CHAP 17
Những giọng nói ồn ào trong canteen trường léo nhéo bên tai Mingyu và khắc khoải trong đầu cậu trong lúc cậu ngồi ở cái bàn quen thuộc, ngả đầu trên bàn tay trong mệt mỏi. Seokmin và Soonyoung đang tám chuyện không ngừng bên cạnh cậu với những nụ cười, nhưng Mingyu chỉ tự thở dài.
Trời ơi, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao. Nói với Wonwoo hyung rằng Taehyung biết chuyện bằng kiểu nào đây, còn- Trời ơi. Chuyển buồi chiều hôm qua tua lại trong đầu cậu.
"...em đang hẹn hò với Jeon Wonwoo."
"Chờ đã, gì cơ?"
Taehyung nhếch môi lạnh lùng, "em nghĩ anh là tên ngốc thật à? Thật khó hiểu sao mọi người lại không nhận ra đấy." Môi Mingyu tách ra vì shock, nhưng cậu không nói gì. Hoặc là, cậu không biết nên nói gì. "Không chừng là họ cũng biết. Em nghĩ là đang lừa tụi này sao? Hai người mới là hai tên ngốc."
Đánh rơi cây viết chì xuống bàn, Mingyu nuốt một ngụm khí. "Em không biết anh đang nói cái gì hết," cậu lầm bầm.
"Yếu quá đó. Mingyu, anh biết em đng hẹn hò cậu ta, nên khỏi phải chối." Taehyung trông có vẻ không vui, đôi mắt anh không hề rời khỏi cậu một lần nào. Mingyu bắt đầu ngồi không yên.
"Nếu anh không định làm bài thì em đi trước-"
Mingyu còn chưa kịp bước đi vì ngay khi cậu vừa đứng lên, Taehyung nắm lấy cổ tay cậu. Anh siết rất chặt và không có dấu hiệu buông ra, kéo cậu ngồi xuống. Mingyu hất mạnh tay ra. "Anh muốn cái gì đây? Chuyện này không liên quan gì đến anh cả." Cậu nói, mắt đảo một vòng phòng học xem có ai chú ý đến tình hình gay gắt này không.
Rất may, ai cũng đang học hoặc tán dóc trong khi giáo viên thì ra ngoài để rót ly cà phê thứ năm của mình. Mingyu không nhìn anh, nhưng cậu nghe một lời châm chọc. "Em chắc chứ? Anh muốn em chia tay cậu nhóc tủ quần áo đó và quay lại với anh, rõ thế còn gì."
"Không có chuyện đó đâu."
"Tại quái nào lại không?" Taehyung hỏi, có chút gằm ghè. Mingyu lùa tay trái vò tóc tỏ vẻ bực tức.
Đẩy cái ghế ra sau, Mingyu thở dài chậm rãi, "em không thích anh nữa, được chưa? Nhất là sau tất cả chuyện này. Anh đang trở nên phiền phức và bám dính. Và em rất biết ơn nếu anh có thể giữ kín mối quan hệ của em và Wonwoo. " Cậu hi vọng giọng của cậu không quá chán nản như đang cầu xin, nhưng đủ tử tế để thuyết phục Taehyung làm một việc gì đó đúng đắn. Lần nữa, luôn có lựa chọn đó là nhờ Jun bịt miệng anh ta lại. Jun dạo gần đây có vẻ không được bình thường, Mingyu để ý.
"Oh, tất nhiên anh sẽ làm thế cho em." Taehyung hạ giọng từ ngọt đến phát ốm sang tiếng gào giận dữ, "không, anh tuyệt cmn đối không, sao anh phải làm vậy chứ?
"Hãy-" Mingyu không nói hết, vì mặt Taehyung đột nhiên trông như có một bóng đèn vừa được bật lên trong đầu và cậu thấy nên biết sợ là vừa.
"Được thôi." Taehyung cắt ngang, "để anh xem chuyện này đi được đến đâu."
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, khi Taehyung ngồi xuống đối diện cậu, mang theo một dĩa khoai tây chiên và một hộp nước cam.
"Chào Mingyu." Thanh niên tóc tím ném một miếng khoai vào miệng, không nhai mà nuốt thẳng. "Em có vẻ không vui, có gì làm em bực à?" Taehyung cọ cọ má lên bàn tay, vừa quan sát Mingy, còn bĩu môi với cậu.
Mingyu lạnh lùng đảo mắt, "uống nước cam của anh và im lặng đi."
"Muốn ăn một miếng không?" Taehyung cầm một miếng khoai đưa đến môi cậu, đáp lại là cái nhìn khó chịu của Mingyu.
"Mingyu à." Mingyu cảm thấy một sức nặng ấm áp quanh vai mình. Cậu quay sang và thấy Wonwoo đang choàng sát lấy cậu. Taehyung khó chịu thu tay lại. Wonwoo nói tiếp. "Tụi mình có giờ sinh học đấy," anh nói, tay vẫn khoác trên người cậu.
"Anh cũng học lớp đó,' Taehyung chen vào.
Wonwoo vờ ngạc nhiên, "ô, thật sao? Tôi không để ý, vui ghê nhỉ."
"Chắc là do cậu toàn bận chú ý tới Mingyu."
"Ồ, vậy sao? Sao anh lại nghĩ thế?" Wonwoo dựa sát hơn vào Mingyu và cướp một cái bánh quy trước khi cậu kịp cho vào mồm, cướp một cách rất tự nhiên. Không đợi Taehyung đáp lời, Wonwoo đứng lên. "Mingyu, chúng ta nên đến lớp thôi," anh mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cậu trong lúc cậu đang cố nuốt xuống cái bánh quy chocolate.
"Coi chừng nghẹn," Wonwoo vỗ lưng Mingyu khi họ nhanh chóng chuồn ra ngoài. Anh ngoái lại nhìn, tạ ơn trời đất, Taehyung không có đuổi theo
Hai người đi về hướng khu khoa học, Mingyu nhìn xuống hai cánh tay đang khoát nhau và thầm thở dài buồn bã vì không thể đan hai bàn tay vào nhau và nắm thật chặt.
"Sao lại trề môi?" Wonwoo hỏi, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Mingu thổi nhẹ một hơi, "không có gì."
Mặc dù vậy, Wonwoo vẫn thấy được sự buồn bã của cậu. Nhưng anh không phải hỏi thêm vì khi hai người bước vào phòng học, Mingyu lên tiếng trước.
"Ừm, Taehyung biết rồi."
Mất đúng hai giây để Wonwoo tiêu hóa câu nói này, và anh tái đi. Trong lòng anh như đang hình thành một lỗ đen và hút sạch dưỡng khí.
Khoan đã, gì cơ? Anh cố phát ra tiếng, nhưng hiện tại tới thở còn khó. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh chứ từng nghĩ sẽ thấy tệ thế này nếu có người phát hiện ra, kiểu như khi Jun biết thì vẫn ổn cả mà. Nhưng Taehyung? Kim Taehyung? Đời anh mông lung như một trò đùa.
"Anh...ổn không?" Mingyu ngập ngừng, lo lắng vì tình trạng của Wonwoo.
Nuốt một ngụm nước bọt, Wonwoo phát ra một tiếng "ừm." Thế thôi. Bây giờ Taehyung biết, cả trường sẽ sớm biết thôi, chậm lắm là ba ngày- không, thậm chí là không cần tới hết một ngày. "S-ao sao lại biết?"
Mingyu khẽ khàng nắm lấy tay anh. "Anh ấy tự phát hiện. Em xin lỗi, hyung, đúng ra em nên che giấu nhưng lúc đó em quá sốc nên không thể phủ nhận. Hyung, anh không sao chứ? Em đã bảo anh ấy đừng kể với bất kì ai rồi!" Mingyu nói một tràng trong sợ hãi, mong là có thể làm Wonwoo bình tĩnh lại.
"Ừ, anh...anh ổn."
Mingyu không chắc lắm, nhất là khi cậu thấy Wonwoo đang siết chặt tay cậu, đến mức các khớp tay đều trằng bệch. "Wonwoo hyung, đừng lo," Mingyu an ủi, kéo Wonwoo lại gần hơn và để anh tựa vào vai cậu. Vẫn còn sớm và chưa có ai đến lớp nên Wonwoo cứ để mặc như vậy.
Thật lòng mà nói, trong lòng Mingyu cứ bứt rứt mãi. Mhiều đến mức cậu thấy buồn nôn: tại sao Wonwoo lại thấy tệ đến thế khi họ bị phát hiện? Anh thật sự thấy xấu hổ khi ở bên cạnh cậu? Mingyu ước có một cách nào đó để tống những nỗi sợ và những suy nghĩ đau đớn đó ra khỏi đầu cậu, nhưng không hề có.
Cả thời gian còn lại trong ngày, Wonwoo tìm mọi cách tránh né Taehyung (và tất cả mọi người nói chung) kể cả khi nó đồng nghĩa với việc anh phải tránh xa cả Mingyu. Anh thậm chí không cùng cậu về nhà như thường khi.
Thay vào đó, anh vào cửa hàng địa phương, kéo cái giỏ hàng chứa vài hộp sữa và đi loanh quanh, bỏ thêm vào vài gói mì ăn liền. Wonwoo mặc một chiếc hoodie dưới áo khoác ngoài, và anh đang tận dụng cái hoodie để che mặt.
Anh thật sự không có hứng gặp bất kì người quen nào và trò chuyện. Thậm chí nói hai chữ xin chào cũng đã rất khó khăn rồi.
Lấy ra một tờ note nhàu nát từ trong túi áo khoác, anh lướt qua danh sách và lầm bầm từ "kem", rồi bước về phía tủ đông.
Khi Wonwoo rẽ vào góc, anh va phải một người khác và lùi lại trong bất ngờ. "Xin lỗi," anh thì thầm và định đi tiếp thì bốn con mắt giao nhau và Wonwoo không biết ông trời muốn anh nên có phản ứng gì khi lâm vào tình huống trùng hợp hư cấu này.
"B-Bác Kim!" Anh lắp bắp, hai mắt mở to. Người đàn ông trung niên có vẻ lạc trôi vài giây trước khi nở một nụ cười mệt mỏi.
"Oh, Wonwoo, tất nhiên rồi, chào cháu," ba của Mingyu chào nồng ấm.
Wonwoo vội tháo nón hoodie xuống để không trông giống những thằng nhóc nổi loạn ngoài đường, những đứa trẻ mà cho rằng bản thân cứng cỏi vì chúng hút thuốc, bỏ học, thường xuyên đến nỗi bạn cùng lớp cũng không nhận ra. Không phải loại ấn tượng tốt để tạo với ba của Mingyu.
"Ưm, sao bác lại đến đây? Ý cháu là đây không phải siêu thị, nó nhỏ hơn cửa hiệu ở chỗ bác mà."
Dù từ hai nhà có thể đi bộ sang, nhưng vẫn hiện diện sự khác biệt giai cấp giữa hai khu. Đơn giản tức là Mingyu sống trong khu giàu có xa hoa còn Wonwoo thì sống ở khu tồi tàn thấp bé. Thế nên Wonwoo thấy khó hiểu vì lí do gì mà bác ấy đi cả một đoạn đường đến cửa hàng nhỏ bé nghèo nàn này.
"Oh, thì, bác đi ngang đây trên đường tan làm và vì giá ở đây rẻ hơn, bác đang thâm hụt tài chính." Dù gương mặt ông mệt mỏi (có lã là do làm việc quá sức) và cả những nếp nhăn kia nữa, Wonwoo vẫn thấy sự trẻ trung, phóng khoáng nơi ông. Anh khẽ mỉm cười, bây giờ thì biết vì sao Mingyu lại rất sôi nổi và hòa đồng. "Bác đoán cháu sống trong khu này?"
Wonwoo liếm đôi môi khô, "dạ vâng, đúng vậy ạ." Anh khá ngượng vì sự thật này nhưng anh cảm nhận được ba của Mingyu không phải kiểu người đánh giá người khác.
"Cháu muốn đến nhà bác chơi không?Mingyu chắc sẽ thích lắm," ông Kim đề nghị, cầm một chai nước tương và cho vào giỏ, trên những cọng hành lá. Wonwoo hơi bất ngờ, anh không nghĩ trong gia đình hai người này lại có một đầu bếp.
"Bác nấu ạ?" Anh thốt lên, rồi nhận ra anh chưa trả lời đề nghị của ông Kim. "Ý cháu là, không cần đâu ạ..." Ba Mingyu nhìn anh và Wonwoo phải chớp mắt hai lần để chắc chắn rằng phải, ông Kim đang nhìn anh kinh ngạc vì đã từ chối. "Nhưng...cháu nghĩ cháu có thể giúp bác xách đồ? " Anh vôi thêm vào.
Ông Kim phì cười, "đừng lo, bác không ép cháu đâu. Và không, bác không nấu nhưng Mingyu thì thích nấu đấy. Đôi lúc bác nghĩ chuyện gì nó cũng làm được nhưng có lúc lại nghĩ nó chẳng làm gì cả."
Wonwoo cũng bật cười với sự chuẩn cơm của câu nói này. "Chúng ta đi chứ ạ?"
Khi Mingyu đang nằm lười trên giường chỉ với một cáu áo thun xám và quần đùi thì chuông cửa vang lên. Cậu ngồi dậy, rên rỉ? Sao ba không đem theo chìa khóa chứ? Chìa khóa tồn tại là có mục đích của nó chứ...Cậu nhảy khỏi giường và lê bước để đi mở cửa.
"Ba, bộ ba không-" Mingyu khựng lại khi nhìn thấy người đứng trước cửa. "Kim Taehyung, anh đang làm gì ở đây vậy?"
-------------------------
Để bù đắp cho sự chậm trễ này, tui sẽ spoil chap kế nè :3 Ba của Kim Mingyu trong fic là best thuyền trưởng nha nha nha nha nha. Còn tại sao thì đợi chap sau sẽ rõ ahihihi :3 Bác ơi bác ơi yêu bác lắm hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com