Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Wonwoo thức dậy với ánh mắt mơ màng. Anh muốn bảo Seungkwan câm mồm lại, mới có 7 giờ sáng thôi mà. Nhưng anh đang chìm trong sự thư giãn, anh không muốn ngồi dậy hay cất giọng lên.

Đêm qua anh ngủ lại nhà của Seungcheol cùng với Seungkwan và Hansol. Bởi vì ai đó nhất quyết tụ cả đám lại để cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

"Tớ đã nói, chúng ta phải dùng bóng bay màu xanh và trắng!" Seungkwan hét lên với Hansol, và hình như có người nào vừa ăn đập vào mặt. Một giọng khác vang lên.

"Không, bóng bay nên là màu đen và đỏ," Hansol cãi.

Wonwoo chắc chắn sẽ bóp chết hai đứa nó nếu không phải anh đang mắc phải lời nguyền không thể thoát khỏi mang tên NGỦ. Tụi nó đang làm con mèo gì vậy? Tụi nó cãi vã dữ dội chỉ vì màu của bóng bay?!

"Mấy đứa! Bộ anh là con nít lên năm à? Anh sắp 19 đó! Anh không muốn bóng bay xuất hiện ở tiệc sinh nhật của mình, chỉ cần nhạc hay, thật nhiều người và thật nhiều nước uống có cồn!"

Okay, đủ rồi. Wonwoo rũ bỏ trạng thái buồn ngủ và ném cái gối thật mạnh vào người ở gần nhất.

"ÔI! QUÁT A RỜ DU ĐÚ ÌNH?!" Seungkwan cằn nhằn bằng tiếng Anh, thảy cái gối xuống đất.

"Sinh nhật của Seungcheol hyung đã qua cả tỉ năm rồi, tại sao mấy người còn đánh thức tui vào sáng sớm, la làng về chuyện bóng bay chứ?!"

"Không còn sớm đâu, hôm nay tụi mình phải đi học đó," Hansol nhún vai, tựa lưng vào tường.

Mất một lúc Wonwoo mới xử lí xong thông tin này, rồi anh chớp mắt, nhận ra cả đám bạn đều đã mặc xong đồng phục. "Oh, fu-"


Nhiệm màu thay, Wonwoo có thể thay đồ kịp, đến lớp Toán đúng boong giờ. Vi diệu. Anh thư thả đi vào lớp, tay vò vò mái tóc rối. Điều đầu tiên anh nhận ra. Kang Hyerim không có ở đây.

Anh vừa nhìn chỗ trống đó vừa đi về phía chỗ ngồi, tự hỏi không biết cô ta bị bệnh hay đi trễ. Hôm qua trông cô ta vẫn ỗn ổn mà nhỉ?

Ầy, sao cũng được. Wonwoo bắt đầu tập trung vào bài học, nhị thức Newton, urh, why? Mình cần phải tìm một gia sư môn toán, anh nghĩ, trong lúc trống rỗng nhìn vào đề bài giáo viên vừa viết lên bảng.

Cẩn thận để không bị bắt gặp, Wonwoo lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn.

Wonwoo: ê, ai giỏi toán đâu? Tui mới nhận ra tui sẽ ở lại lớp nếu tui không tìm kiếm cứu viện [đã gửi 08:12]

Seungcheol: lol hình như anh ngu toán hơn chú?? [đã gửi 08:12]

Jisoo: Mấy đồng chí ngưng nhắn tin trong lớp giùm cái [đã gửi 08:14]

Soonyoung: Mingyu siêuuuuuuuuuuuu giỏi toán luôn á *lmao* [đã gửi 08:15]

Chính là giây phút này đây, khoảnh khắc làm cho Wonwoo thấy hối hận vì đã gửi tin nhắn vào nhóm chat. Ugh, mình thậm chí còn có tiết sinh học với Mingyu hôm nay...

Jun: *một dọc các kí tự icon bánh bèo gì đó, gọi ngắn gọn là kaomoji (tương tự trong chap trước á), mà tui không thể copy cũng không đủ kiên nhẫn để tìm kí tự mà viết lại, chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì luôn :v* [đã gửi 08:16]

Soonyoung: *kaomoji kinh ngạc* [đã gửi 08:16]

Jun: *tiếp tục kaomoji*[đã gửi 08:17]

Okay, đến lúc này, Wonwoo thật sự sẽ nghĩ đến việc đi nửa vòng trái đất và tìm những người bạn sẽ không làm anh xấu cmn hổ. Chờ đã, từ lúc nào mà Jun và Soonyoung là bạn của anh? Họ là bạn Mingyu mà...Bọn họ bắt đầu đi vào cuộc sống của mình rồi...


"Wonwoo hyung, nghe nói anh cần người kèm môn toán?" Mingyu nói ngay khi cậu bước vào lớp sinh học và ngồi vào chỗ kế bên Wonwoo.

Anh nhìn cậu kì quặc, tay anh xoa xoa sau gáy, "hả? Ờ, ừ, đúng... Nhưng cậu không cần phải-"

"Không, không sao! Em sẽ làm. Khi nào thì anh muốn bắt đầu? Em không bắt anh trả tiền đâu, đừng lo!" Mingyu đề nghị, bonus thêm nụ cười nhiệt tình, và đôi mắt lấp lánh như thể chúng đang giữ bí mật lớn nhất của thế giới.

Wonwoo suy đi tính lại một hồi. Okay, cái cậu này giỏi toán. Mình thì cần phải qua môn này. Và tụi mình là bạn- gần như vậy. Và cậu ta có thể có hoặc không có-

"Em sẽ không ăn thịt anh đâu, xì. Cái mặt hoảng sợ gì vậy trời?" Mingyu chọc. Wonwoo thấy mặt mình hồng hơn bình thường. Anh hoảng hốt ngước mắt lên. "Woah, được thôi! Có lẽ em sẽ, hoặc không, có một lịch sử về chuyện trêu anh, nhưng, ừm, em hứa anh sẽ qua môn toán."

Vì một vài nguyên do nào đó, câu này nghe không giống như đang đảm bảo, nhưng mà "qua môn toán" thì tốt. Vậy nên Wonwoo gật đầu.

Anh vội thay đổi chủ đề. "Vậy, ờm, Jun với Soonyoung bị sao vậy? Nhất là Jun ý." Mingyu nhìn anh khó hiểu. "Ừm, kiểu như, mấy cái emoji khác người," cái mà tụi mình có hoặc không có với nhau, anh thêm vào trong đầu.

"À, cái đó. Là mấy thứ mà Jun thích làm thôi. Và tụi em cũng khá là bị ổng ảnh hưởng, nhưng mà ờ, là trò đùa thôi."

Wonwoo gật đầu, viết nguệch ngoạc mấy ghi chú vào sách. Mingyu lại lên tiếng. "Vậy, chuyện dạy kèm-nhà anh hay nhà em?"

"Ờmmmm," câu hỏi này làm anh phòng bị, "nhà tôi, tôi đoán thế." Chắc chắn sẽ an toàn hơn khi ở nơi mà anh biết chỗ trốn thoát gần nhất, để anh có thể bỏ chạy ngay và luôn khi cần.

"Được, em sẽ nhắn tin cho anh sau để sắp xếp thời gian, nên lên lịch luôn chứ nhỉ?" Rõ ràng Mingyu đang rất phấn khích vì bước tiến mới này, đến nỗi dù cậu đã cố giấu đi nhưng Wonwoo vẫn nhận ra.

"Tất nhiên rồi."

Thời gian qua nhanh, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc giờ học. Ừ thì vẫn còn chút gượng gạo với Mingyu, lại vừa mới nhận lời để cậu dạy kèm, thật là bất cmn tiện mà. Tại con bò gì mà anh lại làm thế nữa chứ?

"Ahh, cuối cùng cũng đến giờ ăn rồi. Em đói bụng quá, mình đi thôi," Mingyu đeo balo lên và đặt hai tay lên vai Wonwoo, đẩy anh ra khỏi lớp học. Ồ phải, hết tiết rồi mà, nhưng Wonwoo vẫn phải ở cùng với tên này. Tuyệt.

Họ đi ra khỏi lớp học, hướng về phía cầu thang. Chợt Wonwoo đứng hình. Okay, giờ là lúc tuyệt nhất để quay lưng đi. "Sao vậy?" Mingyu hỏi, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của anh.

Wonwoo đã sẵn sàng để nắm lấy Mingyu, chạy 50 dặm về hướng ngược lại, có thể là nhảy luôn xuống vực. Bởi vì trước mặt họ không ai khác ngoài cô nàng đáng sợ lớp lịch sử năm ngoái. Cô ta cười đến tận mang tai, như thể có ai kéo miệng cô ta ra hai bên trong thời gian dài vậy. Cô nàng tiến đến chỗ hai người.

"Ch-chào Wonwoo oppa," cô ta kéo giọng, cái giọng cao vút đó của cô ta luôn ám ảnh trong mấy cơn ác mộng của Wonwoo suốt một năm qua và có lẽ sẽ tiếp tục trong mấy chục năm nữa. Wonwoo gượng cười, định đi vòng qua cô nàng nhưng bị chặn lại.

"Dạo này em không hay nhìn thấy anh hehe," cô ta lấy tay che miệng, còn đôi mắt thì lóng la lóng lánh. "Anh nhớ em chứ?"

"Ờ...ờ," Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, hất mặt gửi tín hiệu cầu cứu. Câu trả lời thích hợp trong hoàn cảnh này cho Wonwoo là "không", rồi đi, và sau đó làm lơ cô ta luôn. Nhưng anh không làm vậy, anh đứng thẫn thờ ngay tại chỗ. Nên Mingyu cho rằng cậu cần phải ra tay.

Wonwoo rùng mình khi có một cánh tay luồn qua tay anh, và khi anh nhìn xuống, anh thấy tay mình và tay Mingyu đang quấn vào nhau. Trước khi anh kịp hỏi gì, Mingyu nói. "Xin lỗi, Wonwoo hyung không thích con gái."

"H-hả?" Tròng mắt cô nàng như sắp lọt ra ngoài, của Wonwoo cũng vậy, cho tới khi anh nhận ra Mingyu đang định làm gì, anh liền trở lại vẻ bình thản.

"Tụi này là một cặp," Mingyu khẳng định nhẹ nhàng. Wonwoo cố nén không liếc cậu ta, tự hứa là sẽ cho cậu một trận sau, nhất là nếu mọi người nghe chuyện này.

"Anh nói gì vậy? W-Wonwoo oppa không thích con trai !" Cô ta cãi, giọng còn cao hơn trước.

Mingyu đảo mắt nhìn cô nàng, "đó là sự thật. Để tôi chứng minh cho cô xem." Nghe xong câu này, Wonwoo nuốt nước bọt liếc nhìn Mingyu, ý bảo cậu dừng ngay lại. Nhưng Mingyu không hề dừng lại. Cậu nắm lấy bàn tay Wonwoo, nhẹ nhàng mà tự tin đan mấy ngón tay vào nhau. Wonwoo thấy tim mình như bị thiêu đốt, nhiệt độ đó lan ra khắp người và làm mặt anh đỏ lên.

Mingyu nhìn cô nàng cười mỉa, cậu quay sang Wonwoo, đôi mắt anh mở to. Tay còn lại của cậu nhẹ vuốt má anh, nâng mặt anh lên rồi ép môi mình lên môi Wonwoo. Trong khoảnh khắc đó, Wonwoo thấy đầu mình bốc hỏa và anh dám cá cơ thể mình đang tan ra thành nước. Mingyu nhanh chóng quay đi, gần như là rất nhanh, để lại mùi hương bạc hà trên đôi môi chưa được thỏa mãn lắm của Wonwoo.

"Thấy không?" Mingyu quay sang cô nàng, khóe môi khẽ nhếch. Sốc đến không nói nên lời, cô ta thút thít chạy đi. "Kệ cô ta đi!" Mingyu thì thầm đắc thắng, quay sang Wonwoo vẫn đang bất động.

Khi Wonwoo ngước nhìn cậu, anh chợt thấy có cái gì thúc giục anh tiếp tục cảnh lúc nãy hai người đang bỏ dở, để hai đôi môi tiếp xúc với nhau, nhưng anh biết đó không phải là điều anh thật sự muốn, nên anh ép nó xuống và nhìn đi nơi khác.

Qúa choáng váng để suy nghĩ hay phản ứng gì, Wonwoo chầm chậm đi về hướng ngược lại, bỏ lại Mingyu hét gọi anh phía sau.

Mingyu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, đầu ngón tay cậu miết theo đôi môi, rồi cậu tự mỉm cười với chính mình.


Wonwoo đi về nhà một mình sau một tiết lý mệt mỏi chung với Jeonghan và Seungcheol, cứ luôn miệng trêu chọc anh vì chuyện vào bữa trưa. Kể cả lúc bước vào cửa hàng tiện lợi mua mấy gói snacks, tâm trí anh vẫn không thể thoát khỏi cảnh tượng vừa diễn ra hai tiếng trước.

Anh không biết cảm giác tuyệt vời khi được một tên con trai hôn, được Kim Mingyu hôn. Wonwoo lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ này. Đang với tay lấy một cây kem dưa hấu, Wonwoo nghe thấy tiếng ho, rồi cả tiếng khịt mũi. Anh bất giác ngước nhìn.

"Kang Hyerim?" Anh nói, trước khi kịp ngăn cản chính mình. Cô nàng ngước lên và nhận ra anh.

"Oh, chào." Giọng cô nàng khàn khàn, cô bước tới, nhưng giữ khoảng cách nhất định, đủ để không lây vi khuẩn cho người khác. "Ờ, em biết, bị cảm lạnh khi mùa hè còn chưa kết thúc, buồn thiệt chứ, ugh."

Wonwoo cười, hàm răng lộ ra. "Có gì mà buồn. Em không sao chứ?"

"Đỡ hơn rồi. Nhân tiện, em không biết anh sống ở gần đây đấy," Hyerim nói thêm, trông có vẻ tò mò.

Anh nhún vai, "ừm anh cũng không biết em sống ở đây, nên..chắc anh sẽ còn gặp em dài." Cô nàng gật đầu. Và hai người kẹt trong một sự im lặng đến đáng sợ. "Ờ, Seungcheol hyung sắp có một bữa tiệc sinh nhật." Cô nàng nhướn mày đầy hứng thú. "Ờ, em nên tới. Ý anh là, chưa có thời gian cụ thể nhưng anh nghĩ em sẽ nghe về nó thôi."

"Tuyệt, Mingyu oppa cũng tới chứ?" Mắt cô nàng sáng lên. Đầu óc Wonwoo lại nhớ đến cảnh cứ lặp đi lặp lại ban nãy.

"Ừ, chắc vậy."


Wonwoo đang mơ màng chìm vào giấc ngủ trên giường em yêu thì điện thoại báo tin nhắn. "Ughh," anh mở mắt, lười biếng mở điện thoại lên, nhìn vào màn hình sáng trắng.

Mingyu: Chúng ta có thể bắt đầu học phụ đạo vào ngày mai sau khi tan học không? Em rảnh nên là... ^^

Anh nhìn tin nhắn đó vài phút, ghim ba chữ: Mingyu, học phụ đạo và ngày mai. Anh nhắn tin trả lời.

Wonwoo: uhm đượcccc

Mingyu: :) Mấy giờ?

Wonwoo rền rĩ.

Wonwoo: ừ thì, kiểu là uhh

Wonwoo: năm giờ hay gì đó

Mingyu nhìn màn hình điện thoại, Wonwoo ngái ngủ sâu cư tê, cậu nghĩ, rồi mới bỏ điện thoại xuống để bên kia đi vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com