Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Amber P.O.V

-"Chào mừng cháu đã về nhà." Cậu tôi hồ hởi nói.

-"Cảm ơn cậu."

-"Đây sẽ là nhà của cháu. Nếu cháu không thấy thoải mái khi ở đây thì ta sẽ tìm một căn nhà khác cho cháu nếu cháu muốn."

-"Không đâu cậu, nó ổn mà. Rất là hoàn hảo."

-"Được rồi, ta đã đã chuẩn bị xong giấy tờ cho cháu rồi, cháu sẽ bắt đầu đi học vào tháng chín. Ta đã đăng ký cho cháu học năm thứ ba đấy. Còn đây là lịch học của cháu."

Cậu nói rồi đưa cho tôi lịch học xong chào tạm biệt. Tôi đi một vòng ngôi nhà thì thấy ai đó đang ở trong gara, tôi nhẹ nhàng bước lại gần thì người đó nhanh chóng quay lại.

-"Ahh. Cậu chủ. Chắc hẳn cậu là Amber. Chào buổi sáng." Một người phụ nữ cao tuổi nói.

-"Chào buổi sáng. Sao dì biết tên tôi vậy? Và sao dì lại ở đây?" Tôi bối rối hỏi

-"Tôi là người giúp việc cho cậu."

-"Người giúp việc? Dì không phải đã lớn tuổi rồi sao? Ngôi nhà này lớn quá. Có ai phụ cùng dì không vậy?"

-"Thực ra tôi đã giúp việc cho cậu từ lúc cậu 4 tuổi cơ. Tôi là người làm riêng cho cậu. Tôi đã từng làm cho Liu gia khi bố cậu mới 12 tuổi nhưng khi gia đình cậu về Hàn Quốc, bố cậu đã kêu tôi ở đây chăm sóc cho ngôi nhà này. Ngôi nhà này là của cậu. Bố cậu đã xây nó cho cậu trước khi ông ấy mất. Ông ấy mong cậu sẽ thích nó."

-"Cháu ghen tị với dì quá. Dì đã gặp bố cháu được rất lâu. Còn cháu thì... Mẹ nói bố cháu đã mất từ lúc cháu mới 5 tuổi nên cháu không nhớ rõ mặt ông nữa. Với lại đừng lo, cháu thích ngôi nhà này lắm, nó lạ thường và cũng rất tuyệt. Mà cháu có thể biết tên dì được không? Cháu thực sự không nhớ rõ dì."

-"Cứ gọi tôi là Nana. Trước đây cậu luôn gọi tôi như vậy."

-"Đó là cái tên rất hợp với dì đấy, Nana. Mà cháu định ra ngoài đây ạ. Cháu muốn đi vòng quanh và mua mấy bộ quần áo. Cháu sẽ về trước bữa tối. Nếu cậu cháu đến đây thì dì cứ nói cháu đi tản bộ chút nhé."

-"Vâng thưa cậu chủ."

-"Dì này?"

-"Dạ cậu chủ."

-"Dì đừng gọi cháu là cậu chủ, kêu Amber là được rồi. Cháu không thoải mái khi bị gọi như vậy nên dì cứ gọi tên cháu đi."

-"Okay, Amber."

Tôi chậm rãi bước trên phố và nghĩ đến một vài truyện, một vài người. Tôi về Mỹ là để quên đi trái tim tan vỡ của mình khi ở Hàn Quốc. Tôi muốn quên đi Suzy và những gì cô ấy đã làm với tôi. Tôi muốn tập trung vào việc học ở đây. Có lẽ năm sau tôi sẽ về Hàn Quốc và đối mặt với mọi thứ mà không chút vướng bận nào trong lòng. Và tôi cũng muốn xin lỗi Krystal. Tôi biết tôi đã khiến cô ấy tổn thương bằng những lời lẽ nặng nề đó. Hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tha lỗi cho tôi.

Tháng 9 đến và tôi cũng bắt đầu đi học.....

-Cốc cốc-

-"Amber... Amber..."

-"Dì à... Vẫn sớm mà."

-"Hôm nay là buổi học đầu tiên của cháu đấy. Dậy đi không ta sẽ gọi cho cậu cháu đó."

-"Vâng... Cháu sẽ dậy mà."

Cậu tôi không muốn tôi dậy quá muộn, ông nói vì bố tôi và ông chưa bao giờ dậy muộn nên tôi cũng phải học tập họ. Nếu không tôi sẽ phải đến làm ở công ty của ông. Thực ra cậu tôi rất tốt và cũng rất giống tôi. Ông không muốn tôi vướng vào bất kỳ rắc rối nào nên tôi phải làm theo những gì ông nói. Ông muốn tôi thừa kế công ty vì ông không có con trai. Nhưng tôi đã từ chối, tôi muốn làm những gì mình muốn nhưng tôi vẫn nói rằng tôi đang suy nghĩ về chuyện đó. Ông có hai người con gái. Anne và Kristine. Anne lớn hơn tôi 4 tuổi còn Kristine thì lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Anne là người mẫu. Con bé đang quản lý một cửa hàng thời trang ở Beverly Hill. Con bé đối xử với tôi như anh trai ruột vậy. Nó luôn trách mắng tôi khi tôi về nhà muộn hay làm điều gì đó xấu nhưng nó cũng chính là người giữ bí mật của tôi. Nó không bao giờ nói cho cậu biết những việc tôi đã làm mà có thể gây rắc rối lớn cho tôi. Một hôm tôi uống rượu say và gây rối ở bar. Những ngày đó trong cuộc đời tôi chỉ luôn là say, đi club hay cái gì đó vớ vẩn...

Flashback... Tại bar...

-"ANH LÀM SAO THẾ HẢ?!?! Anh lúc nào cũng gây rắc rối. Nếu anh tiếp tục như này thì em sẽ nói với bố em đó."- Anne

-"Anne. Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi."

-"Có phải vì con bé đó không? Có phải đó là lý do anh lại uống rượu đúng không? Là con nhỏ Suzy đúng không?!?!!! Aishh..con nhỏ đó. Amber à làm ơn đừng nghĩ về nó nữa. Hãy nghĩ cho anh đi. BƯỚC TIẾP ĐI."

-"Em đừng la nữa được không?" Tôi lắc đầu bình tĩnh nói. Đầu tôi đau quá cả tim tôi nữa...

-"Được rồi. Em sẽ không la anh nữa nhưng xin anh đừng tự đối xử với mình như thế. Thôi uống rượu đi, anh cũng sắp phải đi học rồi nên tập trung vào đi có được không."

Tôi thực sự rất biết ơn Anne. Con bé như em ruột của tôi vậy. Sau khi trò chuyện xong, tôi nghĩ mình phải thay đổi bản thân từng chút, từng chút một. Tôi biết Anne sẽ giúp tôi.

Và tiếp đây là cô em họ đáng yêu của tôi, người luôn khiến tôi cười- Kristine. Con bé rất hay đến nhà bắt tôi đi mua sắm cùng, con bé nói nó luôn muốn có anh trai để che chở cho mình.

Flashback... Khi chúng tôi đang tản bộ...

-"Amber à, anh đừng đi đâu trong một năm thôi cũng được nhé."

-"Tại sao?"

-"Nếu anh đi sẽ không có ai bảo vệ em nữa."

-"Kristine à, em lớn rồi mà, em phải biết tự bảo vệ cho mình chứ. Không phải lúc nào anh và chị Anne cũng có thể ở cạnh em suốt đâu. Và nếu anh có về Hàn Quốc, em cũng có thể gọi cho anh bất kỳ khi nào nếu em có chuyện cần mà."

-"Em chỉ ước bất kỳ khi nào anh cũng có thể đến bên em khi có ai đó làm tổn thương em, được không?"

-"Uhm. Anh hứa là anh sẽ không bao giờ thất hứa." Kristine ôm chầm lấy tôi.

-"Em yêu anh."

-"Anh cũng yêu em, cô nhóc bướng bỉnh của anh."

Anne và Kristine rất hay nói vậy với tôi. Chẳng có gì sai cả vì chúng tôi tuy là họ hàng nhưng đối với nhau như anh em ruột vậy. Kristine còn hay hôn lên má tôi mỗi lần mà con bé chào tạm biệt. Tôi còn nhớ lúc chúng tôi đang đi trên đường thì gặp bạn con bé, nhưng con bé vẫn hôn lên má tôi và nói 'Em yêu anh'. Lúc đó bạn của con bé trố mắt nhìn kiểu đó-là-bạn-trai-cô-ấy-sao. Lúc đó tôi chỉ cười và lại tiếp tục đi.

Okay, không hồi tưởng nữa. Quay về hiện tại nào...

30p sau... Trong phòng tắm...

-"Nana! Nana! Dì đâu rồi?"

-"Ta đang trong bếp."

-"Dì có thấy cái ví của cháu đâu không? Cháu không tìm thấy."

-"Có, nó ở ngay trong ngăn kéo đầu tiên của cháu ý."

-"Cảm ơn dì nha. Mà dì à, dì đừng lừa cháu bằng cách lôi cậu ra nữa. Nó thực sự làm cháu rất áp lực đấy."

-"Được rồi đồ nhát gan."

Tôi lái con mô tô BMW đỏ của mình đến trường...

Vừa vào trong trường, cởi mũ bảo hiểm ra tất cả các cô gái bỗng nhìn hết về phía tôi, một số người còn trông có vẻ rất sốc.

-"Cậu ấy là ai vây? Đáng yêu quá..." *Thì thầm...*

-"Cậu ấy không đáng yêu cậu ấy đẹp trai!!!" *Hét lên...*

-"Oh my god!!!! Ai kia?!?!" Chỉ vào tôi....

-"Cậu ấy quyến rũ quá!!!!"

Tôi bước qua và chẳng bận tâm đến họ. Khi tôi đi lên đến hành lang rồi, họ vẫn tiếp tục nhìn tôi và xì xào bàn tán. Thực sự rất khó chịu.

-"AMBER!!!!"- Kristine

Tôi nhìn quanh tìm kiếm giọng nói kia thì thấy Kristine đang chạy về phía mình. Con bé nhảy chồm lên và ôm lấy tôi.

-"Cô ta là bạn gái cậu ấy sao?" Một cô gái nói.

-"Hi vọng không phải." Cô gái khác nói.

Kristine buông tôi ra và liếc quanh những cô gái đang nhìn tôi chằm chằm.

-"Phải đấy. Đây là bạn trai của tôi, có gì sai sao?!?! Mấy người định cướp bạn trai tôi à?! Biến đi không tôi xé xác mấy người ra bây giờ."

-"Thôi nào bình tĩnh." Tôi nói nhỏ

Chúng tôi cười khi hai cô gái kia im lặng bỏ đi.

-"Anh đã nói em không được gây rắc rối rồi mà."

-"Nhưng hai nhỏ đó làm em khó chịu. Tụi nó cứ xì xầm về bọn mình ý."

-"Chỉ cần không để ý đến họ là được rồi mà. Nhưng sao em tìm được anh thế?"

-"Tất cả các học sinh đang nói về anh mà."

-"HUH?! Về anh? Tại sao? Anh vừa mới đến thôi mà."

-"Em vừa vào lớp thì thấy tụi bạn trong lớp đặc biệt là hội con gái đang tám với nhau. Em thấy tụi nó nói có một anh chàng quyến rũ, nóng bỏng và đẹp trai vừa mới vào trường. Họ còn nói anh ta đi BMW đỏ thì em biết ngay đấy là anh. Nên em chạy ra chỗ mọi người tập trung thì em thấy anh."

-"Ahhh. Okay, để anh đưa em về lớp. Chắc em cũng sắp vào rồi đúng không. Xong anh còn phải đi đến phòng của giáo viên chủ nhiệm nữa."

-"Em tự đi được. Em còn có việc phải làm trước đã."

-"Okay. Vậy tạm biệt. Đi cẩn thận. Lát gặp lại sau nha."

-"Okay. Gặp lại anh sau nha. ĐỪNG CÓ TÁN TỈNH AI ĐẤY!!! Krystal là người duy nhất anh có thể hẹn hò thôi biết chưa?!"

Đúng vậy, Kristine biết Krystal. Tôi đã cho con bé xem ảnh của Krystal và tất nhiên tôi cũng kể chuyện của tôi và cô ấy cho con bé nghe. Kể cả những lời tôi nói với Krystal khi tôi sắp sang Mỹ. Khi tôi kể xong, Kristine cứ liên tục đánh tôi và trách tôi tại sao làm vậy với Krystal. Giờ thì con bé cứ gán Krystal cho tôi. Con bé nói Krystal là người duy nhất dành cho tôi, người duy nhất con bé đồng ý. Buồn cười nhỉ? Thậm chí hình như con bé còn chẳng biết nhiều về Krystal vậy mà đã gán ghép tôi với cô ấy rồi.

Giờ nghỉ tại căn-tin....

-"Amber!!"

Tôi đi lại chỗ Kristine, con bé bảo tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

-"Anh à. Đây là Ailee và Min, họ đến từ Hàn Quốc. Và cũng là bạn thân của em."

-"Annyeonghaseyo. Tôi là Amber" Tôi nói và bắt tay họ.

-"Bọn chị đều biết tên em rồi."- Ailee

-"Uhm. Đúng đấy."- Min

-"Sao lại...?!?!" Tôi bối rối nói

-"Chắc em không biết chứ giờ em đã trở thành người nổi tiếng ở trường rồi đấy."- Ailee

-"Giờ tất cả các học sinh đều muốn biết về em và làm bạn với em rồi đấy. Nhìn xem..." Min nói và chỉ vào các học sinh trong căn-tin "Họ đều đang nhìn chúng ta kìa. Chính xác là nhìn riêng em mới đúng."

-"Huh? Nhưng mà?"

-"Anh họ à, khi anh vừa tới đây và đến phòng chủ nhiệm thì họ đã sớm tìm hiểu anh rồi. Kể cả các giảng viên đặc biệt là giảng viên nữ cũng thích vẻ đẹp trai và quyến rũ của anh nữa đó. Đây là trường học, bọn em luôn có ngôi sao của trường. Trước kia có hai ngôi sao của trường nhưng đã chuyển sang hàn quốc rồi. Họ là Nickhun và Krystal."

-"Krystal??? Nickhun???."

-"Sao thế? Anh biết Nickhun à?"

-"Ừ. Anh ấy là bạn cùng trường ở hàn quốc của anh. Nhưng ở trường anh ấy không có nổi tiếng. Krystal thì có đấy... Tất cả các chàng trai trong trường đều mơ đến cô ấy. Mà sao em không nói là cô ấy cũng nổi tiếng ở trường em chứ."

-"Anh đâu có hỏi đâu mà!!!"

-"AISHH. Thôi quên đi. Mà anh phải làm gì bây giờ? Anh có cần phải làm gì không? Anh là ngôi sao mới của trường mà."

-"Không. Anh không cần làm gì đâu. Anh chỉ cần là ngôi sao mới của bọn em thôi. Kiểu như anh nổi tiếng nhất trường ý."

-"Nhàm chán..."

-"Phải. Đúng là chán thật. Anh còn phải chịu sự phiền phức của những fan girls nữa chứ."

-"Fan girls?!?!"

-"Nhìn xem." Kristine nói rồi đánh mắt sang những bàn khác đầy học sinh nữ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

-"Được rồi các cô gái. Muộn rồi đấy. Giáo sư độc ác của chúng ta sẽ nổi điên đấy."- Ailee

-"Okay. Ahh Amber à tạm biệt anh nha. Anh đợi em muộn một chút được không?"- Kristine

-"Uhm. Anh đợi trước cổng trường nhé."

-"Okay. Bye." Kristine hôn lên má tôi.-"À còn một điều nữa anh họ à..."

-"Hmm..."

-"Cẩn thẩn đó. Fan girls của anh sẽ chạy theo anh khi anh rời đi đấy."

-"Được rồi. Kristine à đi mau đi. Em muộn bây giờ đó." Tôi cười nói.

Khi hội Kristine vừa rời đi. Các cô gái đi dần về phía tôi. Tôi từ từ đi ra cửa căng-tin nhưng lại thấy họ cũng chạy lại phía mình. Vừa mở cửa căng-tin ra tôi chạy thật nhanh đi và trốn vào một cái phòng gần đó. PHÒNG BẢO VỆ.....

Khi bước vào đây. Krystal là người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với mình nhưng mỗi ngày khi tôi ở đây không bao giờ tôi quên Krystal. Cô ấy luôn trong tâm trí tôi.

12 tháng sau....

Ngày mai là ngày... Tôi sẽ trở về hàn quốc. Tôi đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả. 11 tháng của tôi ở đây tại nước Mỹ này thật đáng nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên những người bạn và gia đình của tôi ở đây. Tôi thực sự biết ơn họ rất nhiều đặc biệt là cậu và hai người em họ đáng yêu của mình. Tôi đã có thể bước tiếp và đặc biệt là tôi đã nhận ra được giá trị của một tình yêu khác, đó là Krystal. Tôi nghĩ khi trở về Hàn Quốc tôi sẽ đi xin lỗi Krystal và bắt đầu một tình bạn mới.

Tôi đã quyết định được về lời yêu cầu đến làm ở công ty của cậu tôi. Tôi đã nhận lời đến đó làm nhưng là công ty bên hàn quốc, không phải ở Mỹ. Và ông cũng đã đồng ý về việc này. Ông còn sắp xếp cho tôi họp mặt với ban hội đồng quản trị. Tôi sẽ là CEO mới của tập đoàn Liu gia.

Ừm. Tôi sẽ là một CEO mới sau khi tốt nghiệp. Tôi đã nói chuyện này với mẹ mình, ban đầu bà không tán thành nhưng tôi đã nói rằng tôi thực sự rất muốn giúp gia đình của chúng tôi và cả vì lợi ích của ba nữa. Và rồi bà cũng đã đồng ý.

Tại nhà của tôi... Kristine....

-"Oppa!! Làm ơn đừng đi mà..." Kristine vừa khóc vừa nói.

-"Bây giờ em gọi anh là oppa nhưng sao khi cãi nhau em lại kêu tên anh chống không vậy hả?!" Tôi ôm lấy Kristine

-"Em hứa. Em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Đừng đi mà."

-"Em biết mà cô công chúa nhỏ của anh. Anh sẽ không thể đi vì em đấy. Em biết anh có rất nhiều 'nhiệm vụ' ở hàn quốc mà. Và anh cũng rất nhớ mẹ mình nữa. Em có thể tới đó thăm anh mà. Anh rất mong chờ điều đó đấy. Đi thôi..." Tôi kéo Kristine ra khỏi nhà.

-"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

-"Anh muốn nhuộm lại thành tóc đen. Hìhì."

Tại salon...

-"Oppa. Sao anh lại nhuộm lại thành tóc đen. Em thích tóc màu vàng này hơn."

-"Anh chỉ muốn mình trông mới lạ hơn khi về hàn thôi."

-"À này, anh đã mua gì cho Krystal chưa?"

-"H..huh? Tại..tại sao chứ?" Tôi hơi sóc nói.

-"Anh ngốc quá! Quà giảng hoà."

-"Anh sẽ mua khi về hàn."

-"KHÔNG!!! Chúng ta sẽ đi mua bây giờ. Em thật sự rất mong được sang hàn quốc gặp BẠN GÁI anh!!!"

-"SAO?!?!" *giật mình* -"Em biết chuyện của tụi anh đúng mà. Anh không nghĩ cô ấy sẽ làm bạn gái anh nhanh thế đâu. Cô ấy đang giận anh, cô ấy sẽ không tha lỗi cho anh ngay đâu. Thế nên anh sẽ đi xin lỗi cô ấy ngay sau khi về nước."

-"Okay. Nhưng em muốn cô ấy trở thành bạn gái của anh."

-"Bọn anh sẽ tiến tới mối quan hệ này nhưng không phải bây giờ."

Sau khi nhuộm tóc xong, tôi và Kristine đi đến một vì của hàng phụ kiện...

-"Oppa! Oppa! Nhìn này! Mua nó đi! Krystal chắc chắn sẽ thích nó." Kristine chỉ vào chiếc vòng cổ có chữ K ở trên và nói.

-"Xin lỗi cô, tôi có thể xem chiếc vòng này được không?!" Tôi nói với cô nhân viên.

Khi tôi đang ngắm chiếc vòng cổ thì Kristine đang nói chuyện với nhân viên. Chắc con bé cũng định mua gì đó...

-"Ahhh. Kristine, em đến đây xem một chút được không?"

-"Okay. Chờ em một chút."

Một phút sau...

-"Rồi, sao?"

-"Em có chắc với cái vòng cổ này không? Anh định mua nó."

-"Ừ. Nó đẹp mà. Mua đi. Em ra đây chút."

-"Okay..." Tôi nói rồi cầm cái vòng cổ theo Kristine và nhân viên để thanh toán.

Kristine P.O.V

Khi Amber oppa đang xem vòng cổ đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ. Nó cũng là một chiếc vòng cổ nhưng có gắn chữ A lên mặt dây chuyền. Thế nên tôi đã mua nó và bảo nhân viên bán hàng bí mật gói lại để oppa không nhìn thấy. Tôi muốn đưa nó cho anh ấy khi đến sân bay. Tất nhiên là tôi sẽ rất nhớ anh họ của mình rồi, tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy. Anh ấy đã dạy tôi nói tiếng hàn như 'oppa' chẳng hạn và còn nhiều nữa. Tôi đã nhìn thấy anh ấy thay đổi rất nhiều so với lần anh ấy về Mỹ. Anh không còn uống rượu nhiều nữa và còn tập trung học hành. Tôi và chị mình đã chứng kiến tất cả sự thay đổi của anh ấy.

Hi vọng Krystal sẽ tha lỗi cho anh tôi và họ có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp được Krystal nhưng qua câu truyện của anh tôi. Tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn có một trái tim rất tuyệt vời.

Tại sân bay...

-"OPPA!!! *khóc*"

-"Giữ sức khoẻ nhé. Đừng có điên nữa và tập trung học hành đi."- Anne

-"Em biết là anh hết vậy rồi mà. Và anh cũng không cần học đâu, anh rất đỉnh trong khoản đó mà *cười*"- Amber

-"Đồ ngốc." Anne đánh nhẹ lên đầu Amber

-"Được rồi, thôi nào. Amber à giữ sức khoẻ nhé và cũng đừng có lo, tuần sau ta sẽ đến hàn quốc để giới thiệu cháu với ban hội đồng quản trị nữa."

-"Vâng, thưa cậu."

-"Bố à, tuần sau con đi cùng bố nha? Con muốn gặp anh Amber."- Anne

-"Anh còn chưa đi mà em đã nhớ anh rồi à. Hahaha. Được rồi công chúa nhỏ à lại đây nào." Amber ôm tôi vào lòng.

-"Được rồi, các cô công chúa của bố, các con đều có thể đi."

-"Thấy chưa! Em có thể đi mà. Vậy nên đừng khóc nữa. Em sẽ gặp lại anh vào tuần sau mà." Amber buông tôi ra.

-"Được rồi, đến giờ rồi đấy."- Anne

Tôi không thể ngăn nước mắt của mình trào ra. Tôi biết tôi sẽ gặp lại anh ấy vào tuần sau nhưng giờ anh ấy đi tôi buồn quá.

'Gặp lại anh nhé llama.'

Amber P.O.V

Sau 12 tiếng... Máy bay đáp xuống tại sân bay incheon. Cuối cùng cũng đến được đây rồi. Nơi bao nhiêu những ký ức vui, buồn của tôi.

Trong lúc ngồi đợi người đón vì chán quá nên tôi ghé vào Starbucks để mua coffee. Gọi đồ xong, tôi ngồi xuống cái ghế gần đó rồi tìm một cuốn tạp chí để đọc.

Khi đang lựa tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy một quyển tạp chí... Nhãn tên của nó là 'tạp chí thời trang con gái' (tạm dịch thế đi) và trên trang bìa chính là Krystal. Tôi mở cuốn tạp chí ra xem, tất cả các trang... Đều là hình cô ấy.

Tôi đi lòng vòng và thấy một hiệu sách. Tôi đi vào tìm một số quyển sách và lại thấy Krystal lần nữa... Đây cũng là tạp chí. Nó oh... Là tạp chí cho nam.

Tôi thực sự rất choáng. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Bây giờ cô ấy là người mẫu nổi tiếng sao?

-"Uhm. Xim lỗi cô." Tôi gọi cô gái đứng cạnh mình.

-"Vâng?" Cô gái trả lời.

-"Cô có biết cô gái này không?" Tôi chỉ vào cuốn tạp chí.

-"Có. Cô ấy là Krystal Jung. Sao vậy? Anh không biết cô ấy sao? Cô ấy là người mẫu vô cùng nổi tiếng ở hàn đó.

-"Người mẫu? Thật sao? Từ bao giờ vậy?"

-"Nhìn đây này. Tạp chí thế giới đó." Cô gái chỉ vào cuốn tạp chí và đưa nó cho tôi.

-"Khi cô ấy vừa xuất hiện trên các trang tạp chí, tất cả mọi người đều chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Đó là lý do cô ấy có rất nhiều fan và lịch trình của cô ấy còn dày đặc khi cô ấy ra mắt với tư cách là một người mẫu."

-"Ahhh. Mà sao cô biết nhiều điều về cô ấy vậy?"

-"Tại vì tôi là MỘT FAN TO BỰ CỦA CÔ ẤY!!!"

-"Được rồi... Được rồi... Cảm ơn vì đã giải thích cho tôi. Tạm biệt."

-"Tạm biệt."

Khi tôi đi ra khỏi cửa sân bay, có rất nhiều người đang cầm máy ảnh và điện thoại giơ cao lên trên không. Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chợt thấy một bóng hình...

------HÃY YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com