Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trúc Lâm Thâm Xử


Bầu trời tháng bảy chói chang nắng hạ, bước chân lên núi đá,lớp lớp trúc xanh thanh tú rắn rỏi thẳng tắp, từng nhánh từng nhánh hướng lên trên. Dạo bước trong rừng, hít lấy không khí giữa rừng trúc thâm sâu, cái loại khí mát lạnh u nhã này, giống như nơi ở của tiên nhân, người người hướng đến. Sâu trong rừng trúc, ánh mặt trời tản mạn thưa thớt mập mờ, dựa vào chiếc ghế tre, Tiểu Duy lẳng lặng cảm thụ hơi thở của rừng trúc. Cơn gió nhỏ thổi đến, trúc thanh xào xạc, dễ nghe vô cùng.

"Quả nhiên là gan dạ hơn người! Còn dám đơn thương độc mã đến đây gặp ta?" Một luồng khí âm lãnh lan khắp toàn thân, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai nàng.

Tiểu Duy mở mắt, cẩn thận quan sát kẻ trước mắt. Nàng không biết kẻ nào lại có thể u ám lạnh lẽo đến mức này, nam tử với mái tóc đen bất kham bay cuồng ngạo trong gió, ánh mắt tựa như băng tiễn lạnh như sương giá, nét mặt mang theo vẻ âm trầm thê lương cùng tăm tối không cách nào hình dung được, làm cho người ta không khỏi rét run.

"Thì ra là ngươi?!" Tiểu Duy kinh ngạc, khóe mắt hiện lên một mạt dị sắc lướt qua trong giây lát, "Công tử là Bắc Hán hoàng trừ(*)?"

(*) hoàng trừ: người nằm trong danh sách thừa kế ngôi vua

"Biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt!" Vừa mới dứt lời, Tiểu Duy tức thì cảm thấy yết hầu đau đớn khó thở. Một bàn tay to lớn trắng bệch cứng cáp khống chế chặt chẽ cổ họng của nàng, đôi mắt sắc bén hung hãn càng trở nên thâm u, mang theo một tia hiểm độc, đập vào tầm mắt Tiểu Duy, "Hả?? Ngươi từng trúng phải Mộng Lạc?"

Tiểu Duy chiếc cổ trắng ngần bị bóp thành một dấu thâm tím hằn sâu, nam tử kia không đếm xỉa đến dung nhan khuynh thế yêu kiều, không chút tình cảm thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đẩy nàng rơi xuống đất.

Tiểu Duy cảm giác ngực như bị thứ gì hung hãn đánh vào, cơ thể như diều đứt dây, khó khăn chống trụ thân hình yếu nhược, thở không ra hơi, "Tiểu Duy cùng thái tử phi của quý quốc Mã Tương Vân vẫn luôn giao hảo với nhau, từng gặp qua công tử ở Tĩnh vương phủ, biết được ngài đến từ Bắc Hán, cũng không có gì ngạc nhiên. Ngược lại công tử làm sao biết được Tiểu Duy từng trúng qua Mộng Lạc?"

"Độc tính mặc dù đã giải, đáng tiếc tổn hại đến ngũ tạng, vẫn còn cần điều trị lâu dài." Nhắc đến độc vật, nam tử thích thú ngẩng cao, nhãn thần khó che giấu tinh quang sáng chói."Là ai giải độc cho ngươi?"

Tiểu Duy sắc mặt tiều tụy, cố nén khí huyết trào ra, xoay người hành lễ giản lược, "Mộng Lạc không phải phàm vật, dù công tử đối với y sử độc kinh có kiến giải đặc sắc, sợ là cũng không nên hiểu biết thứ ấy làm gì!"

"Ngươi hoài nghi ta hạ độc?"

"Kẻ hạ độc tuyệt không phải công tử, nhưng nhất định có liên quan với ngài!" Tiểu Duy nhìn mặt đoán ý, thấy nam tử đồng tử nháy mắt biến đổi, bèn chuyển dung cười yếu ớt, "Chuyện Mộng Lạc, Tiểu Duy tự mình sẽ điều tra rõ. Hôm nay là có chuyện quan trọng cùng công tử thương lượng, xin hỏi công tử cao tính đại danh?"

Nam tử ánh mắt hờ hững ngạo mạn, nhìn lom lom nàng như thứ đồ không có nửa điểm giá trị, kế đó mới lạnh giọng đáp trả, không có chút cảm tình, "Lưu Liên Hy."

"Việc này đối công tử mà nói, dễ như trở bàn tay." Tiểu Duy lớn mật tiến lên, đưa người đến bên tai Lưu Liên Hy, nhẹ giọng nói thầm vài câu.

"Ngươi dựa vào cái gì khẳng định ta sẽ giúp ngươi?" Lưu Liên Hy lông mày hất lên, nở nụ cười có chút cân nhắc, lời nói nhiều phần chế nhạo, "Chỉ bằng một cái tin tức? Là cái công chúa Sở quốc sa sút kia ư!"

"Chính bằng một khối tình si của thái tử Bắc Hán! Lưu công tử? Hay phải nên xưng hô ngài là Liên Hy điện hạ?" Tiểu Duy không chút để tâm đến Lưu Liên Hy đang dần dâng lên sát ý, "Nếu điện hạ thật lòng vì huynh trưởng của ngài thì sẽ không cố ý thả lỏng Mã Tương Vân mưu hại Phức Nhã công chúa, cũng sẽ không cùng Tiểu Duy loanh quanh luẩn quẩn nhiều vòng như vậy!"

"Vậy ngươi cho rằng ý muốn của ta là gì?" Tiếng cười sắc nhọn chói tai như độc xà khè lưỡi, Lưu Liên Hy ánh mắt nham hiểm ngoan độc, giống như lưỡi dao bén từng nhát băng lãnh quét qua thân Tiểu Duy, khiền nàng rùng mình.

"Tự cổ hồng nhan đa phần là gây hoạ! Tin tức Mã Phức Nhã còn sống, Tiểu Duy chắc chắn vì điện hạ giữ kín như bưng!" Tiểu Duy lần đầu tiên liên hệ với loại người âm u tàn nhẫn như vậy, không biết vì sao, vừa tiếp xúc với Lưu Liên Hy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Đối với hắn luôn luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi không hiểu rõ được.

"Trên đời chỉ có một loại người có thể che giữ bí mật! Chính là..."

"Chính là người của mình!" Tiểu Duy nhanh trí, lập tức đánh gãy lời hắn, "Nếu Liên Hy điện hạ tin tưởng Tiểu Duy, Tiểu Duy nguyện vì điện hạ giải ưu!

"Hả?"

"Phạt Sở mưu Thục! Tiểu Duy chắc chắn giúp điện hạ trừ bỏ hậu hoạn duy nhất... Thục Quốc!" Còn về phần Bắc Hán có thể đắc được sở nguyện hay không, e rằng không phải là điều nàng có thể dự đoán được! Cũng đừng trách nàng bạc bẽo vô tình, chỉ có đem mọi thứ ra dụ dỗ, để tình thế biến thành hỗn loạn, mới có thể đục nước béo cò, mới có thể để nàng bắt được kẻ đứng sau thao túng!

"Có chút ý nghĩa!" Lưu Liên Hy ánh mắt thâm thúy, mặt cười thần bí khiến người ta không nhìn thấu, ánh mắt nhìn Tiểu Duy cũng bắt đầu xem xét kỹ lưỡng...

-------*-------

Ánh nến chớp tắt, điểm sáng trên mặt Tiểu Duy hạ xuống nhảy ra cái bóng mờ, nàng kẹp quân cờ trong tay hạ xuống bàn, ném ra âm thanh giòn giã. Tại thế giới lạ lẫm này, Tiểu Duy không gì để dựa vào, không quyền không thế, chỉ có mang cả thiên hạ làm quân cờ, từng bước tính kế, mới có thể đối diện thiên đạo kháng lại mệnh lý. Lần này hướng đến Thục cung, trực giác mách bảo Tiểu Duy nhất định có thu hoạch!

"Bắc Hán... Nam Sở... Trung Thục... Còn có Hậu Chu..." Kèm theo từng đợt ho khan tê tâm liệt phế, Tiểu Duy mở khăn tay, nhìn thấy nhiều điểm huyết sắc trên khăn lụa, thần sắc vắng vẻ trống trải, "Khối thân thể này sợ là... mà thôi... Mộ Lan, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com