Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Blueberry Jam(End) H




Ngày hôm sau, ngay khi vừa bước vào lớp thì Taeyong nghe nói Ten đã bị ốm. Cậu ấy bị sốt nặng đến nỗi phải nằm trên giường suốt 3 ngày. Tất nhiên là Taeyong rất muốn đi thăm Ten rồi. Anh biết cậu sẽ rất yếu , như một đứa trẻ con mỗi khi bị ốm. Cậu sẽ thút thít trong giấc ngủ, đây là lúc nhu cầu tình cảm của cậu cần được quan tâm nhất.

Nhưng sự cố gắng của Taeyong đã bị từ chối bởi Johnny, cậu ta luôn bảo anh về nhà hoặc nói Ten không khỏe để gặp bất cứ ai. Taeyong biết cơn sốt của Ten đang ngày một nghiêm trọng khi Johnny bị mời ra khỏi phòng và các bác sĩ tiến vào. Anh sẽ ngồi bên ngoài phòng Ten hàng giờ liền chỉ để chắc chắn rằng Ten không sao. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy tiếng than vãn và tiếng ho xuất phát từ trong phòng. Anh cắn môi và cố gắng kiềm hãm mong muốn xông vào bên trong mỗi khi nghe tiếng bước chân yếu ớt của Ten. Anh gục đầu xuống giữa hai chân và cầu nguyện cho cậu sẽ khỏe trở lại. Có một lần anh như phát điên lên, anh lắc lư cơ thể cố gắng kiềm chế bản thân, đó là khi Ten ngã một cái thật mạnh và cậu không đứng dậy nổi. Cậu nằm đó suốt vài phút, vừa khóc vừa gọi tên Taeyong trước khi cậu dùng hết tất cả sức lực và đứng dậy một cách khó khăn. Trái tim Taeyong như vỡ ra khi anh nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn của Ten.

Ten phát hiện Taeyong đang đứng dựa vào cửa ký túc xá vào ngày tiếp theo. Cậu thấy bóng của Taeyong que khe hở của cánh cửa. Ten cố gắng kéo cơ thể nặng nề của cậu cùng một cái chăn vất vả lại gần Taeyong. Lưng của họ đều dựa vào cánh cửa bằng gỗ này. Taeyong không biết Ten đang ở ngay  sau lưng anh, chỉ cách một khoảng 5 cm, Ten cuộn tròn người lại như quả bóng lắng nghe tiếng thở chậm rãi của Taeyong khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba, Johnny rốt cuộc cũng cho Taeyong vào thăm Ten nhờ sự giúp đỡ của Jaehyun. Jaehyun đã cố gắng thuyết phục cậu bạn người Mỹ từ ngày đầu tiên. Bên cạnh đó, thật khó chịu cho Johnny lẫn Jaehyun khi nhìn Taeyong ngày nào cũng quanh quẩn trước phòng Ten, rồi khi anh cuống cuồng qua lại trên hành lang mỗi khi trong phòng Ten có tiếng động.

Cậu bé đáng thương đang bị cơn sốt hành hạ uống thuốc theo chỉ định và chìm vào giấc ngủ sâu. Taeyong bước vào phòng. Căn phòng thật nóng và ẩm ướt. Nó sặc mùi mồ hôi và vị đăng đắng của thuốc. Taeyong liền mở cửa sổ cho không khí tràn vào phòng. Anh cẩn thận lau mồ hôi và thay đồ cho Ten. Anh dọn dẹp phòng một chút, gom rác, vỏ chai vào túi và để đồ vào máy giặt. Anh cũng thay khăn trải giường và chăn bông cho Ten.

Jaehyun và Johnny đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát Taeyong đi lại trong phòng. Anh thậm chí còn mua thức uống năng lượng vì sợ Ten mất nước và đảm bảo Ten có đủ dinh dưỡng để chống lại cơn sốt.

Đêm đó, họ quyết định cho Taeyong ở lại qua đêm với Ten vì Ten không chịu buông tay Taeyong . Cậu sẽ co người lại nếu Taeyong muốn bỏ tay ra. Taeyong sẽ hôn lên bàn tay nhỏ bé khi cậu trở mình trong giấc ngủ. Khi hai người kia ra về, anh lên giường nằm cạnh Ten. và sử dụng cơ thể mình như một tấm khiên, phủ kín người cậu. Ten sẽ bám chặt và vùi đầu vào người anh. Cậu thở hổn hển và rên rỉ khẽ trên ngực Taeyong. Taeyong dỗ cho cậu ngủ trước rồi anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ten đi học vào ngày hôm sau, cậu đã cảm thấy khỏe hơn. Nhưng ngày hôm đó thì Taeyong lại vắng mặt. Giáo viên bảo rằng anh bị cảm cúm, nhưng sự thật anh không phải bệnh mà là anh muốn tránh mặt Ten. Ten không quan tâm lắm về chuyện này. Cậu không biết Taeyong đã chăm sóc cậu khi cậu ốm, cũng không biết Taeyong đã ôm và ru cậu ngủ vào đêm qua. Jaehyun và Johnny cũng không buồn nói với cậu, họ chỉ lẳng lặng quan sát cậu mà thôi. Ten hiện giờ là một con người đang bị dằn vặt bởi đau khổ vì chỉ có cậu mới tự tìm cách thoát ra được.

Âm nhạc vang lên khắp phòng , Taeyong nằm giữa Studio, ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề. Bình thường thì anh sẽ đi tắm ngay lập tức nhưng hôm nay anh không muốn làm gì cả. Anh chỉ muốn nhảy, trút ra hết tất cả, quên đi mọi thứ để anh cảm thấy bình yên hơn. Hai ngày qua, anh tránh mặt Ten và bỏ qua tất cả cuộc gọi của Jaehyun, anh tự nhốt mình trong Studio mà bố mẹ đã mua cho anh.

Anh gọi món, nhưng sau khi ăn được một miếng thì anh không muốn ăn nữa. Anh liếc nhìn lên quầy có một đống kẹo ở trên bàn. Đồ ngọt làm anh nhớ đến Ten. Anh thậm chí cũng không thèm ăn loại kem mà anh yêu thích như anh thường làm khi muốn cảm thấy tốt hơn, bởi Taeyong và Ten đều thích những mùi vị giống nhau – Chocolates, dâu, dưa hấu, kem trà xanh, americano,... Đó là lí do vì sao món Blueberry Pancake anh vừa gọi như vô thức sát muối vào vết thương sâu thẫm của mình. Cuối cùng, anh bỏ đi. Bỏ lại Blueberry Pancake cùng với bịch Blueberry jams đi cùng với nó...

Ngày thứ Năm, Taeyong quyết định đến trường. Anh nghĩ mọi chuyện cũng chẳng vào đâu nếu anh cứ tránh né thế này, anh nghĩ là anh sẽ vượt qua được nỗi đau này, nhưng khi anh nhìn thấy Ten, anh muốn giết bản thân ghê gớm. Chỉ trong vòng một tuần, Ten sụt cân rất nhiều. Cậu cũng không còn vui vẻ. Khuôn mặt cậu như không còn năng lượng. Ten trông nhợt nhạt và như thể một cơn gió ngang qua cũng có thể hất bay cậu đi.

Hôm nay có bài tập thể dục buổi sáng của lớp Jaehyun và lớp Johnny. Taeyong vui mừng khi giáo viên quyết định cộng tác hai lớp, rồi bỗng nhiên chia Taeyong và Ten ra hai nhóm khác nhau. Anh và Johnny ở nhóm bóng chày trong khi Jaehyun và Ten thì trong nhóm chạy điền kinh.

Thật khó xử khi ở chung nhóm với Johnny sau cuộc xung đột, nhưng tình hình vẫn ổn. Anh nhìn qua hướng Ten, chỉ để nhìn thấy Ten đi ngang qua cậu bạn thân, bỏ lại Jaehyun ở đấy, lúng túng bước về một bên. Khi nhận thấy Johnny và Taeyong đang quan sát, Jaehyun vẫy tay về phía họ để ra hiệu là mọi thứ vẫn ổn, cậu sẽ để mắt đến Ten. Taeyong cảm thấy thật khó chịu, anh đưa tay vào túi quần bóp chặt một gói gì đấy mềm mềm. Nét mặt Taeyong giãn ra khi anh nhận ra đó là bịch Blueberry Jam mà theo thói quen anh mua khi dọn dẹp lúc sáng. Rồi anh chợt nhớ đồ uống yêu thích của Ten là Blueberry Smoothie.

"Cậu ta bỏ bữa đấy." Johnny nói khi anh đang khởi động. Cậu trai cao lớn trông khá rầu rĩ. Cậu đã cố làm Ten vui lên nhưng toàn bị Ten đuổi đi.

"Cái gì ? " Taeyong cảm thấy lo lắng. Anh biết là bụng của Ten rất yếu , lại thêm thói quen bỏ bữa sáng. Anh không biết là cơ thể Ten sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa.

Anh nghe thấy tiếng súng báo hiệu và nhìn theo Ten và Jaehyun đã bắt đầu chạy.

"Cậu ta không ăn nhiều. Chỉ uống nước súp thôi, thỉnh thoảng thì thêm vài miếng bánh mì, có nhiêu thôi đấy. "

Johnny thêm vào. "Ten không ghét cậu, hay Jaehyun. Cậu ta suốt ngày chỉ tự trách mình thôi, vì tất cả." Cậu khinh bỉ. "Và, cậu ta vẫn khóc vì cậu trong mỗi giấc ngủ đấy." Johnny cảm thấy bất lực khi không thể giúp cậu bạn thân thoát khỏi sự bất an. Johnny không trách Taeyong. Taeyong cũng bất lực như như cậu thôi. Taeyong cũng ốm đi nhiều. Johhny có thể thấy rõ đường xương hàm sắc nét của Taeyong và quần thâm dưới mắt anh.

"Đúng là đồ ngốc!!"

Taeyong quay đầu nhìn xung quanh sân, anh thấy Ten đã xong phần chạy của mình. Nhưng hình như có vấn đề gì đấy. Ten đang thở một cách khó khăn, nhìn cậu rất xanh xao. Taeyong biết Ten đạt tới giới hạn của mình rồi.

Ten cảm thấy khó thở. Đầu cậu nặng trĩu, mọi thứ đều khiến cậu chói mắt, và thật khó chịu. Bàn tay Ten xoa xoa cái bụng đang khó chịu của mình, tay kia thì lau mồ hôi trên cổ. Thật lạ; mọi thứ..tối dần và quay cuồng??

"Ten, cậu không sao chứ?" Jaehyun vỗ nhẹ vào vai Ten. Đôi môi Ten nhợt nhạt như tờ giấy. Cậu thấy hơi lạnh.

Ten cố gắng chống chịu khi mí mắt cứ sụp xuống ,mọi thứ càng thêm tệ hơn. Ten nghe thấy ai đó gọi tên mình. Đôi vai ngày càng nặng nề. Tim cậu đập loạn xạ , cậu cảm thấy muốn ói. Ten muốn đứng thẳng dậy nhưng có một lực vô hình nào đó kéo cậu xuống. Bỗng nhiên, xung quanh trở nên trắng xóa, Jaehyun hoảng lên khi Ten ngã xuống  đất. Dù cậu cố gắng dùng tay chống đỡ nhưng vẫn bị thương và chảy máu. Jaehyun gọi mọi người đến giúp đỡ, thầy thể dục chạy từ phía bên kia sân sang đây. Jaehyun đặt Ten nằm xuống đất, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Taeyong. Rồi cậu thấy anh đang chạy như bay về phía này, vượt mặt cả ông thầy đang chạy hết tốc lực, song song với anh là Johnny. Jaehyun chưa bao giờ thấy gương mặt sợ hãi như thế này của Taeyong cả, khác hẳn với gương mặt lúc nào cũng trông điềm tĩnh thường ngày.

Đầu óc Taeyong trống rỗng. Anh đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy Ten yếu ớt nằm trên mặt đất, bắp chân cậu thì trầy xướt và rỉ máu. Anh chỉ còn biết cắm đầu mà chạy thôi. Anh đỡ đầu Ten lên đùi, bàn tay chạm vào mặt cậu nâng niu. Má của Ten lạnh quá, mắt cậu thì nửa nhắm nửa mở. Taeyong nghiêng tai áp lên ngực Ten lắng nghe nhịp đập của cậu, anh để ý nhịp tim của cậu đập loạn xạ cả lên.

"Ten!! Làm ơn! Đừng làm anh sợ. Dậy đi!!!". Giọng Taeyong run run. Anh đặt Ten nằm xuống đắt, vỗ vỗ nhẹ vào má cậu. Ai đó lại gần và đưa cho anh chai nước. Anh nhanh chóng đổ một ít lên cổ của Ten, còn lại thì cho Ten uống.

"Cho cậu ta ăn/uống cái gì ngọt hoặc mặn ấy" Thầy giáo vừa nói vừa xoa bóp tay cho Ten. Johnny nâng chân Ten lên để máu lưu thông về não nhanh hơn. Các học sinh khác tập trung xung quanh họ, lo lắng cho Ten đang trong trạng thái mơ màng.

Taeyong chợt nhớ đến bịch Blueberry Jam trong túi. Anh dùng miệng xé lớp vỏ bằng nhôm ra, quẹt một ít lên ngón tay trỏ. Anh đẩy ngón tay vào miệng Ten, nâng đầu cậu lên để cậu có thể dễ dàng liếm và nuốt lấy vị mứt ngọt ngào này. "Ten, làm ơn, đừng đối xử với anh như vậy mà". Taeyong rên rỉ khi Ten cắn vào tay anh. (Au: Ý ổng là Ten làm ơn đừng có bất tỉnh nữa í chứ không phải là đừng cắn nữa)

"Taeyong, đây." Jaehyun đưa cho Taeyong một lon Oxy cậu lấy từ phòng y tế. Taeyong thì thầm cảm ơn rồi đặt mặt mạ lên ngay lập tức, nhấn nút để giải phóng Oxy ra. Taeyong rất sợ. Taeyong sợ Ten không tỉnh lại nữa, như công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích. (== Vãi so sánh).

"Ten! Anh xin em đấy, tỉnh dậy đi mà!!". Taeyong sắp khóc đến nơi rồi, mắt anh ngấn nước. Anh nắm chặt cổ tay Ten, cầu nguyện cho Ten tỉnh lại. Vài giây sau, Ten động đậy. Cậu phản ứng lại với Taeyong, cậu nắm lấy tay anh.

"Tae?" Giọng Ten thật yếu ớt, nhưng đã đủ để Taeyong nghe thấy. Ngay khi cậu vừa chớp chớp mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh Taeyong vừa âm thầm lặng lẽ rớt nước mắt vừa hôn lên tay cậu liên tục.

Taeyong đặt tay Ten lên giữa phần má và cổ mình. "Đừng bao giờ thế này nữa được không? Anh xin lỗi!! Nên đừng như thế này với anh một lần nào nữa"

Các học sinh khác reo hò, giáo viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Jaehyun lăn lộn trên mặt đất và cười uể oải với Johnny, người mà đang gục đầu xuống giữa hai chân và khóc. Cậu kéo Johnny qua và kẹp cổ cậu ta một cách thân thiện, vừa cười ha hả vì biểu hiện vừa rồi của Johnny.

Ten vẫn quan sát Taeyong từ lúc cậu được đưa vào phòng y tế bằng băng ca. Anh bạn trai luôn cúi đầu thấp xuống gần người cậu trong suốt đoạn đường cùng với đôi bàn tay khắn khít lại với nhau. Thật là một cảnh tượng thú vị khi nhìn thấy tên bạn trai lạnh lùng rơi nước mắt vì mình. Ten cắn chặt môi cố gắng kiềm chế lại nụ cười. Trái tim cậu đang rung lên vì vui sướng. Taeyong vừa cho Ten thấy bộ mặt mà cậu chưa hề nghĩ tới luôn ấy chứ. Ten nắm chặt bàn tay còn lại kiềm chế nỗi niềm muốn hét lên vì hạnh phúc.

Y tá xin cho Ten nghỉ học ngày hôm ấy. Bố mẹ của Ten được báo tin và đang trò chuyện với cậu qua Skype. Y tá nói với họ là do Ten liên tục bỏ bữa và căng thẳng nên mới dẫn đến chuyện cậu ngất xỉu. Taeyong cảm thấy tội lỗi khi nghe thấy những điều này. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh Ten, nắm tay cậu thật chặt. Bố mẹ của Ten vô cùng lo lắng, mẹ Ten đã khóc. Bố của Ten thì mắng cho cậu một trận vì không biết tự lập và quan tâm chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên đối với mẹ Ten thì dì liên tục cảm ơn Taeyong đã cứu Ten và luôn chăm sóc cho cậu. Taeyong cố giữ cho mặt mình thật bình thường khi được hỏi về Johnny. Bố của Ten luôn có thái độ "lạ lùng" với Johnny, Taeyong cảm thấy "đăng đắng" về việc này.

Bố mẹ Taeyong cũng video call đến cho anh, ngay khi anh đang trò chuyện với bố mẹ Ten. Bố mẹ Taeyong là thành viên trong hội đồng quản trị của trường và họ rất lo lắng cho Ten. Họ thậm chí còn cằn nhằn Taeyong vì đã không chăm sóc tốt cho Ten. Taeyong biết bố mẹ cũng cảm thấy có trách nhiệm với cậu. Vừa nghe bố mẹ cằn nhằn, anh cũng gật gật và tuân theo bất cứ thứ gì họ nói trong khi Ten cù vào lòng bàn tay anh một cách thích thú để cổ vũ cho anh.

Taeyong và Ten thấy tình hình này khá kì lạ. Thật buồn cười khi phụ huynh hai bên gọi đến cùng một lúc, lại còn trò chuyện với nhau tự nhiên, như đã quen biết từ lâu (Thông gia mà lại). Ten nhìn Taeyong và cậu phá lên, nụ cười hết cỡ quen thuộc.

"Aigoo, con yêu, con nhìn nụ cười đáng yêu của Tenten kìa" . Mẹ của Taeyong xuýt xoa. Taeyong đảo mắt qua và thấy mặt Ten đang đỏ gấc lên. "Thôi mà, Taeyong con đừng có làm cái bộ mặt cool ngầu đó nữa, cười lên đi chứ"

Đột nhiên, mọi anh mắt hướng về Taeyong, anh vẫn trưng cái mặt đấy ra. Ten chọt chọt vào má Taeyong chọc cho anh cười, Taeyong cười ngại ngùng trước mọi người, lâu lắm rồi anh mới thế này. Rồi anh định di chuyển sang chỗ khác để tránh camera, nhưng Ten đã kéo anh lại, nắm lấy vạt áo anh năn nỉ.

" Taeyong trông rất đẹp trai khi cười đấy chứ" Mẹ Ten khen ngợi. Cuối cùng, mẹ của hai người quyết định ngồi khen ngợi nhau và kể về những cậu chuyện "nhục nhã" của hai đứa lúc còn nhỏ trước khi cúp máy. Thông qua trò làm nhục của hai người mẹ thì Taeyong và Ten đã biết ít nhiều về bí mật của nhau. Taeyong thích thú nhìn Ten chun mũi lại than vãn với mẹ cậu. Ten chưa bao giờ thất bại trong việc làm Taeyong vui lên bằng nụ cười mèo Cheshire của mình. Anh đùa giỡn với những ngón tay của Ten. Sẽ không đúng đắn lắm khi anh cứ nhìn vào khuôn mặt bối rối của Ten bây giờ, anh muốn hôn cậu, trước mặt nhị vị phụ huynh.

...

Ten rên rỉ liếm ngón tay Taeyong đầy mứt Blueberry yêu thích của cậu. Mỗi tất da thịt mà Taeyong chạm vào đều cảm thấy tuyệt vời. Cậu gặm lấy ngón tay anh để cảm nhận nhiều hơn mùi vị ngọt ngào này. Khuôn mặt cậu trông thật dâm đãng khi nước dãi rỉ ra từ khóe miệng , Taeyong luôn sẵn sàng để làm sạch nó, anh như muốn nuốt luôn làn da mềm mại này.

Hôm nay là một buổi tối thứ Sáu, chỉ mới vài phút trước, Ten bị Taeyong bịt mắt và đưa cậu lên xe với lí do muốn đưa cậu đến một chỗ - nơi ẩn náu bí mật của mình. Ten, ngây thơ nghe theo mà không có bất kì sự phản kháng nào. Ten cười khúc khích và trêu chọc anh khi hai người đang trong thang máy. Taeyong đứng sau lưng Ten để chỉ đường cho cậu, anh bảo Jaehyun sẽ không bao giờ tìm ra nơi này vì Taeyong chưa bao giờ nói với ai về nơi ẩn náu này hết, trừ Ten. Con mèo vô tội nghe thấy tiếng cửa được mở khóa, cậu bất ngờ bị đẩy vào studio, Taeyong nhanh chóng giữ cậu khỏi bị vấp ngã. Taeyong đặt tay lên lưng Ten, đẩy nhè nhẹ cho đến khi Ten đã yên vị trên chiếc ghế dài. Sau đây là phần còn lại của câu chuyện.

Ten ngửa đầu lên khi cảm nhận Taeyong bắt đầu tấn công vào cổ mình, anh cắn một cái thật mạnh và liếm láp nơi đấy thật kĩ càng, để lại một dấu tích rõ rệt trên cổ nhỏ nhắn của Ten. Cậu xin anh mở bịt mắt ra nhưng anh bác bỏ lời nói của cậu ngay lập tức. Cậu nức nở và cong người lại khi Taeyong không ngừng chăm sóc cần cổ nhạy cảm, nơi đấy thật ướt át và tràn ngập mùi hương của anh. Ten thả tay của Taeyong ra. Ngay sau đó, anh lập tức bắt lấy chân cậu và tách chúng ra, tìm cho mình tư thế thoải mái khi nằm trên người cậu.

Hơi thở của Ten ngày càng gấp gáp khi Taeyong cứ trêu cậu bằng cách cọ cọ vào đáy quần cậu. Đôi chân Ten quấn quanh hông anh, đôi bàn tay lén lút luồn vào sau áo anh sờ soạng, sự đụng chạm thân mật làm thân nhiệt cả hai tăng lên. Cậu trở nên lúng túng dưới thân anh khi cảm nhận bàn tay ấm áp đang chạm vào phần thân dưới giúp cậu cởi bỏ chiếc quần chật chội. Ten bật ra tiếng rên rỉ khi tay Taeyong nhè nhẹ lướt lên và lột bỏ luôn chiếc sweater của cậu trên đường công tác. Cậu nâng hông lên khi Taeyong kéo hẳn cái quần ra khỏi người cậu và quăng sang một bên, để lại cậu độc nhất với mỗi cái quần lót trên người.

"Hyung..em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh..làm ơn mà.." Ten thủ thỉ khi cậu cào nhẹ lên tấm lưng cơ bắp của anh. Taeyong cắn lên đôi vai trần của Ten trước khi di chuyển xuống ngực cậu. Ten thở hổn hển khi Taeyong ngậm lấy đầu ngực mà liếm láp không thôi, làm cơ thể nhạy cảm của cậu căng cứng lên. Ten thì thầm tên của Taeyong lần này đến lần khác trong lúc cậu vuốt ve mái tóc anh trong bóng tối, tưởng tượng ra khuôn mặt anh trong tâm trí. Ten thút thít khi Taeyong cắn lên ngực cậu, cậu ấn nhẹ vào đầu anh, như ra lệnh cho anh liếm mạnh hơn nữa. Ten, đưa tay vân vê áo anh, cậu muốn lột nó xuống. Cậu muốn cảm nhận cơ thể khỏa thân của Taeyong; muốn cảm nhận nhiệt độ từ người anh.

Taeyong nhanh chóng loại bỏ đi phần quần áo vướng víu trên người và quăng chúng sang một bên, rồi cúi đầu xuống để lại thêm nhiều vết cắn và dấu tích đo đỏ trên người Ten, làm Ten như muốn phát điên. Ten nức nở khi Taeyong lại tiếp tục hành trình khám phá thân thể cậu bằng đôi tay có phần thô ráp của mình. Cảm giác thật tuyệt vời. Cơ thể cậu phản ứng với sự động chạm từ anh; mỗi cái chạm vào da thịt làm cậu thêm phấn khởi; mỗi cái chạm dù nhẹ nhàng cũng tạo cho cậu cảm giác rùng mình đến tận sống lưng. Ten muốn nhiều hơn nữa.

"Ten à, em đẹp lắm." Taeyong tựa mặt xuống phần hông của Ten, hít lấy mùi hương quyến rũ của cậu. Chiếc lưỡi của anh lại hoạt động, anh liếm dọc phần hông như bày tỏ sự tôn thờ đối với thân thể của người anh yêu ; đối với thiên thần của anh. Ten hoảng lên khi Taeyong cởi luôn chiếc quần lót bằng hàm răng rắn chắc của mình. Ten cố gắng đẩy anh ra nhưng Taeyong giữ lấy tay của cậu, đẩy nó sang một bên để anh được nhìn ngắm thân thể trần truồng của Ten. Một cảnh tượng tuyệt vời đang hiện ra trước mắt. Anh thừa nhận có một lần anh khen cơ thể của Jaehyun rất gợi cảm nhưng của Ten thì thật là..muốn làm cho anh phạm tội hết sức. Anh hôn lên phần đùi trong của Ten. Cơ thể Ten mềm như lụa và cực kì linh hoạt nhờ vào những lớp học nhảy nhào lộn của cậu. Nếu Taeyong bẻ cong chân tay cậu ra đằng sau, cậu thậm chí sẽ không tỏ ra khó chịu tí nào. Nếu chỉ nhìn thân thể bóng loáng nhờ mồ hôi của Ten và tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu như đòi hỏi thêm mà không làm gì cả thì thật là tội lỗi.

Ten nằm trườn trên chiếc ghế dài, tay cậu nắm lấy mép ghế trong khi người kia thì bắt lấy mép bàn. Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát. Taeyong liếm nhẹ lên cậu nhỏ của Ten, cậu cắn môi để đàn áp tiếng rên rỉ của mình. Taeyong quan sát cậu như một con đại bàng đang săn mồi khi Ten mút ngón tay còn dính lại một chút mứt của anh một cách ngon lành. Anh cười thích thú nhìn Ten cong cả người lên khi anh ngậm sâu hơn nữa ; hình ảnh Ten bị bịt mắt càng lên anh thêm hứng khởi.

Anh chăm sóc phân thân của cậu thật kĩ càng. Ten mở rộng chân mình hơn và gác lên cạnh ghế. Ten trông thật lộn xộn dưới phù phép của Taeyong : Đầu tóc rối bời, khuôn mặt gợi cảm, thân hình sáng bóng cùng với đôi mắt đang rưng rưng nữa chứ. Ten dần mất kiểm soát, đôi mắt cậu nhuốm màu ham muốn. Cậu đưa hông theo nhịp độ của anh.

"Taeyong à..dừng lại..." Ten cầu xin Taeyong khi cậu biết cậu sắp ra. Taeyong buông tha cho cậu, nhưng ngay sau đó anh lại đưa 3 ngón tay lên và nhìn cậu như ra lệnh cho cậu liếm chúng (Haizzz).

"Liếm thật kĩ nhé Ten yêu quý của anh, sẽ tốt cho em về sau đấy.." Giọng Taeyong thật trầm, nó làm cho Ten phấn chấn lên. Ten gật gật. Cậu nhìn vào mắt anh; cố tình cho anh nhìn thấy lưỡi cậu liếm dọc ngón tay từ đầu đến cuối. Không giống như món mứt ngọt ngào, ngón tay của anh hơi mặn. Khoảng một lúc, Taeyong rút những ngón tay lại, anh thấy những đường chỉ dính trên đấy . Cảnh tượng gợi tình này làm Taeyong không kiềm chế nổi nữa.

Ten tìm kiếm đôi môi Taeyong, hai người chầm chậm chìm vào một nụ hôn nồng nàn. Có một trận "đấu lưỡi" đang diễn ra để dành quyền thống trị nhưng không ai chịu thua ai. Ten nhăn mặt khi Taeyong xoa nhẹ lên cái lỗ nhỏ còn trinh nguyên của cậu. Ten cắn vào lưỡi Taeyong khi anh đột ngột đưa ngón tay vào bên trong cậu. Taeyong làm dịu cậu lại bằng những lời nói dụ dỗ ngọt ngào.

Khi Taeyong đưa ngón thứ hai vào, Ten quyết định giữ gìn cho cổ họng đáng thương của cậu, cậu dứt khỏi nụ hôn và tiếng la hét của bản thân. Ten túm lấy cổ Taeyong, cậu ngửa đầu ra sau rên rỉ. Ten dường như bất bình, cậu kéo xuống luôn cái quần đùi còn lại còn Taeyong, giải thoát cho "con quái vật" sung sức đang được bao phủ một lớp dịch nhờn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng lên xuống, đưa Taeyong đến một cảnh giới khác. Khi gần lên tới đỉnh điểm, Taeyong rút những ngón tay ra và gác một chân Ten lên vai, chân còn lại của cậu thì dang rộng. Anh quét nhẹ cậu nhỏ của mình lên mông Ten.

"Anh vào đấy nhé"

"Khoan đ-"

Taeyong gầm nhẹ khi anh tiến vào. Ten hét lên, đôi mắt cậu chập chờn đóng mở. Taeyong không đủ kiên nhẫn đợi Ten quen dần với kích thước của mình, anh bắt đầu di chuyển; đẩy vào và kéo ra. Cơ thể Ten căng lên khi Taeyong ra vào mạnh bạo như vậy, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu ngay từ lần đầu. Ten bám chặt thành ghế cố gắng giữ thăng bằng trước sự dao động mạnh mẽ này. Cậu hét lên sung sướng và Taeyong ngày càng thúc mạnh hơn nữa. Ham muốn của Taeyong đúng là không-thể-đùa-được. Anh đẩy nhanh hơn và mạnh hơn hết sức có thể trong khi Ten phải vật lộn tìm kiếm hơi thở dưới sự điên cuồng của mình. Taeyong đang cảm thấy rất tuyệt vời nên anh mặc kệ việc Ten đang cào cấu người anh và cắn anh mấy cái thật mạnh.

"Anh yêu em" Anh để Ten nằm trên và vòng tay qua cổ anh, ra hiệu cho cậu tự xử lí. "Anh yêu em nhiều lắm đấy" Anh thì thầm

Hiểu được ý anh. Ten di chuyển hông lên xuống thật nhanh. Tiếng rên rỉ của cậu rời rạc.

"Taeyong hyung...hyung". Cậu ôm anh thật chặt để không bị ngã. Anh thì hưởng thụ liếm láp xương hàm và gặm nhắm phần cổ cậu. Ten lên đỉnh lần đầu tiên khi gào thét tên anh. Bụng Taeyong dính đầy tinh dịch của Ten, cậu cảm thấy hông mình như rời ra. Nhưng..Taeyong vẫn chưa thỏa mãn. Anh rút ra khỏi người cậu một chút khi cậu ngã xuống đất. Taeyong đẩy cái bàn sang một bên và lật người Ten lại, hai người cùng lăn lộn ở dưới sàn.

"Taeyong! Dừng lại...Em không chịu nổi đâu.."Ten khóc lóc.

Taeyong quỳ ở phía sau và chụp lấy hông cậu, hung hăng đâm vào lần nữa. Anh bị dục vọng làm mờ cả mắt rồi. "Em chịu đươc mà" 

Ten túm lấy cái gối trên ghế xuống và vùi mặt vào nó. Khuôn mặt cậu cọ xát gay gắt với lớp vải mỗi khi anh tiến vào, căn phòng bị bao trùm bởi tiếng la hét và rên rỉ của Ten. Cậu bảo đảm khi cậu tỉnh dậy , phần dưới sẽ đau nhức cả tuần còn cơ thể thì đầy vết bầm tím cho xem, nhìn cái cách ngón tay Taeyong in dấu trên hông cậu là biết anh ra tay như thế nào rồi.

Anh nắm tay Ten từ đằng sau khi sắp lên đỉnh. Ngón tay họ khóa chặt vào nhau như cho biết rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào. Cả cơ thể Ten đung đưa theo nhịp độ của anh. Đầu cậu hướng lên trần nhà, cậu khóc lóc, xin lỗi vì đã không tin vào tình yêu của anh. Taeyong cuối cùng cũng đã giải phóng ham muốn của mình, Ten cũng đến lần thứ hai. Anh đổ sập xuống người cậu, uể oải nhìn chất dịch rỉ ra từ mông Ten xuống sàn nhà.

Anh nhìn vào khuôn mặt kiệt sức của Ten, ngắm nhìn sự run rẩy của cánh môi khi phải liên tục hít thở một cách khó khăn. Taeyong đặt Ten nằm xuống sàn, họ cùng nhau bước vào một nụ hôn nồng cháy khác, nhưng lần này không hề nhuốm màu dục vọng, nhìn cách họ nâng niu đôi môi người kia thì một đứa con nít cũng cảm nhận được tình yêu họ dành cho nhau. Taeyong xoa bóp lưng cho Ten một chút. Ten nằm bệt xuống sàn nhà, chân tay cậu đau nhức không dậy nổi. Hai người ôm nhau nằm trên sàn đầy hỗn hợp mồ hôi, tinh dịch, nước mắt và mùi hương của đối phương. Taeyong ngồi dậy thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ.

Ten tỉnh dậy vì tiếng mưa phùn đang lộp bộp rơi trên cửa số. Cậu nhận ra mình đang nằm cùng Taeyong trên chiếc giường ấm áp thay cho sàn nhà bằng gỗ lạnh lẽo lúc nãy, cả hai người đều không mặc quần áo. Cậu cũng không ngạc nhiên khi cảm nhận cổ họng mình đang khô khốc và gần như mất giọng luôn rồi. Cơ bắp cậu đau nhức khi cố gắng với lấy chai nước trên đầu giường. Lưng và hông cậu đau điếng, cộng thêm sức nặng của tên Taeyong đáng ghét làm cậu càng tệ hơn. Nhưng may mắn thay, nhờ cậu ngồi rên rỉ và khóc thút thít vì đau làm Taeyong thức dậy và lấy chai nước dùm cho cậu. Cậu cảm ơn bằng cách xoa bóp cho Taeyong; cậu biết cơ thể anh sẽ đau nhức mỗi khi trời mưa. Taeyong thỏa mãn:

"Anh nghĩ ra một Nickname cho em rồi" Taeyong nói khi anh ngồi dậy đối mặt với Ten, vuốt nhẹ bàn tay lên phần xương hàm góc cạnh.

Ten cười khúc khích, vuốt mái tóc Taeyong sang một bên. "Là gì thế?"

"Blueberry smoothie."

--------------------End-----------

Hai ông quần nhau mà tôi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com