Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Wonwoo nuốt nước bọt, não căng như dây thun, anh viết roẹt roẹt trên giấy. Câu hỏi cuối cùng của trò chơi. Nếu làm đúng, anh thắng và Mingyu sẽ phải đồng ý với thỏa thuận. Còn nếu không? Sẽ là hòa, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi thỏa hiệp sẽ không có gì tốt cho Wonwoo.

Sau khi kiểm tra năm lần, anh đưa tờ giấy cho cậu. "Xong rồi!"

Mingyu nhìn qua một lượt bài làm của anh, khóe môi khẽ nhếch, mắt cậu xoáy vào đôi mắt lo lắng của anh. "Sai rồi, tiếc quá." Cậu vẫy vẫy tờ giấy thích thú, Wonwoo nhăn nhó. Anh sai ở chỗ nào chứ?

Anh còn chưa kịp hỏi thì Mingyu đã trả lời. "Đây nè." Ngón tay cậu chỉ vào khai triển ở cuối trang giấy. Wonwoo nhíu mày nhìn vào rồi vỗ trán. "Từ khi nào mà 8 nhân 12 bằng 92 vậy, Wonwoo hyung?" Cậu châm chọc.

"Ừ, được thôi. Vậy là hòa. Bây giờ sao?"

Mingyu gác cằm lên tay, cười gian, "chậc, anh nói em nghe xem, giờ anh muốn sao?"

Wonwoo khó chịu. "Đùa à?" Mingyu nói cứ như mẹ của anh vậy, thật không thể tin được. "Cậu nghĩ tôi là con nít hả?" Bực bội vì thua cuộc, nụ cười và thái độ kiên nhẫn của Wonwoo đã cuốn gói đi mất.

"Ầu, đừng giận. Em vẫn sẽ đồng ý với thỏa thuận." Wonwoo bắt đầu nghĩ vẻ mặt thư giãn của Mingyu là nụ cười ngây ngô tươi rói, và vẻ mặt bích chì của anh nên thả lỏng ra. Bất ngờ là, việc kia có vẻ không khó khăn gì cho Mingyu.

"Thật? Tại sao?" Anh không tìm ra lý do gì để cậu đồng ý, chưa kể không chừng cậu còn mong muốn điều đó. Suy nghĩ này khá là khó chịu, vì một lý do nào đó.

Mingyu trở về với vẻ mặt lúc nãy, "vì anh là bạn em, và em nên làm theo lời anh. Dù em không thích."

"Oh, thật can đảm và cao cả, Kim Mingyu," anh mỉa mai. Mingyu nhướn mày gian xảo, chuẩn bị mở miệng thu lại lời hứa. Wonwoo nhận ra, nhanh chóng chặn họng. "Tôi rút lại lời lúc nãy! Chỉ là...cậu sẽ giữ lời hứa chứ?"

Cậu nhún vai, "Ừ, chắc chắn rồi." Thái độ thản nhiên của Mingyu làm Wonwoo hơi sốc, nhưng anh mặc kệ. "Nếu em phạm quy thì sao? Có bị phạt không?"

"Hả?" Wonwoo chưa nghĩ đến chuyện này. "Vậy cậu nợ tôi một thứ gì đó khác."

Mingyu nhếch môi, "em không phiền khi phải nợ anh đến hết đời đâu, thật đó."

"Sẽ là một điều kinh khủng!"

Mingyu chống hai tay ra phía sau, "phải...Sợ ghê. Nhưng mà em vẫn qua hết. Còn anh? Cái này là áp dụng cho một phía, hay anh cũng phải chịu phạt?"

"Gì? Tất nhiên là không, mà tôi muốn đụng vào cậu làm gì?" Wonwoo nói, nhìn cậu với ánh mắt cả kinh nhất, rồi cười cợt + làm lố.

Mingyu giả vờ vẻ không hiểu, "...phải rồi. Vì em chỉ là một người luôn đỏ mặt giống một cậu bé."

"Okay bye. Đi ra."


Hai tuần sau, Mingyu đang đứng trước một chiếc gương lớn, cài nút cho chiếc áo sơ mi denim, cố ý để hở hai nút trên cùng. Mái tóc được tạo kiểu trông như, ừm, nóng bỏng, nhưng không quá mức, chỉ là nóng bỏng kiểu bình thường. Cậu cũng mặc một chiếc quần jean bó sát và giày boot. Không, cậu không hề có ý định gây ấn tượng với ai. Cậu chỉ muốn trông thật cuốn hút, như bao nhiêu con người khác thôi.

"Mingyu, chú xong chưa vậy? Tụi này đang đợi dài cổ nè," Soonyoung chán nản than, lăn đến gần Seokmin. "Mm" là tất cả những gì Soonyoung được đáp lại, những người khác thì thở dài.

"Tiệc sinh nhật của Seungcheol hyung sắp bắt đầu rồi đó hyung." Chan đứng lên đi tới chỗ Mingyu, cố hối thúc cậu.

Mingyu thở dài, "anh chỉ muốn trông thật ổn thôi mà," cậu lầm bầm. Bốn người phía sau nhìn anh thú vị.

"Chi vậy? Để rù quến bạn trai của chú, Wonwoo hả?" Jun chọc, đồng bọn thì cười rúc rích.

"Anh ấy không phải bạn trai em..." Cậu lẩm nhẩm, vẫn còn sửa soạn mình trong gương, đặc biệt chú ý vào mái tóc.

Minghao cười thầm, "chia buồn với ông."

"Không thể tin được hai người hôn nhau rồi mà vẫn không có gì tiến triển. Anh thề là gần đây hai người đang kiểu lẩn tránh nhau?" Mắt Soonyoung lấp lánh phấn khích, anh ngồi dậy. Nhưng Mingyu rất hân hạnh tống cho anh 1kg bơ. Cậu phải giữ thỏa thuận, cái này đối với cậu là siêu siêu siêu khó, nhất là Wonwoo lúc nào cũng ở trước mắt cậu, nên là cậu phải tránh càng xa càng tốt. Kể cả tối nay. Nhưng cậu vẫn có thể ăn diện chứ.

"Đi thôi anh em." Cậu nói, bỏ điện thoại vào túi quần.

"Phái nồ ly."


Wonwoo đang đứng ở gần lối vào cùng với Hansol và Seungkwan, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa. Rất nhiều người đã tới, đang uống, nhảy nhót, và trò chuyện. Anh đã nhận ánh mắt kì dị với ít nhất là 2 người, nên anh tin Mingyu sắp tới rồi. Cả Jun, Hoshi, Minghao, Seokmin và Chan nữa, tất nhiên.

"Không thể tin là cậu cho anh ấy ăn kẹo dẻo gấu cay, thật kinh khủng." Hansol đùa, Seungkwan phì cười.

"Đáng đời!"

Seungcheol và những người khác đã lên lầu với một nhóm khác. Họ rủ cả Wonwoo nhưng anh muốn ở dưới hành lang. Seungkwan và Hansol ở cùng anh.

Wonwoo uống một ngụm bia, ngón tay chơi đùa với cổ chai sau khi nó rời khỏi môi anh.

"Hyung, anh đang đợi ai à?" Hansol hỏi, liếc nhìn Seungkwan đang cười mỉm chi như biết chuyện (hoặc là cười quỷ dị, có thể).

"H-hả? Oh, chỉ là, ờ, không biết nhóm còn lại khi nào mới đến. Jun, Hoshi, mấy người đó đó." Anh nói, tránh không nói tên Mingyu. Không phải vì anh thích cậu hay gì, mà là vì anh biết mấy đứa bạn anh sẽ nghĩ anh thích cậu dù anh không có.

Ngay khi Seungkwan định nói gì đó, cánh cửa mở ra. Một nhóm sáu chàng trai xuất hiện, vừa vào vừa chào hỏi mọi người, cười vui vẻ. Hai nhóm nhanh chóng nhìn thấy nhau.

"Mấy anh em! Chủ xị ở trên lầu, chắc là đang thử vận may rồi," Seungkwan thông báo, nhưng phần sau thì thì thầm kiểu lén lút.

Họ cười, "chậc, vậy tìm ổng sau đi. Sao rồi?" Sooyoung hỏi, lấy đồ uống cho mình.

Mingyu không nghe thấy gì kể từ đoạn đó, bởi Jeon Wonwoo trông còn hơn cả tuyệt vời. Như vậy có nghĩa là, cậu đang phiêu cmnr. Và như vậy, nghĩa là từ hồi cha sinh mẹ để tới giờ, cậu chưa từng sẵn sàng để hôn ai đó như thế này. Dù là cậu không thể. Nhưng cậu có thể nhìn. Mắt cậu không hề ngượng ngùng nhìn anh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, cảm thán chiếc t-shirt màu xám đơn giản (trông có vẻ hơi nhỏ so với Wonwoo), chiếc quần jeans màu đen gần giống cậu ( khác ở chỗ của anh là kiểu rách), và trên cùng, một cái beanie. Làm sao mà một con người có thể ăn mặc giản dị mà trông vẫn tuyệt như thế? Mingyu không tài nào hiểu nổi.

Còn Wonwoo không tài nào hiểu nổi sao mà Mingyu có thể ngang nhiên nhìn anh chằm chằm như vậy, nhất là khi cả đám bọn họ đều đang nhìn hai người, cười khúc khích và làm điệu bộ. Anh giả vờ ho, lôi Mingyu về với thực tại.

"Ừm, tui đi...nói chuyện với mọi người đây. Gặp mấy người sau," Mingyu ngượng nói, sau đó chạy trốn. Tuyệt thật.

Wonwoo nhìn theo Mingyu, uống thêm một ngụm.


"Vậy...sao chú tránh mặt Wonwoo?" Jun hỏi. Hai người đang đứng ở một góc yên tĩnh, đồ uống cầm trên tay.

Mingyu nhún vai, "anh có biết kiểu như anh thấy ai đó rất, rất, rất rù quến, nên anh nghĩ cần tránh xa cmn ra?"

"Um. Không?" Ầy, tất nhiên là ổng không biết. Ổng là tên tán tỉnh số một, ổng luôn có được bất cứ cái gì (hay bất cứ ai) mà ổng muốn. "Ý anh là, anh biết sẽ có những người như vậy. Nhưng anh? Chú nữa? Tất nhiên là không. Chú làm sao vậy? Tự tin của chú đâu cả rồi?"

"Chuyện là, " Mingyu miễn cưỡng, "tụi em có một thỏa thuận. Em không được phép..."

Jun khịt mũi, "động chạm da thịt?" Cậu đảo mắt. "Ừ, anh hiểu rồi, tiếp đi."

"Vậy thôi. Có gì tiếp nữa đâu. Nếu không phải vì cái thỏa thuận chết bầm đó, em chắc chắn chỉ, kiểu-"

"Em đâu nhất cần phải vậy." Jun nói. giọng có vẻ gian xảo, Mingyu khó hiểu nhìn anh. "Chỉ cần làm cậu ấy chủ động với em thôi." Mingyu nghi ngờ, ra ý bảo anh nói tiếp. "Cậu phải lơ cậu ta đi và chơi với những người khác. Để cậu ta thấy cậu ta đã bỏ mất cái gì."

"Làm anh ấy ghen á? Không thể nào." Cậu hơi dừng lại. "Được rồi, có lẽ sẽ hiệu quả đó. Đây là một phép thử hả?"

Jun gật đầu tự tin, "tất nhiên. Anh chú là ai chứ?"

"Anh không muốn em trả lời câu đó đâu."

"Shhh. Anh chỉ muốn giúp cậu thôi, được chưa? Vô ơn." Jun lắc đầu bất mãn. Mingyu cười. Vì lý do nào đó, cậu luôn cảm thấy thoải mái nói với Jun những rối rắm của cậu. Vui cái là nếu phải chọn, có thể Soonyoung mới là bạn thân nhất của cậu. Chỉ là Jun biết cách lắng nghe và đùa giỡn cùng một lúc. "Vậy anh nên nhận được một lời cám ơn chứ.." Anh chỉ chỉ vào môi mình.

Mingyu làm kiêu. "Pờ-ờ-li-sờ-ờ"

"Đùa thôi mà, xì. Có điều, không phải đâu." Mingyu lại nhìn anh khó hiểu. "Vì Jeon Wonwoo đang đứng ở phía bên kia phòng, nhìn chằm chằm vào chúng ta, nên bây giờ chính là lúc tốt nhất để, cậu biết đấy."

Mingyu liếc anh, do dự. "Anh biết gì không? Chúng ta nên nhảy nhót đơn thuần thôi."

"Wow, yếu đuối quá. Anh không thể đảm bảo 100% khách hàng sẽ hài lòng với chỉ như thế." Jun nói, còn Mingyu thì bắt đầu đi đến chỗ đám đông.

"Không hẳn, nếu chúng ta làm đúng cách."




QUAN TRỌNG!!!!!! Chap sau sẽ có biến, chuẩn bị tinh thần cho thật tốt nha, sẽ vô cùng cẩu huyết đó TTwTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com