17. Khao khát Ten
Taeyong chạy nhanh hết sức có thể. Anh không chắc mình sẽ đi đâu, nhưng anh có cảm giác rằng con tim sẽ dẫn đường cho đôi chân đi đến nơi anh cần đến. Anh mở cửa phòng tập và nhìn thấy người anh muốn nhìn thấy nhất. Nhưng có một vấn đề, bên cạnh cậu ấy là người anh không hề muốn nhìn thấy tí nào, Jenny. Cô ấy đang ngồi trên sàn nhà và nhìn Ten. Cậu đang thực hiện tất-cả các thể loại sexy dance trên đời và anh không muốn bất kì ai nhìn thấy cậu như thế này. Bất kì ai, ngoại trừ anh.
Khi nhận thức được Taeyong đang ở đây, Jenny ngưng cười và Ten quay đầu lại để xem ai vừa bước vào.
Taeyong bình thản đi về phía Ten và hình thành trong đầu một kế hoạch gian xảo. Anh sẽ đuổi cô ta đi trong vòng vài nốt nhạc. Anh chỉ cần làm theo kế hoạch của mình. Không phải bằng những lời khó nghe hay những thứ tương tự. Ten nhất định sẽ chọn anh thay vì cô ta.
"Tennie." Taeyong bắt đầu. "Chúng ta nên tập luyện nhiều hơn nữa." Anh tiến lại gần hơn. "Cậu biết đấy, màn nhảy theo cặp của chúng ta, mà cặp có nghĩa là hai người." Anh ho nhẹ và nhìn Jenny. "H-a-i" Anh lặp lại.
"Ồ tôi tưởng chúng ta đã luyện tập rất nhiều rồi, nhưng nếu anh muốn tập thêm thì..." Ten không ngờ chuyện này, nhưng cậu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Taeyong.
"Tôi vẫn chưa luyện tập đủ cho phần nhảy của tôi." Taeyong thở dài rất kịch. "Tôi nghĩ tôi sẽ làm lộn xộn màn trình diễn này thôi." Anh nhìn xuống đất.
Ten tất nhiên không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh như vậy rồi. "Không sao, thực sự không sao. Chúng ta sẽ luyện tập cho đến khi anh sẵn sàng nhé."
"Cậu hứa? Cho đến khi tôi thành thục từng-bước-nhảy?" Taeyong gần đạt được mục đích rồi. Chỉ cần Ten đồng ý hứa điều này nữa thôi.
"Ừm. Tôi hứa." Trái tim vừa Taeyong trút bỏ được gánh nặng khi cuối cùng anh cũng đã có được thứ mình muốn, là lời hứa của cậu.
"Bắt đầu từ bây giờ nào." Taeyong lấy điện thoại từ trong túi và biến thành máy phát nhạc.
"Cô định ở đây luôn à?" Taeyong nói với một dáng vẻ chán chường và không vui với Jenny, người đang ngồi trên sàn.
"Cô nên rời khỏi đây." Anh nhỏ giọng lầm bầm và tặng cô một ánh nhìn lạnh lẽo. "Ngay bây giờ."
Ten tất nhiên không nghe thấy cũng như nhìn thấy ánh mắt dữ dội của anh vì cậu đang bận rộn sửa sang quần áo và cột lại dây giày.
"Ah..." Jenny ngồi dậy. "Hẹn gặp lại, Ten. Đừng quên bữa tối của chúng ta đấy." Nói xong cô bỏ đi.
Bữa tối? Miễn, miễn, chuyện này không thể xảy ra được. Taeyong đang rất ức chế ngay bây giờ. Chỉ cần anh còn sống, cô ta đừng nghĩ đến việc gần gũi với Ten hay làm bất cứ thứ gì với cậu.
"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ đến đón cậu lúc 8h nhé." Ten cười với Jenny.
Không thể nào đâu Ten. Bây giờ và cả sau này. Tôi bảo đảm điều đó. Taeyong nghĩ. Anh nhếch môi khi Ten quay sang hướng khác.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Taeyong hỏi.
"Được." Và âm nhạc nổi lên.
Họ thực hiện vũ đạo lần đầu tiên và đã làm khá tốt, nhưng đây không phải là biểu cảm họ cần cho màn trình diễn này và Taeyong phải nói về điều đấy.
"Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Làm lại nào." Rồi hai người trở lại tư thế chuẩn bị. Lần này, Ten nhiều lần suýt ngã khi nhìn Taeyong. Biểu cảm sexy trên gương mặt anh sẽ làm mọi người chết ngất với đường xương hàm sắc bén đó mất. Taeyong bình thường đã đẹp điên đảo, nay còn thế này thì không ai sánh được với anh. Kế hoạch ban đầu của Taeyong là anh sẽ vờ trượt ngã vài lần. Nhưng anh vừa nhận ra khi mình càng biểu cảm thế này, người ngã nhiều hơn là Ten chứ không phải anh. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu như thế này thì Ten sẽ không biết được ý định thực sự của anh.
"Ten, cậu ổn không? Cậu đã trượt té vài lần rồi. Mọi thứ ổn chứ?" Taeyong lo lắng, cũng không hẳn lắm.
Làm sao mọi thứ có thể ổn được khi anh nhìn như thiên thần thế kia. Cậu quyết định. "Mọi thứ đều ổn. Tôi đoán anh đã đúng khi quyết định chúng ta cần luyện tập thêm." Cậu cười lúng túng. "Làm lại lần nữa."
Và mọi chuyện cứ thế mà tiếp tục. Mỗi lần Taeyong nhìn Ten, rồi khi anh cố tình chạm vào người cậu, và cả việc bàn tay hai cười cứ nắm chặt, tất cả điều quá sức đối với Ten. Chúng ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Lúc trước thì thật khó khăn cho cậu trong giai đoạn học nhảy và phải biểu diễn trước Jonghyuk, nhưng bây giờ chỉ còn hai người và đối diện trực tiếp với Taeyong thế này thì cậu thấy lúc trước vẫn còn dễ thở chán.
Taeyong đã nhận ra ảnh hưởng của mình lên Ten. Anh làm đôi chân cậu yếu ớt đi, anh không mong đợi nhiều đến như vậy. Và cũng như Taeyong, cậu cũng ảnh hưởng đến anh không ít, chỉ có điều cậu không nhận ra thôi.
Mỗi lần Ten trượt hay lúng túng trong những bước nhảy hay trong một khắc cậu quên luôn vũ đạo đều làm Taeyong cười. Ten thật đáng yêu và ngại ngùng. Nhưng không sao đâu Ten, anh bảo đảm chỉ anh mới được nhìn thấy bộ dạng này của em. Đó là điều Taeyong nghĩ đến.
Sau vài giờ họ đã làm tốt hơn một chút. Tất nhiên cậu vẫn chưa miễn dịch được với sự cuốn hút từ Taeyong nhưng ít nhất cậu cũng đã kiểm soát được đôi chân và bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Đó là một bước tiến lớn.
"Chúng ta dừng ở đây thôi." Ten nhìn giờ trên điện thoại. Bây giờ là 7 giờ.
"Được thôi." Taeyong đồng ý, nhưng chỉ vì anh biết mình không thể 'chỉ' đứng nhìn Ten sexy như thế lâu hơn nữa. Hai người thu gom đồ đạc trước khi ra về.
Hai người về chung đường và dừng lại ở ký túc xá của Taeyong. Anh tiến tới mở cửa thì để ý rằng Ten đang chuẩn bị tạm biệt.
"Cậu đi đâu thế?" Taeyong giả vờ ngạc nhiên.
"Thì...Tôi có kế hoạch riêng cho buổi tối rồi..và không ai nhắc tôi về bữa ăn tối hết nên..."
Ten đã đúng. Cậu đã lên kế hoạch, nhưng bây giờ cậu có tôi rồi. Tôi là kế hoạch quan trọng nhất của cậu lúc này, và tương lai cũng vậy.
"Không phải chúng ta sẽ ăn cùng nhau sau?" Taeyong hy vọng.
"Chị của Hansol đã mang thức ăn đến rồi. Vào ăn với chúng tôi đi." Anh nhẹ nhàng nắm tay kéo cậu vào trong.
Khi Taeyong nhắc đến Hansol, Ten hơi ghen một tí. Ơ hơ đừng nói ý anh là chị-dâu của mình đấy nhé? Suy nghĩ đó vụt qua ngang đầu Ten.
"Đi mà Ten. Ăn chung đi. Hôm nay chị ấy đã làm Hanwoo cho chúng ta đó." Taeyong nhấn mạnh và xem ra anh đang làm rất tốt trong việc thuyết phục cậu.
"Cũng được, tôi có thể hủy và hẹn họ vào một ngày khác vậy." Câu trả lời quá xuất sắc, tâm hồn Taeyong đang bay bổng vì sung sướng.
Taeyong rất vui. Anh đã dự phòng được trường hợp Ten sẽ phân vân chọn lựa giữa anh và Jenny nên anh mang Hanwoo ra làm mồi nhử. Đó là điều Taeyong nghĩ, nhưng sự thật thì khác. Đúng là Ten đã hứa cùng Jenny ăn thức ăn đường phố, nhưng cô ấy sẽ hiểu cho cậu thôi mà.
Khi bước vào ký túc xá, Doyoung đã ngồi sẵn ở bàn ăn, Jaehyun ngồi bên cạnh, Hansol cũng có mặt ở đó. Thiếu mỗi Johnny. Bây giờ Ten mới để ý rằng Johnny đã mất tích kể từ cuộc nói chuyện ở sân thượng. Cậu vẫn chưa suy nghĩ về những gì anh nói.
Liệu anh có đúng không? Về Hansol và việc Taeyong thích cậu nữa.
"Babe!" Hansol hào hứng, nhưng chắc sự hào hứng đó chỉ dành cho mỗi Taeyong. Anh đứng dậy và lại gần Taeyong.
"Cậu đã đi đâu thế hả?" Hansol ôm anh, anh để cho Hansol làm vậy nhưng không hề ôm đáp lại.
Xem ra họ đúng là một đôi rồi. Ten nhìn chỗ khác, cậu ngồi cạnh cậu bạn thân còn lại của mình và bạn trai của cậu ta.
***
Bữa tối khá im ắng. Hansol thường xuyên vòng tay qua ôm Taeyong và Ten không hề không hề không hề dễ chịu chút nào. Jaehyun và Doyoung thì cứ tình tứ đút cho nhau, còn mỗi Ten một mình một góc. Đúng là thảm họa. Ten chỉ muốn điều này kết thúc thật nhanh. Khi Ten nghĩ đến việc rời đi thì có người mở cửa vào. Không ai khác ngoài Johnny, Ten chưa từng vui như thế này khi gặp được anh.
Khi nhận thấy Johnny ở đây, Hansol không còn quấn quít lấy Taeyong nữa.
"Johnny! Ngồi đây này." Ten chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Ngay cả bây giờ, Johnny vẫn còn rầu rĩ cùng với đôi mắt đỏ hoe. Ten thắc mắc là tại sao anh lại đến đây. Anh chắc chắn đã bị Hansol tổn thương, có lẽ anh đã vượt qua được. Chắc là anh đã quyết định, nếu Hansol đã thích Taeyong rồi thì anh sẽ rút lui. Ten có nên làm giống vậy không? Ten có nên từ bỏ?
"Ten à? Cậu ổn chứ?" Ten không ngờ người hỏi lại là anh.
"Tôi ổn." Cười mỉm nhẹ với Taeyong.
"Nhưng theo tôi thì cậu không ổn." Taeyong nói như vậy với cậu trước mặt tất cả mọi người. Như thể chỉ có hai người ở đây. Ten không chắc, nhưng hình như Hansol vừa nhếch mép khi nhìn hai người?
"Tôi không khỏe chút thôi." Ten đặt đũa xuống. "Tôi về đây." Ten muốn đứng dậy nhưng Taeyong đã ấn cậu xuống lại.
"Không được! Cậu định đi đâu vào giờ này? Cậu ăn thêm đi, hôm nay chúng ta đã nhảy rất nhiều rồi." Anh bỗng nhiên đứng dậy và đi về phía Ten. "Hay cậu nên hít thở không khí bên ngoài đi. Tôi đi cùng cậu." Taeyong lo lắng. "Cậu sẽ không tự nhiên mà ngất đó chứ?"
"Không sao, tôi thực sự ổn mà." Ten liếc nhìn Hansol xem phản ứng của anh khi Taeyong quan tâm mình thế này. Cậu rất bất ngờ khi nhìn thấy Hansol nở nụ cười. Anh cười gian xảo, Johnny cũng vậy.
"Tôi phải về đây," Ten bắt đầu bỏ đi thì Taeyong nắm tay cậu lại.
"Ten! Cho tôi số của cậu." Taeyong ra lệnh.
"Số của tôi?" Cậu lại một lần nữa bị ngạc nhiên vì độ thân thiết giữa anh và cậu.
"Số điện thoại, và cả Kakao talk ID hoặc Wechat hay Line hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy." Taeyong muốn biết hết.
"À..được."
"Đây." Taeyong đưa điện thoại cho Ten để cậu nhập số vào. Mọi người trong phòng lẳng lặng quan sát. Cậu trả lại điện thoại cho Taeyong và quay đi, cố phớt lờ hình ảnh Hansol bật dậy và ôm Taeyong từ đằng sau.
"Gặp lại sau." Cậu chào từng người và bắt gặp hình ảnh đó, cậu cảm thấy mình thực sự bị tổn thương. Hansol lại mỉm cười và rút đầu vào cổ Taeyong. Taeyong một lần nữa trông không vui, nhưng cũng không than phiền. Cậu buồn bã bỏ về.
"Khoan đã!" Taeyong gọi với theo cậu. "Sự thật không phải như những gì cậu nghĩ đâu!", anh tách người ra khỏi Hansol.
"Babe." Hansol phàn nản. "Làm gì thế hả?" Hansol tỏ vẻ vô tội.
"Đừng có diễn nữa, hyung!" Anh không ngờ cậu bạn thân của mình vẫn tiếp tục bày trò.
"Ten...thực sự thì cái video...thật ra nó là về thứ khác...không phải về tôi và Hansol h-hôn nhau hay làm gì khác. Hansol thậm chí còn không có mặt trong đó. Chỉ có mỗi tôi..đang nói về một số thứ." Ten rất ngạc nhiên vì lời thú nhận này và cậu cũng thấy mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên không kém. Đặc biệt là Jaehyun, người chưa bao giờ nghĩ, à không, tưởng tượng được hyung của mình cũng có ngày thế này.
"Thế thì về gì?" Ten nhất định phải biết.
"Không nói được." Taeyong né tránh ánh nhìn.
"Được mà. Nói đi." Taeyong quay nhìn bàn ăn và thấy Johnny lên tiếng.
"Hansol biết thì tôi cũng biết thôi." Thế có nghĩa là Hansol biết Taeyong thích Ten, và Johnny thì biết cậu thích Taeyong? Điều này có thật không? Cậu phải tìm hiểu mới được.
"Ahhh..." Taeyong chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Nên anh quyết định nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi nơi này, đó là điều anh nên làm. Anh nghe thấy tiếng cổ vũ reo hò từ sau lưng, còn có cả tiếng đập tay, nhưng mặc kệ, anh chỉ tập trung vào con đường phía trước.
Ten không biết phải làm gì nên để mặc Taeyong kéo mình đi. Đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi. Cậu đi đâu cũng được, chỉ cần đó là nơi Taeyong muốn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com