Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Mingyu nhìn Wonwoo và Jun đang tiến về phía cả bọn.

"Cám ơn ông bạn," cậu nghe Jun nói thầm với Wonwoo. Có gì đó không ổn, phải mất một vài giây sau Mingyu mới nhận ra sự tự tin và tự mãn vốn có của ông anh mình đã biến mất khỏi con người trước mặt.

Sự thật là, đôi mắt của Jun có vẻ mệt mỏi còn gương mặt thì tiều tụy vô hồn. Wonwoo khoác một tay lên vai Jun và nở một nụ cười động viên. Lần đầu tiên, Mingyu không thấy ghen hay thậm chí là nghi ngờ.

"Đừng lo nữa," Wonwoo nói nhỏ ngay trước khi cả nhóm hướng sự chú ý về phía họ.

"Xin chào," Soonyoung cười, những người khác thì gật đầu chào, kể cả Taehyung. Wonwoo lầm bầm vài tiếng chào lại , chắc chắn rằng đều đã giao mắt với từng người một. Cũng hơi khó khăn khi bạn chơi chung với một nhóm mười ba người, hoặc là mười bốn nếu tính cả thanh niên tóc tím phiền toái. Anh thậm chí không để ý Seungcheol không có ở đây.

"Seugcheol hyung đâu rồi?" Jun hỏi, giọng nhỏ bất thường.

"Ảnh chạy đi nói chuyện với cô nàng Hyerim kia hay gì rồi," Seokmin vừa đáp vừa ngáp.

Ít nhất thì chuyện tình cảm của ai đó có vẻ đang tốt lên...Wonwoo giấu đi sự cau có khi thấy Taehyung đang đứng gần Mingu đến mức nào. Anh biết cái này là tại anh ma ra, anh vẫn chưa đủ dũng cảm để nói rằng mình đang hẹn hò với Mingyu. Có lẽ anh nên nói với từng người một, như anh đã nói với Jun. Nhưng nếu anh chọn sai dù chỉ một người, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Dù sao thì, bây giờ không phải lúc để lo về chuyện đó, bởi Taehyung kia đang áp má lên vai Mingyu, còn nở những nụ cười si tình ngớ ngẩn với cậu.

"Mingyu à," giọng trầm của Wonwoo cộng thêm cái cách anh gọi tên cậu đột nhiên tình cảm hơn hẳn khiến Mingyu lập tức hất mặt Taehyung ra. "Chúng ta nói chuyện được không? Chỉ hai người chúng ta thôi." Anh nói thêm, khẽ nắm lấy khuỷu tay cậu và kéo cậu lại gần.

Anh đang thể hiện, nhưng anh thật sự không thể tỏ ra như không ngay lúc này. Những người kia có thể trêu chọc anh, nhưng không ai để ý nhiều đến mức có thể nhận ra tình hình hiện tại là gì.

"Tất nhiên hyung."

"Từ khi nào mà hai người thân thiết thế?" Taehyung dùng giọng đầy thách thức cắt ngang hai người họ. "Có gì đó sao?" Câu hỏi đi kèm vài ánh mắt hiếu kì của nhóm bạn làm Wonwoo ngượng chín mặt, nhưng sự khó chịu đang lấn át lo lắng trong anh. Anh giữ Mingyu chặt hơn.

"Không phải việc của anh," Wonwoo đáp trả, gần như là gầm gừ.

"Thật ư? Trông cứ như hai người đang-"

"Đừng có nhảm nhảm nữa, Taehyung" Jun xen vào, có vẻ rất mệt mỏi, mọi người liền dồn mắt về phía Jun. Anh không phải kiểu người hay nghiêm trọng, hay dễ nổi nóng.

"Này," Taehyung nhảy vào, "Tôi là hyung đấy, đừng có nói chuyện kiểu đó." Jun thậm chí không bị dọa bởi cái gườm mình nhận được, thay vào đó là rời đi theo hướng mà Wonwoo cùng Mingyu vừa đi khỏi.

"Rồi, sao cũng được," anh lầm bầm, vỗ vai Taehyung khi đi ngang qua. Cả nhóm rơi vào một sự im lặng bức bối khi Jun bước đi, vai anh chùng xuống còn bước chân thì buồn tênh. Minghao liền đuổi theo anh.





Ngay sau khi hai người ra ngoài và tách khỏi mọi người, Wonwoo nắm lấy bàn tay ấm áp của Mingyu và đan mười ngón tay vào nhau.

Mingyu cười rạng rỡ, "anh muốn nói chuyện gì vậy?" Cậu vung tay tinh nghịch theo nhịp bước chân của hai người.

"Không có gì, chỉ là muốn tách em ra khỏi Taehyung thôi." Wonwoo thừa nhận.

"Ầu, có người đang ghen ư?" Mingyu trêu, cố nhìn vào mắt Wonwoo, người đang tìm mọi cách tránh không cho cậu thấy gương mặt ửng hồng. Một cơn gió đông lùa qua người Wonwoo, anh rùng mình gật đầu.

"Thật sự thì, ừ đấy. Thế nên đừng có chơi với anh ta nữa," Wonwoo nhỏ giọng, đứng người khi thấy có vật gì đó vừa rơi lên đôi vai. Anh nhìn sang và thấy Mingyu vừa cởi áo khoác của mình choàng cho anh.

"Trông anh có vẻ bị lạnh," cậu nói rồi lại nắm tay anh.

Wonwoo thấy mình giống như em bé được chăm sóc, nhưng tất nhiên là anh thấy ấm hơn hẳn khi có thêm một lớp áo ngoài. "Giờ thì em bị lạnh kìa," anh thì thào, nhìn Mingyu chỉ còn một lớp áo sơ mi trắng mỏng manh.

"Nếu anh muốn sưởi ấm cho em, em nghĩ một cái ôm sẽ rất hiệu quả đấy," Mingyu gợi ý với một nụ cười khi họ rẽ vào một góc còn vắng hơn chùa Bà Đanh của trường.

Wonwoo đảo mắt, "hoặc đáng ra em nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi cởi áo cho anh." Mingyu còn chưa kịp làm một cái bĩu môi và trách yêu thì Wonwoo lại tiếp, "vậy khi nào thì em kèm toán cho anh đây? Anh sắp có bài kiểm tra rồi."

Khịt mũi, Mingyu quay sang nhìn anh, "dạy kèm hả? Vậy luôn? Nếu anh muốn qua nhà em, anh cứ nói cũng-"

"Ý anh là học hành nghiêm túc kìa!" Wonwoo cắt ngang, gần như là hét lên, ngại ngùng.

Mingyu phá ra cười bởi bộ mặt cà chua chín của Wonwoo rồi mới đáp, "ừ thì, tối nay không được. Em phải ở lại trường sau giờ học."

"Chi?"

"Ừ thì, em phải làm bài tập nhóm môn Địa cho kịp," Mingyu né ánh mắt Wonwoo, còn giọng thì có hơi không ổn định.

Wonwoo đứng lại, "em có cái gì chưa nói với anh?"

"À thì, chuyện là...Anh biết em từng cùng nhóm với anh Jisoo và Chan vì sĩ số lớp lẻ đúng không?" Wonwoo gật đầu. "Thì là, ai cũng phải có đôi có cặp, nên khi Taehyung chuyển vào, anh ấy tự động được ghép cặp với em.."

Có một sự im lặng, và rồi, "THẾ QUÁI NÀO? GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA CỦA EM LÀ AI? ANH SẼ-"

"Hyung!" Mingyu đưa tay bịt miệng anh lại, "đừng có nói lớn vậy chứ, người ta nghe thấy đấy!"

Wonwoo gạt tay cậu ra, "không công bằng, có lẽ anh nên chuyển sang lớp địa của em hay gì đó..." Anh làu bàu đoạn cuối với chính mình, nhìn chằm chắm xuống đất.

"Hyung. Anh đâu có học địa." Mingyu máy móc nhắc anh. Wonwoo đột nhiên ngước lên, mắt chớp chớp.

"Ừ nhỉ...Nhưng mà..."

Răng nanh của Mingyu lộ ra khi cậu toét miệng cười. "Anh lúc ghen đáng yêu ghê ấy," cậu vỗ nhẹ lên đầu Wonwoo, tận hưởng mái tóc mềm mại.

Wonwoo nhìn cậu, khoảng cách chiều cao đột nhiên trở nên rõ rệt. "Đừng có vỗ đầu anh!" Anh quơ tay Mingyu, "anh không phải con nít..."

"Àuuu, bé Wonwoo!" Mingyu trêu chọc, vòng tay qua người anh và đặt đầu mình lên trên đầu anh.

"Này, im đi!" Wonwoo khó khăn lách ra khỏi cái ôm tình cảm của cậu, "anh có lùn đâu, ngược lại anh hơi bị cao đấy, chỉ tại em là cái cây sào di động thôi!"

Mingyu làm lơ phản ứng của anh, "khác biệt chiều cao trông đáng yêu mà," cậu nói bằng giọng thật. "Ở dưới đó có ấm với an toàn không, Wonwoo à? Hay em phải xuống đó bảo vệ anh khỏi đám yêu quái?" Giọng cậu trở nên vô cùng dễ thương và trẻ con như thể cậu đang nói chuyện với một nhóc thú cưng hay một em bé.

"Em chính xác chỉ cao hơn anh có 4cm," Wonwoo lầm bầm bằng giọng nghiêm túc.

"Có thể là năm chứ." Mingyu đáp, đứng thẳng người lên để chứng minh và nhìn Wonwoo trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Wonwoo luôn thấy mình cao khi ở cùng người khác, nhưng nếu chỉ có anh và cậu, mọi thứ hoàn toàn khác hẳn.

"Mingyu oppa?" Hai người suýt nữa thì đứng tim vì giọng nói này, họ lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Kang Hyerim. "Hai người đang..." Wonwoo nhận ra áo khoác của Mingyu đang bay phấp phới trên vai anh, mọi thứ có vẻ hơi bị...lộ. Anh cứng họng khi nhìn Seungcheol và Hyerim, đứng cách đó hơn 100m nhìn anh và Mingyu một cách hiếu kì.

May thay, kĩ năng che giấu đã tiến bộ của Mingyu kịp lấp liếm cho sự đứng hình của Wonwoo, "hai người xem! Có phải Wonwoo hyung nhìn nhỏ bé vô cùng tận khi mặc áo của em không?"

Seungcheol bật cười, "ừ, chuẩn cơm." Hyerim vẫn có chút khó hiểu trước khi nhìn thấy Wonwoo giận dỗi trong cái áo khoác quá cỡ đang bọc anh lại, cô nàng liền cười khúc khích.

"Hai người đang làm gì với nhau vậy?" Wonwoo đánh trống lảng khi trả áo lại cho Mingyu, một cách mạnh bạo.

"Tụi này-" Seungcheol bắt đầu với một nụ cười ngây ngốc, nhưng Hyerim chặn anh lại.

"Mingyu oppa," cô nàng chạy sang, "tiết này tụi mình học cùng lớp, đi chung đi." Mingyu thấy Seungcheol cụp mắt thất vọng.

"Đi chung với Seungcheol hyung đi, tôi muốn đi với Wonwoo."

Hyerim bĩu môi, liếc Wonwoo. "Wonwoo oppa có cần anh đi chung đâu, anh ấy có chân mà, anh ấy tự đi được chứ."

"Cô cũng có chân mà Hyerim." Mingyu nửa đùa nửa thật, cô nàng nhăn nhó phẫn nộ.

"Ừ, thật ra anh có vài chuyện muốn nói với Mingyu nên tụi này đi trước đây. Gặp lại sau!" Wonwoo vội vàng kéo Mingyu đi. Còn cậu thì nén một nụ cười khi nhận thấy Wonwoo đang dũng cảm hơn khi hai người bên nhau nơi công cộng.


Wonwoo đeo ba lô lên và bước ra khỏi lớp tin học. Ra ngoài rồi anh lại thấy im lặng và cô đơn, mặc dù rất nhiều người xung quanh đang trò chuyện.

Trong lòng anh quắn quéo khi nhận thấy anh nhớ Mingyu dù hai người mới gặp cách đây không quá ba tiếng. Chính là cảm giác như vậy khi bạn bắt đầu yêu ai đó. Lúc nào cũng thấy nhớ, muốn nói chuyện liên tục không nghỉ, muốn nhìn thấy họ...Wonwoo thở dài, thế quái nào mình lại trở thành tên ngốc si tình thế này?

Có nên gửi tin nhắn cho em ấy không? Để tên ngốc Taehyung biết mình và em ấy thân thiết như thế nào và tháo lui? Không, mình không nên làm phiền khi em ấy đang học...

Đột nhiên, một cuộc đối thoại khiến anh chú ý.

"Tớ nghe nói học sinh mới là người yêu cũ của Kim Mingyu!" Một giọng nói thì thầm nhưng hơi lớn, có vẻ ngạc nhiên.

Tò mò và khó chịu dâng lên trong lòng anh khi tiếp tục nghe ngóng. "Ừ, tớ cũng nghe đồn là vậy! Cậu không nghĩ hai người họ đáng yêu sao?" Một cô nàng khác nhảy vào, và Wonwoo mất kiên nhẫn lùa tay vào tóc, bực dọc vò đầu.

"Hai người họ đều hot, tớ mong họ quay lại với nhau!"

Thế đấy. Wonwoo đá mạnh một cái chai nhựa vào tường và móc điện thoại ra.


[3:17 pm] Wonwoo: chúc may mắn với bài tập nhóm :)

"Ai đấy?" Taehyung nghía đầu nhìn sang điện thoại của Mingyu, nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn của Wonwoo. "Ồ, cậu ta. Hai người thân thiết thấy ghê, không phải chứ?"

Mingyu hất Taehyung ra và viết vài chữ lên giấy sau khi trả lời tin nhắn. "Là bạn tốt."

"Phải rồi." Taehyung dừng lại , tựa đầu lên bàn tay, nhìn Mingyu chăm chú. "Vì bạn bè nhắn cho nhau những tin vô nghĩa kiểu như 'chúc may mắn' khi mà em chỉ đang làm bài tập nhóm môn địa."

"Ừ đấy, Wonwoo hyung là một người tốt."

Taehyung chế giễu, đảo mắt, "ừ, bỏ qua về cậu ta đi. Nói về hai đứa mình vậy." Tay trái của Mingyu ngừng viết, quay đầu sang bạn cùng nhóm.

"Taehyung hyung, chúng ta kết thúc rồi, được chưa? Đã ba năm rồi."

"Có vẻ em không nghĩ chuyện chúng ta theo cách nghiêm túc nhỉ. Chúng ta không ổn ở chỗ nào cơ chứ? Anh chỉ đi xa vài năm, và đột nhiên cứ như em đã quên sạch mọi thứ về anh. Em luôn thức thời thế à Kim Mingyu?"

Thở dài, Mingyu cấm bút lên tiếp tục viết, "lúc đó chúng ta mới 15 tuổi, Taehyung. Em phải làm xong sớm nên nhanh lên đi, hoàn thành bài nghiên cứu để em còn về."

"Không," Taehyung giữ tay cậu, ngăn không cho cậu viết và lấy lại sự chú ý từ cậu, "không quan trọng khi nào hay ở đâu, cảm giác của chúng ta đã là thật."

"Như anh nói," Mingyu giật tay khỏi Taehyung, "đã. Thì quá khứ. Lại nữa rồi, anh không bao giờ giỏi về ngôn ngữ," cậu nhếch môi.

Sự kiên nhẫn bị bào mòn, Taehyung đảo lưỡi quanh miệng ngẫm nghĩ, "phải, anh nghĩ em đúng. Nhưng anh giỏi những thứ khác."

"Ví dụ?" Mingyu hỏi, không thật sự để tâm.

"Hmm, anh sẽ nói anh khá nhạy bén trong việc để ý vài tình tiết nhỏ, oh- chẳng hạn như việc em đang hẹn hò với Jeon Wonwoo."

Mingyu bất động, tốn vài giây để tiêu hóa những gì vừa tuôn ra từ đôi môi lạnh lẽo của Taehyung. "Chờ đã, gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com