Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Mingyu tỉnh dậy với đôi mắt mơ màng, trong tư thế là cậu đang vùi đầu vào hõm cổ trần của Wonwoo, né tránh ánh nắng rọi vào phòng. Dù lớp sương bám trên cửa sổ phòng ngủ nhắc rằng giờ đang là tháng Mười, vẫn có một cảm giác ấm nóng dọc cơ thể cậu khi cậu ôm lấy người con trai bên dưới.

Chớp mắt vài lần, cậu với tay lấy điện thoại để xem giờ. Gần 7h sáng, và hôm nay là ngày đi học. "Wonwoo," cậu lầm bầm vào ngực ai kia. "Dậy đi."

Wonwoo không hề cựa mình. Thở dài, Mingyu đặt một nụ hôn lên cổ anh, mong sẽ có phản ứng. Một tiếng rên ngái ngủ phát ra từ bờ môi người kia, Mingyu nhìn anh lần nữa. Đưa mắt lên xuống nhìn cái con người đang ngủ say như chết kia, Mingyu mới thấy những dấu tim tím mờ mờ kín khắp cổ Wonwoo, cậu nhẹ nhàng xoa lên những dấu tích đó.

Là do mình...Cậu nhớ lần đầu tiên Wonwoo đến nhà cậu, lúc đó mặt cậu suýt nữa thì bị nướng chín (vì đỏ mặt đó). Không suy nghĩ gì, Mingyu cắn mạnh vào một điểm gần xương quai xanh của anh, làm anh giật mình mà tỉnh dậy.

"Ầy! Chuyện gì-" Wonwoo hơi ngồi dậy, tay bấu vào ga giường, đầu óc còn đang nửa tỉnh nửa mê. "Em làm gì vậy?" Anh ngáp, đưa tay dụi mắt.

"Bảo tồn dấu vết," Mingyu cười, và Wonwoo thì mê mẩn chiếc răng nanh của cậu cả buổi, chúng chưa từng cuốn hút như vậy, cho tới thời điểm này.

Trở về với thực tại, Wonwoo né sang tránh đôi môi hư hỏng kia, "nè! Em điên à? Có biết anh chờ mấy cái dấu này dọn nhà đi bao lâu rồi không?" Anh không khỏi hơi rùng mình, cái áo cotton mỏng tang trở thành vô dụng trước làn khí mùa đông.

"Sao anh lại muốn chúng biến mất chứ?" Ánh mắt thất vọng cộp mác Mingyu cùng với cái bĩu môi của cậu làm Wonwoo nuốt nước bọt.

"T-tại vì...Nếu người ta thấy-" Anh bỏ lửng câu, thở dài rồi đảo mắt tinh ranh, sau đó là kéo Mingyu lại gần. "Em thử cảm giác đi rồi biết."

Mắt to của Mingyu hơi lạc lối, tới khi cậu cảm nhận môi ai kia đặt lên xương quai xanh. Cậu quắn quéo vì cái cảm giác răng Wonwoo cắm vào làn da mình. Tay cậu lập tức vươn ra đặt lên gáy anh.

Bzzzz. Điện thoại Mingyu rung làm họ giật mình, cậu định xem thử nhưng Wonwoo liền ngăn lại. Rõ ràng anh không muốn cho cậu phân tâm.

Wonwoo tiếp tục công việc, trong khi ngón tay thì cứ đùa giỡn với Mingyu. Bzzzz. Điện thoại lại rung, sự tò mò của Mingyu tăng thêm một chút, không biết ai nhắn tin cho cậu. Bzzz- lại nữa. Trước khi Mingyu kịp bốc điện thoại lên, Wonwoo nhanh chóng mở tin nhắn ra.

[7:02 am] Jun: người anh em, chỉ là muốn xin lỗi chút

[7:03 am] Jun: định để tới trường nhưng mà không chịu được

[7:03 am] Jun: chú không trả lời là anh buồn đó (<)

"À, là Jun thôi." Wonwoo nhẹ nhõm trông thấy, và Mingyu nhận ra điều này. "Nè, cậu ấy muốn xin lỗi." Anh ném điện thoại cho cậu.

[7:04 am] Mingyu: Rồi, rồi em trả lời nè

[7:04 am] Jun: ( • • ) Vậy thôi hả?

[7:05 am] Mingyu: ừ, giờ thì bấm nút, em đang ở cùng Wonwoo hyung

[7:05 am] Jun: à rồi (◞౪◟◉)╯★~.*~。。 hehe

Mingyu đảo mắt, không thèm quan tâm cái tin cuối cùng kia, dù là trên môi cười nhẹ. Làm sao mà cậu giận Jun được? Hẳn rồi, ảnh đã cố hôn bạn trai cậu, nhưng cậu biết Jun vốn là như vậy. Chuyện đó không có gì lớn cả, mà kể cả có lớn đi nữa, cũng không vấn đề vì rõ ràng là Wonwoo yêu cậu.

Nhưng suy nghĩ của cậu liền bị một sự thật đập vào mặt, Wonwoo còn chưa nói anh yêu cậu.


"Nè, bộ không đi cùng nhau vào trường thì chết à?" Wonwoo đang đi thật nhanh qua cổng trường, theo sát phía sau là Mingyu. Anh bất tiện cựa quậy trong chiếc áo đồng phục ngoài của mình, thực chất là áo đồng phục cũ của Mingyu mới đúng. Dù vốn dĩ nó là từ lúc Mingyu mới vào trường, nhưng nó vẫn cứ rộng thùng thình và Wonwoo thấy giống như là một đứa con nít đang mặc đồ người lớn. Nó còn có mùi cực dễ chịu của dâu tằm và dừa, và nói thật, anh không thể ngừng ngửi ngửi tay áo

Mingyu bặm môi giấu một nụ cười, "có sao đâu. Cứ nói tụi mình vô tình gặp trước cổng là được mà."

"Được rồi, chỉ là...em lộ quá đó Mingyu." Anh lầm bầm, tạo khoảng cách với cậu khi mắt anh đảo qua mấy con người đang nhìn mình kia.

"Quào, nhìn anh kìa, sao khác hẳn anh của một tiếng trước vậy," Mingyu cũng giữ khoảng cách, giọng của cậu trầm xuống, mang theo vẻ cay đắng và không vui. Wonwoo xoay người, Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cụp xuống của Mingyu.

Anh nhẹ giọng, "nghe này, anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn có người phát hiện," anh nhận lỗi, vô cùng muốn nắm lấy tay Mingyu.

Mingyu còn chưa kịp đáp lại thì một cánh tay đã vòng qua vai Wonwoo.

"Chào mấy đứa!" Seungcheol cười, cố nhảy lên lên người Wonwoo chỉ vừa mới quay lại.

Hansol nhìn Wonwoo từ trên xuống dưới, "hyung, bộ hôm qua anh co người suốt đêm hay sao mà hôm nay anh trông cứ như người tí hon vậy?"

Tất cả liền chú ý lên Wonwoo. Jun mỉm cười đầy ẩn ý tới khi bị Mingyu huých vào người mới khó khăn trưng ra bộ mặt như không.

"Ờ, anh không biết, chắc là em tưởng tượng vậy thôi," Wow, Wonwoo. Lý do lý trấu gì mà khó tin vậy. Mày không có cớ nào tốt hơn à? Anh tự nhủ.

"Đâu có," Seokmin bắt đầu, "em cũng thấy vậy mà."

Trước khi cả đám đào sâu hơn, một giọng nói liền cảm trở họ và lần đầu tiên, Wonwoo thấy biết ơn sự xuất hiện của Kim Taehyung.

"Xin chào!" Anh chàng tóc tím cười với tất cả bọn họ, có một vài lời chào đáp lại rồi cả bọn lại chìm vào im lặng. Không cần ai phải bắt đầu một cuộc đối thoại gượng gạo vì chuông vào học đã vang lên.

Wonwoo quay sang đi với Jun và Minghao (anh học cùng họ tiết này), nhưng anh chợt thấy khuỷu tay mình bị giữ lại.

Anh quay lại nhìn Taehyung, cũng đang nhìn anh với đôi mắt hoang mang. "Sao vậy?"

Có một khoảng lặng, và Taehyung dường như đang tập trung, "à, không. Không có gì."


"Ui da!" Wonwoo như muốn khóc thét khi bị một quả bóng đập vào lưng dưới. "Cái quái gì vậy Jun?!"

Họ đang đứng quanh sân bóng rổ ngoài trời với áo thun rộng và quần thể thao, cả người họ như đang đóng băng vì tiết trời cuối thu.

"Ai kêu phân tâm. Cậu đang làm gì vậy?" Jun đập một quả bóng rổ cách đó không quá 5m, bên cạnh anh là Minghao.

"Tui không biết là sinh vật đó cũng học chung lớp thể dục với tụi mình." Wonwoo mệt mỏi bước qua.

"Sinh vật đó?" Minghao hỏi, và rồi cậu thấy khó hiểu khi một gương mặt quen thuộc tiến tới. "Oh, Taehyung hyung."

"Jun! Minghao!" Anh ta gọi, bước tới. "Wonwoo," anh thêm vào khi đến nơi, giọng ít vui vẻ hơn hẳn.

Jun cười, "Sao rồi?"

"Được rồi, bài học hôm nay, tôi muốn các bạn bắt cặp và luyện tập chuyền bóng!" Giáo viên thể dục chen vào cuộc đối thoại.

"Jun hyung!" Minghao bắt lấy cậu bạn tóc nâu và kéo anh đi.

"Cái này là đi mà không thèm chào mà?" Wonwoo nghe cái giọng tự hào của Jun khi hai người họ bỏ đi.

Khẽ thở dài, Wonwoo cúi xuống nhặt một quả bóng trên sân. "Chắc là chúng ta tập với nhau rồi."

Taehyung cười, "ừ." Nếu Wonwoo không hiểu rõ, anh sẽ nghĩ nụ cười đó là cười đểu và có một tia thách thức ở trong mắt của Taehyung.

"Ối! Xin lỗi, lỗi tôi." Taehyung xin lỗi vì suýt ném trúng đầu Wonwoo lần thứ năm. Không phải chỉ chủ ý của cậu ta, mà cả cái lực ném.

Wonwoo liếc nhẹ cậu ta, "không sao đâu." Vậy là anh chàng này không ưa mình, nhở. Anh nhặt bóng lên và ném trả lại, cú ném chứa hết thảy sự khó chịu của anh. Chắc mình không trách cậu ta được nếu cậu ta đúng...Giấu đi một cái nhếch môi, anh quan sát quả bóng bay qua chỗ Taehyung, lệch khỏi đầu cậu ta với khoảng cách không đến 1 cm.

Nhưng Wonwoo không kịp nhận ra Taehyung trả bóng, một quả bóng cao.

Wonwoo không kịp chụp quả bóng, và kết quả là anh bị trượt. Tiếp theo đó, anh nhận thấy mình đang nằm trên sàn, Taehyung nhìn sang. Xấu hổ chết được.

Taehyung liếc nhìn Wonwoo, nơi xương quai xanh lộ ra ngoài liền bắt lấy ánh mắt anh ta.

Nơi đó vẫn còn dấu cắn mạnh và những vết tím khắp trên làn da trắng sữa.

"Wow, tôi không biết cậu là kiểu này." Taehyung nhướn mày, giơ tay giúp Wonwoo đứng lên.

Wonwoo không từ chối, "kiểu gì?" Anh nhíu mày khó hiểu, đúng dậy.

"Không có gì," lần thứ hai trong ngày, Wonwoo bị bỏ lại với sự khó hiểu và khó chịu.


Đúng là lập dị, Wonwoo nghĩ, vò vò đầu đi tới lớp toán.

Khi đến nơi, anh nhìn thấy cả lớp đang đứng chờ ở ngoài. Nghĩa là giáo viên lại đến trễ, và cửa thì bị khóa.

"Chào," Wonwoo bước vài bước đến chỗ Hyerim, cô nàng nhìn lên và chào lại với đôi mắt sáng tinh.

"Wonwoo oppa! Chào anh," cô nàng mỉm cười, rất tươi. "Anh khỏe không?"

Anh không nói nên lời trong vài giây, "ừm, anh- anh khỏe." Cô ấy xinh quá, không thể tin được.

"Em thì sao?"

Cô nàng cắn môi, "em khỏe! Anh có nghe về Taehyung kia không? Hình như là bạn trai cũ của Mingyu."

"Ừ, đúng vậy..." Anh nhìn thấy cô hơi cúi mặt xuống, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại làm gương mặt bừng sáng trở lại. "Seungcheol hyung?" Wonwoo không cố ý nhìn trộm, chỉ là ánh mắt vô tình nhìn vào màn hình trước khi anh kịp ngưng lại.

Cô chỉ gật gật đầu, "vâng, tụi em thỉnh thoảng có nói chuyện...Anh ấy có giúp đỡ em lúc chân em bị thương."

"Tuyệt," Wonwoo giấu một nụ cười bởi sự nhẹ nhõm, Hyerim có vẻ là đang quên dần tình cảm với Mingyu.


"Mingyu à," Taehyung kéo cậu lại, giọng trầm say đắm. Họ vừa học xong môn Địa. Trong suốt tiết học, Mingyu không ngừng trách cứ định mệnh sao lại để họ học cùng lớp.

"Sao?" Cậu đáp, cố gắng tỏ ra như không có việc gì, dù Taehyung vừa mới ép cậu vào một bức tường.

Taehyung không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu thật lâu bằng đôi mắt nâu to tròn. Tay trái cậu bị nắm lại trên bề mặt lạnh cứng, nhiệt bắt đầu tỏa ra từ mạch máu.

Mingyu nuốt xuống, Taehyung nhếch môi, tiến đến gần như muốn chiếm lấy đôi môi đang lo sợ của cậu. Lập tức, Mingyu quay ngoắt đầu sang một bên, thậm chí thà đập nó vào tường để tránh Taehyung.

"Sao vậy?" Taehyung có vẻ tổn thương và giận dữ. Mingyu còn chưa trả lời, Taehyung nhìn thấy vùng da vừa mới lộ ra của cậu.

Những vết trên da cậu vẫn còn đỏ mới, rõ ràng là bị cắn.

Đột nhiên, anh hiểu ra gì đó.

"Mingyu, em có bạn trai chứ?"

Cậu đẩy Taehyung ra bằng cả hai tay, "hả? Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?" cậu lắp bắp, tránh khỏi người trước mặt.

Nhìn thấy Taehyung không ngăn cản, Mingyu tận dụng cơ hội bình tĩnh bỏ đi. Đấm mạnh vào tường, Taehyung nhận thấy nhiệt độ truyền từ bàn tay mình khi xâu chuỗi lại.

Dâu tằm và dừa. Chắc chắn mùi đó là từ áo của Wonwoo, chưa kể là cái đó nó rộng thùng thình. Còn Mingyu thì nghiện mùi nước hoa đó từ tận ba năm trước.

Bọn họ nghĩ người ta không có mắt à? Hay bọn này là lũ ngốc?

Vậy là Kim Mingyu đang hẹn hò với một cái tủ quần áo(*)? Đùa chắc.

(*) Tủ quần áo - nguyên văn closet case: từ lóng chỉ những người không thu hút, đáng xấu hổ, hay nôm na là con ghẻ xã hội hoặc những người đồng tính nhưng che giấu, phủ nhận giới tính thật của mình.

-----------------------------

Dạo này tốc độ trans hơi chậm vì mình hơi bận, cộng thêm chạy các fic khác nữa nên các bạn thông cảm cho mình nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com