CHAP 5
Wonwoo vô cùng sẵn sàng chào đón bạn cuối tuần đến chơi khi anh thong thả đi xuống cầu thang vào một buổi chiều thứ sáu muộn, hướng đến tiết học cuối cùng của ngày: văn học. Khi anh đến lớp, anh nhận ra đây là tiết học văn đầu tiên kể từ khi vào năm học mới.
Anh kéo mở cửa.
"Wonwoo hyung?" Đôi mắt anh nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, Mingyu và Jun đang ngồi ở góc trước của lớp. Tuyệt. Anh còn chưa kịp trả lời, giáo viên đã bước vào và chỉ chỗ ngồi cho anh - góc phải phía sau.
Wonwoo thầm thở phào nhẹ nhõm, anh đi về chỗ ngồi, rất xa so với chỗ của Kim Mingyu. Anh gác cằm lên mu bàn tay, nhìn Jun huých Mingyu trêu chọc, và bị cậu đánh lại.
"Hề~," giọng nói bất ngờ này làm Wonwoo rời mắt khỏi hai người kia. Mắt anh to tròn (thật ra là trợn mắt) nhìn thấy Soonyoung ngồi kế bên. Wonwoo mỉm cười với anh. Trong vòng một tuần biết đến Soonyoung, họ không có cơ hội nào để thật sự nói chuyện với nhau, nhưng anh ta có vẻ là một người thân thiện.
"Tui chen ngang quá trình ngắm Mingyu của ông à? Xin lỗi nha!" Okay, có lẽ có một chút quá thân thiện, hay thậm chí là vô duyên.
"Ờ, quờ, không. Tui đâu có ngắm ai, tui chỉ...tui chỉ nhìn về chỗ đó một chút thôi." Wonwoo hắng giọng, má anh nóng bừng, "Cơ mà tui không biết ông học lớp này đó," anh thêm vào, cố ý đánh trống lảng.
Soonyoung cười, "ờ, tui cũng có biết ông học lớp này đâu." Anh bắt chước Wonwoo gác cằm lên tay và nhìn chằm chằm về chỗ Mingyu. "Cậu ta không đáng yêu sao?" Soonyoung nói bằng chất giọng mơ màng.
"H-hả? M-Mingyu không đáng yêu!" Wonwoo cãi, mặc kệ là anh đang nói dối và chuyện đó rõ như ban ngày.
"Tui đâu có nói Mingyu. Tui nói Jun mà..." Soonyoung ngạc nhiên nhìn Wonwoo. Quác quác quác....*một con chim có dấu ba chấm theo sau bay qua* "Ha, dính chưởng rồi nha! Ông nghĩ Mingyu đáng yêu nên mới trả lời máy móc vậy chứ gì. Oooohhhhh," anh vui vẻ và nhảy một cái điệu cổ động kì lạ nào đó.
Wonwoo quay mặt đi, "đủ rồi, cái con bò."
"Này, đừng tức giận! Mingyu cũng nghĩ ông rất chu choe đó," Soonyoung cười híp mắt. Nhìn thấy vẻ mặt của Wonwoo càng khiến anh cười lớn hơn. "Không phải quá rõ rồi sao?"
"Ờ-ờ thì, ừ, nhưng ai đó nói thẳng vào mặt tui..." Wonwoo lái chủ đề.
Soonyoung choàng một tay qua vai Wonwoo, "nói cho ông nghe, tui thật sự nghĩ Mingyu đáng yêu." Wonwoo nhìn anh, và thấy anh nghiêm túc. "Và cả phân nửa cái trường này cũng vậy, nên nếu mà thích thì nhích đi. Nó không chờ ông mãi đâu."
"Ừm," Wonwoo nhún vai khỏi cánh tay, "tui nghĩ mấy người hiểu lầm rồi."
"Oh?"
"Tui không phải...gay?" Anh nói, Soonyoung nhướn mày, nhún vai.
"Ờ. Ông muốn nói sao cũng được."
Hàm Wonwoo muốn rớt xuống đất. Thật không thể tin được, tại vì cái đậu gì mà ai cũng nghi ngờ giới tính của mình vậy? "Ầy, tui nói thật. Tui nghĩ tui đang thích một cô gái, vậy nên..."
"Giề?! Ai?" Soonyoung hoàn toàn chú ý vào người ngồi cạnh, mắt trợn tròn, "Mingyu biết chuyện này không? OMG, ai vậy hả?"
"Um," Wonwoo cũng không biết nên nói gì, vì điều tốt đẹp duy nhất từ chuyện này là, chậc, không có gì hết. Còn điều không tốt khi để Soonyoung dính vào chuyện này là: 1. Mingyu sẽ biết; 2. Hyerim cũng sẽ biết; 3. Cả trường này sẽ biết.
Không may, nụ cười của Soonyoung hiện lên như phép màu. "Hyerim..." Wonwoo hối hận khi lỡ mồm long móng, nhầm, lỡ mồm nói cái tên này ra.
"Là Kang Hyerim?!" Wonwoo gật đầu. "Oooh cô ta đáng yêu mà. Đừng lo, tui không nói ai biết đâu!" Soonyoung hứa, nhưng Wonwoo không chắc có nên tin cậu tóc vàng này và nụ cười tươi quá mức bình thường của cậu ta hay không.
Ngay khi tiết học kết thúc, Wonwoo chạy ra ngoài, cẩn thận tránh Mingyu, người trong suốt tiết học đùa giỡn quá mức với Jun. Đùa giỡn với bạn thân thì không có gì sai, tất nhiên. Nhưng có cần phải gần gũi đến mức đầu cụng vào nhau, rồi tay thì cuốn lấy nhau, nghiêm túc hả? Hơn nữa, Wonwoo phải mang vở ghi chép, bài tập và mấy ý quan trọng của môn toán cho Hyerim mượn, vì họ ở gần nhà nhau. Với lại anh cũng sẽ gặp Mingyu vào lúc học phụ đạo, nên là tránh mặt cậu không có gì là kì lạ hay vô lý hết, chỉ là anh có việc phải làm thôi.
Wonwoo ngưỡng mộ nhìn hàng tulip và hoa hồng ở trong vườn nhà của Hyerim trong lúc kiên nhẫn đợi cô nàng ra mở cửa. So với khu vườn trông như bãi cỏ được phun màu một cách bừa bãi ở nhà anh, nhà của Kang Hyerim trông hiếu khách và đẹp đẽ, cứ như những ngôi nhà trong một quyển sách truyện cho thiếu nhi. Cũng gần giống cô nàng.
"Wonwoo oppa?" Cánh cửa mở ra, Hyerim với mái tóc rối mệt mỏi nhưng ngạc nhiên xuất hiện.
Wonwoo rời ánh mắt khỏi khu vườn, 'ờ, um, chào," anh vẫy vẫy mấy tờ giấy một cách ngượng ngùng, đứng không yên, "anh đến để đưa em cái này. Bài tập toán."
"Oh, ugh..." Cô nàng xụ mặt. Wonwoo hơi mỉm cười.
"Xin lỗi," anh đưa giấy tờ cho cô nàng. "Anh mong là em mau khỏe lại," anh nói thêm. Wonwoo ghi nhớ vẻ đẹp khuôn mặt mộc của cô nàng, tự hỏi không biết có ai có thể vẫn trông xinh đẹp khi đang mặc pyjamas với một mái tóc rối và gương mặt đỏ lừ.
"Cám ơn, em đỡ nhiều rồi. Có lẽ thứ hai sẽ đi học lại." Cô nàng gượng cười, chuẩn bị đóng cửa, "à mà khoan. Ừm, anh có muốn vào nhà không? Uống một cốc, chậc, gì đó mà anh muốn? Ý em là, như vậy em trả ơn anh cho cái này...bài tập toán," cô nàng vờ làm mặt xấu với mấy tờ giấy trên tay.
Wonwoo cười thầm, đang định đồng ý thì chợt nhớ ra điều gì, anh liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt. "Oh, thật ra anh có lớp phụ đạo trong 10' nữa, nên anh nghĩ anh phải chạy đi ngay mới kịp." Anh quyết định bỏ qua chuyện người kèm anh là Mingyu.
"Oh, vậy cũng được!"
Anh quay người rời đi, nhưng chợt dừng lại. "Có thể vào lúc khác?" Wonwoo đề nghị, cô nàng mỉm cười.
"Được thôi".
"Tới sớm vậy." Wonwoo thở ra khi thấy Mingyu đang đi đến cửa trước nhà mình.
Cậu ngạc nhiên quay người lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Còn anh đã ở đâu vậy?" Cậu tinh nghịch hỏi.
"Um, đâu đó. Chỉ là một nơi chốn thôi." Wonwoo không nhắc tới chuyện Hyerim sống ở gần đây và anh vừa mới đi thăm cô nàng về. Ngay cả vẻ mặt tò mò của Mingyu với chân mày nhướn cao và ánh mắt lấp lánh cũng không thể khiến anh xiêu lòng mà nói ra.
Anh bước qua, "vào nhà đi."
"Wow, phòng anh đây hả?" Mingyu hỏi, bước qua khỏi cánh cửa, vào một căn phòng với đồ nội thất đơn sắc và một đống lộn xộn các thứ (chủ yếu là quần jeans). "Tuyệt thật đấy!"
"Ừ, ờm, mặc kệ chúng đi..." Wonwoo bắt đầu nhặt mấy cái quần lên và tống chúng vào một góc nào đó. Anh thấy hối hận vì đã trì hoãn việc dọn dẹp và làm trống chỗ.
"Em ngồi trên giường anh được không?" Mingyu vô tư hỏi. Wonwoo chắc chắn cậu không có ý gì khác ngoài ngồi trên giường anh (như cậu đã nói), nhưng vẻ mặt vẫn có chút kinh dị.
"Ờ, được." Anh cũng đến ngồi trên giường. Thật ra cũng không còn chỗ trống nào khác.
Mingyu lấy sách vở ra, "vậy anh muốn bắt đầu từ đâu?"
"Ừ, tôi đang nghĩ cậu có thể giúp tôi phần nhị thức? Ý tôi là, cực kì ngu mấy cái câu hỏi dạng đó. Còn cả giá trị lớn nhất nhỏ nhất nữa, tôi không biết-"
Mingyu bật cười. Không chỉ là nụ cười bình thường mà là cười nhe cả hàm răng ra. Wonwoo giả vờ như trái tim không bị bốc hơi. "Woah, một phát bắn hết nhở, hyung?" Hyung. Bái bai trái tim bé nhỏ.
"Ờm, ừ."
Họ dành cả buổi chiều cho những chỗ mà Wonwoo không hiểu, giải hết mấy đề bài anh có, và thỉnh thoảng đánh nhau. Wonwoo nghĩ để Mingyu dạy kèm cũng không phải ý tồi, vì cậu thật sự giỏi khoản giảng giải.
"Vậy, anh có muốn em đặt vài câu hỏi để kiểm tra xem anh học được những gì rồi không?" Wonwoo gật đầu. "Okay, hay là chơi một trò chơi đi?"
"Hả? Như thế nào?" Đầu óc anh quay mòng mòng nhưng Mingyu nhanh chóng đập tan sự lo lắng của anh.
"Mười câu hỏi. Nếu số câu đúng nhiều hơn, anh có thể yêu cầu em làm bất cứ điều gì. Nếu số câu sai nhiều hơn, em có quyền yêu cầu anh. Không được từ chối. Được chứ?" Trong ánh mắt cậu có gì đó khả nghi, một điều gì đó bảo Wonwoo nói không. Nhưng Jeon Wonwoo thích thách thức.
"Được."
Chỉ tốn chừng 20' để Wonwoo thấy hối hận, vì tất nhiên, anh thua.
"Cậu muốn gì?" Anh thở dài trong thất bại.
Mingyu cười cười, "chậc, em cũng không biết nữa. Nhưng khi em nghĩ ra rồi, anh không được từ chối, ok?"
"Đành vậy thôi." Wonwoo gật đầu.
"Nếu như anh thắng, anh sẽ yêu cầu điều gì?" Mingyu tò mò hỏi.
"Nếu tôi nói, cậu sẽ thực hiện chứ?"
Cậu bật cười. "Nghe trước cái đã."
Wonwoo hắng giọng, "tôi muốn cậu không đánh úp tôi nữa." Mingyu có vẻ khó hiểu. "Nghĩa là không hôn bất ngờ, không nắm tay hay ép tôi vào tường bất thình lình nữa." Anh đỏ mặt, nhưng lơ đẹp chuyện đó.
"Okay, được thôi."
Wonwoo ngẩng mặt lên, "thật hả?"
"Yup. Nếu anh thắng trong lần tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com