine và bọn anh đều biết Yifan Liu đang cài người theo dõi cậu. Đó là lý do bọn anh đột ngột bay sang đây để bảo vệ cậu."- Taeyeon.

-"Vậy nên Hyung bảo tôi sẽ được an toàn nếu ở trường?" Tôi bình tĩnh nhìn họ. -"Là vì hai người à?"

-"Đúng vậy, Amber. Và ta cũng đã điều vệ sĩ bí mật đến trường cháu rồi. Họ đã bao vây trường cháu để phòng cho mọi tình huống rồi."

-"Nhưng tại sao Yifan lại cho người theo dõi cháu?"

-"Vì họ muốn biết mặt cháu và mọi bước đi của cháu."

-"Chính vì vậy anh đã nói cậu không được lại gần anh. Tại nếu vậy hắn sẽ biết mặt cậu, chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra."- Jackson.
-"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

-"Hắn sẽ giết cháu."

-"Anne, anh và Yul đã hứa với bố mẹ mình là bọn anh sẽ không bao giờ rời cậu ra. Bọn anh luôn âm thầm quan sát cậu để đảm bảo cậu được an toàn."- Taeyeon.

Tôi đứng lên, tiến lại cửa sổ đút tay vào túi quần nhìn ra xa. Tôi đã biết tất cả rồi. Tôi đã biết tại sao tôi phải rời xa Krystal rồi. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm được.

-"Vậy đây là lý do tôi phải rời xa Krystal và những người khác?"

-"Phải, Am." Taeyeon yếu ớt nói.

-"Làm sao tôi có thể kết thúc lại những chuyện nhảm nhí này hả?" Tôi tức giận nói.

-"Cậu chỉ cần rời xa các bạn của mình, tập trung vào kế hoạch và để chuyện học hành khiến cậu quên đi tất cả."- Yuri.

-"Tôi có cần tránh xa luôn hai người không?"

-"Cậu không cần. Bọn anh sẽ không nói chuyện với cậu lúc ở trường và sẽ lờ cậu đi. Bọn anh sẽ chỉ đến đây, trong nhà cậu nếu có chuyện cần nói."- Taeyeon.

-"Mọi người có thể hứa một chuyện với tôi được không?" Tôi nghĩ bọn họ đều đang tập trung vào tôi. Tôi không nhìn họ và vẫn quay ra cửa sổ nói.

-"Gì vậy, Amber?"- cậu

-"Tôi muốn mọi người hãy quên đi tất cả những việc bố tôi làm và quên luôn cả những ơn huệ của mọi người với bố tôi đi. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng những điều mà bố tôi đã làm và các người muốn đền ơn cho tôi. Tôi muốn mọi người hãy nhìn tôi giống như đối với CEO của công ty. Nhìn tôi như nhìn người của họ Liu. Và..và...."

Tôi không thể kiềm chế được nữa... Nước mắt tôi chảy xuống...

-"Và tôi mu..ốn muốn là ng..người sẽ chăm..m sóc cho K..krystal."

-"Nhưng Amber à. Cậu biết nó rất nguy hiểm nếu cậu ở cạnh Krystal mà. Cô ấy có thể bị giết đó."- Taeyeon.

-"Tôi biết, Tae. Tôi sẽ bí mật chăm sóc cho cô ấy."

-"Bọn em rất xin lỗi Amber. Bọn em biết điều đó rất khó để kiểm soát---"- Anne.

-"Em không biết đâu Anne, em không biết anh đã trải qua những điều gì đâu. Bây giờ anh cảm thấy thế nào hay anh sẽ cảm thấy thế nào trong tương lai."

Krystal và Kristine ra khỏi phòng và đi xuống nhà. Khi họ đi xuống tôi có thể thấy ánh mắt của Kristine, con bé cũng biết chuyện này.

Krystal nhìn tôi cười nhưng tôi không cười lại. tôi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Ber xin lỗi em, Krys. Ber biết đây là lần cuối cùng Ber được nhìn thấy em cười với mình. Đây mới là bắt đầu thôi,hi vọng một ngày nào đó em có thể tha thứ cho Ber.

Kristine nói con bé sẽ đưa Krystal về. Thấy vậy Krystal đi lại và ôm đằng sau tôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ nhắn tin cho tôi lúc về nhà rồi chào tạm biệt tôi. Trái tim tôi dường như tan vỡ khi nghe cô ấy nói 'Em yêu Ber'. Mặc dù không quay lại nhìn Krystal nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang hụt hẫng khi không thấy tôi quay lại. 'Ber cũng yêu em' tôi thì thầm nói nhưng vẫn không quay lại. Kristine kéo tay Krystal rồi đi ra ngoài.

-"Chúng ta xin lỗi cháu, Amber."

-"Không cần. Đó không phải lỗi của mọi người."

-"Vậy đầu tiên chúng ta làm gì đây?"- Taeyeon.

-"Hãy để tôi chỉ huy kế hoạch bắt Yifan nhưng bây giờ, để tôi tách các bạn của mình ra trước đã. Tôi muốn tất cả các vệ sĩ sẽ bảo vệ cho tôi. Không phải chỉ riêng ở trong trường mà còn ở bất cứ nơi nào tôi đi."

-"Được rồi, Am. Nhưng làm sao mà cháu chỉ huy kế hoạch bây giờ? Cháu còn không biết Yifan."

-"Yul, đưa em tất cả lai lịch về Yifan. Anne, đưa anh các tài liệu liên quan đến Yifan. Còn anh Tae."

-"Yes, Am?" Taeyeon tự tin nói.

-"Em muốn anh hãy tìm những bí mật quan trọng có thể lôi ông ta xuống." Tôi nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói.

-"Tất nhiên là được Am. Giờ anh đã có thể nói rằng cậu là một CEO của công ty rồi." Taeyeon cười với tôi.

-"Tôi muốn tất cả mọi người hãy báo cáo lại với tôi những gì mọi người điều tra được mỗi ngày. Cứ đi thẳng cào nhà tôi khi mọi người điều tra được cái gì đó." Tất cả bọn họ gật đầu.

-"Am." Tôi nhìn cậu. -"Ta sẽ điều lái xe cho cháu, đừng bao giờ đi một mình nếu không có Tae, Jackson và Yul, biết chưa?"

-"Vâng. À, cậu có thể chuẩn bị mặt nạ che nguyên mắt cho cháu được không."

-"Sao vậy?" Bọn họ bối rối nhìn tôi.

-"Cậu nói họ không biết mặt cháu trước khi trao cho cháu chức vụ cơ mà, thế nên cháu muốn giấu mặt của mình và cháu muốn đeo mặt nạ nếu đến trường.... Không chỉ trong trường mà bất kỳ nơi nào."

-"Okay. Jackson cậu có thể kiếm cho Amber mặt nạ được không?"

-"Vâng, thưa ngài." Sau đó Jackson đi ra ngoài.

--------------------------------------------------

Có lẽ đây là lúc cần nghiêm túc và không để ai hay cái gì làm phiền tôi nữa. Tôi muốn tập trung vào kế hoạch của mình và bắt ông bác mình bằng chính tay tôi. Tôi biết đây không phải là điều duy nhất ông ta làm. Có thể ông ta còn làm gì đó hơn thế này rồi.

Tôi không muốn làm tổn thương Krystal và nói với cô ấy những điều như trước kia nữa. Tôi sẽ rời xa cô ấy và không nói bất cứ điều gì. Tôi sẽ vờ như họ chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Tôi biết mình sẽ rất đau khi phải làm vậy nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy. Tôi không cảm thấy hối hận khi bỏ lại Krystal vì đó là vì tôi muốn bảo vệ cho cô ấy. Tình yêu tôi dành cho cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ấy vẫn luôn là Krystal của tôi.

Tôi biết mọi người sẽ rất bối rối nếu mai tôi đeo mặt nạ đến trường. Có lẽ ông ta sẽ cài người vào trường giả làm học sinh thế nên tôi nghĩ mình nên đeo mặt nạ. Và tôi biết có rất nhiều nguy hiểm đằng sau tôi mặc dù tôi đã có vệ sĩ. Tôi chỉ muốn bảo vệ mình thôi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thay đổi.... Vì kế hoạch.

***

Như tôi đã muốn, cậu đã mua mặt nạ che mắt cho tôi. Cậu nói họ sẽ ở lại Hàn Quốc. Trong khi công ty thì ở Mỹ vậy mà chủ tịch lại ở đây.

Tài xế đưa tôi tới trường với con xe BMW đen. Tôi đeo mặt nạ vào, vệ sĩ mở cửa xe ra cho tôi, tôi nghĩ mình đã thu hút tất cả sự chú ý của các học sinh bởi style mới cùng với cái mặt nạ của mình. Tôi bước xuống xe và đi thẳng vào trường với đám vệ sĩ theo sau.

Cậu đã nói thầy chủ nhiệm hãy cho vệ sĩ đi theo tôi và tất nhiên ông ta đã đồng ý. Khi tôi vào lớp các học sinh nhìn chằm chằm vào tôi và nhận biết xem tôi là ai nhưng tôi nghĩ Key, Siwon, Luna, Sulli, Victoria, Jiyeon và đặc biệt là Krystal đã biết tôi là ai rồi.

-"YAH!! LLAMA!!! Sao cậu lại ăn mặc như vậy? Trông cậu ngốc thật đấy."- Key.

Họ cười khi thấy Key nói vậy. Tôi đi thẳng về chỗ ngồi của mình trên dãy đầu, tôi nghĩ họ đang rất bối rối khi thấy tôi không phản ứng lại và còn đổi chỗ mới. Xin lỗi mọi người nhưng tôi cần làm vậy... Khi chuông giờ kêu, tôi đi luôn ra ngoài để họ không bắt được mình. Tôi đi lên tầng thượng và khóa cửa lại. Hai người vệ sĩ đứng canh cửa cho tôi và không cho ai vào.

Tôi ngồi xuống ghế dài, đôi tay che mặt lại, đầu cúi xuống.

Tôi nên làm gì đây? Làm sao mà họ có thể để tôi yên mà không biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Làm sao để tôi có thể bảo vệ họ mà không làm tổn thương đến ai đây.

RINGGGGGGG! RINGGGGGGG! Điện thoại của tôi rung lên, tôi mở ra xem và... Taeyeon gọi...

-"Ừm?"

-"Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu vậy?" Taeyeon nhỏ giọng nói. Chắc anh ấy đang ở nơi mà không thể để ai nghe được.

-"Sân thượng. Anh?"

-"Anh đang ở sau trường. Vệ sĩ có ở cùng cậu không thế?"

-"Có, đừng lo cho em... À Tae...

-"Ừm?"

-"Sao mà anh bơ được họ vậy? Em thực sự không biết làm thế nào. Anh biết đấy. Em cần biết phải làm thế nào. Trái tim em giờ đang vô cùng nặng nề vì họ. Em không thể chịu được nữa. Em muốn nói chuyện với họ. Em không muốn làm tổn thương ai đặc biệt là Krystal.

-"Am, cứ bình tĩnh đi okay. Tất cả những gì cậu cần làm là lờ họ đi và đừng để ý họ, coi họ là những người thường đi. Cứ nói với vệ sĩ là không để ai động vào cậu hay lại gần cậu."

-"Okay, Tae---"

Rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó muốn vào đây nhưng bị vệ sĩ của tôi chặn cửa. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của họ.

-"YAH! Bọn tôi là bạn cậu ấy đó!!"- Key.

-"Cứ tránh ra đi okay. Cậu ấy biết bọn tôi."- Siwon..

-"Cứ gọi cậu ấy đi."- Sulli.

-"AMBERRRRRRR!!!!!!!!"- Victoria.

-------------------------------------------------------

-"Ai đang ở cạnh cậu à?"- Taeyeon.

-"Không, tae. Là Key và những người khác muốn ra sân thượng."

-"Vệ sĩ của cậu có đó không thế?"

-"Có. Chờ đã---"

Tôi nghĩ họ sẽ không rời đi nếu không thấy tôi đâu. Làm ơn, mọi người à hãy đi đi... Tôi không muốn hối hận vì những điều này tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi. Sau đó tôi nghĩ là bọn họ đã rời đi vì tôi không nghe thấy giọng họ nữa.

-"Cô!!! Cô không đi theo bạn mình sao? Đi đi cô à. Cô không thể tới gần cậu Amber được đâu."- VS (vệ sĩ)

-"Nhưng tại sao? Có gì sai đâu cơ chứ? Cậu ấy là BẠN TRAI CỦA TÔI!!"

-"Chúng tôi không quan tâm cô là ai cậu Amber. Chúng tôi chỉ làm việc của mình mà thôi."-VS2

-"Việc gì? Bảo vệ Amber? Tại sao?"

Tôi muốn ra ngoài giải thích cho Krystal nhưng chân tôi lại không di chuyện được.. Tôi nên làm gì đây? Làm ơn, ai đó cứu tôi với! Oh!! Tae vẫn đang chờ à...

-"Tae, anh còn đó không?"

-"Có, Am... Mà Am họ đi chưa?"

-"Rồi, ngoại trừ Krys.. Tae, em nên làm gì đây? Em muốn ra đó nói chuyện với Krys.."

-"Am, đừng! Cậu đã chọn cách tránh xa cô ấy vậy tránh xa cô ấy ra, okay. Bơ cô ấy đi và kế hoạch của cậu sẽ trở nên dễ dàng. Đừng ra đó. Đợi Krys đi đã."

-"Okay."

Tae tắt máy, tôi nghe thấy tiếng Krys đi... Rồi mới đi ra ngoài và xuống tầng.. khi tôi đang đi trên hành lang, ai đó đấm vào vai tôi.

-"Cái qu---" Tôi quay lại thì thấy Krystal với đôi mắt cún con. Tôi nghĩ cô ấy đã khóc..

-"YAH!! Sao Ber lại bơ bọn em hả! Sao Ber lại có vệ sĩ và họ lại không để em lại gần Ber chứ..."

Tôi cứ thế quay đi và vờ như không biết cô ấy... Cô ấy giật tay tôi lại và giữ mặt tôi đối diện với mặt cô ấy.

-"B..er Ber lại định bỏ..bỏ em lại n..ữa sao?" Krystal cúi mặt xuống, tôi có thể thấy cô ấy đang khóc.

-"Kh-không------------"

Rồi vệ sĩ kéo Krystal ra khỏi tôi và lôi tôi vào xe. Tôi có thể thấy Krystal đang rất bối rối với những gì đang xảy ra. Cô ấy khóc khi vệ sĩ lôi tôi đi, cô ấy cứ nhìn mãi vào mắt tôi.

-"Chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi đã tan học đâu."

Tôi nói khi họ lôi tôi lại vào xe.

-"Chúng tôi xin lỗi thưa cậu nhưng chủ tịch cần cậu về nhà ngay bây giờ. Ông ấy nói đây là tình huống khẩn cấp."

-"Okay, vậy nhanh lên."

Krystal, hi vọng em có thể tha thứ cho Ber chuyện vừa rồi. Hãy cho Ber chút thời gian sửa chữa nó và chúng ta sẽ sống thật vui vẻ. Ber sẽ đưa em đến một đất nước khác và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn ở đó. Hãy cho Ber thời gian nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình như đăng cách tuần một chap làm các bạn quên hết mình thì phải. Tại vì mấy chap này dài quá nên vừa dịch vừa sửa rất mất thời gian nên các bạn thông cảm. Dù sao thì còn một chap nữa là hết rồi nên mong các bạn hãy ủng hộ tinh thần cho mình nhé.

-----HÃY LUÔN YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com