Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Mingyu đi sau hyung của mình vài bước, trong miệng là một cây kem. Thật lòng thì, đã sang thu một thời gian rồi, nên hôm nay không phải một ngày nóng bức, nhưng cả hai người đều cần một lý do gì đó để không phải nói chuyện.

Đột nhiên Wonwoo dừng bước, anh xoay người lại, "muốn đi dạo không?" Anh gượng gạo hỏi, cũng không thực sự là hỏi, giống như đang trần thuật hơn. Thật tình Wonwoo vẫn đang cố giải thích hành động của mình. Giờ thì sao? Anh có nên nói với Mingyu là có thể anh cũng thích cậu? Họ sẽ bắt đầu hẹn hò? Sẽ nói với bạn bè chứ? Anh là gay rồi? Hay chỉ có Mingyu là một ngoại lệ với anh? Tất cả những câu hỏi này, anh không thể trả lời bất kì câu nào, một câu cũng không.

"Ư-Ừ," cậu nhẹ gật đầu.

Biết bao nhiêu lần Mingyu đi vào ngôi nhà mà bây giờ cậu đã quá quen thuộc, cậu chưa từng cảm thấy lạ lẫm như thế này. Cậu thấy Wonwoo cởi giày ra, cậu cũng làm theo, đặt chúng sát một bên trong khi anh thì cứ đá chúng đi.

"Chào mẹ," anh chào, một người phụ nữ với mái tóc nâu dài cùng một nụ cười rạng rỡ bước ra từ trong bếp. Mingyu chưa từng chú ý điểm này, dì ấy thật sự rất giống Wonwoo (ngoại trừ một điểm là dì luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Wonwoo thì lúc nào cũng u ám).

"Wonwoo, về rồi à! Oh, và Mingyu nữa, hôm nay con lại đến sao? Wonwoo định học thêm à?"

Mingyu gượng cười, "thật ra là, hôm nay con đến với tư cách là bạn bè thôi ạ. Tụi con đi chơi thôi," cậu giải thích, trong khi tâm trí cậu lại nói một điều hoàn toàn khác: 'chào dì, con đang yêu con trai của dì, không sao chứ ạ?'

Dì cười, đuôi mắt hơi nhăn lại, "oh thật tuyệt! Chà, dì không làm phiền hai đứa nữa, chỉ là đừng có biến tất cả giờ học kèm thành giờ chơi hoàn toàn luôn nhé." Mingyu gật đầu và hứa rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

"Hôm nào anh nên đến nhà em đi," Mingyu đề nghị trong lúc hai người đi về phòng Wonwoo. "Lúc nào cũng là em sang nhà anh."

Wonwoo lầm bầm 'được thôi' khi họ đến phòng ngủ của anh. Anh ngồi xuống sàn, tựa vào giường, nhìn Mingyu nằm lên giường mình, ôm lấy một cái gối, nhoẻn miệng cười toe. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Hyung~ Anh chưa tỏ tình với Hyerim đúng chứ?"

Wonwoo thề, anh có thể nhìn thấy sao sáng trong mắt Mingyu, lấp lánh đến nỗi anh không thể nhìn vào lâu hơn. "C-chưa, chưa nói," anh nhỏ giọng, liếc mắt nhìn đi nơi khác.

"Vì sao?" Mingyu thúc anh nói tiếp, một linh cảm tốt dâng lên trong lòng cậu.

"V-vì," trời, khó nói chết đi được, "Tôi chỉ..." Anh quay người, ngẩng đầu nhìn Mingyu, hai ánh mắt lập tức chạm vào nhau. Mingyu nằm dài trên giường anh, cả người cậu trải trên đó như cây sào, mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên.

Không biết nói gì, Wonwoo nuốt nước bọt, tiến đến ép vào môi cậu. Dù chỉ kéo dài một phần nghìn giây thôi, đôi môi của Mingyu kéo khắp khuôn mặt anh, và anh thấy đầu óc quay cuồng, mặt mày nóng bừng lên. "Làm lại đi," Mingyu thì thầm, gần như không thể nghe thấy.

Nếu là bình thường, Wonwoo sẽ từ chối và vờ như không hiểu cậu đang nói gì, nhưng lần này anh chỉ đơn giản chiều theo cậu. Tay phải anh đặt trên má cậu, anh nâng đầu lên và môi anh bắt lấy đôi môi mềm của Mingyu. Anh nhích đến gần hơn, miệng anh ép sâu hơn, đôi môi anh thì chà xát mãnh liệt hơn.

Mingyu từ từ đẩy ra, "anh thật sự không thể không mạnh bạo phải không?" Cậu bẽn lẽn châm chọc, mím môi lại để nếm mùi vị ngọt ngào còn vương.

Anh thân, "ugh, anh hôn em để em kêu ca à?"

"Em-" Mingyu nhịn không bật cười với hyung của mình, "vậy tại sao lại hôn em?"

Mắt Wonwoo mở to ngạc nhiên, "em nghiêm túc hả?" Vẻ mặt Mingyu bừng lên trong thích thú. Anh đảo mắt, "em biết rồi mà. Rõ ràng quá còn gì."

"Em muốn nghe anh nói cơ," cậu huých vào người anh tinh nghịch.

Wonwoo ngồi dậy, hai chân khoanh lại, hai tay đặt giữa đùi, xoay mấy ngón tay. "Chậc, anh không có những thứ như hoa hay gì đó... Nhưng tất cả những gì em cần là một lời tỏ tình, đúng chứ?"

Mingyu gật đầu, tim cậu càng lúc càng đập nhanh tới mức sắp nhảy ra ngoài. "Anh đoán anh đã nhận ra có một lí do khiến anh thấy ghen tức khi nhìn thấy em và Jun, nhưng với Hyerim thì không. Ý anh là, em rất-" anh ngưng lại, nhìn Mingyu, "em rất...em rất nực cười..."

"Đẹp trai tới nực cười," Mingyu nói hết câu giúp anh, cậu nghe tiếng anh giễu.

"Ừ, chắc rồi, nhưng ý anh là anh không thể tin được là có loại người như em tồn tại trên đới này, em biết đấy?"

Cậu nhìn anh hoang mang, "um, không, em không biết."

Wonwoo thấy mặt nóng bừng, "Anh không thể tin răng nanh của em nhọn như thế nào, nụ cười của em sáng rỡ ra sao, ánh mắt lấp cmn lánh. Không thể tin được em cao như nào, làm sao mà em nói em để ý anh từ hai năm trước. Anh không thể tin em ấn anh vào tường sau ba tiết sinh học, không thể tin em dạy kèm anh môn toán và không thể tin lần đó em nắm tay anh tại hành lang... Chưa kể em dám hôn anh," đoạn sau anh nhỏ giọng hẳn.

"Cũng không thể tin em làm cái trò gì với Wen cmn Junhui, em thật sự điên rồi." Anh nói thêm, giọng anh có một chút ghen tỵ.

Mingyu khịt mũi, "và em không thể tin anh làm vậy với em trước mặt phân nửa trường." Wonwoo đánh lên tay cậu, cau có.

"Xì, xin lỗi..."

Wonwoo hạ giọng, "um, chúng ta tạm thời khoan nói với mọi người chuyện này được không...?"

"Chuyện này?" Mingyu vờ không hiểu.

"Ừ, kiểu anh là bạn trai em...Cứ giả vờ như không có gì xảy ra và chúng ta vẫn là, em biết đấy, chỉ là bạn bè." Càng nói giọng anh càng run rẩy, anh không còn dám nhìn vào mắt Mingyu nữa.

"Ai nói anh là bạn trai em?" Một tia kinh hãi lướt qua mặt Wonwoo, rồi tiếng cười của Mingyu bật ra làm anh hoàn hồn. "Em đùa đấy! Oh, anh đáng yêu quá đi," Mingyu chọc ghẹo, xoa xoa tóc của bạn trai mình.

"Em...em đúng là xấu xa!"

Mingyu mỉm cười, chiếc răng nanh lộ ra, "anh còn ác hơn kìa. Anh không biết là em đợi ngày này bao lâu rồi đâu." Tay cậu nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, hôn nhẹ lên bàn tay anh, môi cậu lướt qua khớp ngón tay anh. "Và tất nhiên là chúng ta có thể đợi tới khi anh sẵn sàng nói với mọi người."

Wonwoo đỏ mặt, anh thấy hối hận đã không nhận ra cảm giác của mình sớm hơn. Mingyu đúng là một người yêu lí tưởng, sao lâu như vậy anh mới nhận ra chứ?

"Um, giờ mình làm gì đây?" Anh ngượng ngùng hỏi, leo lên giường ngồi với Mingyu.

Mingyu vỗ vỗ vào đùi cậu, "nằm xuống đây đi, em muốn chơi với tóc của anh."

"Ồ quao."


Ngày hôm sau, Wonwoo thấy choáng váng khi đi vào trường, anh biết khi anh gặp Mingyu, sẽ không còn giống như trước đây nữa.

"Làm ơn nói anh biết chú mày bị cái gì mà cười như thằng ngốc vậy đi?" Wonwoo quay sang nhìn Seungcheol đang tiến đến, ngón tay xoay xoay cái chìa khóa tủ cá nhân. Wonwoo cười đậm hơn, nhưng không nói ra chuyện vui của mình.

Sau tất cả, nói về chuyện phẩm cách thì khó hơn nhiều so với chuyện đơn giản là thừa nhận mình đang thích ai đó. "Không có gì, chỉ là tâm trạng sáng nay rất tốt."

"Chắc chắn là có gì đó," Jisoo nhảy ra từ phía bên phải, "anh chưa từng thấy cậu vui như này." Oh, anh thật muốn nói ra hết mọi chuyện: 'KIM MINGYU LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI VÀ CẬU ẤY HOÀN HẢO VÀ CHÚNG TÔI ĐANG YÊU NHAU'. Nhưng anh chỉ có thể tưởng tượng ra cái cảnh kì dị theo sau đó. Nên anh không nói ra.

Khi họ đi tới cuối hành lang, họ nhìn thấy một nhóm ba người quen đứng ở cầu thang. "Oh, Seungcheol hyung!" Chan gọi, hai cái đầu kia cũng quay lại nhìn. Một người mỉm cười và vẫy tay, nhưng lại bị biểu hiện của người còn lại làm cho trông như không mấy vui vẻ. Vì cái người thứ ba đó cười toe toét làm ngũ quan không còn cân đối (dù vẫn đẹp trai). Thêm nữa là khuôn mặt đỏ ửng của cậu nổi bần bật lên vì chiều cao phát hờn của cậu. Cậu là ai hả? Còn ai trồng khoai đất này ngoài bạn trai chính thức của Wonwoo tính từ ngày hôm qua của Wonwoo, Kim Mingyu.

"Wonwoo hyung!" Cậu gọi lớn, nụ cười cậu tươi hơn bình thường rất nhiều. Wonwoo cố hết sức tỏ ra bình thường, khẽ gật đầu với cậu.

Seungcheol tặc lưỡi, anh lắc đầu, "khi nào thì tình cảm của Mingyu mới được đáp trả đây? Oh, Wonwoo, cậu thật là ác độc," anh chọc ghẹo, và Mingyu cố không bật cười.

"Anh nói cái gì vậy, thiệt là..."

Seokmin cũng tham gia, "phủ nhận tất cả nhưng sau tiệc của Seungcheol hyung thì anh không còn thật sự tin rằng anh không thích Mingyu nữa, đúng không?"

Wonwoo đang định bịa ra vài cái lí do vụng về thì một giọng nói hí hửng la lớn, chen ngang sáu người họ, "ai phấn khích với tiệc ngủ của em nào?!" Seungkwan vui vẻ, khoác một tay quanh Joshua và tay kia quanh Chan.

"Ugh, lại là vào lúc này sao?" Wonwoo rên rĩ, trong lòng nhẹ nhõm vì Seungkwan đã thay đổi chủ đề giúp anh.

Chan bối rối, "sao anh ghét tiệc tùng quá vậy?"

"Anh đâu có. Anh chỉ ghét tiệc ngủ của Seungkwan và cái cách thằng nhóc hí hửng với nó thôi."

Seungkwan đảo mắt, "anh biết anh yêu nó mà. Và năm nay chúng ta sẽ có thêm sáu người nữa! Với lại, em cấm tiệt anh uống rượu." Cậu nghiêm khắc nhìn Wonwoo, người đang nhìn chằm chằm đáp trả, và nếu thốt thành lời, 'chú mày điên à?'

"Em không muốn nhìn thấy cảnh mà em thấy tối đó lần nào nữa đâu."

Mingyu cười, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là đang thích thú, "anh thì muốn đó," cậu thì thầm, nhận một vài ánh mắt hoang mang.

"Chú đó, anh bạn của tôi, chú đã đạt tới một level mới của sự biến thái." Seungcheol thẳng thừng nói, chỉ vào cậu, "anh không nghĩ điều này sẽ giúp chú có được Wonwoo, thật lòng đó. Chỉ nói vậy thôi."

Cả Wonwoo và Mingyu đều thấy hơi bất mãn nhưng cũng được mấy người bạn vô tư của mình giải khuây một chút. Và có cảm giác như là bất kì điều gì họ nói ra cũng sẽ đều khiến họ lộ tẩy, nên hai người chỉ giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com