5. Experiemental
Lâu quá rồi, nhớ readers quá TTwTT Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha <3
WARNING: THREESOME THREESOME THREESOME~~~~~~~~~~~~~~
" Sao Jihoon hyung hôm nay khó chịu thế nhỉ?"
Chan lập tức hối hận đã thốt thành tiếng nỗi thắc mắc ấy của mình, ngay giây phút người nhỏ nhắn tóc vàng bắn cho cậu một tia nhìn chết chóc đến tưởng như xác lìa hồn. Jihoon nhảy phóc khỏi chiếc ghế và kéo chiếc sweater rộng đặt lên đùi, cố gắng bỏ qua lớp quần jean thô cọ xát lên thành viên gần cương đau nóng, gương mặt vùi vào hai tay. Cậu muốn giết người, và đó chính xác là điều cậu sẽ làm một khi đặt chân về tới nhà.
Con mẹ nó Seungcheol.
Tất cả đều là lỗi của con mẹ nó Seungcheol mà cậu thành thế này.
Vì cậu đã làm tình với con mẹ nó Seungcheol.
Gương mặt cậu trai nóng bừng lên khi những khoảnh khắc ấy chạy lại trong đầu. Từ đôi tay xoa nắn dương vật, ngăn cho cậu giải phóng, cho tới con người khốn nạn ấy biến mất thình lình sau khi hai người họ thoát ra khỏi phòng học. Những ngón tay cậu co giật khi nhớ tới nụ cười tự mãn trên mặt người lớn hơn trước khi rời đi, nóng nảy trong người dường như lên phụt nóc. Chan rít lên khi thấy khói bốc ra, đúng nghĩa, từ hai tai người hyung, huých người bên cạnh.
"Jun hyung! Anh ấy đang nấu ăn hay gì thế?"
Junhui tỉnh khỏi mộng và nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt đờ đẫn, " Nói gì cơ..."
Chan bứt tóc, "Sao hôm nay ai cũng kì lạ thế này?! Soonyoung hyung!"
Anh chàng dancer kéo ghế lại ngồi cạnh Jihoon, xoay đầu nhìn người nhỏ tuổi. " Yes, Michael Chanson?"
"... Cả anh nữa, Soonyoung hyung? Tới cả anh... "
Nữ giảng viên nhỏ nhắn trẻ tuổi tên là Kim Taeyeon bước vào trước khi Soonyoung kịp nghĩ ra một câu thật khôn ngoan để đáp lại, nện cuốn sách xuống bàn để gây chú ý. Jihoon gầm lên trong tư tưởng. Đây là tiết học cuối, Sáng tác Lyrics, và nó kéo dài hai tiếng đồng hồ. Cậu sẽ phải chờ những hai tiếng đồng hồ mới có thể về nhà, và chờ thêm nửa tiếng để Seungcheol về tới nhà từ studio. Không thể nào. Soonyoung để ý thấy sự khó chịu của người nhỏ hơn, chọc vào sườn cậu.
" Có gì làm phiền hả, Jihoonie?"
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên khi nghe người hyung gọi tên thân mật của cậu, nhìn hắn bằng cái nhìn hoang mang. Chỉ có Seungcheol mới gọi cậu như thế này... " Không, tớ ổn."
"Chắc chứ? Cậu trông có chút, " Soonyoung nhích lại, "Nóng bỏng." Và hắn thổi lên vành tai cậu.
Cậu tóc vàng co rúm người, giật tóc người còn lại. Cậu đã không bỏ qua ánh mắt thích thú, gần như thỏa mãn, trên mặt người kia khi thả ra. Jihoon lắc đầu và nhìn về phía trước. Soonyoung chơi trò gì thế này, khi mà bạn trai hắn ta ngồi chỉ vài hàng cách đó? Hai người họ lại cãi nhau hay gì?
"Yah, Kwon Soonyoung!" Giáo sư Kim hét lên đột ngột. Cả lớp nhìn về phía chàng trai. "Làm ơn thôi nhìn Lee Jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống đi và xoay lên bảng đây này!"
Jihoon sặc không khí và nhảy ra xa khỏi Soonyoung, lén lút nhìn nhanh về phía Seokmin. Mắt người nhỏ hơn cố định trên tên bạn trai, thắc mắc. Cậu nhép miệng nói điều gì đó, và Soonyoung nhìn về phía Jihoon, gật đầu. Biểu cảm hoang mang trên mặt Seokmin biến mất, cậu trai lại thoải mái nhìn lên bảng.
Okay, chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
"Dù sao, tôi đang nói dở, tôi mong là các em sẽ có thể áp dụng các kĩ năng tôi đã hướng dẫn vào sáng tác của mình. Hạn chót là vào thứ Hai này, tôi nhắc các em nhớ. Tuy vậy, các em có thể là một con người hào phóng và khỏi phải nộp bài, thay vào đó. Ít việc hơn cho tôi."
"Giáo sư Kim, cô chỉ là quá lười biếng thôi! Cô chỉ muốn chúng em thi trượt!"
"Không thể chuẩn hơn, cậu Kim! Đó chính xác là lí do tại sao tôi để các cô cậu tự làm việc với các sáng tác của mình trong suốt khoảng thời gian còn lại của học kì, để tôi có thể tiện thể thường xuyên ghé thăm phòng café và tán tỉnh cô thư kí mới dễ thương ở đó~"
"Ở đây cũng có lesbionest ạ!" Ngồi trước Jihoon, cô bạn tên Amber với mái tóc ngắn vàng hoe, gào lên.
"Liu, em có điểm A cho ngày hôm nay rồi đó!"
Jihoon vỗ trán nhìn Giáo sư Kim thu dọn sách vở và lượn khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm, và chỉ vài giây phút sau, cả phòng học vỡ òa nhốn nháo. Sao cậu không nhớ ra rằng Giáo sư Kim là kẻ biếng nhác đến thế này nhỉ? Cậu gom sách vở và đặt vào túi xách, toan đứng dậy trước khi bị Kwon Soonyoung túm lại.
"Không đi đâu hết."
"The fuck, tại sao?"
Người lớn hơn xịu mặt, "Tại nếu cậu đi thì tớ sẽ chán lắm."
"Đồ ngốc này, bạn trai cậu ở bên kia phòng kia kìa, và cậu còn có cả hai tên ngốc khác ở phía sau đây này!"
"Nhưng..." Anh cắn môi, "Tớ muốn ở cạnh cậu cơ..."
"Cậu làm tớ thấy tởm con mẹ nó lợm lên đi được."
Soonyoung bật cười lớn, vỗ đùi Jihoon đánh bốp. Cậu nhạc sĩ đảo mắt, cẩn thận đặt chiếc túi lên bàn, bật tay người kia ra khỏi người.
"Tớ nghe nói cậu biến mất khỏi lớp thầy Wong. Cậu đã đi đâu đấy hả, Jihoonie?"
"Um..."
Những hình ảnh ấy lần nữa chạy vụt lại trong đầu và cậu trai lại vô thức kéo chiếc sweater đặt lên đùi, "Tớ thấy không khỏe."
"Thật luôn?" Soonyoung chống tay lên bàn và nhếch mép cười. "Tớ cá là của quý của Seungcheol đã chữa khỏe cậu rồi nhỉ?". Cái nhìn rất lạ trong mắt người kia khiến Jihoon ngần ngại. Trêu đùa và ham muốn. Đôi mắt nâu của hắn nhìn lên xuống, chiếc lưỡi đánh dọc bờ môi. Jihoon nuốt khan, nhìn về phía Seokmin lần nữa.
Một nụ cười thỏa mãn trên mặt người nhỏ tuổi.
"Biết không, Jihoonie, tớ chưa bao giờ để ý thấy cậu đáng yêu đến thế này cơ đấy. Làm tớ chỉ muốn ăn tươi cậu luôn."
"O-oh..." là tất cả Jihoon có thể trả lời.
Người còn lại nhích lại gần. "Thật ra thì, Seungcheol gần đây có kể tớ nghe bên trong cậu chặt chẽ đến thế nào. Cả tiếng rên của cậu đáng yêu đến thế nào khi anh ta mạnh bạo với cậu nữa.". Hắn nói thật khẽ, "Tớ cũng muốn tự mình thưởng thức cậu cơ."
Jihoon muốn đẩy người kia ra xa, thật sự, nhưng dù cố gắng cách mấy cậu cũng không thể. Nếu có điều gì đặc biệt kích thích Jihoon, đó sẽ là dirty talk. Và Soonyoung hoàn toàn biết cách chơi trò này. Cậu trai nhỏ ngước mắt lên và chạm phải đôi mắt hắn đục ngầu, cậu cắn môi.
Chơi cùng thì có sao không nhỉ...?
"Gi-giờ thì sao...?" Một màu hồng phấn phủ lên gò má xinh đẹp.
"Nhưng biết tớ sẽ thích điều gì còn hơn thế không, Jihoonie?"
Người tóc vàng lắc đầu, "Gì...?"
"Cả tớ và Seungcheol ra vào bên trong cậu, cùng lúc."
Mắt Jihoon mở to vì những lời người hyung nói, và cậu cúi đầu. Hình ảnh dâm đãng bắt đầu chạy trong cậu, khiến cậu trai bức bối cắn bên trong má mình.
"Thật là một em điếm nhỏ dâm đãng nhỉ. Một em điếm ham muốn, không thể thấy đủ dương vật vùi trong lỗ nhỏ của mình. Cậu giống hệt Seokmin, nhìn thì thật con mẹ nó ngây thơ, thế nhưng bên trong thì bệnh hoạn và đen tối. Cậu muốn bị đè ngay xuống chiếc bàn này và ăn sạch, ngay đây và ngay lúc này, chứ gì?"
"Đúng, đúng, đúng!" Nhưng Jihoon ngăn mình nói một lời gì, thay vào đó, tự mình bận rộn với chiếc túi nhỏ trên chiếc sweater. Cơn đau dưới lớp quần jean dần xâm chiếm cậu, và cậu trai biết, nếu người còn lại nói thêm một lời nào, cậu sẽ không còn có thể nói không. Tội lỗi dâng lên trong cậu. Đây có phải là lừa dối không vậy?
"Lo rằng mình sẽ phản bội Seungcheol chứ gì?" Người lớn tuổi hỏi như thể đọc được suy nghĩ cậu. Hắn đột ngột đứng dậy, cầm lấy balo của mình lẫn Jihoon. "Đừng làm phiền tới cái đầu nhỏ xinh đẹp đó của cậu vì điều này. Tớ đùa thôi. C'mon, tớ đưa cậu về, bitch. Tớ đói rồi."
Đây mới là Kwon Soonyoung mà Jihoon quen biết và ghét đắng ghét cay đây này. Người nhỏ hơn thở ra nhẹ nhõm và đứng dậy, kéo lại chiếc sweater quá khổ. Chào tạm biệt Junhui và Chan dù cho hai người họ đang quá chìm đắm vào cuộc hội thoại liên quan gì đó tới gà và nhảy nhót để quan tâm, Jihoon đuổi theo Soonyoung. Chạy ngang qua Seokmin, cậu liếc nhìn.
"Đừng chơi vui quá đà đó~" Cậu nhóc happy virus vui vẻ nói rồi lại xoay sang người bạn cùng bàn.
Hình như dạo này người ta cứ chơi thuốc hơi bị quá liều?
Jihoon chạy theo Soonyoung, giằng lấy chiếc cặp của mình rồi lại tránh ra xa.
"Thật là một em điểm nhỏ dâm đãng nhỉ."
Cậu có phải không? Jihoon đắm chìm trong trăn trở, không để ý mình bị Soonyoung kéo lên chiếc xe bus chật cứng tự lúc nào. Cậu thấy mình thật tồi tệ khi hùa theo người lớn tuổi, ngay cả khi đó chỉ là nói đùa. Cậu thích những lời dơ bẩn mà Soonyoung nói, nhưng tại sao? Seungcheol có lẽ nào là không đủ cho cậu? Người tóc vàng tự vả mặt mình. Cậu đang trở thành người "như vậy"?! Hơi thở cậu hẫng một nhịp khi chiếc xe chuyển hướng, và một cự vật cứng ngắc áp chặt vào mông.
"Oh, xin lỗi Jihoonie, người ta đẩy tớ." Soonyoung nói, nhưng Jihoon làm ngơ. Chí ít, cậu đã cố gắng, cho tới khi người lớn tuổi cọ xát lần nữa. "Oops, tại tớ. Xe bus va chạm ấy mà."
"Va chạm duy nhất ở đây là cái của quý khốn nạn ấy của cậu cọ vào mông tớ đây này.", Jihoon cay đắng nghĩ.
Cậu trai cố gắng tránh ra, thế nhưng chùm người luôn đẩy họ lại gần một lần cậu có chút khoảng cách. Gần tới trạm dừng của họ, và hai chàng trai tóc vàng đối mặt nhau. Jihoon nóng đỏ mặt vì bị ép chặt trong lồng ngực người lớn hơn. Bước xuống xe, cậu ngộ ra rằng Soonyoung không hẳn là có của quý "bút chì" như cậu thường gọi. Soonyoung khoác vai Jihoon và đẩy cậu lại phía tòa chung cư.
"Ah, chào buổi chiều Jihoon-ah," Một bác gái ở tầng dưới chào họ khi hai người bước vào thang máy. "Bạn trai cháu à?"
Hai cầu mắt Jihoon hơi trợn tròn, "Khô-không ạ, Bác..."
"Kwon Soonyoung, đã có mặt ạ." Soonyoung cắt ngang, cúi đầu. "Jihoonie đáng yêu của cháu dạo này cư xử tốt chứ ạ?"
"Thật ra thì thằng nhóc có chút ồn ào..." Bác gái nói nhỏ.
"Ồn ào, eh?" Soonyoung cười nhẹ với người nhỏ hơn, "Thế này thì phải phạt rồi a~"
"Cái quái g-"
"Này, tới rồi! Đi thôi!"
Jihoon bị lôi khỏi thang máy và trong phút chốc đã đứng trước cửa căn hộ mình. Phóng cho người hyung mấy tia nhìn dao găm, cậu lấy ra chìa khóa và mở cửa. Cậu trai há hốc miệng khi Soonyoung đột ngột đẩy cậu vào trong và đóng sầm cửa. Jihoon chật vật trên hai đầu gối đau rát vì sàn gỗ, khẽ chửi thề.
"Đứng dậy, bitch."
Người nhỏ nhắn tóc vàng rít lên khi bị nhấc khỏi sàn nhà và đẩy về phía phòng ngủ. Chiếc cửa mở ra một cách thần kì, và cậu lập tức bị ấn lên giường, phía trên là Soonyoung, cả thân hình bị hắn khóa chặt. Những ngón tay dài mân mê đường cằm Jihoon, hắn liếm môi mình.
"Man, Seungcheol nói quá chuẩn. Cậu lúc này trông thật sự quá gợi tình..."
"S-Soonyoung!" Jihoon gắng gượng ngồi dậy.
Người lớn hơn khẽ , đẩy mạnh cậu xuống trở lại giường. "Đừng có mà lên giọng lên với tớ, đồ điếm." Hắn kéo mạnh lớp vải quần jean của cậu, tay ve vỡn lên túp lều lớn dần. Tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng người nhỏ tuổi, và cậu ngay lập tức đưa tay bịt chặt miệng. "Xem ra cậu thật sự thích mạnh bạo, nhỉ, điếm? "
"Không!" Thật ra là có. Tay vẫn đặt trên miệng, Jihoon cố gắng nuốt vào những tiếng rít và rên nhỏ xuống cổ họng khi mà Soonyoung vuốt ve cự vật cậu qua lớp vải. Gương mặt cậu trai đỏ bừng, và cậu chửi thề.
Sao lại hứng thế này cơ chứ?
Soonyoung khúc khích cười trước cậu dongsaeng đang chật vật, dễ dàng kéo tuột chiếc quần cậu. "Không underwear nhé," Hắn trêu khi nhìn vào dương vật trước mặt nóng đỏ, đỉnh rỉ nước. "Thật là một cậu bé hư. Cậu cần phải bị phạt rồi."
Jihoon kêu lớn khi bị lật ngược người. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Cậu đáng lẽ không nên hứng thú. Nhưng cậu lại có, hứng thú rất nhiều, bằng chứng là những tiếng rên ngắn và cao vút thoát ra khỏi bờ môi xinh xắn khi mà đôi tay thô ráp hạ xuống cặp mông.
"Dừ-dừng lại, Soonyoung..." Cậu khó khăn nói. Trước khi tớ mất trí và làm điều mà tớ sẽ hối hận sau này.
"Nhưng cậu có vẻ thích đó chứ."
"Nhưng Seungcheol-"
"Gọi tên anh hả, người đẹp?"
Mặt Jihoon trắng bệt đi vì thanh âm quen thuộc. Cửa đóng lại, và cậu nghe tiếng khóa chốt. Người tóc vàng nhỏ hơn quay lại, gương mặt hoảng hốt. Seungcheol nhếch mép cười trong khi đưa tay cởi từng nút áo.
"Kinh ngạc vì nhìn thấy anh hả, baby?" Giọng anh trêu đùa.
"What the fuck?"
"Aw, hai người bắt đầu mà không có tôi cơ đấy! Soonyoung, thật quá đáng!" Seungcheol đặt đầu gối lên giường, gần trước mặt Jihoon, "Còn em, sao vẫn ngạc nhiên quá thế?"
"Cái quái gì đang diễn ra thế này?" Jihoon cuối cùng cũng có thể mở miệng sau một khoảng lặng dài.
Soonyoung vỗ mông cậu, mạnh bạo, "Không được nói với chúng tớ như thế, bitch. Cậu thật sự muốn bị phạt rồi đấy." Hắn quay về phía Seungcheol, "Giờ phải làm gì, hyung?"
Seungcheol vui vẻ cười với cặp còng tay ngoe nguẩy trên tay, " Xoay em ấy lại và giữ chặt."
Mắt Jihoon mở to, hơi thở hẫng nhịp khi hai cổ tay bị đập mạnh vào thành giường. Ngón tay Soonyoung bấm vào hông cậu, ấn chặt xuống nệm trong khi Seungcheol khóa chặt chiếc còng vào đôi tay nhỏ nhắn. Anh kéo chiếc bịt mắt ra từ kệ giường, buộc quanh người nhỏ tuổi nhất và đẩy cậu nằm hẳn xuống nệm. Với hai tay bị khóa chặt và hông nâng cao, Jihoon vặn vẹo, cố gắng tiếp thu những gì đang diễn ra.
"Cậu ta trông thật..." Soonyoung liếm môi, "Fuck, em hoàn toàn hiểu được tại sao anh làm tình với cậu ta mỗi ngày. "
Seungcheol ừ hử đồng tình. Anh lấy thứ gì đó dưới giường, và biểu cảm Jihoon trở nên hoang mang vì âm thanh lộc cộc trong chiếc hộp chứa.
"Bắt đầu với mấy thứ này đi. Trước giờ anh vẫn luôn muốn thử."
Vật cứng áp vào lỗ nhỏ của cậu trai nhỏ tuổi, Jihoon há hốc miệng khi cảm nhận nó trượt vào. Vách thịt cậu siết chặt cự vật vì cảm giác đầu tròn chạm vào tuyến tiền liệt. Chàng nhạc sĩ rên lên khẽ.
"Cậu ấy nhạy cảm chết đi được." Soonyoung nêu ý kiến.
"Cậu phải nghe cậu ấy cầu xin cơ."
"Vậy ta bắt cậu ta cầu xin đi. Đưa em cái đó."
Jihoon rên rỉ khi (có thể là những?) vật cứng bị rút ra khỏi người, tuy nhiên nhanh chóng nín lặng khi một vật còn lớn hơn được áp vào. Không cảnh báo,Soonyoung đẩy chiếc vibrator vào trong cậu và ấn công tắc nhỏ trên thân. Jihoon kêu thét.
"Thế này mới chuẩn này. Mẹ nó, em cứng muốn đau luôn rồi. Sao cậu ta lại phải gợi tình thế này nhỉ?"
Seungcheol có vẻ đã cho anh chàng một đập. "Coi chừng lời nói, đừng có quên chứ đồ ngốc này. Cậu ấy là của anh, cậu có người của cậu."
"Seokminie sẽ thích cậu bạn này lắm."
Jihoon chưa kịp thắc mắc thì đã một lần nữa im bặt. Một trong hai người kia đưa đẩy vật rung ra vào trong cậu, món đồ chơi đồng thời được đặt ở mức cao nhất. Cặp đùi cậu trai run lên kịch liệt, miệng không thể khép lại, những tiếng rên la dữ dội tuôn ra. Ai đó kéo khóa quần, và một dương vật to lớn đặt lên má cậu.
"Mút đi, bitch."
Là Soonyoung. Hai chân mất sức, Jihoon cố chống người trở dậy bằng hai tay. Ở tư thế quỳ, chiếc vibrator thậm chí còn đâm sâu hơn bên trong lỗ nhỏ, và cậu đưa đôi tay bị khóa chặt lên lần tìm thành viên của Soonyoung. Đôi tay bao lấy cự vật, cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó trước khi nuốt trọn. Soonyoung gào lên, mạnh bạo kéo tóc người nhỏ tuổi.
"Fuck." Hắn bắt đầu đẩy hông. Jihoon, gắng gượng không mắc nghẹn, bao lấy dương vật trướng to của người kia với làn môi mềm nhỏ, cạ nhẹ răng dọc thân và lưỡi thì xoáy một vòng nơi đỉnh cự vật, hai tay tuy bị khóa vẫn bận rộn chăm sóc phần không thể cho vừa vào miệng. Soonyoung tăng vận tốc, và trong phút chốc bắn tinh trọn vào khuôn miệng người nhỏ nhắn. Jihoon trông như muốn sặc trở ra, hắn lập tức túm tóc cậu. "Nuốt, bitch."
Cả người Jihoon run rẩy, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Soonyoung vỗ đầu cậu, "Em là bé ngoan của ai nào?"
"E-em..." Jihoon nói nhỏ, "Của ông xã."
Seungcheol rút chiếc máy rung ra khỏi hậu môn cậu. "Đã gọi cậu ta thế luôn rồi? Còn anh, baby? Định quên luôn anh à?"
Jihoon lắc đầu cực lực và quay người. Nụ hôn cậu lần tìm nơi hõm cổ Seungcheol, và cậu đẩy anh xuống nệm. Cậu trai trèo lên đùi anh, mông cọ xát với dương vật người lớn tuổi khi cúi xuống.
"Em không bao giờ quên được anh đâu mà, ông xã." Hơi thở cậu mơn trớn làn môi người yêu.
Jihoon trượt người xuống, vuốt ve người anh em Seungcheol vài lần trước khi đặt nó ngay dưới cửa mình. Ngay cả thành viên của cậu cũng đau vì cương trướng, thế nhưng cậu gắng gượng không tự chạm vào mình, bởi cậu trai biết cả hai người kia sẽ không vui lòng. Cậu cắn môi và hơi hạ thân mình, những âm thanh nhỏ mị hoặc thoát ra từ miệng. Soonyoung tự mình an ủi hạ thân, quyết định ngồi ngoài và thưởng thức màn trình diễn của cặp đôi.
"Em cưỡi anh nhé, ông xã?"
"Fuck, cứ làm đi."
Jihoon hơi nâng cao người và hạ xuống. Seungcheol cười nhẹ, cùng lúc thúc hông vào người tóc vàng đáng yêu, gào lớn. Soonyoung gật đầu thỏa mãn. Tuy nhiên gã trai chán phải tự chơi đùa chỉ sau một lúc. Hắn tiến lại, dựa người vào lưng Jihoon, đâm vào cậu không cảnh báo. Jihoon để thoát ra một âm thanh vừa rên vừa hét, cả người vặn vẹo vì đau đớn.
"Nhóc, chúng ta nên chuẩn bị cho cậu ấy trước."
"Em điếm này có thể chịu đựng mà." Soonyoung cắn nhẹ lên cổ Jihoon, "Nhỉ, Jihoonie?"
"Em ổn, em chịu được. Động."
"Em phải nói gì nào, bitch?"
"Xi-xin..."
"Không đời nào nhé, bitch."
Jihoon bặm môi, siết chặt hai dương vật bên trong mình, "Ông xã... Xin hãy động đi... Em sẵn sàng."
"Thế mới được chứ."
Soonyoung nẩy hông, Seungcheol cũng làm theo. Cả hai gấp gáp chuyển động: Seungcheol trượt ra cũng là lúc Soonyoung mạnh mẽ đâm vào. Hàm Jihoon không thể khép lại, lưng cong oằn. Như một con búp bê bất lực với tuyến tiền liệt bị dày vò. Soonyoung kéo cậu đặt lên ngực mình, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thon nhỏ ngăn cho cậu khỏi mất đà ngã xuống. Seungcheol cắn mút lên làn da trắng xanh của cậu, những vết tím đỏ mới đè lên trên những vết cũ chưa phai. Jihoon siết hạ thân mình lần nữa và ôm lấy cổ Seungcheol.
"Em ra mất..."
"Van xin đi." Soonyoung phả hơi vào vành tai, tay lần tìm tới thành viên của cậu.
"Cho em ra, ông xã! Em đã là bé ngoan của anh mà, của cả hai người, nên xin các anh, cho em ra!"
Jihoon thấy mình dần chạm tới giới hạn. Mọi cơ bắp như nóng cháy, và cậu như đứng trên bờ vực phát điên. Seungcheol rên lên bên dưới cậu, Soonyoung gào lớn và cắn mạnh vào cần cổ. Hai người họ giải phóng cùng lúc. Jihoon níu chặt tóc Seungcheol khi cảm nhận tinh dịch của chính mình bắn ra trên người. Seungcheol đặt cậu bạn trai xuống nệm, ấn môi họ vào nhau mạnh bạo trong khi người nhỏ tuổi giải phóng hết tinh túy bên dưới người. Soonyoung thích thú quan sát.
"Dễ cưng ghê."
Seungcheol mở mắt và thẳng chân đạp tên bạn xuống giường, cả người quấn lấy Jihoon đầy sở hữu. "Của anh, đừng có quên, đồ bệnh hoạn.". Anh quay sang cậu người yêu bé bỏng, "Hắn ta không làm em đau quá đó chứ?"
"Thật ra thì em có chút thích." Jihoon thành thật.
Soonyoung lườm người hyung và cười tự mãn. "Thấy chưa? Jihoon thích mạnh bạo, anh nên học hỏi em đi. Seokmin chắc chắn sẽ thích cậu ấy lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com