Chap 13
Ở nơi khác......
Taeyeon và Anne chạy lên toà nhà thì thấy một đám đàn ông nằm lê la ra đất.
-"Anh nghĩ Yul đã làm điều này."
-"Đi thôi. Đây này." Anne chỉ chỉ -"Là căn phòng này."
Họ nhẹ nhàng chạy lại và thấy Amber người bê bết máu nằm trên sàn.
-"Ta có đấu lại được với họ không? Họ có súng đó."- Anne.
-"Cứ làm những gì chúng ta đã được đào tạo. Cả cậu nữa!" Taeyeon chỉ vào người bên cạnh.....
-"Ừ..ừ..." Key lắp bắp.
-"Khi chúng tôi đấu với họ cậu hãy đưa Amber ra khỏi đây, biết chưa?"- Taeyeon.
-"O-okay."
-"Tản ra và đợi hiệu lệnh của tôi."
Anne và Key nghe theo Taeyeon tản ra các phía của căn phòng. Trong khi Anne đang đợi hiệu lệnh, Taeyeon thấy Yifan giơ gậy bóng chày lên cao và đánh Amber khiến cậu ngất đi. Lúc đó Taeyeon chợt đơ người còn Anne thì không kiên nhẫn chờ được nữa rồi.
-"Tae. Làm gì bây giờ? TAEYEON!"- Anne.
Máu Taeyeon sôi lên và sẵn sàng giết bất kỳ ai... Nhìn bạn mình bị ai đó hành hạ khiến cậu trở nên tệ hơn, cậu muốn giết ai đó...
Taeyeon chạy thẳng lại đấm vào mặt Yifan khiến ông ta ngã xuống. Anne cũng nhảy vào giúp một tay còn Key thì cõng Amber chạy xuống dưới. Họ có thể nghe thấy tiếng cảnh sát ở bên ngoài.
-"SAO ÔNG DÁM!!! SAO ÔNG DÁM GIẾT CẢ CHÁU TRAI CỦA MÌNH HẢ!!!" Taeyeon vừa mắng vừa đấm vào mặt Yifan. -"CẬU ẤY CÒN KHÔNG LÀM GÌ SAI VỚI ÔNG MÀ!!"
Mặt Yifan bê bết máu và mũi thì bị gãy. Khi Anne xử xong đám vệ sĩ, cô chạy tới ngăn cho Taeyeon không giết Yifan.
-"Tae! Dừng lại đi! Cảnh sát sẽ xử lý ông ta. Hãy nhớ những gì Amber nói!"
Anne kéo Taeyeon dậy và lôi cậu ra xa Yifan.
-"KHÔNG! Ông ta đã giết AMBER. Chính tay anh sẽ giết ông ta!!!"
Cảnh sát đột nhiên xông vào bắt những người khác và cả Yifan rồi đi xuống dưới. Yuri đưa Taeyeon xuống và trấn tĩnh cậu lại.
-"Dừng lại đi Tae! Cậu sẽ không được gì nếu giết Yifan cả."
-"CẬU KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!! CẬU KHÔNG NHÌN THẤY LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP ĐÓ LÀM GÌ EM TRAI CHÚNG TA ĐÂU!!! ÔNG TA KHÔNG XỨNG ĐƯỢC SỰ BAO DUNG!!!"
-"Dừng lại đi!! Amber đã nói giết người không làm ta cảm thấy vui vẻ đúng không? Vậy nên hãy dừng lại đi... Nỗi giận của cậu... Tôi biết được cảm giác đó. Cậu không phải là người duy nhất đâu, tất cả chúng ta đều vậy. Nhìn Krystal xem!" Yuri chỉ vào Krystal đang ngồi khóc trong xe với Anne. -"Krystal là vợ sắp cưới của Amber, cô ấy còn cảm thấy tệ hơn cậu nhiều. Giết người không phải là việc tốt để đòi công bằng cho Amber đâu."
Cảnh sát đưa Amber lên xe cứu thương còn tội phạm thì cho lên xe cảnh sát. Nhưng trước khi Yuri lên xe đi theo xe cứu thương thì Yifan kéo tay cậu lại.
-"Amber chưa chết đâu. Cậu vẫn có thể cứu cậu ta đấy." Yifan cúi đầu nhỏ giọng nói.
-"Ông nói thế để làm gì chứ? Ông vừa đánh cậu ấy xong cơ mà." Yuri quát lớn và gạt mạnh tay Yifan ra.
-"T-tôi khô..ng dùng chút lực n..ào cả... Amber chỉ ngất đi vì quá yếu thôi... Sau những gì thằng bé nói trong lúc hấp hối với tôi đã khiến lương tâm tôi do dự..." Yifan lắp bắp nói và khóc.
-"LƯƠNG TÂM!!! Ông vẫn có cái đó cơ à! Sau những gì ông đã làm với em của chúng tôi, ông vẫn có lương tâm cơ à. Cảm ơn trời là Taeyeon đã không giết chết ông đi nếu không ông có đứng đây được đến giờ để nói chuyện với tôi đâu."
-"Tôi thực sự rất xin lỗi... Có lẽ cậu nên để cho cậu ấy giết tôi đi còn hơn để tôi không cảm thấy hối hận như bây giờ."
-"Giết người không phải là điều bọn tôi học được từ Amber. Trước khi tất cả bọn tôi tới đây, cậu ấy đã dặn rằng không được giết ông vì dù có chuyện gì xảy ra thì ông vẫn là bác cậu ấy."
Yuri bỏ đi, giao lại Yifan cho cảnh sát. Yifan thực sự đã rất hối hận với những gì đã làm với cháu trai mình. Ông đã bị mờ mắt vì tiền bạc và hận thù. Tất cả những gì ông ta làm chỉ vì để có được công ty và vị thế. Nỗi bất an đã làm ông ta trở nên xấu đi...
ENDBACK....
-"Krystal, em cứ về nhà trước đi được không? Mai em có thể đến lại được mà. Cứ về nhà ngủ đi đã. Nếu ở đây có chuyện gì, anh sẽ gọi cho em ngay lập tức." Taeyeon nói.
-"Không. Em muốn ở đây khi Amber tỉnh dậy."
-"Đi nào Krys, để mẹ đưa con về... Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai, okay?" Bà Liu khuyên nhủ.
-"Đi thôi, em gái. Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi." Jessica thêm lời.
Krystal gật đầu rồi họ cùng đi về. Những người ở lại chỉ có Taeyeon, Tiffany, Yuri, Siwon, Key và Sunny. Tiffany, Key và Sunny đi ra ngoài mua đồ ăn còn ba người kia thì cứ nhìn chằm chằm vào Amber trên giường bệnh. Bác sĩ nói Amber sẽ tỉnh dậy sớm, cậu ấy đã không trong tình trạng hôn mê nữa. Yifan đã nói sự thật là ông không có dùng một tí lực nào khi đập cây gậy vào người Amber và bác sĩ cũng nói cậu ấy không bị trấn thương sọ não.
-"Hi vọng cậu có thể sớm tỉnh dậy, em trai."- Yuri.
-"Tỉnh dậy đi nếu không----"
-"Không thì sao?"
Taeyeon đang nói thì ai đó chợt cắt lời cậu...........
-
-
-
-
-
...... Là Amber.... Cậu ấy nói nhưng vẫn nhắm mắt....
-"AMBER!!!! CẬU TỈNH RỒI!!!" Siwon la lên.
-"Nhớ em à?" Amber mở mắt ra, cười yếu ớt.
-"YAH!!! Cậu tỉnh từ bao giờ đấy? Cậu đã tỉnh từ lúc mọi người ở đây à?" Yuri chạy lại gần giường Amber.
-"Yeah!"
-"Cậu thấy sao rồi?"- Siwon.
-"Hơi mệt, với lại người em cũng hơi đau nữa. Ơ, Tae đâu?"
Yuri chỉ vào Taeyeon người đang đứng đằng xa và nhìn chằm chằm bọn họ.
-"Sao anh lại đứng đấy? Lại đây đi." Amber gọi Taeyeon lại gần.
-"Amber. Anh muốn nói là anh xin lỗi cậu." Taeyeon nói.
-"Huh? Tại sao?"
-"Anh đã suýt giết bác của cậu. Anh xin lỗi vì đã hứa là sẽ không động vào bác cậu và giao ông ta lại cho cảnh sát sử. Chỉ là khi nhìn thấy ông ta đánh cậu ngất đi, anh chợt sôi máu lên và liền chạy lại tẩn tông ta một trận. Anh chỉ không muốn ai làm hại tới cậu thôi đúng không? Chúng ta là anh em mà."
-"Không sao đâu. Chỉ cần anh không giết ai là được. Phải điều khiển cảm xúc của mình, biết chưa?"
-"Ừ..."
-"Okay. Lại đây nào. Ba người bọn anh." Ba người bọn họ ôm lấy Amber.
-"OH!!! BER TỈNH RỒI SAO!!! AMBERRR!!!" Tiffany cũng chạy lại ôm lấy Amber. -"Khoan. Để gọi cho Krystal đến đây."
Tiffany lấy máy ra, bấm số Krystal.
-"Fany! Khoan đã. Đừng gọi cô ấy."
*****
Amber's POV
Tôi đã tỉnh từ lúc mọi người ở đây nhưng không có mở mắt dậy vì vừa có một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.
-"Fany! Khoan đã. Đừng gọi cô ấy."
-"Sao vậy?"
-"Anh muốn làm một vài việc." Tôi cười xấu xa nói.
-"Gì vậy? Đừng có nói là cậu lại nghĩ ra cái gì điên rồ đấy nhé? YAH!! Cậu vừa mới tỉnh dậy mà đã nghĩ cái gì lung tung rồi à...."- Taeyeon.
-"Đừng lo, em chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy vẫn yêu em sau những ngày tháng bọn em xa nhau thôi."
-"Cô ấy vẫn yêu anh! Đó là tại sao cô ấy lại chấp nhận lời cầu hôn của anh..."- Tiffany.
-"Cứ giúp anh đi được không..."
Bọn họ gật đầu, tôi dặn họ là giả vờ là tôi đang trong cơn nguy kịch và không có khả năng tỉnh dậy nữa. Và khi Krystal lại gần, tôi sẽ rút dây nối ra và máy báo nhịp tim sẽ có tiếng kiểu 'TÚTTÚTTÚT'...... Trò đùa tuyệt phải không!!!
-"Vậy bọn tôi phải giả khóc à?"- Key.
-Phải... Đừng có để cười đấy."- Amber.
-"Cậu đúng là cái thằng ngu nhất tôi từng biết."- Sunny.
-"Cảm ơn Sunny."- Amber.
-"Được rồi mọi người! Giờ tôi gọi cho Krystal nhé." Tiffany bấm số rồi gọi Krystal.
-"Yeoboseo?"
-"Krys... Bọn chị cần em ở đây. Am...Amber...*giả vờ khóc*"
-"Unnie! Sao chị khóc vậy? Sao vậy? Có chuyện gì với Amber hả?"
-"C-cứ đến đây đi K-krys...*tiếp tục giả vờ nấc*"
-"Okay, em đang trên đường tới..."
Cuộc gọi kết thúc, tất cả mọi người cười phá lên.
-"Để xem biểu cảm của Krystal khi đến đây sẽ ra sao nhỉ."- Tiffany.
-"Có lẽ cô ấy sẽ mặc pyjama tới đây, tôi cá 200 đô-la luôn."- Taeyeon.
-"Tôi cá 100 đô-la là cô ấy sẽ đi dép bông tới."- Yuri.
-"Tôi cá 120 đô-la cô ấy sẽ mặc áo nịt len."- Key.
-"Tôi cá 150 đô-la cho cái kính cô ấy đeo."- Siwon.
-"Thôi nào mọi người. Krystal sắp đến rồi, chúng ta phải giả vờ kiểu khóc thương cho Amber, okay?"- Sunny.
Tôi cứ ngồi cười khi xem họ cá cược về đồ Krystal mặc khi đến đây. Đối với tôi, không quan trọng cô ấy sẽ mặc gì thì cô ấy vẫn là công chúa xinh đẹp của tôi. Sau nửa tiếng đồng hồ Krystal cũng vội vàng đến đây. Ngay lập tức tôi nhắm mắt lại còn mọi người cũng ngừng việc đang làm lại và giả vờ khóc.
-"C-có chuyện gì vậy? Sa..o mọi người lại như vậy?" Krystal thở hổn hển vì chạy.
-"Bác..bác sĩ nói có thể cậu ấy sẽ kh--khô..ng tỉnh dậy nữa*giả vờ nức nở*"- Taeyeon.
-"SAO!"- Krystal.
Krystal đi lại gần và ôm lấy tôi.
-"Ber, đừng bỏ tụi em..." Krystal khóc nức nở trên vai tôi. -"Em không thể sống thiếu Ber, Ber biết mà.... Ber vẫn kết hôn với em, đúng không? Trở lại đi, làm ơn... Trở lại với em."
Tôi có thể cảm nhận được nước mắt cô ấy trên áo mình. Rồi tôi bí mật gỡ dây nối ra khỏi người mình.... Krystal ngồi dậy.
-"Có.. Có chuyện gì thế? T-tại sao cái máy lại như v..ậy?"- Krystal.
-"Cậu..cậu ấy chết rồi..."- Taeyeon.
-"SAO!!! Làm ơn! Gọi bác sĩ! Amber!! Amber!!!" Krystal vỗ vỗ vào má tôi. -"Amber!! Tỉnh dậy đi. Làm ơn!!!! Amber!! Em yêu Ber. Tỉnh dậy với em đi. Làm ơn đừng bỏ em." Krystal khóc ngày càng lớn hơn. -"Em yêu Ber... Em yêu Ber!!!!"
-"Em thực sự yêu Ber sao?" Tôi mở mắt ra nhìn Krystal.
Mọi người cười khúc khích với nhau còn tôi thì vẫn nén cười lại. Krystal ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay lại nhìn mọi người đang cười.
-"Em tưởng Ber chết rồi..." Krystal nhảy lên và ôm chặt lấy tôi. -"Nhưng-----" Krystal buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. -"BER ĐANG CHỌC EM SAO!!!!!!!!" Cô ấy quay ra nhìn mọi người. -"MỌI NGƯỜI!!!!!" Rồi cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi. -"AMBER JOSEPHINE LIU!!!" Krystal chỉ vào tôi với ánh mắt sắc lạnh.
-"Be..r Ber?" Tôi sợ đến mức nói lắp.
-"BER ĐÃ BÀY RA CÁI TRÒ NÀY ĐÚNG KHÔNG!!!" Krystal khoát tay vào, nói lớn.
-"Be..r Ber? Kh..không, không có..." Tôi lắc đầu lia lịa.
-"Là cậu ấy đấy." Mọi người đồng thanh.
-"Yah!!!" Tôi chỉ vào họ.
Krystal quay đi và bước ra cửa....
-"Krys!! KRYS!!!! Ahhh----"
Tôi cố đứng dậy để ngăn Krystal nhưng người đau ê ẩm. Nhưng khi nghe thấy tôi kêu, cô ấy liền chạy lại.
-"Ber không sao chứ?" Krystal ngọt ngào nói. -"Đừng cử động nhiều biết chưa. Vết thương của Ber chưa lành hẳn đâu." Nói rồi cô ấy đỡ tôi nằm lên giường.
-"Nhưng em định bỏ đi... Em nói sẽ không rời xa Ber mà, đúng không? Em mà bỏ đi thì đám cưới sẽ không tiến hành được đâu. Em vẫn sẽ kết hôn với Ber đúng không?" Tôi ngọt ngào nói khi Krystal chỉnh lại tư thế của tôi.
-"OKAY! Chúng ta nên đi thôi... Đôi uyên ương này bắt đầu rồi đấy... Hai người phải nhớ, làm 'chuyện đó' sau đám cưới, không phải ở đây..." Taeyeon chỉ vào tôi nói.
Tôi xua tay đuổi họ.
Khi mọi người rời đi chỉ còn hai tụi tôi trong phòng...
-"Em thực sự yêu Ber sao?" Tôi hỏi Krystal. -"Ber làm vậy là vì Ber còn hơi lưỡng lự về tình yêu của em. Ber đã nghĩ trước khi Ber cầu hôn em, em không còn yêu Ber nữa vì chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi. Ber nghĩ em đã tìm được ai đó rồi. Đó là lý do Ber cầu hôn em để xem em có còn yêu Ber không và em đã đồng ý. Tối hôm đó Ber thực sự rất hạnh phúc khi em đồng ý lời cầu hôn của Ber nhưng một phần trong Ber vẫn còn hơi nghi ngờ tình yêu của em. Ber thực sự xin lỗi vì đã làm vậy với em. Ber thực sự xin lỗi vì đã trêu đùa em. Nhưng Ber đã biết được một điều bất ngờ. Em không chỉ yêu Ber, mà ngay từ đầu em đã yêu Ber và không bao giờ thay đổi cảm xúc của mình dành cho Ber..... Và em không thể sống thiếu Ber." Tôi cầm lấy tay Krystal. -"Krystal Jung, Ber cũng yêu em, Ber sẽ không bao giờ rời bỏ em và sẽ không bao giờ nghi ngờ cảm xúc của em với Ber nữa. Ber cũng không thể sống thiếu em. Ber sẽ không để ai phá hỏng mối quan hệ của bọn mình nữa đâu. Ber hứa với em là mình sẽ yêu em, thương em dù ốm đau hay khoẻ mạnh. Giờ thì, Krystal Jung em sẽ cưới tên ngốc trước mặt em chứ?"
Krystal đã khóc từ lúc tôi nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy đã rất cảm động với những điều tôi nói mặc dù có đôi từ khá ngớ ngẩn.
-"Em đồng ý. Em sẽ luôn nói đồng ý dù Ber có cầu hôn em bao nhiêu lần đi nữa. Kể cả Ber có điên khùng, cứng đầu hay ngốc nghếch em vẫn sẽ kết hôn với Ber...."
Rồi một cuộc sống mới của cặp vợ chồng trẻ Amber Josephine Liu- người thừa kế của tập đoàn Liu gia và Jung Soojung- cô người mẫu nổi tiếng bắt đầu. Họ có ba đứa con, 2 trai, 1 gái. Jeno, Irene và Shaun là tên của ba đứa trẻ của Kryber. Thực ra bọn chúng sinh ba, cả ba đều 5 tuổi. Họ sống trong một căn biệt thự lớn- ngôi nhà mơ ước của bố Amber. Một số những người bạn của họ đang sống ở những đất nước khác và cũng đã kết hôn như Taeyeon và Tiffany, họ đang sống ở Mĩ theo yêu cầu của bố mẹ Tiffany. Yuri và Jessica thì vẫn sống ở Hàn Quốc nhưng ở khá xa, họ cũng đã có con, một trai một gái. Siwon và Jiyeon thì đang gặp vẫn đề trong mối quan hệ vì Siwon đang làm ở công ty Amber mà cậu lại bị điều đi công tác ở các nước khác liên tục nên họ ít khi gặp nhau. Còn Sunny đã kết hôn với một anh chàng tên Sungmin là con trai của một thành viên trong ban hội đồng quản trị. Còn những người khác thì vẫn đang đi tìm tình yêu đích thực của mình.... Còn giờ, trở lại với cặp đôi hoàng gia.....
-"Ber à!! Gọi con vào đi! Bữa trưa xong rồi."
-"Okay..." Tôi chạy xuống vườn tìm lũ trẻ. -"JENO!! SHAUN!!! IRENE!!!!" Tôi gọi lớn vì không thấy chúng đâu.
-"APPA! Con đây."- Irene.
-"Hai anh đâu rồi con?"
-"Con đã nói là bố gọi rồi nhưng hai anh chẳng quan tâm."
-"Được rồi, vào trong cùng mẹ đi để bố gọi hai anh cho."
-"Vâng." Nói rồi Irene chạy vào nhà.
-"JENO!!! SHAUN!!! Vào đây mau! Mẹ con cáu rồi đấy. Vào mau!"
Bọn chúng giả vờ như không nghe thấy.
-"HAI ĐỨA!!! GIẢ VỜ KHÔNG NGHE APPA NÓI GÌ HẢ!!!!"
Rồi bọn chúng chạy vào trong nhà với mẹ... Tôi đuổi theo...
-*thở*- Amber.
-"Oh? Ber sao vậy?"
-"Hai thằng nhóc kia lại không vâng lời Ber nữa kìa... Thế nên Ber mới bảo em chỉ nên sinh một con trai thôi mà." Tôi chỉ vào Jeno và Shaun.
-"VẬY ĐÓ LÀ LỖI CỦA EM ĐÓ HẢ!!! Ber cũng sinh ra chúng đó!!!!" Krystal bỏ đi.
-"Krys." Tôi đuổi theo sau Krystal. -"Ber đùa thôi mà."
-"Em không có hứng đùa đâu." Krystal đi vào bếp.
Tôi đi theo Krystal và ôm từ đằng sau cô ấy.
-"Ber xin lỗi... Ber chỉ đùa thôi mà... Lũ trẻ đều là niềm may mắn của chúng ta... Ber chưa bao giờ hối hận khi chúng sinh ra cả. Chúng là cảm hứng của Ber. Nhưng em mới là cảm hứng lớn nhất. Vậy nên đừng giận nhé." Tôi lay lay người Krystal.
Krystal quay lại đặt tay lên cổ tôi. -"Ber cũng là nguồn cảm hứng của em. Xin lỗi vì đã cáu với Ber nha."
Tôi hôn lên môi Krystal. -"Không sao đâu." Tôi hôn lên môi Krystal lần nữa nhưng lần này có phần đắm đuối hơn.
-"Ber à." Krystal đẩy tôi ra. -"Em biết Ber muốn nhưng..."
-"Chúng ta có thể không? Ber muốn có thêm con gái." Tôi hôn Krystal lần nữa và kéo cô ấy lại gần.
-"Ber, em cũng muốn nhưng---" Krystal cố thoát ra nhưng tôi giữ chặt cô ấy lại. -"BER!" Krystal đẩy mạnh tôi ra.
-"SAO!!!!"
-"Bọn trẻ đang nhìn kìa!!"
Tôi quay lại thì thấy bọn trẻ đang đứng nhìn. Tôi gọi người giúp việc ra trông bọn chúng rồi tôi và Krystal đi lên tầng. Vừa đóng cửa lại tôi liền hôn lên cổ Krystal, tay lần xuống dưới cởi áo cô ấy ra.
-"Ber---ưm...mm."
-"Bọn trẻ không ở đây, không ai phá chúng ta được đâu." Tôi hôn xuống xương đòn Krystal.
-"Ber---"
Tôi hôn chặt lấy môi Krystal để cô ấy không nói được. Tôi đặt tay lên eo cô ấy và kéo sát cô ấy lại gần mình.
-"Ber." Krystal đẩy tôi ra lần nữa.
-"SAO NỮA!!!" Tôi mất kiên nhẫn nói.
-"Em có thai nữa rồi. Chúng ta có thêm con gái..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau năm tập thì giờ đã cũng đã hết fic rồi. Đây là transfic thứ hai của mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mình sẽ cố gắng tập trung vào fic tự sáng tác đầu tiên của mình. Xin cảm ơn.
------HÃY YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com